XI
Chiều tối, sau một hồi lâu chần chừ, Seungwan cũng quyết định lái xe tới phụ chị. Dù sau cũng không thể vì chuyện này mà khiến chị phải một mình khuân vác đồ nặng được. Trên đường cô còn ghé vào tiệm bánh để mua bánh cà rốt cho chị nữa. Nghĩ đến khuôn mặt chị khi nhận được đồ ăn càng khiến cô thêm vui vẻ, bao nhiêu mệt mỏi bỗng tan biến hết.
-
"Chị Jooh-"
Chiếc xe dừng ngay trước cửa tiệm. Seungwan với tâm trạng vui vẻ cầm chiếc bánh bước xuống xe thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho im bặt. Một anh trai nào đó lạ mặt đang giúp Joohyun dọn dẹp, còn vui vẻ cười đùa với nhau.
Khoảnh khắc anh chàng kia đưa tay lên vuốt tóc chị rồi cả hai mỉm cười với nhau làm tim cô nhói lên một nhịp. Lặng lẽ để hộp bánh xuống bậc thang chỗ cửa ra vào, Seungwan liền rời đi. Nước mắt không tự chủ được mà rơi từng giọt.
.
Từ sau hôm đó, Seungwan triệt để tránh mặt Joohyun, thậm chí khi Joohyun nhắn tin hỏi thăm, cô cũng chỉ đáp lại một câu 'Em khỏe rồi, cảm ơn chị đã quan tâm'. Vấn đề này làm Bae Joohyun cực kì phiền muộn..
"Hình như Seungwan đang tránh chị.." Ăn một muỗng kem, Joohyun nhíu mày bức xúc lên tiếng.
"Thì chẳng phải cậu ấy ngại sao?"
"Seulgi nói đúng, cái thứ yếu sinh lý đã địa hàng chị rồi mà còn chảy máu mũi" Sooyoung nhếch môi, nhớ lại cảnh tượng khi Seungwan vừa thức dậy, mặt thì nhăn nhó, còn luôn miệng trách bản thân tại sao lại làm ra hành động đáng xấu hổ như vậy.
"Chị lại không cảm thấy như vậy.. Dường như em ấy đã hiểu lầm gì đó.." Joohyun ngồi trầm tư một lúc rồi cũng lên tiếng. Lần này, chị còn kể về chi tiết lần trước..
-- Pờ lắt bắt --
"Quán còn bán không?"
Một chàng trai với vẻ mặt hớn hở bỗng xông vào quán của Joohyun khi mọi người đã gần về hết. Joohyun cũng không thèm bận tâm mà tiếp tục dọn dẹp
"Quán đã đóng cửa, cảm phiền quý khách ngày mai quay lại"
"Đã đuổi khách mà còn không nhìn mặt, quý cô đây khinh thường tôi à"
Lần này, Joohyun khẽ nhíu mày, giọng thập phần lạnh hơn "Tôi đã nó- Yoojun!? Anh làm gì ở đây?". Joohyun vui mừng nhìn người đang đứng trước mặt.
Nguyên lai đây là anh họ của chị. Hồi đó cả hai cực kì thân nhau, nhưng đến năm mười tuổi anh cùng ba mẹ di cư đến Úc, liên lạc cũng không để lại. Bây giờ Joohyun vẫn không quên cái mặt ngố tàu của anh ta mặc dù đã qua nhiều năm.
"Yah, qua bên bển bay nhảy mà không có liên lạc gì cả! Đúng là to gan, ngồi xuống đây đi em làm cái gì đó cho anh ăn" Joohyun khẽ đánh Yoojun mà trách móc.
"Thôi thôi, anh chỉ qua đây xem coi em có khoẻ không, vị hôn thê của anh còn đợi ở nhà. Tui qua đây là đưa thiệp cưới cho mấy người đó"
Xoa đầu Joohyun xong, anh rút ra một tấm thiệp đưa cho chị "Đây, nhớ đến tham dự đấy. Cô cũng mau mau kết hôn đi để tôi còn được ăn kẹo cưới, cũng đã gần hết thanh xuân rồi. Tính cứ một mình như vầy à?"
Joohyun nhận tấm thiệp rồi chợt nghĩ tới một người 'Không biết khi nào em mới hết ngốc nhỉ?' Chị thầm nghĩ.
"Ơ hay em cưới hay không thì kệ em chứ, lạ nhờ? Không ăn thì đi mau mau đi em còn đi về, cả ngày làm mệt bở hơi tai mà tới chiều còn gặp ông" Chị giả vờ lườm Yoojun rồi cũng đẩy anh ra ngoài của tiệm.
"Cái con bé này, lớn rồi hỗn láo- Ơ, bánh cà rốt này-" Khi đang chuẩn bị rời đi, anh thấy một hộp bánh ở thềm cửa hàng thì liền cầm lên đưa cho Joohyun. Thầm thắc mắc không biết đứa dẩm nào tặng bánh mà để ngày chỗ ra vào, lỡ anh mà không chú ý thì đi luôn hộp bánh ngon lành..
---
"Gòi xong, thua luôn" Sooyoung nghe xong tự động lấy tay đập lên trán một cách bất lực "Chắc mẩm hộp bánh đó là của Seungwan chứ còn ai vào đấy"
"Chị cũng nghi rồi...." Joohyun bỗng xụ mặt xuống. Chị đâu có biết là Seungwan thấy cảnh đó rồi đâu. Định bụng là ở lại trễ một chút để có Seungwan chở về, ai ngờ lại phải đi nhờ xe của ông anh. Tối đó cầm hộp bánh mà buồn muốn xỉu..
"Thôi vậy chị sẽ đi giải thích cho Seungwan hiểu.."
Joohyun đứng dậy rời khỏi cửa hàng, để lại hai đứa con nhỏ bơ vơ.
"Tui nói rồi, bả có bao giờ để tụi mình vào mắt đâu, thấy bồ là mù mắt liền" Seulgi bỉu môi.
"Đi ăn lẩu không?" Sooyoung quay qua nhìn cô
ĐI, ĐI CHỨ, NGU GÌ KHÔNG ĐI!?
"..."
"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng quý khách chưa trả tiền ạ. Cái chị hồi nãy cũng chưa trả tiền luôn, hai người muốn trả bằng thẻ hay tiền mặt?"
"Ơ?"
---
Bên này, Joohyun đang lo lắng ấn chuông cửa nhà Seungwan liên tục.
Ding Dong
Ding Dong
Ding Dong
Sau ba hồi chuông, cánh cửa bổng bị bật mở một cách mạnh mẽ, Seungwan với đầu tóc bù xù đi ra ngoài, miệng thì lẩm bẩm chửi rủa
"Đứa dẩm nào dám phá giấc ngủ của bà- Joohyun!? Có chuyện gì-"
Okay
Bây giờ tưởng tượng mí đứa đang nửa tỉnh nữa mơ định đi ra rủa đứa nào phá giấc ngủ của bản thân thì gặp ngay người mình yêu, lại còn ôm chầm mình vào lòng thì sẽ làm sao?
"Chị nhớ em" Ôm một hồi lâu, rốt cuộc chị cũng lí nhí thổ lộ, nói xong còn đỏ mặt vùi vào cổ Seungwan.
'Dễ thương quá ba má ơi zỉmzalabỉm ông trời phù hộ con đừng để con manh động..'
Chần chừ một hồi, Seungwan cũng giơ tay lên đáp lại cái ôm của Joohyun rồi khẽ nói "Uh... Chị có muốn đi ăn cái gì không?"
"Ăn kem đi"
Nãy ăn hủ kem với hai đứa quỷ đó ngán gần chết nhưng vì hạnh phúc của đời mình, chị đành ăn lại một lần nữa. Dù sao Seungwan cũng thích rainbow sherbet nhất mà.
-
"Seungwan.."
"Em đây"
"Chuyện tối hôm trước, đó là anh họ của chị.. Anh ấy tới để đưa thiệp cưới thôi" Thấy Seungwan im lặng, Joohyun liền nói tiếp "Seungwan-"
"Joohyun" Em bỗng lên tiếng "Chị... Đã nhớ lại hết rồi?"
.
Chào mọi người, mình xin thứ lỗi vì đã lặn lâu như vậy, deadline dí mình chạy sml ;-;
#jasel_x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top