Chapter 1: ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG
Milan, thành phố thời trang rực rỡ ánh sáng và hoa lệ của đất nước Ý đầy lãng mạn. Một buổi tối giữa hè với cơn gió nhè nhẹ xóa tan đi không khí oi bức của một ngày nắng gắt. Những chiếc xe hơi sang trọng nối đuôi nhau dừng lại trước khách sạn Bulgari tráng lệ.
Irene đứng đó với đôi mắt khẽ nhíu lại bởi vật cản đường phía trước. Một buổi tối tuyệt vời bỗng chốc bị phá vỡ bởi sự có mặt những kẻ gây rối đáng bị đày xuống địa ngục. Ai lại có sức mạnh trở thành cái gai trong mắt của một cô gái với ngoại hình xinh đẹp xuất chúng, xuất thân gia thế và tràn đầy sự kiêu hãnh. Không chỉ một mà có đến tận hai kẻ có đủ sức mạnh khiến lớp phòng ngự sĩ diện của Irene có thể hóa mây khói trong giây lát. Hai kẻ lớn nhỏ không biết điều ấy, một thì khẽ nhếch môi cười trước cái nhíu mày của cô, một bên vờ tỏ ra run rẩy như mọi lần sau khi bị cô sỉ nhục.
"Đã lâu không gặp." giọng nói vừa đủ nghe, tông giọng nhẹ nhàng nhưng ý tứ thì có chút mỉa mai đến từ kẻ ngáng đường thứ nhất.
"Tôi đã cảnh cáo cô rồi không phải sao?" Irene phớt lờ kẻ ngáng đường thứ nhấc và dùng giọng nói đủ đóng băng người khác cùng với ánh nhìn sắc lẹm về kẻ ngáng đường thứ hai đang núp phía sau kẻ ngáng đường thứ nhất kia.
"Tôi....tôi...kh...ông có...ý" Tiếng nói lắp bắp của một cô gái vang lên, cô ấy vẫn cúi đầu và dường như sau câu nói của Irene cô ấy càng cúi đầu mình xuống thấp hơn. Một tư thế đầy yếu đuối và có phần hèn mọn đáng khinh trong suy nghĩ của Irene, cô khẽ cắn nhẹ môi mình bày tỏ sự ghét bỏ đến tột độ.
Trong khi đó kẻ ngáng đường giữa hai cô gái dường như đã đọc đươc sự suy nghĩ trong ánh mắt của Irene, đôi đồng tử đen láy khẽ giãn ra đầy ý tứ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Wendy đột nhiên cảm thấy câu chuyện này thú vị hơn dự cảm ban đầu của cô rất nhiều. Vốn dĩ Wendy đến đây để tụ tập cùng bạn bè trong lễ mừng tốt nghiệp thạc sĩ của cô. Khi vừa bước xuống xe, đôi tai nhạy bén của Wendy không khó gì nhận ra một giọng nói quen thuộc đến từ quê nhà. Sau nhiều năm, cái giọng điệu khinh khỉnh đầy sự chế giễu và cho mình là trung tâm của vũ trụ vẫn như vậy. Nếu có ai đó có khả năng giết chết người bằng lời nói hay chỉ bằng cái tông giọng không nhiều cảm xúc thì đó là người con gái trong bộ váy màu đen hở lưng của Valentino đang đứng khoanh tay bên góc trái của sảnh khách sạn.
"Bae Joo Hyun, bao nhiêu năm rồi chị vẫn khiến người ta chán ghét." Wendy thẩy một nụ cười nhạt, trong đầu là một mớ suy nghĩ ngổn ngang được sắp xếp đều khớp với nhịp bước chân của cô khi cô tiến về phía Irene.
Có vẻ là một cuộc tranh cãi giữa các cô gái, Irene luôn là một cô công chúa kiêu ngạo, luôn đối xử với những người không cùng một đẳng cấp bằng tư thái bề trên. Cô chưa từng cảm thấy có gì sai khi không hề muốn giao lưu với những người nghèo hơn cô, những người không đáng để lọt vào đôi mắt xinh đẹp đầy sự ham muốn quyền lực ấy. Nhưng Irene cũng không phải mẫu người bỏ qua sự chướng tai gai mắt. Bất cứ điều gì không hợp ý cô hay bất cứ kẻ nào khiến cô chướng mắt, cô đều thẳng thắn thể hiện quan điểm của mình. Quan điểm của Irene chính là "Tránh xa khỏi tầm mắt của tôi nếu như mấy người muốn sống dễ dàng." Đương nhiên thế giới này nếu chỉ có công chúa Irene và những nàng lọ lem luôn run sợ trước cô thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Đó là lý do vì sao Wendy xuất hiện ở đây, Wendy một cái tên nói lên những ngoại lệ. Những sự ngoại lệ đếm không hết trong cuộc đời đã được Irene lập trình một cách hoàn hảo.
Yoo Hana, sau khi bị Irene đe dọa bằng hàng tá những lời sỉ nhục đủ để viết thành sách giáo khoa bỗng nhiên cảm thấy có một tia sáng nào đó lóe qua trước mắt cô. Một cô gái, chỉ nhần bước chân ung dung và đôi giày đắt tiền đang gõ nhịp đều đặn bước tới phía cô cũng đủ làm cô nín thở. Nỗi run sợ dường như tăng lên gấp đôi khi Hana cảm thấy một tiếng thở gắt lên phát ra từ Irene rồi cô gái đó đứng chắn ngang giữa cô và Irene, không khí dường như lạnh đi rất nhiều, đôi vai nhỏ bé của Hana chợt run lên một nhịp. Cô lùi lại một chút để tránh trở thành vật tế thần cho cuộc chiến giữa hai người con gái ở một thế giới cô không thể hiểu nổi nhưng lại cố bước chân vào.
"Cô có một phút để biến mất trước khi tôi tự làm việc đó, Hana." Irene lạnh lùng nói và nhìn chằm chằm vào đôi vai rủn rẩy cùng đôi tay siết chặt của cái kẻ vừa nghèo vừa hèn trong mắt mình. Một kẻ luôn lấy sự nghèo hèn của bản thân để mưu cầu tình thương của người khác. Có thể rất nhiều người nghĩ khác cô về Hana, nhưng điều đó không quan trọng. Một khi Irene đã nhận định điều gì đó thì không có điều gì có thể thay đổi suy nghĩ của cô. Irene lý trí, lý trí một cách tuyệt đối.
"Chị vẫn giữ sự thù địch đối với những người thiếu điều kiện hơn mình nhỉ?" Irene liếc nhìn khóe môi cất ra giọng nói nhàn nhạt ấy rồi chán ghét đưa mắt sang chỗ khác như thể cô vừa nhìn thấy một con bọ xít vậy.
"Tấn công khi đối thủ đã buông hết vũ khí để đầu hàng thì chẳng còn gì thú vị nữa đâu."
"Tránh ra, đó không phải việc của cô" Irene rít lên từng chữ và ngước nhìn Wendy
"Nhưng tôi thích, tôi thích ở đây che chở cho cô gái yếu đuối này." Wendy thản nhiên nói và cái nhìn hằn học của Irene đương nhiên chỉ làm cô cảm thấy tăng thêm sự hưng phấn mà thôi.
Yoo Hana giật mình sau câu nói của Wendy, cô không biết cô gái đứng trước mặt mình là ai nhưng cô biết rõ một điều cô gái này và Irene đều chán ghét nhau, ít nhất ngay lúc này họ đến cùng một thế giới nhưng ở hai đầu chiến tuyến. Tảng đá bấy lâu đè lên ngực Hana khi cô đụng phải Irene dần dần được nâng lên. Cô khẽ thở nhẹ và cảm thấy bản thân đã lấy lại được nhịp tim bình thường. Hana không ở đây để gặp Irene cũng không sẵn lòng tiếp tục chứng kiến một cuộc chiến giữa các cô công chúa. Cô chỉ là một đứa con gái xuất thân bình thường, mang số phận của một cô lọ lem không hơn không kém, việc cô quan tâm chính là đi tìm chàng hoàng tử của mình. Kim Joon, chính là chàng hoàng tử mà Hana đang tìm kiếm, thật không may chàng hoàng tử ấy sắp đính hôn cùng Irene, dù cho cô mới là người đến trước, cũng là người đang ở trong một mối quan hệ yêu đương cùng hoàng tử suốt 7 năm nay. Họ chưa từng ngừng yêu nhau trong suốt 7 năm ấy chỉ là thế giới chẳng ai biết họ bên nhau trừ Irene. Và không may đó chính là Irene, người chỉ cần dùng thân phận giàu có của mình cũng đủ để chà đạp lên tình yêu của Hana. Hana luôn e sợ Irene không hẳn chỉ vì cô nghèo mà còn vì tình yêu cho Kim Joon nữa, cô muốn hy sinh, muốn nhẫn nhịn, muốn làm một cô gái không bao giờ khiến Kim Joon phải phiền lòng vì đó là cách duy nhất để Kim Joon không rời xa cô.
Khi Irene định nói thêm điều gì đó thì có một chàng trai lịch lãm, bước chân vội vã đi về phía ba cô gái. Chàng trai khẽ giật mình bởi tình huống trước mặt. Kim Joon mở to đôi mặt nhìn người con gái đứng trước bạn gái bé nhỏ của mình, giọng anh tràn đầy sự bất ngờ.
"Wendy sao em lại ở đây? Đã bao lâu rồi nhỉ?"
"Chào anh Joon, em không nghĩ sẽ có một cuộc hội ngộ thú vị như vậy đâu." Wendy nở một nụ cười từ tốn đáp lại Kim Joon, người vừa bứt ra khỏi sự ngạc nhiên và rất nhanh di chuyển ánh mắt của bản thân lên người con gái phía sau Wendy.
"Joon, em mang tài liệu đến cho anh." Hana, người vốn im lặng bấy lâu nay đã cất tiếng nói. Không quá dè dặt, nhưng giọng nói ấy vừa đủ âm lượng khiến người ta thấy đầy thương cảm, nó mềm nhẹ và mỏng manh vô cùng.
"Cám ơn em Hana, đây là tập tài liệu mà anh cần đưa cho nghị sĩ Park." Kim Joon quay sang nhìn gương mặt lạnh lùng của Irene trước khi bước đến nhận tấm tài liệu từ tay của Hana.
"Anh không định dẫn cô ta theo luôn chứ?" Irene hỏi Kim Joon khi vẫn găm chặt ánh mắt của mình lên Hana.
"Nếu anh không có ý định đó thì chúng ta vào thôi. Em không nghĩ để nghị sĩ Park chờ là một ý kiến hay đâu?" Irene nói tiếp khi nhìn thấy sự ngập ngừng trong ánh mắt của Kim Joon. Đôi mắt ấy lưỡng lự nhìn lên cơ thể nhỏ bé lầm lũi len lén nhìn anh. Anh không đành lòng để Hana một mình trở về nhưng chẳng thể cất tiếng níu giữ cô ở lại. Đứng trước một bộ phim truyền hình cẩu huyết hạng nặng như vậy, Wendy cảm thấy vai trò của mình ngày càng trở nên rõ ràng hơn rồi.
"Hai người nếu có việc thì hãy cứ đi đi. Joon, giao cô ấy cho em, em sẽ mời cô ấy một bữa tối và đảm bảo sự an toàn cho cô gái xinh đẹp này đến lúc anh được tự do nhé." Wendy đưa ra đề nghị trước sự sửng sốt của cả ba. Một người cảm thấy khó thể tin nổi, một người cảm thấy được cứu rỗi và một người cảm thấy điên tiết.
"Sao anh không tin em à?"
"Không, ý anh là nếu được như vậy thì tốt quá. Cảm ơn em Wendy. Nhưng chúng ta vẫn nên hỏi ý kiến của Hana nữa?"
Wendy quay sang nhìn Hana mà bỏ qua ánh nhìn chằm chằm của Irene. Bằng ma lực từ đôi mắt biết nói, Wendy khẽ khàng hỏi Hana
"Lời đề nghị này của tôi không tệ chứ?"
"Không...tệ" Hana khẽ lí nhí trả lời, cô lạc sâu vào đôi mắt đen láy của Wendy, trong giây phút ấy cô tin rằng Wendy đang nói với cô nếu đêm nay còn muốn gặp lại Kim Joon thì hãy đi cùng cô ấy.
"Vậy bọn anh đi trước nhé, hẹn gặp lại em sau, Wendy" Kim Joon vừa nói vừa nở một nụ cười, nụ cười ấy là dành cho Hana.
Anh quay sang Irene nhẹ giọng nói khi cảm giác được người con gái bên cạnh anh dường như đang kiềm chế cơn thịnh nộ của mình.
"Mình đi thôi, Irene" Kim Joon đưa cánh tay của mình một cách lịch thiệp và Irene cũng nhanh chóng khoác tay mình lên tay của anh. Xoay nhẹ chiếc váy xinh đẹp và để lại một nụ cười khinh khỉnh dàng cho ai đó trước khi thướt tha bước đi cùng Kim Joon vào trong khách sạn.
Wendy bật lên một tiếng cười khi thấy cái vẻ xù lông nhưng cố gắng tỏ ra mình không thèm chấp nhặt ấy của Irene. Đã rất lâu rồi cô mới thấy buồng ngực mình căng tràn sức sống đến vậy.
"Bây giờ thì chúng ta đi ăn tối chứ?" Wendy nhìn Hana và hỏi
"Không phải, cô định đi vào trong khách sạn sao?" Hana hỏi Wendy khi cô thấy Wendy có ý định rời khỏi khách sạn này.
"Nếu chúng ta bước vào đây, cô sẽ cùng tôi đến bữa tiệc và ở đó cô sẽ được gặp những Irene phiên bản khác nhau đến từ các nước. Cô chắc chứ?"
"Tôi đương nhiên là không thể ở trong đó nhưng còn buổi hẹn của cô." Hana ngập ngừng khiến bước chân Wendy ngừng lại, cô tiến lại gần Hana, tầm mắt họ ngang nhau
"So với đám người phiên bản Irene đó thì tôi có hứng thú được ăn tối với cô hơn, cô Hana." Wendy kết thúc câu nói cùng với một cái nháy mắt khiến cho Hana bị ngợp trong giây lát, cô gái nghèo khó ấy chỉ kịp lẩm nhẩm trong đầu một câu...
"Cô ấy gọi tên mình và cái giọng nói đó thật khác Irene và đám người từ thế giới ấy..." một giọng nói không ấm áp như Kim Joon, nhàn nhạt nhưng lại đầy lôi cuốn.
Wendy lái xe tới một nhà hàng ở trung tâm thành phố, một nhà hàng không quá sang trọng nhưng ngăn nắp và sạch sẽ. Cách bài trí tinh tế, không gian ấm áp và tràn ngập ánh sáng.
Khi thức ăn được người phục vụ dọn lên, Hana chầm chậm nhìn Wendy trong khi giữ chặt dao nĩa trong tay mình. Còn Wendy chỉ nhẹ nhàng đặt lên đĩa của Hana một một ít salad.
"Đừng cố gắng đọc những suy nghĩ của tôi. Hãy ăn chút gì đó đi cô Hana."
"Không phải cô cũng giống như Irene sao?" Hana buông dao dĩa xuống và hỏi Wendy.
"Ý cô là?"
"Những người giàu có tràn ngập tự tin và kiêu hãnh."
"Thực ra thì, tôi có chuyện thắc mắc hơn, tại sao Irene còn để cô tồn tại trên thế gian này?" Wendy khẽ cắt một lát thịt bò và câu hỏi của cô nhận được sự kinh sợ trong ánh mắt của Hana
"Nếu ai đó muốn cướp đi vị hôn phu của mình, tôi nghĩ những lời sỉ nhục còn là chưa đủ. Thế nên tôi rất tò mò đấy?"
"Cô đang gián tiếp sỉ nhục tôi?" Hana chau mày nhìn Wendy và nói.
"Không hề, tôi chỉ đặt ra câu hỏi một cách thẳng thắn."
"Thì ra cô cũng giống hệt như họ." Hana nuốt nghẹn và nói.
"Hana, tôi là tôi và tôi chẳng giống ai cả. Vì nếu tôi là Irene thì ngay cơ hội để xuất hiện ở Milan này của cô là không bao giờ có. Còn nếu tôi là Kim Joon, tôi sẽ chẳng bao giờ để cô đi như vậy đâu."
"Tại sao chứ...?" Hana
"Hana, cô thật sự rất xinh đẹp. Hãy nhìn tôi khi chúng ta nói chuyện." Câu trả lời của Wendy khiến Hana hoàn toàn rối loạn, chí ít là cô đã quên đi việc mình phải phản ứng ra sao, những câu hỏi chất chứa trong bộ não bé nhỏ. Một câu trả lời Hana không thể ngờ, một lời khen ngợi trực diện thẳng thắn đến từ một người con gái xinh đẹp, phong thái tự tin khiến sự hư vinh của bất cứ cô gái nào cũng trỗi dậy mạnh mẽ. Hana từ từ ngẩng đầu và nhìn nụ cười quyến rũ trước mặt mình, cô bối rối đánh mắt sang hướng khác bởi Wendy đang nhìn cô chằm chằm.
...
Irene đã ngồi trong ô tô hơn cả tiếng đồng hồ sau khi bữa tiệc kết thúc, Kim Joon nói với cô tối nay anh ấy còn có một số chuyện phải làm thế nên sau bữa tiệc Irene đã một mình trở về. Irene thừa biết Kim Joon nói dối và bản thân Kim Joon cũng biết điều đó, nhưng mối quan hệ giữa họ vẫn tồn tại những lời nói dối xã giao như vậy. Irene chẳng cần đến sự chân thật của Kim Joon, cái cô cần là cuộc hôn nhân này. Và để bảo vệ nó Irene cần loại trừ Hana. Irene biết Kim Joon đang ở trên phòng khách sạn của Hana, cô không có ý định cho một màn bắt gian hay đánh ghen. Cô ở đây để chờ đợi một người khác, một người cô đã đá văng ra khỏi cuộc sống của mình trong suốt 7 năm qua. Hàng lông mày của Irene nhíu chặt lại khi cô thấy Wendy bước xuống xe và mở cửa xe cho Hana, cái dáng vẻ ân cần đó, nụ cười đong đưa khiến cô ứa gan đến mức chỉ muốn chửi thề.
Tiếng cửa xe đóng sầm lại khiến cả Wendy lẫn Hana giật mình, Irene bước về phía hai người đang đứng với biểu cảm chẳng hề có chút thân thiện nào.
"Tôi nghĩ mình nên vào trong thôi. Cảm ơn cô về tất cả, cô Wendy." Hana nhanh chóng bày ra dáng vẻ sợ sệt khi nhìn Irene bước tới, cô vội vã quay lưng rời đi trong khi Wendy thong dong đứng nhìn Irene hùng hổ bước đến.
"Chị định làm kỳ đà cản mũi đấy à" Wendy nhìn Irene và nói.
"Đừng bao giờ tự cho mình là đúng." Irene đứng trước mặt Wendy lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Nhưng tôi đã đúng mà phải không." Wendy điềm tĩnh trả lời, từ trước đến nay sự lạnh lùng của Irene chỉ có thể dọa được người khác chứ chẳng làm Wendy hề hấn gì. Irene càng lạnh lùng thì cô càng cảm thấy vui vẻ.
"Cô nghĩ cô ta thích con gái sao? Cô ta chỉ là một đứa nghèo hèn muốn vươn lên bằng cách quyến rũ chồng chưa cưới của người khác."
"Chứ không phải chị đoạt bạn trai của người khác sao?"
"Son Seungwan!" Irene trừng mắt và cao giọng sau khi nghe thấy câu nói đầy châm chọc từ Wendy. Cô nghĩ mình không nên lãng phí thời gian với kẻ đáng ghét này nữa. Nhưng trước khi Irene kịp bước đi Wendy đã nhanh hơn một bước và giữ chặt cổ tay để ngăn cô rời khỏi nơi nay. Một cái nắm chặt khiến Irene cảm thấy có chút đau đớn.
"Chị có muốn tôi khiến cô nàng bé nhỏ đó của Kim Joon học được cách yêu con gái hay không?" Wendy thì thầm vào tai Irene khiến Irene khẽ giật mình, cô dùng hết sức của bản thân đẩy vùng ra khỏi sự kiểm soát của Wendy
"Vô liêm sỉ" Irene ném lại cho Wendy ba chữ và cất bước đi vào bên trong khách sạn
"Irene, tôi đợi chị nhé, tôi sẽ đứng đây đợi chị. Tôi mong lắm được ngắm nhìn dáng vẻ chật vật của chị một lần nữa. Thật lòng đấy." Wendy tựa vào cửa xe nói một cách tự tin trước khi Irene để lại cho cô một bóng lưng thẳng tắp và biến mất sau cánh cửa khách sạn.
...
Trước khi cánh cửa thang máy kịp khép lại, Hana có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp bức người ấy lại xuất hiện. Irene dùng chiếc túi hàng hiệu bản giới hạn của mình chặn ngang cửa thang máy và bước vào bên trong. Khoảng không chật hẹp khiến cho không khí càng ngột ngạt, Hana khẽ liếc nhìn Irene và nhìn từng hàng số trên bảng thang máy nhấp nháy.
"Chị thật sự muốn lên đó. Lên phòng của tôi."
"Sự trơ trẽn nên có giới hạn thôi Hana. Sau cánh cửa ấy, cô là ai? Danh phận của cô là gì thì bản thân cô hiểu rõ nhất. Đừng nghĩ Kim Joon cần cô, và cũng đừng dùng dáng vẻ đáng thương ấy để cầu xin lòng thương hại từ người khác."
"Ít nhất tôi cũng đáng được thương hơn chị." Khác với dáng vẻ run sợ lúc đầu, Hana đáp trả Irene một cách thẳng thắn, cô chưa từng trốn tránh cũng luôn thừa nhận mình là một người xứng đáng có được sự thương hại của người khác. Việc một kẻ yếu thế trong xã hội này như cô, lòng thương hại là một điều hiển nhiên, và cũng giống như cái cách Irene luôn tự cho mình tư cách hạ nhục cô thì việc cô tìm cách kiếm tìm sự thương hại từ người khác cũng chẳng có gì sai. Sĩ diện của cô có tồn tại hay không vốn dĩ không phải chỉ cần cô khẳng định mà được công nhận.
"Wendy chỉ muốn đưa cô lên giường thôi. Tôi đã quên nói với cô nhỉ? Wendy, cô ta thích phụ nữ. Chẳng có sự thương hại nào ở đây cả." Đôi mắt của Hana mở to đầy kinh ngạc trong dự liệu của Irene.
"Nói với Kim Joon, ngày kia chúng tôi sẽ trở về Hàn để chuẩn bị cho lễ đính hôn." Irene bồi tiếp một câu nói để kéo Hana trở về với hiện thực.
"Ting..." tiếng chuông thang máy vang lên
"Giờ thì biến khỏi tầm mắt của tôi." Irene nói khi nhìn thấy cánh cửa thang máy mở ra, cô không có dự định đi lên đây cùng Hana, nhưng cũng không muốn ở lại để đối diện với cái vẻ đắc chí ấy của Wendy. So với sự chán ghét Hana thì Irene còn chán ghét Wendy hơn gấp bội. Sau khi vứt bỏ Hana cùng với sự kịch ngạc, Irene cũng chuẩn bị phải đối diện với sự chật vật của chính mình. Irene không thể thừa nhận, Wendy đã đúng, buổi tối hôm nay thật sự rất khó khăn với cô. Irene hiểu vì sao Wendy có thể tự tin mà chờ đợi phút giây thất thố này của cô. Không phải vì Hana hay Kim Joon, đó là câu chuyện riêng giữa Irene và Wendy. Irene cố lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh nhịp thở, lấy lại tư thế bình thản nhất và bước ra ngoài. Wendy vẫn đứng ở đó, cô đứng dựa ở cửa xe, hai tay đút vào túi quần trông có vẻ nhàn nhã pha chút lười biếng. 7 năm vào ngày gặp lại, mái tóc vàng dài đến ngang lưng đã được cắt ngắn, màu tóc nâu làm nổi bật nên vẻ trưởng thành. Irene liếc nhìn Wendy một lượt, vô vàn hình ảnh xưa cũ chạy nước rút trong đầu cô. Có một sự thật không bao giờ thay đổi đó là ai cũng sẽ đổi thay theo năm tháng. Wendy đã thay đổi, và cô cũng thay đổi, mối quan hệ cũng thay đổi, mọi thứ đã thay đổi sau cái đêm mùa hè kinh hoàng của 7 năm trước. Nếu có điều gì đó khiến Irene muốn được tái sinh, chắc chắn sai lầm đêm hôm đó sẽ trở thành lý do chân chính.
Wendy ngắm nhìn người con gái xinh đẹp bước xuống từ những bậc thang, khi khoảng cách giữa họ ngày càng gần vẻ đẹp ấy dường như còn tỏa sáng hơn dưới bầu trời đầy sao. Irene vẫn rất đẹp, từ trước đến nay, từ ngày đầu tiên gặp gỡ cho đến giây phút này, vẻ đẹp của cô ấy vẫn khiến Wendy chiêm nghiệm. Nó chưa từng bị trở nên nhàm chán, cũ kỹ, giống như một viên ngọc được mài rũa và nâng niu cẩn thận luôn khiến cho Wendy vô thức mà đưa mắt hướng về.
"Thật xinh đẹp." Wendy cất lời khi Irene đứng trước mặt cô, tất nhiên lời khen ngời này của Wendy chỉ nhận lại được một nụ cười khinh khỉnh từ công chúa.
"Nếu cô muốn lừa tôi một lần nữa thì sẽ không có kết cục tốt đẹp như 7 năm trước đâu."
"Lừa chị ư? Là ai lừa ai thì chúng ta phải ôn chuyện cũ mới có đáp án rõ ràng được." Wendy phá lên cười sau đó từ từ mở cửa xe cho Irene.
Irene bước vào xe nhưng ánh mắt hình viên đạn của cô vẫn dõi theo Wendy, cho đến khi cô gái tóc ngắn bước vào trong xe và ngồi bên cạnh cô.
"Thả lỏng đi Irene, chị không còn là gu của tôi nữa rồi." Wendy bất ngờ nhoài người sang ghế của Irene, khuôn mặt họ gần kề lại với nhau đến nỗi toàn bộ không gian này chỉ còn vang lên tiếng hít thở nhè nhẹ cũng lời thì thầm chả mấy dễ chịu từ Wendy. Một tiếc "tách" vang lên, Wendy thắt lại dây an toàn cho Irene, bỏ qua ánh mắt căm tức của người con gái bên cạnh, Wendy trở lại ghế ngồi và nhấn chân ga chạy thẳng về căn penthouse ở trung tâm mà cô đã thuê để lưu trú tại Milan.
"Vậy à? Nhớ lấy lời mình nói đó, cô Wendy." Irene nhếch mép nở nụ cười đáp trả lại Wendy, trước khi hoàn toàn ngó lơ cô gái bên cạnh bằng cách nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Buổi tối dòng xe cộ thưa thớt, chiếc xe phóng đi trong đêm mang theo vô số tâm tư của mỗi người. Những tâm tư mà ngay cả chính bản thân họ cũng không thể hiểu hết một cách tường tận. Giống như Irene lúc này, cô tự hỏi bản thân mình tại sao lại theo Wendy đến đây. Khi cánh cửa khép lại, đối diện với Irene là một căn phòng xa hoa rộng rãi, tràn ngập hoa tươi, những đốm sáng lung linh được thắp lên từ những gía nến khiến không gian căn phòng trở nên lãng mạn vô cùng. Wendy luôn tinh tế như vậy, ít nhất là cái cách cô nàng hưởng thụ cuộc sống luôn khiến Irene ngưỡng mộ phần nào. Wendy lúc nào cũng bình tĩnh, ngay từ khi còn là một đứa trẻ vị thành niên sự điềm tĩnh của Wendy đã khiến Irene ngạc nhiên rất nhiều nhất là sau lần gặp gỡ đầu tiên.
Wendy bước đến bên cạnh Irene cùng với hai ly rượu vang đỏ.
"Chị có muốn nói chuyện không?"
"Không." Irene trả lời dứt khoát
"Uống một chút?" Wendy đưa ly rượu ra trước mặt Irene và câu trả lời cô nhận được vẫn như trên. Irene không nhìn ly rượu cô dùng ánh nhìn trực diện để đối đầu với Wendy, không phải để tìm tòi xem cô nàng này có âm mưu gì. Irene chính là dùng ánh mắt kiên định của mình để trấn an bản thân cũng như gửi lời cảnh cáo đến Wendy.
"TÔI KHÔNG CÓ DỄ CHƠI NHƯ VẬY!!!"
Đương nhiên ánh mắt gai góc này không dọa được Wendy nhưng nó khiến Wendy cũng không cố dồn cô vào chân tường, Wendy mỉm cười nhẹ nhàng và đặt ly rượu trên bàn trước khi thả mình xuống ghế sofa êm ái. Wendy lười biếng nhìn Irene và vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh mình còn Irene vẫn đứng đó khoanh tay lại và dường như không có ý định đầu hàng.
"Được rồi, phòng bên trái là của tôi còn lại chị có thể tự chọn căn phòng yêu thích cho bản thân mình." Wendy xoay hẳn người duỗi chân nằm một cách thoải mái trên sofa. Cô gác tay lên trán và cũng chẳng còn nhìn Irene nữa. Cơ mặt Irene dường như giãn hẳn ra sau biểu hiện này của Wendy. Cô nhìn quanh căn nhà và bước về phía căn phòng bên phải. Irene lướt qua Wendy, không gian tĩnh lặng khiến đôi tay trở nên mẫn cảm cô nghe thấy Wendy khẽ nói.
"Ngủ ngon"
Sau khi tắm rửa xong, Irene khoác tấm áo choàng ngủ và bước ra ngoài phòng khách, đôi chân cô bước từng bước nhẹ nhàng, giống như những bước chân của những chú mèo chẳng hề gây ra tiếng động. Tiếng thở đều đặn của Wendy dường như là âm thanh duy nhất ở nơi này.
"Cô cứ cố mà giả vờ đi Son Seungwan." Irene cúi xuống vén những sợi tóc vương trên má của Wendy sang một bên và thì thầm vào tai Wendy. Cô gái đang ngủ vẫn không hề có phản ứng gì còn Irene chỉ để lại một nụ cười đắc ý trước khi bước về phòng của mình.
Một lúc sau dưới ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ đèn ngủ, một thân hình kiều diễm chập chờn xuất hiện trong đôi mắt đỏ ngầu của Wendy. Cô đã nằm ngoài phòng khách bao lâu? Cô đoán dù là bao lâu đi nữa nếu cô không bước vào căn phòng này thì chẳng ai có thể có một giấc ngủ thật sự cả. Wendy khép nhẹ cánh cửa phòng ngủ của Irene, trước khi nằm xuống bên cạnh cô gái đang nằm trên chiếc giường mềm mại với bờ vai trắng ngần không có gì che phủ. Wendy nâng người chống căm và nhìn chăm chú vào đôi mắt khép hờ của Irene, trước khi nhấc tấm chăn cô ấy đang đắp và phủ lên người mình một cách thành thục tự nhiên cứ như thể cô đã làm việc đó rất nhiều lần.
Ngay từ giây phút Wendy bước vào Irene đã tỉnh, thực tế là cô chưa từng ngủ, những sợi dây thần kinh buộc chặt, suy đoán của cô đã đúng, Wendy chẳng dễ dàng gì mà buông tha cô như thế. Irene sẽ không bao giờ thừa nhận cô mong chờ sự cứng đầu cứng cổ từ Wendy, sau nhiều năm gặp lại Irene ghét cái cách mà Wendy cố đặt cô ở một ví trí khác. Cô không thích Wendy, đây là sự thật nhưng cô còn ghét cái cách Wendy tỏ ra cô không có bất cứ giá trị nào trong cuộc sống của cô ấy, điều này cũng là sự thật.
"Kém cỏi" Irene bất giác hé miệng khi những ngón tay của Wendy chạm lên da thịt của cô.
"Tôi là một người u mê cái đẹp Irene, tôi đã từng nói rất nhiều lần trong suốt 10 năm qua mà đúng không. Irene xương đòn của chị vô cùng có ma lực." Wendy vẫn không dừng lại những ngón tay của mình, chúng men theo xường đòn của Irene, một sự vuốt ve khẽ khàng.
"Lần này cô sẽ lấy lý do gì?" Irene tóm lấy đôi bàn tay nghịch ngợm của Wendy, trong ánh sáng nhờ nhờ Wendy dường như đã trút bỏ bớt đi sự bất cần khi nãy, ánh mắt cô dịu lại.
"Irene, em không ngủ được, em sợ, đây là ..." Wendy khẽ rên lên một tiếng vì đau khi chưa kịp kết thúc câu nói của mình. Irene bổ nhào về phía cô và cắn lên bả vai cô một cách không thương tiếc.
"Đồ khốn, ngay từ lần đầu cô đã dám lừa tôi." Irene nghiến rắng nghiến lợi nói trong khi Wendy vừa ôm lấy bả vai mình vừa bật cười một cách không ngừng.
Wendy ngừng lại tiếng cười khi thấy Irene hoàn toàn dùng ánh mắt muốn giết người nhìn cô. Cô khẽ đưa tay xoa nhẹ hàng lông mày cau có của cô gái xinh đẹp trước khi kéo cô ấy vào lòng. Không có sự kháng cự nào cả, Irene thuận theo vòng tay của Wendy, cô nép mình vào sự ấm áp vô hạn đọ, bàn tay Wendy vuốt ve lưng của cô như một đứa trẻ, cô vùi đầu vào mái tóc mượt mà đen bóng của Irene, hít hà mùi hương trên cơ thể cô ấy. Thật kỳ lạ ngay cả đến mùi hương cũng có hương vị. Hương vị của sự ngọt ngào, một vị ngọt có độc, khiến người ta vừa muốn kháng cự nhưng cũng bất giác sa vào trong đó.
"JooHyun à, tôi sẽ lừa chị cả đời này." Wendy khẽ nói khi hôn không ngừng lên mái tóc vành tai của Irene.
"Nằm mơ." Irene đáp trả khi Wendy siết cô chặt hơn trong lòng mình.
Họ hai con người không ngừng đối đầu, khiêu khích, chọc tức đối phương nhau suốt cả một buổi tối nhưng lại kết thúc bằng việc ngủ chung trên một chiếc giường. Giống như câu chuyện của họ 10 năm về trước, một hồi ức được mở ra và với nhiều điều bất ngờ. Chỉ cần bình minh thức giấc, câu chuyện sẽ được tiết lộ.
End chapter 1
PS: Bởi vì 1 chapter bên đó chia ra làm nhiều part cho nên mình đã gom hết các part lại để dịch. Nếu như mọi người đọc thấy dài quá thì mình sẽ dịch theo part cho ngắn. Nếu dịch theo part thì lịch update có thể nhanh hơn do với dịch theo chap. Nhưng cái này hên xui vì mình dịch theo hứng thú thôi. :D
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top