X

Seungwan khẽ xoay người, những tia nắng li ti đang nhảy nhót trên khuôn mặt xinh đẹp làm em thức giấc. Nhẹ mở mắt nhìn lên trần nhà, Seungwan không khỏi nhíu mày

'Quái lạ, tại sao cái trần nhà mình hôm nay lại là màu tím vậy?'

Mất thêm 5 phút nữa để bộ não kia có thể hoạt động hoàn toàn, đủ để em bật dậy và nhận ra rằng đây không phải là nhà mình. Điều đầu tiên Son Seungwan làm là lật chăn của bản thân lên xem có mất gì không.... Quần áo đầy đủ, tốt.. Vậy là không bị sao hết... Em khẽ thở phào, bỗng dưng

Khoan

Bộ đồ mình mặc hôm qua đâu!? Cái này là pijama mà??

Ầu sít

Ủa nhưng mà...

Hôm qua mình có xỉn đâu? Còn đưa Joohyun về nữa.. Xong rồi dỗ chị nữa...

Chảy máu mũi?

Sau một hồi vật lộn với kí ức của bản thân, Son Seungwan rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện đã xảy ra vào hôm qua. Cùng lúc, cánh cửa phòng bỗng bật mở

"Seungwan, em tỉnh rồi! Em thấy trong người thế nào?" Giọng nói lo lắng cất lên, Joohyun chạy ngay đến chỗ em mà hỏi han

Còn kiểm tra khắp người em, nhưng bây giờ những gì Son Seungwan thấy chỉ có kí ức của hôm qua. Và cả hôm nay, ngay tại thời điểm này, Joohyun vì ở nhà nên mặc đồ cực kì thoải mái, lần này còn không có áo ngực...

"Em.. Em... Hự-"

"SEUNGWAN!! SEUNGWAN EM LÀM SAO? Huhu em đừng chết em chết chị ở với ai.. Xe cấp cứu... Huhu..." Joohyun tay run run bấm số, lần này chị sợ thật rồi..

.

Seungwan lại thức dậy một lần nữa, nhưng lần này còn kèm theo mùi thuốc sát trùng dày đặc, em lờ mờ đoán được đây là bệnh viện. Mệt mỏi mở đôi mắt của mình, Seungwan thấy hai người kia đang bàn bạc chuyện gì đó

"Biến thái dậy rồi kìa Seulgi" Sooyoung là người đầu tiên phát hiện. Cô gương đôi mắt khinh bỉ nhìn đứa bạn đang nằm trên giường của mình.

-

Joohyun sau khi đưa Son Seungwan tới bệnh viện thì tay run run bấm số Sooyoung và Seulgi để báo tin cho cả hai làm họ bỏ cả công việc chạy ngay tới bệnh viện lo lắng bạn mình sẽ có mệnh hệ gì..

"Chị Joohyun! Đã xảy ra chuyện gì!?" Sooyoung vừa tới liền thấy Joohyun đang ôm mặt khóc trước phòng khám

"Seu... Seungwan bị... Chảy máu mũi.. Hôm qua em ấy đứa chị về nhưng không biết sao lại chảy máu mũi rồi ngất xỉu.. Sau đó chị cho em ấy ở nhà chị đến sáng nay.. thì em ấy lại chảy máu mũi rồi ngất đi.. Chị sợ em ấy bị gì.." 

Nhìn Joohyun khóc đến đáng thương như vậy, cả hai người họ thật không nỡ. Nhưng dù họ có khuyên bao nhiêu thì chị cũng nhất quyết không về cho đến khi bác sĩ đưa ra kết quả..

"Bác sĩ, Seungwan ra sao rồi ạ?" Vừa thấy vị bác sĩ, Joohyun vội vàng chạy tới hỏi ông. "Người nhà bệnh nhân bình tĩnh, không có gì nghiêm trọng.. Bệnh nhân là vì kích thích, nhịp tim tăng lên thì huyết áp cũng sẽ tăng theo. Khi đó, tại những khu vực mỏng manh như bên trong khoang mũi, chắc chắn áp lực trong mạch máu cũng sẽ rất lớn nên nhiều người cho rằng có thể sẽ dẫn tới chảy máu mũi" ( Trích chị Gu Gồ )

"Bác sĩ nói sao? Kích thích?" Sooyoung nghi hoặc hỏi lại để chắc chắn mình không nghe nhầm "Đúng vậy, bệnh nhân có thể về nhà nghỉ ngơi" Sau khi dặn dò cả ba đầy đủ rồi rời đi. Hai người kia bỗng quay qua nhìn Joohyun với ánh mắt đầy nghi hoặc

"Hai người đã làm gì?"  Seulgi nhíu đôi mắt híp của mình lại hỏi chị "Chị.. Chị thật sự không biết, em ấy kích thích là sao? Chị không hề làm gì em ấy cả!" Joohyun nghe vậy thì vội giải thích. Từ trước đến giờ cả hai chưa từng thấy một Joohyun mất bình tĩnh đến vậy, vì thế Sooyoung đã đứng ra giải vây

"Thôi chị về thay đồ đi, không ra làm sao cả. Tụi em sẽ chăm sóc cho Seungwan"

"Được thôi.. Chị sẽ quay lại"

"Không cần đâu, cậu ấy tỉnh dậy sẽ xuất viện liền mà"

"Vậy.. Nhờ hai đứa báo tình hình cho chị"

Đứng đó kì kèo một hồi, rốt cuộc Joohyun cũng chịu quay về. Sooyoung nghĩ một hồi, hẳn là chị ấy vội lắm mới khoác mỗi cái áo khoác như vậy, nhìn áo ngủ bị lộ của Joohyun. Sooyoung liền hiểu và đưa ra kết luận

'Thì ra là tên kia yếu sinh lý'

-

Seungwan nghe loáng thoáng tiếng của Sooyoung và Seulgi. Em từ từ mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, cố thích nghi với thứ ánh sáng chói mắt kia

"Biến thái dậy rồi kìa Seulgi"

"Thôi nào, người ta có cố ý đâu, phải là yếu sinh lý mới đúng"

"Có thôi đi không hai cái đứa này, người bệnh nằm đây mà như vậy đó hả?" Seungwan rốt cuộc cũng không chịu nổi mà lên tiếng. Bạn bè như cái bẹn bà...

"Hehe giỡn xíu thôi, lo mà chuẩn bị rồi đi làm, cậu không có bị gì nghiêm trọng hết"

"Tớ biết. Dù sau thì cũng cảm ơn hai cậu đã chăm sóc tớ.." Seungwan thở dài đáp một câu rồi cũng rời giường, tự giác đi ra ngoài làm thủ tục và báo với bác sĩ. Sau đó thì đem tâm trạng mệt mỏi đi tới công ty. Nhân viên công ty nhìn sếp của mình hôm nào cũng yêu đời mà hôm nay lại  tàn tạ như vậy cũng không dám đến gần...

-

Về phía Joohyun, từ sáng đến chiều chị đều không tập trung được và công việc. Đã dặn dò hai tên kia báo tin mà rốt cuộc lại không thấy. Một cái thông báo cũng không, chị có gọi điện cho Son Seungwan thì điện thoại của em lại thuê bao.

"Mấy cái đứa này!"

Trong khi đó

"Hắt xì"  Sooyoung khẽ khịt mũi hỏi người bên cạnh mình "Seulgi, em cảm thấy chúng ta quên cái gì đó?" 

"Có sao?" Kang Seulgi khó hiểu "Chúng ta đã đưa Seungwan về rồi kia mà?" 

Nghĩ một lâu cũng không ra, rốt cuộc cũng không nghĩ ra được. Cả hai liền quay lại làm việc mà không biết rằng bà chị của mình đang lo sốt vó lên nguyên ngày không làm được gì cả..

.

Mình thấy dạo này phong độ của mình đi xuống quá, viết truyện thì ngày càng dở... Làm mọi người thất vọng rồi ;-;

#jasel_x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top