XII
"Chị.... Đã nhớ hết rồi?" Seungwan cẩn thận quan sát biểu tình của Joohyun.
'Thôi chết *beep* rồi' Joohyun nghĩ thầm trong sau ngay sau khi chị nghe câu hỏi.
"..."
"..."
Mấy năm trước, Seungwan bị thu hút bởi vẻ đẹp của chị, bây giờ cũng vậy. Đường nét khuôn mặt sắc xảo, toát lên vẻ quý tộc. Không phải thì là tiên nữ băng lãnh, tuy nhìn chị không dễ gần nhưng một khi đã thân thiết thì Joohyun rất ấm áp. Mặc dù không thể hiện ra mặt nhưng chị luôn để ý và quan tâm từng chút cho mọi người. Đang suy nghĩ lan man, cô bỗng sực tỉnh. Không khí giữa hai người bỗng chốc ngượng ngùng..
"Thôi được rồi, chúng ta không thể nhìn nhau như vậy mãi được. Đã hai chục phút rồi. Thôi thì coi như chị chưa từng nghe câu hỏi-" Seungwan vội nói nhưng chưa kịp luyên thuyên hết thì cô đã bị lời nói của chị đánh gãy.
"Đúng vậy, chị đã nhớ hết mọi chuyện. Chị cũng thấy chị yêu em mất rồi"
Đối với lời tỏ tình đột ngột như vậy, Seungwan bỗng không biết làm thế nào. Không khí giữa hai người bỗng trở về ngượng ngùng, Joohyun sau khi nói ra câu đó thì cũng nhận ra mình bị hố lời nên giữ im lặng xem phản ứng của Son Seungwan.
"Nhưng... Tại sao chị lại.. không nói với em chuyện chị nhớ lại?"
Joohyun trầm mặc một hồi, rồi cũng trả lời "Vì.. chị sợ-"
"Tại sao lại sợ? Chẳng phải chúng ta đã hứa với nhau rồi sao? Chưa kể-" Chưa kịp nói hết thì đã Joohyun bị cắt lời.
"Chị sợ em quên chị, chị nghĩ rằng em chăm sóc chị như vậy là vì chị mất trí nhớ. Em không vui thì chị cũng đâu có sung sướng. Lúc em đi, Yunsik đã đến tận nhà chị mà phá, bà sau đó đã bệnh nặng mà mất đi. Còn nữa, sau khi chị tỉnh dậy, trong đầu chị toàn tên của em, mỗi ngày phải vật lộn với trí nhớ của bản thân để nhớ ra đó là ai. Cho đến khi chị gặp em, em là Son Seungwan. Em chăm sóc giúp đỡ chị vô điều kiện... Nhưng chị sợ em quan tâm chị như vậy chỉ vì chị mất trí nhớ.. Chị biết bản thân ích kỷ, nhưng chị thực sự không muốn mất em.."
Càng nói, nước mắt của Joohyun càng tuôn ra, phủ kín cả gương mặt xinh đẹp của chị. Seungwan đau lòng nhìn chị, nước mắt cũng chảy ra tự khi nào.
Sau một hồi, em bỗng lau hết nước mắt trên mặt rồi liền đứng dậy vòng qua chỗ Joohyun mà ôm chị vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi
“Em xin lỗi, Joohyun của em đã chịu ấm ức nhiều rồi. Là em đáng trách, em xin lỗi Joohyun”
Cả hai ôm nhau một hồi lâu, rốt cuộc Joohyun cũng lên tiếng “Chị cũng xin lỗi Seungwan.. Chị không nên giấu em như vậy”. Nhìn chị khóc đến đáng thương, ướt hết cả một mảng áo của mình. Tim Seungwan bỗng chốc nhói lên, cô gái của em đã chịu khổ đến cỡ nào chứ?
Vậy mà em còn mất liên lạc với Joohyun nhiều năm như vậy. Chị ấy còn không có ai để chia sẻ. Nghĩ đến đây, Seungwan bỗng ôm chặt chị hơn.
“Em hứa, sẽ giúp chị đòi lại công bằng” Tên Yunsik đó chắc chắn phải trả giá, gia thế hắn như vậy thì có làm chuyện tày trời cũng có thể được tha. Hoặc đúng hơn là không ai có thể đụng đến hắn. Nhưng Son Seungwan là ai chứ? Hắn muốn dùng quyền lực để lộng hành, em cũng sẽ đấu với hắn bằng quyền lực.
Nhưng Joohyun bỗng dụi vào cổ Seungwan, khẽ nói bằng chất giọng "Chuyện cũng đã qua rồi, bây giờ chị chỉ cần Seungwan thôi". Hành động đó làm tim Seungwan khẽ trật một nhịp, đáng yêu quá...
"Joohyun.."
"Chị đây"
"Em xin lỗi vì đã để chị đợi lâu như vậy.. Chị làm bạn gái của em nhé?-"
"Chị yêu em"
Chưa để Seungwan hỏi xong, Joohyun đã vội trả lời. Cảm nhận cơ mặt mình nóng lên, Seungwan khẽ phì cười "Mặt chị đỏ lên hết rồi kìa"
"Yah, em cũng có khác gì chị đâu!"
.
"Vụ điều tra tôi giao mấy cậu đã hoàn thành hết chưa?" Khác với vẻ ngoài vui tươi như thường ngày. Seungwan trong công việc lại là một con người vô cùng khác, lạnh lùng và quyết đoán. Thay vì dùng vũ lực, em lại thuê người điều tra công ty của tên Yunsik.
"Vâng, chúng tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ hối lộ lẫn trao đổi hàng cấm của Han Yunsik"
"Hai người đã vất vả rồi, tiền công tôi đã chuyển thẳng vào tài khoản của cả hai" Đọc lướt qua hồ sợ, Seungwan khẽ nở một nụ cười. Lần này, tên kia có chạy đằng trời. Chưa kể, gia đình Son Seungwan đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm, thế lực khắp nơi. Han Yunsik chỉ là một con kiến không đáng bận tâm. Chỉ xui cho hắn là đụng nhầm người.
"Chúc cô một ngày tốt lành" Hai người kia cũng rút lui sau khi Seungwan không có phàn nàn gì về báo cáo của bọn họ.
"..Han Yunsik, chuẩn bị tinh thần đi"
.
#jasel_x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top