Chap 5 - 15
Chap 5
Tối hôm đó Irene cùng Jennie và Chaeyoung chuẩn bị bữa tối xong xuôi ba người chia ra Irene lên gọi Wendy, Jennie gọi Jisoo và Chaeyoung gọi Lisa
Phòng Wendy:
- Tiểu thư đến giờ ăn tối rồi ạ.
Irene mở cửa
Wendy đang gục đầu bên bàn làm việc giấy tờ bừa bãi tứ tung, cậu tuy không thể tự mình đến công ty nhưng vẫn có thư kí đem hồ sơ giấy tờ đến
" Xem ra cũng không nhàn rỗi gì... " Irene nghĩ thầm rồi đến gần Wendy, lần đầu tiên cô thấy Wendy ở khoảng cách gần như vậy trái tim cô lỗi nhịp bởi khuôn mặt thanh tú, mũi cao, phút chốc cô nhớ đến......rồi tự mỉm cười...
- Tiểu thư...
Irene lay nhẹ người kia
Wendy giật mình tỉnh giấc
- Ơ Irene ?
Wendy dụi mắt
- Đến giờ ăn tối rồi.
Irene mở chiếc xe lăn rồi đỡ Wendy lên xe
- Mai cô có ở nhà không ?
Wendy ấp úng hỏi khi Irene đang đẩy mình ra ngoài
- Mai Yerim đi học tôi đưa bé đến nhà trẻ rồi tôi sẽ đến trường đại học luôn nhưng sao thế ạ ?
Irene trả lời rồi hỏi lại
- À không tại...mà thôi không có gì.
Wendy ấp úng
Mai Wendy sẽ có đợt trị liệu nên cậu muốn Irene ở nhà, cũng không hiểu sao nhưng cậu muốn vậy vì sẽ có động lực hơn nhiều
Irene cũng không hỏi gì nữa chủ lặng lẽ đẩy chiếc xe ra phòng ăn
Phòng Jisoo:
Nhóc 4D đang đói gần chết nhưng vẫn ườn người ra chờ Jennie lên gọi
- Jisoo à dậy ăn cơm thôi nào.
Jennie lay lay một cục bông đang cuộn tròn trong chăn
- Zzzzzzzzzzz...
Giả vờ ngủ
- Jisoo...
Jennie kiên nhẫn
- Ư...ưm..không ~~~
Jisoo làm nũng
- Có dậy không thì bảo ?
Jennie giật cái chăn mà Jisoo cuốn chặt vào người
- Không dậy đâuuuu ~~~
- Dậy nhanh !!!
Hai người dằng co rồi bất ngờ Jisoo bật cả người dậy ôm chặt lấy Jennie kéo cô nàng xuống rồi ngủ tiếp
- Yah Kim Jisoo dậy nhanh !!!
Jennie cố vùng vẫy
- Mệt lắmmmmmm~~~~~
Jisoo mè nheo
- Thôi nào dậy xuống ăn với mọi người đi...em thương.
Jennie biết không thể dùng vũ lực nên phải sử dụng ageyo thôi
- Ế em vừa xưng hô là gì thế ?
Jisoo mở to mắt
- Thì là...em...không thích thì thôi.
Jennie ngượng ngùng
- Ai bảo không...hehe dậy ăn thôi.
Jisoo phấn khích hôn vào môi Jennie rồi kéo cô nàng ra ngoài phòng ăn
( K: cơ hội dữ vậy 2 =>>> )
........
Phòng Lisa:
- Cô Lisa ?
Lisa mở cửa bước vào suýt thì phì cười khi thấy cái tướng nằm của Lisa
Đầu thì gục trên bàn, laptop chưa tắt game vẫn mở cổ thì quẹo sang một bên lưỡi thè ra trong mất nết quá =_=
- Cô Lisa...
Chaeyoung lay lay
- Cho Lili ngủ...mà ~~~
Lisa mè nheo rồi quờ quạng lung tung vớ lấy cái gì gần nhất ôm vào
Mà đương nhiên là Chaeyoung gần nhất rồi còn gì nữa
- Ơ...cô Lisa dậy thôi.
Chaeyoung ấp úng gỡ vòng tay Lisa ra rồi đập mạnh vào vai
- Hả...à...ừm xin lỗi...tôi...
Lisa mắt nhắm mắt mở buông người kia ra ngại ngùng
- Dạ không sao đến giờ ăn rồi ạ.
- À...ờ...đi ăn nào.
Lisa bối rối
- Cô chủ phòng ăn bên này.
Chaeyoung nhìn khuôn mặt thằng Bờm của Lisa rồi phì cười
- À...ờ...tôi biết chứ.
Cậu gãi đầu chữa ngượng
....
Phòng ăn:
- Cảm tạ đã cho bữa ăn ngon Amen.
Mọi người cầu nguyện
- Yay...ăn thôi.
Yerim hào hứng
- Rimmie con mời ai chưa ?
Irene nghiêm mặt
- Dạ. Rimmie mời ông, mời appa Gấu, mời cô Lía, mời cô...chơi bóng với Rimmie, mời chú Chu...mời umma...umma Chen, umma Chaeng...
Bé khoanh tay mời mọi người
- Giỏi lắm, này cho cháu.
Ông Son gắp một miếng thịt nhỏ cho Yerim vì răng bé vẫn còn yếu nên chỉ ăn được những thứ mềm, giờ bé vẫn đang ăn cháo
-Rimmie...cảm...ơn...ông.
- Irene à cô ăn đi.
Seulgi gắp một miếng để vào bát Irene
Điều đó làm cô ngại ngùng còn Wendy thì hơi khó chịu, Lisa tinh ý " Dường như có gì đó không ổn "
- Dạ vâng cảm ơn.
Cô nhận lấy
- Không có gì, Rimmie mai appa đưa con đi học con chuẩn bị hết chưa ?
Seulgi quay hỏi Yerim
- Rimmie...làm...xong...rồi...appa.
Bé vừa ăn vừa nói làm bột dính hết lên mép
Thấy vậy cả Irene và Seulgi đều chồm tới lau miệng cho bé trong phút chốc tay họ chạm nhau và một lần nữa lại làm Wendy cau mày khó chịu
- Appa ?
Jisoo hỏi
- Ừ tớ là appa nuôi của bé.
Seulgi trả lời
- Oh vậy hả ? Nếu thế thì cậu giống seobang của Irene lắm đấy.
Lisa nói còn đá đá chân Jisoo lia mắt sang Wendy
Hai người thấy cậu sầm mặt lại
- Hả...À...ờ...
Seulgi ấp úng
LiSoo tìm được điều hay rồi đây
- Tôi no rồi tôi lên phòng đây.
Wendy thông báo rồi đẩy chiếc xe lăn đi
- Wan cậu còn chưa ăn hết bát cơm mà ?
Jisoo gọi lại
- Tớ không muốn ăn nữa mọi người cứ ăn đi.
- Cô Wendy để tôi giúp.
Irene chạy lại khi Wendy đang khó khăn đưa chiếc xe lên thang cuốn
- Không cần đâu cô ăn cơm đi.
Wendy lạnh lùng đáp trả
Trong phút chốc Irene thấy tim mình nhói lên một chút
- Rimmie...đi...nữa...
Yerim lạch bạch xuống khỏi chiếc ghế cho trẻ em nhưng nó cao quá nên bé ngã rồi khóc ré lên làm mọi người hốt hoảng lao tới. Wendy cũng lo lắng nhưng nhìn Seulgi cùng Irene dỗ dành Yerim và bé tựa vào vai Seulgi khóc rưng rức còn Irene bối rối xoa lưng cho bé thì trông họ giống gia đình thật đấy nên là cậu quay đi, chiếc xe lăn tiến nhanh vào phòng và tiếng đóng cửa vang lên mạnh mẽ để lại một đôi mắt ươn ướt dõi nhìn theo sau
...
Trở về phòng Wendy lặng lẽ hướng ánh mắt ra cửa sổ tự hỏi mình những cảm xúc lạ lẫm này là gì ? Tại sao Irene lại có ảnh hưởng đến mình đến thế ? Cậu nghĩ rồi thở dài nhìn đồng hồ cũng 10 rưỡi rồi nên lăn xe vào phòng
*Cộc Cộc* Irene gõ cửa rồi mở cửa đi vào
Wendy thấy cô thì có gì đó vui mừng nhưng cũng có chút hờn ghen
- Tiểu thư đến giờ uống thuốc rồi.
Irene đặt chiếc khay có li sữa và vỉ thuốc lên bàn
Wendy không nói gì chỉ lặng lẽ tiến đến
- Lúc nãy cô ăn ít quá uống thuốc sẽ cồn ruột nên tôi mang cho cô li sữa ấm cũng giúp ngủ dễ hơn.
Cô nói tiếp
Wendy không đáp gì cầm viên thuốc bỏ vào miệng rồi uống cạn li sữa. Cô thấy cậu hờ hững như vậy thì trái tim hơi đau một chút vì trước giờ dù có muộn hay không Wendy vẫn nấn ná hỏi cô linh tinh...không nghĩ nhiều cô dọn dẹp rồi mang ra
- Tiểu thư, chúc ngủ ngon.
Cánh cửa khép lại. Wendy rất muốn mở miệng nói câu cảm ơn nhưng có gì đó cứ nghẹn lại không để cậu nói ra được, nằm vật ra giường cậu thở dài nặng nhọc
...
Sáng hôm sau:
- Rimmie con đứng lại đã nào.
Irene vừa thở vừa đuổi theo cái bóng loắt choắt đang hào hứng chạy khắp nhà kìa
- Yay...hôm...nay...Rimmie đi học.
Bé phấn khích
- Con từ từ đã nào phải đóng bỉm đã chứ ?
Irene bắt bé lại
- Rimmie...không...mặc...bỉm đâu...hông thích.
Bé lắc đầu ngoầy ngoậy
- Con vẫn tè dầm mà đến lúc đấy thì lấy đâu ra quần thay chứ nên ngoan nào.
Irene dỗ dành và cuối cùng bé cũng để yên cho mẹ thay bỉm
- Rimmie à...con xong chưa ?
Seulgi mở cửa bước vào
Yerim giật mình vội vã dùng hai tay che lại
- AAAA appa Gấu...Rimmie đang...mặc...bỉm mà.
Bé phụng phịu
SeulRene phì cười " Có cái gì đâu mà che với đậy "
- À ờ.. appa xin lỗi...nhanh nhá appa chờ 2 mẹ con ở xe.
Seulgi nói rồi đóng cửa
Một lát sau ở ngoài xe
- Appa...Rimmie xong rồi.
Bé đeo balo con rùa lạch bạch chạy ra
Seulgi bế Yerim lên ngắm ngía
- Ừ xem nào...Bảnh ! Good ! Chúng ta đi nào.
Seulgi một tay bế bé còn một tay cầm tay Irene
- Đi thôi Irene.
Nói rồi cả ba người lên xe bé Yerim cố thò đầu ra nhìn vào cửa sổ căn phòng màu trắng
- Bái bai...
Bé giơ tay lên vẫy
- Con vẫy ai thế ?
Irene hỏi
Yerim nhìn mẹ cười nhưng không nói gì, bé rút trong túi ra cái kẹo rồi bỏ vào miệng
Someone's pov: " bye bye...bé con đi học ngoan nhé.... "
_____
Trường mẫu giáo ReVel trực thuộc ReVel Uni:
- Yeah đến ồi.
Yerim phấn khởi chạy từ nơi này qua nơi khác làm SeulRene đuổi theo mệt nghỉ
- Đi nào...appa...umma.
Bé kéo tay hai người đi
Lớp Lá Khoai:
- Xin chào hai người tôi là Joy Park Sooyoung giáo viên chủ nhiệm, hôm nay là ngày đầu bé đi học đúng không ? Chào con, con tên là gì ?
Joy cúi xuống ngang tầm với bé
- Rimmie...
Lúc nãy hào hứng bao nhiêu thì giờ rụt rè bấy nhiêu nhưng dù sao đây cũng là buổi đầu bé đến trường mới mà
- Ừm Rimmie ngoan con vào chơi cùng các bạn để apma đi làm nhé...
Joy cười thân thiện
- Rim à con học ngoan chiều umma sẽ rước.
Irene hôn vào má bé
- Bai bai...appa...bai bai umma.
Bé hôn vào má Seulgi một cái rồi hôn vào má Irene một cái
Vào lớp bé để cặp sách cẩn thận rồi ngồi thu lu một chỗ nhưng mà sức hấp dẫn từ khuôn mặt baby ấy đâu phải là ít thế là phút chốc toàn bộ các bạn gái xinh đẹp đã bao vây Yerim rồi
- Cái con bé này giống ai thế không biết ?
Irene lắc đầu khi thấy Yerim như vậy
( ad: giống bố bé chứ giống ai nữa )
- Nhờ cô chăm sóc Rimmie giúp chúng tôi.
Seulgi mỉm cười
- À vâng hai vợ chồng cứ đi làm đi chăm sóc các bé là trách nhiệm của chúng tôi mà.
Joy cũng cười thân thiện lại
Irene bối rối vì bị hiểu nhầm như vậy còn Seulgi tự nhiên thấy hơi vui, cậu gật đầu chào giáo viên rồi cùng Irene bước đi, cô cố đi nhanh một chút nhưng chân nọ vắt chân kia loạng choạng suýt ngã
- Từ từ thôi nào.
Seulgi vòng tay quanh eo Irene đỡ cô tựa vào người mình rồi mỉm cười bước đi
Trên xe:
- Tôi đưa cô đến trường nhé ?
Seulgi nói khi gài dây an toàn
- Phiền cô rồi.
Irene ngượng ngùng
Trên xe không khí hết sức im lặng Seulgi không biết nói gì còn Irene lơ đãng nhìn ra cửa sổ, cô còn đang bận nghĩ về ai đó ở nhà kia kìa và giờ là 8 giờ đến giờ uống thuốc rồi nên cô lấy máy nhắn tin ra
/ Đến giờ uống thuốc rồi cậu lấy cho Wendy hộ tớ 2 viên xanh 1 viên vàng và mang cho cô ấy một cốc sữa với bánh nho tớ đã làm sẵn trong tủ rồi, cậu nhớ đun lên nhé đừng cho cô ấy uống sữa lạnh.../ messenger for Chaeng
/ Sao cậu không về mà lấy đi lằng nhằng /
/ Thôi mà giúp tớ đi /
/ Araso...sao cậu quan tâm đến người ta thế không biết /
Irene cất điện thoại tự mỉm cười trong vô thức " Sao mình quan tâm người ta nhiều thế nhỉ ? "
- Irene...Irene à đến trường rồi.
Seulgi lay lay người kia
- À...vâng cảm ơn.
Irene lắp bắp
- Không có gì, khi nào cô tan học ?
- Tôi cũng chưa biết trước được.
- Vậy thì lúc nào tan học tôi sẽ đến đón cô rồi qua nhà trẻ đón Yerim luôn.
- Dạ không cần đâu phiền cô quá...
- Không sao tôi coi Yerim như con mình vậy, thôi cô vào trường đi.
Seulgi nói rồi vẫy vẫy Irene sau đó phóng xe đi
Irene bước từng bước trên khuôn viên trường đại học cô hít thật sâu cái không khí buổi sáng sớm đến khi ngang qua khu vườn cô đứng lại nhìn cái hồ nước nhỏ...
Flashback:
3 năm trước...
- Ê con nhỏ quê mùa kia sao mày có thể vào được ngôi trường danh giá này thế hả ?
Một con nhỏ đầu vàng lên tiếng
- Trả cho tôi...
Cô gái đáng thương cố giành lại chiếc cặp đang bị bọn cao lớn kia lấy mất
- Không trả đấy thì sao nào ? Mày nhìn xem mày vào cái trường này làm nó ô nhục hết sức, thật là bẩn thỉu mà giờ tao phải rửa đi mới được.
Nói rồi nhỏ đầu vàng quăng cái túi xuống hồ làm nó chìm dần
- Các người...
Cô gái lao tới cố vươn tay vớt lại nó
- Hahahahaha xem kìa tụi bây, thật là đáng thương mà...
Cả lũ phá lên cười mặc cho cô gái đang khóc
- Cô chán sống rồi sao Jane ?
Một giọng nói trầm ấm lạnh lùng vang lên
- P...K...
Cả bọn lắp bắp quay lại
- Giở trò trong địa bàn của tôi hả ?
Người tên PK từ từ đi tới
- Dạ không...tụi em...chỉ...
Đám người đó sợ hãi
- Khôn hồn thì biến đi đừng bao giờ để tôi gặp lại cái bản mặt khốn khiếp của các người nữa.
Người đó nói rất bình thường nhưng từng lời nói lại khiến cho con người ta rùng mình
Đợi mấy người kia đi hết thì người đó mới đi đến
- Cô không sao chứ ?
Người lạ tiến lại gần và hỏi cô gái nhỏ
- Balo của tôi...
Cô gái chỉ vào chiếc balo lềnh bềnh trên nước
Người lạ mặt với lấy cây sào vươn người ra khều cái balo lại nhưng không may tay quệt vào bụi gai nhọn tạo thành những vết thương sâu
- Nè nhưng ướt hết rồi mau bỏ ra cho khô đi.
Người đó đưa cho cô chiếc cặp và mở ra để vài quyển tập dưới ánh nắng
- Cô tên Joohyun sao ?
- Vâng tôi là người mới...
Joohyun trả lời
- Ừm thảo nào bị bọn mất dạy kia bắt nạt. Đừng sợ từ nay bọn nó không dám làm gì nữa đâu.
Người ấy cười một nụ cười nhẹ bừng sáng
Joohyun nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm bí ẩn ấy nàng thấy nó thật đẹp
- Tay cô chảy máu rồi kìa.
Joohyun lo lắng chỉ vào vết thương
- À...không sao đâu nó tự lành thôi mà...
Người ấy xua tay
- Không được sẽ nhiễm trùng mất.
Joohyun rút từ trong túi ra chiếc khăn tay băng cẩn thận vào vết thương
- Khăn tay gì mà hình cà rốt vậy trời.
Người đó cảm thán
- Ơ hình cà rốt thì sao ?
Joohyun ngơ ngác
- Thì đẹp nhưng trẻ con đó cô gái ngốc.
Người đó lại trêu Joohyun
Cô ngại ngùng né tránh
[ Yo Chuột có đi không thì bảo ? ]
Từ đằng xa có 3 bóng người và một trong ba người lên tiếng gọi
- Đến liền...Tạm biệt nhé cô bé...
Người đó nói rồi đứng lên đi mất
Joohyun nhìn theo bóng dáng ấy từ từ rời đi....
End Flashback
Irene tự mỉm cười khi nhớ đến ngày hôm đấy, thật sự cô còn không biết tên người lạ đó nữa vậy mà còn muốn gặp lại người ta
- Này Bae Irene...
Jennie gọi
- Gì ?
Cô lơ đãng
- Sao mà như người mất hồn thế mới xa nhau có mấy tiếng mà nhớ rồi hả ?
Jennie trêu trọc
- Điên, có mà cậu nhớ ấy đừng tưởng tớ không biết chuyện cậu với Jisoo.
Irene nhăn mặt
- Ơ...c-c-chuyện gì chứ ?
Jennie ấp úng
- Thôi đi cô, tôi thấy hai người hôn nhau rồi may mà lúc đấy Yerim nó không để ý, đầu độc trẻ nhỏ quá đi mất.
- Cậu không phản đối sao ?
Jennie ngượng ngùng
- Tớ không có quyền đó Jen à nhưng tớ khuyên cậu chúng ta đều biết nhiệm vụ của mình là gì và chuyện này sẽ không đi đến đâu cả đúng không ? Nhưng tớ sẽ ủng hộ mọi quyết định của cậu, cậu hãy làm theo trái tim mình Jen à.
Irene nắm lấy tay bạn mình
- Ừm còn cậu thì sao ?
- Tớ tự biết phải làm gì Mandoo, giờ thì vào học thôi nào.
Jenrene khoác tay nhau vào giảng đường nhưng lòng ngập tràn những suy nghĩ ngổn ngang...
*********
Tại Son gia:
- Wan à bản kế hoạch tháng tới này.
Jisoo ném cho Wendy tập hồ sơ
Wendy bắt lấy mở ra xem
- Ừm xem nào, là một công ty Trung Quốc muốn mở rộng thị trường vậy thì cần phải làm cho cẩn thận.
Wendy đọc kĩ bản kế hoạch
- Ừm đây là 1 công ty lớn nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan được, đây cũng là khách ngoại lai mà.
Jisoo phân tích
- Thưa tiểu thư đến giờ uống thuốc rồi ạ.
Chaeyoung bưng khay lên
- Lại thuốc tôi không uống đâu.
Wendy nhăn nhó
- Ơ nhưng không uống sao khỏi được ạ ?
Chaeyoung ngơ ngác
- Cứ để đấy tôi uống sau.
- Không được cô phải uống hết sữa rồi uống thuốc hai viên xanh một viên vàng ạ.
Chaeyoung để khay xuống
Wendy cau có nhưng vẫn cầm mấy viên thuốc bỏ vào miệng và uống hết sữa, hình như dạo này cậu chăm uống sữa hơn thì phải
- Tiểu thư còn đây nữa ạ, Irene dặn tôi đưa cái này cho cô sau khi uống thuốc xong.
Chaeyoung thò tay vào túi lấy một cục kẹo M&M đưa cho người kia
Khuôn mặt đang nhăn nhó của cậu giãn ra, cậu nhận lấy bỏ tọt vào mồm rồi quay đi cười toe
- Xin phép mọi người.
Chaeyoung cúi đầu rồi lui ra
- Ê Lía...Ê La Thị lía!
Jisoo đá vào chân Lisa đang ngơ ngác nhìn theo bóng người vừa khuất
- Cái gì ?
Lisa quạu
- Cậu nhìn kìa.
Jisoo chỉ chỉ sang Wendy đang ăn kẹo như một đứa trẻ
- Lâu lắm rồi tớ mới thấy nụ cười trẻ thơ ấy.
Jisoo nói Lisa gật gù
- Wan à thôi nghỉ đi cậu làm nó vừa vừa thôi vì chiều sẽ bắt đầu trị liệu đó cậu giữ sức đi.
Lisa nói rồi kéo Jisoo khỏi phòng để mặc Wendy ngơ ngẩn ăn kẹo trong đầu vẫn vương vấn hình ảnh Irene
...
Phòng bếp:
Lục lục, lọi lọi, bới bới...La Thị Lía đang tìm đồ ăn vì từ sớm đến giờ chả có cái gì bỏ vào bụng cả
- Cô chủ cô tìm cái gì vậy ?
Chaeyoung đang lau nhà thì thấy Lisa cắm đầu vào tủ lạnh
- Ôi trời cô làm tôi sợ đấy.
Lisa giật mình
- Tôi xin lỗi nhưng tôi có thể giúp gì được không ạ ?
- À tôi tìm cái gì đó bỏ bụng thôi.
- Vậy tôi làm bánh kếp Chocolate nhé ?
Chaeyoung nói rồi xắn tay vào làm việc
- Wow cô biết làm hả ?
Lisa phấn khích
- Vâng cô chủ đợi tôi một chút.
Chaeyoung bắt đầu lấy nguyên liệu và tỉ mỉ lăn bột sau đó làm chảy chocolate, từng công đoạn được tiến hành rất chuyên nghiệp nhưng Chaeyoung không biết rằng từ nãy tới giờ cứ có con người nào đó nhìn chằm chằm mình...
- Được rồi tầm 10 phút là ok.
Chaeyoung cười tươi quay sang Lisa mặt còn dính bột tèm lem
- Nhìn kìa đầu bếp mà mặt mũi tèm lem thế kia à ?
Lisa phì cười rồi lấy khăn ướt lau cho người kia làm cô nàng bối rối
- À...dạ...tôi...
Chaeyoung ấp úng
- Sao thế ? Nhìn tôi đây này bộ bột dính vào mắt hả ?
Lalisa ngu ngơ không biết là người ta đang ngại mà cứ dí sát mặt vào làm Chaeyoung bối rối hơn
- Dạ không...
Chaeyoung ngửng mặt lên
Ánh mắt 2 người chạm nhau cả hai đều bị thu hút bởi cái nhìn của đối phương...
* Ting...Ting * bánh đã xong 2 người giật mình quay lơ chỗ khác giả như không biết gì...
- Ơ bánh được rồi để tôi...aiza...
Chaeyoung bối rối mở lò bánh mà lại không đeo bao tay nên bị bỏng
- Có sao không ?
Lisa lo lắng cầm tay cô ngâm dưới dòng nước lạnh
( ad: Nước lạnh mà tay ấm...hí hí.. )
- Dạ...không chỉ...hơi...
Chaeyoung né tránh
- Hơi cái gì đỏ hết lên rồi ngồi đây đợi tôi chút
Lisa lượn đi tìm tuýp kem bỏng
- Đau thì nói nhé.
Lisa cẩn thận bôi kem lên vết bỏng nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn cứ như sợ mạnh tay quá thì máu nó phun ra xối xả vậy
- Xong rồi nè cẩn thận nhé.
Lisa cười tươi
- Dạ cảm ơn...cô chủ...để tôi lấy bánh cho cô.
Chaeyoung toan đứng lên
- Ngồi đó đi tôi lấy được.
Lisa giữ người kia lại rồi tự mình đi lấy chocolate đổ lên bánh, cậu cắt đôi ra rồi xiên vào dĩa
- Nói 'A' đi nào.
Lisa đút cho người kia ăn
Chaeyoung ngại tỏ ý không muốn ăn nhưng nhìn cái khuôn mặt xị ra kia thì mềm lòng
- Ngon không?
Lisa hỏi
- Ưm cô chủ cũng ăn đi.
Lisa tự xiên bánh bỏ vào miệng làm chocolate dính tèm lem
- Wow ngon thật, từ nay tôi giữ cô làm đầu bếp cho riêng tôi.
Lisa cười toe
- Nhiệm vụ của tôi là đầu bếp ở đây mà có gì cô cứ sai bảo.
- Này đừng gọi tôi là cô chủ này nọ nữa chúng ta cũng tầm tuổi gọi là Lisa đi.
- À vâng...Lisa...
- Bỏ cả chữ dạ vâng đi nữa.
Lisa cau mày
- Ừm...Lisa.
Chaeyoung không quen miệng
- Ừm phải thế chứ...A...
Lisa lại xiên bánh rồi đút cho Chaeyoung
Họ cứ trêu chọc nhau rất hồn nhiên và thoải mái....Còn ở ngoài cửa thì
" Ôi trời đất ơi mình có nhìn nhầm không Lalisa đang share đồ ăn cho người khác sao ? " Đó chính là suy nghĩ của bạn Jisoo
....
Buổi chiều:
- Wan à đây là Sara bác sĩ trị liệu của cậu.
Jisoo đẩy chiếc xe lăn ra phòng khách
- Chào cô Wendy từ nay tôi sẽ tập vật lí trị liệu cho cô hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Sara bắt tay Wendy
Wendy gật đầu
- Bắt đầu nhé.
Sara nhờ Jisoo và Lisa đỡ Wendy đứng lên
Đôi chân tê rần không còn cảm giác của cậu cố đứng bám vào hai thanh xà bên cạnh
- Tốt lắm có thể đứng được tức là vẫn còn đi được...nào di chuyển chân nào nhẹ thôi.
Sara động viên
Wendy cố gắng lết nhẹ chân mình nó như kéo thêm cả ngàn tấn đá vậy vừa đau vừa tê buốt mồ hôi ướt đẫm lưng áo, dường như Wendy không thể di chuyển được thấy vậy Jisoo và Lisa chạy lại đỡ Wendy xuống ghế
- Ban đầu cô sẽ thấy đau nhưng chúng ta phải kiên trì vì cô vẫn còn cơ hội đi lại được.
Sara nói
- Cậu ấy có cần thuốc giảm đau không tôi thấy có vẻ không ổn.
Jisoo lo lắng
- Thuốc không thể giúp gì hơn ngoài đánh lừa cảm giác của chúng ta, nó như một cái ảo giác che đi sự thật nó khiến ta mê muội và không còn muốn cố gắng và tôi khuyên mọi người không nên dùng thuốc khi mới tập trị liệu, đau là không thể tránh khỏi nhưng sẽ giúp cho hiệu quả hơn.
Sara giải thích
- Không cần thuốc đâu tôi làm được.
Wendy nói rồi vịn vào người Jisoo và Lisa đứng dậy
- Cố lên nào.
Wendy bám chặt vào 2 thanh sắt lê từng bước nặng nhọc trên đôi chân đau buốt cảm giác đau không thể tưởng tượng được nó buốt lên tới óc, mồ hôi nhỏ giọt xuống nền đất lạnh
Jisoo và Lisa xót xa nhìn bạn mình
- Wan à nghỉ 1 chút đi đừng cố quá.
- Không các cậu đừng lại đây.
Wendy ra lệnh cho mọi người đứng im một chỗ còn bản thân tự lết từng bước
Mới được có 1/3 quãng đường dài 3 mét, mặt cậu tái xanh rồi chợt gục xuống làm mọi người hốt hoảng lao tới
* Cạch * tiếng cửa mở ra
- Wendy à...
Irene với khuôn mặt còn đầy mồ hôi bước vào, cô nhận được tin nhắn của Chaeyoung nói hôm nay Wendy sẽ trị liệu nên cô bỏ tiết cuối và nhờ Seulgi đón Yerim rồi tự mình chạy thật nhanh về đây thì ra hôm qua Wendy hỏi cô là muốn cô ở nhà
- Irene ?
Wendy ngước lên nhìn nàng giọt mồ hôi lăn dài xuống má
Mọi người đều lùi lại
Sara ngạc nhiên " Hình như cô gái này sẽ làm nên điều đặc biệt "
- Cố lên.
Irene bước đến cuối đường tập
Wendy nắm chặt tay gượng dậy bước từng bước lê đôi chân tê dại, mồ hôi làm nhòa mắt mặn chát. Chỉ còn một chút nữa thôi là ổn rồi, mọi người nín thở chờ mong
- Một chút nữa thôi.
Irene khẽ đưa bàn tay mình ra
Bước cuối cùng Wendy run run đưa tay cố nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia và rồi hai đôi tay chạm vào nhau cũng là lúc Wendy đổ gục trong vòng tay Irene
- Wan à cậu làm được rồi yeah !!!
LiSoo phấn khích ôm chầm lấy nhau nhảy tưng tưng
Mọi người ai cũng vui mừng
- Cô Wendy tôi rất khâm phục cô dù hôm nay là buổi đầu nhưng quả thật là một kì tích.
Sara vỗ tay
- Cô làm được rồi.
Irene nói khi đưa khăn chấm những giọt mồ hôi trên khuôn mặt thanh tú
Wendy ngước nhìn Irene bằng đôi mắt cảm kích và yêu thương
- Umma ơi...appa đưa...Rimmie..về ồi nè !!!!
Yerim hét lớn khi còn đang được Seulgi bế
- Umma, Rim...được các..bạn bảo..là có appa đẹp 'trai' và... umma đẹp... gái.
Yerim ngây thơ khoe khoang với mọi người
- LiSoo, tớ muốn về phòng.
Wendy gỡ bàn tay đang đỡ mình ra và ra hiệu cho LiSoo đến giúp
- Wendy...
Irene thì thầm nhẹ
LiSoo's pov: " Rùa ơi là rùa con ngây thơ đến mức ngu ngơ đấy sao lại... aish~~~~~ Thật sự lúc đó khi chứng kiến Wan nằm trong vòng tay cô ấy thì mình đã nghĩ rằng cô gái nhỏ bé này sẽ sưởi ấm trái tim cô quạnh của Wan...nhưng mà con rùa con aish~~ không thể trách nó được vì trẻ con đâu có lỗi đâu, còn Seulgi nữa sao lại về đúng vào cái giờ này vậy trời. " Hai người vừa nghĩ vừa nhăn nhó
Cánh cửa đóng lại Yerim mới tuột xuống khỏi tay Seulgi bé lon ton đến bên mẹ mình
- Umma ơi cô giáo...cho Rimmie nè, Rimmie muốn...chơi, cô...chơi với...Rimmie đâu ồi ?
Bé khoe quả bóng nhựa trước mặt Irene còn đôi mắt ngây thơ dáo dác tìm Wendy
************
Chap 6:
Wendy ngồi trong phòng và nhìn xa xăm ra cửa sổ cậu tự hỏi những cảm xúc lạ lẫm đang hình thành trong long mình là gì và tại sao cậu thấy vui khi ở gần cô ấy ? Tại sao lại thấy buồn khi cô ấy với người khác nữa...không lẽ cậu yêu cô ấy sao ?
* Cạch * Một bóng hình nhỏ bé khẽ bước vào
- Hù...
Yerim nhảy ra làm cậu giật mình quay lại
- Sao con vào đây ?
Cậu ngạc nhiên
- Rimmie...trốn umma...vào.
Bé hớn hở thân hình nhoi nhoi lên đòi ngồi lên đùi Wendy
Cậu khẽ cười rồi bế bé lên
- Hôm nay con đi học ngoan không ?
Wendy ân cần hỏi
- Rimmie ngoan...Rimmie vừa vào...lớp các... bạn...xinh đẹp đã cho Rimmie kẹo.
Bé phấn khích lôi kẹo trong túi quần ra khoe
- Nhiều quá nhỉ ? Tại sao các bạn lại cho con ?
- Rimmie xinh..tươi.
Bé cười toe nụ cười sặc mùi đểu của appa bé
- Lanh quá đi.
Wendy cười với Yerim
- Appa ra...chơi...với Rimmie nhá.
Bé vô thức gọi
" Appa ? Con bé muốn chơi với Seulgi sao ?" Wendy nghĩ thầm trong đầu rồi cười buồn
- Seulgi sao ? Để ta gọi Seulgi cho con nha ?
Wendy xoa đầu Yerim
- Gấu appa đi..làm..rồi Rimmie muốn..có... appa...nữa để ở nhà chơi với Rimmie...cô là.. appa nữa của...Rimmie nha ?
Bé nhìn Wendy bằng đôi mắt ngây thơ
- Con muốn ta làm appa con sao ?
Wendy ngạc nhiên
- Rimmie muốn. Chú Chu...bảo với...chú... Lía... là Rimmie...đểu giống appa Wan... appa Gấu... không đểu.
Bé xụ mặt
- Ngốc quá đi.
Wendy khẽ cười
- Vậy...appa Wan làm...appa của...Rimmie nhé ?
- Ừm.
Cậu gật đầu
- Zê...Rimmie có...2 appa liền.
Bé phấn khích ôm lấy cổ Wendy
- Appa...hứa...với Rimmie... là chơi...với... Rimmie rồi.
Yerim vớ lấy quả bóng khoe với Wendy
Cậu cười rồi ôm bé vào lòng mình
- Được rồi ra vườn thôi, con đội vào đi.
Wendy với lấy chiếc mũ bóng chày đội vào cho Yerim vì trời hơi gió làm bé cười toe toét
- Xuỵt appa khẽ...thôi... umma mắng...đấy.
Bé lấp ló đầu xem tình hình umma bé mà bắt được thì có mà ăn cám
- Được rồi đi nào.
Wendy đẩy chiếc xe lăn ra sau vườn
- Yeah appa...ở...đây...Rimmie sang kia.
Bé tuột xuống rồi lạch bạch chạy đi
- Rimmie ném...nè.
Bé vung tay ném viu một phát
- Appa bắt được rồi nhé giờ đến con này.
Wendy ném nhẹ lại quả bong cho Yerim bắt
- Yeah Rimmie siêu..hông ? Appa..bắt nè.
Yerim ném lại
Wendy cố tình đỡ trượt
- Hehe...appa...thua rồi.
Yerim cười toe khi thấy Wendy nhăn nhó liền ngoáy ngoáy mông trêu chọc Wendy
- Dám trêu appa hả ? Chết nè.
Wendy lăn xe tới bế bổng Yerim lên rồi cù lét làm bé cười lăn lộn
- Appa...buồn mà...hahahah Rim đau...bụng... appa.
Bé dãy dụa
Wendy vẫn chưa tha
- Dám trêu appa nữa không ?
Wendy nói
- Không...Rimmie không..trêu...nữa.
Wendy cười hài lòng thả bé ra
- Appa... bắt nạt Rimmie...mách umma.
Yerrim phụng phịu
Wendy cười rồi hôn vào má nhóc
- Rồi rồi appa xin lỗi đã được chưa ?
Wendy nói
Hai cha con lại cùng chơi bóng tiếp thì bỗng một tiếng hét thất thanh trong nhà vang lên
- RIMMIE CON RA ĐÂY CHO UMMA COI, SAO LẠI DÁM LẤY SON CỦA UMMA RA VẼ LÊN TƯỜNG THẾ HẢ ? CON CÒN TỰ Ý RA NGOÀI CHƠI KHI TRỜI LẠNH NỮA...UMMA CHO CON MỘT TRẬN !!!!!!!!
Irene hùng hổ đi ra
Yerim sợ hãi nấp sau Wendy
- Rimmie con ra đây nhanh.
Irene nghiêm mặt
- Appa cứu...Rim...
Bé sợ hãi
Wendy cũng hơi rùng mình
- Ờ...ừm...Irene à nó chỉ là trẻ con thôi mà đừng nóng, tường có thể lau được mà còn ra ngoài chơi là tôi cho phép Rimmie mà nó không tự đi ra đâu.
Wendy bênh vực
- Không được, đây không biết là lần thứ bao nhiêu rồi Rimmie con mau đứng yên !!!
Irene nhào tới
Yerim nhanh chân chạy vòng ra trước Irene lại rượt theo thế là 2 mẹ con cứ vòng vòng quanh cái xe đẩy làm Wendy chóng mặt nhưng lại thấy vui vui và phút chốc họ như một gia đình
nhỏ đang đùa giỡn vậy
* Rào * mưa rồi
- Vào thôi con mưa rồi kìa, Irene à đi nào.
Wendy bế Yerim lên đùi mình rồi cả ba người nhanh chóng đi vào trong nhà
- Con có ướt không ?
Wendy hỏi bé
- Hông...appa bị ướt kìa.
Bé dùng bàn tay bé xíu lau nước mưa trên mặt
- Irene à còn cô ?
Wendy quan tâm hỏi
- À tôi không sao, cô Wendy khăn đây.
Irene đưa cho Wendy chiếc khăn bong
- Rùa con lại đây.
Wendy kéo Yerim rồi dùng khăn xoa rối tóc bé
Yerim nhăn nhó
- Appa kì.
Bé phụng phịu
- Con vào phòng umma thay áo cho nào.
Irene nói với Yerim
- Xong ồi...umma có..thay áo...cho appa... không ?
Bé hỏi ngây thơ làm hai người lớn đỏ mặt
- Hả ? Gì cơ ? Ơ thôi con vào thay áo đi.
Wendy ấp úng rồi lăn xe nhanh vào phòng
Trong phòng Wendy:
- U là trời cô ấy mà thay áo cho mình sao ? Uầy...
Wendy đóng cửa rồi thở hổn hển " Ngượng quá đi mất "
...
Tối hôm đó cả Yerim và Wendy đều bệnh vì cái tội yếu mà còn ra gió chơi mướt mồ hôi còn dính mưa. Yerim sốt Wendy sốt, Yerim ho Wendy ho làm cả nhà 1 phen hốt hoảng mà lo nhất có lẽ là Irene
- Umma...Rimmie không uống...đâu...Rimmie muốn... appa Wan... cơ.
Bé mè nheo nhất định không chịu uống thuốc
( ad: cái này giống appa bé nè )
- Rimmie ngoan nào con phải uống thì mới khỏi được chứ.
Irene dỗ dành
- Ứ đắng lắm...Rimmie muốn appa Wan.
Bé chui tọt vào chăn
- Rimmie, umma đưa con sang với appa Wan thì con phải uống thuốc nha ?
Jennie nói với Yerim
- Chịu liền.
Bé hớn hở tung chăn ra rồi nhào sang Jennie bế
Phòng Wendy:
- Unnie em không uống đâuuuuuuu~~~~~
Wendy nhất quyết không uống
- Không là không thế nào ? Phải uống, em có chui ra không thì bảo ?
Seunghee cùng Jisoo kéo chăn của Wendy ra
- Không uốngggggggggggg~~~~~
Wendy ôm chặt chăn
- Cục Tuyết kia ai bảo ốm gần 40 độ thế này mà không uống để tuyết tan sớm à mau ra nhanh.
Seulgi đến giúp sức
- Khôngggggggggg đâuuuuuuuuuuuuuu ~~~~
Thuốc viên Wendy đã ghét giờ còn thuốc bột nữa để chết à
- Appa Wan...Rimmie cũng không...uống... đâu.
Bé tuột khỏi tay Jennie rồi chui vào chăn với Wendy
- Ứ uống đâu.
2 đứa trẻ trong chăn cùng đồng thanh
- Ra nhanh !!
Seunghee chống nạnh
- Ứ !
Hai người đồng thanh
Hmmm vậy thì phải dùng biện pháp mạnh thôi
- Rimmie nếu con không ra thì mai umma sẽ không mua bánh gấu nữa. Wendy cậu không ra thì đừng trách tại sao M&M lại chuyển hết
cho Lisa.
Irene nói đều đều nhưng không khí xung quanh lại đông đặc lại
- Wan à đừng ra mà để tớ còn có M&M.
Lisa nài nỉ
Jisoo đánh nhẹ vào người Lisa
Cuối cùng thì 2 người cũng phải ló đầu ra
- Umma... Rimmie uống...mua bánh gấu cho Rimmie.
Bé phụng phịu
- Aish !
Wendy bực mình
- Tốt giờ thì uống đi.
Irene nói
2 người tự giác cầm cốc thuốc bột đắng ghét uống sạch
- Eo ơi ~~~
Hai cùng lè lưỡi giống nhau quá đi mất
- Ngoan lắm...đây há miệng ra nào.
Irene cười rồi đến bên giường bỏ mỗi một viên kẹo vào miệng 2 đứa trẻ
- Hết đắng chưa ?
Irene hỏi
Wenrim cùng gật đầu
- Giờ thì về phòng ngủ thôi Rimmie.
Irene bế Yerim lên
Bé dụi dụi mắt rồi gục đầu vào vai cô
- Bai..bai...appa.
Bé ngáp
- Chúc con ngủ ngon...Ờ...ừm Irene ngủ ngon.
Wendy nói
- Tiểu thư ngủ ngon.
Irene cúi đầu chào rồi khép cửa
2 nụ cười thiên thần xuất hiện và đêm nay có người khó ngủ rồi đây...
___
Đêm đó Yerim uống thuốc xong đã hạ sốt và say ngủ nhưng Wendy vẫn cứ nóng như hòn than, nửa đêm Irene vào phòng kiểm tra thì thấy trán cậu nóng như lửa khiến cô lo lắng vô cùng, cả đêm túc trực hết chườm khăn liên tục thấm mồ hôi cho Wendy, những lúc Wendy mê sảng cậu quờ quạng lung tung
- Đừng...đừng bỏ Wan...Wan xin lỗi umma... ơi...umma...umma ở đâu Wan muốn umma...
Wendy nói mê sảng
- Ổn rồi ổn rồi mà.
Irene nắm chặt lấy tay Wendy mong làm Wendy dịu dần
Một lúc sau Wendy đã ngủ nhưng bàn tay nắm chặt lấy tay Irene không buông, cô cũng tựa vào vai Wendy rồi chìm dần vào giấc ngủ
Sáng hôm sau:
- Aissss sao lại phải mang thuốc lên cho cái đồ chuột ngốc đó chứ ?
Lisa cau có
- Im đi và đi nhanh lên.
Jisoo quạu bởi chính bé 4D cũng bị bắt mang lên mà
- Son Chuột uống...
Lisa mở cửa bước vào định hét lên nhưng Jisoo đã kịp ngăn lại và trước mắt họ là cảnh tượng Wendy thì ngủ say nhưng tay vẫn nắm chặt tay Irene, còn Irene gục xuống vai Wendy
- Suỵt ra nhanh.
Jisoo lôi Lisa ra ngoài rồi 2 đứa chạy xuống phòng khách
- Ơ Soo sao Soo không mang thuốc lên cho Wendy ?
Nàng Mandoo hỏi
- Không cần đâu Irene đang ở trên đó rồi Soo
không muốn làm phiền.
- Ơ Irene cậu ấy ở phòng Wendy cả đêm sao ?
- Ừm hình như hôm qua Wan vẫn sốt mà thôi kệ họ mình đi chơi đi.
Jisoo nói mà chả để Jennie đồng ý kéo tuột con nhà người ta đi
Chỉ còn lại LiChaeng ở phòng khách, hai cái người này bình thường thì mồm cứ oang oang còn khi gặp nhau thì như là gà mắc tóc vậy cứ ấp a ấp úng
- À ờ...tôi...đói rồi mình làm bánh đi.
Lisa nói rất là tự nhiên
- À vâng...vâng đi nào...
Chaeyoung cũng chả khá khẩm gì hơn
2 người cùng nhau vào bếp làm bánh rồi chọc ghẹo nhau
........
Những tia nắng nhảy múa trên mặt làm Wendy cựa mình mở mắt, cậu chớp nhẹ cho quen với ánh sáng và chợt nhận ra sức nặng bên vai mình liền nhìn xuống mái tóc vàng xõa nhẹ nhàng tỏa hương thoang thoảng " Cô ấy ở đây cả đêm với mình ư ? "
Đêm qua Wendy đã gặp ác mộng cậu mơ thấy mẹ mình nhưng mẹ lại cứ đi xa khỏi cậu nhưng rồi có một bàn tay ấm áp đã kéo cậu lại và hơi ấm đó đã xoa dịu trái tim nhỏ bé đầy tổn thương của cậu
- Mỗi khi gần em trái tim tôi thật không thể hiểu nổi Irene à...và có lẽ tôi yêu em mất rồi...
Wendy thì thầm
Cậu siết chặt hơn bàn tay nhỏ bé trong tay mình, cậu hơi ngồi dậy đỡ cả hai chân của nàng Thỏ lên giường vì cứ nằm thế này thì vẹo cột sống mất. Irene thoải mái vô tư gác đầu lên tay Wendy, dụi dụi vào cổ cậu còn cậu thì kéo cao chăn lên cho cô và tự mỉm cười vô thức
Ngoài cửa kia có một bóng người nhíu mày nhìn vào cảnh tượng thân mật ấy mà lòng dâng lên một cảm giác thật khó chịu
__________
Tại Everland
Jennie tung tăng đi khắp nơi để Jisoo đuổi theo mệt nghỉ
- Soo em muốn cái này...
- Soo em muốn cái kia...
- Soo em đói...
- Soo em muốn ăn kem...
- Phù~~~~
Jisoo thả người xuống cái ghế sofa trong Lotte cậu thật sự không thể thở nổi nữa rồi
- Soo mệt không ?
Jennie ân cần
- Không.
Jisoo cười toe
- Cho Soo này.
Jennie rút trong túi ra 2 cái móc khóa hình Pikachu và Mandoo
Jisoo lụi cụi móc vào điện thoại cho cả hai đứa
- Xong rồi không được tháo ra nhá.
Jisoo đưa ngón út ra
- Hihi.
Jennie cũng ngoắc lại vào bàn tay ấy
Lúc đó người phục vụ cũng mang kem ra tới
- Có kem rồi nè mau nói...A...
Jisoo tí tởn đút cho Jennie
- A.....đến Soo nè.
Jennie đút cho Jisoo
Hai người cứ vô tư đùa giỡn, Jisoo hồn nhiên với hạnh phúc mới còn Jennie thì hạnh phúc luôn đi kèm với tội lỗi với Jisoo
*************
Chap 7:
Irene cựa quậy mở mắt, cô nhíu mày nhìn xung quanh thấy khung cảnh vừa lạ vừa quen " Sao ấm thế nhỉ ? Mọi khi Rimmie ôm mình ngủ nhưng sao Rim hôm nay cao thế còn gác cả cằm lên đầu mình...sao tay...to còn trắng nữa...? "
Irene ngước lên thì giật mình suýt nữa hét lên, là Wendy đang ôm cô ngủ ngon lành. Vừa sợ vừa buồn cười cô hết sức nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang quấn quanh eo mình ra...đột nhiên Wendy cựa quậy làm cô hốt hoảng nằm im thít " Wendy mà mở mắt ra thì chết toi "
Wendy cau mày khi cảm giác hơi ấm đang mất dần cánh tay lại càng siết chặt hơn cũng không biết là giả vờ hay thật mà cứ ôm Irene cứng ngắc làm cô còn không dám thở mạnh. Wendy xoay người đối diện với mặt Irene còn tay vẫn quấn quanh eo cô nàng. Irene nhìn khuôn mặt say ngủ của Wendy thì tim đập loạn cả lên
" What the... ? Irene à đừng nói là đêm qua mày mê ngủ rồi trèo lên giường người ta nằm nha...bây giờ Wendy mà tỉnh dậy thì mày chui đầu xuống đất mất thôi. " Irene nghĩ thầm trong đầu
Thật sự khi nhìn Wendy ở khoảng cách gần thì cô cũng không thể hiểu nổi mình nữa có cái gì đó xao động trong trái tim...là gì đây ?
Nói về cục tuyết của chúng ta thì bé dậy từ lâu rồi chả qua muốn ôm người ta nên giả vờ giả vịt thôi, bé biết là cô ấy đang nhìn mình chằm chằm nên không dám manh động gì cả. Hôm nay bé phải trị liệu tiếp á mà Irene có ở nhà không nhỉ ? Hình như cô ấy phải đến trường... hmm cũng cuối năm rồi cô ấy sẽ tốt nghiệp thôi thì tha cho cô vậy chứ không cả ngày cô không dám dậy mất...
Wendy trở mình nằm sang bên kia tay dang rộng ra, Irene thừa dịp nhẹ ngồi lên tránh làm Wendy thức giấc cô trèo xuống giường rón rén vòng sang bên kia kéo chăn lại cho Wendy nhẹ nhàng bước ra ngoài còn bên trong phòng có một cục tuyết cuộn tròn trong chăn cười toe toét....
Irene mở cửa phòng mình nàng nhìn thấy Yerim vẫn say ngủ " Trông cái tướng kìa tay chân thì dang ra như đang có cả thế giới vậy hmmm mình nhìn thấy cái cảnh này ở đâu rồi nhỉ ?"
- Rimmie dậy đi con.
Irene lay lay
- Zzzzzzzz.
Không có động tĩnh
- Rimmie à dậy nào giờ là 9 rưỡi rồi dậy đi nào.
Cô kiên nhẫn
- Zzzzzzzz.
Không phản ứng luôn
- Thôi kệ con đấy umma đến trường đây.
Irene định gọi Yerim dậy để đưa bé đến phòng khám nhưng nó ngủ như chết thế này thì thôi vậy cô đành chuẩn bị đồ cho tiết Kinh tế trong 1 tiếng nữa
Irene thay đồ xong thì vào bếp chuẩn bị sẵn mọi thứ, thuốc men đến đồ ăn cho Wendy và Yerim sau đó để một tờ note lại rồi xách cặp ra khỏi nhà
- Irene.
Seulgi đi tới
- Chào cô Seulgi.
Irene gật đầu
- Cô đến trường hả mau lên đi tôi chở.
Chả để Irene phản ứng Seulgi kéo tuột cô lên xe
Phía xa xa bóng hình lấp ló sau khung cửa sổ màu trắng cau mày
...
12h30 bé Rim ngủ dậy
- Umma ơi...
Bé vừa ngáp vừa gọi
- Umma...Rim buồn...tè...
Bé tìm dáo dác
- Ah umma...đi...học...ồi...mình sang với... appa thôi.
Bé leo tót xuống giường lạch bạch chạy sang phòng Wendy nhưng vừa ra đến phòng khách Wendy đang tập trị liệu
- Cố lên Wan.
Lisa cổ vũ những bước đi của Wendy đã vững hơn hôm qua rất nhiều
- Tốt lắm nào một chút nữa nào...chậm thôi.
Sara khuyến khích
Wendy vuốt nhẹ những giọt mồ hôi rồi chậm rãi từng bước nhỏ, hôm nay Wendy cảm thấy khỏe hơn chân cũng không còn buốt nhức nữa
- Cố lên sắp tới nơi rồi.
Jisoo phấn khích khi thấy Wendy đã đi hết theo chiều dài thanh xà
- Yeahh hú Wendy is the best !!!!!!!
Jisoo và Lisa ôm nhau nhảy tưng tưng
Jennie và Chaeyoung cũng mỉm cười
- Wendy cô làm rất tốt, việc đi được chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Sara hồ hởi
- Cảm ơn cô Sara.
Wendy cười nhẹ với Sara làm cô bác sĩ đỏ mặt
- Appa...Wan...ơi...
Bé Yerim ló đầu ra khỏi phòng
- Rimmie.
Wendy vẫy bé
Yerim lạch bạch chạy ra
- Vậy là appa...sắp...đá...bóng với...Rim được rồi.
Bé cười toe nhìn Wendy
- Ừm appa sắp chơi với Rim được rồi.
Wendy bế Yerim lên
Vì chân cậu vẫn yếu nên lảo đảo suýt ngã Yerim thấy vậy thì tuột xuống lon ton đến cái chỗ xe lăn
- Chú...Lía ơi...Rimmie nhờ.
Bé kéo tay Lisa ra vì Lisa đang chễm chệ trên cái xe mà
- Làm gì nhóc ?
Lisa hỏi
- Thì Rim...nhờ mà.
Bé kéo Lisa ra khỏi cái xe
Khi Lisa vừa đứng lên thì bé lập tức kéo cái xe ra chỗ khác
- Rồi...chú Lía ngồi đi.
Bé bảo
Lisa thản nhiên ngồi xuống và *bịch* mít rụng...à đúng hơn là mông của Lía rụng va đập mạnh mẽ với nền nhà
- Hahahahahaha u là trời La Thị Lía bị một đứa con nít chưa đầy 2 tuổi lừa... ôi mẹ ơi chết mất...hâhhâhha !!!!!!
Jisoo vật vã ra đất cười sặc sụa Jennie phải cố nén tiếng cười để kiềm chế sự quá khích của Jisoo
- Lisa có sao không ?
Chaeyoung cũng vừa buồn cười vừa thương cái con người đang nhăn nhó ôm butt kia
- Con rùa kia mi chết với ta...aiza...
Lisa nổi cáu nhưng không đứng dậy nổi
Bé Rim đẩy nhanh cái xe vọt lẹ ra chỗ Wendy
- Appa...Lía...đánh Rim.
Wendy ngồi xuống cái xe rồi bế Yerim lên đùi
- Lalisa dám không ?
Wendy quăng một cái nhìn thách thức
- Ơ thôi không dám.
Lisa ấp úng
Con rùa con kia còn nham nhở lè lưỡi trêu, Lisa đưa nắm đấm đe dọa nhưng nó chả sợ gì hết
- Đứng dậy nào.
Chaeyoung cười rồi đỡ cái con người đang nhăn nhó kia lên
- E hèm thân mật quá nhá.
Jisoo đằng hắng nhìn hai người kia
- Có gì không đó ?
Jennie nhướng nhướng mày
Hai người kia bối rối quay đi chỗ khác
- Appa ơi...hôm...nọ Rim nhìn...thấy chú... Lía... để... môi vào... má... umma...Chaeng... lúc... umma ngủ quên á.
Bé ngây thơ phát biểu
- ÀAAAA !!!!
Mọi người ồ lên nhìn khuôn mặt Lía đỏ lên vì ngượng
- Còn nữa...mấy cái bánh là...chú Lía bảo Rim đưa cho...umma Chaeng đấy... không phải Rim được... thưởng ở lớp đâu.
Thì ra Thị Lía là người chuẩn bị bánh rồi sai con rùa con mang cho Chaeng mà giờ Lisa không ngờ bây giờ nó bán đứng mình trong vòng một nốt nhạc
- Ơ có đâu thôi tớ...đi..đây...* Cốp* ôi..mẹ ơi...
Lisa hoảng loạn định tẩu thoát nhưng chân nọ vắt chân kia và cuối cùng chơi nguyên con vào cánh cửa
- Có sao không ?
Chaeyoung lo lắng
- When you get injured...my heart is hurt...
Jisoo khẽ hát
- Khi anh đâm vào cửa và đau...em cũng đau... nhưng đau bụng vì cười, cười vì sao anh có thể ngu đến thế ? Bộ anh không thấy cánh cửa nhà chúng ta rất to sao anh yêu ? Chẳng lẽ mắt anh ở sau mông ?
Wendy chế nhạc rồi cười vật vã
- Mắt anh còn bận nhìn em honey à...em đẹp lắm em có biết không ? Em như một nữ thần làm trái tim anh xao xuyến...mắt anh có để đâu đi chăng nữa cũng chỉ nhìn theo em thôi baby... anh chấp nhận làm một thằng ngu luôn theo dõi em...anh sẽ để mắt ở sau mông để kể cả khi quay đi...anh vẫn có thể nhìn thấy em...
Jisoo góp chung vào rồi lăn ra sàn cười như người điên kể cả Wendy cũng thế
- Yah quá đáng rồi nhá !
Lisa quạu
- Thôi mà vào đây tôi chườm đá cho.
Chaeyoung kéo Lisa đi trước khi cậu lao vào đánh hai kẻ điên kia
- Lía à mông cậu có thấy tớ không ?
Jisoo vẫn tiếp tục trêu rồi lăn lộn
- Soo thôi ngay.
Jennie nén cười rồi nghiêm mặt
Jisoo đứng dậy chỉnh trang đầu tóc nghiêm túc trở lại
( K: lật mặt nhanh kinh )
- Rimmie con đỡ ốm chưa để appa xem nào.
Wendy áp má vào trán Yerim kiểm tra nhiệt độ
- Rimmie hết...ồi...hơi hơi thôi... appa.. đừng... bảo với... umma... Rim... lại phải... uống thuốc.
Bé thì thầm vào tai Wendy
- Ừ bí mật nhá.
Wendy đưa ngón tay út ngoắc với Yerim bé cười toe
Jisoo quay sang nhìn cảnh đó liền nở một nụ cười
- Appa...mình gọi...cho...umma... đi.
Bé ngước nhìn Wendy
- Sao thế ?
- Rimmie muốn... đi... mà...appa ~~~~~
Bé nũng nịu
- Rồi rồi.
Wendy lấy điện thoại gọi cho Irene còn để chế độ video call
/ Alo / giọng Irene vang lên
- Ah umma~~~~~
Bé gọi
/ Rimmie à con dậy rồi hả ? Còn ho không con ? / Irene ân cần
- Hông, Rimmie hết ho ồi...umma đang... làm... gì..ế ?
Bé nhìn vào màn hình
/ Umma đang ở trường umma sẽ về với Rim sớm /
- Umma...Rim yêu umma.
Bé xoay cái màn hình không để cho Irene thấy Wendy, nãy giờ cô vẫn nghĩ chỉ có Yerim nói chuyện với mình
/ Umma cũng yêu Rimmie, à ừm appa Wan có ở đấy không ?/ cô hỏi
Yerim ngước nhìn Wendy nhưng cậu tỏ ý đừng để cho cô biết
- Hông ạ...appa Wan...đang...tè.
Bé ngây thơ phát biểu
Wendy nghe thấy thì méo mặt, còn Irene thì cười khúc khích
/ Con nhớ bảo appa uống sữa rồi uống thuốc nhé vì appa không thích uống thuốc đâu nên con phải dám sát đấy / cô dặn dò
- Rim biết ồi...umma ơi... Rimmie nhớ umma, appa...cũng nhớ umma.
Wendy giật mình nhìn Yerim
/ À... ờ umma cũng nhớ Rimmie / cô ấp úng
- Umma có nhớ... appa...không ?
Bé ngây thơ
/ À ờ...có... /
- Bai bai umma...Rim yêu umma...appa cũng yêu umma... appa ơi appa... nói với... umma nè.
Bé chuyển điện thoại cho Wendy làm cậu hoảng hốt bảo đừng nhưng Irene đã kịp thấy Wendy qua màn hình rồi
- À ờ...bai cô học tốt nhá.
Wendy ấp úng rồi cúp máy
***
Ở bên kia Irene nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại " Từ nãy giờ con rùa con kia gài mình "
***
- Quỷ con appa tè hồi nào ?
Wendy túm lấy Yerim đang định chạy đi
- Appa chỉ...vào WC mà ?
Bé ngơ ngác
- Bình thường con lanh lắm cơ mà appa chỉ vào bathroom là appa đang tắm chứ không phải tè.
- Ơ thì Rim cũng vừa tắm...vừa...tè...mà.
Bé ngây thơ
- Con...appa chịu con luôn.
Wendy lắc đầu
Bé nhìn Wendy cười vì appa chả cãi được mình
- Chơi...gêm...đi...appa.
Bé chỉ vào cái PS
- Con muốn chơi hả ?
Wendy ngạc nhiên
- Vâng...à không...chú Chu... chơi...với... Rim.
Bé chỉ Jisoo
- Ta hả ?
Jisoo ngơ ngác còn bé gật đầu
- Xời chuyện vặt, chơi gì đây.
Jisoo hiên ngang tiến lại gần
- Đánh...lộn.
Yerim nhướng mày
Trò đó là King Fighter đó chỉ cần ấn nút loạn xạ thế nào cũng thắng
- Ok.
Jisoo hăm hở ngồi xuống sofa
Yerim ngồi lên đùi Wendy và cả hai bắt đầu chiến
* Hịch...hự... chát... bùm... chéo... bing... loảng xoảng... leng keng... * Wendy với Jennie ngồi xem mà chóng hết cả mặt nhìn 2 đứa trẻ con ngồi chơi chăm chú
- Yeahhh...Rimmie thắng !!
- Ai bảo ? Soo thắng !!
- Rim thắng...
- Soo thắng...
- Rim thắng...umma Jen ơi~~~~~~~~~
Bé mè nheo
- Ờ ờ Rim thắng.
Jisoo xụ mặt
- Sao con chơi ăn gian thế ?
Wendy nhéo mũi Yerim
Bé cười ngố
- Ranh con đứng lại mau.
Jisoo nổi xung bật dậy đuổi theo Yerim
Bé chạy tót ra sau lưng Jennie
- Umma Jen~~~
Yerim lấp ló
- Nào nào hai cái người này có thôi đi không mau lại ăn bánh nè Lisa và Chaeyoung làm đó.
Jennie bưng ra một khay bánh chocolate
- Woa !!!!
Yerim phấn khích reo lên
Mọi người tụm lại cùng ăn với nhau trong phòng khách rất vui vẻ lâu lâu lại vang lên những tiếng chí chóe, Yerim với Lisa dành nhau đồ ăn, bé thỉnh thoảng lại đá đểu Jisoo làm nhóc 4D sôi máu mà không làm gì được
- Rimmie à...
SeulRene mở cửa
Wendy ngước lên rồi lại cúi mặt xuống
- Umma...appa Gấu !!!
Bé nhào tới
- Aigoo nhớ quá đi mau hôn appa một cái nào.
Bé hôn chóc vào má Seulgi rồi nhào qua Irene
- Umma...chụt.
Yerim hôn vào má nàng
- Rimmie ở nhà có ngoan không thế ?
- Ngoan, Rim ngoan mà...umma ơi...appa... Wan sắp...đá bóng...được với... Rim rồi.
Bé khoe
Irene khẽ nhìn Wendy như cậu vẫn quay đi chỗ khác
- Thiệt hả Son Chuột sắp đi được rồi hả ? Chờ ngày PK tái xuất nào...xê hú !!!!!
Seulgi bay tới kẹp cổ Wendy
" PK ? " Irene nhíu mày
- Ặc bỏ ra nào ngạt thở tớ.
Wendy gỡ tay Seulgi ra
- Wendy hôm nay cô tập trị liệu tốt chứ ?
Irene đến gần
- Ừm.
Wendy trả lời cụt ngủn
Mọi người khẽ ngạc nhiên khi Wendy lại thay đổi thái độ như vậy vì lúc nãy còn vui mà
- À ừm...vậy thì tốt. Thôi mọi người ngồi đây nhé tôi sẽ chuẩn bị bữa chiều.
Irene nói rồi xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh vào bếp
- Để tôi giúp, Rimmie con ngồi đây nhé.
Seulgi thả Yerim xuống rồi chạy lại đỡ giúp Irene mà cô cũng không từ chối
Wendy nhìn thấy vậy thì khó chịu lắm và trong vô thức bàn tay xiết lại, chiếc cốc thủy tinh kêu răng rắc
Choang....
- Appa ơi...chảy máu.
Bé nhìn Wendy
- Huh ?
Wendy nhìn xuống bàn tay mình
- Wan cậu làm cái quái gì thế ?
Seulgi cau mày
- Đồ điên kia !
Jisoo cũng cáu
- Không sao kệ nó tớ vào phòng đây.
Wendy nói rồi lăn xe vào phòng còn Yerim ngơ ngác nhìn theo sau
- Ơ...appa.
Bé gọi nhưng cánh cửa đóng lại rồi
- Rimmie ra ngoài chơi nào.
Jisoo bế bé lên có lẽ Jisoo hiểu Wendy đang cảm thấy thế nào nên tốt nhất nên để người kia một mình
...
Bữa tối:
- Mọi người ăn đi thôi.
Ông Son hối thúc mọi người
- Wan đâu ?
Seunghee hỏi
- Cậu ấy nói không ăn đâu unnie.
Jisoo đáp
- Không là không thế nào người đã yếu như thế mà còn không ăn.
Seunghee nhíu mày
- Mọi người ăn ngon miệng tôi xin phép.
Irene lẳng lặng rời bàn ăn
Cô bước vào căn phòng màu trắng nhẹ nhàng mở cửa, Wendy đang ngủ trên giường cánh tay băn hời hợt còn thấm máu đỏ làm cô cảm thấy xót xa, tiến lại giường mở hộp cứu thương rồi nhẹ nhàng hết sức có thể tỉ mỉ sát trùng. Thấy Wendy nhíu mày cô nghĩ chắc có lẽ là đau nên bối rối xoa nhẹ tay và thổi nhè nhẹ sau đó chỉnh lại chăn cho cậu
- Đừng đi...mà...
Wendy siết chặt tay Irene nói mê sảng
Cô ngồi xuống giường áp tay mình lên trán Wendy " Lại nóng rồi "
Irene cẩn thận dán miếng băng lạnh lên trán Wendy rồi chỉnh lại điều hòa, tay thì xoa xoa lưng để cậu dịu lại
Wendy cựa mình mở mắt
- Irene ?
- Tiểu thư cô thấy thế nào tôi nấu cháo cho cô nhé ?
Irene toan đứng dậy vì muốn Wendy ăn chút gì đó trước khi uống thuốc nếu không kháng sinh mạnh mà vào người làm sao Wendy chịu sao nổi
- Đừng...ở đây đi.
Wendy siết chặt lấy tay Irene
Cô im lặng rồi lại ngồi xuống giường
- Được rồi tôi sẽ ở đây.
Irene xoa xoa tay Wendy
Như sợ nửa đêm cô ấy sẽ đi mất Wendy gối hẳn đầu lên bụng Irene từ từ chìm vào giấc ngủ, Irene ngạc nhiên và có chút ngại ngùng nhưng cô cũng để yên bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa lưng cho cậu, sau đó cô cũng tựa đầu mình ra sau mà nhắm mắt
Nửa đêm hôm đó Wendy vẫn sốt cao làm mọi người lo lắng hết sức và đặc biệt là Irene đến khi Wendy có dấu hiệu mê sảng và co giật thì mọi người quyết định chuyển đi cấp cứu
Bệnh Viện Seoul
Ngoài phòng cấp cứu mọi người đứng ngồi không yên vì lo lắng cho Wendy
- Irene à đừng lo mà cậu ấy sẽ ổn thôi.
Jisoo an ủi Irene
Cô vẫn im lặng gục đầu vào vai Jennie một cách mệt mỏi
- Là tại tôi...đáng lẽ ra tôi phải chăm sóc cho Wendy tốt hơn...tôi thật vô dụng quá...
Irene tự trách mình
- Đây là việc ngoài ý muốn mà cô đừng tự trách mình.
Lisa an ủi
Lúc này có Jensoo và Lisa cùng đến bệnh viện còn Chaeyoung ở nhà với Yerim
* Cạch * Cánh cửa cấp cứu mở ra mọi người chạy đến
- Mọi người yên tâm cô ấy bị sốt do vết thương trên tay nhiễm trùng cộng thêm thể lực yếu dẫn đến co giật nhưng chúng tôi đã truyền nước và sát trùng cẩn thận nên sẽ không sao đâu.
Vị bác sĩ già nói
- Irene à cậu về nhà đi mai cậu vẫn phải đi học mà.
Jennie lên tiếng
- Đúng đó cô về nhà nghỉ ngơi đi cứ để tôi ở lại là được.
Lisa nói
- Không sao đây là trách nhiệm của tôi mọi người cứ về đi.
Irene cứng đầu đòi ở lại làm mọi người cũng chịu thua
- Cô...thôi được rồi mai tôi sẽ đến sớm thay ca cho cô.
Jisoo cạn lời
Sau đó mọi người ra về
Irene mở cánh cửa phòng bệnh nơi Wendy say ngủ, khuôn mặt xanh xao và bàn tay trắng toát làm tim cô nhói đau. Irene chỉnh lại chăn cho Wendy rồi áp má vào trán cậu kiểm tra nhiệt độ mới yên tâm thả mình lên sofa nghỉ ngơi
Trời cuối đông không quá lạnh nhưng cũng đủ để thân hình bé nhỏ co ro....
____
Sáng hôm sau Wendy cựa mình mở mắt nhìn xung quanh
- Tỉnh rồi à đồ cục tuyết ? Cậu làm mọi người lo muốn chết đó biết không hả ?
Jisoo bước đến
- Đâu đây ?
Wendy hỏi
- Bệnh viện chứ đâu, đêm qua cậu sốt gần chết Irene tá hỏa gọi cả nhà dậy đưa cậu vào đây đấy.
Jisoo đưa cho Wendy cốc sữa
- Irene ? Cô ấy đâu rồi ?
Wendy tìm dáo dác
- Vừa mới tỉnh đã hỏi người ta rồi à, cô ấy trông cậu cả đêm qua nên sáng sớm nay tớ vào thay ca và Seulgi đưa Irene cùng Jennie đi học rồi, tiện thể đưa Rim đi nhà trẻ luôn. Mau uống đi chớ cậu không uống cô ấy làm thịt tớ mất.
Jisoo nói khi Wendy cứ ngẩn người
- Không uống đâu.
Wendy nhăn mặt
- Vậy tớ sẽ gọi cho Irene.
Jisoo đưa tay vào túi quần lấy điện thoại
- Uống mà.
Wendy cau có cầm cốc sữa
Jisoo mon men lại gần
- Wan à tớ hỏi thật...cậu thích Irene đúng không ?
*Phụt*
- Eo ơi cái đồ bẩn này !
Jisoo nhăn mặt khi thấy Wendy phun hết sữa ra ngoài
- Cái gì cơ ? Đâu..có...
Wendy ấp úng mặt đỏ sượng lên
- Đừng có chối tớ biết thừa rồi.
Jisoo xua tay
- Sao...cậu biết ?
- Sao không cái mặt cậu hiện nguyên xi chữ GHEN khi cô ấy nói chuyện rồi thân mật với người khác mà, mà sao không nói ra đi ?
Jisoo tò mò
- Tớ là 1 kẻ tàn tật sao có thể ?
Wendy cười buồn
- Điên quá điên ! Câu này là cái câu điên nhất trong ngày tớ nghe được, cậu không phải kẻ tàn tật chỉ là tạm thời bây giờ cậu chưa đi được thôi và tớ cấm cậu nói cái kiểu như thế nữa.
Jisoo nổi nóng
- Ừm thôi chuyện đó để lúc khác đi...mà cậu với Jennie là thế nào đấy ?
- Thế nào nữa bọn tớ yêu nhau, tớ yêu cô ấy thật sự.
Jisoo cười tươi khi nhắc đến Jennie
- Sao nhanh thế cậu có nghiêm túc không đấy ?
- Tớ cảm nhận được cô ấy là chủ nhân của trái tim mình và tớ hoàn toàn nghiêm túc.
- Thế cô ấy thì sao nói yêu cậu bao giờ chưa ?
Wendy hỏi
Jisoo chợt im lặng vì thật sự thì Jennie chưa bao giờ nói yêu Jisoo
- Haizzz thế mà nói là yêu nhau.
Wendy ngán ngẩm
Vừa lúc đó điện thoại của Jisoo reo lên
- Alo appa con nghe đây.
/ ... /
- Sao ạ ? Không thể thế được con đã kiểm tra rất kĩ rồi mà ???
/ ... /
- Được rồi con về ngay.
Jisoo vội vã cúp máy
- Sao thế ?
Wendy lo lắng
- Appa tớ gọi báo số đồ cổ mới nhập về bị tráo hết rồi trong đó có hai con ngựa làm từ đá ngọc bích nguyên khối giá cả trăm triệu đô giờ tớ phải về đây.
Jisoo cuống lên rồi chạy ào ra cửa
- Này đi từ từ thôi.
Wendy gọi với theo
- Đúng là...
Lắc đầu ngán ngẩm Wendy tự mình dò dẫm xuống giường, chân đã vững hơn rất nhiều nên việc đi được chỉ là sớm muộn thôi. Lê đôi bàn chân bước đến gần khung cửa sổ cậu đưa ánh mắt nhìn xuống khu vườn bên dưới " Nhớ quá đi mất nhưng mà nhớ ai thế ? Hmm mình có nên nói không ? Mình muốn nói lắm chứ nhưng mà nói thế nào giờ ngại chết "
Wendy bỗng nhớ đến một hôm nghe lỏm được cuộc nói chuyện Jenrene
Flashback
- Irene à Jinyoung thích cậu lắm đấy, anh ta công khai với toàn trường rằng cậu là của anh ta và Rimmie là con anh ta đó.
Jennie nói
- Ôi trời đất ơi tớ còn chưa gặp anh ta bao giờ mà con cái gì, cậu cũng biết Rimmie nó ra đời như thế nào cơ mà.
- Ờ tớ biết nhưng mọi người đâu có biết đâu, nhiều người vẫn nghĩ anh ta là appa của Rim thật đấy, Jinyoung còn thề rằng sẽ theo cậu đến khi nào cậu chấp nhận mới thôi. À mà Irene à hôm đó cậu thật sự không biết mặt người mà đã góp phần đưa Rim đến với thế giới này sao ?
Jennie tò mò
- Mandoo kia, tớ mà biết thì người đó không còn trên đời này nữa đâu, hôm đó đến bar dự sinh nhật tớ say đến nỗi không còn biết gì luôn chỉ lờ mờ là trắng trắng, gầy gầy thế thôi.
- Mà cậu cũng gan ghê dám ăn kem trước cổng như thế.
- Mặc kệ tớ.
End Flashback
" Không được phải nói với cô ấy nếu để lâu cái tên Jinyoung gì kia phỗng tay trên của mình mất "
Sau một hồi đi lại tự kỉ lẩm bẩm như điên dại và không thể chịu nổi được nữa cậu liền gọi cho Lisa
- La Thị Lía cho cậu 30 phút đến đón tớ về mau.
29 phút 59 giây * Cạch...rầm... * thân thể Lisa đổ xuống sàn mồ hôi nhễ nhại
- Good giờ thì về nào.
Wendy tự đứng dậy bước những bước chậm rãi.
- Này không ngồi xe hả ?
Lisa chỉ chỉ
- Không mau đi thôi.
Wendy nói rồi bước đi mặc kệ Lisa khệ nệ vác cái xe đi theo
Trên xe:
- Đừng về nhà chúng ta qua Revel Uni đi.
Wendy nói
- Chi ?
Lisa hỏi
- Thì cứ đi đi hỏi nhiều thế.
Wendy cau có
- À biết rồi Ms Son.
Lisa nham nhở
...
Tại Revel Uni:
Sân trường náo loạn lên khi thấy chiếc Maybach chạy vào driff ngoại mục rồi dừng lại, vậy mà không thấy bóng dáng giáo viên hay bảo vệ ra xử lí nhỉ ?
* Cạch * toàn trường chết lặng
[ Wowwww PK ? Là PK trở lại rồi !!!!! ]
Nữ sinh hò reo phấn khích
Wendy nhìn quanh quất rồi nhếch môi, nụ cười làm toàn bộ sinh viên mất máu trầm trọng
[ PK....PK....PK.... !!!! ]
La hét rầm trời
- Cái gì thế nhỉ ?
Irene vừa đi từ giảng đường ra cô nhón nhón chân nhìn qua đám đông " Lại là một kẻ nhà giàu nào đó ngu ngốc thích khoe của đây mà " cô nghĩ thầm rồi quay bước đi
- Irene à.
Jinyoung phấn khởi chạy tới
U là trời báo lại tới rồi...
- Anh gọi tôi ?
Cô quay lại
- Em rảnh không mình đi ăn nhé ?
Jinyoung nắm lấy tay Irene
( K: không bé ơi... )
- Xin lỗi chúng ta không quá thân để gần gũi như vậy.
Irene rụt tay lại nhưng Jinyoung vẫn ngoan cố nắm lấy
- Rin à...
Một giọng nói trầm ấm vang lên
- Wendy ?
Cô ngạc nhiên
Lisa đang đỡ Wendy đi tới
- Ừm em học xong chưa mình đi ăn thôi.
Wendy nói làm Irene ngơ ngác
- Em ?
Cô tự chỉ mình
Wendy gật gật
- Này cô là ai đấy sao lại xưng hô thân mật như thế ?
Jinyoung nhíu mày
- Thế anh là ai đấy sao đụng chạm thân mật vậy mau buông ra coi.
Wendy nổi điên khi tên kia cứ cầm chặt tay Irene không buông
- Tôi là bạn trai của cô ấy thì sao ?
Jinyoung vênh mặt
- Thế có biết nhà cô ấy không ?
- Không...
- Có biết cô ấy thích gì không ?
- Không rõ lắm...
- Có biết phòng cô ấy có mấy giường không ?
- Không...
- Có biết cô ấy mặc đồ ngủ màu gì không ?
- Không...
- Có biết cô ấy ngủ như thế nào không ?
- Không...
- Có biết cô ấy ôm ai khi ngủ không ?
- Không, ôm ai ?
Jinyoung hỏi lại
- Tôi nè.
Wendy chỉ mình
Sau câu trả lời đó thì Irene quay ra nhìn Wendy
- Cô...sao...cô... ?
Jinyoung bất ngờ
- Sao ? Cô ấy ở nhà tôi mà.
Wendy tự đắc
- Nhưng Irene à em nói đã có người yêu đâu ?
Jinyoung lắp bắp
( ... nhưng chị có chồng rồi ... )
- Giờ thì có nè.
Wendy lại gần hôn nhẹ vào môi Irene khiến cô mở to mắt ngạc nhiên
- Làm người yêu Wan nhé ?
Chap 8:
- Rin à... làm người yêu Wan nhé ?
Wendy nhìn sâu vào mắt Irene với tất cả sự chân thành
Ánh mắt đó làm cô bối rối nhưng cô có thể thấy được sự tha thiết và yêu thương ẩn dấu trong đó
- Nhưng...em...Yerim...
Irene ấp úng
Cậu đặt ngón tay lên môi cô ngăn lại
- Wan không quan tâm, Wan vẫn coi Rimmie là con mình. Irene...em có yêu Wan không ?
Thật sự thì Irene không thể phủ nhận mình có cảm giác với Wendy nhưng nếu hai người đến với nhau thì cô biết mọi chuyện sẽ không đi đến đâu cả, còn Yerim và còn nhiệm vụ của cô nữa, cô biết mình đến đây làm gì nhưng lí trí đã hoàn toàn bị đánh gục
- Có...em yêu Wan.
Irene nói chậm rãi
Wendy nghe được câu mình muốn thì cười tươi
- Vậy thì được rồi.
Nói xong cậu hôn cô một nụ hôn sâu và lần này cô vòng tay quanh cổ cậu đáp trả
- Ồhhhhhh ôi.....so sweet.
Mọi người ồ lên
- Có gì HOT ?
Jennie từ đâu chạy tới
- À cái này HOT.
Lisa chỉ chỉ
Cảnh tượng trước mặt làm Jennie mở to mắt hết cỡ
- OMG Irene...Wendy...
Jennie chỉ chỉ
- Ờ mới thôi mà đừng quá shock Jennie à.
Lisa vỗ vai Jennie
Khẽ tách nhau ra Wendy cười nhìn Irene đỏ đang đỏ mặt, cô ngại ngùng đánh vào vai cậu
- Aiza đau.
Wendy nhăn nhó
- Chết...em xin lỗi có sao không ?
Irene lo lắng
- Đauuuuuuu lắmmmm í~~~
Wendy mè nheo
- Mắc ói...
Lisa bụm miệng
- Muốn giề ghen tị hả ? À mà Chaeng đó cô ấy cũng có vài cái đuôi đấy hmmm ai nhỉ... Loren thì phải nếu không nhanh nhanh lên người ta cuỗm mất thì ngồi đấy mà khóc.
Wendy cười đểu nhìn Lisa
- Cái gì ai ?
Lisa nổi nóng khiến mọi người cười khúc khích
- Mà sao Wan lại đến đây chả phải đêm qua mới đi cấp cứu đó sao ? Sao giờ lại ra ngoài rồi ? Trốn viện hả ?
Chợt nhớ ra gì đó Irene liền quay sang hỏi với giọng nghiêm túc
- Ơ...Wan đâu có Wan về đàng hoàng tử tế mà...
Cậu ấp úng
- Đưa trán em xem.
Cô áp tay vào trán người kia
- Cái đồ ngố này Wan có cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình không thế ? Nóng như vậy mà đã xuất viện rồi...Không được chúng ta mau về ngay.
Irene nổi nóng
- Ơ...Wan không đến bệnh viện đâu Wan sợ lắm.
Wendy lắc đầu
- Sợ gì ?
Cô ngạc nhiên
- Tiêm...
Cậu lí nhí đáp
- HẢ..?
Irene ngỡ ngàng
- Wan sợ tiêm, nó không có kim tiêm nhỏ mà chỉ có cái kim to bự chảng...chích vào đau bỏ xừ.
Wendy lắc đầu
- Ơi là trời hahahahahah...
Irene bùng nổ một tràng cười mà cô đã cười thì không thể dứt ngay được
( K: mọi người hãy nhớ đến cảnh chị Bé cười nha )
- Yah sao em cười ?
Cô bĩu môi
- Hahhaha Wan sợ tiêm...? Ôi hahahaha....
Irene sặc sụa
- Thì ? Thôi em đừng cười nữa...
Wendy quê độ khi thấy người yêu không ngừng cười, mạnh bạo cậu ấn môi mình vào môi cô để ngăn tràng cười bất tận kia lại
Irene dù bị Wendy khống chế môi rồi mà người vẫn run lên
- E hèm ngoan nào nhưng Wan chưa khỏi bệnh mà ?
Irene lấy lại bình tĩnh
- Không Wan chỉ muốn ở nhà cơ ~~~~
Wendy làm nũng
- Không được người Wan đã yếu rồi phải trị tận gốc mới được.
Cô kiên quyết
- Không đâuuuuuuu Rinnie à ~~~ gọi bác sĩ đến nhà đi màaaaaaa~~~~~
Cậu lắc lắc tay cô
( K: là ai nói bản thân không hợp với aegyo hả -.- )
- Nhưng...
Cô do dự
- Đi mà đi mà Wan hứa sẽ uống thuốc đầy đủ mà.
Wendy năn nỉ
- Haiz thôi được Wan hứa đó nha nếu không uống thuốc đủ thì đừng trách đó.
Irene phải chịu thua trước cái độ dễ thương vô đối của Wendy luôn
- Yeahh * chụt *
Wendy hôn vào má Irene
Cô đánh vào vai Wendy
- E hèm xin lỗi tớ không có ý làm phiền nhưng chúng ta muộn giờ đón Rim rồi...
Jennie nhìn đồng hồ
- Gì chứ mới có 1 rưỡi thôi Rim 4 giờ mới tan cơ mà ?
Irene thấy có gì đó sai sai
- Cậu chả nhớ gì cả hôm nay trường Rim tổng vệ sinh nên các bé được về sớm nó bảo với cậu hôm qua rồi còn gì ? Đúng là có tình yêu vào rồi thì trí nhớ giảm đi bớt hen.
- Chết cha chưa tớ quên mất chúng ta đi nhanh thôi.
Irene vội vã chạy đi
Wendy cũng chạy đi theo
...
Tại trường mẫu giáo Revel:
- Rim à apma con chưa tới sao ?
Bác bảo vệ ngồi xuống cạnh bé
- Dạ, Rim chưa thấy.
Yerim ỉu xìu
- Chắc apma bận gì thôi con ngồi ngoan nhé.
Bác xoa đầu bé rồi rời đi
Bé ngồi đung đưa chân trên xích đu, Yerim không sợ chỉ là có hơi chán tí thôi. Nhìn ngó quanh xem có gì chơi không...và rồi chợt nghĩ ra gì đó nên Yerim bỏ balo xuống rồi trèo lên cái cầu trượt cao tít đằng kia...cái này bình thường bé không có được chơi chỉ có lớp mẫu giáo lớn mới được chơi thôi vì bé vẫn còn học nhà trẻ
Mọ mẫm mọ mẫm...Cuối cùng Yerim trèo lên tít cao
Ở cổng trường Irene chạy vào trước khiến LiWenJen đuổi theo mệt nghỉ
- Cô Irene.
Bác bảo vệ gọi
- Bác Jo, chào bác tôi đến đón Rim muộn quá...
- À vâng tôi thấy nó ngồi chỗ xích đu kia kìa.
Bác bảo vệ chỉ
Irene vội cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi chạy đi tìm
- Rim à !!!!!
Cô gọi nhưng khu vui chơi vắng tanh
- Rimmie...appa nè...con ở đâu ?
Wendy cũng nhìn quanh tìm kiếm
- Con rùa con...
Lisa í ới
- Rim ơi Jen umma nè.
Jennie cũng lo lắng chạy ngược xuôi
- Mọi người ơi balo của Rim nè.
Lisa chỉ vào cái balo nằm trên cát
- Đúng rồi...Rim à...Rimmie...
Irene hoảng loạn nhìn xung quanh
- Irene à bình tĩnh đi em.
Wendy ôm cô vào lòng
- Wan à Rim đâu...mau tìm nó về cho em.
Cô nức nở ôm chặt cậu
Mọi người chia nhau tìm khắp khu sân chơi còn cổng trường đã khóa nên bé không thể ra ngoài được, Lisa báo cho Seulgi và Chaeyoung hai người hốt hoảng chạy đến trường còn riêng Jisoo thì không thể liên lạc được
- Rimmie ơi.
Irene vừa chạy vừa gọi và cô gần như đã kiệt sức, giọng khàn đi
- Rim à...Rim rùa ơi !!!
Mọi người gọi to
Irene khụy người xuống làm Wendy hốt hoảng tiến đến ôm lấy cô
- Irene à Rimmie sẽ không sao đâu mà.
Wendy an ủi
- Wan, là do em...do em quên đón con bé tất cả là tại em...
Cô vừa khóc vừa nói
- Rim là đứa trẻ thông minh nó sẽ không sao đâu.
Wendy vuốt tóc Irene
- Umma ơi...appa...ơi...
Tiếng gọi ngây thơ của Yerim vang lên
Wenrene giật mình quay ra nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt to tròn nhìn hai
người, bé còn ngồi vắt vẻo trên cái cầu trượt to đùng
* Viu * bé trượt xuống lạch bạch chạy đến chỗ mọi người
- Rimmie à.
Wenrene bật dậy chạy đến ôm chầm lấy bé
- Sao...appa...umma đón Rim muộn thế ?
Bé phụng phịu
- Umma xin lỗi umma xin lỗi.
Irene ôm chặt bé vào lòng
- Rim à con làm appa lo lắm con có biết không ? Sao appa gọi mà con không trả lời ?
Wendy khẽ trách móc
- Rim xin lỗi...do Rim...leo lên cái...cầu trượt ngồi vẽ...rồi ngủ quên, appa đợi Rim tí.
Bé tuột xuống khỏi tay Irene chạy tới lục lọi cái gì đó
- Đây...Rim vẽ...đó. Đây là... umma Ai Rin... appa Wan, Rimmie.
Bé chỉ chỉ từng nhân vật trên bức tranh sáp màu nghệch ngoạc
Irene cầm bức tranh lên nước mắt cô rơi vì xúc động chợt tờ giấy rơi xuống đáp đất còn thân thể nhỏ bé gục xuống trong vòng tay Wendy
- Rin à...Irene em sao thế ?
Wendy hốt hoảng đỡ lấy thân hình của cô ấy
- Gọi cấp cứu mau !
Wendy cõng Irene lên lưng mình mặc cho đôi chân mới lành đang đau buốt nhức nhưng cậu vẫn mặc kệ nó mà bước từng bước hối hả
....
Ngoài phòng cấp cứu:
- Bác sĩ, cô ấy có sao không ?
Wendy hỏi người bác sĩ vừa bước ra
- Mọi người yên tâm cô ấy chỉ kiệt sức thôi, có hơi cảm nhẹ chỉ cần chịu khó bồi bổ là không
sao.
Người bác sĩ tháo khẩu trang trả lời
- Lili cậu đưa Rim về hộ tớ, các cậu cũng về luôn đi tớ ở đây được rồi.
Wendy đưa Yerim còn say ngủ trên vai mình cho Lisa
- Cậu chú ý sức khỏe của mình đấy nhé mai bọn tớ đến.
Lisa bế Yerim rồi ra về
- Wan à chăm sóc cô ấy tốt nhé.
Seulgi nán lại dặn dò
- Ừm tớ biết mà.
Wendy gật đầu chắc nịch
Seulgi cười rồi khẽ bước đi, khoảnh khắc Seulgi nhìn thấy Irene gục đầu vào vai Wendy được Wendy ôm chặt vào lòng và cả khuôn mặt hớt hãi của Wendy khi cõng Irene vào viện thì Seulgi biết họ thuộc về nhau và bản thân mình chỉ là người thứ ba.....
* Cạch *
Wendy mở cửa căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, khi thấy khuôn mặt xanh xao và bàn tay nổi gân xanh vì truyền nước của cô làm cậu xót xa, nhẹ nhàng tiến đến bên giường không để Irene thức giấc cậu ngồi nhẹ xuống
- Đồ ngốc này chính em bắt Wan ăn uống đầy đủ mà bản thân lại nhập viện vì kiệt sức thế này sao ?
Wendy khẽ vuốt má Irene
Cô cựa mình khi cảm nhận có ai đó chạm vào
- Wan à...
Irene thì thầm
- Em thấy thế nào rồi ?
Wendy ngồi dựa vào thành giường đỡ cô tựa vào người mình
Irene thoải mái dựa vào vai Wendy
- Em không sao.
Cô mỉm cười
- Lại còn nói không sao ? Bác sĩ bảo em ngất do kiệt sức lại còn bị cảm nữa, sao lại không chịu ăn uống đầy đủ vậy, ăn mặc thì phong phanh.
Wendy tuôn một tràng
- Em có ăn uống đầy đủ mà~~~~
Irene xụ mặt ngước lên nhìn
- Ơ...
Wendy ngơ ngác với cái aegyo ấy, cậu đơ luôn không nói được gì
- Mặt Wan ngố quá.
Irene cười khúc khích
- Dám bảo Wan ngố hả cù em chết luôn.
Wendy chọt lét Irene
- Hahaha..buồn mà Wan hahaha...
Cô quằn quại
- Dám bảo Wan ngố nữa không ?
- Không mà.
- Phải hôn mới tha cho được.
Wendy nói rồi cúi xuống chiếm lấy môi Irene
Cậu mút nhẹ môi chờ sự cho phép, đợi Irene đồng ý lập tức lưỡi cậu trượt vào và thế là hai chiếc lưỡi không xương cuốn lấy nhau nhảy những bản tình ca bất tận. Đến khi cảm thấy không khí quá đỗi cần thiết Wendy mới tách ra tựa vào trán Irene thì thầm
- Wan yêu em...good night baby.
Wendy nói rồi để Irene gối đầu lên tay mình và ôm cô thật chặt
- Em cũng yêu Wan...good night.
Irene dụi mặt vào hõm cổ Wendy rồi ôm chặt cậu
Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ...
***********
Kim Gia :
- Kim Jisoo thế này là sao ?
Ông Kim tức giận nhìn Jisoo
- Appa...con...
Jisoo ấp úng
- Appa thật không hiểu nổi nữa từ trước giờ con làm việc rất chú ý cẩn thận tại sao bây giờ lại để xảy ra sự việc như thế này ? Bị tráo cả một lô hàng triệu đô thế này con làm sao thế hả ?
Ông giận dữ
- Appa à bình tĩnh đi chắc chắn có tay trong rồi, trước giờ Jisoo làm việc cẩn thận lắm, con sẽ điều tra kĩ lưỡng.
Jinwoo nói đỡ
Ông Kim bực dọc bước đi
- Soo em làm sao thế sao lại để xảy ra sơ suất như vậy ?
Jinwoo nhíu mày
- Oppa, em cũng không hiểu nổi nữa rõ ràng em đã kiểm tra rất kĩ rồi mà...
Jisoo ngồi xuống ghế
- Thôi chuyện đã qua rồi em nghỉ ngơi đi.
Jinwoo thở dài rồi đứng lên đi về phòng
Jisoo một mình ở phòng khách
[ Mandoo calling ] là Jennie gọi
Jisoo nhấc máy
- Alo.
/ Soo à muộn rồi Soo ở đâu thế ? / Jennie lo lắng
- Soo đang ở nhà, muộn rồi sao em chưa ngủ ?
/ Soo chưa về sao em yên tâm được. Hôm nay Soo ở lại Kim gia sao ? /
- Ừm chắc thế, sao ? Nhớ Soo rồi hả ?
/ Xí ai thèm...Soo ở đó luôn đi đáng ghét. /
- Em nói đó nha Soo ở thật á, giờ Soo ngủ nhá ngủ thiệt nè.
/ Ngủ đi /
- Ừm ngủ ha good night baby.
Jisoo cúp máy
...
Biệt thự Son Gia
Nàng Mandoo ở bên này bực dọc quăng cái điện thoại ra xa rồi lại lồm cồm bò dậy nhặt lên =_=
- Jisoo đáng ghét ở đó luôn đi làm người ta lo muốn chết rồi lại ngủ tỉnh bơ như thế, đã thế cho ăn bơ luôn.
Jennie vừa nghĩ rồi rủa xả không thương tiếc lên con cún bông của Jisoo
Từ khi yêu nhau là Jennie đã ngủ ở phòng Jisoo rồi...chỉ ngủ thôi nha không có làm gì hết á trong sáng giùm cái đi....
Đến nửa đêm một bóng đen cao cao mọ mẫm mở cửa phòng, cái bóng ấy rón rén tiến đến giường chui vào cái chăn bông dày xụ ôm chặt cục Mandoo đang ôm con cún bông ngủ và còn hôn chụt vào đôi môi kia nữa chứ
- Ưm...
Jennie cựa mình khi có cảm giác ươn ướt ở môi
- Baby à Soo về rồi nè.
- Sao bảo ở đấy luôn cơ mà ?
Dù là đêm tối nhưng Jisoo vẫn có thể cảm nhận được cô nàng đang bĩu môi
- Soo thích về đây hơn với cả ở đây còn có người đang nhớ Soo mà.
Jisoo cười hì hì
- Ai thèm chứ...xíííí...
- Ơ Soo có bảo là em đâu có nhận vơ kìa haha.
Jennie đuối lí quay lưng sang bên kia tránh mọi động chạm với Jisoo
- Baby em giận Soo hả ?
- ...........................
- Jen à ~~~~~~
- ...............................
- Jen ơiiiiiiii~~~~~
Jisoo kéo dài giọng
Jennie chịu không nổi liền cười khúc khích
- Đồ đáng ghét.
Jennie mắng yêu
- Hôm nay Soo đi đâu mà em không gọi điện được vậy ?
Jennie hỏi
- Soo xin lỗi do ở công ty có việc mà.
Jisoo ôm jennie
- Thật không hay là có việc với em nào ?
Giọng Jennie sặc mùi ghen tuông
- Không có mà, cả ngày hôm nay Soo chỉ có em MacBook với em Mandoo trên màn hình điện thoại của Soo thôi.
Jisoo dụi vào tóc Jennie
- Dẻo miệng ghê cơ.
Jennie mỉm cười
- Hì hì mà mình ngủ đi Soo có chút mệt rồi.
Jisoo nói rồi nâng đầu Jennie gối lên tay mình và tựa cằm lên đỉnh đầu cô ấy
Jennie cũng rút sâu vào hơi ấm thân thương rồi chìm vào giấc ngủ
**********
Ta qua nhà Lalisa nào
Tình hình là đã canh ba gà gáy mà bạn Lía của chúng ta vẫn lăn lộn trên sofa phòng khách chưa thể ngủ được tại vì bạn đang suy nghĩ về câu nói của bạn Wan lúc chiều " Chaeng đang có mấy cái đuôi nếu mình mà không nhanh thì ăn cám...nhưng mà từ trước tới nay toàn gái đi tìm mình chứ mình có đi tìm gái bao giờ đâu..."
Lisa bật dậy mở máy tính lên tìm vào một website về tình yêu đọc đi đọc lại mục
[ Để có lời tỏ tình ngọt ngào nhất ] Lisa lấy giấy bút vẽ nghuệch ngoạc gì đó rất là tỉ mỉ kĩ lưỡng công phu
- Em làm cái gì thế ?
Seunghoon aka đại thiếu gia mon men lại gần
- Aishhh oppa làm em sợ đấy.
Lisa giật mình
- Đêm hôm khuya khoắt ngồi ở đây làm gì ? Cái gì đây... [ Để có lời tỏ tình ngọt ngào nhất] trời đất nhị tiểu thư mà cũng có lúc tỏ tình với người ta sao ? Oppa tưởng từ trước tới nay chưa 'tỏ' mà người ta đã 'tình' (PG) rồi chứ ?
Seunghoon ngạc nhiên
- Lúc trước khác giờ khác, oppa tránh ra đi cho em làm việc.
Lisa đẩy Seunghoon đi
- Không cần anh truyền kinh nghiệm cho à ?
- Anh giữ mấy cái kinh nghiệm cho mình đi em không cần đâu.
Lisa xua tay " Mình mà nghe theo ông anh trời đánh này có mà ăn cám. "
Thế là cả đêm hôm đó Lía miệt mài vẽ vẽ tẩy tẩy thực hiện một kế hoạch hết sức là động trời
Sáng hôm sau...
Seunghoon cùng Li Hye hốt hoảng khi thấy em mình không còn một chút sức sống nào cứ vật vờ như xác chết trên sofa...Đúng là tình yêu có sức mạnh thiệt ghê gúm.....
*******
Tại bệnh viện
Irene mở mắt mình khi những tia nắng nhảy múa trên mặt, cô cúi xuống nhìn vòng tay đang quấn chặt eo mình và mỉm cười trong vô thức. Định cho con người trắng bóc kia một cái hôn thì chợt khúc khích khi thấy Wendy ngủ hả họng
(....nhướn nhướn....cắn nhẹ môi...) ^-^
(..nhăn mặt... khép lại... hả ra tiếp ) =_=
(khúc khích... cắn tiếp... ) ^-^.thú vui thật tao nhã...
(...nhăn...)
(...hun tiếp...)
Đột nhiên Wendy giữ eo Irene rồi áp vào môi cô không cho tẩu thoát nữa
- Bắt quả tang nhé...
Wendy nói mà không mở mắt
- Wan này...kì quá...
Irene nhăn mặt
- Hehe ai bảo có người hôn trộm Wan cơ.
Wendy mở mắt rồi nham nhở
- Wan biết là Wan hấp dẫn rồi không cần lúc nào ngủ dậy cũng nhìn Wan chằm chằm như vậy đâu.
Wendy tự đắc
~0_0~
Irene ngơ ngác nhìn Wendy
- Ơ thế hóa ra...lần đó...Wan...
Cô lắp bắp
- Ừa lần đó Wan tỉnh rồi nhưng mà Wan muốn ôm em tiếp nên giả vờ đấy, thế mà có người sợ quê nằm ôm người ta tỉnh bơ. Em sợ Wan dậy rồi thì xấu hổ chứ gì ?
- Đồ cục tuyết đáng ghét..đáng ghét !
Irene đỏ mặt đánh vào người Wendy
- Hì thôi nào...em hết mệt chưa ?
Wendy giữ tay Irene lại rồi áp vào trán cô
- Ưm em hết rồi, còn Wan ? Chân Wan vẫn yếu như thế mà hôm qua đã đi lại nhiều, đi tìm Rim đã vậy còn cõng em nữa...
Irene lo lắng áp tay vào má Wendy
- Wan không sao hết á, Wan có thể cõng em cả cuộc đời này luôn còn được.
Wendy nói thì thầm cố tránh ko để Irene lo lắng cho mình
Thật sự thì chân của cậu rất nhức mãi đến gần sáng cậu mới chợp mắt một chút mà vẫn nằm yên không để cho cô Thỏ của mình thức giấc
Irene ngước lên...Wendy cúi xuống từ từ hai đôi môi chạm nhau, từ một cái chạm nhẹ
dần dần trở nên mãnh liệt khi chiếc lưỡi của Wendy náo động khuôn miệng Irene...giai đoạn cao trào chuẩn bị PG...
- Appa umma !!
Yerim đẩy cửa bước vào
Wenrene giật mình buôn nhau ra
- Appa xê ra..cho...Rim..nằm...
Bé leo lên giường rồi chui vào chăn còn không quên dùng mông đẩy cậu ra
- Ơ...
Wendy đơ luôn
Irene phì cười
- Rimmie con không đi học hả ?
Irene bẹo má bé
- Hông hôm nay Rim không phải đi học, Rim... được nghỉ.
Bé ôm chặt nàng
- Ai đưa con đến thế ?
Wendy hỏi
- Cô...Joy...cô... đến.. đưa Rim balo... rồi chở Rim đến đây.
Bé nói
- Thế cô đâu rồi ?
Irene hỏi
- Kia...kìa..umma...
Bé chỉ ra ngoài cửa
Irene hốt hoảng tung chăn ngồi dậy làm Wendy mém té
- Chết... sao con không nói sớm ? Xin lỗi cô giáo tôi sơ xuất quá.
Irene chạy ra
- Ơ dạ không sao...
Joy ấp úng
Dù sao Joy cũng lỡ trông thấy cái cảnh không nên thấy mà....
- Cô Irene không sao chứ ? Thành thật xin lỗi vì sơ xuất của tôi khiến mọi người lo lắng.
Joy cúi đầu
- Không sao tại cái đồ quỉ con này mà.
Irene liếc xéo Yerim làm bé rụt người sau lưng Wendy
- Vâng hôm nay tôi đến thăm chị cũng là để thông báo một việc.
Joy đột nhiên trở nên nghiêm trọng
- Việc gì vậy ạ ?
Irene lo lắng
Yerim nghe thấy liền sợ hãi " Xin cô đừng mà "
- Chả là Rim mới vào trường không lâu mà đã náo loạn toàn trường không một thầy cô nào không biết đến bé cả, bé nổi tiếng với những trò nghịch ngợm và trêu trọc giáo viên, Rim còn cầm đầu một nhóm 'Baby over flower' dùng khuôn mặt của mình để quyến rũ những bạn khác: điển hình là toàn bộ HOT girl trường mẫu giáo xếp hàng từ đầu giờ để tặng kẹo cho Rim và hậu quả là lớp học như một bãi chiến trường sau khi đám tàn quân ra về...
Joy kể tận tình sự việc
Wendy nhìn Yerim há hốc mồm còn Irene chỉ biết cười trừ
- Vâng cảm ơn cô chúng tôi sẽ nhắc nhở cháu.
Cô sởi lởi tiễn Joy ra ngoài cửa
Trong phòng:
- Rimmie con khá lắm nha mới tí tuổi mà gái đã bu rồi.
Wendy thì thầm
- Xời...Rim mà...
Yerim tự đắc
- Trong cái đám ấy có bạn nào xinh không ?
Wendy tò mò
- Nhiều lắm appa..toàn..Hót...gơn..thôi à.
- Thế mỗi lần các bạn cho Rim kẹo xong con làm gì ?
- Nếu..kẹo Rim ăn nhiều rồi... thì...Rim hôn... vào má...còn..kẹo lần đầu tiên Rim ăn thì... Rim hôn..vào môi.
- Wow hôn vào môi cơ à ghen tị quá.
Wendy tấm tắc
Hai cha con đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên...
- UIZA !!!!
Một bên tai của Wendy và Yerim bị xách lên
- Umma...đau...
Bé rên rỉ
- Baby à...đau lắm đó...
Wendy mếu máo
- Giỏi thật. Rimmie con mới tí tuổi mà bày đặt gái gú rồi, còn Wan nữa sao lại dạy con những điều như thế hả ? Hai người được lắm hôm nay tôi sẽ cho biết thế nào là lễ hội.
Irene xoắn chặt lấy tai WenRim
- AHHHHH UMMA ƠIIIIIIIIIIIIII ~~~~~~
Tiếng hét thất thanh của Yerim vang lên khắp nơi
...
* Bịch*
" Cái gì thế nhỉ...? " Joy đang bước xuống cầu thang thì nghe thấy tiếng hét thất thanh đó nên cô làm rơi chiếc túi mấy thư giấy tờ rơi hết ra ngoài
- Aish..bực mình.
Cô cúi xuống nhặt
- Để tôi giúp cho.
- Seulgi ?
Joy ngước lên nhìn
- Joy, sao cô ở đây ?
Seulgi ngạc nhiên
- À tôi đưa Yerim đến thăm Irene.
Cô trả lời
- Ôh 3 người họ đều ở đây sao ?
Cậu ngập ngừng " Nếu vào thăm lúc này thì khác gì kẻ phá đám nhỉ...? "
- Cô không sao chứ?
Joy hỏi khi thấy Seulgi đứng thừ người ra
- À vâng...để tôi nhặt giúp cô.
Seulgi giật mình rồi nhặt giúp Joy
- À vâng...cám ơn.
Cô nhận lại đống giấy tờ
- Ngoài kia đang mưa để tôi đưa cô về nhà nhé...?
Cậu hỏi
- Ơ không cần đâu tôi đi taxi được mà..
Cô từ chối
- Không sao mau đi thôi nào trời bắt đầu mưa to rồi đến bao giờ cô mới gọi được taxi chứ ?
Cậu cởi áo vest của mình ra rồi chùm lên đầu hai người
- Đi nào xe tôi đỗ ở kia thôi.
Hai người bước vội trong cơn mưa...thật là lãng mạn mà... cơn mưa tình yêu...
Trong xe:
- Của cô này...
Seulgi đưa cho cô tờ giấy thấm
- Cảm ơn.
Joy ngượng ngùng nhận lấy
- Hắt..xì...
Cậu hắt hơi một cái và mặt cute hết sức làm tim cô bỗng nhiên đập mạnh
- Hăt.xì...hắt..xì...
Cơn hắt xì của Seulgi chưa dừng lại
- Cô không sao chứ ướt hết rồi kìa.
Cô chồm tới thấm khăn lau đi những giọt nước mưa vương trên trán Seulgi làm cậu bỗng bối rối
- Ờ tôi..không sao...
- À..vâng...
Joy ngượng ngùng quay đi " Mình vừa làm cái gì thế này ? "
Chiếc BMW lăn bánh mang theo sự khởi đầu của một chuyện tình sắp nở .......
*************
Tại một địa điểm đặc biệt
- Jennie rốt cuộc cậu định lôi tớ đi đâu đây ?
Chaeyoung cau có khi Jennie cứ lôi xềnh xệch mình đi mà không nói một tiếng nào
- Thì cậu cứ đi đi rồi biết.
Mandoo kéo Chaeyoung vào một khu nhà kính rộng
- Gì thế này ?
Chaeyoung đưa mắt nhìn xung quanh
Mandoo làm xong nhiệm vụ nên lon ton chạy mất
- Yah cậu làm cái trò gì thế ?
Chaeng nổi xung khi Jennie khóa cửa
Bất chợt khung cảnh tối lại Chaeyoung quay người lại nhìn nơi phát ra tiếng đàn
( I lay my love on you-Westlife)
Just a smile and the rain is gone----------------------------------------Chỉ một nụ cười mà cơn mưa đã qua
Can hardly believe it (yeah)---------------------------------------------Thật khó có thể tin được điều đó
There's an angel standing next to me----------------------------------Nơi đây có một thiên thần đang bên anh
Reaching for my heart---------------------------------------------------Đang dần chạm vào trái tim anh
Just a smile and there's no way back-----------------------------------Chỉ một nụ cười mà khiến anh quên lối về
Can hardly believe it (yeah)---------------------------------------------Thật khó có thể tin được điều đó..
But there's an angel, she's calling me----------------------------------Nhưng có một thiên thần đang vẫy gọi anh
Reaching for my heart---------------------------------------------------Đang dần chạm vào trái tim anh
I know, that I'll be ok now---------------------------------------- Anh biết giờ mọi việc sẽ ổn thôi
This time it's real-------------------------------------------------------Lần này anh sẽ nói sự thật...
I lay my love on you------------------------------------------ Anh gửi tình yêu của mình đến với em
It's all I wanna do------------------------------------------------ Đó là tất cả những gì anh muốn làm
Everytime I breathe I feel brand new------------------------------Mỗi nhịp thở trôi qua cho anh những xúc cảm mới lạ
You open up my heart------------------------------------------------Em mở cửa trái tim anh
Show me all your love, and walk right through------------------Cho anh thấy tình yêu của em và bước vào trái tim anh
As I lay my love on you----------------------------------------------Khi anh gửi tình yêu đến với em
I was lost in a lonely place------------------------------------------- Anh đã lạc lõng giữa không gian cô quạnh
Could hardly even believe it (yeah)--------------------------------Thật không thể tin mình sẽ có ngày hôm nay
Holding on to yesterdays-------------------------------------- Cứ cố giữ những dĩ vãng từ ngày hôm qua
Far, far too long------------------------------------------ Từ một thời xa vắng
Now I believe its ok cause -----------------------------------------Bây giờ anh tin mọi việc sẽ ổn thôi
This time it's real---------------------------------------- Khoảnh khắc này anh sẽ nói sự thật...
I lay my love on you--------------------------------------------- Anh gửi tình yêu của mình đến với em
It's all I wanna do-------------------------------------------- Đó là tất cả những gì anh muốn làm
Everytime I breathe I feel brand new---------------------------- Mỗi nhịp thở trôi qua cho anh những xúc cảm mới lạ
You open up my heart------------------------------------------- Em mở cửa trái tim anh
Show me all your love, and walk right through---------------------------- Cho anh thấy tình yêu của em và bước vào trái tim anh
As I lay my love on you------------------------------------------Như anh đã gửi tình yêu của mình cho em
I never knew that love could fell so good------------------------------ Anh chưa từng nghĩ tình yêu sẽ tuyệt vời đến thế
Like once in a lifetime-----------------------------------------Như điều kì diệu chỉ có một lần trong đời
You change my world-----------------------------------------Em đã thay đổi cả thế giới của anh
I lay my love on you------------------------------------------- Anh gửi tình yêu của mình đến em
You make me feel brand new-------------------------------- Em cho anh những cảm xúc thật khác lạ
Show me all your love, and walk right through------------Cho anh sự yêu thương của em và mở cửa bước vào trái tim
As I lay my love on you----------------------------------------Như anh đã gửi tình yêu của mình đến em
I lay my love on you-------------------------------------------- Anh gửi tình yêu của mình đến với em
It's all I wanna do------------------------------------------------ Đó là cả những gì anh muốn làm tất
Everytime I breathe I feel brand new------------------------------Mỗi nhịp thở trôi qua cho anh những xúc cảm mới lạ
You open up my heart------------------------------------------- Em mở cửa trái tim anh
Show me all your love, and walk right through------------------Cho anh thấy tình yêu của em và bước vào trái tim anh
As I lay my love on you----------------------------------------------Khi anh gửi tình yêu đến với em
As I lay my love on youuuu ~~~O_O~~~
Lisa bước xuống sau khi hát xong bài hát tỏ tình, cậu chậm rãi từng bước đến trong khi cô vẫn đang đứng ngỡ ngàng
- Chaeng à lần đầu tiên trông thấy em thì Li đã biết được ai là chủ nhân của trái tim mình. Li từng không tin thứ gọi là 'Love at the first sight' nhưng em đã thay đổi điều đó, em đã khiến cho thế giới của Li tươi sáng hơn. Li không giỏi mấy thứ lãng mạn này chỉ sợ tỏ tình mà em cười chê, Li tham ăn, tục uống, lanh chanh, loi choi, vụng về, hậu đậu, cục cằn thô lỗ hay bắt nạt bạn 4D, lấy đồ ăn của bạn ấy, trêu bạn ấy vì cái chiều cao khiêm tốn của mình dù Li chỉ cao hơn bạn ấy 5cm, nhiều khi nhìn Li như con côn trùng chết khô trên cây... YAH...KIM JISOO !!!!
Đang nói bỗng nhiên Lisa hét lên
Thì ra bạn Lía không thể thuộc nổi lời thoại nên nhờ bạn 4D viết lên ipad rồi giơ cao lên cho bạn đọc ai ngờ tên ấy lại chỉnh sửa kịch bản như vậy...
- Nhưng vì em Chaeng à...Li hứa sẽ thay đổi tất cả. Em làm người yêu Li nhé ?
Lisa nín thở chờ câu trả lời của Chaeyoung mà cô cứ nhìn cậu chằm chằm
Ở gốc ngoài kia:
- Soo à liệu cậu ấy có đồng ý không ?
Jennie lấp ló ở ngoài
- Chắc có mà, tên Lía ấy chuẩn bị công phu thế cơ mà...kìa em mau nhìn đi.
Jisoo chỉ chỉ
Trong này:
- Park Chaeyoung...em làm người yêu Li nha ?
Lisa hỏi lại lần nữa vì sợ người kia không nghe rõ
~O_O~
~*O-O*~
~O-O~
T-T
- Hức......hức.......~~~~~~~
Chaeyoung bỗng khóc nức nở
- Ơ em sao thế ?
Lisa bối rối
- OAOAOAOAOAOA~~~~~
Cô khóc to hơn
- Ơ kìa nếu em không thích thì...Li sẽ dẹp đi mà đừng khóc nữa.
Lisa cuống lên
- Hức..hức..
Cô vẫn thúc thít nhỏ
- Li...mà dẹp là em nghỉ chơi với Li luôn...hức hức...
- Vậy là em...
Lisa run run
- Babo...em đợi câu nói này đã lâu rồi...
Chaeyoung cúi mặt xuống
- Em đồng ý hả ?
Lisa ngu ngơ
- Ừm.
Cô gật đầu
- Woa yeah húuuuuuuuuu !!!!!!!
Lisa vui mừng ôm Chaeyoung xoay vòng làm cô nàng la oai oái
- Yah bỏ em xuống.
- Tại Lili vui quá mà...hì hì.
Lisa cười ngố rồi từ từ xích lại gần
Chaeyoung cũng tiến từ từ lại
Hai đôi mắt khẽ nhắm lại...hai bờ môi chạm nhau........
* Chíu..viu * những tia nước từ hai bên bắn lên cao hòa cùng với ánh đèn neon rực sáng khung cảnh thật rực rỡ
Chaeyoung giật mình ngước nhìn lên những dòng nước phun mạnh lên trần nhà bám lên những bóng đèn neon nhấp nháy nên những giọt nước lại càng long lanh hơn trong ánh đèn có dòng chữ hiện lên...những chữ trong đó làm cô khóc nhưng mà là những giọt nước mắt hạnh phúc
(¯'
♥
_
♥♀
ŦΦŗ€\/€ŗ
♀♥
_
♥
¤'¯
)
╬
ღ
♥
ღ
♥
°•° ─»
LICHAENG FOREVER
°•°
♥
ღ
♥
ღ
╬
(¯'¤˚
♥
_
♥♀
ŦΦŗ€\/€ŗ
♀♥
_
♥
˚¤'¯ )
- Đẹp không ?
Lisa thì thầm
Chaeyoung vừa khóc vừa gật đầu
- Dành tặng cho em đó baby. LiChaeng forver... mãi mãi...
Hai người lại chìm đắm trong một nụ hôn vô tận
Lisa siết chặt vòng eo của Chaeyoung, cô quấn tay quanh cổ cậu đẩy nụ hôn đi sâu hơn....
...
Ngoài kia:
- Hức hức..lãng mạn quá đi à...
Nàng Mandoo nức nở
- Uiza sao đánh Soo ?
Jisoo ngạc nhiên khi Jennie đánh mình
- Soo đó nhìn Lisa mà học tập người ta lãng mạn thế kia còn mình thì...ai lại làm con người ta ngã rồi chiếm luôn firstkiss sau đó rồi tỉnh bơ coi người ta là bạn gái...thật đáng ghét.
Cục Mandoo làm một tràn ngoe nguẩy bước đi bỏ mặc Pikachu í ới gọi sau lưng
- Ơ...
Jisoo ngơ ngác
*********
Chap 9:
Tại Son gia
- Tại con mà umma bắt appa quỳ gối đây này.
Wendy thì thầm
- Sao lại...là Rim tại appa chứ.
Bé cự lại
- Không phải con mới tí tuổi mà đã gái gú như thế thì umma đã ko phạt appa rồi.
Wendy méo mặt
- Tại Rim đẹp...chứ chẳng lẽ...đẹp là 1 cái tội ?
- Đẹp không phải là 1 cái tội mà tội là tội những người đẹp thôi.
Wendy lầm bầm
- Sao...lại thế ạ ?
Yerim hỏi nhỏ
- Vì appa cũng đẹp mà, ngày xưa girl xinh xếp hàng dài từ Seoul đến Tokyo để gặp mặt appa đó.
Wendy vênh mặt
- Woa...thiệt hả appa ?
- Thiệt chớ. Toàn chân dài tới nách chứ không có 1m58 như umma con đâu.
Wendy thì thầm nhỏ
- Vậy sao ?
- Ừ nhớ hồi đó quá.
Wendy mơ màng nhưng tự nhiên cậu nhận ra có gì đó không ổn " Rimmie nó phát âm còn chưa rõ ràng mà sao lời nói đanh thép thế nhỉ ? "
- Appa...Rim đi..tè...đây. Appa Lía ơi...bế Rim.
Yerim cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập nên bé lạch bạch đứng dậy chạy theo LiChaeng
- Sao thế nhóc ?
Lisa bế Yerim lên
Bé chỉ chỉ vào cảnh tượng trước mắt. Wendy đang úp mặt vào tường, Irene ngồi gác chân lên nhau trên sofa
- À...mình vào bếp thôi honey.
Lisa một tay bế Yerim một tay kéo Chaeng vào bếp
Trước khi cánh cửa bếp đóng lại
- Appa ơi....Rim yêu..appa..nhiều lắm.
Yerim vẫy vẫy rồi đút ngón cái vào miệng
Wendy đang tự mình nghĩ điều gì đó " Nếu Yerim đã vào bếp thì cái bóng này của ai ? "
- I-I-Irene...
Wendy quay người lại lắp bắp
- Có phải lúc nãy em nghe thấy cái gì đó liên quan đến chân dài đúng không Wan ?
Irene từ tốn
- Đâu có đâu em lầm rồi...
Wendy xua tay
- Vậy sao ? Có cái gì đó liên quan đến chiều cao rồi 1m58 nữa mà ?
Vẫn nhẹ nhàng
- Không..có..mà...
Wendy ấp úng
~0-0~
O~O...
T_T...
- Huhuhuhuhuhuh...
Irene bỗng khóc lớn lên
Điều này thật ngoài sức tưởng tượng của Wendy vì cứ tưởng cô sẽ lao vào đánh mình chứ
- Ơ...Rin à..em đừng khóc mà.
Wendy bối rối
- Oaoaoaoa...Wan oaoa..không..thương..em nữa.. oaoaoaoa...
Cô càng khóc to hơn
- Ơ đâu có...Wan nói đùa thôi mà em đừng khóc nữa mà...
Wendy loạng choạng đứng lên bằng đôi chân tê rần
- Irene à đừng khóc mà Wan nói đùa thôi... Wan yêu em còn không hết nữa mà nín đi mà...
Wendy ôm chặt cô thỏ nhỏ vào lòng
- Thiệt..không ?
Nức nở
- Thiệt.
- Hứa đi.
Thút thít
- Wan hứa, em bảo gì Wan cũng làm hết á.
Wendy mạnh miệng
- Wan tự nói đó hôm nay em ngủ với con còn Wan ngủ một mình đi.
Irene quay phắt 180 độ lạnh lùng đứng lên
Chả qua là Wendy đã xếp một phòng đặc biệt cho bé Rim, Jennie qua ngủ với Jisoo và tất nhiên Irene sẽ ngủ cùng Wan rồi nhưng mà là trước đây còn bây giờ thì...
- Ơ em à...
Wendy mè nheo
- Không là không...1m58 là 158cm vậy là 1 ngày 5 giờ 8 phút không hôn hít gì hết, Wan mà còn mè nheo thì đừng trách em là 1 tuần 5 ngày 8 tiếng cũng có thể là 158 ngày đó nha Wan.
Cô nghiến răng rồi bước đi
- Ơ...
Wendy ngơ ngác
- Khổ chưa...
LiSoo thông cảm
- Im đi !
Wendy quát
...
Ngoài vườn:
- Alo......
/ Vụ lần trước cô làm tốt lắm Rubyjane...số hàng đó đem về cả tỉ đô đấy... /
- Hừ ông nghĩ tôi là ai ? Chỉ là chuyện cỏn con thôi.
/ Tốt lắm. Cô còn đêm nay hãy làm mẻ cuối rồi quay sang đây ngay lập tức. /
- Cho tôi thêm một ngày nữa được không ?
/ Không được lần trước cô đã nhỡ hẹn rồi cô còn đêm nay hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta /
- Được rồi tôi biết, ông cũng phải giữ lời hứa.
/ Tạm biệt...hãy làm cho tốt. À chơi đùa một chút đi...cô hiểu tôi nói gì mà ? /
Cô cúp máy " Còn đêm nay thôi sao ? "
...
Buổi tối:
- Con rùa kia đứng lại !!!
Lisa nổi nóng đuổi theo Yerim khi nhóc cầm cái đùi gà to nhất rồi chạy mất
- Lêu..lêu...
Bé vừa chạy lại còn ngoe nguẩy cái mông trêu tức Lisa
- Đứng lại nhanh.
Lisa bực dọc đuổi theo
Mọi người chỉ biết phì cười trước cảnh tượng ấy
- Jen à em ăn đi chứ ?
Jisoo nói khi Jennie cứ thừ người ra
- À...em ăn đây mà.
Jennie cười gượng
- Cậu sao thế sắc mặt cậu không được tốt lắm cậu ốm sao ?
Irene lo lắng
- Tớ không sao mà.
Jennie xua tay
- Em ốm thì phải nói với Soo nhé đừng giấu Soo.
Jisoo nắm lấy tay Jennie
Jennie cười với Jisoo
- Appa...ơi..cứu...
Yerim chạy vào
- Yah đồ rùa con đã ăn hai cái rồi nhường cho appa đi chứ.
Lisa đuổi theo
- Không appa Lía ăn..nhiều hơn cả Rim appa lớn hơn phải nhường...Rim chứ ?
- Không thích.
- Rim không trả...Chaeng umma...
Bé ôm chân Chaeyoung
- Nào nào Lili nhường bé đi trẻ con mà.
Chaeng nói với Lisa
- Lili không thích nhường...
Lisa nói
- Thôi mà nhường nó đi em làm cho Li cái khác là được mà.
- Lêu lêu...
Bé lè lưỡi
- Ranh con cẩn thận đấy !
Lisa dí dí nắm đấm
Yerim ngoác miệng cười
...
Sau khi ăn tối xong Jennie đi dạo trong vườn
- Jen à...
Irene gọi
- Ồ cậu cũng đi dạo hả ?
Jennie cười nhẹ
- Dạo diếc gì đừng giấu tớ có chuyện gì đúng không ?
Irene ngồi xuống xích đu
- Không có gì mà...
Jennie xua tay
- Là Boss đúng không ?
Irene hỏi thẳng
Jennie im lặng
- Jen à sao cậu cứ phải phục tùng ông ta mãi thế ?
Irene giận dữ
- Boss đã nuôi tớ Irene à tớ không thể, hơn nữa tớ với ông ta đã có giao kèo...cậu biết mà Irene sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ ?
Jennie cười buồn
- Bao giờ ?
- Đêm nay...
- Còn Jisoo thì sao ?
- Lúc đầu tớ hoàn toàn tự tin khi bước vào kế hoạch này, khi biết mục tiêu của mình lại là công ty của Jisoo thì tớ đã nghĩ rằng như vậy sẽ dễ dàng hơn cho kế hoạch, tớ còn ko nghĩ mình sẽ yêu Jisoo nhưng bây giờ thì khác...vì có lẽ tớ đã yêu Soo thật sự nhưng tớ không xứng với cậu ấy Irene à, tớ có lỗi với cậu ấy nhiều lắm. Jisoo biết chuyện rồi chắc cậu ấy sẽ hận tớ lắm...và rồi Soo sẽ quên tớ thôi.
Jennie nói chậm rãi giọt nước mắt lăn dài
- Jen à...
Irene an ủi
- Tớ về phòng đây cậu ngủ ngon nhé Irene.
Jennie bước đi
Irene nhìn theo bóng Jennie mà thở dài, cô ngước lên bầu trời và chợt nghĩ đến ngày mình xa Wendy
...
Jisoo đứng ban công phòng mình nghe điện thoại
- Alo Jinwoo oppa.
/ Ừ vụ tráo đồ cổ oppa có chút manh mối rồi nếu có thể đột nhập và tráo đổi một cách hoàn hảo như vậy chỉ một tổ chức mới có thể... /
- Ý oppa là GangSin ?
Jisoo nhíu mày
/ Ừm đó chính là GangSin-tổ chức siêu trộm hàng đầu thế giới, họ sở hữu những tên trộm và sát thủ giết người không ghê tay em cẩn thận đó Jisoo vì họ đã cướp rồi thì chắc chắn phải giết, đó là quy luật của GangSin chính là giết người chủ hàng / Jinwoo dặn dò
- Em biết rồi oppa nhớ cho người cẩn trọng.
Jisoo cúp máy rồi đăm chiêu nhìn ra ngoài
Một vòng tay ấm áp ôm Jisoo từ đằng sau, Jisoo nhận ra là ai rồi khẽ cười rồi ôm lại
- Muộn rồi Soo còn đứng đây là cảm lạnh đấy.
Jennie thì thầm
- Có em rồi Soo không lạnh nữa.
Jisoo xoay người lại ôm lấy Jennie, cả hai cứ im lặng ôm nhau như vậy. Jennie khẽ tách ra chủ động kéo Jisoo vào một nụ hôn làm cậu ngạc nhiên vì lần đầu Jennie chủ động nhưng cũng hòa nhịp nhanh chóng...Jisoo liếm nhẹ môi Jennie chờ sự cho phép đến khi giấy thông hành đã được cấp lập tức lưỡi Jisoo trượt vào khuấy động khoang miệng Jennie bằng sự cuồng nhiệt. Cậu bế thốc cô lên để hai chân Jennie quặp vào eo mình, cô vòng tay qua cổ Jisoo không dứt khỏi nụ hôn
Jisoo bế Jennie về phía giường ngủ đặt cô xuống giường cậu ngấu nghiến đôi môi mộng đỏ, chiếc lưỡi không xương sục sạo khắp khoang miệng. Hai chiếc lưỡi cứ tranh nhau giành quyền chủ động và cuối cùng Jennie cũng phải chịu thua...
- Arggg...
Jennie rên xiết khi Jisoo mút mạnh môi mình
Nụ hôn trượt vào sau tai Jisoo phả hơi ấm rồi cắn nhẹ vào tai Jennie làm cô rung mình, đầu gối không ngừng kích thích phần dưới của Jennie, cậu thỉnh thoảng lại cố tình ấn mạnh rồi lại lướt qua làm Jennie khó chịu.....
- Ji...Soo..mau...lên...
Jennie hối thúc
- Đêm còn dài mà em.
Jisoo nói rồi trượt tay vào trong áo Jennie, bàn tay hư hỏng trượt dần lên trên khẽ chạm vào đôi gò bồng đầy đặn rồi lại lượn ra ngoài
- Kim... Jisoo...aaa... aaa. Argg~~~
Jennie không còn kịp thực hiện xong lời nói của mình thì đã rên xiết bàn tay của Jisoo đã tấn công dữ dội, một tay thì nắn bóp nhiệt tình bên phải tay còn lại vẽ những vòng tròn không đồng tâm bên trái, môi tấn công cổ Jennie mút mát để lại ở đó những dấu đỏ
- Ưmm... Soo...
- Sao em ?
Jisoo vẫn tiếp tục
- Đừng...đùa..nữa...
Cô thở khó nhọc
- Soo có đùa đâu.
Jisoo trượt môi xuống vòng 2 và bao trọn một bên bằng khuôn miệng ấp nóng, tay còn lại se mạnh bên kia, cậu làm cho đôi gò bồng ửng đỏ và sưng tấy lên
- Arg...
Jennie không còn biết làm gì hơn ngoài việc rên xiết
- AAAAA...
Jisoo bỗng cắn mạnh làm Jennie hét lên rồi dường như thấy xót cậu lại rê rê lưỡi mình xoa dịu nó, trượt đi trượt lại qua hai bên. Thật sự Jennie đang phát điên lên được cô đưa tay lên xé áo sơmi của Jisoo rồi cắn mạnh vào vai như trả thù
- Đau đấy em cắn Soo hả...cắn này...
Jisoo lại thúc mạnh đầu gối vào phần dưới của Jennie còn đôi tay hoạt động không ngừng ở vòng hai
- Arg... Soo...xuống đi..mà...
Jennie khó nhọc
Chiều ý cô tay Jisoo lần mò xuống khóa quần của Jennie rồi mở nó ra, đôi môi trượt sâu xuống lướt qua vùng eo phẳng lì nấn ná ở đó một chút rồi xuống dưới......
- Em muốn thế nào đây ?
Jisoo hỏi khi đang trêu chọc phần đùi non của người kia
- Thế...nào...cũng....được...
Cô run rẩy
- Thế này nhé...
Jisoo lột phăng chiếc quần short ra rồi dùng răng kéo underwear xuống, cậu còn cố tình cạ vào nơi ấy làm Jennie khó chịu
- KIM...JISOO.... !!!!!
Cô hét to
- Ơi...?
Jisoo giả điên ngước mặt lên rồi lại cười gian tà cúi thấp xuống...không thông báo lập tức đưa lưỡi rà soát 'Jen nhỏ' làm cô rên lớn
- Argggggg~~~~AAAAAAAA.....
Jennie hét lớn khi Jisoo đâm lưỡi mình vào bên trong, chiếc lưỡi không xương cứ thò ra thụt vào khuấy động nội bộ bên trong với nhịp độ không đều làm Jennie như phát điên, cô bực bội ấn mạnh đầu Jisoo bắt cậu giữ nguyên một chỗ nhưng bỗng nhiên Jisoo dừng lại
- Soo ?
- ............................
- Jisoo ?
- ............................
- YAH...KIM... JISOO....AAAAAAAAAAAA...
Jennie hét lơn khi Jisoo đột ngột mút mạnh
Cô run lẩy bẩy, ở phía dưới những dòng dịch trắng tuôn ra cậu mút hết không còn giọt nào rồi trườn lên trao cho cô hương vị của chính mình
- Tuyệt chứ...?
Jisoo thì thầm
Jennie không còn sức mà nói nữa
- Chưa xong đâu..baby...
Jisoo hôn ngấu nghiến vào đôi môi sưng mọng, cậu mút mát lấy cái lưỡi làm nó không thể tìm được đường về với chủ nhân của nó thừa lúc Jennie không chú ý Jisoo đâm hai ngón tay vào bên trong làm cô giật mình cắn vào môi cậu
- Argggg~~~AAAAAAA...
Cô run lên khi hai ngón tay làm việc tích cực bên trong
- Em muốn gì nào baby ?
Jisoo vừa nói vừa mút mát quanh cổ Jennie
- F..a..ster...
Cô rên rỉ
- Hử...?
Jisoo trêu chọc
- I SAID...FASTER......AAAAAA.....
Jennie hét lên khi Jisoo đột ngột tăng tốc
Hai ngón tay hết co rồi duỗi chạm vào tất cả cácc điểm nhạy cảm của cô, chưa hết Jisoo còn chèn thêm một ngón tay nữa rồi thúc mạnh hơn và điều đó khiến Jennie đau đớn
( ad: make love mà như hành xác nhau vậy ? )
- Soo....arg... đau..em...
Cô khó nhọc
Jisoo không bận tâm đến điều đó trườn lên chiếm đóng đôi môi Jennie, bên dưới vẫn hoạt động tích cực. Đến lúc cảm thấy tay mình bị siết chặt Jisoo chèn thêm một ngón nữa... thế là 4 ngón tay thúc không ngừng...
- AAA....faster....'
- Gọi tên Soo đi.
Jisoo ra điều kiện
- Ji...Soo...
( đẩy mạnh..~~~)
- To lên.
- Jisoo....
(..mạnh nữa...)
- Soo không nghe.
- JISOO....AAAAAAAAA~~~~~~
Jisoo thúc mạnh lần cuối Jennie hét to rồi đổ sụp xuống giường mồ hôi nhễ nhại. Jisoo nuốt trọn hết tất cả rồi cuốn Jennie vào một nụ hôn lần nữa trao cho cô ấy hương vị của mình
- Mệt không ?
Jisoo ôm trọn người kia
( K: chờ quơ không mệt mới là lạ á chị -.- )
- Ưm...
Jennie thều thào
- Soo xin lỗi Soo hơi mạnh tay em có đau lắm không ?
- Không em không sao...Soo à em yêu Soo nhiều lắm.
Jennie nói rồi dụi mặt vào cổ Jisoo
Đây là lần đầu tiên Jennie nói yêu cậu
- Soo cũng yêu em mau ngủ đi nào.
Jisoo mỉm cười rồi ôm cô thật chặt chặt đến nỗi cô thấy khó thở nhưng cũng hạnh phúc và đớn đau
" Soo à em đau nhưng cũng sẽ không bằng nỗi đau em gây ra cho Soo. Em xin lỗi, xin lỗi Soo nhiều lắm. Em yêu Soo... babo của em " Jennie nghĩ thầm rồi nhắm mắt để những giọt nước mắt lăn xuống
....
Phòng Lisa:
- Em à em có nghe thấy tiếng con gì vừa hét không ?
Lisa hỏi khi đang gối đầu lên đùi Chaeng còn cô đang đọc sách
- Tiếng gì cơ em có nghe thấy đâu.
Chaeng trả lời
- Rõ ràng Lili nghe thấy tiếng hét mà...hay là ma ?
Lisa nhăn mặt
- Lili làm em sợ đấy có tiếng gì đâu ?
Cô bắt đầu lo lắng
- Chắc Lili nghe nhầm. Mà em đọc xong chưa ? Suốt từ tối em nấu ăn rồi dọn dẹp giờ lại đọc sách bơ luôn Li.
Lisa bĩu môi
- Còn mấy trang nữa thôi cho em đọc nốt đi.
Cô vẫn chăm chú
- Không đâu ~~~~~
Cậu mè nheo
- Thôi được rồi chịu Li luôn đấy em đọc sách này nói về nấu ăn mà, nấu cho Li đó vậy mà cũng ghen tị nữa.
Chaeng véo vào cái má đang xụ xuống kia
- Lili không muốn em phải làm nhiều cho Lili thế đâu chỉ cần em bên Lili thế này là được rồi.
Lisa ngồi dậy kéo cô xuống giường rồi ôm chặt
- Babo...
Chaeng mắng yêu
- Hì hì babo như vậy nên em phải ở bên Lili suốt đời luôn đó.
Lisa hớn hở
- Em mệt hả ?
Lisa hỏi khi thấy người yêu dụi mắt
- Ưm.
Cô gật đầu
- Vậy thì ngủ nào.
Lisa đặt đầu Chaeyoung lên tay mình rồi với tay tắt đèn
Cô dụi dụi vào cổ cậu rồi chìm dần vào giấc ngủ
...
Phòng Seulgi:
- Aish có làm thì cũng phải trật tự một tí chứ gì mà la hét rầm rầm vậy ? Các người có đôi có cặp hết rồi nhưng cũng phải nghĩ đến tôi chứ !?
Seulgi vùi mặt vào gối tự kỉ, nằm nghe thấy mấy cái âm thanh vui tai bên phòng kia thì đủ hiểu họ đang chơi trò gì rồi " Thương thay cho cái kiếp FA của tui T-T "
* Bíp bíp * máy Seulgi có tin nhắn
/ Cô ngủ chưa...? / là Joy
- Sắp rồi, còn cô thì sao giờ này cũng muộn rồi mà ?
Seulgi quan tâm
/ Hì tôi đang soạn giáo án cho ngày mai chuẩn bị ngủ đây...Seulgi à...good night /
- Good night...^-^...
Seulgi nhắn lại rồi cười như kẻ ngố " hihihi... tự nhiên vui thế nhỉ ? "
...
Phòng bé Rùa:
Một bóng đen cao cao rón rén mò vào
- Rimmie...
Bóng đen lay lay
- Rimmie à...
- Appa...Wan~~~
Bé dụi dụi mắt
- Ừm appa đây, con sang phòng appa nằm đi.
Thì ra là bé Chuột
- Sao...ạ ?
Bé ngái ngủ
- Suỵt khẽ thôi, sang phòng appa ngủ đi mai appa mua đồ chơi cho con.
Wendy dụ dỗ
- Nae.
Nghe thấy đồ chơi là Yerim chịu liền
Bé leo xuống giường rồi lạch bạch chạy sang phòng Wendy leo lên chiếc giường kingsize cuộn tròn trong cái chăn bông rồi ngủ tiếp
Về phần bé Wan thì sau khi Yerim đi là leo ngay lên giường chui vào chăn ôm chặt cô Thỏ " Ưm ấm quá đi mất "
- Son Seungwan làm cái trò gì đây ?
Tiếng nói ấy phát lên làm Wendy giật bắn mình
- Hì hì baby chưa ngủ sao ?
Ôm ôm..dụi dụi
- Wan không nhớ mình đang bị phạt sao ?
Cô nói mà vẫn để im cho Wendy ôm mình
- Thôi mà Rennie à Wan ngủ không được ~~~
Wendy mè nheo
- Đó là việc của Wan chứ em vẫn ngủ được.
( xạo thấy ớn.... )
- Wan mà không ngủ được thì Wan đi tắm mà tắm thì Wan sẽ ốm mà ốm thì Wan sẽ phải vào viện mà vào viện thì Wan sẽ không uống thuốc đâu.
Wendy vùng vằng
- Wan dám hả ?
- Đi mà tha cho Wan đi mà...Rinnie à tha đi màaaaaaaaa~~~~~~~
Wendy ôm chặt hơn
Irene nhịn không nổi khúc khích cười
- Em cười là đồng ý nhá.
Wendy toe toét
- Xí.
Cô bĩu môi quay lưng lại với cậu cho cậu ôm mình từ đằng sau
- Gối lên tay Wan này.
Wendy để đầu Irene lên tay mình rồi vòng một tay xuống siết chặt eo cô
- Ngủ ngon baby Wan yêu em.
- Em cũng yêu Wan.
Irene nói rồi từ từ nhắm mắt
Thú thật là cô nhớ hơi ấm này lắm luôn nhưng mà đã phạt người ta rồi lại mất giá quay lại năn nỉ à ? Cũng may con Chuột đó năn nỉ trước rồi..híhíhí...
*********
4 giờ sáng tại kho hàng Kim gia...
/ Rubyjane thế nào rồi ? / Tiếng nói vang lên qua chiếc tai nghe
- Đã vào.
Rubyjane trả lời
Cô cẩn thận lách mình qua từng bức tường laze chằng chịt, với một siêu trộm được dào tạo như cô thì điều đó chả có gì khó hay phải nói là quá đơn giản nhưng mà cẩn thận vẫn hơn
* Xạch * với vài thủ thuật đơn giản cánh cửa điện tử đã mở và mục tiêu lần thành là bộ bảo tháp 9 tầng bằng đá mặt trăng nguyên khối giá của nó là 500 triệu đô bằng cả một gia tài. Cô lướt mắt mình ra xung quanh: 4 bức tường trắng, hai bảo tháp được đặt trong chiếc lồng kính trong suốt ở giữa không thấy có tia laze màu. Cô rút một sợi chỉ rồi thổi nó bay lên trên sợi chỉ lơ lửng rồi rơi ngang xuống lập tức nó bị thiêu cháy trong không gian trong suốt nhưng đấy chỉ là bên ngoài vì căn phòng được trang bị cẩn mật những tia laze cảm ứng nhiệt ở khắp nơi. Cô bật mình cao lên rồi bám người lên những thanh xà trên trần leo qua các thanh xà quặp hai chân vào rồi thả người xuống dùng một con chip nhỏ vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống báo động, cô từ từ nâng chiếc hộp lên cầm hai chiếc bảo tháp nhẹ nhàng rồi theo cách cũ ra cửa
*Bụp* chân cô chạm đất
" Mission complete " cô ngước lên nhìn chiếc camera và cười đểu
- Boss..Done...
Cô nói qua chiếc tai nghe
/ Good job /
*Bụp cạch* tất cả các bóng đèn tắt hết khiến cô ngạc nhiên, 4 bề im lặng như tờ cô rút con dao trong túi mình ra cẩn thận nhìn xung quanh
* Cộp....Cộp * tiếng giày va chạm xuống sàn cô siết chặt con dao hơn khi tiếng bước chân ngày càng gần và một bóng đèn neon le lói bật lên không gian tĩnh lặng...hai ánh mắt chạm nhau...
Chap 10:
Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ im đến nỗi dù đã đóng cửa người ta vẫn có thể thấy được từng đợt gió lạnh rít qua, hai con người ấy vẫn đứng đó hai đôi mắt vẫn nhìn nhau chằm chằm
- Khá lắm, qua được cả hệ thống nghiêm ngặt như thế này...
Giọng nói ấy vang lên
Cô im lặng nhìn thẳng vào người ấy không chút do dự
- Tạm được thôi...
Cô nhếch mép
- Tôi đã đánh giá em quá thấp...Kim Jennie...à hay phải nói là.....Rubyjane - sát thủ số một của GangSin...
- Em cũng không nghĩ là Soo biết nhanh thế đâu.
Jennie nói
Cô rất ngạc nhiên khi Jisoo lại biết nhanh như vậy
- Vụ lần trước cũng là em đúng không ?
Jisoo hỏi
- Soo biết rồi còn gì.
Cô trả lời
- Có thể vượt qua được hệ thống bảo mật như vậy thì chỉ có GangSin thôi...hay nói chính xác hơn là chỉ có Rubyjane mới có thể...
Jisoo nhếch mép
- Soo thông minh hơn em nghĩ đấy.
- Sao em lại làm thế ?
- Đó là mục đích của em khi về Hàn Quốc, Jisoo à em là một tên trộm và một sát thủ nên không có lí do gì để em từ chối yêu cầu của tổ chức cả.
- Vậy em tiếp cận Soo vì lí do đó sao ?
- Phải.
Cô nói cứng mà trái tim đau như cắt
- Ra vậy. Thì ra lâu nay tôi sống trong thứ giả tạo mà tôi cứ nghĩ là hạnh phúc khi có em...
Jisoo cười cay đắng
- Sao em không giết tôi ? Thật không giống em chút nào Rubyjane, khi làm xong mỗi phi vụ đều ra tay giết chủ hàng và em hoàn toàn có cơ hội đó cách đây 4 tiếng đồng hồ khi chúng ta còn trên giưòng đấy ?
- Chỉ là em nghĩ mình nên cho Soo sống thêm thôi vì dù sao chúng ta đã có thời gian vui vẻ.
Cô nhếch mép
Jisoo siết chặt nắm tay mình đến gân tay nổi lên
- TÔI KHÔNG CẦN CÔ THƯƠNG HẠI !!!!
Jisoo rút khẩu súng chĩa thẳng vào người Jennie
Cô chỉ đứng im nhìn Jisoo chằm chằm
- Cô không sợ sao ?
Jisoo hỏi
- Sao phải sợ khi được chết dưới tay người mình yêu ?
Jennie nói nhẹ nhưng đôi mắt đã ngấn đầy nước từ lúc nào
- Yêu sao ? Thật nực cười cô yêu tôi vậy mà cô lại làm thế ? Thừa lúc tôi ngủ vào máy tính của tôi hack toàn bộ hệ thống bảo mật rồi cùng tên khốn Kai cuỗm sạch số đồ cổ bạc tỉ kia.
Jisoo cay đắng
- Soo biết Kai sao ?
- Phải tôi biết, tôi biết khi đến trường đón cô cô và anh ta chỉ vờ vịt không quen biết thôi vì lúc đó cô đã nhìn thấy tôi rồi nên mới cùng anh ta diễn kịch. Tôi thật ngu ngốc mà.
- Vậy thì đây là thời điểm tốt để trả thù đấy... bắn đi.
Jennie nhìn thẳng vào mắt Jisoo
Jisoo lên đạn siết chặt khẩu súng * Pang... Pang... Pang * 3 phát đạn khô khốc vang lên 2 viên cắm thẳng vào bức tường phía sau cô 1 viên cắm thẳng vào vai trái...cô đau đớn nhưng tuyệt đối không kêu một tiếng nào
Tiếng đạn đã làm hệ thống báo động vang lên bước chân người dồn dập
- Tôi phải bắn vào trái tim cô bắn nó tan nát.. tan nát như trái tim tôi tan nát vì cô vậy...
Jisoo nói trong nước mắt
[ JISOO EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG ? MỞ CỬA RA !!!!! ] Tiếng Jinwoo gọi dồn dập
- Đi đi...đừng quay lại nữa.
Jisoo quay mặt đi cậu ấn nút một bức tường chắn ngang căn phòng chia đôi khoảng cách giữa cô và cậu
" Jisoo à...em xin lỗi......"
"Jennie...em giết chết trái tim của tôi rồi...tôi muốn bắn vào trái tim đã nói yêu tôi...tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho em không bao giờ..."
Những giọt nước mắt long lanh khẽ lăn xuống gò má sau đó tiếp đất rồi tan biến...tan biến như một cuộc tình..chóng vánh...
*******
6 giờ sáng tại Son gia tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi làm Wendy khó chịu quờ quạng xung quanh
- Alo...
Wendy ngái ngủ
/ Wendy à là Jinwoo oppa đây, Jisoo nó có ở đó không ? / giọng Jinwoo lo lắng
- Jinwoo oppa, chả phải tối qua Jisoo ngủ ở đây cơ mà...sao oppa lại hỏi thế ?
Wendy ngạc nhiên
/ Ừ nhưng khoảng 4 giờ 15 phút nó qua kho hàng chỗ này bị đột nhập còn có tiếng súng nhưng oppa gọi mãi mà nó không trả lời đến khi phá cửa vào thì nó chỉ đứng lặng với khẩu súng trên tay mắt thì nhìn chăm chăm vào bức tường trắng phía trước, sau đó thì đi đâu mất. Trông Jisoo lạ lắm oppa lo nó có chuyện gì mà oppa gọi thì không liên lạc được /
- Vâng để em đi tìm cậu ấy rồi em sẽ báo cho oppa sau.
Wendy cúp máy nhìn xuống cô Thỏ còn đang say ngủ liền mỉm cười
Wendy khẽ nâng đầu cô lên đặt nhẹ xuống gối không để cô tỉnh giấc không quên hôn vào đôi môi đang chu chu ra ấy rồi leo xuống giường cẩn thận đắp chăn cho cô sau đó mới vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách
Phòng khách:
- Seul, Li ?
Wendy hơi ngạc nhiên khi thấy SeulLi đang ở dưới này
- Ừm Jinwoo oppa có gọi cho cậu không ?
Seulgi hỏi
- Có vừa xong, chuyện của Jisoo...đã tìm thấy cậu ấy chưa ?
- Chưa, nhà họ Kim báo Jisoo biệt tích luôn điện thoại không nghe, GPS cũng không thể định vị được xe Soo đang ở đâu, căn hộ của Soo ở Kangnam cũng không có, trong số bạn bè thì chả ai biết cả...đến tụi mình còn không hay cơ mà.
Lisa nói
- Lạ thật, còn Jennie thì sao báo cho cô ấy biết chưa ?
Wendy hỏi
- Jennie cũng không thấy tăm hơi đâu cả hành lí của cô ấy cũng dọn đi rồi điện thoại thì không liên lạc được, cậu thử hỏi Irene vì hai người họ là bạn thân mà.
Seulgi bảo
- Ừm tớ sẽ hỏi cô ấy, hai cậu thử đến mấy chỗ mà Soo hay tới xem sao cậu ấy thích đến thư viện trung tâm, một quán cafe sách nhỏ gần sông Hàn nữa.
Wendy gợi ra mấy nơi mà mình biết
- Bọn tớ tìm hết rồi không thấy đâu cả.
Lisa chán nản
- Còn mấy bar, club thì sao ?
Seulgi hỏi
- Mấy bar hay club mà bọn mình hay tới tớ hỏi hết rồi không thấy đâu cả, hơn nữa Seoul có đến hàng trăm cái vũ trường lớn nhỏ cậu ấy có thể đi bất cứ đâu mà.
Lisa trả lời
- Lạ thật hôm qua thái độ của Jennie có hơi lạ, cả Soo cũng thế nữa, tớ thấy cậu ấy ra hồ cá rồi cứ đứng trầm ngâm ở đó cả giờ gọi thì không nghe nhưng mà hình như lúc đó Soo khóc thì phải.
Wendy chợt nhớ ra gì đó
- Soo khóc sao ?
SeulLi ngạc nhiên
- Tớ không rõ nhưng mắt cậu ấy đỏ hoe nước mắt còn đọng lại trên má mà.
Wendy nói
Cả ba người rơi vào trạng thái im lặng " Rốt cuộc đã có chuyện gì...? "
Lúc đó điện thoại Lisa reo lên
- Alo.
/ La tỷ, bọn em tìm thấy Kim tiểu thư rồi / một đàn em của Lisa gọi thông báo
- Thật không ? Ở đâu ?
/ Dạ, Kim tiểu thư lái xe lên vùng đồi ChunGeok rồi lao xuống dốc không phanh có một chiếc trực thăng vô tình ghi lại được cảnh đó nên bọn em lập tức đến nơi và hiện tại bọn em đang ở bệnh viện Seoul /
- Ừ anh cứ ở đó đi tôi đến ngay.
Lisa cúp máy
- Tìm thấy Jisoo rồi.
- Ở đâu ?
WenSeul gấp gáp
- Cứ vào bệnh viện đã nói sau. Wan à chân cậu còn yếu cứ ở nhà đi vào sau cũng được và tiện hỏi Irene về Jennie luôn nha bọn tớ vào trước.
Lisa nói rồi nhanh chóng cùng Seulgi ra xe để đến bệnh viện
- Có gì phải báo cho tớ ngay nhé.
- Ừ.
Chiếc xe phóng nhanh đến bệnh viện Seoul
Wendy quay vào nhà lẩm nhẩm sắp xếp lại các suy nghĩ của mình
Lên phòng mở nhẹ cửa căn phòng màu trắng cậu nhẹ nhõm hơn khi Irene vẫn đang say ngủ tiến tới leo lên giường vòng tay ôm chặt cô
Irene nhận ra hơi ấm quen thuộc liền dụi dụi vào hõm cổ Wendy ngủ tiếp, cậu mỉm cười hôn lên trán Irene rồi đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ
7 rưỡi...Irene cựa mình mờ mắt quờ quạng xung quanh không thấy Wendy đâu cô dụi dụi mắt ngồi dậy
- Wan ơi...
Cô gọi " Sao hôm nay Wan dậy sớm thế nhỉ mọi khi toàn ngủ trương thân trương xác ra cơ mà "
Cô bỗng cảm thấy rùng mình bởi cơn gió lạnh rít qua nên đưa mắt mình ra ban công thì thấy Wendy đang đứng đó trầm ngâm với li cafe trên tay
- Sao Wan dậy sớm vậy ?
Irene bước tới ôm eo Wendy từ đằng sau
- Ừm Wan hơi khó ngủ.
Wendy quay người lại ôm lấy cô
- Mới sáng sớm mà đã ra đây rồi Wan sẽ lạnh đấy còn uống café nữa chứ em đã bảo Wan không được đụng tới mấy thứ có cafein này cơ mà.
Irene cau mày lấy cốc cafe ra khỏi tay Wendy rồi đặt nó trên bàn
- Hì...Wan xin lỗi lần sau Wan không thế nữa.
Wendy cười ngố
- Nhớ đó, thôi vào trong đi lạnh lắm để em xuống nấu bữa sáng còn Wan gọi Rim nhé vì hôm nay con phải đến trường.
Irene tách ra khỏi cái ôm
- Ừm.
Wendy hôn vào môi Irene rồi để cho cô đi còn mình thì sang phòng Yerim
...
- Rimmie dậy nào con...
Wendy lay lay
- zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
- Rim à muộn rồi con phải đi học mà...
- zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
- Chiều appa đón rồi chúng ta đi mua đồ chơi nhé.
Wendy dụ dỗ
- Zê yêu appa nhứt !!!!
Bé tung chăn ngồi dậy ôm lấy cổ Wendy
- Chỉ được thế là nhanh giờ thì đánh răng nào.
Wendy bế Yerim vào phòng tắm để bé tự làm vệ sinh cá nhân
...
Phòng bếp:
- Thơm quá đi.
Wendy đặt cằm lên vai Irene
- Cái gì thơm thức ăn hay em ?
Cô hỏi
- Thức ăn.
- YAH SON SEUNGWAN !!!
Cô cáu
- Hì Wan đùa mà.
Wendy cười trừ
- Xê ra đi thiệt bực mình.
- Không xê.
Wendy chiếm luôn môi Irene nhưng cô kháng cự sao nổi vòng tay lên cổ Wendy kéo xuống đẩy nụ hôn đi sâu hơn
- Ờ ờm...xong chưa thế ?
Tiếng nói phát ra ở cửa
Wenrene giật mình quay ra thấy Chaeyoung đang bế Yerim quay người đi tay thì che mắt bé
- À ờm...xong rồi đây.
Cô đỏ mặt
- Thật là hại não mà Rim mới chưa được 2 tuổi đâu đấy.
Chaeng nói
Irene ngượng ngùng rồi liếc xéo Wendy còn cậu cười ngố
- Jen đâu ? Cả Seulgi và Jisoo nữa sao không gọi họ ra ăn luôn ? Sớm nay tớ đã không thấy Lili rồi.
Chaeng hỏi
Wendy bỗng trầm xuống
- Đúng đó Wan để em đi gọi mọi người.
Irene toan đứng lên thì cậu nắm tay cô kéo lại
- Không cần đâu em.
Wendy thở dài rồi kể hết mọi chuyện cho hai người nghe
- Chết...vậy Jisoo có sao không ?
Chaeng lo lắng
- SeulLi đang ở trong đó tí nữa tớ sẽ vào. Rin à em cố liên lạc với Jen nhé.
Wendy nói
- Ừm em biết rồi.
Irene gật đầu " Thật sự thì bây giờ chắc Jen đang ở chỗ tổ chức rồi đâu thể liên lạc dễ dàng như vậy được "
- Rimmie đi nào con sắp muộn giờ rồi. Rinnie à Wan đưa em đến trường luôn, Chaeng cậu cũng đi luôn nhé ?
Wendy đề nghị
Mọi người ra chiếc limousine đậu sẵn bên ngoài...
- Chú Jang đến trường Rim trước đã.
Wendy nói với người tài xế
- Appa...
Yerim giật giật áo cậu
- Sao thế ?
' Appa nhớ chiều...đón...Rim nha...rồi mua.. đồ...chơi...cho Rim nữa. ' Bé thì thầm
' Appa nhớ mà. ' Wendy cười
- Thì thầm to nhỏ gì đấy ?
Irene đanh thép
- Ơ không có...
Hai cha con đồng thanh
- Liệu đấy vụ hôm qua chưa xong đâu.
Irene cảnh cáo
WenRim im thít không dám ho he
...
15 phút sau:
Trước cổng trường mẫu giáo:
- Bai bai umma, bai bai appa...bai bai Chaeng umma...Rim vào lớp.
Bé hôn mỗi người một cái thật kêu
- Bye con chiều umma đón và nhớ đây Rimmie con mà còn giở cái thói trăng hoa thì đừng trách umma đó.
Cô đe dọa
- Rim..biết ồi.
Bé xụ mặt
Wendy khụy gối ngồi thấp xuống
' Giờ thì vào đi tiểu quỷ mà appa bảo này tán gái thì tán từ từ thôi đừng có tán cả đám rách việc lắm. ' Wendy nói nhỏ
- Hìhì Rim biết...mà..bai appa.
Bé chạy vào
Vừa thấy bóng dáng Hót Boi trong sân trường thì các Hót Gơn đã vây xung quanh
- Cái con bé này...
Wendy lắc đầu bất lực
- Wan dạy con hay quá ha ?
Irene nói khi hai người ngồi trên xe
- Hì đùa mà.
Wendy vòng tay qua vai cô để cô tựa vào đầu mình
Wendy vẫn ôm chặt Irene trong lòng mình còn đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài
- Wan lo chuyện của SooJen sao ?
Irene hỏi
- Ừm Wan lo cho Jisoo, cậu ấy bình thường vui vẻ hoạt bát nhưng một khi đã nóng giận thì rất đáng sợ và lần này chắc chắn có chuyện gì nghiêm trọng lắm nên Jisoo lao xe xuống dốc như thế nhưng mà em có liên lạc được với Jen không ?
- Em đã gọi mấy cuộc rồi thuê bao toàn ở ngoài vùng thôi chắc có lẽ Jen đã đổi sim hoặc ra nước ngoài rồi.
- Lạ thật đấy.
- Mong là họ sẽ ổn.
Irene nói rồi khẽ ngả đầu vào vai Wendy
Cô cũng lo lắm chứ vì Boss là người nuôi Jennie từ nhỏ và ông ta có thể rất ân cần nhưng một khi đã làm trái ý ông ta thì chỉ có nước chết không toàn thây. Lần này Jennie làm trái quy định của tổ chức không giết Jisoo không biết liệu cô ấy có làm sao không ?
***********
Trước cổng Revel Uni:
- Wan à em vào nhé khoảng 2 giờ em tan học bye Wan.
Irene định bước xuống xe
- Em lại quên rồi.
Wendy phụng phịu
- * Chụt * được chưa ?
Irene hôn vào má cậu
- Chưa đã phải thế này cơ...
Wendy chiếm lấy môi Irene rồi len lưỡi vào trong khám phá, Wendy đẩy Irene dựa vào ghế rồi ngáu nghiến đôi môi căng mọng kia....
- Ưm Wan muộn giờ...ưm...của em rồi...
Irene nói khó nhọc
- * Chụt * tha cho em đó bye baby.
Wendy hôn thêm một cái vào môi Irene rồi mở cửa cho cô
- Bye honey em yêu Wan.
- Wan cũng yêu em.
Wendy vẫy vẫy Irene rồi bảo tài xế phóng đi
- E hèm đi rồi đừng nhìn nữa.
Chaeyoung đằng hắng
- À ờ...vào lớp thôi.
Cô đỏ mặt
- Giấy đây, son nè, gương nữa cậu chỉnh lại đi.
Chaeyoung trề môi
Irene soi gương, son môi dính tèm lem hậu quả vụ ban nãy đây mà
*******
Bệnh viện Seoul:
* Cạch * Wendy mở cửa bước vào
SeulLi ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng vì Jisoo vẫn còn hôn mê
- Sao rồi ?
Wendy hỏi nhỏ
- Bác sĩ nói Soo bị đa chấn thương, não bộ không ảnh hưởng nhiều lắm vì xe có túi khí nhưng Soo lại lái xe trong tình trạng say xỉn và mất ý thức nên giờ vẫn còn hôn mê.
Lisa nói
- Có điều tra được gì không ?
- Tớ cho bọn đàn em đi dò hỏi rồi bọn chúng nói là Soo đến một quán bar ở ngoại ô uống rượu rồi gây sự với một đám đầu gấu còn phá tan hoang cả cái chỗ đấy rồi lái xe đi đâu đó và kết cục là vào đây.
Seulgi bảo
- Lạ thật trước giờ Jisoo có bao giờ như thế này đâu nhỉ ?
Wendy đăm chiêu
- Irene có liên lạc được với Jennie không ?
Lisa hỏi
- Không Irene nói cô ấy có gọi nhưng thuê bao ngoài vùng phủ sóng có lẽ Jennie đã ra nước ngoài rồi.
- Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này cô ấy ở đâu được cơ chứ ?
Lisa cau mày
- La tỷ bọn em vừa điều tra được cái này mọi người xem đi.
Một đàn em của Lisa đi vào
Lisa nhận lấy một tập hồ sơ rồi cả ba người mở ra xem
- Trời đất Jennie chính là Rubyjane sao ?
Wendy ngạc nhiên
- Cô ấy là sát thủ...
Seulgi nói
- Vụ trộm đồ cổ nhà Jisoo là do Jen vậy không ngoài trừ khả năng vụ ở kho hàng hôm qua cũng là cô ấy...
Lisa bảo
- Vậy hôm qua Soo đến kho hàng có thể hai người đã gặp nhau.
- Chắc vậy nhưng sao Jen lại không giết Jisoo nhỉ không giống phong cách làm việc của Rubyjane chút nào.
- Tớ không nghĩ Jennie có ý định lợi dụng Soo đâu chắc có thể do hoàn cảnh thôi.
Wendy suy đoán
- Ừm cứ phải tìm hiểu cho kĩ đã trước mắt phải đợi Soo tỉnh lại.
Seulgi nhìn Jisoo nằm mê man mà thở dài
********
Tổ chức GangSin.
* Bốp * ...một bạt tai giáng vào mặt Jennie...
- Sao không giết nó ?
Boss hỏi nhưng cô chỉ im lặng
- Yêu rồi hả ?
Ông ta nhếch mép
- Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ hãy nhớ lời hứa của ông.
Cô nói
- Ta không quên nhưng cô vẫn chưa hoàn thành...Kim Jisoo chưa chết...cô tự ý làm trái quy định của tổ chức cô phải biết hậu quả rồi chứ ? Bây giờ cô tự làm hay để tôi sai người khác đây ?
Ông ta hỏi
- Boss xin ông cho Jen một thời gian cô ấy cần hồi phục vết thương đã.
Kai nói đỡ
- Hừ tôi cho cô 1 tháng, trong một tháng đó làm gì thì làm ta muốn tiêu đề [ Phó tổng giám đốc Kim Jisoo đã chết ] phải có trên các mặt báo.
Ông ta lạnh lùng quay đi
- JENNIE !!!!
Kai hốt hoảng đỡ cơ thể vừa khụy xuống vào lòng vội vã đưa cô về nghỉ ngơi
Một cuộc tình đến quá nhanh...nó đẹp như mơ với sự rung động ngượng ngùng lúc ban đầu... lời tỏ tình dễ thương, nụ hôn đầu mạnh dạn mà đáng yêu, lúc cuồng nhiệt trong những nụ hôn nóng bỏng, sự va chạm xác thịt trong khoái lạc nhưng nó đi cũng quá nhanh...nhanh đến nỗi người ta không biết được mình có thực sự trải qua những điều hạnh phúc đó không ? Và giờ đây nếu bắt buộc phải chết....ta sẽ chọn ai..?
*********
Chap 11:
( Một cánh đồng hướng dương rực sáng dưới ánh mặt trời...Jisoo cứ đi mãi đi mãi..
- Jen ơi...
Jisoo đưa tay về phía bóng dáng thiên thần vừa vụt qua
- Jen em ở đâu ?
Jisoo chạy nhanh cố giữ lấy bóng hình yêu thương
Cô quay lại nở nụ cười trong sáng làm trái tim Jisoo lỗi nhịp
- Soo ơi.....em ở đây nè...
Cô vẫy vẫy Jisoo rồi lại vụt mất
- Jen...Jen à...
Jisoo vừa chạy vừa nhìn xung quanh
- Soo ngố ơi...
Cô đứng đó dang rộng vòng tay chờ đợi
- Jen...
Jisoo chạy tới nhưng bầu trời bỗng tối sầm mây đen ùn ùn kéo đến cậu cố gắng đi đến chỗ Jen...chợt trời mưa...một ánh đèn lấp ló phía sau...càng gần...càng gần.....Rầm...nó đâm vào thiên thần ấy...tan biến... )
- KHÔNGGGGGG !!!!!!!!!
Jisoo hét lên
- Jisoo...Jisoo à cậu sao thế ? Bọn tớ này cậu mau mở mắt ra đi.
WenSeulLi hốt hoảng lay Jisoo khi cậu mê sảng như vậy
- Đây là đâu ?
Jisoo mở mắt khó nhọc hỏi
- Bệnh viện, cậu thấy thế nào rồi ?
Seulgi lo lắng
- Tớ không sao.
Jisoo ngồi lên rồi dựa vào tường
- Soo à bọn tớ biết hết rồi...
Wendy lên tiếng
- Thì ?
Jisoo không quan tâm
- Cậu đừng như vậy nữa có thể Jennie có nỗi khổ riêng mà.
Lisa nói
- Nỗi khổ riêng ? Sao cô ấy không nói với tớ ?Yêu nhau thì sẽ cùng nhau chia sẻ chứ ? Hừ bấy lâu nay tớ sống trong ảo tưởng chứ thật ra có ai yêu tớ thực lòng không hay thứ họ muốn
chỉ là đống tài sản kếch xù kia ? Jennie cô ta có yêu tớ không hay là lợi dụng ? Thương hại ? Giả dối...là giả dối...
Jisoo cay đắng
- Thôi đừng nói nữa cậu nghỉ đi.
3 đứa thở dài
Wendy đi ra phía ngoài cầm điện thoại gọi cho Irene
/ Alo Wan à / giọng nói ngọt ngào vang lên
- Wan nhớ em quá baby à bao giờ em mới xong ?
Wendy mè nheo
/ Đồ ngố này giờ mới 10 giờ mà mình vừa gặp nhau cách đây có mấy tiếng với lại Wan còn liên tục nhắn tin cho em vậy mà đã nhớ rồi à ? / cô khúc khích
- Nhớ lắm luôn áaaaaaa hay Wan qua đón em ăn trưa nhá ?
/ Có được không chân Wan còn yếu mà ? / cô lo lắng
- Được mà vậy chút nữa Wan qua nhá...yêu em baby * Chụt*
Wendy gật đầu lia lịa
*******
Revel Uni
- Em cũng yêu Wan, byebye.
Irene cúp máy rồi mỉm cười
Sải bước tới thư viện đột nhiên điện thoại lại rung lên, cô khẽ nhíu mày khi thấy ID người gọi
- Alo.
- .............................
- Vâng mọi chuyện ổn cả ạ.
- ..............................
- Vụ tranh cử tới sao ?
- ........................
- Con biết.
Cô cúp máy rồi thở nặng nhọc
*********
Tại một căn nhà nhỏ
Jennie cựa mình mở mắt, một bên má đau nhức bởi cái tát như trời giáng của Boss
- Em tỉnh rồi à ?
Kai bước vào
- Kai oppa.
Cô thều thào
- Em uống đi đêm qua em sốt cao lắm giờ đỡ chưa ?
Kai hỏi rồi đưa cô một li sữa
- Em không sao oppa.
Cô lơ đãng
- Jen à sao em không rời khỏi tổ chức ? Anh biết em yêu Jisoo vậy sao không nói cho cậu ta ? Có phải hai đứa cùng chia sẻ sẽ tốt hơn không ?
- Oppa biết em không thể mà...Boss đã nuôi em từ nhỏ, em mắc nợ ông ta và hơn nữa viện phí của appa em là do ông ta trả giờ em rời khỏi tổ chức appa em sẽ ra sao ?
- Jisoo thừa khả năng tài chính lo cho em cơ mà ? Anh thấy cậu ta yêu em thật lòng, mới
hôm qua Jisoo say xỉn rồi lao xe xuống dốc đấy em có biết không ?
- Sao cơ ?! Soo có sao không ?!
Jennie hốt hoảng
- Đã được đưa đi cấp cứu rồi anh không rõ lắm nhưng chắc là không sao.
Kai vội đỡ Jennie nằm xuống
- Em yêu Jisoo...em thật sự rất yêu cậu ấy. Tuy thời gian bên nhau không nhiều nhưng em thấy thật sự hạnh phúc, em rất muốn về bên cậu ấy nhưng Boss sẽ không tha cho Jisoo đâu, cả appa nữa...chi bằng ông ta cứ xử em vì làm trái quy định của tổ chức đi nhưng chỉ cần Soo và appa vẫn được an toàn thì em chết cũng đáng.
Jennie nói với hai hàng nước mắt lăn dài trên má
- Thôi em nghỉ đi.
Kai kéo lại chăn cho Jennie rồi ra ngoài, anh tựa lưng vào cửa rồi thở dài. Anh yêu Jennie nhưng anh biết cô ấy không thuộc về mình và anh cũng sẽ không níu kéo những gì anh không thể có, giờ anh muốn lo cho Jennie như một người em gái...Hôm ở trường đại học anh đã kịp phát hiện ra bóng Jisoo lấp ló ở đó nên mới cùng Jennie diễn một vở kịch hoàn hảo và anh có thể thấy được sự tổn thương và giận dữ
trong mắt Jisoo...
...
Trong phòng Jennie vùi mặt mình vào gối mà nức nở...cô nhớ cậu...nhớ khuôn mặt ngố ngố và nụ cười độc quyền ấy...cô cắn chặt môi ngăn tiếng nấc nhưng trái tim cứ đau thắt như bị cắt cứa bởi ngàn vết dao sắc nhọn vậy " Soo ngốc ngếch, sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy cơ chứ ? "
Jennie nhìn vào chiếc móc điện thoại ngộ nghĩnh nước mắt lại không thể kiểm soát...
Flashback
- Cho Soo này.
Jennie rút trong túi ra 2 cái móc khóa hình Pikachu và Mandoo
Jisoo lụi cụi móc vào điện thoại cho cả hai đứa
- Xong rồi không được tháo ra nhá.
Jisoo đưa ngón út ngoắc với Jennie
- Hihi.
Cô cũng ngoắc lại vào bàn tay trẻ con ấy...
End Flashback
Những kỉ niệm ùa về làm lòng cô đớn đau thêm " Soo à em nhớ Soo nhiều lắm "
***********
Căn phòng bệnh viện sặc mùi thuốc sát trùng đông đặc trong không khí lạnh ngắt...Jisoo tựa lưng vào cửa sổ nhìn xa xăm " Kim Jennie, tôi hận em nhưng trái tim tôi lại gào thét tên em...biết làm sao bây giờ tôi thật sự nhớ em... " những gọt nước mắt lăn dài xuống gò má thấm vào trái tim nhỏ bé đầy tổn thương
Jisoo nhìn chiếc móc khóa hình Mandoo trên điện thoại mình...cậu từng nhớ Jennie đã cho mình ăn bơ mệt nghỉ khi cậu đi thay vỏ điện thoại rồi quên luôn cái khóa nhưng cũng may cậu kịp nhớ ra mà chạy đi xin lại trươc khi nó vào sọt rác...còn mất công năn nỉ cô nàng gãy cả lưỡi....
- Jisoo.
Jinwoo mở cửa
- Oppa.
Jisoo lau vội những giọt nước mắt nhưng không qua được mắt Jinwoo
- Em khóc sao ?
- Không...chỉ là...bụi...em dụi mắt...
Jisoo nhìn ra chỗ khác
- Đừng dối oppa chúng ta là anh em oppa còn không hiểu em sao Soo ? Em yêu Rubyjane đúng không ?
Jinwoo hỏi thẳng
Jisoo im lặng
- Jisoo, tình yêu không có lỗi và nếu cô ấy đến với em vì lợi dụng thì đã không trái lời tổ chức mà giết em Jisoo à.
- Oppa, tất cả là giả dối...là giả dối cả. Đêm hôm đó em đã gặp cô ấy...Jennie nói tất cả rằng cô ấy đến với em là vì lợi dụng, cô ấy không giết em là vì thương hại...GIẢ DỐI !!!
Jisoo đấm mạnh tay vào tường
- Có oppa đây rồi mau bình tĩnh nào.
Jinwoo ôm đứa em gái bé nhỏ vào lòng
Jisoo vùi mặt vào vai anh trai khóc lớn
- Oppa...em đau lắm...tim em nó như có hàng ngàn mũi dao đâm vào vậy...
Jisoo nức nở
- Oppa biết...bình tĩnh nào.
Jinwoo xoa xoa lưng Jisoo rồi thở dài " Jisoo trãi qua bao nhiêu cuộc tình chóng vánh ai ngờ đến khi nó nghĩ mình tìm thấy hạnh phúc thật sự thì mọi chuyện lại trở nên như thế này chứ... "
Nhận thấy sức nặng của Jisoo dồn hết lên vai mình thì Jinwoo biết Jisoo đã kiệt sức. Đỡ nhẹ em gái lên giường kéo chăn lên sau đó anh thở dài bước ra cửa nhưng không quên dặn hai người vệ sĩ luôn túc trực bảo vệ cho Jisoo
Trong phòng Jisoo nhắm mắt ngủ dù vậy nhưng mà những giọt lệ vẫn cứ rơi " Jennie à... "
***********
Revel Uni
Irene ngồi trầm ngâm trong thư viện vì sắp tốt nghiệp rồi nên cô càng bận rộn hơn với việc học, sách vở đầy trên bàn, laptop luôn hoạt
động hết công suất
- Đoán xem ai nào ?
Một bàn tay ấm áp bịt mắt cô
- Xem nào...Changseob Lee ?
Cô trêu đùa
- Chả vui gì hết á.
- Wan như trẻ con vậy còn có ai dám làm như thế ngoài tên ngốc trắng bóc này chứ.
Irene ngả đầu ra sau tựa vào người Wendy
- Em vẫn còn bận sao ?
Cậu vòng tay ôm cô
- Sắp tốt nghiệp rồi cũng lu bu quá em đang chết ngập với đống luận văn đây này.
Irene trề môi
- Để Wan giúp cho dù sao Wan cũng đi làm rồi đã vậy còn đúng chuyên ngành nữa.
Wendy với lấy quyển vở của Irene rồi mở ra xem
- Ừ nhỉ em quên mất CEO của tập đoàn Son cơ mà.
Cô nói
- Còn phải nói haha.
Wendy tự đắc
- Thôi đi cô xuống đi cho tui nhờ.
Irene lắc đầu
Wendy cười tươi rồi nhìn xuống cái nhãn dán trên tập
- Bae Joohyun ? Ai đây ?
Wendy ngơ ngác
- Wan này thì là em chứ còn là ai Wan chả quan tâm đến người ta gì cả.
Cô phụng phịu
- Wan xin lỗi mà baby.
Cậu ôm Irene nhưng cô vùng vằng " Mà sao Bae Joohyun cái tên này mình nghe thấy ở đâu rồi ấy nhỉ ? "
- Mình đi ăn đi em Wan đói rồi~~~~
Wendy mè nheo
- Ừm đi thôi.
Irene thu dọn sách vở rồi cho vào túi sách
- Từ nãy giờ em quên đấy...
Cậu phụng phịu
- Đây * chụt * chịu chưa ? Đây là nơi công cộng nha Wan đừng có ham hố.
Irene nhìn dáo dác rồi hôn phớt vào môi Wendy
- Tạm chịu nhưng em phải đền sau và giờ thì đưa cái túi đây Wan cầm cho.
Wendy cầm túi của Irene
Irene khoác tay Wendy bước đi. Hai người đi đâu đều thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ có ghen tị có...mà chủ yếu là ghen tị vì ai ngờ Bae Irene lại quen với Son Wendy cơ chứ
10 phút sau
Tại LS restaurant
Irene vẫn cắm mặt vào quyển sách còn Wendy chơi điện thoại chán chê rồi chuyển sang nghịch ngợm linh tinh
- Rin à quyển sách đó thu hút hơn Wan sao ?
- Đồ ngốc này sao Wan lại nói thế chứ ?
- Em bơ luôn cả Wan, từ lúc vào đây em chỉ có nó thôi ~~~~
Wendy phụng phịu
- Rồi rồi em không đọc nữa là được chứ gì. Giờ thức ăn đã ra đâu Wan muốn gì nào ?
Irene vòng tay qua cổ Wendy
Khuôn mặt Wendy bỗng trở nên gian tà và nham nhở tột độ
- Thế này nè...
Wendy hôn vào môi Irene, cậu vờn bên ngoài bờ môi chờ sự cho phép, đợi khi cô hé miệng thì lưỡi Wendy trượt vào. Thế là chiếc lưỡi cuốn lấy nhau không rời...phải đến hơn 3 phút hai người mới dứt nhau ra...
- Wan ham hố quá đi.
Irene thở nặng nhọc
- Hì ham hố với mình em thôi mà đồ ăn có rồi kìa em ăn nhiều vào gầy quá sao có sức học được.
Wendy đút cho Irene
Hai người cứ vui vẻ đùa giỡn với nhau mà không biết từ cửa sổ khu nhà đối diện luôn có 1 ánh mắt kì lạ dõi theo...
- Mà em này sao chưa bao giờ Wan nghe em nói về gia đình mình vậy ?
Wendy hỏi
Irene buông đũa rồi nhìn ra ngoài
- Em còn một em gái và...appa...
Cô nói lơ đãng
- Em buồn sao ?
Wendy vòng tay qua eo Irene để cô ngả đầu vào vai mình
- Em không sao...chỉ là...
Irene gượng cười cố ngăn những giọt nước mắt lại
- Wan xin lỗi đáng nhẽ ra Wan không nên nhắc tới chuyện này.
Wendy ôm cô chặt hơn
- Wan không có lỗi mà, thôi Wan ăn đi này...A...
Irene gắp một miếng sushi cho Wendy
Cô không thể nói được...gia đình...có thật là gia đình không khi nó sẽ là nguyên nhân chính khiến hai người phải xa nhau ?
...
Ăn xong Wendy đưa Irene về trường vì cô vẫn còn giờ học, đi ngang qua khu vườn bỗng Wendy dừng lại
- Sao thế Wan ?
- À Wan tự nhiên lại nhớ tới một chuyện mấy năm trước ấy mà.
- Ở khu vườn này sao em cũng có đấy.
- Hì chúng ta là một cặp trời sinh mà.
Wendy cười ngố
- Dẽo miệng, mà thôi em vào đây bye Wan yêu Wan.
Irene nhướn người hôn vào môi Wendy
- Bye baby 3 rưỡi Wan qua nhé sẵn đi đón con luôn.
Wendy vẫy vẫy Irene
Cậu nhìn vào cái hồ trước mặt " Không biết cái cô gái đeo kính nôbita ngố ngố ấy còn học ở đây không nhỉ ? "
Wendy rút cái khăn tay hình cà rốt trong túi ra..tự mỉm cười...
Điện thoại Wendy bỗng reo inh ỏi
- Gì thế Lía ?
Wendy bắt máy
/ Jisoo lại biến mất rồi, tớ vào bệnh viện thì giường trống trơn / Lisa gấp gáp
- Sao cơ ? Cậu ấy đang như thế thì đi đâu được ? Đợi tớ tớ đến ngay đây.
Wendy cúp máy rồi nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện
**********
Bệnh Viện Seoul
- CÁC NGƯỜI LÀM ĂN NHƯ THẾ HẢ ? ĐÃ BẢO LÀ PHẢI TRÔNG COI TIỂU THƯ CẨN THẬN CƠ MÀ ?
Ông Kim nổi nóng
- Ông chủ, chúng tôi xin lỗi...
Hai người vệ sĩ cúi gập đầu sợ hãi
- Thôi ra ngoài đi.
Jinwoo nói
- Jisoo có thể đi đâu được cơ chứ ?
Seulgi lục lọi trong đầu các địa điểm mà cả bọn hay đến
- Bar RED !!!
WenSeulLi đồng thanh rồi nhanh chóng lao xe đến đó
...
Tại bar RED Jisoo nốc cạn li whisky thứ 5, cái thứ chất lỏng cay xè thấm dần xuống cổ bỏng rát...
- Jisoo unnie đừng uống nữa.
Freen - người bartender lên tiếng
- Kệ unnie em mau rót tiếp đi.
Jisoo nhăn mặt
- Nhưng unnie uống nhiều quá rồi...
Freen lo lắng
- Có rót không ?
Jisoo không đợi người kia trả lời cậu dựt cả chai rượu trên tay người kia nốc ừng ực
- YAH KIM JISOO !!!!!!!
Lisa hùng hổ xông vào dựt chai rượu rồi tặng cho Jisoo một cú vào mặt
- Lisa bình tĩnh coi.
Seulgi cản Lisa còn Wendy đỡ Jisoo lên
- Bỏ tớ ra để tớ đánh cho nó tỉnh, đánh chết luôn chứ sao lại có thể bê tha như thế này được.
Lisa vùng ra lao lên đánh Jisoo nhưng Jisoo cũng không chịu thua mà đáp lại một cú trời giáng vào mặt Lisa, WenSeul xông vào không cản được mà còn bị đánh theo kết quả là Wendy trúng mấy quả của Lisa và Seulgi bầm dập vì Jisoo mất kiểm soát...Xong rồi cả đám lăn ra thở hồng hộc...
- Jisoo bất tỉnh rồi.
Seulgi vừa thở vừa nói
- Cậu ấy lại sốt mau đưa về thôi.
Wendy gượng dậy
- Freen à dọn dẹp giúp unnie nhé.
Seulgi nói
- Vâng.
Freen nhìn bãi chiến trường kia mà méo hết cả mặt " Becky mà biết thì em ấy sẽ giết mình mất... "
*********
Tại Son gia:
- Aiza.....đau quá.....nhẹ thôi em.
Lisa nhăn nhó
- Lili có ngồi yên không cứ ngọ nguậy thế này ai mà bôi thuốc được.
Chaeng nhíu mày
- Nhưng mà xót quá.
- Ai bảo gây lộn giờ bầm hết cả đây này.
- Tại tên 4D đó đấy chứ có phải tại Li đâu.
- Jisoo say mà Li lại xông vào đánh người ta nữa, say thì sao mà cậu ấy kiểm soát được hành động của mình chứ.
- Rồi Li biết Li sai rồi.
Lisa xụ mặt
* Cạch... *
- Jisoo sao rồi ?
Chaeng hỏi
- Ngủ rồi, sao ốm thế mà khỏe như trâu ấy đau quá đi mất.
Wendy sờ tay lên cái vết bầm to tướng ở mắt
- Chết cậu rồi Irene mà thấy là cậu bầm luôn mắt bên kia.
Lisa chỉ trỏ
- Im đi còn nói nữa hả ? Tất cả là tại cậu ấy tự nhiên đi gây sự cho không biết....Aissss giờ lăn đá có hết không Chaeng ?
Wendy nghiến răng trách móc rồi quay qua hỏi Chaeng
- Không hết được đâu cậu phải lăn ngay lúc nó vừa thâm chứ bây giờ nó tụ máu rồi.
Chaeng lắc đầu
- Aishhh Rin giết tớ mất...mà tớ phải đi đón cô ấy đây vậy thì đành đeo tạm cái kính đã.
Wendy vớ lấy cái kính đen đeo vào
- Có nhìn thấy không Chaeng ?
Wendy bặm môi
- Có hơi hơi.
- Aish...mà Seulgi đâu rồi ?
Wendy ngó quanh
- Ai biết đâu vừa về là đã tót đi đâu đó rồi.
Lisa trả lời
- Dạo này tên đó lạ lắm nha...mà thôi tớ đi đây.
Wendy nói rồi ra xe chạy đi
- Aiza....xót !!
- YÊN ĐI !!!!!!!
********
Trước cổng Revel Uni
- Rin à.
Wendy vẫy vẫy
Cô mỉm cười bước đến
- Wan à sao Wan lại đeo kính chi vậy ?
- Ờ thì...nắng mà.
Wendy bối rối
- Xạo nắng đâu mà nắng Wan mau gỡ ra em xem nào.
- Ơ không có gì mà.
Cậu xua tay
- Em bảo gỡ ra em xem.
Irene gằn giọng
Wendy đành miễn cưỡng bỏ kính ra
- Trời đất mắt Wan sao thế này !?
Cô lo lắng
- Wan bị quánh...
Cậu lí nhí
- YAH SON SEUNGWAN !!!! Wan mấy tuổi rồi mà còn quánh lộn vậy hả ?
Cô nổi nóng
- Em cho Wan xin lỗi đi tại bất đắc dĩ thôi mà, do Jisoo và Lisa đánh nhau nên Wan với Seulgi vào can thôi mà ai ngờ thành ra như vầy.
- Em xin lỗi Wan có đau không ?
Irene thấy hơi có lỗi vì trách nhầm người yêu
- Wan không sao chỉ hơi đau thôi, mình đi đón con thôi em tới giờ rồi.
Wendy nắm tay Irene tung tăng vào xe
...
Trường mẫu giáo Revel
- Rimmie hôm nay bọn mình...bày..trò..gì.. đây ?
Tommy - một thằng nhóc trong hội Baby over flower lên tiếng
- Xem nào...dọa ma đi.
Yerim suy nghĩ
- Hay đó...kìa có mục tiêu.
Tom chỉ vào một cô bé tóc ngắn xinh xắn đang đi tới
- Mau nấp vào kia.
Yerim và Tom lấp ló
- Oà !
Tommy nhảy ra trước Yerim đang định ra theo thì...
- ÀO...
Cả cốc nước cam đổ lên đầu Tom
- YAH !!!!!
Cậu nhóc hét lên
- Ai biểu trêu tui chi ?
Cô bé ngoe nguẩy bước đi
- Mau đứng lại.
Tom đuổi theo sau đó hai đứa trẻ chí choé với nhau
- Phù may mà mình không ra nếu không thì... dính đòn rồi.
Yerim lẩm bẩm
- Rimmie à.
Wenrene gọi to
- Appa...umma...
Yerim nhào tới
- Aigoo bảo bối của tôi mà sao Tom lại ướt nhẹp thế kia ?
Wendy chỉ thằng bé
- Ghẹo gái.
Bé đáp tỉnh bơ
- Lại là con bày trò chứ gì ?
Irene nhíu mày
- Hông có con...ngoan mà...
Giả nai
- Thôi được rồi về thôi nào.
Wendy giải vây cho Yerim rồi nắm tay Irene ra xe
' Đừng tưởng appa không biết nha. ' Wendy thì thầm còn Yerim cười toe
- Appa ~~~~
Bé giật giật áo
- Biết rồi appa nhớ mà.
Wendy nói khi vào xe...
- Chú ơi đến trung tâm thương mại đã.
Wendy bảo người tài xế
- Wan bị thương thế này không về nhà em xem cho lại còn đi đâu nữa ?
Irene thắc mắc
- À Wan hứa mua đồ chơi cho con mà.
- Wan này chiều quá nó hư đấy.
Cô nhíu mày
- Lâu lâu mới mua mà không sao đâu em.
Wendy mỉm cười nắm tay cô
******
Trung Tâm Thương Mại YG
Khu đồ chơi:
- Mắt Wan còn đau không ?
Irene hỏi khi hai người đang ngồi chờ ở ngoài
Yerim thì đang thích thú nghịch ngợm hết đống đồ chơi ở đó
- Wan không sao mà em đừng lo.
Wendy cười
- Bầm hết thế này.
Cô xót xa
- Không sao mà em. Ngày xưa á Wan quánh lộn bầm dập là chuyện thường thôi à.
- Lại còn khoe ra nữa.
Irene nhíu mày lo lắng còn Wendy cười ngố
- Appa ơi... Rim lấy cái này.
Bé chỉ vào con rùa điều khiển từ xa
- Ok tính tiền nào.
Wendy nắm tay Irene rồi đi thanh toán món đồ chơi của Yerim
...
Khu thời trang:
- Sao Wan bắt em thử cái này ?
Irene chỉ vào chiếc đầm trắng tinh khiết
- Mai có buổi tiệc chiêu đãi ở công ty và Wan muốn em đi cùng.
- Thôi em có biết gì đâu mà đi chi.
- Sao lại không ? Yên tâm em sẽ đến với tư cách là Ms Son.
Wendy thì thầm vào tai Irene làm cô đỏ mặt
- Xí ai thèm.
Cô ngoe nguẩy vào phòng thay đồ
- Vest của quí khách đây ạ.
Người bán hàng đưa cho Wendy một bộ vest trắng muốt với một chiếc cavat bạc nhẹ cùng giày Tây trắng luôn
- Rimmie ở đây nha con đừng có chạy đi đâu đấy.
Wendy dặn dò bé gật đầu rồi tiếp tục quay lại lừa tình mấy cô bán hàng
* Cạch...cạch... * hai cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Wendy bước ra trong bộ vest trắng... nói chung là hoàn hảo không có gì chê cả. Irene thật quyến rũ trong bộ đầm hở vai, tóc thì vén sang một bên để lộ chiếc cổ xinh đẹp làm Wendy như chết lặng
- Đẹp không Wan ?
Cô đứng trước gương
- Em mặc gì cũng đẹp hết.
Wendy tiến tới vòng tay qua eo Irene và hôn nhẹ vào cổ cô
- Appa...umma...Rim đói ~~~~~
Bé phá đám
Wendy tự nhiên thấy ghét con rùa này quá
- Rồi đợi umma thay đồ rồi mình về nhà nhé có chịu không ?
- Dạ.
Đợi Irene vào phòng thay đồ Wendy bậm môi
- Ranh con dám phá đám appa hả ?
- Lêu lêu.
Yerim chọc quê
*********
Tại Son gia
Phòng Jisoo:
Jisoo nhìn xa xăm ra cửa sổ...Phải, cậu hận cô. Hận vì cô ấy lừa dối mình nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cậu nhớ cô ấy rất nhiều, chiếc giường này mới đêm qua thôi cả hai còn đang đắm say trong hạnh phúc vậy mà giờ đây chỉ còn một mình cậu nằm lại trên đó...vùi mặt vào một chiếc gối cậu cố níu giữ hơi ấm thân thương còn sót lại
" Jen à Soo nhớ em...nhớ em lắm. Phải làm sao để hai ta lại quay về như trước đây ? Bây giờ chỉ cần em quay về...chỉ cần em ở đây thôi...chỉ cần em nói yêu Soo thôi...nói yêu thôi có được không em ? " Jisoo lặng lẽ khóc, những giọt nước mắt thấm xuống trái tim...bỏng rát...
...
Một góc khuất đối diện Son gia:
" Em cũng nhớ Soo lắm...em xin lỗi... " Nước mắt lại lăn dài
Hai con người chỉ cách nhau có gần trăm mét mà như xa vạn dặm vậy, hai trái tim đang thoi thóp nhịp đập...thét gào bóng hình yêu thương...
Chap 12:
- Jen à.
- Irene...
Jennie giật mình quay ra nhìn
Pink Coffee
- Giờ cậu đang ở đâu thế ?
Irene hỏi
- Một căn nhà ở ngoại ô...Irene à chỉ có cậu biết thôi đừng nói cho ai nữa nhé ?
Jennie cầu xin
- Nhưng...
Irene chần chừ
- Xin cậu đấy nếu mọi chuyện lộ ra thì Jisoo sẽ gặp nguy hiểm...
- Thôi được rồi nhưng từ nay cậu hứa phải luôn giữ liên lạc với tớ đấy.
- Được rồi, mà Irene à chuyện đó...
Jennie lấp lửng
- Hôm trước tớ vừa nhận được điện thoại về vụ tranh cử sắp tới...
Irene nói khẽ chỉ để Jennie nghe
- Bắt buộc lúc đó sao ?
- Ừm.
- Còn Wendy ?
- Tớ không biết nữa.
Irene thở dài
Hai người im lặng ngồi nhìn xa xăm...
*********
Tại căn hộ của Seulgi:
Kính cong~~~~~
- Ai vậy.
Seulgi mở cửa
- Joy ?
Seulgi ngạc nhiên
Chả nói chả rằng cô lôi cậu vào nhà ấn cậu ngồi xuống ghế rồi lấy đồ ra sơ cứu cho cậu
- Sao cô biết tôi bị thương ?
Seulgi ngạc nhiên
- Freen là em họ của tôi và hôm đó tôi cũng có mặt ở quán bar sau khi mọi người đi rồi thì Freen báo cho tôi biết.
- Uida~~~~
- Đau lắm không ? * phù...phù... *
Joy thổi nhẹ vào vết thương và điều này làm tim Seulgi đập không thể kiểm soát
- Ơ...không...sao...
Lắp bắp ngại ngùng
- Sao cậu không chịu chăm sóc vết thương gì cả nó nhiễm trùng rồi đây này.
- Ờ ừm tại...nhưng mà tôi có bôi thuốc mà.
Seulgi chống chế
- Bôi linh tinh, giờ thì ngồi yên nào.
Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, chính cậu cũng không hiểu tại sao cô gái bé nhỏ này lại có sức ảnh hưởng với mình như thế...
( ad: yêu rồi chớ sao nữa..... )
*******
Son gia:
- Appa ơi...
Yerim thò đầu vào trong
- Lại đây nào sao thế cục cưng ?
Wendy rời khỏi bàn làm việc rồi bế Yerim lên tay
- Umma đâu appa ?
- Ừm nhỉ con nhắc appa mới để ý, appa tưởng umma ở phòng con chứ ?
- Không có...umma vào nhà sau mà.
- Chắc umma đi đâu đó thôi.
- Appa...Rim...mệt...
Bé dụi dụi mắt
- Vậy thì ngủ đi nào.
Wendy bế Yerim cho bé tựa đầu vào vai mình, Yerim li dim mắt rồi chìm dần vào giấc ngủ
*********
Bệnh viện Seoul
- Có kết quả chưa ?
- Rồi thưa tiểu thư. 100% họ có quan hệ huyết thống.
- Được rồi tôi về đây.
Người ấy cầm tập hồ sơ trên tay khẽ nhíu mày " Mình đoán không sai mà..... "
*********
Son Gia:
Phòng Wendy
- Wan à sao chỗ này lại là 20% ?
Irene cầm quyển vở lên chỉ chỉ
- Đơn giản thôi mà. Đây chỉ là lợi nhuận của công ty trong hai quý đầu năm: tức là chưa bao gồm các khoản chi phát sinh sau đó nên 20% là tổng số tiền, còn số bù trừ cho các khoản khác em phải tính sau.
Wendy giải thích cặn kẽ
- Wan giỏi ghê ha.
Irene gật gù
Thế là Wendy lại có dịp tự sướng
- Xời Wan mà lại...
Mặt hất lên tận trời cao
Đột nhiên điện thoại Wendy kêu vang
- Yo Lía tớ nghe nè...WHAT ?!!! Ok tới liền !
Wendy cúp máy rồi với lấy cái áo khoác
- Wan đi đâu vậy ?
- Jisoo lại đi gây sự rồi Wan phải đến xem sao.
Wendy nhanh chóng mặc áo khoác vào
- Wan cẩn thận nhé.
Irene dặn dò
- Ừm, yêu em.
Cậu hôn vào môi cô
- Em cũng yêu Wan.
*********
Cầu sông Hàn
- Muốn chết hả ? Chúng mày xông lên đánh chết con nhỏ đó cho tao !!!!
Một đám bặm trợn lăm lăm gậy gộc xông tới
- Chấp hết.
Jisoo nhếch mép rồi xông vào, dù đai đen Taekwondo không quá khó để hạ gục từng người nhưng mà sức người có hạn sao mà chấp hết được hơn 20 thằng to cao thế kia... kết quả không ngoài dự đoán Jisoo bị bọn chúng đánh cho bầm dập
- YAH DỪNG LẠI !!
WenSeulLi cùng mấy vệ sĩ lao đến
- Jisoo...YAH Kim Jisoo...
Lisa vội đỡ cái con người như cái xác chết tơi tả kia lên
- Đưa cậu ấy về đã, anh Juk xử đẹp bọn chúng nhé.
Wendy nói
Người thanh niên ấy gật đầu
....
Tại Son gia:
- Sao rồi ?
Wendy hỏi người bác sĩ vừa ra ngoài
- Đa chấn thương, suy nhược trầm trọng, có vẻ cô ấy đã không ăn gì nhiều ngày và cơ thể bị nhiễm độc rượu nữa.
Người bác sĩ báo cáo
- Ôi trời có còn là con người nữa không ?
Seulgi xoa trán
- Bây giờ phải tăng cường giám sát cậu ấy nếu để Soo thoát được ra ngoài không biết lại đi gây chuyện gì nữa.
Lisa nhăn mặt
- Lili à em mang cháo lên cho Jisoo nè.
Chaeng bưng một chiếc khay đi lên tới
- Để Li em xuống nhà đi.
Lisa nói giọng sặc mùi ghen tuông
- Ơ...để em cho cậu ấy ăn chứ nhỉ ?
Chaeng ngơ ngác
- Chaeng, cậu mà đút cho Jisoo là ngày mai nhóc 4D ấy nhận thêm vài cú đấm nữa đấy.
Wendy trêu chọc
- Ơ...
Chaeng khó hiểu
...
Phòng Wendy
Một bóng hình rón rén..rón rén...ôm...dụi dụi...
- Wan về rồi à để em nấu gì cho Wan nhé ?
Irene dụi dụi mắt
- Không cần đâu Wan không đói giờ Wan chỉ muốn ôm em thôi.
Wendy úp mặt vào mái tóc của Irene
- Jisoo sao rồi Wan ?
Irene gối đầu lên tay Wendy
- Đánh nhau với đám đầu gấu kết quả bầm dập hết cả nhưng may mà bọn Wan tới kịp không thì bọn chúng làm thịt nó rồi cũng nên. Mà Rin này mai em đến công ty với Wan nhé ?
- Sao ?
- Tự nhiên Wan muốn vậy, với lại đằng nào sau khi tốt nghiệp em cũng sẽ làm thư kí cho Wan thôi.
- Ai bảo thế ?
- Wan bảo nè.
- Nham nhở, thôi ngủ nào em mệt rồi.
Irene ngáp ngáp rồi rút sâu vào người Wendy
- Ngủ ngon baby, Wan yêu em.
- Em cũng yêu Wan.
Irene nhướn người hôn và môi Wendy rồi hai người chìm vào giấc ngủ
.........
Phòng Lisa
- Lili...
- .............................
- ............. Lili à.........
- ..................................
- Dỗi em hả ?
Chaeng vòng tay ôm lấy đứa trẻ to xác kia
- ................................
- Thôi nào Jisoo đang ốm nên em chỉ đút cho cậu ấy thôi mà.
- Nhưng mà tên ấy có tay mà.
Lisa phụng phịu
- Thôi mà * Chóc... * chịu chưa ?
Chaeng hôn một phát vào môi Lisa và điều này làm sự đen tối của Lisa bùng nổ
- Chưa phải thế này cơ...
Lisa vòng tay siết chặt eo cô nàng ấn môi mình vào môi Chaeyoung, chiếc lưỡi lờn vờn ở ngoài chờ sự cho phép khi cô hé miệng lưỡi cậu trượt vào cuốn lấy lưỡi cô... cô cùng vòng tay qua cổ cậu kéo xuống đẩy nụ hôn sâu hơn, cậu mạnh bạo bế thốc cô lên giường...
Đặt nhẹ cô xuống Lisa trườn lên người cô và dùng hai tay chống xuống giường đỡ sức nặng của mình, nụ hôn trải dần qua tai rồi xuống cổ nấn ná ở đó và mút mạnh... nổi lên những dấu đỏ ửng...
- Arg...
Cô rên khẽ
Cậu vùi mặt vào cổ cô tay từ từ gỡ khuy áo rồi ném nó đi. Cô cũng đưa tay mình lên xoa xoa tấm lưng trần săn chắc nhễ nhại mồ hôi ấy và điều này càng làm cậu thêm hưng phấn chiếc lưỡi ma thuật rời bỏ chiếc cổ quyến rũ trượt sang hai bên xương đòn lượn lờ ở đó một chút rồi xuống hơn nữa... hơn nữa...
- Arg...Lili~~~~~
Cô rên lớn khi Lisa tấn công vòng 1 của mình
Lisa lướt lưỡi vờn đi vờn lại làm nó săn cứng và đỏ ửng, tay kia ve vãn bên vòn lại rồi đột ngột mút mạnh...
- AARG~~~ Li à...
Cô rên lên
- Sao vậy em ?
Vẫn cứ lởn vởn trêu đùa
- Xuống...ma..u...
Cô hết kiên nhẫn
- Nhưng Li không thích.
Chiếc lưỡi cứ vờn qua vờn lại, đầu gối lượn lờ rồi cố tình ấn vào vùng nhạy cảm
- Lalisa....em..k..hông...muốn...đùa...
Chiều ý cô cậu trải nụ hôn qua vòng hai thon nhỏ mà tay không quên nhiệm vụ cao cả là loại bỏ chiếc quần short vướng víu...cậu hôn nhẹ lên hai bên đùi non làm cô rùng mình, dùng răng cởi chiếc underwear ra còn cố tình lướt nhẹ qua nơi ấy
- Arg...là..m..việc...của....Li...đi...
- Oki baby.
Lisa lập tức tấn công vùng nhạy cảm mà không báo trước, chiếc lưỡi hết ra lại vào co duỗi không đều, nó cứ lởn vởn ở ngoài làm cô khó chịu
- YAH.... LA... LISA....AAA...
Lisa đâm mạnh lưỡi vào điều đó làm Chaeng bật lên tiến la thất thanh
Chiếc lưỡi ra vào chà sát lên bề mặt gồ ghề cong rồi duỗi, cậu mút mạnh làm cô bủn rủn chân tay dòng nước trắng đục tuôn ra cậu hứng không sót một giọt rồi trao cho cô hương vị của chính mình
- Tuyệt chứ baby ?
Cậu dứt khỏi nụ hôn
- Đáng ghét..cứ..trêu..em...hoài...
Cô cố bắt kịp nhịp thở
Lisa lại ấn môi mình vào môi cô chiếc lưỡi khám phá khắp khoang miệng không cho đối phương kịp xoay sở. Bàn tay lần mò xuống khu vực cấm địa kẹp hờ vào cái vật nhô nhô lên ấy mà kích thích mà điều đó làm cô ướt hơn
- Arg...Lili...nha..nh..lên...
Cô rên trong những nụ hôn
Cậu từ từ đẩy ngón tay vào nhẹ nhàng rồi sâu dần...chạm được vào ranh rới mỏng manh ấy.... cậu để tay cô sau lưng mình
- Baby à...sẽ đau đấy em ...
- Không..sao..em..chịu...được.
- Nếu đau quá thì nói Li ngay nhé vì Li không muốn em bị đau.
- Ưm...
Lisa rút tay ra đẩy nhẹ vào vài lần rồi đâm mạnh vượt qua bức màn mỏng manh. Cô giật nẩy lên bàn tay cào vào lưng cậu bỏng rát... kèm theo đó là một vài giọt nước mắt rơi xuống vai cậu
- Được không em Li dừng lại nhé ?
Cậu lo lắng
- Không..sao.
Cô nói rồi nhướn người để ngón tay vào sâu hơn
Lisa hôn vào môi cô rồi đưa đẩy từ từ cho quen dần cảm giác, được một lúc cái đau đã qua chỉ còn lại khoái cảm
- Nha..nh...Li...
- Em chắc không ?
Cô gật đầu...ngón tay kia tăng tốc độ hơn xoay vòng rồi miết mạnh
- Nữa đi~~~~~
Cậu chèn thêm một ngón rồi tiếp tục tăng tốc, hai ngón tay hết co rồi duỗi chạm vào các điểm nhạy cảm của cô
- Nhanh đi...Li...
Lisa hưng phấn hơn và tăng tốc cực đại, ngón tay thứ ba nhập cuộc sự chật chội và co thắt bên trong khiến Lisa biết cô sắp lên đỉnh nên nhanh tay hơn nữa
- Lili..em..sắp...
Cậu tiến thêm một cái thật sâu nữa
- AAAAAAAAAAAA...Lili...à...
Cô cong người hét to rồi đổ sụp xuống giường
Lisa rút tay ra dòng nước trắng có chút máu hồng chảy ra drap cậu dùng lưỡi xoa nhẹ nó cho bớt đau rồi mút hết thứ nước ngọt ngào đó
- Mệt không em ?
Cậu trao cho cô một nụ hôn
- Ưm Li khỏe quá...đi.
Cô thều thào nhéo yêu vào mũi cậu
- Hìhì ngủ thôi nào.
Lisa cười ngố rồi nâng đầu cô đặt lên vai mình, tay kéo Chaeng vào gần mình hơn
Cô mỉm cười rút sâu vào người cậu rồi nhắm mắt lại
- Good night baby.
Cậu hôn vào trán cô
- Good night..seobang.
Cả hai người chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi
......
Tại căn phòng bên cạnh: " Thương thay cho cái kiếp FA của tui trời ơi là trời.... " đó là tiếng lòng của bạn Gấu
*********
Tổ chức GangSin:
- Jen à...
Kai mở cửa
- Oppa.
Cô khẽ gạt dòng nước mắt
- Em lại khóc sao ?
Kai hỏi nhưng Jennie im lặng
- Jen à anh nghĩ rằng em nên về với Jisoo đi cậu ấy sẽ không trách em đâu, nhiều ngày rồi Jisoo cho người lật tung cái Seoul này lên để tìm em đấy còn chuyện ở đây anh lo được mà.
- Oppa em không thể ích kỉ như vậy được. Appa và Soo sẽ gặp nguy hiểm, cả oppa nữa. Oppa biết những người phản bội sẽ có kết cục như thế nào mà có phải không ?
Jennie nói nhẹ nhưng bỗng nhiên cô bịt miệng rồi lao vào nhà vệ sinh
- Oẹ...oẹ...
- Jen em có sao không ?
Kai lo lắng
- Em..thấy buồn nôn quá...
Cô vuốt ngực
- Em xanh lắm Jen à...không được chúng ta đi
viện thôi.
Kai kéo tay Jennie đi để cô không thể phản kháng
Bệnh viện Seoul:
Kai nhấp nhổm ngồi chờ ở ngoài, bây giờ anh xác định nhiệm vụ của mình là bảo vệ ông
Kim, bảo vệ Jen. Trước giờ gia đình anh mang ơn appa Jennie rất nhiều và bây giờ đến lúc phải trả lại rồi
* Cạch... * người bác sĩ cùng Jennie đi ra
- Jen à. Bác sĩ cô ấy có sao không ?
Kai gấp gáp
- Chúc mừng anh cái thai được gần 2 tuần rồi.
Vị bác sĩ thông báo
- HẢ ?
- Oppa khẽ thôi.
Jennie nhanh chóng kéo Kai đi
Trên xe
- Trời ơi...Jen em...có...
Anh ấp úng còn cô chỉ cười nhẹ rồi gật đầu
- Là của Jisoo đúng không ?
Anh tò mò
- Oppa này không của cậu ấy còn của ai nữa.
Cô đỏ mặt
- Thế thì báo cho Jisoo biết đi cậu ấy sẽ mừng lắm.
Kai hồ hởi
- Không được oppa chuyện này chỉ có anh và em biết nếu Boss biết được chắc chắn sẽ lợi dụng đứa bé để gây áp lực cho em và cả Jisoo nữa, chừng nào mọi việc đã xong lúc đó tính sau.
- Nhưng mà...
- OPPA.
Jennie gằn giọng
- Được rồi oppa biết rồi giờ thì về nhà và nghỉ ngơi nào oppa sẽ đi mua mấy thứ cho em.
Kai nói rồi phóng xe về nhà
********
Son gia
- Xong chưa baby ơi ?
Wendy thò đầu vào
- YAH SON SEUNGWAN !!!!!!!!!
Cô hét thất thanh liền vội vã lấy tay che ngực rồi quay đi
- Ơ Wan xin lỗi Wan tưởng em xong rồi...
Wendy cuống quít đóng cửa rồi đi nhanh ra ngoài " Trời ơi Irene's body... it's HOT..."
- Mũi kìa.
Seulgi ném cho cậu hộp giấy ăn
- À...ờ...
Wendy lau lau thấm thấm
- Thật là...thôi tớ đi trước nhé gặp cậu ở bữa tiệc.
Seulgi nói rồi lấy xe đi trước
[ Wan à em không với tới cái khóa... ] Tiếng Irene vọng ra
- Ừmm Wan đây...
Wendy bước vào phòng và bị choáng ngợp trước vể đẹp thiên thần ấy, dù đây không phải lần đầu tiên Irene mặc bộ váy này nhưng nó vẫn đủ sức khiến cho Wendy mê mẩn
- Em đẹp lắm baby.
Cậu tiến tới hôn khẽ vào cổ cô
- Arg...Wan sao còn chưa thay đồ ?
Cô rên khẽ khi nụ hôn có xu hướng mạnh bạo hơn
- Quên mất, đợi Wan tý.
Wendy hôn vào môi cô rồi mở tủ lấy vest
- Sao em còn đứng đây ?
Wendy ngạc nhiên khi thấy Irene chưa rời phòng tắm
- Ơ...em đứng đây thì sao ?
Irene ngơ ngác
- Em đứng đây thì Wan thay kiểu gì...hay là muốn ngắm body của Wan đúng không ?
Khuôn mặt Wendy gian tà và nham nhở tột độ
- Ai thèm...
Cô đỏ mặt rồi xách vây chạy xuống phòng khách
Phòng khách
- Umma...đi đâu Rim đi với.
Bé kéo kéo Irene
- Rimmie ở nhà với appa Lía nha umma và appa phải đi có việc.
Cô xoa đầu bé
- Rim không đi có việc...với umma được ạ ?
Bé xụ mặt
- Ngoan nào umma sẽ dắt Rim đi Everland sau nhé có chịu không nè ?
- Vâng Rim biết rồi.
Bé tiu nghỉu ra sofa ngồi tự kỉ
- Baby à xong rồi.
Wendy bước xuống cầu thang trong bộ vest trắng lịch lãm mà sang trọng, mùi nước hoa Gone Bad nhẹ nhàng làm Irene đắm say
- Lệch tie rồi này.
Irene nhướn người chỉnh cavat cho Wendy
- Wan cố tình làm vậy đấy để em chỉnh cho Wan.
Wendy vòng tay qua eo cô và cúi xuống hôn vào môi cô thật sâu
( K: Cho Wan cao tý hehe )
- Wan này con ngồi kia kìa.
Cô đánh nhẹ vào vai cậu
- Hìhì Rim nó không để ý đâu mà mình đi thôi nào. Rimmie ở nhà ngoan nhé con.
- Bai bai umma, bai bai appa.
Bé vẫy vẫy
- YAH LA THIẾU GIA, VỢ LA THIẾU GIA HAI NGƯỜI MẦN CHI THÌ MẦN NHƯNG MÀ CŨNG ĐỂ Ý RIMMIE CỦA TÔI ĐẤY NHÉ !!!!!!!!!!!!!!!
Wendy đập cửa rầm rầm
Ở trong phòng:
- BIẾT RỒI BIẾN ĐI.
Lisa nói vọng ra
- Mình dậy thôi Li.
- Không cần đâu kệ đi nhà còn có một đống người làm mà em lo gì con rùa con đó không đi đâu được đâu em ngủ tiếp nào em vẫn còn mệt mà.
Cậu nói rồi lại ôm chặt cô
Ở ngoài phòng:
- NHỚ ĐÓ NHA MÀ ĐỪNG QUÁ SỨC NHÉ.
Wendy đá thêm một câu trước khi đi
[ BIẾN ĐI...]
Trên xe:
- Trông em ổn không Wan ?
Cô lo lắng soi gương
- Với Wan em luôn là người tuyệt nhất, baby chỉ cần là chính em thôi.
Wendy nắm tay cô
Irene khẽ ngả đầu tựa vào vai Wendy
- Wan à sao Wan lại yêu em ?
Irene hỏi
- Nhịp tim, cảm xúc, tất cả...em có cảm nhận được không tim của Wan không nó chỉ đập dữ dội như thế này khi ở gần em thôi nữ thần à.
Wendy đặt tay Irene lên ngực trái nơi mà trái
tim đang ngự trị
- Nhưng chúng ta khác nhau...em đã có Rim...
Cô cúi mặt
- Em nhìn Wan này. Wan không quan tâm người khác nói gì cả Wan chỉ cần có em và Rim, cả hai đều là những người quan trọng nhất của Wan nên không muốn em tự ti về những gì người khác nói, em cứ kệ họ chỉ cần chúng ta mãi như vậy thôi.
Cậu nâng cằm cô lên đặt một nụ hôn vào đôi môi ấy
Irene ngả đầu vào vai Wendy vừa hạnh phúc vừa xót xa
- Em đổi son sao ?
Wendy nhận xét
- Wan tinh thế em chỉ đổi thành strawberry thôi.
- Quen quen...
Wendy lầm bầm
- Chắc lại từng hôn em nào rồi bây giờ nhớ lại ha Son Seungwan ?
Cô nhéo vào hông cậu đau điếng
- Không mà tại Wan thấy quen thôi...đau quá.
Wendy méo mặt
- Cho chết.
Cô quay phắt qua bên kia cậu nhanh tay ôm trọn cô vào lòng
- Baby à kể cả có bao nhiêu em đi chăng nữa thì chủ nhân của trái tim này cũng chỉ có em thôi.
Wendy nịnh nọt
- Chỉ được cái dẻo miệng.
Irene tuy giận nhưng không thể ngăn nụ cười hạnh phúc trên môi
Wendy mỉm cười rồi siết chặt tay cô
20 phút sau
Khách sạn Black Palace:
- Chào mừng quí vị đã đến với bữa tiệc sinh nhật của tôi - Kang Hwang Ju rất vui vì được chào đón các vị khách quý và đặc biệt là sự xuất hiện của người bạn tri kỉ của tôi - nghị sĩ Son Ji Young...mọi người hãy vui vẻ nhé.
- Anh Son.
Ông Kang phát biểu xong đi đến bắt tay ông Son
- Anh Kang, xin chúc mừng tuổi mới phúc mới, lần này chiếc ghế Thượng nghị sĩ chắc chắn là của anh rồi.
Ông Son cười
- Anh quá khen rồi tôi còn phải học hỏi anh nhiều lắm.
Ông Kang cười lại
- Seulgi nhà anh khá lắm đấy anh gửi nó cho tôi dạy dỗ mà hầu như chưa khi nào tôi phải chỉ bảo cả, nó thông minh và ham học lắm chả bù cho Wendy nhà tôi.
Ông Son lắc đầu vẻ bất lực
- Anh Son nói gì vậy ? Seulgi nhà tôi còn trẻ người non dạ cần anh chỉ bảo nhiều...mà anh nói sao ấy chứ Wendy nó cũng khá lắm mà ? Mà nhắc tôi mới nhớ Wendy đâu rồi ?
- Chắc nó tới sau. Anh Kang nhìn kìa...
Ông Son chỉ vào hai người đàn ông
- Là Bae Jun Ho và Park San Hyu...hai người này sẽ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta để có ghế trong Nghị viện.
Ông Kang nói
- Phải, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Park San Hyu đi cùng với con gái là Joy Park Sooyoung thì phải hình như Seulgi quen con bé đó đấy. Còn Bae Jun Ho có 2 người con gái nhưng trước giờ chỉ thấy có một đứa thôi.
Ông Son gật đầu nói thêm
- Chắn chắn tôi phải thắng cử lần này chứ để Park San Hyu có được cái chân thượng nghị sĩ thì việc thống trị đảng Dân chủ sẽ khó khăn hơn nhiều.
Ông Kang quyết tâm
- Anh nói phải.
Ông Son cũng thuận theo
Ngoài cổng:
- Mình vào thôi em khoác tay Wan này.
- Wan à em không chắc lắm...em...
Irene ngập ngừng
- Nhớ những lời Wan nói nè Irene à. Em cứ kệ những gì người ta nói đi em chỉ cần ở bên cạnh Wan thôi.
Wendy hôn vào trán cô
- Ừm.
Irene gật đầu
Hai người cùng khoác tay đi vào và thu hút mọi ánh nhìn vì họ trông rất đẹp đôi nhưng cũng không có ít lời xì xào bàn tán về hai người
[ Chả phải cô ta đã có con riêng sao ? ] tám 1
[ Phải đó, giờ chắc cặp kè con nhà giàu để có tiền đây mà. ] tám 2
Wendy liết mắt nhìn hai con người vừa nói ra câu đó làm bọn chúng xanh mặt. Khẽ siết chặt tay Irene hơn cậu mỉm cười trấn an cô
- Hey Wan cậu và Irene đến muộn thế ?
Seulgi hồ hởi chạy ra đón
- Xin lỗi, appa cậu đâu ?
Wendy ngó quanh
- Ở kia chúng ta lại đó đi, có cả appa cậu nữa.
Wendy nhíu mày, Irene tinh ý siết tay cậu
- Bác Kang chúc mừng sinh nhật, cháu xin lỗi vì đến muộn.
Wendy cúi đầu
- Wendy hả ? À không sao đâu cháu đến là vui rồi, xem nào trông cháu chững chạc ra phết. Còn đây là...
Ông Kang nhìn sang Irene
- Đây là Irene người yêu của cháu.
Wendy mỉm cười trả lời
Ông Son nghe thấy câu trả lời liền nhìn Wendy với ánh mắt không hài lòng
- Dạ cháu chào bác.
Cô lễ phép
- Ồ vậy hả ? Hai cháu thật đẹp đôi quá, chả bù cho tên nghịch tử này lớn đầu mà còn lăng nhăng chả tìm cho appa này được cô con dâu nào cả.
Ông Kang trách móc Seulgi
- Appa~~~~
Gấu mè nheo làm mọi người mỉm cười
- Ngài Kang...
Ông Bae và ông Park đến chỗ mấy người, người con gái đi cạnh ông Park ngạc nhiên...
- Ngài Bae, ngài Park thật hân hạnh được tiếp đón.
Ông Kang cười xả giao
- Seulgi/Joy ?
Hai người đồng thanh
Irene nhìn chằm chằm vào người đàn ông mang bộ vest xám bạc trước mặt mình rồi nhíu mày...người đàn ông đó nhìn cô và Wendy bằng một ánh mắt kì lạ nhưng cô có thể hiểu được ông ta muốn gì
- Chào ngài Son.
Ông Bae lên tiếng trước
- Ngài Bae, thật hân hạnh.
Ông Son cũng lịch sự bắt tay lại
- Còn đây là Wendy con gái ông đúng không ? Đúng là tuổi trẻ tài cao những tờ báo kinh doanh nói về cháu rất nhiều.
- Cảm ơn ngài Bae.
Wendy mỉm cười thân thiện
- Ơ con cũng ở đây sao ?
Ông Bae nói
Mọi người đổ dồn cái nhìn vào.........
Chap 13:
- Eira...
Ông gọi
...Có một trái tim vừa thắt lại và một cái nhíu mày đầy hoài nghi....
- Appa...
Cô bé tóc nâu quay lại
- Con bảo không đi cơ mà ? Ai đây ?
Ông hỏi chàng trai tóc vàng
- Đây là Will bạn trai con.
- Thì ra đây là Bae tiểu thư...hân hạnh.
Ông Kang cười nói
- Ngài Kang, chào ngài.
Eira cúi đầu chào
Mọi người cùng trò chuyện rôm rả nhưng suốt buổi nói chuyện Irene chỉ im lặng lâu lâu là gật gù đồng tình, cái liếc nhìn khó hiểu của ông Bae vào đôi bàn tay siết chặt lấy nhau của Wenrene và cái nhìn đầy nghi hoặc của Seulgi.....
- Con ra ngoài ta có chuyện muốn nói.
Ông Son nói với Wendy
Cậu cau mày nhưng cũng miễn cưỡng rời bàn tay Irene ra
' Baby, Wan ra đây một chút nhé. ' Khẽ hôn vào môi cô cậu thì thầm
...
Ban công:
- Con đang làm gì thế Son Wendy ? Irene ? Bạn gái ? Là sao ?
Ông giận dữ
- Thì sao ? Cô ấy là bạn gái tôi appa hỏi làm gì ?
Wendy lạnh lùng đáp trả
- Con nghĩ cái gì thế ? Ngoài kia có biết bao nhiêu tiểu thư danh giá đang xếp hàng kia kìa sao lại là một người bần hàn và đã có con riêng chứ ?
- Bần hàn thì sao ? Con riêng thì sao ? Tôi yêu cô ấy.
Wendy bình tĩnh đáp
- Ta không chấp nhận. Mọi người sẽ nói thể nào nếu con dâu của một nghị sĩ lại có con riêng và không xuất thân trong một gia đình danh giá chứ ?
Ông Son chất vấn
- Thì ra cũng chỉ vì cái ghế Nghị sĩ đó của ông thôi suy cho cùng ông cũng không lo gì cho tôi cả. Chỉ vì bản thân ông và cái sự nghiệp quái gở của ông mà tôi trở thành một đứa trẻ bất thường sinh ra chưa được nhìn mặt mẹ, lớn lên thì nhìn thấy ông vui vẻ với cô tình nhân và đứa con trai của hai người ngoài vườn chỉ sau ngày giỗ của mẹ. Tôi hận ông...hận ông rất nhiều. Tôi sẽ không để ông mang những người tôi yêu thương đi một lần nào nữa đâu. Không bao giờ.
Wendy siết chặt tay
- Con dám sao Son Wendy ? Con nên nhớ dòng máu chảy trong người con là của nhà họ Son nên nếu sống là người họ Son có chết là ma họ Son. Chừng nào ta vẫn còn sống thì chừng đó đừng hòng đến với Irene.
- Ông cũng đừng hòng động đến cô ấy và con tôi nếu không đừng có trách Son Wendy này không còn chút tình phụ tử.
Wendy lạnh lùng nói rồi bỏ đi để lại ông Son ở đó đầu phừng phừng lửa giận
Trong sảnh...
- Sao em không cho unnie biết sẽ đến đây ?
- Em cũng không có chủ ý đâu nhưng em sợ có gì đó bất ổn nên mới cùng Will đến đây, lúc đó nếu em không...thì unnie đã bị lộ rồi.
- Được rồi đừng nói nữa mau tách nhau ra thôi kẻo lộ bây giờ.
Irene đứng tựa người vào lan can nhìn xa xăm
- Cậu là con gái Nghị sĩ Bae ?
Tiếng nói vang lên làm cô giật mình quay lại
- Seulgi ?
Con người cao ráo ấy đang tựa lưng vào cửa và nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lùng
- Tôi đang hỏi: Cậu là con gái Nghị sĩ Bae ?
Seulgi gằn giọng
- Phải.
Irene gật đầu
- Cậu đang lợi dụng Wendy sao ?
Seulgi nhíu mày
- Tùy cậu nghĩ, tôi đã từng có ý định như vậy nhưng giờ thì không. Cậu có thể tin hoặc không tin.
Cô nói rồi bỏ đi
- Irene...Wendy yêu cậu thật lòng nên đừng để cậu ấy bị tổn thương, tôi tin cậu lần này nhưng nếu Wendy có chuyện gì thì người đầu tiên tôi tính sổ là cậu đấy Bae Irene.
Cô gật nhẹ đầu mình rồi quay đi còn Seulgi nghĩ gì đó trong đầu rồi nở một nụ cười khó hiểu " Tôi hiểu rồi...Irene à xin cậu đừng làm trái tim cậu ấy tổn thương một lần nữa vì trước cậu...có người đã từng... "
...
- Wan à.
Irene gọi
Wendy vội chạy tới ôm chầm lấy cô
- Wan...em không thở được Wan sao thế ?
Irene áp tay vào má Wendy khi thấy cậu có vẻ không khỏe
- Wan không thấy em Wan sợ...
Wendy ôm cô vào lòng
- Em đã ở đây rồi mà.
Irene xoa xoa lưng Wendy
- Mình về thôi em Wan không muốn ở lại đây nữa.
Wendy thì thầm
Irene chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu
Tại Son gia..
Wenrene mở cửa bước vào thì...ôi trời ơi cái nhà như cái bãi chiến trường...Chaeng đang cố gắng vác Lía về phòng, Wendy thấy vậy vội chạy tới giúp một tay...
- Chaeyoung, có chuyện gì à ?
Wendy hỏi
- Trời ơi sau này đừng bao giờ để hai cái con người đó ở nhà với nhau nữa.
Chaeng thở dốc
Câu nói của người kia làm WenRene ngơ ngác
Không nghĩ nhiều Wendy bế Yerim đang nằm ngủ trên sofa về phòng của bé và đắp chăn lên cao rồi hôn vào vầng trán bướng bỉnh ấy. Cậu ngắm nhìn thiên thần say ngủ, nhiều lúc nhìn Yerim cậu lại thấy có gì đó quen thuộc như là chính mình hồi nhỏ vậy...kiểm tra xong xuôi Wendy rời đi về phòng
Cậu mở cửa bước vào phòng thấy Irene đang tựa người nhìn xa xăm
- Baby à em đang nghĩ gì thế ?
Wendy bước tới vòng tay quanh eo cô
- Không có gì em nghĩ linh tinh thôi mà.
Irene ngả đầu mình ra sau tựa vào vai cậu
- Irene em đừng để bụng đến mấy lời nói đó nha, họ nói tự họ nghe còn em chỉ cần biết Wan yêu em và trái tim này đang đập vì em nữ thần à.
Wendy thì thầm
Irene xoay người lại nhìn Wendy bằng đôi mắt long lanh
- Em yêu Wan.
- Wan cũng yêu em.
Wendy cuốn Irene vào một nụ hôn nóng bỏng cô vòng tay qua cổ cậu kéo xuống để nụ hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi ma thuật lờn vờn ở bờ môi xin phép, cô hé miệng chào đón lập tức lưỡi cậu trượt vào cuốn lấy lưỡi của cô kéo nó sang bên miệng mình không cho có đường về với chủ. Wendy bế thốc Irene lên cô quặp hai chân vào eo cậu và cậu lần mò tới giường ngủ đặt nhẹ cô xuống nấn ná ở bờ môi ấy một lúc rồi dứt ra...Wendy trải dài nụ hôn xuống cổ còn tay thì không ngừng hoạt động kích thích con người bên dưới
- Arg...Wan à...
Cô rên khẽ khi cậu cắn nhẹ vào bờ vai trần gợi cảm và lờn vờn ở đó, vùng da trắng ngần xuất hiện những dấu đỏ. Irene vòng tay lên cởi chiếc áo của Wendy ra và xoa xoa tấm lưng nhẽ nhại mồ hôi ấy
- Wan..arf..a.. a...a..đừng..đùa..nữa..mà..
Irene rên rỉ khi cậu chả đoái hoài gì đến phần dưới...nó đã ướt lắm rồi mà cái đầu gối của người kia lại cứ giả vờ lướt qua lướt lại rồi ấn nhẹ vào nơi ấy
- A...arg...Wan~~~~~~
Wendy trải nụ hôn xuống vòng một hoàn hảo chăm sóc nó kĩ lưỡng, môi hoạt động không ngừng ở bên này còn bên kia thì đôi tay hư hỏng đang tấn công thỉnh thoảng lại bóp nhẹ và xoáy những vòng tròn không đồng tâm làm cô rạo rực
- Nhanh..lên..Wan...
Cô thở khó nhọc
- Nhưng Wan không muốn nhanh...
Wendy cắn vào đầu ngực làm cho nó ửng đỏ rồi lại mút mạnh
- AAAA...Wannn....
Cô cong người
- Sao nào em ?
Wendy cứ tiếc tục mút mát tay trái lần mò xuống cởi phăng chiếc quần short vướng víu kia và giờ đây trên người Irene chỉ còn mỗi cái underwear
- Xuống...nhanh...đi...
- Chiều em.
Wendy hôn xuống dưới chiếc lưỡi lờ vờn bên ngoài chiếc quần lót trêu chọc làm Irene mất kiên nhẫn
- Son...Seungwan...em..không..muốn đùa...
Cô bĩu môi
Wendy phì cười nhưng không quên dùng tay tháo chiếc quần ra rồi ném xuống giường, cậu vùi mặt vào vùng bí ẩn ấy chiếc lưỡi ma thuật sục sạo khắp nơi, co duỗi thất thường quét đi quét lại khiến cô như muốn phát điên
- AAAAAAA...
Irene hét to khi người kia mút mạnh làm thứ nước trắng đục ấy tuôn ra ngoài
Wendy trườn lên ngấu nghiến vào môi Irene còn đôi bàn tay bao trọn vùng bí ẩn không ngừng kích thích, thỉnh thoảng cho nhẹ một đầu ngón tay rồi lại rút ra nhanh chóng
- Wan à...em..không..chịu..được nữa...
Irene rên rỉ trong nụ hôn
- Giờ thì muốn Wan làm gì nào ?
Wendy mút mát bờ môi ấy, một ngón tay chạm vào cửa hang
- Làm..bất..cứ.gì...Wan muốn...
- AAAAAAAA.....
Cô hét lớn khi ngón tay đã trượt vào bên trong
- Thế này được không em ?
Wendy co duỗi ngón tay, xoay vòng theo chiều kim đồng hồ rồi lại xoay ngược lại miết mạnh vào trong nơi kia
- A..A...arg..Wan à...nhanh đi..mà...
Cô rên rỉ
Biết Irene không chịu được nữa cậu chèn thêm hai ngón tay rồi không ngừng đưa đẩy, xoáy vòng, miết mạnh, thúc hết cỡ vào trong nàng...
- Wan...đa..u...em....
Cô lắc mạnh đầu
Cậu hôn vào môi cô như một liều thuốc an thần và bên dưới vẫn hoạt động hết cỡ
- Ưm...nhanh...em..sắp...
- Gọi tên Wan đi.
Đẩy mạnh
- Wan....à...
- To nữa lên.
Thúc mạnh
- Seungwan..................
- Nữa đi...
Wendy dùng 4 ngón tay đẩy thật sâu vào bên trong cô
- WAN...À...AAAAAAAAAAAAAA ~~~~~~
Irene cong người hét to rồi đổ ập xuống giường
Wendy trườn xuống dùng lưỡi xoa nhẹ cơn đau nơi kia, chiếc lưỡi cố tình ấn sâu vào bên trong rồi mút mạnh thứ nước đặc sệt ấy
- AAA...Wan...
Cô hét lên bằng năng lượng cuối cùng
Cậu hôn vào môi cô trao cho cô hương vị của mình
- Em mệt không ?
Wendy siết chặt vòng tay thì thầm
- Ưm...
Cô rúc sâu vào người cậu
- Ngủ nào..baby Wan yêu em.
Cậu hôn vào môi cô rồi kéo chăn che đi cơ thể của hai người
- Em cũng yêu Wan.
Irene dụi vào hõm cổ Wendy rồi nhắm mắt.
Irene không cần biết ngày mai như thế nào chỉ cần được nằm trong vòng tay êm ái của cậu thì cô sẵn sàng đón nhận tất cả
********
Tại một nơi nào đó..
- Tiểu thư đúng như lời cô nói chúng tôi đã điều tra được buổi tiệc sinh nhật 2 năm về trước hai người họ đều có mặt ở bar RED.
- Anh lui ra đi.
Người ấy cầm tập hồ sơ lên xem trong lòng có chút rối bời
************
Son gia..phòng Jisoo..
Cựa mình mở mắt sau giấc ngủ nhọc nhằn Jisoo nheo mày nhìn những tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa...giờ là 7 giờ...mọi khi giờ này Jennie cũng đã dậy chuẩn bị đi học cô sẽ gọi cậu dậy và cậu sẽ phải mè nheo, lăn lộn chán chê trên giường rồi mới chịu đi làm vệ sinh rồi mần chi không biết mà lúc nào cô cũng muộn học. Jisoo mỉm cười chua chát khi nhớ tới những điều ấy...
Đột nhiên điện thoại kêu lên Jisoo bắt máy.....
/ Jisoo à oppa đây em mau về nhà đi appa tìm em / là Jinwoo gọi
- Em biết rồi oppa.
Thở dài nặng nhọc Jisoo lết thân thể đầy thương tích vào nhà tắm, để dòng nước lạnh xối mạnh mẽ lên người Jisoo nhìn mình trong gương rồi cười cay đắng " Kim Jisoo mày thật tệ hại "
15 phút sau
Phòng khách...
- Jisoo ăn sáng này cậu định đi đâu hả ?
WenSeulLi đều ngồi trong phòng khách
- Tớ về nhà nên không ăn đâu.
Jisoo với lấy chiếc áo khoác rồi tập tễnh bước ra cửa để lại 3 người nhìn theo mà thở dài
- Thôi tớ lên gọi Irene đây hôm nay cô ấy phải đi học các cậu cứ ăn tiếp đi.
Wendy lau miệng rồi đi lên phòng
Mở nhẹ cửa căn phòng màu trắng cậu mỉm cười khi thấy cô đang say giấc, chiếc chăn bông kéo ngang ngực lộ ra vùng cổ trắng gợi cảm trên đó còn có vài dấu tích yêu thương của đêm qua nữa, cậu chui vào chăn rồi ôm lấy cô
Irene cảm nhận được hơi ấm thân thương nên rúc sâu hơn vào người kia hơn
- Baby à dậy nào.
Wendy khẽ nói
- zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
- Rin dậy thôi em, hôm nay em phải đi học mà.
Cậu hôn vào môi cô
- Em mệt lắm.
Cô mè nheo
- Thôi nào chịu khó đi chả phải em sắp bảo vệ luận án tốt nghiệp sao ? Thi xong chúng ta sẽ đi du lịch nhé ?
- Tại Wan á mà giờ em không đứng nổi lên nè.
Irene nhăn mặt rồi đánh vào vai cậu
- Hìhì.
Wendy cười ngố rồi ôm chặt cô hơn
- Wan gọi con chưa ?
Irene gối đầu lên ngực Wendy rồi hỏi
- Chưa Wan gọi em trước mà, dậy nào nữ thần Wan làm bữa sáng cho em rồi.
Wendy dịu dàng
- Woa hôm nay seobang chịu khó dậy sớm vào bếp cơ đấy, em phải thưởng thức mới được.
Cô thản nhiên ngồi dậy làm chiếc chăn tuột xuống
Wendy mất máu còn cô thấy mát mát liền giật mình nhìn xuống rồi nhìn qua cái bản mặt của người kia
- YAH...SON...SEUNGWAN....ưm.. ưmmm....
Phòng ăn..
- Appa Gấu ơi...tiếng con gì thế ?
Yerim ngơ ngác
- À tiếng con thỏ ấy mà con ăn tiếp đi nhóc.
Seulgi bảo " Tiếng umma nhóc chứ con gì nữa "
20 phút sau Wendy và Irene nắm tay nhau xuống phòng ăn, họ cười đùa giống một cặp vợ chồng hạnh phúc
Ông Son đang ngồi uống trà ở phòng khách khi thấy ông Wendy lại đanh mặt lại siết chặt lấy tay cô
- Chào buổi sáng ngài Son.
Irene rút tay mình khỏi tay Wendy rồi cúi đầu chào
- Son Wendy từ bao giờ con có cái kiểu nhìn appa như vậy thế hả ?
Ông gằn giọng
- Từ lâu rồi. Từ 22 năm trước khi tôi có mặt trên cõi đời này với một người mẹ thoi thóp thừa chết thiếu sống, một chị gái chưa đầy bảy tuổi, còn chú quản gia bận gọi điện cho người cha đang đi nghỉ dưỡng chưa về.
Wendy nhếch mép
- Con...
Ông tím mặt
' Wan... ' Cô kéo tay cậu
- Mình đi thôi em, Rimmie à đi nào.
Wendy bế Yerim rồi nắm tay Irene đi ra cửa
Đến khi ra xe cậu nặng nhọc thả mình vào ghế rồi nhắm nhẹ mắt, chợt có một bàn tay ấm áp siết nhẹ tay rồi ngả đầu vào vai cậu
- Sao Wan lại cư xử như vậy ?
Cô hỏi
- Không ai có quyền xúc phạm đến những người Wan yêu cả em đừng lo.
Wendy tựa đầu mình vào đầu cô
- Appa...
Yerim giật giật áo cậu ngỏ ý muốn ngồi lên đùi và chen vào giữa WenRene
- Quỉ con...lên đây nào.
Wendy véo mũi bé rồi cho Yerim ngồi lên người mình
Yerim ngậm kẹo rồi hớn hở nhìn ra xung quanh, Wenrene khẽ tựa đầu vào nhau mỉm cười
....
Trường mẫu giáo..
- Appa, umma Rim vào học.
Bé hôn vào má hai người rồi tung tăng xách cặp vào lớp
- Bye con yêu học ngoan nhé.
- Wan nhìn kìa.
Irene chỉ chỉ
Yerim vừa vào trường thì đã có cả đám con gái bu tới..
- Đúng là...
Cô lắc đầu
- Hìhì Rimmie nó đào hoa ghê em xem kìa toàn hot girls không nhỉ.
Wendy cười khẽ
- Wan này toàn dạy hư thôi.
Cô đánh vào tay cậu
- Hì...xin lỗi mà.
Wendy vòng tay qua vai Irene rồi kéo cô tựa vào mình
Họ đơn giản là im lặng trong vòng tay nhau như vậy.....
Revel Uni:
- Em vào nhé bye Wan.
Irene cầm lấy túi xách
- Mấy giờ em tan ?
- Khoảng 3 giờ.
- Ưm vậy Wan sẽ đón em, yêu em baby.
Wendy hôn vào môi cô
- Yêu Wan, bye.
Irene nhìn theo bóng chiếc xe vừa khuất rồi thở dài, lòng cô nặng nề vô cùng
.....
Wendy nhíu mày khi thấy số điện thoại lạ hiển thị, ngập ngừng một lúc rồi cậu nhấc máy
- Alo.
/ Cô là Son Wendy ? / một giọng nam vang lên
- Vâng anh là...
/ Không cần biết tôi là ai cô mau mở cửa kính xe ra đi / anh ta nói
Wendy lưỡng lự nhưng cũng mở hé cửa, đột nhiên một bọc hồ sơ bay vào làm cậu giật bắn mình, trấn tĩnh lại cậu mở ra xem...là một xấp hình và khung cảnh này rất quen...hình như là bar RED...là chuyện sinh nhật 2 năm về trước cũng là lúc xảy ra vụ tai nạn...nhưng anh ta đưa cho Wendy làm gì ?
Cậu xem kĩ tùng bức hình...là cậu và một cô gái tóc vàng...hôn nhau trong phòng, tiếp theo là những bức ảnh nóng...Không xem được nữa cậu vội đóng lại...những bức ảnh đó có gì đó lạ mà quen, kí ức vụ tai nạn đó ùa về làm đầu cậu đau nhói, đưa tay bóp trán mình và ngả đầu ra sau cậu từ từ nhớ lại...
Flashback
Nhận li rượu của Bogum. Son Seungwan 20 tuổi loạng choạng đứng dậy...có một bóng hồng tóc vàng vụt qua mùi nước hoa thoang thoảng nhẹ nhàng làm Wendy ngây ngất...cậu xoay cô ta lại rồi chiếm lấy bờ môi ấy dù vẫn còn nồng mùi rượu nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được mùi strawberry...cô ta cũng không có ý định phản kháng gì cả cô ta cũng vòng tay quanh cổ cậu kéo xuống...đôi bàn tay hư hỏng sờ soạng khắp thân thể người đối diện, cậu lần mò vào phòng nghỉ của quán bar rồi dùng chân đạp cửa đóng lại mạnh bạo sau đó đẩy cô ta xuống giường và trườn lên rồi chiếm hữu cô ta trong sự khoái lạc....
...
Nằm vật ra giường sau những hành động mất sức ấy Seungwan cố nheo mắt nhìn cô gái nằm bên cạnh mình...vầng trán bướng bỉnh, mũi cao và đặc biệt là đôi môi ấy có sức quyến rũ kì lạ đối với cậu, cậu lại chồm người lên mút mát bờ môi gợi cảm....
- Ưm... ưm... arg...
Cô rên lớn khi ngón tay tiến sâu vào trong một lần nữa
....
- AAAAAAAArrggg~~~~~~
Cô cong người hét to rồi đổ sụp xuống giường
Seungwan dùng lưỡi liếm sạch thứ nước ngọt ngào ấy rồi hôn vào môi cô gái và chắc chắn lần này thì mắt cậu không thể mở nổi nữa... trong mơ màng chỉ còn là mái tóc vàng nhẹ nhàng tỏa hương, mềm mại trên tay mình...
End Flashback
Wendy bật người dậy " Đêm hôm đó thì ra là như vậy, mình có abcxyz gì đó với ai không biết nữa. " cậu vò đầu " Nhưng mà tại sao chuyện cũ mà người lạ đó còn nhắc lại và với mục đích gì chứ ? Chả lẽ để Irene ghen rồi chia tay mình sao ? Nhưng nếu vậy phải đưa cho cô ấy chứ nhỉ ? "
- Tiểu thư ?
Người tài xế quay xuống
- Gì vậy anh Juk ?
- Ông chủ muốn cô đến công ty.
Wendy gật đầu rồi chiếc xe chạy đi
......
Tập Đoàn Son:
Phòng chủ tịch...
- Con ngồi đi.
Ông Son chỉ vào ghế
Wendy miễn cưỡng ngồi xuống
- Tôi còn có việc không có rảnh lắm đâu.
- Ăn nói cho cẩn thận đi Wendy. Hôm nay vị hôn thê của con sẽ đến.
Ông cau mày
- CÁI GÌ ?
Wendy hét lên
- Ta nói hôm nay vị hôn thê của con sẽ đến đây và ta muốn hai đứa gặp nhau.
- Tôi yêu Irene nên tôi sẽ không cưới ai khác ngoài cô ấy.
Cậu giận dữ
- Hôn ước đã định sẵn con chỉ được tuân theo chứ không được phép cãi, nếu con có ý chống đối thì nên nhớ ta có thể làm bất cứ chuyện gì đấy.
Ông lạnh lùng cảnh báo
- Ông dám ?
Wendy gằn
- Ta đã ngồi được vào cái ghế nghị sĩ này thì cũng phải đạp đổ bao nhiêu con người nên không có gì là ta không dám cả.
*Cộc cộc...*
[ Chủ tịch, Kim tiểu thư đã đến rồi ] cô thư kí thông báo
- Mời vào. Con liệu mà cư xử cho đàng hoàng Wendy.
Wendy bực tức ngồi lại xuống ghế
- Ngài Son, xin lỗi cháu đến trễ ạ.
Một cô gái xinh đẹp bước vào
- Không sao đâu cháu ngồi đi Sejeong.
Nghe đến cái tên ấy Wendy giật mình ngước lên...những cảm xúc khi xưa ùa về...
Flashback
7 năm trước
- Wan mau đứng lại dám trêu em hả ?
Sejeong đuổi theo Seungwan
- Lêu lêu ~~~
Seungwan le lưỡi rồi chạy đi nhưng tự nhiên cậu dừng lại làm cô lao sầm vào cậu, cả hai ngã xuống cô nằm đè lên người cậu, Sejeong bối rối đứng lên nhưng cậu ghì chặt xuống áp môi vào môi người kia và cô cũng nhắm mắt hòa vào nụ hôn...
- Đỏ mặt kìa kute quá đi.
Seungwan cười
- Đáng ghét buông em ra.
Sejeong vùng vằng ngồi dậy bước đi
- Thôi mà Wan xin lỗi.
Cậu lon ton đi theo năn nỉ
- Không thèm.
- Thôi mà cho em này.
Seungwan lấy trong túi ra cái kẹo mút
- Cứ làm như người ta là con nít vậy cho kẹo là xong hả ?
Sejeong dù nói thế nhưng vẫn đưa tay nhận lấy
- Thôi mà thôi mà Wan xin lỗi mà~~~~~~
Cậu ôm cô rồi nũng nịu
Sejeong cười rồi đánh vào vai cậu
- Giỏi nịnh thôi.
Cô ngã người ra sau ngả đầu vào vai cậu
...
Son gia:
- Son Seungwan, Kim Sejeong là con của Kim Sin Jong ông ta là đối thủ của appa con phải chia tay với nó ngay lập tức và ta cấm con qua lại với nó !!!!
Ông Son đập bàn
- Ông không có quyền ép tôi như vậy ông và bác Kim thù nhau chuyện của hai người tôi không quan tâm nhưng đừng hòng bắt tôi chia tay cô ấy.
Seungwan phản kháng
- Ta nói lần cuối một là chia tay nó hai là ta sẽ can thiệp đấy.
...
Cầu sông Hàn:
- Wan à mình chia tay nhé ?
Sejeong mở lời còn Seungwan vẫn im lặng
- Em sẽ sang Thụy Sĩ du học, cảm ơn Wan vì quãng thời gian hạnh phúc em có được khi ở bên Wan nhưng có lẽ chúng ta không có duyên với nhau...tạm biệt nhé...người em yêu...
Sejeong nhón chân hôn nhẹ vào môi cậu rồi quay lưng đi...để lại một trái tim tan vỡ và những giọt nước mắt mặn chát....
End Flashback
- Jeong...
Wendy khẽ gọi
- Wan vẫn khỏe chứ ?
Sejeong cười nhẹ, nụ cười vẫn không thay đổi sau bao nhiêu năm nhưng có phần sắc sảo và trưởng thành hơn
- Wendy đây là hôn thê của con.
- Thật nực cười năm xưa ông một hai ép tôi bỏ cô ấy giờ đây lại ép tôi cưới cô ấy. Rốt cuộc ông coi tôi là gì vậy ông Son ? Là công cụ cho ông làm ăn phải không ? Tôi biết nếu có thêm một phiếu bầu của ngài Kim thì ông sẽ nghiễm nhiên là chủ tịch Hạ Viện...ông tính toán kĩ lưỡng thật đấy.
Wendy nhếch mép
- Ăn nói cho cẩn thận đi Wendy.
Ông gằn giọng
- Xin lỗi nhưng tôi không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa.
Wendy với lấy áo khoác rồi bỏ đi
- Son Wendy con đứng lại.
Ông giận dữ
- Để cháu.
Sejeong giữ tay ông lại rồi đuổi theo Wendy
...
- Wan à.
Sejeong chạy theo khi cậu đã vào trong thang máy
- Wan.
Wendy chầm chậm đối mặt với người kia
- Jeong...
Cậu khẽ gọi
Sejeong bước tới chạm tay vào má cậu
- Em nhớ Wan.
Cô vùi mặt vào vai áo cậu, những giọt nước mắt khẽ rơi
Tim Wendy khẽ nhói lên cậu không thể phủ nhận rằng trái tim cậu đập mạnh hơn khi thấy Sejeong, khẽ vòng tay ôm lấy người kia
-Wan cũng nhớ em.
Wendy thì thầm
*********
Pink Coffee
- Mấy năm qua Wan vẫn ổn chứ ?
Sejeong lên tiếng
- Cũng bình thường thôi, còn em thế nào ? Em sang Úc học mất luôn liên lạc với Wan.
- Em xin lỗi, Wan biết hồi đó tại sao chúng ta phải chia tay mà...appa em và appa Wan cạnh tranh nhau trong chính phủ nên ông không cho phép em được liên lạc với người nhà họ Son nữa.
Sejeong nói
- Vậy sao bây giờ lại ép Wan nhận hôn ước này ?
Wendy hỏi thẳng
- Vì appa em giờ là chủ tịch đảng Dân chủ chiếm phần đông số ghế trong nghị viện chỉ cần có ông ấy ủng hộ thì ngài Son sẽ nắm chắc chiếc ghế chủ tịch Nghị viện và nghị sĩ Bae sẽ không còn cơ hội nữa.
- Hay thật từ thù sang bạn...
Wendy nhếch mép
- Wan...Wan đã có người yêu rồi sao ?
Sejeong khẽ hỏi thu hút ánh nhìn từ Wendy
- Em đã thấy Wan và cô ấy tay trong tay.
- Jeong...
- Không sao em cũng đâu có quyền gì mà cấm đoán Wan chứ.
Sejeong cười trong nước mắt
Wendy lặng lẽ nhìn người kia mà không nói gì
- Thôi em có việc phải đi trước đây...tạm biệt Wan.
Sejeong gạt dòng nước mắt rồi nhanh chóng đứng dậy " Wan à thật ra em còn yêu Wan nhiều lắm "
Wendy thở dài tựa lưng vào ghế rồi đột nhiên nhớ ra gì đó cậu lấy điện thoại ra gọi và mau chóng đứng lên rời đi
********
Kim gia:
- Jisoo sao con lại tha cho Rubyjane ?
Ông Kim hỏi nhưng Jisoo chỉ im lặng
- Hôm đấy con hoàn toàn có khả năng hạ sát cô ta, ta biết con đã bắn nhưng cuối cùng lại để cô ta chạy mất mà con có biết như vậy là rất nguy hiểm không Jisoo ? GangSin không tha cho bất cứ một chủ hàng nào vậy mà con lại để tên sát thủ ấy chạy mất nên có thể sau này chính cô ta sẽ xử con đấy con có biết không ?!
Ông giận dữ
- Con xin lỗi...
Jisoo không buồn phản kháng lại nữa
- Xin lỗi giờ thì có ích gì ? Số hàng bị đánh cắp đã gây thiệt hại cho chũng ta rất nhiều đó là cả một khoản tiền khổng lồ ta không thể để mất trắng như vậy được ta sẽ cho người điều tra rõ ràng nhất định sẽ không tha cho bọn người đó nếu cần thì phải xuống tay cũng được.
- KHÔNG ĐƯỢC !!
Jisoo hét lên
- Con điên à sao lại không được ?
Ông Kim nhíu mày
- Con xin lỗi ý con là để con...để con điều tra...
Jisoo ấp úng vì không thể nói cho ông Kim biết cô ấy là người yêu mình được
- Vậy thì liệu mà làm cho tốt.
Ông đứng dậy rồi bỏ đi nhưng cái đầu tinh tế và từng trải của ông đã kịp nhận ra điều gì đó...
*******
Nhà riêng của Seulgi
Cộc cộc....
- Wan hả mau vào đi.
Seulgi mở cửa
- Ừm.
Wendy bước vào nhà rồi ngồi xuống sofa một cách mệt mỏi
- Có chuyện gì mà gọi tớ gấp thế ?
Seulgi hỏi
- Nè.
Wendy đưa cho Seulgi tập hồ sơ đó khiến Seulgi hơi ngạc nhiên rồi cũng mở ra xem
- YAH đưa cảnh nóng của cậu cho tớ làm cái gì ?
Seulgi đỏ mặt
- Không phải, sáng nay có người đưa cho tớ tập ảnh này nhưng tớ vẫn không hiểu để làm gì cả, nếu là để Irene ghen thì phải đưa cho cô ấy chứ sao lại đưa tớ làm gì ?
Wendy cau mày
Seulgi nhìn mấy tấm ảnh
- Cái này là buổi sinh nhật Bogum 2 năm trước đúng không ? Cũng là hôm cậu bị tai nạn ?
Seulgi nhớ lại chuyện kia
Wendy gật đầu
Seulgi cầm các tấm hình xem kĩ một lượt rồi nghĩ ra cái gì đó
- Wan có điều này tớ hơi nghi một chút cũng không chắc nhưng tớ nghĩ nên nói với cậu.
Seulgi nghiêm túc
- Gì thế ?
Wendy ngồi thẳng dậy
- Cô gái này giống...............................................
********
Tại Son gia..phòng Lisa..
- Hôm nay Lili không đi làm sao ?
Chaeng vuốt tóc Lisa
- Mấy chuyện ở nhà hàng Li nắm hết trong tay mà việc gì phải đi cho nó mệt xác ra.
- Lười quá đi.
Chaeng nhéo vào mũi Lisa
- Hì hì sau này cưới em rồi em làm La phu nhân thì Li còn lo gì mấy chuyện nấu nướng ở nhà hàng nữa vì đã có cô đầu bếp dễ thương thế này rồi cơ mà.
Lisa nịnh nọt
- Ai thèm chứ..xí.
Cô bĩu môi
- Baby à hôm nay về nhà Li nhé ?
Lisa ngồi dậy
- Li bảo sao cơ ?
Chaeng ngạc nhiên
- Về nhà Li đi Li muốn giới thiệu em với gia đình.
Lisa nắm tay cô
- Nhưng em chưa..chuẩn bị gì hết...
Cô bối rối
- Không cần chuẩn bị gì hết hãy cứ là em thôi.
Lisa hôn vào môi cô rồi để cô ngả đầu lên vai mình
Chaeyoung lo lắng, cô biết Lisa xuất thân trong gia đình danh giá liệu họ có chấp nhận cô không..?
.....
Biệt Thự L273
- Vào thôi em.
Lisa mở cửa rồi nắm tay Chaeyoung vào
- Lili...em...
Chaeng rụt rè
Lisa cười nhẹ rồi ôm cô vào lòng
- Thư giãn nào hãy là chính em thôi Chaeng. Lisa hôn vào môi cô trấn an
- Ưm.
Hai người bước qua cánh cửa gỗ nâu chạm chổ tinh xảo
- Li Hye unnie, Seunghoon oppa...
Lisa bước vào chào lớn khi thấy Hye và Hoon đang ngồi trong phòng khách
- Ơ...Lisa ai đây ?
Li Hye hỏi
- Là người đã đánh cắp trái tim của em gái chúng ta chứ ai haha.
Hoon cười lớn
- Ơ..ra là...
- Đây là Chaeyoung người yêu của em.
Lisa giới thiệu
- Dạ chào unnie, chào oppa em là Park Chaeyoung.
Cô cúi chào 45 độ
- Chào em không cần phải khách sáo thế đâu mau lại đây unnie xem nào.
Li Hye kéo Chaeng khỏi tay Lisa
- Ơ...
Cậu ngơ ngác
- Xem nào..xinh xắn, đáng yêu tay thế này chắc em nấu ăn giỏi lắm đúng không ? Vậy thì Lisa có phúc rồi.
Li Hye phán như thầy bói
- Dạ...
Chaeng cúi đầu ngượng ngùng
- Em dâu, con Heo kia có cái gì mà em lại lao vào thế ?
Seunghoon tò tò lại gần
- Oppa em có tên chứ không phải là Heo nha.
Lisa giãy đành đạch
- Gì chứ gọi Heo cho nhanh, từ trước giờ anh toàn gọi thế có làm sao đâu ?
Hoon tỏ ra vô tội nói
- Trước khác giờ khác.
Lisa nhăn mặt
- Khác chi ? Vẫn thế ăn hơn Heo ngủ hơn Voi là La nhị tiểu thư chứ ai.
Seunghoon nhún vai
- Oppa !!!!
Lisa nhăn nhó
Li Hye cùng Chaeng cười khúc khích
- Em đừng để ý nha hai anh em nhà này sáp vào với nhau là thành cái sở thú như vậy ấy mà.
Li Hye nói
[ Ông chủ đã về ] người quản gia kính cẩn
Li Hye cùng Seunghoon đứng lên còn Lisa chỉ miễn cưỡng
- Appa mới về ạ.
Hye và Hoon cúi chào
- Chào appa.
Lisa lơ đãng
- Rồi ngồi xuống cả đi. Cô bé này là...
Ông nhìn Chaeng
- Là người yêu con, Chaeyoung.
Cậu siết chặt tay cô
- Dạ cháu chào bác cháu là Park Chaeyoung.
Cô vội cúi đầu
- Chào cháu cháu không cần kính cẩn như vậy đâu cháu ngồi đây chơi rồi ở lại ăn cơm luôn.
Ông nói
Lisa ngạc nhiên cả Hye và Hoon cũng vậy
- Dạ cháu cảm ơn.
Cô lễ phép
- Mấy đứa ngồi đây nhé appa lên phòng.
Bóng ông vừa khuất lập tức Hoon cùng Hye tụm lại nói nhỏ
' Oppa có nghe nhầm không sao appa lại hiền đột xuất thế ? Oppa tưởng ông sẽ lao vào tổng điều tra dân số nhà em dâu chứ ?
' Cái gì mà tổng điều tra dân số ? Chắc không có gì đâu oppa đừng có nói gì linh tinh để bọn trẻ lo.
Hye nhíu mày nhắc nhở
' Biết rồi nhớ mà. '
Seunghoon gật đầu
- Này ngậm miệng vào ruồi bay vào bây giờ.
Hoon kẹp cổ Lisa
- Oppa có khi nào ông ấy đang toan tính gì đó không ?
Lisa nghi ngờ
- Oppa không nghĩ thế, appa thương em nhất nhà nên ông ấy không làm vậy đâu.
Seunghoon nói nhưng lòng Lisa vẫn có gì đó lo lắng không yên vì điều này không giống ông ấy chút nào
Bữa ăn:
- Mọi người ăn cơm đi.
Ông nói
- Xem nào...chà em dâu nấu ngon ghê.
Seunghoon tấm tắc khen
- Ừm đúng đó thật tuyệt.
Li Hye giơ ngón tay cái
- Dạ.
Cô ngượng ngùng
- Chuyện bạn gái em mà lại.
Lisa vênh mặt
- Hai đứa quen nhau lâu chưa ?
Ông hỏi
- Dạ cũng được một thời gian rồi ạ.
- Bố mẹ cháu làm gì ?
Hye và Hoon thở dài " Lại bắt đầu rồi "
- Dạ apma cháu có một cửa hàng nhỏ ở Cheoul, còn cháu vẫn học tại Revel Uni khoa Ẩm thực ạ.
- Ồ vậy hả ? Vậy thì là một đầu bếp tương lai cho nhà hàng nhỏ của apma rồi.
Ông cười nói không biết là khen hay khinh nữa
- Lisa cũng hay đưa người yêu về toàn tiểu thư danh giá nhưng lần này lại là một cô gái bình thường làm ta ngạc nhiên đấy.
Chaeng nghe vậy liền cúi mặt còn Lisa thì giận dữ
- Appa thôi cái kiểu phán xét người ta như vậy đi.
Cậu phản kháng, Chaeng nắm tay cậu kiềm lại
- Thái độ con như vậy là sao hả Lisa ?
- Con chả thái độ làm sao cả con chỉ nói những gì con thấy đúng, appa luôn phán xét người khác dựa vào hoàn cảnh người nào giàu có danh giá hay có lợi cho việc thăng quan tiến chức của appa thì người đó sẽ được đối xử tử tế còn những người appa coi là không cùng đẳng cấp thì appa sẵn sàng xỉ nhục họ.
Lisa bùng nổ
- Những điều ta nói không đúng sao ? Từ trước đến nay có biết bao nhiêu tiểu thư khuê các qua tay con đúng không Lisa ?
Ông cố tình nói ra chuyện quá khứ
- Cháu xin phép.
Chaeyoung gạt nước mắt rồi chạy ra ngoài cửa
- Chaeyoung à.
Lisa đứng lên định chạy theo
- Con đứng lại không thì đừng có trách.
- Con sẽ không để cuộc đời mình bị appa sắp đặt nữa...22 năm là quá đủ rồi...
- LALISA con biết ta có thể làm gì đúng không ?
Lisa khựng lại, cậu biết ông đang muốn nói cái gì
- Lisa em mau đuổi theo Chaeyoung đi nhanh lên nhóc.
Seunghoon lên tiếng
Lisa nhìn anh trai rồi chạy đi
- SEUNGHOON CON LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ?
Ông giận dữ
- Appa thôi đi đừng sắp đặt cuộc đời Lisa nữa...22 năm qua có bao giờ appa cho Lisa được tình thương của một người cha thật sự không hay chỉ quẳng cho nó một đống tiền rồi để nó tự lớn lên rồi trở thành một đứa hư hỏng không ra gì ? Chaeyoung là cô gái đã kéo nó ra khỏi bùn lầy...appa có thấy khuôn mặt vui vẻ của nó không ? Lần đầu tiên sau 22 năm con thấy nó hát, nó hớn hở, nó vui mừng như một đứa trẻ khi bên cạnh Chaeyoung. Tụi nó chỉ làm những thứ đơn giản của những cặp tình nhân nhưng nụ cười của nó là một nụ cười hạnh phúc...hạnh phúc thật sự chứ không phải nụ cười chua chát trong một căn nhà không còn tình thương như thế này.
Seunghoon làm một lèo
* BỐP * ông tát một phát vào mặt Seunghoon
- Thằng con bất hiếu đến mày cũng nói cha mày như thế hả ?
- Con không thể im lặng được nữa appa đã dẫm nát trái tim con khi con vừa tìm được tình yêu thật sự nên bây giờ con sẽ không để appa làm tổn thương hai đứa chúng nó đâu.
Seunghoon đứng lên rồi bỏ đi
- Oppa...oppa...đợi em với.
Li Hye chạy theo anh trai bỏ mặc ông ngồi đó thẫn thờ
....
Chaeyoung sau khi ra khỏi thì cô cứ chạy mãi chạy mãi....
- Này đi cái kiểu gì thế ?
Cô đâm vào một gã bợm rượu
- Tôi xin lỗi...
- Mà cô em xinh thật đấy đi đâu một mình thế này đi với anh đi.
Gã giở trò
- Tôi la lên đấy !
Cô sợ hãi lùi lại
- Thử xem.
Gã ép chặt cô vào bờ tường rồi dùng đôi môi bẩn thỉu lướt khắp khuôn mặt đẫm nước mắt
- Buông..tôi..ra...
Cô dãy dụa nhưng hắn càng ghì chặt hơn
- Lili à...cứu em...
Cô khóc nấc
- THẰNG CHÓ MÀY BUÔNG CÔ ẤY RA MAU !!!!!
Lisa lôi cổ gã ra rồi đấm vào mặt
- THẰNG KHỐN TAO ĐÁNH CHẾT MÀY !!! CHẾT TIỆT AI CHO MÀY ĐỤNG BÀN TAY BẨN THỈU VÀO NGƯỜI CÔ ẤY HẢ ? KHỐN KHIẾP !!!!!!!!!
Lisa điên cuồng đánh vào người gã làm gã hộc máu ngã vật ra
Cậu quay lại cởi áo khoác của mình ra che lên người Chaeyoung rồi ôm lấy cô ấy
- Chaeng à Lili ở đây rồi em đừng sợ.
Cậu ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đang run rẩy vào lòng
- Lili...à...em sợ lắm.
Cô ôm chặt lấy cậu mà khóc
- Không sao rồi...Không sao rồi.
Lisa bế cô lên rồi rời đi, trướt khi đi qua còn dẫm mạnh vào tay tên râu xanh làm hắn hét lên đau đớn
- Tao hi vọng đây là lần cuối nhìn thấy cái bản mặt chó chết của mày nếu để tao nhìn thấy mày lần thứ hai thì đó cũng là ngày cuối cùng mày có mặt trên đời đấy.
Lisa lạnh lùng cảnh báo
Cậu đưa cô về căn hộ riêng của mình đặt nhẹ cô xuống giường, đưa tay sờ trán thì cô bị sốt chắc có lẽ cô shock quá. Lisa vắt một chiếc khăn rồi để lên trán cô khi cậu định đứng lên nấu cho cô chút gì đó thì cô giữ tay cậu lại
- Lili à ở lại với em đi đừng bỏ em một mình.
- Li chỉ định nấu gì đó cho em thôi mà em ngoan nhé em đang sốt này.
Cậu nắm tay cô trấn an
- Không em không đói Li ở đây đi.
Lisa leo lên giường rồi ôm chặt cô hơn, Chaeyoung dụi đầu vào cổ cậu
- Ngủ ngon baby Lili yêu em.
Cậu hôn vào trán cô
- Em cũng yêu Li.
Hai người chìm vào giấc ngủ...liệu ngày mai có điều gì đang chờ họ hay không ? Nếu có thì cũng kệ đi vì chỉ cần ấm áp bên nhau như vậy là được rồi...
************
Kim gia..
- Tiểu thư chúng tôi đã có chút manh mối.
Một người đàn ông mặc vest đen bước vào
- Do thám của chúng ta đã nhận được tín hiệu hiếm hoi qua GPS nơi đó là một vùng ngoại ô Seoul, sâu trong rừng Kojin có một khu trại nhỏ tín hiệu đã bắt được những vạch sóng ở đấy dù rất yếu nhưng cũng đủ để xác định vị trí.
- Tôi biết rồi anh ra ngoài đi.
Jisoo khoanh tay mình lại nhìn qua khung cửa sổ trong suốt....rừng Kojin sao ?
*********
Wendy bước từng bước dọc theo sông Hàn, lòng cậu đang rối bời, từ lúc ở nhà Seulgi về đến giờ cậu không ngừng suy nghĩ...
Flashback
- Wan tớ nghĩ cô gái này là...Irene.
- WHAT ? Cậu nói linh tinh cái gì thế ?
Wendy ngạc nhiên
- Cô gái này là Irene. Cậu thử xâu chuỗi lại các sự việc đi. Irene và cậu học cùng trường và hôm đó cô ấy cũng đến quán bar đó, tớ là người để lại tiền bo khi đưa cậu ra ngoài dù trong giây phút thôi nhưng tớ có thể nhận thấy cô ấy rất giống Irene.
- Có thể là...người giống người mà...
- Tùy cậu thôi Wan à tớ chỉ nghi như vậy thôi nhưng sẽ điều tra kĩ lưỡng vì nếu đúng là Irene vậy thì trong hai năm cậu đi giả sử cô ấy không qua lại với ai khác thì Rimmie có thể là con của cậu.
Seulgi nói
- G-gì..cơ ?
Wendy lắp bắp
- Trước mắt đừng nói cho ai cả à còn chuyện này nữa tớ biết Sejeong đã về nên cậu hãy suy nghĩ tỉnh táo đó Wan à.
End Flashback
Wendy thở dài nặng nhọc. Nếu thật sự Irene là cô gái hôm đó thì sao Wendy lại thấy bất an như vậy ? Nếu Rimmie là con cậu...không phải cậu không muốn nhưng có điều gì đó khiến cậu bận tâm...nhất là ông Son...nhất định ông sẽ không chấp nhận và còn trước mắt lại là chuyện hôn ước với Sejeong...không phải Wendy không thích cô ấy nhưng còn Irene ? Cậu yêu cô ấy vô điều kiện, cậu đã từng thề sẽ không bao giờ khiến cô phải đau khổ
" Làm sao bây giờ ? " Wendy vò đầu tức tối
[ Kai oppa em chưa muốn về mà ] một giọng nói quen thuộc vang lên làm Wendy quay lại nhìn " Không phải là Jennie sao ? "
[ Không về cũng phải về Mino sẽ giết anh nếu anh còn không đưa em về nhà đấy có thấy trời chuẩn bị mưa không hả ? ]
[ Nhưng mà vẫn mua chưa hết đồ mà...]
[ Anh sẽ đi mua cho giờ còn chưa biết là trai hay gái nữa mà mua quần áo cho baby trước làm cái gì ? Trước mắt phải mua một số thứ cần thiết cho em đã còn nội thất cho phòng em bé nữa anh lo tất cho giờ thì về thôi. ] cậu trai đầu vàng kéo Jennie đi
[ Em mà làm sao thì anh không biết ăn nói với Mino thế nào đâu...cả Jisoo nữa... ]
Wendy nhíu mày " Baby...Mino... Jisoo... là thế nào...? Chả lẽ..... "
*********
Chap 14:
* Reng reng... * điện thoại của Irene rung bần bật
- Alo Wan à.
/ Baby ơi em đang làm gì đấy ? /
- Em đang ở thư viện còn Wan thì sao ?
/ Wan ở công ty nè chán quá đi àaaaaaa /
Irene cười khúc khích
- Đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà Wan kêu chán.
/ Không có em thì đi đâu cũng chán hết á...hay Wan đến trường với em nhé ? /
- Wan đang làm việc mà sao tự ý bỏ đi được ?
/ Nhưng Wan nhớ em màaaaaaaa~~~~~~~ /
- Ngoan nào hôm nay em tan sớm mình đi đón con rồi đi ăn nhé có chịu không ?
/ Được rồi Wan biết rồi / giọng Wendy ỉu xìu
- Aigoo Wan như con nít vậy đó...thôi nha em cúp máy đây yêu seobang..chụt...
*********
- Yêu em. *chụt*
Wendy cúp máy rồi lại gục đầu xuống bàn tự kỉ
Cộc cộc...
- Vào đi.
Wendy nói mà chả buồn ngước đầu lên
- Wan à...
- Sejeong sao em lại ở đây ?
Cậu ngước lên
- Trưa rồi em muốn rủ Wan đi ăn có được không ?
Cô nói
- Bây giờ à ? Cũng được đi thôi.
Wendy với lấy cái áo khoác rồi cùng Sejeong ra ngoài
Đại sảnh...
WenJeong cùng nhau đi xuống thì gặp ông Son và ông Kim nên Sejeong vội khoác lấy tay Wendy rồi thì thầm
' Diễn cho đạt nhé Wan '
- Chào ngài Son, chào appa.
Cô cúi đầu
Cuối cùng Wendy cũng hiểu Sejeong đang nói về cái gì
- Chào ngài Kim.
Wendy lịch sự
- Ồ ra là phó chủ tịch Son Cop đây mà để xem nào...ra dáng ghê chững chạc quá. Anh Son, con bé nhà tôi thật có phúc mà.
Ông Kim khen
- Anh Kim nói gì lạ vậy ? Wendy nhà tôi mới gọi là có phúc khi lấy được Sejeong...anh xem tụi nhỏ đẹp đôi quá.
Ông Son sởi lởi
Wendy cảm thấy buồn nôn, lúc trước thì coi người ta là kẻ thù còn bây giờ lại sởi lởi như vậy, trong vô thức Wendy siết chặt tay mình
Sejeong cảm nhận được cơn giận của Wendy nên vội vã kiềm cậu lại
- Ngài Son, appa tụi con xin phép.
Cô cúi đầu rồi kéo Wendy đi trước khi cậu bùng nổ
...
* Rầm..rầm...rầm... * Wendy đá mạnh vào những chiếc hộp gỗ dưới gara...xong còn bonus thêm mấy cú vào tường....
- Wan à.
Sejeong chạy đến giữ chặt lấy cậu
- Bình tĩnh lại nhìn em này.
Sejeong giữ Wendy nhìn thẳng vào mắt mình
- Em biết Wan giận nhưng đừng bộc lộ ra được
chứ ? Nhìn em này chúng ta phải đóng một vở kịch hoàn hảo Wan và em đều biết appa chúng ta là người như thế nào mà phải không ? Họ sẽ không tha cho bất kì ai cản trở họ có được quyền lực nên Wan phải biết kiềm chế, được không Wan ?
Cô tựa vào trán cậu
Wendy khẽ gật đầu
- Cảm ơn em.
- Giờ mình đi ăn thôi.
Cô khẽ cười rồi kéo tay cậu đi
Nhà Hàng LS:
- Khẩu vị của em vẫn thế lúc nào cũng là sườn nướng và rượu vang.
- Wan còn nhớ sao ?
- Ừm lúc trước vào nhà hàng em cũng toàn gọi món này mà.
Wendy nhún vai
Sejeong cúi đầu xuống che dấu nụ cười
Điện thoại của Wendy reo
- Alo.
/ Appa ơi...Rim..nè. /một giọng trẻ con đáng yêu vang lên
- Rimmie à sao con lại gọi cho appa giờ này ? Con vẫn còn ở trường cơ mà ?
Wendy ngạc nhiên
/ Rim..mượn..cô Joy. Appa ơi...Rim hỏi hôm nay..là..ngày bao nhiêu ? /
- Ngày 31 tháng 3 sao con hỏi thế ?
/ Appa ơi....qua sinh...nhật..umma..rồi / Yerim nói nhỏ
- Sao cơ ?
Wendy ngạc nhiên
/ Sinh...nhật..umma..ngày...29 hôm..nay..cô Joy...nhìn hồ..sơ..rồi bảo Rimmie. /
- Ừm appa biết rồi giữ bí mật nhé chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho umma con.
/ Rimmie biết..mà...bai bai appa...Rimmie... yêu appa / Bé hôn chụt qua điện thoại
- Appa cũng yêu Rim.
Wendy nói rồi cúp máy
- Wan à Wan có con sao ?
- Là con của cô ấy, bé rất dễ thương.
Wendy nói rồi mỉm cười
- Àh...
Sejeong cười gượng gạo
- Jeong à em giúp Wan một việc được không ? Chọn quà sinh nhật cho cô ấy vì Wan không biết mua gì cả.
Wendy gãi đầu
- Chuyện nhỏ em sẽ giúp.
*******
Seoul mall tại một cửa hàng trang sức
- Kính chào quí khách chúng tôi có thể giúp gì cho hai người ?
Cô nhân viên chào hỏi
- Chúng tôi muốn chọn một món quà sinh nhật.
Sejeong ngồi xuống
- Dạ vâng đây là một số mẫu trang sức mới nhập về của chúng tôi mời hai người xem qua.
Nhân viên đưa ra một khay các loại dây chuyền
Wendy nhìn từng cái một
- Sao nó đơn giản quá vậy không có cái nào đặc biệt hơn hả ?
Cậu hỏi
- Wan em thấy cái này được đấy chứ sao Wan lại chê ?
Cô ngạc nhiên
- Em không thấy nó giống nhau sao ? Cái nào cũng thế một mặt đá và một viên kim cương, đắt thật đấy nhưng mà không đặc biệt.
Wendy xua tay
- Vậy thì mời quí khách xem mẫu này. Đây là thiết kế độc quyền của công ty chúng tôi: mặt
dây chuyền là kim cương đen dát mỏng đính vào kim cương trắng tạo thành hai màu sắc khác nhau, ở giữa đính một viên đá ruby và chúng tôi gọi là viên ruby thần kì...quí khách có thể nhìn thấy sự trong suốt và tinh xảo trong từng thiết kế...Tên của hai người sẽ được khắc bằng kim cương lam rồi lồng vào bên trong.
Nhân viên chuyên nghiệp giới thiệu
Wendy cầm lên xem xét
- Em thấy thế nào ?
- Được đó Wan, đặc biệt và rất ý nghĩa.
- Ý nghĩa như thế nào ?
- Wan chả biết cái gì cả. Kim cương là tượng trưng cho sự vĩnh cửu, màu sắc của kim cương
tăng dần đồng nghĩa với việc giá trị của nó càng lớn, màu lam là sự sống có một chút nghịch ngợm, màu đen là sự quyến rũ bí ẩn, màu trắng là nhẹ nhàng và tinh khôi. Những
màu này kết hợp với nhau thì có nghĩa là một cụôc sống bí ẩn trong bóng đêm nhưng lại có một tia trắng tinh khôi soi rọi và một màu lam tinh nghịch và hiếu động hòa cùng với màu đen ấy...chúng như bổ sung cho nhau vậy màu trắng và màu lam sẽ làm màu đen bớt ảm đạm còn viên ruby tượng trưng cho tự do nằm ở giữa như là nơi trái tim ngự trị...nó đập và bừng sức sống cho cả ba màu.
Sejeong giải thích
Wendy gật gù rồi bỗng mỉm cười...chả phải giống WenReneRim lắm sao ? Wendy là một màu đen ảm đạm và cô đơn, Irene là tia trắng tô điểm nhẹ nhàng bước vào trái tim cậu thanh khiết. Yerim là sắc xanh nghịch ngợm...làm cho màu đen ấy trở nên một màu đen yên bình.....
- Lấy cái này đi.
Wendy quyết định
- Quí khách muốn khắc chữ gì ?
- WenRene...đơn giản thôi.
Wendy suy nghĩ rồi nói
Trong thời gian đợi người ta lồng chữ Wendy cứ nhảy cà tưng cà tưng khắp cái trung tâm thương mại mua hết thứ này đến thứ kia. Thú thật là đã bao giờ 'ảnh' tổ chức sinh nhật đâu cơ chứ tới sinh nhật thì cứ ra bar gọi mấy em chân dài hát Happy Birthday rồi abcxyz là xong à nên bây giờ nhìn Wendy rất buồn cười tay áo xắn lên, vest buộc ngang bụng lượn qua lượn lại lẩm nhẩm
- Wan ngồi xuống đi em chóng mặt quá.
Sejeong nhăn mặt
- Còn thiếu gì nữa không nhỉ ? Hình như đủ rồi.
Wendy lẩm bẩm
- Đúng là...Wan toàn mua những cái gì đâu á sinh nhật mà không mua bánh à ?
- Ờ quên mất nữa chúng ta đi thôi.
Wendy lại bay vèo ra cửa hàng bánh
Chọn đi chọn lại chọn tới chọn lui cuối cùng chàng cũng mang về một cái bánh hoàn hảo hình trái tim phủ kem thạch và icing...dòng chữ được chính tay Wendy ghi lên..
Happy Birthday Rin Baby
Lấy xong nhẫn Wendy lại phóng như bay lấy xe tay bấm điện thoại gọi cho Seulgi và Lisa chuẩn bị còn nhờ Chaeng giữ chân Irene ở trường vì giờ đã là 2 rưỡi...
....
Tại công ty:
- Wan đi từ từ thôi.
Sejeong thở dốc...
- Nhanh lên nào.
Cậu kéo tay cô đi nhưng chả may Sejeong trẹo chân rồi ngã vào người Wendy
- Em không sao chứ ?
Wendy lo lắng
- Không sao.
Cô nhăn mặt
- Ngồi xuống đây Wan xem.
Cậu kéo cô ngồi xuống ghế
- Sưng hết lên rồi này đợi Wan một chút.
Wendy chạy đến chỗ máy bán hàng tự động lấy một bịch đá
- Chịu lạnh tí nhé.
Wendy quỳ một chân xuống chườm từ từ vào cổ chân người kia
- Ayza...
- Đau hả ?
Wendy hỏi nhưng cô lắc đầu
- Đau thì nói Wan nhé.
- Wendy, Sejeong.
Giọng ông Son vang lên
Wendy quay lại cậu giật mình khi thấy Irene, còn Chaeyoung nhìn cậu với khuôn mặt hối lỗi
- Irene à...
Wendy đứng lên
- Appa qua trường đại học tiện thể đưa Irene và Chaeyoung về luôn.
Ông Son nói đầy mỉa mai nhưng mà có vẻ ông cố tình để Irene chứng kiến cảnh thân mật này
- Irene ta giới thiệu với cháu đây là Sejeong-hôn thê của Wendy.
..hôn...thê......
...hôn...thê......
...hôn thê của Wendy....
Đầu Irene xoay mòng...có phải cô vừa nghe thấy...hôn thê của Wendy không...?
- Chào cô tôi là Sejeong Kim.
Sejeong đứng dậy mỉm cười
- À vâng chào cô Kim tôi là Irene.
Irene cũng mỉm cười lại nhưng nụ cười của cô chỉ là xả giao
- Ngài Son cháu xin phép về nhà trước.
Cô kiềm nước mắt rồi chạy đi
- Irene à...Irene !!!
Wendy bật dậy
- SON WENDY con đứng im đấy nếu không thì đừng có trách ta.
- Để tớ cậu ở lại đây đi.
Chaeyoung trấn an cậu rồi đuổi theo Irene
- Ông cố tình làm vậy đúng không ?
Wendy giận dữ
- Phải ta cố tình để Irene nhìn thấy đấy thì sao ? Ta chỉ muốn để nó biết được thân phận của nó là gì trong cái nhà này.
- Ông...
Wendy nắm chặt tay mình
- Son Wendy ta nhắc lại hãy cư xử cho tử tế.
Ông nói rồi bỏ đi
Wendy giận dữ đấm mạnh vào tường
- CHẾT TIỆT !!!!!!
Cậu gầm lên
- Kìa Wan làm cái gì thế ?
Sejeong lo lắng
- Không phải chuyện của em.
Wendy tức giận rồi bỏ lên văn phòng
Phòng PCT:
- Irene à nghe máy đi mà.
Đây không biết là cuộc gọi thứ bao nhiêu rồi nữa cậu chán nản ném cái điện thoại đi rồi thả mình xuống sofa, đột nhiên lúc đó thì điện thoại reo vang cậu vội nhận lấy
- Alo Irene à.
/ Cái gì mà Irene...Seulgi nè sao cậu chưa về vậy mọi thứ đã chuẩn bị hết rồi chỉ còn thiếu cậu thôi đó. /
- Dẹp đi.
/ Ơ sao thế ? /
- Chuyện dài lắm tớ nói sau hôm nay tớ ở lại đây thế nhé.
Wendy cúp máy rồi thở dài vì ông Son ra lệnh cho người theo sát cậu nên hôm nay muốn về cũng không về được
- AAAAAA...
Wendy hét lên rồi ném mạnh cái cốc vào tường làm nó vỡ tan tành
.....
Tại Son gia
Irene trở về và đi thẳng về phòng cô còn không buồn nhìn mọi thứ xung quanh nữa
- Umma ơi...
Yerim thò đầu vào
- Rim à mau lại đây với umma.
Cô gạt nước mắt rồi vẫy bé
Yerim lạch bạch đi tới rồi xà vào lòng cô
- Umma khóc à ?
Bé đưa bàn tay nhỏ xíu lên lau nước mắt cho cô
- Không bụi bay vào mắt umma thôi.
- Rim..thổi...cho..umma..nhé.
Yerim chu mỏ thổi phù phù
- Cảm ơn con umma không sao rồi.
Cô khẽ cười
- Umma...appa Wan đâu ?
Bé hỏi ngây thơ làm trái tim Irene lại quặn thắt
- Appa con...bận việc.
Cô gượng gạo còn Yerim xụ mặt
- Appa đã hứa..là về..rồi mà.
- Sao cơ ?
- À không...Rim ra...ngoài..chơi.
Bé leo xuống rồi chạy ra ngoài
Ngoài phòng khách
- Appa..Lía ơi Rim bảo.
Bé kéo kéo quần Lisa rồi thì thầm gì đó
Lisa nghĩ nghĩ rồi cũng đập tay với Yerim
.....
Tập đoàn Son
La thiếu gia bước vào hiên ngang đạp cửa phòng phó chủ tịch Son Wendy
- Này cục tuyết dậy mau.
Lisa lay lay
- Lisa ?
Wendy mở mắt
- Tớ đến đón cậu về nè nhanh nhanh lên.
Lisa hối thúc
- À ờ đợi tớ.
Wendy với lấy chiếc hộp quà rồi cùng Lisa đi ra ngoài
Vừa ra tới cửa bắt gặp ngay ông Son...
- Ơ bác Son...
Lisa lắp bắp ra hiệu cho Wendy chạy nhanh xuống thang máy
- Lisa sao cháu ở đây ?
- À dạ cháu mang hồ sơ cho Wan..nó để quên ở nhà.
Lisa ấp úng
- Thật không ?
Ông nghĩ ngờ
- Dạ vâng thật ạ cháu đi nhé bác.
Lisa cuống cuồng bỏ chạy
Đến một đoạn đường khá xa Lisa thở phào nhẹ nhõm
- Ôi trời tim tôi chết mất.
Lisa ôm chặt ngực trái
- Đi mau đi.
Wendy hối thúc
Chiếc xe phóng như bay về biệt thự nhà họ Son
....
- Rimmie con lôi umma đi đâu đây ?
Irene hỏi khi Yerim cứ lôi cô ra ngoài mà không rõ lí do
- Umma đi..nhanh đi mà.
Bé kéo kéo
- Được rồi con từ từ ngã bây giờ.
Irene nhăn mặt đi theo bé
Hai mẹ con vừa ra đến phòng khách thì....
- HAPPY BIRTHDAY IRENEEEEEE !!!!!!!!!
* Bụp bụp * pháo giấy bắn lên làm cô ngỡ ngàng
- Mọi người...
Cô ngạc nhiên
- Irene, chúc mừng sinh nhật nha dù có hơi muộn tí nhưng mà vẫn chúc mừng cậu hehehe...
Lisa nham nhở
- Chúc mừng sinh nhật Ms Son.
Seulgi trêu trọc
- Irene à chúc mừng sinh nhật hmmm tớ xin lỗi vì đã quên mất ngày xinh nhật của cậu.
Chaeyoung ôm lấy cô
- Cảm ơn mọi người.
Cô khóc
- Ơn huệ gì, nhờ con rùa này nè.
Lisa bế Yerim lên
- Là Rim nói thì bọn tớ mới biết xong rồi quỉ con này gọi báo cho Wan, tên Chuột ấy cuống cuồng chạy tới chạy lui mua hết các thứ. Wan đi với Sejeong là để cô ấy chọn quà giúp thôi cậu đừng hiểu nhầm Wan.
Seulgi nói
Irene càng khóc nhiều hơn
- Ơ appa...Wan đâu rồi ?
Yerim ngó ngó
SeulChaengLi cũng đảo mắt tìm " Mới ở đây cơ mà chuồn đi đâu rồi hay là xấu hổ quá hay gì trời ? "
* Phụt.. * đèn tắt....
If our love was a fairy tale------------------ Nếu tình yêu đôi ta là một câu chuyện cổ tích...
I would charge in and rescue you----------- Anh sẽ đến giải cứu em...
On a yacht baby we would sail----------- Cùng nhau rong ruổi trên chiếc thuyền nhỏ...
To an island where we'd say I do--------- Đến một hòn đảo chỉ có hai chúng ta...
And if we had babies they would look like you------ Và mình sẽ có những đứa trẻ xinh xắn giống em...
It'd be so beautiful if that came true------- Còn gì tuyệt hơn nếu điều đó thành sự thật...
You don't even know how very special you are------ Em không biết em đặc biệt đến thế nào đâu...
You leave me breathless-------------------- Em khiến anh như ngừng thở...
You're everything good in my life---------- Em là những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời anh..
You leave me breathless--------------------- Em khiến anh như ngừng thở...
I still can't believe that you're mine-------- Anh vẫn không thể tin được giờ mình đã có em...
You just walked out of one of my dreams--- Em như vừa bước ra khỏi giấc mơ của anh
So beautiful you're leaving me breathless ----- Với vẻ đẹp thiên thần ấy em khiến anh như ngừng thở...
An d if our love was a story book----------- Nếu tình yêu đôi ta như một cuốn tiểu thuyết...
We would meet on the very first page------- Ắt hẳn mình sẽ gặp nhau ngay từ những trang đầu tiên...
The last chapter would be about--------------Chương cuối cùng sẽ nói về...
How I'm thankful for the life we've made--- Cảm ơn cuộc đời đã cho ta bên nhau...
And if we had babies they would have your eyes------- Nếu mình có con anh hi vọng chúng sẽ đẹp như đôi mắt của em vậy
I would fall deeper watching you give life------ Anh sẽ càng đắm sâu hơn trong cuộc sống có em...
You don't even know how very special you are------ Em không biết rằng em đặc biệt như thế nào đâu..baby...
You leave me breathless------------------- Em khiến anh như ngừng thở...
You're everything good in my life------------ Em là những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời anh...
You leave me breathless---------------------- Em khiến anh như ngừng thở...
I still can't believe that you're mine-------- Anh vẫn không thể tin được giờ mình đã có em...
You just walked out of one of my dreams--- Em như vừa bước ra khỏi giấc của mơ anh...
So beautiful you're leaving me Breathless------ Với vẻ đẹp thiên thần ấy em khiến anh như ngừng thở...
You must have been sent from heaven to earth to change me---- Em là món quà Chúa đã ban tới thay đổi cuộc đời anh
You're like an angel-------------------------- Em đẹp tựa như một thiên thần...
The thing that I feel is stronger than love believe me------- Hãy tin anh em nhé điều này còn mãnh liệt hơn cả tình yêu...
You're something special-------------------- Em là mọi điều đặc biệt nhất.....
I only hope that I'll one day deserve what you've given me--- Anh chỉ hi vọng mình sẽ xứng đáng với những gì em trao anh
But all I can do is try----------------------- Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ...
Every day of my life---------------------------- Là có thể yêu em nhiều hơn mỗi ngày....
You leave me breathless--------------------- Em khiến anh như ngừng đập...
You're everything good in my life------------ Em là những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời anh..
You leave me breathless---------------------- Em khiến anh như ngừng thở...
I still can't believe that you're mine--------- Anh vẫn không thể tin được giờ mình đã có em...
You just walked out of one of my dreams--- Em như vừa bước ra khỏi giấc mơ anh..
So beautiful you're leaving me breathless---- Với vẻ đẹp thiên thần ấy em làm anh thổn thức không nguôi...
Irene nhìn cái con người trắng như tuyết ấy rụt rè bước xuống khỏi bục piano khi vừa hát xong cô vừa yêu vừa tức, bao nhiêu giận hờn ghen tuông biến đâu hết luôn cô chỉ muốn cấu nhéo cái khuôn mặt ngố ngố mà kute không chịu nổi được ấy thôi
- Rin à Wan xin lỗi vì quên mất sinh nhật em mãi hôm nay mới tổ chức được, tuy nó không đúng ngày nhưng mà em đừng giận Wan nha với lại em đâu có nói cho Wan biết. Dù muộn nhưng Wan vẫn muốn nói...Happy Birthday Irene baby...sinh nhật vui vẻ nữ thần của Wan.
Wendy xoa xoa hai tay vào nhau mà lắp bắp
Mọi người vừa buồn cười vừa thương cái bộ dạng ấp úng ấy....
- Em đừng giận Wan nữa nha được không ? Wan với Sejeong đã từng là người yêu nhưng chỉ là quá khứ thôi bây giờ trái tim này chỉ thuộc về em thôi...Rinnie à...Wan thề đó..nếu mà Wan nói dối thì Wan sẽ....ư...ưmmmmm....
Irene chặn Wendy lại bằng một nụ hôn trước khi cái tên ngố này lại thề thốt linh tinh
- Tất cả đằng sau....QUAY....
Seulgi nói
Mọi người đồng thanh quay lưng về phía cảnh nóng, Lisa còn lấy tay che mắt Yerim để bảo vệ sự thuần khiết cho đôi mắt thơ ngây
Wendy có hơi ngạc nhiên rồi cũng vòng tay quanh eo cô nàng siết chặt đẩy nụ hôn đi sâu hơn, Irene vòng tay quanh cổ Wendy đáp trả
' You make me breathless...baby. '
Khi nhau ra Wendy tựa vào trán cô rồi thì thầm
' Really..? So you don't like it ? '
Cô hỏi lại
' Of course I like...I'm dying in your charm. '
Wendy lại cuốn cô vào một nụ hôn khác mãnh liệt hơn
- E hèm xong chưa đó ?
Mọi người hỏi khi vẫn xoay người lại
Irene ngượng ngùng buông Wendy ra, cậu vòng tay ôm cô chặt hơn nữa rồi cười tươi
- Tạm nghỉ tối làm tiếp.
Wendy nham nhở
Irene đánh vào tay cậu
- Irene thổi nến nào.
Seulgi mang chiếc bánh sinh nhật ra
Cô nhìn dòng chữ Wendy viết trên bánh kem nước mặt lại dâng trào, cô nhắm mắt lại ước rồi thổi nến....
- Yeah chúc mừng sinh nhật Rin baby.
Wendy bế cô nàng lên tay rồi xoay vòng vòng
- Yah bỏ em xuống coi.
Irene vùng vẫy
- Chết nè...
Wendy quệt kem rồi bôi vào mặt cô
- YAH SON SEUNGWAN !!
Irene nổi cáu
- Irene...
- ....................................
- Rinnie à em giận hả ?
- .........................................
- Wan xin lỗi mà...
Wendy xoay người Irene lại thì lập tức một quả dâu tọng thẳng vào cái miệng đang há ra ấy...
- Hahahha Wan bị lừa rồi nhá...
Irene cười lớn
Wendy vẫn ngậm quả dâu ngơ ngác nhưng vừa nghĩ ra gì đó Wendy quay sang đá mắt với Seulgi và Lisa nhưng hai người nhún vai....
- Đằng sau...QUAY....
Đợi có thế Wendy lập tức kéo Irene lại ấn môi mình vào môi cô nàng và cắn nửa quả dâu rồi đẩy ra phía bên kia kết quả là nụ hôn của bánh kem và dâu tây thật là sweet mà....
' Ăn thế này ngon hơn đúng không ? '
Wendy nham nhở
' Wan là đồ lợi dụng. '
Cô đánh vào vai cậu
- Nhập tiệc thôi nào..hú hú.
Lisa lên cơn vì từ nãy tới giờ đói lắm rồi
- Appa..Lía..cái..này..của Rim.
Bé chạy tới giật miếng pizza khỏi tay Lisa
- Của appa chứ.
- Của Rim.
- Của appa.
Hai tên một lớn một nhỏ giành giật đồ ăn Chaeyoung vất vả tách hai người ra. Seulgi cứ vừa ăn bánh vừa tí tởn nhắn tin với ai đó mà cứ cười như tự kỉ. Wenrene chỉ bình yên ngả đầu vào nhau
Một lát sau khi tan tiệc
Phòng Wendy
- Con ngủ chưa Wan ?
Irene hỏi khi Wendy vừa bước vào
- Tiểu quỉ mà đùa chán chê mệt quá nên vừa lên giường đã ngáy rồi.
Wendy bước tới ôm Irene vào lòng
Cô cũng dụi mặt vào ngực cậu
- Irene, Wan xin lỗi...Wan...
Cô để một ngón tay lên môi cậu
- Wan nói xin lỗi nữa là em giận thật đấy.
Cô nói
- Vậy Wan không nói nữa, hôm nay ở công ty Wan và Sejeong không có gì đâu em đừng
hiểu lầm nhé ?
- Em tin Wan.
Irene nói rồi siết chặt cái ôm hơn
- Wan có cái này cho em.
Wendy cầm chiếc hộp đưa cho Irene để cô mở ra xem
- Wan...
Cô ngạc nhiên đến mức không nói lên lời
- Chúc mừng sinh nhật baby. Sejeong chỉ giúp Wan chọn thôi vì cô ấy cũng rành mấy cái thứ này hơn Wan. Em có thấy chữ WenRene lồng vào bên trong không ? Chúng làm từ đá ruby đấy, nó tượng trưng cho sự tự do và quyền lực em đeo nó rồi thì giống như là em có quyền lực đối với trái tim Wan vậy. Trái tim Wan giờ đã là của em rồi nên em phải có trách nhiệm với nó đó có biết không ?
Wendy đeo cho Irene rồi nhéo vào mũi cô
- Babo...
Irene chả biết nói gì ngoài câu đấy
- Sao lại bảo Wan babo ? Cù chết luôn...
Wendy bế thốc Irene lên giường rồi cù vào người cô
- Yah Son Seungwan em đùa thôi mà.
Cô dãy dụa
- Không biết đâu ai bảo nói Wan babo chi.
Wendy cứ tiếp tục cù
- Em..xin..lỗi..mà..
Cô cố nói trong tiếng cười
- Không chịu.
Wendy dừng lại nhưng lại quay mặt đi
- Vậy sao mới chịu nào ?
Irene ngồi dậy ôm lấy cổ người kia
- Wan à...
- ......................
- Seobang~~~~~~ Wan muốn sao nào ?
Irene thì thầm, cắn nhẹ rồi phả hơi nóng vào tai Wendy khiến cậu rùng mình
- Muốn thế này nè được không ?
Wendy đè Irene xuống giường
- Thế này là thế nào ?
Irene nói như mời gọi
- Thì là thế này...
Wendy chiếm lấy môi cô nàng mạnh bạo đưa lưỡi vào trong càn quét, tay đang làm nhiệm vụ quen thuộc là cởi bỏ quần áo và kích thích con người bên dưới mình. Irene chỉ biết ngửa cổ rên trong khoái lạc mà Wendy trao cho mình mà thôi
...
Đổ gục xuống giường sau tiếng hét thất thanh của nữ thần. Wendy thở dốc rồi kéo Irene sát lại gần mình
- Vậy là hôm nay em có hai món quà sinh nhật nhé.
- Quà kiểu gì mà em lại chịu thiệt mệt chết đi được.
Cô bĩu môi
- Chả phải em cũng rất hăng sao ? Cổ Wan có vết đây này.
Wendy chỉ chỉ vào cái vết răng trên cổ
- Nham nhở.
Irene đánh vào ngực Wendy
- Hì hì...ngủ thôi nào em mệt rồi.
Wendy kéo chăn lên cao hơn
- Goodnight baby Wan yêu em.
Wendy hôn vào trán cô
- Em cũng yêu Wan..good night seobang.
Irene vòng tay qua eo cậu rồi dụi vào cổ cậu
...
Phòng Lisa:
- Baby à chúng ta không thể thua họ được.
- YAH....LALISA....ư..ưmmmmm~~~~~
...
Phòng Seulgi:
- Trời ơi là trời tôi đã làm hai cái vách cách âm rồi đó nhé ?!
Seulgi đau khổ vùi mặt vào gối
* Reng reng... *
- Alo tôi nghe.
Seulgi không nhìn vào điện thoại mà bắt máy luôn
/ Seulgi àaaa~~~~~~~ / Giọng nói ngọt ngào vang lên
- Joy...
Seulgi bật dậy
/ Sinh nhật Irene thế nào ? /
- Cũng vui, không ngờ tên Chuột kia cũng lãng mạn phết còn hát nữa cơ đấy....gì mà... " Em khiến tôi nghẹt thở... " ôi trời ngộ độc đường quá.
Seulgi rùng mình
/ Hihi..dễ thương mà, khuya rồi Seulgi ngủ ngon nha /
- Cám ơn...ngủ ngon nhé Joy.
Seulgi cúp máy và tâm hồn lại phơi phới trở lại
*********
Rừng KoJin
Jisoo bước từng bước dọc theo con đường mòn dẫn vào một khu trại nhỏ sâu trong rừng, hồi bé cậu hay cùng WenLiSeul đi nghịch ngợm và quậy phá nên Jisoo không khó khăn lắm để có thể tìm đường. Ánh đèn le lói từ khu trại Jisoo bước đến chậm rãi rồi đưa mắt nhìn qua khung cửa căn nhà nhỏ màu trắng
[ Jen ngồi yên đấy cấm nhúc nhích. ]
[ Anh bắt em ngồi cả ngày rồi cho em đi một chút đi. ] cô bĩu môi...cái ageyo mà Jisoo luôn phải gục ngã
[ Không là không, giờ em mang thêm một sinh mạng nữa trong người nên làm gì cũng phải cẩn thận, bình thường đã hậu đậu rồi... nói chung là ngồi yên đấy. ] Kai nghiêm mặt
[ Oppa...baby mới chưa được 1 tháng mà. ]
[ Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Giờ thì leo lên giường nhanh đi. ]
Jisoo cúi mặt mình " Chả lẽ họ đã có con rồi sao ? "
Jisoo cười chua chát cố nén dòng nước mắt rồi lầm lúi bước đi
- Cậu là Jisoo ?
Một giọng nói vang lên làm Jisoo giật mình quay lại
- Dạ ?
- Cậu là Kim Jisoo đúng không ?
Chàng trai ấy hỏi lại
Jisoo gật đầu rồi đột nhiên anh ta xông tới đấm vào mặt khiến cậu ngã vật ra với cái mũi đầy máu
( K: Chời ơi chị yêu của em T.T )
- Đây là cái giá phải trả khi đã để Jennie phải khóc.
Anh ta bước tới kéo Jisoo lên còn cậu ôm chặt mũi mình
- Cậu thấy những gì rồi ?
Anh hất mặt về phía căn nhà
Jisoo im lặng
- Dễ thương đúng không ? Kai không cho con bé đụng vào bất kì thứ gì kể từ lúc Jen có thai, mọi việc đều do Kai lo tất, căn phòng màu hồng đó là do Kai sơn đấy vì nó bảo chắc chắn đứa bé là con gái.
Anh nói
- Nếu Kai không chăm sóc cho Jen tử tế tôi sẽ tìm cậu ta để tính sổ nhưng chắc trước tôi sẽ có người giết cậu ta trước đấy.
Jisoo nắm chặt tay mình lại rồi sau đó nhìn người kia đầy thắc mắc
- ...Là cậu đó Kim Jisoo...Kai mà không chăm sóc cho Jen và đứa bé cẩn thận thì cậu là người giết cậu ta đầu tiên đúng không ?
Anh cười
- Anh là Kim Mino anh trai Jennie, đứa trẻ là cháu anh và là con của cậu đấy...em 'rể'.
Mino vỗ vai Jisoo còn cậu nghệch mặt ra vì ngạc nhiên
- Không biết sau này cháu tôi có ngố giống appa nó không nữa ? Em ngậm miệng vào đi ở đây nhiều côn trùng lắm, mau vào đó đi.
Mino cười nói
- Mino hyung làm cái gì ở đây thế ? Kim Jisoo ?
Kai bước ra ngoài
- Kai ở ngoài này đi cho hai đứa có không gian riêng.
Mino nháy mắt
- Em biết rồi. Nè mang vào cho cô ấy đi và ngậm miệng vào.
Kai đưa cho Jisoo cốc sữa rồi đẩy cậu vào nhà
Jisoo vẫn không thể nhận thức được điều gì đang xảy ra hiện tại
...
- Kai anh làm cái gì mà lâu thế em đói...
Jennie nói vọng ra
Jisoo giật mình từ từ bước chậm vào đến gần nhìn bóng hình thân thương mà hằng đêm cậu mong nhớ, mái tóc xõa ra bồng bềnh trong gió, ánh trăng càng làm vẻ đẹp ấy thêm nổi bật
Jisoo không thể chịu được nữa liền vòng tay quanh eo cô ôm thật chặt
- Kai...anh làm cái gì thế ?!
Jennie vùng vẫy nhưng cái ôm siết chặt hơn
- Soo nhớ em lắm...Jen à...
Cô khựng lại nhìn xuống bàn tay trẻ con quấn quanh eo mình...cô có mơ không ? Jisoo đang ở đây....trái tim cô đập loạn lên...cô khẽ xoay người lại
- Jisoo...
Jennie đặt tay lên má cậu những giọt nước mắt long lanh rơi xuống
- Soo thật sự rất nhớ em.
Cậu ôm chặt cơ thể đang run rẩy kia vào lòng mình nước mắt cậu cũng đã rơi
- Em cũng nhớ Soo nhiều lắm.
Jennie vùi mặt vào vai Jisoo nức nở
....
Chap 15:
- Nè tụi nó đang mặn nồng thế kia đi chỗ khác thôi Kai, Yeonie giết chúng ta mất nếu ở đây phá đám tụi nó.
Mino thì thầm
- Em biết rồi.
Kai nói rồi đi cùng Mino
....
- Sao Soo biết em ở đây ?
Cô hỏi khẽ khi vẫn đứng trong vòng tay cậu
- Nếu Soo không đi tìm thì em trốn Soo mãi đúng không ?
Jisoo trách móc
- Chính Soo bảo không muốn nhìn thấy em còn gì ?
- Đó là khoảnh khắc sai lầm nhất của đời Soo đấy. Em có biết không những ngày xa em Soo như sống trong địa ngục vậy.
Tách nhau ra Jennie nhìn thật kỹ Jisoo, cô xót xa khi cậu trông gầy hơn trước rất nhiều
- Nhưng giờ Soo sẽ không để em đi nữa đâu.
Jisoo hôn vào môi Jennie, cô cũng vòng tay quanh cổ cậu đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Chiếc lưỡi tinh nghịch lờn vờn ngoài bờ môi chờ sự cho phép, cô hé miệng lập tức nó trườn vào cuốn lấy người bạn xa nhau đã lâu đến khi cả hai cần thở thì mới buông nhau ra
- Vào trong thôi Soo không muốn em bị bệnh đâu baby, nhất là thiên thần này nữa...
Jisoo quì một chân xuống áp tai vào bụng cô
- Soo biết sao ?
Cô ngạc nhiên
- Anh trai em nói cho Soo biết nếu không thì Soo mang bom đến đánh sập nhà tên đầu vàng đó rồi.
Jisoo hậm hực
- Kai đã giúp đỡ em rất nhiều đấy Soo không cảm ơn người ta thì thôi lại còn tính đi gây sự.
Jennie mỉm cười nhìn gương mặt đang xụ ra kia
- Hì hì mau vào trong thôi sương đêm độc lắm em sẽ ốm mất.
SooJen đi vào phòng
Nằm lên giường Jisoo để Jennie gối lên tay mình
- Mũi Soo này sao lại chảy máu thế kia ?
Jennie hốt hoảng lấy khăn lau cho Jisoo, vì bây giờ vào đèn sáng cô mới thấy được cái mũi bị thương của người yêu
- Không sao mà em.
Jisoo giữ tay cô lại
- Có đau lắm không ?
Jennie lo lắng
- Đau nhưng đáng nếu không có nó giờ Soo đã không có em trong vòng tay mình như vậy rồi.
Jisoo thì thầm
Jennie gật đầu rồi tựa vào vai Jisoo hạnh phúc
- Ngủ ngon seobang em yêu Soo.
Jennie nói nhẹ
- Soo cũng yêu em ngủ ngon vợ yêu, ngủ ngon nhé thiên thần của appa.
Jisoo hôn vào trán Jennie rồi lấy tay xoa nhẹ bụng cô
Hai người..à không ba người chứ...cùng chìm vào giấc ngủ...em bé chắc cũng vui lắm khi thấy appa đúng không ?
*******************
Một buổi sáng mát mẻ và trong lành thật tuyệt vời cho các cặp đôi đang yêu...WenRene, JenSoo, LiChaeng cũng vậy họ đều biết trước mỗi cơn cuồng phong luôn là sự yên bình êm ả nhưng ai quan tâm chứ vì họ chỉ cần cứ được thức dậy trong vòng tay nhau rồi làm những
việc hết sức đơn giản của những cặp tình nhân là họ thấy vui lắm rồi
Đầu tiên là JenSoo...
Tỉnh giấc sau một giấc ngủ yên bình hiếm hoi Jisoo nhìn sang thiên thần đang dụi đầu vào cổ mình kia mà cười hạnh phúc đã lâu rồi cậu mới thấy nhẹ nhõm như vậy. Jennie cũng cựa quậy mở mắt
- Chào buổi sáng vợ yêu.
Jisoo mỉm cười
- Chào buổi sáng seobang.
Jennie hôn vào môi cậu
- Sáng nay mình về nhà nhé mọi người nhớ em lắm đấy.
Jisoo khẽ nói
- Ưm chúng ta dậy nào.
Cô mỉm cười
- Chào buổi sáng bé yêu của appa dậy chưa nè.
Jisoo hỏi ngô nghê với cái bụng của Jennie làm
cô cười khúc khích
...
Tiếp là WenRene nè...
Wendy mở mắt với bờ vai tê rần và mỏi nhừ, cậu khẽ quay sang cô Thỏ đang ôm chặt mình dụi vào cổ, môi còn chu ra nữa chứ " Aigoo... kute "
Wendy cúi xuống chiếm lấy môi cô nàng
- Ưm ưm...
Irene cựa quậy khi có cảm giác ươn ướt ở môi
- Wan ưm...ưmmmm~~
Irene rên khẽ và mở mắt nhưng rồi dụi mặt vào cổ seobang ngủ tiếp
- Morning my wifey.
Wendy cạ mũi vào mũi cô
- Morning hubey.
Irene mở mắt rồi mỉm cười
- Dậy nào nữ thần hôm nay chủ nhật mình đi chơi nhé có được không ?
Cậu ôm lấy cô Thỏ đang nũng nịu
- Em mệt nè tất cả là tại Wan đấy đêm qua tận hai lần mãi mới cho người ta ngủ.
Cô bĩu môi
- Hìhì tại em HOT quá sao Wan chịu được.
Wendy cười khì
- Hôm nay chủ nhật mình đưa con đi chơi nhé chúng ta cũng chưa có buổi đi chơi gia đình
chính thức nào cả.
Wendy nói thêm
Irene ngước lên nhìn cậu mỉm cười gật đầu
- Giờ thì dậy nào nữa thần của Wan.
Wendy tung chăn rồi bế thốc cô nàng vào phòng tắm làm Irene la oai oái
- YAH...SON SEUNGWAN....
....
Phòng Lisa:
Lisa cựa quậy khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Irene, cậu cau mày " Hai cái con người này sáng nào cũng thế không cho ai ngủ nghê gì hết mệt ghê " quay sang tấm lưng trần gợi cảm bên cạnh mình cậu vòng tay mình qua eo cô rồi dùng môi mơn trớn bờ vai ấy
- Ưm....seobang để em ngủ mà.
Cô cựa người
- Nhưng Li hết buồn ngủ rồi.
Lisa ôm eo cô nũng nịu
- Lili dậy trước đi hôm nay là chủ nhật mà.
Cô nói rồi lại quấn chăn ngủ tiếp
Lisa cười gian tà chui vào trong chăn
- Li làm gì thế ?
Chaeng cựa người mở mắt vì cả người Lisa đang đè lên người cô
- Thì gọi em dậy nè.
- Nhưng em mệt.
- Có dậy không thì bảo ?
- Không dậy.
- Này thì không dậy này.
Lisa hôn vào môi Chaeng và bàn tay không ngừng kích thích các điểm nhạy cảm trên người cô ấy
- Arg... Lili...mới...tối..hôm..qua.. đó..em vẫn còn đau..mà.
- Em còn đau sao Lili xin lỗi.
Lisa vội leo xuống khỏi người cô
Chaeyoung mỉm cười quay sang đối diện mặt Lisa
- Sao Lili dậy sớm vậy ?
- Hôm nay chủ nhật mình đi chơi nhé lâu lâu mới có một ngày trời đẹp như thế này mà.
Lisa đưa ra một ý kiến
- Vậy Lili muốn đi đâu ?
- Đi picnic đi picnic là tuyệt nhất.
Lisa hớn hở rồi tung chăn ngồi dậy với lấy cái áo sơ mi mặc tạm vào
- Tại Lili đó...đau...
Chaeng nhăn mặt
- À để Li bế em.
Cậu bế cô lên tay mình rồi bay vèo vào phòng tắm
( K: wow khoẻ dữ )
...
Phòng khách:
Wendy cõng Irene đi xuống cũng là lúc Lisa cõng Chaeng đi ra hai couple xuống đến nơi đã thấy Yerim ngồi ba hoa với mấy chị người làm rồi
- Chị gái...xinh đẹp.
Bé cười lừa tềnh làm mấy chị người làm chết ngất
- Aigoo đáng yêu quá đi.
- E hèm Rimmie con làm cái gì thế ?
Wendy đằng hắng
- Tiểu thư...
Bọn họ giật mình vội đứng lên cúi đầu chào
- Mấy cô mà nghe theo con rùa con này thì tàn đời sớm.
Lisa châm chọc
Họ ngượng ngùng rồi xin phép lui ra nhưng trước khi đi Yerim còn kịp nháy mắt kiểu ' Call me maybe...... '
- Ranh con làm trò gì thế hả ?
Wendy đỡ Irene ngồi xuống ghế
- Không có...hihi.
Bé leo lên đùi Irene
- Hôm nay chúng ta đi picnic đi.
Lisa lên tiếng
- Ừm được đấy tớ cũng định đi chơi hôm nay. Rimmie mau thay đồ đi chơi nào.
Wendy bế Yerim lên rồi cho bé đi tàu bay vòng vòng
- Yeah..yêu.. appa..nhất.
Căn nhà tràn ngập tiếng cười rộn rã...
************
WenReneRim và LiChaeng vui vẻ cười đùa. Yerim ngồi trên vai Wendy cho appa kiệu đi, Irene vui nhưng cô cứ nơm nớp sợ hai cha con nhà này quá khích rồi rơi xuống đất lúc nào
không biết. LiChaeng hạnh phúc nắm tay nhau...
- Oh mau nhìn kìa Wan.
Lisa chỉ chỉ
Chiếc Maybach vừa lăn bánh đến là xe Jisoo...
- Hé lô.
Jisoo hớn hở leo xuống
- Hé lô sao hôm nay yêu đời thế bà dà ?
LiWen châm chọc
- Hehe...
Jisoo cười rồi mở cửa nắm tay Jennie đi xuống
- Ơ..Jen...
ChaengRene lao tới ôm chầm lấy cô nàng
- Mandoo à biệt tăm đi đâu thế hả có biết tớ nhớ cậu lắm không ?
Chaeng trách móc
- Hì thì giờ tớ về rồi đây mà.
Jennie cười
ChaengRene vẫn chưa tha cho cô nàng
- E hèm đừng ôm chặt quá chứ.
Jisoo kéo Jennie ra
- Gớm.
Lisa bĩu môi
- Giữ vợ ghê ha ?
Wendy khịa
- Chuyện...giờ không chỉ giữ vợ đâu còn giữ cả tiểu thiên thần xinh đẹp này nữa nè.
Jisoo xoa bụng Jennie rồi vênh mặt
- Jen..cậu...
Irene lắp bắp
Jennie mỉm cười rồi gật đầu
- Ôi trời Jen của chúng ta sắp làm má nuôi rồi.
ChaengRene chấm nước mắt
- Hi vọng bé không 4D như appa nó.
LiWen phán xanh rờn
- YAH !!!!!!!
Jisoo nổi nóng còn Jennie phì cười giữ cậu lại
- Soo appa...
Yerim chạy tới
Jisoo mỉm cười cúi xuống bế bé lên
- Aigoo nhóc rùa appa nhớ con quá à.
Jisoo cạ mũi vào mặt bé
- Rim cũng..nhớ appa...appa đi...rồi Rim... không biết..trêu ai...nữa....cả.
Yerim ngây thơ làm Jisoo ngây người còn mọi người cười bò
- Jen umma.
Bé nhào qua người Jennie
- Rimmie bé nhỏ umma nhớ con quá.
Jennie hôn vào má Yerim
Bé tuột xuống rôi xoa xoa vào bụng Jennie
- Trong..này..có..gái..xinh..hả umma ?
Yerim ngước lên
Irene thở dài " Lại nữa rồi "
- Baby à bao giờ thì Li mới được làm appa vậy ?
Lisa quay sang hỏi Chaeng
' Từ nay mình phải tích cực hơn mới được. '
Lisa lẩm nhẩm
- YAH LALISA !!
Cô đỏ mặt đánh vào vai người yêu làm mọi người phì cười
- Thôi nào lên xe đi.
Jisoo lùa hết mọi người lên xe
Ba bà vợ ngồi ghế dưới trò chuyện rôm rả, Yerim hớn hở với cái ipad vừa lấy được còn 3 ông chồng ngồi trên
- Này tên Gấu đâu sao không gọi ?
Jisoo hỏi
- Có gọi được đâu mà dạo này hắn lạ lắm nha cứ biệt tích hoài à.
Wendy xoa cằm
- Chắc vớ được con cá nào rồi.
Jisoo gật gù
- Bật nhạc đi chán quá.
Lisa nói rồi thò tay lên bật cái màn hình LCD 2 bài hát của 2 nhóm Blackpink và Red Velvet lên
" ...Feel my rhythm, come with me
Sangsanghae bwa mweodeunji.... "
" ...This, that pink venom, this that pink venom
This that pink venom (get 'em, get 'em, get 'em) ... "
- Yeah hú BLACKVELVET nè !!!!
Ba người hú hét
- Hí hí cô nàng có má bánh bao này body đẹp ghê.
Jisoo nham nhở
- He he giọng hát chính Rosé này high note đỉnh, điệu nhảy cũng dữ dội ghê hehe mình rất thích con gái dữ dội.
Lisa thêm vào
- Nữ thần hoà bình nè híhí lạnh lùng mà quyến rũ, HOT ghê...úi 3 vòng chuẩn.
Wendy tán thưởng
- Ahh appa...cho Rimmie xem...cái...khác đi.
Yerim nhõng nhẽo
- Rồi rồi để appa mở cái khác cho xem.
Wendy bó tay với bé con
- Híhí...chị...Ron Ron này xinh nè nè...xinh ghê.
Bé chỉ chỉ
- YAH bọn tôi chết hết rồi hay sao mà mấy người công khai gái gú thế hả ?
3 bà vợ gầm lên
- Ơ...không có...
3 ông chồng lắp bắp
- Xác định đi.
Lạnh lùng quay đi
- Baby à cho seobang xin lỗi mà.
- Muộn rồi.
- Haiz...tình yêu....thật..là...
Yerim chép miệng rồi nghịch ipad tiếp
***********
Khu picnic:
- Woa...thật là thoải mái.
3 tên trắng bóc ôm nhau nhảy cà tưng cà tưng
- Xấu hổ quá đi mất.
Các bà vợ lắc đầu
Một lát sau mọi người trải bạt xuống thảm cỏ, các bà vợ bày đồ ăn ra
- Vợ à mau nói A...
Wendy gắp cho Irene một miếng kimbap
- A...của seobang này.
Irene nhận lấy rồi gắp lại cho Wendy
- Khiếppppppppp~~~
LiSoo khinh bỉ
- Muốn giề ? Ghen tị hả ?
Wendy vênh mặt
- Thèm vào...Jen à Soo cũng muốnnnnn.
Jisoo chu mỏ ra làm Jennie phì cười rồi cũng đút cho Jisoo
( K: ủa là chê dữ chưa ? :v )
- Được chưa ? Soo cứ như con nít vậy.
Jennie bĩu môi nhìn Jisoo đang cười tươi
- Khinh bỉ.
Lisa nhìn rồi trề môi
- Lili mau ăn đi này.
Chaeng mỉm cười
( ad: muốn bỏ xừ ra còn chảnh... )
- Hehehehe.
Lisa nham nhở
( K: haha chê người giây trước giây sau bị người chê lại )
- Khinh bỉ !!!
WenSoo đồng thanh
- Appa ơi...appa...Gấu...kìa.
Yerim kéo áo Wendy
- Đâu ? Ơ Seulgi kìa...còn ai kia ?
Wendy nhón người lên nhìn nhìn
- Hình như là Joy thì phải...ah đúng rồi.
Irene suy nghĩ rồi gật đầu chắc nịch
- Hai người đó làm gì ở đây thế ?
Jisoo đứng lên dòm
- Còn trượt patin nữa kìa....úi chà...
Lisa xoa cằm
- ÀAAAAAA~~~~~~biết rồi...
WenLiSoo cười đểu
- Đi phá đám thôi nào.
Nói rồi 3 người rón rén ra chỗ cặp SeulJoy
...
Bên SeulJoy:
Chả là sáng ra Seulgi thu hết can đảm rủ Joy đi chơi, Seulgi ấp úng cà tưng mãi mới mở lời được
- Từ từ thôi.
Seulgi trượt trước
- Sợ quá...
Joy run rẩy
- Không sao nắm tay tôi này.
Seulgi nắm lấy tay cô rồi trượt từ từ làm tim Joy đập không kiểm soát mặt cô đỏ lựng lên
- Tốt lắm...từ từ nào...
Seulgi động viên
- Được rồi này.
Joy thả tay Seulgi ra rồi tự trượt
- AA...tôi trượt được rồiiiiiiiiiii
Joy phấn khích nhưng đến chỗ dốc thì cô không thể dừng được
- AAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!
Joy la thất thanh
- JOY...À...
* RẦM...RẦM...BỤP..BỊCH... *
- Uiza.
Seulgi nhăn nhó khi cả tấm lưng va xuống nền đường
- Cậu không sao chứ ?
Joy lo lắng
- Tôi không sa....o...
Seulgi nhăn mặt trả lời
Giờ họ mới nhận ra là hai khuôn mặt thật gần với nhau nhưng hình như cả hai chưa có ý định đứng lên thì phải. Tay Seulgi vẫn ở eo Joy...cậu hơi ngóc đầu dậy chậm rãi tiến tới đôi môi kia, Joy bất động... rồi từ từ...từ từ... 3 cm... 2cm... 1cm... chạm...
- APPA GẤUUUU !!!!!!!
Yerim nhảy ở đâu ra làm SeulJoy bối rối buông nhau ra
- Rimmie con phá mất khoảnh khắc lãng mạn rồi.
Wendy bế Yerim
Seulgi đỡ Joy đứng lên
- Ơ...sao mọi người lại ở đây ?
Seulgi ngơ ngác
- Sao không được ở đây ? Nếu không chắc còn giấu không cho bạn bè biết ha ?
Lisa châm chọc
- Gì..gì..chứ....ai giấu ?
Seulgi ấp úng
- Có giấu hay không thì tự biết...coi kìa vẫn nắm tay nhau không buông hen.
Jisoo cười đểu
SeulJoy bối rối buông nhau ra
- Soo này làm người ta xấu hổ rồi kìa.
Jennie nắm lấy tay Jisoo
- Ơ...Jennie...cậu...
Seulgi chỉ chỉ
- Tớ không cho vợ tớ đi đâu nữa cả tiểu thiên thần này nữa.
Jisoo ôm chặt lấy Jennie rồi chạm tay lên bụng cô nàng
- Ơ thế là...
- Còn sao nữa vui chơi ra sản phẩm rồi chứ sao.
Wendy nhún vai
- Wan này toàn nói linh tinh.
Irene đánh vào vai Wendy
- Thôi nào lâu lâu chúng ta mới cùng đi chơi mà mọi người cùng ngồi ăn đi.
Chaeyoung ngăn lại
Mọi người cùng ngồi xuống trò chuyện vui vẻ tiếng cười hạnh phúc giòn tan trong nắng lâu lâu là tiếng tranh giành đồ ăn của hai tên thực thần, rồi tiếng chí choé của các seobang xem vợ ai đẹp hơn...
Đến chiều hoàng hôn buông xuống đỏ rực một chân trời khoảnh khắc để các cặp đôi tách nhau ra đi dạo...
WenReneRim...
Wendy bế Yerim ngủ gục trên tay mình còn một tay kia nắm chặt lấy tay Irene
- Hôm nay vui ghê ha Wan.
Irene hớn hở
- Ừm thỉnh thoảng mọi người tụ tập lại với nhau thế này vui thật trước đây bọn Wan chỉ có đi bar với club thôi à.
- Hứ lại có mấy em chân dài ở đó chứ gì.
Cô bĩu môi
- Ừ thì chân dài thiệt nhưng Wan lại thích cô nàng chân không dài này cơ.
Wendy khoác vai cô
- Xí.
Irene quay đi
- Rimmie ngủ khò rồi này...con bé nghịch như quỉ vậy.
Wendy nói
- Hơn quỉ ấy chứ.
Irene mỉm cười
- Wan yêu em..baby.
Wendy hôn vào má cô
- Em cũng yêu seobang.
Irene mỉm cười rồi nắm tay Wendy bước tiếp
...
Bên LiChaeng...
Lisa người im lặng nắm tay nhau tản bộ theo con sông êm đềm
- Em mệt không ?
Lisa ân cần
- Không, vui lắm Lili. Thỉnh thoảng mình lại đi nữa nhé có được không ?
Cô hớn hở
- Bất cứ thứ gì em muốn vợ à.
Lisa cạ mũi vào mũi cô
- Hihi yêu Lili nhất.
Cô nhón lên hôn vào môi cậu
- Lili cũng yêu em.
Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy
...
Bên SooJen...
- Jen về thôi nào chiều muộn rồi lạnh đấy.
Jisoo ôm cô từ phía sau
- Soo nhìn kìa hoàng hôn đẹp ghê.
Jennie chỉ chỉ
- Ừ đẹp thật nhưng không đẹp bằng em.
Jisoo nịnh nọt
- Dẻo miệng ghê.
Cô bĩu môi
- Soo thích con trai hay con gái ?
- Trai gái đều thích hết miễn là con của chúng ta, nhưng Soo muốn con gái hơn vì nó sẽ xinh đẹp giống em.
Jisoo thì thầm
Jennie mỉm cười đối mặt với Jisoo cô hôn vào môi cậu, Jisoo nhắm mắt siết chặt tay quanh eo cô
...
Bên SeulJoy...
Ai cũng có đôi có cặp riêng chỉ có hai người này lẻ loi với nhau đã vậy vừa thêm vụ kiss hụt lúc nãy nữa nên cả 2 đứa như gà mắc tóc
- À ờm...Seulgi à lưng cậu còn đau không ?
Joy mở lời
- Hả ? À..không sao.
Seulgi xua tay
* Bịch *
[ uiza.... ] một bé trai ngã sõng soài trước mặt hai người
- Có sao không bé ?
Joy vội chạy đến đỡ bé lên
- Huhhuhuhuhu.
Cậu bé khóc lớn
- Ngoan nào không khóc nữa.
Cô dỗ dành nhưng bé vẫn thút thít
- Cho em này nín khóc nhé...
Seulgi đưa cho cậu một cái kẹo cậu bé nhận lấy rồi cười toe và cậu cũng mỉm cười theo
Joy bỗng thấy tim mình đập mạnh " Nụ cười đó...thật đẹp... "
[ Kun Kun à... ] Một người phụ nữ vẫy vẫy cậu bé
- Umma đợi con một chút.
Kunnie đứng dậy
' Cho noona này, đây là hộp kem tình yêu đấy tặng cho bạn gái xinh đẹp kia của noona nhé bye bye noona. ' Tiểu Kun đặt vào tay Seulgi hai hộp kem nhỏ
- Ơ...
Seulgi ngơ ngác
Tiểu Kun quay lại nháy mắt với cậu rồi nắm tay mẹ mình bước đi...Hộp kem tình yêu sao...trẻ con quá đi...
- Joy à kem này.
Seulgi đưa cho cô
- Hihi...cảm ơn cậu.
Cô cười như một đứa trẻ
Bất giác Seulgi cũng mỉm cười
- Cậu cười cái gì ?
Joy ngơ ngác
- Coi kìa dính tùm lum hết cả.
Seulgi dùng giấy ăn lau nhẹ vệt kem trên miệng cô
Joy đỏ mặt cúi xuống
- Cảm ơn.
Cô lí nhí
Bỗng Joy nổi hứng quệt luôn kem vào mặt Seulgi
- Hahaha nhìn cậu dễ thương quá.
Cô cười tươi
- Ơ...trêu tôi hả chết này.
Seulgi không vừa quệt lại vào má cô rồi chạy đi
- Yah đứng lại...Seulgi cậu chết với tôi.
Cô đứng dậy chạy theo cái bóng ấy
- Lêu lêu.
Hai người hồn nhiên cười đùa như là một cặp thật sự vậy
....
Mọi người lên chia làm hai xe để về nhà. Jisoo đưa Jennie về lại căn nhà nhỏ trong rừng vì dù sao ở đó cũng an toàn hơn cho cô, có Kai và Mino luôn ở đó túc trực nhưng nếu ông Kim mà biết chắc chắn sẽ có chuyện...Jisoo ra lệnh cho bọn đàn em luôn bảo vệ cô 24/24.....
- Soo à muộn rồi Soo về đi.
Cô nói khi bước vào nhà
- Soo chả muốn về gì hết á.
Jisoo dậm chân như con nít làm Jennie phì cười
- Ngoan nào muộn rồi mà về đi em thương.
Jennie nói
- Em còn thiếu nè.
Jisoo chu mỏ rồi chỉ chỉ
Jennie hôn vào môi cậu một cái rồi định dứt ra thì Jisoo đã tham lam chiếm lấy đẩy lưỡi vào trong sục sạo khắp nơi
- Ham hố.
Jennie thở nặng nhọc
- Hìhì chỉ ham hố với mình em thôi, em mau vào nhà đi baby gió tới rồi...Soo về nhé.
Jisoo vẫy vẫy Jennie rồi ra xe
Jennie bước qua cánh cửa vào nhà
- JENNIE À SOO YÊU EM...BABY CỦA APPA NGỦ NGON NHÉ !!!!!
Jisoo chụm tay lại hét to
- EM CŨNG YÊU SOO NGỐC...BÉ YÊU CỦA CHÚNG TA CŨNG VẬY !!!!
Cô hét lại
Jisoo cười tươi rồi phóng xe đi...Jennie nhìn theo bóng chiếc xe khuất hẳn rồi mới vào nhà...
***********
Tại Son gia...
Wendy vẫn bế Yerim trên tay mình và một tay nắm lấy tay Irene. Cặp đôi LiChaeng hớn hở chọc ghẹo nhau khi vào nhà
- Con đi đâu mới về vậy ?
Vừa vào tới cửa Wendy đã nghe thấy tiếng ông Son
- Đi chơi.
Wendy đáp cụt ngủn
- Ai cho phép con tự tiện ra ngoài như vậy ? Ta đã nói với con thế nào ?
Ông giận dữ
- Đừng có áp đặt cuộc sống của tôi.
Wendy đáp lại
Irene lo lắng níu tay Wendy
- Anh Son bình tĩnh đi.
Ông La lên tiếng làm Lisa ngạc nhiên một chút nhưng cũng lạnh lùng quay đi
- Con không chào appa được một tiếng sao Lisa ?
Ông La nói nhưng Lisa vẫn quay mặt đi
Chaeyoung đưa tay giật nhẹ áo cậu
- Chào ngài La.
Cô cúi đầu
- Không cần, ở đây không có việc của người hầu đâu...
Ông ẩn ý
- Dạ vâng tôi xin phép.
Chaeng cúi mặt rồi lui ra ngoài
Cảnh tượng đó làm Lisa bùng nổ
- Nếu appa đến đây để soi mói và trách móc thì appa về đi và đừng nói chuyện với bạn gái con bằng thái độ khinh bỉ như vậy.
Cậu giận dữ
- Bạn gái ? Ai công nhận cho con thế Lalisa ? Ta nói lại hôm nay ta sang đây là để bắt con về và từ giờ con sẽ ở nhà chứ không phải ở Son gia. Còn cô gái tên Chaeyoung kia thì ta không chấp nhận chuyện giữa hai đứa đâu. Lisa, vợ tương lai của con đang ở nhà chúng ta từ nay nó sẽ ở đó và chăm sóc con đến khi nào con bé học xong sẽ tổ chức đám cưới.
Ông nói
- CÁI GÌ ?! THẬT VỚ VẨN VỢ TƯƠNG LAI CỦA TÔI CHỈ CÓ PARK CHAEYOUNG MÀ THÔI !!!!!!!
Lisa hét lên
- IM NGAY ĐỒ NGHỊCH TỬ. ANH MÀY ĐÃ THẾ RỒI LẠI ĐẾN LƯỢT MÀY NỮA À ?!
Ông lớn giọng
- Đồ đạc ta đã chuyển hết về nhà rồi còn không mau chào bác Son rồi về ?
- Tôi không về ông muốn là gì thì làm.
- Đừng cứng đầu Lalisa, ta có thể làm nhiều chuyện mà con không ngờ tới đấy. Hôn thê của con là con gái ngài thị trưởng nên liệu mà cư xử cho tốt. Ta muốn đêm nay con có mặt ở nhà, LALISA.
Ông La lạnh lùng ra về
- CHẾT TIỆT !!
Lisa tức giận đấm mạnh tay vào tường rồi chạy đi tìm Chaeng
- Ngài La đã nói ở đây không có việc của người làm sao cô vẫn ở đây vậy Irene ?
Ông Son cất tiếng hỏi
- Ông vừa nói cái gì ?
Wendy nhìn với ánh mắt lạnh băng
- À vâng tôi xin lỗi. Wan đưa Rim cho em.
Cô đỡ lấy Yerim trên tay Wendy
Bé như vừa bị mất hơi ấm thân thương nên cựa người rồi nhíu mày cô thấy vậy vội vã vỗ vỗ vào lưng đưa Yerim chìm lại vào giấc ngủ, cô quay bước đi...nước mắt đã rơi trên gương mặt thiên thần đó...
- Tôi hỏi lại ông vừa nói cái gì ?
- Không đúng sao ? NGƯỜI LÀM.
Ông cố tình nhấn mạnh
- Ông không có quyền xúc phạm cô ấy như vậy.
Wendy gằn
- Sao ? Ta nói vậy đấy cô ta suy cho cùng cũng chỉ là người làm...người làm mà thôi giờ con đã đi lại được thì cô ta cũng nên sắp xếp đồ đạc đi là vừa.
- Ông...
- Đừng có làm gì dại dột Wendy, con nên nhớ Sejeong mới là vợ sắp cưới của con chứ không phải người đàn bà đã có con riêng kia. Ngày mai chúng ta sẽ gặp ông bà thông gia con liệu hồn mà cư xử cho tốt, ngoan ngoãn đi nếu muốn cô ta và đứa bé được an toàn.
Ông Son đe dọa
Wendy giận tím mặt nhưng cậu không thể làm gì bởi cậu biết chưa bao giờ ông Son nói đùa....
........
Phòng Lisa
Cậu mở cửa, căn phòng im ắng đồ đạc của cậu đã chuyển về La gia hết. Nhìn thân hình nhỏ bé run bần bật trong chăn làm cậu xót xa, tiến tới leo lên giường rồi ôm cô thật chặt
- Chaeng à đừng khóc.
Cậu có thể cảm nhận được cơ thể ấy rung lên từng hồi
- Đừng khóc, mỗi lần em khóc tim Li đau lắm.
Cậu thì thầm
- Lili à chúng ta không được bên nhau nữa sao ?
Chaeng nức nở
- Babo em nói gì vậy không ai có thể bắt em rời xa Li cả.
- Nhưng...appa Li...
Lisa chặn một ngón tay lên môi cô
- Kệ ông ta đi, Li yêu em và muốn cưới em...là Li cưới chứ không phải ông ta cưới, chỉ cần em yêu Li thì chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau cả...baby ngốc nghếch đừng suy nghĩ như vậy nữa nhé.
Lisa cười trấn an
- Ưm...em yêu Li.
Cô xoay người lại vùi mặt vào cổ cậu
- Li cũng yêu em.
Lisa hôn vào trán cô rồi siết chặt cái ôm
Nửa đêm hôm đó Lisa cựa mình với lấy chiếc điện thoại đang run trên bàn
- Li Hye unnie em nghe đây.
/ Lisa à unnie xin lỗi vì gọi em muộn như vậy nhưng em về nhà đi appa giận lắm đấy /
- Em không về đâu.
/ Lisa, unnie biết em yêu Chaeyoung nên chính vì thế em phải về để đảm bảo cho cô bé được an toàn...em biết appa là người như thế nào mà phải không ? /
- Em biết rồi..mà gì đó..cái cô gì gì ấy ở nhà mình sao unnie ?
/ Ờ Eunha - con gái ngài thị trưởng đang ngủ ở phòng em nè. /
- Gì chứ con gái con đứa mà ngủ phòng người khác tỉnh bơ vậy trời ?
/ Appa bảo như vậy cho vợ chồng gần gũi với nhau sớm /
- Cái gì mà gần gũi chứ ? Vớ vẩn, unnie chuẩn bị cho em một phòng khác nha.
/ Ơ thế không ngủ phòng em à ? /
- Người duy nhất có thể ngủ với em cùng một phòng cùng một giường chỉ có thể là Park Chaeyoung thôi. Thế nhé unnie chuẩn bị cho em đi.
Lisa nói rồi cúp máy nhìn sang bên thiên thần đang say ngủ cậu hôn nhẹ vào môi cô rồi cẩn thận nâng đầu cô đặt xuống gối kéo chăn lên cao cho cô
- Ngủ ngon nhé vợ yêu Lili sẽ về liền.
Lisa rón rén xuống gara rồi phóng về La gia
.........
Phòng Wenrene
Irene lặng lẽ đứng bên khung cửa nước mắt cô rơi không thể kiểm soát
- Rin à...
Wendy ôm chầm lấy cô từ phía sau làm cô càng khóc nhiều hơn
- Em đừng khóc mà.
Wendy xoay người cô lại dùng tay gạt đi những giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy
- Mặc kệ ông ta đi Wan sẽ đưa em và con đến nhà riêng của Wan Wan sẽ bảo vệ hai mẹ con bằng mọi giá...ông ta không làm gì được đâu đừng khóc nhé baby Wan đau lòng lắm.
Wendy tựa vào trán cô
Irene vùi mặt vào ngực cậu nức nở
- Nếu..sau này...mình phải xa nhau thì sao hả Wan ?
Cô hỏi khẽ
- Babo Wan không cho em đi đâu hết em phải ở lại đây với Wan, dù em có lên mặt trăng đi nữa Wan cũng leo lên đó đưa em về.
Wendy mỉm cười
- Wan yêu em nhiều lắm baby à đừng buồn nữa nhé.
Cậu hôn vào môi cô
- Em cũng yêu Wan.
Irene vùi mặt vào hõm cổ cậu
**********
Kim gia...
Jisoo rón rén bước vào nhà
- Con vừa đi đâu về ?
Ông Kim ngồi trên sofa lên tiếng làm Jisoo giật mình quay lại
- Appa chưa ngủ sao ?
Cậu cố giữ bình tĩnh
- Ta hỏi con vừa đi đâu về ?
- Con đi với đám LiSeul.
Jisoo bình thản
- Thật không ?
- Thật appa cứ hỏi mấy cậu ấy đi.
Jisoo bình tĩnh đáp
- Ta không trách con việc về muộn nữa. Còn vụ GangSin điều tra đến đâu rồi ?
- Con vẫn đang cố nhưng chưa có manh mối gì nhiều.
- Liệu mà làm cho tốt nếu con không làm được thì tự tay ta sẽ xử bọn chúng đấy. Nhất là R.U.B.Y.J.A.N.E.
Ông nhấn mạnh và liếc nhìn phản ứng của Jisoo. Ông nhếch mép khi thấy mặt Jisoo biến sắc cho dù cậu đã cố bình tĩnh nhưng vẫn không qua nổi con mắt của ông Kim
- Con sẽ cố, con xin phép lên phòng.
Ông Kim nhìn theo bóng Jisoo vừa khuất rồi nở một nụ cười nham hiểm sau đó ông tiến lại
chỗ Jisoo vừa đứng nhặt chiếc lá thông lên......... " Kim Jisoo con đừng tưởng ta không biết gì ta chỉ để xem con sẽ xoay sở như thế nào thôi...lá thông đỏ..rừng Kojin...sơ xuất quá con gái... "
***********
Về phần SeulJoy...Seulgi đưa cô về đến dinh thự nhà họ Park
- Ờ hôm nay đi chơi vui lắm cảm ơn cậu Seulgi.
Joy ngượng ngùng
- Không có gì cô vào nhà đi khuya rồi, tôi về nhé.
Seulgi vẫy tay bước ra xe
- Seulgi à...
Nghe tiếng gọi cậu quay người lại và thế là một nụ hôn đáp lên má..
- Cảm ơn cậu ngủ ngon nhé Seulgi.
Cô nói rồi chạy vào nhà bỏ mặc một tên Gấu ngơ ngác chạm tay lên má
- Cô ấy vừa hôn mình...
Seulgi lẩm nhẩm
- ÔI CÔ ẤY VỪA HÔN MÌNH SAOOOO ?
Seulgi sung sướng cà tưng cà tưng
Ở trong nhà Joy lén nhìn theo bóng chiếc xe vừa khuất rồi cười vu vơ, cô vui vẻ bước vào phòng khách
- Appa con về rồi.
Cô hớn hở ôm lấy ông Park
- Con gái con đứa đi đâu mà về khuya thế hả ?
Ông trách
- Hihi con đi chơi với bạn mà.
Cô cười
- Bạn nào mà cười hạnh phúc thế ?
Câu hỏi của ông làm cô đỏ mặt
- Appa không biết đâu...
Joy ngồi xuống sofa bẽn lẽn trả lời
- Hôm nay Kang Joon đến tìm con đấy.
- Lại là anh ta người gì đâu mà dai như đỉa vậy.
Cô khoanh tay tỏ vẻ khó chịu
- Appa thấy cậu ta cũng được đấy chứ đẹp trai lại có học thức nữa có cậu ấy làm rể thì...
- Appaaaaa~~~~~~~
Cô mè nheo
- Con không thích anh ta đâu con thích người khác rồi.
Cô ngượng ngùng khi nhắc đến người nào đó
- Này con gái nếu từ giờ đến cuối năm mà không đưa người yêu về là ta nhận lời Kang Joon đó nha.
- Con biết rồi con lên phòng đây.
Cô xụ mặt rồi bước lên phòng
" Kang Joon đáng ghét sao anh cứ ám tôi thế hả ? Đồ công tử nhà giàu khó ưa aish~~~~ "
Joy vò đầu rồi tự nhiên cười tươi vì gương mặt
ngố tàu của Seulgi lúc được cô hôn vào má " ...hihi..ngại quá đi mất... " cô vùi mặt vào gối tự kỉ....
********
Kang gia...
" híhí..chưa có bao giờ đẹp như hôm nay " tình hình là bạn Gấu đã lên cơn tự kỉ khá nặng
- Con về rồi.
Seulgi mở cửa
- Về rồi sao em họ ?
- Anh đến đây làm gì ?
Seulgi lạnh lùng nhìn anh ta
- Dù sao anh cũng là anh họ em nên cư xử phải phép một chút đi.
- Tôi chả việc phải cư xử phải phép với hạng người như anh cả Kang Joon.
Seulgi liếc
- Hai đứa thôi đi dù gì cũng là anh em đừng
có nhìn nhau như kẻ thù như vậy.
Kang Hwang Ju ngăn lại
- Appa nói mà không nhìn lại mình kìa chả phải appa và bác Hwang Jin cũng vậy sao ? Seulgi mỉa mai
- Con thôi đi Seulgi.
Ông tím mặt
Seulgi không thèm nhìn quay mặt đi chỗ khác
- Chú hai cháu xin phép về đây chú nhớ suy nghĩ những gì cháu vừa nói nhé chú nên nhường ghế thượng nghị sĩ Park đi chú biết appa cháu sẽ ủng hộ ông ấy mà, rút lui sớm sẽ đỡ mất mặt hơn chú à.
Kang Joon nhếch mép rồi bỏ đi
- Khốn khiếp Kang Hwang Jin..đồ phản bội nhu nhược !
Ông giận dữ
Seulgi chả nói gì mà chỉ lẳng lặng bỏ lên phòng
{ Ông Kang còn một người anh là Kang Hwang Jin - chủ tịch hạ viện. Ông ta quá hèn nhát và
nhu nhược, ông ta sẽ ủng hộ nghị sĩ Park tức là appa của Joy vào ghế thượng nghị sĩ. Lí do cũng chỉ vì có ông Park chống lưng thì ông ta sẽ dễ dàng hơn cho việc thâu tóm toàn bộ ghế trong quốc hội và Kang Joon con trai ông ta cũng chỉ là kẻ nhà giàu khoe mẽ và ăn bám. Từ trước đến nay Seulgi không ưa gì anh ta cả }
" Điên thật cả ngày vui vẻ tự nhiên lại lòi ra thằng phá đám "
/ Seulgi à....good night....^_^... /
- Good night Joy.
Aeulgi tự mỉm cười " Joy tôi thích em rồi hihihihihiii "
.
.
.
.
.
End Chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top