VII

"Hừ.... Ta biết thế nào nhà ngươi cũng nói như vậy mà" Seulgi khoanh tay một cách nghiêm chỉnh rồi bày ra cái mặt gợi đòn mà xỉa xói người đối diện.

"Nhưng mà thực sự lần này căng lắm, tớ cũng không biết phải làm sao nữa, xin cậu luôn đó, giúp tớ đi. Dù sao bữa này cũng là tiền tớ bao cậu cơ mà..." Seungwan thành khẩn cầu xin Seulgi và Sooyoung. 

"Chị, dù sau đi du học cũng là cả tương lai của chị. Để em phân tích, cái này khá buồn và đau lòng nhưng mà nó là sự thật. Chị đi ra nước ngoài học để có thêm kiến thức, xây dựng ra tương lai của riêng chị. Chuyện này.. phụ thuộc vào cả chị lẫn Joohyun, em với Seulgi cũng bó tay"

Rốt cuộc cũng khiến cho mọi thứ trở nên im lặng, Seungwan suy nghĩ một hồi liền nốc hết lon bia trong tay. Cả hai người kia muốn ngăn cũng không được. Cô nghĩ thông rồi...

-

Mấy tuần sau đó cũng không có gì xảy ra, chỉ là quan hệ của Joohyun và Seungwan ngày càng tiến triển, nhưng quan hệ thì lại không chính thức, không ai muốn nhắc tới chuyện đi du học. Sooyoung và Seulgi cũng không biết cô đang nghĩ gì nhưng cũng dần quên đi..

Cho đến một ngày, Joohyun như thường lệ chờ Seungwan đến đón đi học một hồi cũng không thấy đâu. Joohyun chần chừ lấy xe đạp của mình ra rồi đạp đến trường, nghĩ rằng bữa nay Seungwan quên đón chị. Nhưng khi vào tới lớp, chị cũng không thấy bóng dáng của cô đâu. Hộc bàn của cô cũng trống không, lúc này nỗi sợ dần dâng lên khắp người Joohyun.

"Hai đứa có biết Seungwan đang ở đâu không?" Chị quay xuống hỏi Sooyoung và Seulgi nhưng chỉ nhận được vẻ mặt lấm lét của hai người kia, Sooyoung chần chừ trả lời "Ờ...Seu...Seungwan bảo với bọn em là có việc nên không đi học được, em quên nói lại với chị". 

Nhưng rốt cuộc lời nói đầy sự giả dối đó cũng bị Joohyun nhận ra.

Chị lườm Sooyoung với ánh mắt 'nếu-mi-không-nói-thì-đừng-mong-sống-
đến-ngày-mai'. Đối diện với ánh mắt đó, Sooyoung chỉ đành nói ra sự thật 

"Seungwan đã... đi du học r- Chị Joohyun!!!!" Cô chưa kịp nói hết thì Joohyun đã chạy vụt ra ngoài. Chẳng quan tâm rằng giờ học cũng đã tới. Chị cứ thế chạy thục mạng ra đường bắt đại một chiếc taxi rồi đi đến sân bay.

Hết cách, Sooyoung và Seulgi cũng đành bắt một chiếc xe mà đuổi theo chị, mặc kệ chuông vào lớp vừa reo lên sau lưng họ.

-

Joohyun chạy quanh khắp sân bay tìm kiếm, gọi Seungwan trong vô vọng. Chị ngồi sụp xuống,nước mắt không kiềm được nữa mà rơi trên giương mặt  của chị.

Bỗng một giọng nói cất lên từ đằng sau chị, nó quen thuộc đến mức chị nghĩ đó là ảo giác..

"Joohyun?"

"Seun.. Seungwan? Đúng là em rồi, Seungwan"

"Sao chị lại tới đây?" Ôm nhau được một lúc, Seungwan bỗng tách ra hỏi Joohyun.

"Chẳng phải vì em muốn chạy trốn sao" Joohyun bỉu môi nói, lườm quýt Seungwan, nhất thời làm em cảm thấy lạnh hết sống lưng. Im lặng một hồi, rốt cuộc Seungwan cũng lên tiếng, em biết cả hai không thể cứ chạy trốn được nữa...

"Joohyun, em xin lỗi.... Nhưng bây giờ, em cần phải đi để có thể xây dựng một tương lai cho bản thân. Em rất muốn về sau vẫn ở cùng chị, nhưng nếu chị không thể đợi, em chỉ còn có thể mong rằng chị sẽ gặp được một người tốt hơn em" Seungwan vừa nói vừa lau nước mắt cho cho chị.

Em không quản nơi đông người mà hôn nhẹ lên mắt của Joohyun. Chị vì hành động này mà đông cứng lại một hồi rồi vòng tay qua cổ Seungwan áp môi mình lên môi em, mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn cả hai người với ánh mắt kì lạ.

"Seungwan.. Chị chờ em.."


.

Xin chào mọi người, mình đã trở lại, vì hôm qua mới ôn lại một đống moment nên mình đã có động lực viết tiếp ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhớ. Và đừng trách tui đã đăng truyện vào giờ thiêng như này vì bên tuôi mới có buổi sáng thôi =)))

#jasel_x

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top