iii. khung thương
Trẻ con là một thứ gì đó,... à không trẻ con là cả một khoảng thời gian, là kí ức, là những tầng kỉ niệm đóng vẩy ở trong tâm hồn người lớn. Trẻ con khác người lớn ở chỗ gần như đứa nào cũng sẽ biết thưởng thức khung thương, thưởng thức những tầng mây trắng nõn hòa cùng với cái màu xanh thăm thẳm. Chúng phân biệt được màu xanh này chẳng giống cái màu trên những cành cây cao nhưng chúng sẽ chẳng gọi tên rõ ràng, mấy đứa chỉ nheo nhóc coi nó là cái nóc của thể giới nhỏ xinh của chúng. Người lớn thì khác, đôi lúc họ thấy màu xanh vốn đẹp đến mê hồn kia là những thứ màu lộn xộn, tàn tàn trong con mắt mệt nhoài. Hình như ta đang dần quên đâu đó cái trẻ con kia ở đâu đó rồi.
Mỗi đứa một khác nhưng hầu hết chúng đều có cái gọi là trọn vẹn tình yêu. Chúng sẽ nói yêu một cái vô đối, chúng chẳng biết ý nghĩa thực sự của chữ tình đến lạ đó nhưng kì diệu ở chỗ những thứ chúng trao là trọn vẹn. Một tình yêu vẹn đầy không lỗ chỗ, chẳng toan tính, chỉ đơn giản là thích thích, mến mến và thương thương. Trẻ con sẽ biết cách cười suốt ngày rồi vô tình chúng yêu luôn những nụ cười duyên của đứa bạn, coi nó là lấp lánh nhất, xa hoa nhất và rạng rỡ nhất. Son Seungwan cũng vậy, em yêu nụ cười của bạn nhỏ Bae Joohyun nhà kế bên.
- Seungwan sáu tuổi thích chị Joohyun bảy tuổi.
Em đã từng hùng hổ như thế với lũ bạn của mình, chẳng ai dám chắc rằng cái "thích" kia là gì. Nhưng hình như nó là cảm giác muốn được ở gần, luôn nhớ tới, và thắc mắc rằng người kia đang làm gì. Em hồ hởi đem khoe từng chiến tích mình có được sau khi chơi với lũ bạn quanh xóm, có thể là quyển truyện, vài viên bi, những đồng xu lóc xóc vui tai dù chẳng đáng bao nhiêu. Seungwan muốn khoe cho Joohyun cả thế giới của mình thậm chí có là một vùng đất được ươm mầm bằng trí tưởng tượng vĩ đại, em cũng phô ra mà không giấu diếm. Theo như người lớn nói đây là cách bọn trẻ con đón nhận một người nó quý vào cái nơi bí mật, vô giá kia của mình. Một cách thể hiện lạ lùng, khó hiểu và kì cục mà người lớn chẳng hiểu nổi. Ấy hình như chỉ đơn giản là nó muốn đem thứ quý giá này vào chốn yêu quý vô ngần kia. Chúng muốn cho nhau xem cả thế giới của chính mình từng khoảnh khắc một.
Joohyun thì khác. Nhưng khác chỗ nào khi chỉ chênh nhau một tuổi? Chị coi cái nhỏ bé của thế gian rộng lớn trước mặt là đáng quý, vô giá và độc nhất. Joohyun sở hữu một chốn to lớn hơn hẳn, nó không quá rực rỡ lại chẳng bùng nổ như của Seungwan. Một thế giới của con bé bảy tuổi là thích, là yêu và thương với những người mà Joohyun coi là quan trọng. Joohyun có thể xếp hạng những tình yêu đó ngăn nắp nhất có thể với bàn tay mềm, đôi chân nhỏ lên từng cái kệ một. Nó có thể đôi lúc lộn xộn, lâu lâu cung chẳng ngay hàng thẳng lối. Nó là sự ngăn nắp vừa vặn với tấm lòng nhỏ, trái tim xíu xiu ấy mà thôi. Thương dành cho gia đình nhỏ, cho những cái ôm đầm tay của mẹ, cho cánh tay khỏe của bố. Yêu cho mình, cho sự hạnh phúc mà một đứa nhỏ bảy tuổi có thể cảm nhận được, cho vài sự ấm áp vẹn nguyên mà mình đang có.
Vậy thì thích ở đâu rồi? Seungwan đã đón Joohyun vào chốn bí mật ấy rồi. Còn Joohyun đặt em ở đâu? Ở chữ thích. Nhưng mà sao vậy nhỉ? Trẻ con mà... à không phải là cả người lớn nữa. Ta thích cái những cảm giác mà người khác cho mình, thích được nhìn thấy những nụ cười vui tươi trên khuôn mặt non nớt. Joohyun cũng vậy, chị thích cái cảm giác đứa trẻ sáu tuổi kia tung tăng như một chú chim kia bên cạnh mình, thích khi em nở nụ cười tươi, thậm chí là chẳng vui sướng gì khi em bỏ quên mình. Nhưng sao lại dừng ở thích nhỉ, nó có thể là yêu cơ mà. Trái tim có lẽ còn quá nhỏ, cho đi thì thật chẳng đã cho người được nhận. Chị còn bé mà, còn là một đứa nhóc bảy tuổi, bé tí so với người lớn, già dặn hơn đôi chút với những đứa bạn đồng trang lứa. Joohyun vẫn hành xử như một đứa trẻ ấy thôi, tim này còn chưa hoàn thiện, chưa thể gọi tên.
Nhưng có thể khi lớn lên, khi đã biết thế gian này rộng lớn và bất tận nhường nào. Joohyun và cả Seungwan đều có thể sẽ thích, sẽ yêu, sẽ thương nhau nhưng đấy là chuyện của người lớn. Còn chuyện của chúng ta là nhìn lũ trẻ đó tận hưởng từng kí ức bên nhau, nó sẽ thành từng trang kỉ niệm trong từng tầng kí ức nhỏ trong trí óc những đứa trẻ bé xíu xiu. Những lũ trẻ lanh lợi đủ để biết " Tình yêu chỉ có một còn thứ na ná như tình yêu thì có vô số", chỉ là đôi khi là tưởng tượng, là mù mờ nhưng vẫn là cái tình khó gọi tên của những đứa con nít và vượt xa hơn là người lớn. Em có thể ghen, chị có thể tị, ta có thể chẳng nói gì nhưng trái tim trẻ non nớt này vẫn rung lên sung sướng khi có ai ở bên kia mà. Nhưng ấy đừng để mọi thứ vượt tầm tay nhỏ bé này... Để nó trong trẻo nhất đi nào vì chúng đang có nhau cơ mà.
Seungwan vẫn luôn ý ới ở từng hiên của để gọi Joohyun mỗi ngày sau mỗi giờ đi học. Hai đứa nhỏ sẽ chạy ra đầu xóm, cố kiếm lấy cho mình một khoảng đất rộng để ngắm nhìn trọn vẹn khung thương vào ban chiều. Nó sẽ mang một màu xanh trong trẻo vẩn đâu đó những áng mây trôi bồng bây như nằm võng. Hai đứa sẽ cố nheo mắt tưởng tượng rằng ra chúng là những chiếc kẹo bông trắng phau với đủ thứ hình thù khác nhau. Sau đó, chúng sẽ bật cười đầy thích thú với nhau.
Chúng có thể dành hàng giờ để tỉ tê với nhau dưới cái vòng xanh bất tận. Đôi lúc, bọn nhóc có thể òa khóc, rồi lại mỉm cười, những thứ nước mắt, nụ cười giòn tan đều rơi xuống cỏ cây, vụn vãi vào hoa vào lá cỏ rồi chìm xuống đất mẹ. Dưới những cái vô tận của khung thương ấy, lũ trẻ luôn có tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất, vô ngần nhất rơi vào đáy mắt, lăn vào kí ức, sống trọn với từng tầng kí ức muôn thuở. Đặc biệt hơn cả, trong khoảnh khắc khung thương còn treo leo trên đầu, xanh rờn đọng lòng kia, hình như còn có hai hình bóng nhỏ bé nhưng chẳng đơn côi. Chúng đơn thuần là trong trắng cơ bản là Joohyun, Seungwan biết hưởng trọn cái cách mà trời ban tặng.
Dường như khi làm trẻ con, Joohyun và cả Seungwan chúng có vô vàn thứ mà người lớn chẳng có là sự trong sáng, hồn nhiên, là những tầng kí ức chưa phai mà cũng chẳng lo toan. Và hơn bao giờ hết, chúng cũng biết thích, sẽ yêu rồi lại thương. Như cái cách mà người lớn dành cho người mình thương.
Khung thương, trẻ con và nụ cười tươi. Hình như tất cả đều là nắng rực đầu hạ, là gió xuân sang, là lá vàng của thu tới. Khung thương ở mọi mùa của đất trời, hiện hữu đầy kì lạ trong từng làn mây. Gửi cho chị gió xuân, nắng hạ, lá thu và trời đông vào những ngày trời xanh còn hiện mãi.
***
Đến bây giờ, cả bạn lẫn tôi đều vượt qua ngưỡng gọi là trẻ con. Còn đâu cái thời chạy nhảy tắm mưa, hú hét, ý ới với nhau qua từng con xóm nhỏ, thiếu đi những trò nghịch ngợm mang danh tuổi nhỏ. Chúng ta đều tuột mất cái vẻ hồn nhiên, lờ đờ trong vòng xoáy của cuộc đời, vậy là còn bao nhiêu sự trong sáng ấy đọng trong đáy lòng. Hình như nó chỉ đang lắng xuống, bám dính vào vách tim đợi đến khi tim ta đập rộn sung sướng vì cuộc đời thì đứa trẻ non nớt được xuất hiện lại rồi bừng nở rực rỡ. Làm trẻ con đôi lúc cũng mệt nhưng mà nó vui.
Joohyun hay Seungwan rồi sẽ lớn, lớn nhanh như thổi, như cánh chim bay cao về một vùng đất mới, chúng có thể lao đao, chao đảo hay vững vàng. Nhưng cái tình yêu thời bé con ấy là hết lòng, từng là nửa cái thế giới của lũ trẻ nhỏ, chẳng cầu mong vĩnh viễn nhưng sau cùng vẫn là vẹn đầy, là đủ, là nhìn lại để cười. Tôi không chắc đó hẳn là tình yêu nhưng hơn hết đó là kí ức vươn xa hơn hóa thành kỉ niệm. Kỉ niệm về một nụ cười đẹp đến siêu lòng, khiến người khác phải vui theo. Một nụ cười tươi mặc kệ mọi thứ chỉ để lại nắng đẹp bỏ qua những gợn mây trắng.
Chị này, hãy cười đi vì chị cười thật đẹp, thậm chí trong tâm trí ngờ nghệch và choáng váng giữa đời này của em, em luôn ngỡ nó là tươi nhất, là xinh nhất. Đôi lúc phải khiến người ta ghen tị đến xiêu lòng vì nụ cười đó, một nụ cười ngỡ như sao xa, là rực rỡ vạn dặm trong trái tim bé. Một nụ cười ngỡ đã hóa khung thương. Còn thì ra khung thương là nụ cười của chị.
Nay nắng đến rồi, chị cười nhé cho đời thêm tươi.
Còn em thì sẽ ngắm nó tựa ánh dương trên khung thương như một đứa trẻ dại chỉ là đôi chút thầm lặng, nhẹ nhàng cho đến khi nắng tắt dần bên này bán cầu và hướng về một nơi khác. Em sẽ ở đây thôi, chỉ đợi gặp khung thương vào thu, dâng cả hương hoa cho đất trời, không ngắm thì thật có tội với đời.
***
[khung thương] (穹蒼): là bầu trời xanh. Trời ngào ngạt cái nắng, cái gió hòa chung vào cái xanh bất tận ấy như thấu vào trái tim người ngắm mê say. Xanh chẳng gợn buồn, ngây thơ và trắng trong lạ kì khắc sâu vào những trái tim lộn xộn của người lớn. Nhưng với lũ trẻ con lại khác, chúng thản nhiên chơi đùa với cái xanh xanh ấy bằng những cánh diều, bằng những chiếc máy bay được gấp bằng giấy trắng đủ thứ màu. Cho dù tuổi thơ của chúng nay có bị luồn theo những căn hộ cao tầng, lách vào chồng bài vở thì trẻ con vẫn thưởng thức "khung thương" bằng tất cả những ngây dại, trong trẻo khác. Này bạn mạnh mẽ vừa thôi, một phút nào đó trái tim kia cần bừng nở, nở đỏ hồng như hoa dưới khung thương để những gì trong trẻo nhất, ngọt ngào tràn vào ôm ấp lấy rung rinh trong lồng ngực. Này bạn mạnh mẽ vừa thôi, tôi còn muốn thấy cái hồn nhiên kia thật rõ nét. Này bạn ơi mạnh mẽ lắm rồi, đón thanh xuân rực rỡ nhé như nụ cười duyên kia nhé... Này bạn hãy cười tươi vì luôn có ánh mắt luôn tìm bạn trong vô vàn bóng hình che lấp. Và hãy như trẻ con, tôi sẽ chầm chậm bước vào thích, rồi yêu dần dà hóa thương để đến gần bạn. Giống như cách trẻ con chơi đùa cùng "khung thương".
Vì nay trời xanh mà, cười đi cho rực rỡ mãi...
***
Câu chuyện được dựa theo một nụ cười tươi nên tôi muốn hóa thành vài đứa trẻ dại để tặng người mang nụ cười đó vài chữ vẹn, đầy, đủ, yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top