IX
Joohyun mệt mỏi mở đôi mắt của bản thân ra, ánh đèn sáng làm chị khẽ nhíu đôi mày lại. Bên mũi phảng phất mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Bỗng chị nghe tiếng mở cửa, sau đó là giọng nói vui mừng của Seulgi và Sooyoung
"Joohyun, chị tỉnh rồi!"
"Chị có cảm thấy khó chịu gì trong người không? À để em báo với bác sĩ nữa!" Seulgi sau khi hỏi han chị thì vội vã chạy ra ngoài.
"Chị bị như thế này.. May là em chưa báo Seungwan, chứ không cậu ta đã bỏ ngang việc học mà chạy về rồi" Sooyoung thở dài ngồi cạnh chị
"Seu...Seungwan? Là ai?" Joohyun bỗng quay qua hỏi Sooyoung làm em nhất thời khó hiểu "Thì.. Son Seungwan? Chị làm sao vậy?"
Thấy chị vẫn thắc mắc nhìn mình, Sooyoung run run hỏi "Chị... thật sự không biết Son Seungwan là ai?". Nhận được cái lắc đầu từ Joohyun, Sooyoung bắt đầu sợ hãi. Em định bụng đi ra ngoài tìm bác sĩ để hỏi rõ nhưng đúng lúc, Seulgi đã quay lại.
-
"Tình hình của bệnh nhân đã ổn nhưng cần thêm sự giám sát vì vậy người nhà có thể cho bệnh nhân xuất viện sau một tuần nữa". Hiện tại, Seulgi và Sooyoung đang đứng ở ngoài phòng cùng bác sĩ
"Người nhà bệnh nhân còn câu hỏi gì không?"
"Chị ấy.. có khả năng bị mất trí nhớ không ạ?" Sooyoung bỗng hỏi như vậy làm Seugi khó hiểu nhìn em "Não bộ của cô ấy hoàn toàn bình thường nhưng vì cô ấy có va chạm nhẹ phần đầu, vì thế rất có khả năng cô ấy bị mất trí nhẹ, hoặc là cả đời.. Tôi rất tiếc" Bác sĩ nhìn hai người một hồi rồi trả lời, ông cũng đã nhìn thấu câu hỏi của Sooyoung, vì vậy cũng khẽ thở dài giải thích.
Đợi sau khi bác sĩ đi, Seulgi mới hỏi Sooyoung "Cậu nói vậy là sao? Tớ thấy chị ấy bình thường mà?"
"Chị Joohyun... Quên mất Seungwan rồi.."
"Cậu.. Cậu đừng đùa như vậy.."
"Tớ không đùa, Seulgi. Cậu nghĩ tớ có thể đùa trong trường hợp này à!? Chị Joohyun đã thực sự quên mất Seungwan rồi!"
-
Cả hai cứ mải mê nói chuyện mà quên mất rằng còn Joohyun ở trong phòng. Về phần Joohyun, vì thấy cả hai đi lâu quá nên đã tưởng họ đi mua thêm đồ.
Định bụng sẽ đi rót ít nước nhưng lại nghe thấy tiếng ồn bên ngoài. Vô tình, chị đã nghe được cuộc hội thoại của họ..
'Seungwan.. Son Seungwan?' Cái tên này nghe thật xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc
.
"A, Seungwan!"
Joohyun khẽ gọi Seungwan khi thấy em bước ra từ xe của mình. Từ khi Seungwan về nước, em thường xuyên phụ Joohyun dọn quán và chở chị về nhà. Tất nhiên, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Lúc đầu mới biết Seungwan, Joohyun rất hay từ chối lòng tốt của em vì sợ phiền Seungwan. Nhưng dần dần chị cũng quen với sự xuất hiện của em, còn chủ động nhờ em nhiều chuyện khác, nó đã dần trở thành thói quen của Joohyun..
"Bữa nay chị làm có mệt không?"
"Mệt lắm, hôm nào cũng đông khách cả" Joohyun bỉu môi làm nũng làm cho người đối diện phải khựng lại một chút mà điều chỉnh nhịp thở của bản thân. "Haha.. Không phải chị sẽ lời hơn sao?" Seungwan xoa đầu chị cất tiếng.
"Yah, chị lớn hơn em đấy Son Seungwan!!"
Cả hai cứ mải mê nói chuyện rồi đùa giỡn mà không để ý bàn ghế và đồ dùng đã được mình dọn sạch từ khi nào...
-
Sau khi đã chắc chắn mọi thứ, cả hai liền khởi hành về nhà Joohyun. Bỗng, Joohyun lên tiếng "Seungwan này, sao em tốt với chị thế?"
Câu nói này triệt để làm cho không khí trên xe như đông lại. Tim Seungwan thắt lại, nước mắt đang trực trào ngay mi nhưng không dám rơi giọt nào. 'Vì em thấy chị cực quá, em đau'. Trong đầu nghĩ một đằng, nhưng Seungwan nói ra lại là một nẻo "Vì em hay rảnh buổi chiều, không có gì làm thì chán lắm.."
Ngồi trên xe một hồi, Joohyun đã chìm vào giấc ngủ, Seungwan vì không nỡ đánh thức chị liền ngồi đó mà ngắm Joohyun. Đã nhiều năm trôi qua, chị vẫn không khác gì mấy, có khi còn xinh đẹp hơn. Seungwan khẽ thở dài, cô nhất định sẽ tìm ra tên hung thủ đã gây ra tai nạn...
Son Seungwan từ khi về nước đã được thừa kế chiếc ghế chủ tịch từ cha mình. Gia đình cô cũng không phải dạng tầm thường, vì vậy việc tìm ra được hung thủ là chuyện rất dễ dàng. Nhưng nếu bây giờ hành động thì cũng không khác gì là đang dứt dây động rừng, như vậy sẽ rất nguy hiểm. Cái tên Yunsik hắn vẫn ghi thù từ hồi Seungwan sai người giáo huấn hắn, vì vậy hắn tìm Joohyun trả thù. Với gia thế của hắn thì việc thuê người trả thù cũng không có gì to tát..
"Ưm..." Joohyun khẽ xoay người khiến Seungwan thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình...
Một lúc sau, Joohyun bỗng trở nên kích động, nước mắt cũng dần chảy ra thấm dẫm giương mặt xinh đẹp kia, có vẻ là gặp ác mộng... Seungwan thấy thế thì hoảng hốt, không thèm suy nghĩ mà nhướng người qua ôm chặt chị, luôn miệng trấn an chị "Joohyun, không sao cả, em ở đây rồi. Đừng khóc, Seungwan ở đây với chị rồi"..
-
"Seungwan..." Joohyun bỗng cất tiếng gọi sau một khoảng thời gian, nghe chị khẽ gọi mình, Seungwan mới từ từ nới lỏng cái ôm ra. Giọng cô lo lắng hỏi han chị "Chị cảm thấy thế nào rồi?". Nhưng đáp lại vẫn là ánh mắt của Joohyun nhìn em. Seungwan bỗng cảm thấy mặt mình nóng lên nhiều chút...
"Đừng.. Đừng nhìn em như thế.. Chị đã cảm.... thấy ổn hơn chưa?"
Lần này, chị không nhìn nữa, mà bỗng ôm chặt Seungwan không buông. Seungwan cảm thấy mình sắp không xong rồi.. Cái loại tình huống gì đây... Mặc dù vẫn ôm đáp trả và xoa lưng Joohyun hòng giúp chị cảm thấy thoải mái hơn, nhưng Seungwan vẫn không ngừng tự hỏi rằng liệu Joohyun có nghe thấy được tim mình đập nhanh đến thế nào không?
"Cảm ơn em, Seungwan" Được một hồi lâu, Joohyun rốt cuộc cũng lên tiếng. Chị dùng ánh mắt thực ôn nhu hướng đến Seungwan. Vì Seungwan đã quỳ hẳn lên ghế để tiện dỗ chị, nên tư thế của hai người rất ám muội. Joohyun bữa nay còn mặc áo khoét sâu, từ góc độ của Seungwan nhìn xuống, cái gì nên thấy cũng đã phô ra hết....
Thôi chết tui rồi...
Tiếp theo đó là thanh âm hoảng hốt của Joohyun vang lên "Seungwan... Son Seungwan, em bị làm sao, đừng làm chị sợ..."
.
Xin chào mụi người, mình đã trở lại
#jasel_x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top