XIV
Đúng như trong tính toán, Seungwan thắng vụ kiện. Han Yunsik bị lãnh án chung thân và toà yêu cầu hắn bồi thường cho gia đình của tất cả nạn nhân mà hắn từng làm hại.
Ông nội của Yunsik, không ai khác là Chủ tịch Han vì quá thất vọng mà chính thức tước quyền thừa kế và gạch tên hắn ra khỏi gia tộc. Đồng nghĩa với việc bây giờ hắn chẳng còn bất cứ thứ gì...
.
“Vào năn nỉ chị ấy đi, cậu làm như mặt cậu mỏng lắm á” Sooyoung bắn ánh mắt khinh bỉ đến bạn của mình. Nhớ hồi đó còn bày đặt làm bánh rồi mặt dày chở chị đi ăn. Thế mà bây giờ lại ngồi đó ngại, mấy người yêu nhau đúng là khó hiểu.
“Yah, tớ cho cậu đi bộ về nhà bây giờ!”
“Không thèm! Cậu không chở về thì tớ gọi Seul! Nhưng mà xem đi, tối thui đến nơi mà chị ấy còn ngồi thẫn thờ trong quán, chính là cố tình chờ cậu. Đừng có mà để chị ấy thất vọng, lần này tớ không tha đâu” Nhớ lại hôm đó Sooyoung phải dùng đủ mọi cách thì Joohyun mới chịu mở cửa nhà. Chị ấy kể chuyện đã xảy ra rồi ngồi khóc cả tiếng đồng hồ làm cô muốn đứt ruột, thế là mới có chuyện chạy lên công ty mà cho Seungwan một bạt tai..
Quèo, cách kêu cái bà chị đó ra hả?
Không có gì nhiều đâu, đại loại là “Chị mà không mở cửa thì em sẽ phá cửa đó. Chị đừng quên là em có đám vệ sĩ đi theo sau”. Vừa nói xong thì cửa mở cái xoạch, rồi còn nhận một cú đau điếng trên vai. Nhớ lại cái mặt của bả mà muốn rùng mình.
Hồi tưởng xong một hồi Sooyoung lại tiếp tục quay sang Son Seungwan định thúc giục nhưng bỗng thấy con bạn mình quyết tâm mở cửa ra mà hướng về phía quán thì mừng rớt nước mắt. Rốt cuộc thì nó cũng trưởng thành rồi..
-
Khẽ hít một hơi thật sâu, Seungwan dần đi vào quán. Joohyun đang ngồi quay lưng lại nhưng có thể chị nghe thấy động tĩnh, hoặc không. Nhưng bây giờ điều đó đã chẳng còn quan trọng, em chỉ muốn ôm chị vào lòng thật chặt..
“Joohyun..” Khẽ đặt tay lên vai chị tránh cho người kia giật mình. Seungwan cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung đến nơi. Em thầm tưởng tượng hàng nghìn phản ứng của chị khi quay đầu lại.
Có thể là “Son Seungwan, buông tôi ra” hoặc là tặng cho em một cái bạt tai mà Seungwan cảm thấy bản thân rất xứng đáng có được.
Khoan, có cái gì lạc quan không?
Có thể là chị sẽ ôm Seungwan thật chặt và nói nhớ Seungwan chăng?
…
Trở về thực tại nào!
“Seungwan?”
“…”
Ũa em?
“Em làm cái gì ở đây?”
“Chị.. Jooh..yun?”
Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây. Joohyun này hơi lỗi..
“Ừ, chị đây?”
Tại sao bà chị này lại ngồi ở đây? Tại sao bả lại ở đây vào giờ này? Bae Joohyun của em đâu?
“À, em tìm Joohyun á hả? Hồi nãy chị thèm kem cái chị ấy đi mua kem. Như- Ơ này!“ Người kia chưa kịp nói xong thì Seungwan đã cắm đầu cắm cổ chạy đi tìm.
Xui thay cho Son Seungwan, hũ kem đã nằm trên tay Seo Joohyun tự lúc nào. Chị tính nói là Joohyun kia vì quá mất kiên nhẫn mà đã đi về nhà rồi giao chìa khoá cho chị để đóng cửa…
-
Bên đây, Seungwan cảm thấy mình đã nhớ chị đến phát điên rồi. Tốc độ chạy của em này càng nhanh, em chỉ muốn gặp Joohyun thôi…
Gần tới rồi
Joohyun đợi em-
Cốp
Rầm
“UI DA”
Vâng, Son Seungwan vì quá vồn vã mà vướng phải cái thùng để nước mưa của nhà người ta rồi té sấp mặt. Giờ thì hay rồi, trán còn rướm máu nữa chứ..
“Seungwan!?”
Bỗng sau lưng em vang lên một chất giọng quen thuộc. Giọng nói mà em đã mong nhớ mấy tuần này. Giọng nói của người mà em yêu thương nhất.
-
Thật ra, Joohyun không hề đi về nhà. Chị chỉ muốn đi bộ một chút để khuây khỏa, chị nhớ Seungwan lắm. Park Sooyoung đã giải thích tất cả mọi chuyện, nhưng chị vẫn giận Seungwan lắm..
Em đã không liên lạc với chị gần một tháng, tự mình đối đầu với Yunsik. Nhìn hình ảnh của em trong phiên toà, tim chị bỗng nhói lên. Vẫn đẹp như vậy, vẫn là mái tóc đó, nhưng tại sao khuôn mặt em lại tiều tụy như vậy?
Em lại bỏ bữa sao?
Em lại thức khuya?
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên đầu chị, khẽ thở dài. Em đã thắng kiện rồi, chắc tối này em sẽ đến tìm chị nhỉ? Chị vẫn luôn chờ Seungwan mà..
“UI DA”
Dòng suy nghĩ bỗng bị cắt đứt bởi tiếng hét thất thanh. Sao tối rồi mà còn có ai ở đây? Có nên chạy không ta?
Nhưng mà tên tiếng anh của chị là Iển.. À không Irene, là nữ thần hoà bình đó! Biết là nữ thần hoà bình chả liên quan gì đến tốt bụng hết nhưng mà vì lòng tốt nên Joohyun cũng quyết định giúp người ta..
Nghĩ vậy, chị từ từ đi theo âm thanh kia rồi phát hiện ra một cái bóng đang chật vật đứng dậy. Miệng còn lẩm bẩm vài câu “Cái đứa dẩm nào lại để cái xô ở đây”
Sao giọng nói này nghe quen quá nhỉ?
“Seungwan!?”
Người kia bỗng khựng lại rồi quay đầu nhìn chị. Joohyun vội vàng chạy đến đỡ Seungwan dậy mà quên mất mình đang giận em. Nhưng khi nhìn thấy vết máu trên trán Seungwan, chị cũng không nhịn được nữa mà ôm chặt em rồi để nước mắt tự do tràn ra
"Seungwan làm sao thế này? Sao lại ốm như vậy? Làm gì mà vội vàng như vậy để rồi té? Có đau lắm không? Em không chú ý gì cả, suốt ngày chỉ làm chị lo lắng thôi!"
Seungwan không nói gì mà chỉ lặng lẽ ôm chị vào lòng, khẽ vùi mặt vào hõm cổ chị rồi lặng lẽ để nước mắt mình rơi xuống..
Em nhớ mùi hương này, cảm giác được chị ôm vào lòng mà vỗ về, nó làm Seungwan cảm thấy bình yên đến lạ..
"Joohyun, em làm được rồi" Em khẽ nói, bàn tay của Joohyun vân ve má em rồi chị mỉm cười
"Chúng ta về nhà thôi, em đã vất vả rồi"
.
#jasel_x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top