ii. dật lạc

Thế gian trong mắt loài mèo là như thế nào nhỉ? Chắc chẳng ai hỏi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy đâu nhỉ khi mà tất cả cũng đang lăn lộn trong cuộc sống vô thường, một cuộc đời nhuộm mùi khói xe, thơm lây mùi của xăng của những chiếc xế hộp lăn bánh đều đều trên đường. Nhưng với những chú mèo thì khác, nó sẽ thấy được những thứ chậm rãi nhất mà đời đã ban cho nhân loại, thấy được những vết chân hối hả trên lề đường, những lê lết mệt mỏi rơi rớt, xoay tròn rồi lăn xuống cống. Ta bỏ quên cả những cơn mưa, than phiền với nó như thiên tai, như thứ mệt mỏi nhất thế giới cho dù đó là một thứ thuốc hữu dụng mà Thượng Đế đã ân sủng cho thế giới này. Nhưng hình như đời vội vàng quá, bận rộn quá, mệt nhoài quá khiến ta đôi lúc quên đi càng nắng, cái gió, cái nồng hậu của những thứ tưởng chừng vô vị kia.

Vậy mà với giống mèo lại khác. Chúng là một trong những loài nhạy cảm hơn tất thảy, và là một kẻ "thưởng thức" đời đầy đặc sắc như những món tráng miệng bày bán ngoài cửa hiệu sang trọng. Nhưng hôm nay góc nhìn này thuộc về Joohyun- một chú mèo Angora Thổ Nhĩ Kỳ được chăm sóc bởi Seungwan tại căn hộ nhỏ gần trung tâm Seoul. Mèo ta có một lớp lông trắng muốt như bông, bóng bẩy trong cái áo lông vũ đẹp tuyệt được nhập về từ bên Âu. Nàng ta có dáng vẻ kiêu sa và vững chãi nhất có thể, lớp lông to xụ kia cũng đủ khiến vẻ đẹp ấy tăng lên gấp bội phần. Mắt nàng ta xanh, xanh màu của đại dương và đặc biệt óng lên khi nắng chiếu khiến ai nấy cũng phải mê mẩn vì vẻ đẹp kì lạ mà loài mèo này có. Tai của mèo ta hồng hào, nó sẽ thường rung lên khi nghe em gọi từ ngoài cửa. Nhưng hơn tất thảy, nàng ta trong mắt Seungwan là một cô công chúa mà em luôn để mắt tới hàng ngày mỗi khi đi làm về và có vẻ mèo ta cũng đặc biệt thích điều ấy.

Chẳng phải nói, mèo ta cực kì hài lòng với điều ấy cùng với vô vàn thú vui nhỏ bé hàng ngày của nàng. Nhưng có một điểm trừ, giống mèo mù màu chính vì thế những gì đẹp nhất thế gian đối với mèo ta là những sắc thái của xanh lam, xanh lá và đỏ. Những thứ có những màu sắc như vậy luôn mang tới những sự chú ý đặc biệt với Joohyun, mèo ta cho rằng đó là những thứ chói lòa, sắc sỡ, muôn màu nhất. Không vì thế mà cản trở những thú vui của chú ta mà có thể liệt kê thành một danh sách ngắn do chính tay Seungwan biên soạn.

1. Buổi sáng và thú vui của mèo ta

Joohyun có thói quen sẽ oằn mình vào những buổi sáng sớm khi đồng hồ vừa điểm lúc sáu giờ sáng vừa hay Seungwan cũng phải thức dậy. Mèo ta sẽ duỗi thẳng lưng, kêu lên một tiếng thật dài rồi loạng choạng đứng dậy nhưng trước khi làm điều đó. Joohyun sẽ dụi mặt vào lòng Seungwan để em thưởng cho nàng một cái hôn thật kêu trên đỉnh đầu. Lúc đó, mèo ta sẽ thoải mái nhất, thích thú nhất và luôn muốn lặp lại những hành động vừa rồi. Điều này cũng đủ thấy Joohyun yêu Seungwan đến nhường nào, sung sướng ra sao khi được chiều chuộng. Có lẽ đó là thú vui hàng sáng ngay khi vừa rời khỏi giấc ngủ sâu, khó lòng cưỡng lại.

Tiếp theo, mèo ta sẽ đi ra lan can, hưởng cái thứ chói lóa từ ban mai. Nàng sẽ cố gắng ngửi cái mùi cháy nắng đầu ngày, vươn tới những long lanh trên cao dù đất trời vẫn còn hập hơi sương sớm. Có lẽ đây là thú vui thứ hai sau những cú hôn và ôm của Seungwan vào mỗi ngày sớm đầu ngày. Nhưng em đôi lúc cũng không biết trên trời cao kia điều gì khiến Joohyun thích thú như thế. Ông trời sao? Làm gì ngoài nhìn mây trôi với nắng hồng. Chẳng phải đó là thứ thích thú nhất đời hay sao. Mèo không thể nhìn thấy màu nắng, nhưng chúng sẽ phân biệt đâu là màu trắng chói lóa nhất trong cái màu xanh thẳm kia, cao chót vót ấy. Sự cuốn hút của mây trôi là nhìn cái vẻ bồng bềnh, vô định của nó.

Đẹp làm sao, thích thú làm sao. Phải chăng sẽ thật tuyệt khi ngồi cùng Seungwan và ngắm ông trời từ dưới đất. Điều ấy khiến Joohyun tự hỏi ông trời nhìn nàng và em với vẻ như nào. Nhỏ như hạt tiêu hòa chung với những thứ nhỏ bé tương tự nhưng ít nhất hạt tiêu vẫn có đủ hình dạng của nó phải không. Ông ấy sẽ phân biệt được thôi, vì ông ấy là Thượng Đế mà.

Trong cái giây phút, Joohyun ngửng đầu lên trời kia lọt vào trong tai sẽ là tiếng máy pha cà phê của Seungwan. Em sẽ hay đứng đó ngáp thật dài, hứng thú với cái mùi hương nồng nàn từ sô cô la, mùi thơm của hạt rang đầu tay và vị ngọt của sữa. Ấy mùi cà phê lại khiến nàng quên, Joohyun đã kể là Seungwan là người đẹp nhất với nàng chưa. Em có một mái tóc ngắn khác hẳn với những kiểu dáng tóc mà Joohyun từng thấy. Seungwan mang vẻ cá tính riêng, trông có vẻ quyết đoán hơn. Em mang một nụ cười đẹp và rất tươi, và khiến nàng yêu hơn cả. Nó ấm áp, giống cái nắng trắng xóa mà nàng từng thấy, rực rỡ theo cách riêng. Chính vì thế, Joohyun thấy em là người đẹp nhất trần đời bởi lẽ trên đường nàng đi dạo phố chẳng mấy ai cười, mặt người ta nhăn lại khó chịu, họ mệt lắm? Phải không. Seungwan cũng có lúc mệt nhưng có lẽ nó lăn lóc đi đâu đó rồi ngay khi vừa về nhà rồi.

Hình như là do tổ ấm? Nơi có mùi cà phê, oải hương và mèo?

2. Dăm ba buổi chiều và giấc ngủ ngắn.

Trong lúc Seungwan đi làm, Joohyun sẽ làm gì? Gần đầu giờ chiều, chú ta có thói quen ngủ trưa. Phải rồi, điều đó ai chả thích, cực thích là đằng khác. Sau khi ăn cơm, mắt mèo ta díp lại và chỉ muốn đánh một giấc hết chiều. Dưới cái nóng hôi hổi của mùa hè, cái ấm ấm chỉ khiến Joohyun muốn rúc vào, rúc thật sâu trong cái nắng gần về chiều. Không có Seungwan, giấc ngủ dường như mất hay hơn hẳn nhưng làm gì có ai có thể cưỡng lại cái nồng ấm kia cơ chứ. Mùa hè ít gió nhưng chẳng tài nào khiến mèo ta muốn chìm vào một giấc thật no say.

Thú vui này quả là bậc nhất thiên hạ. Vui hơn hẳn khi đi chơi cùng chúng bạn, chẳng mệt mỏi, lo toan gạt đi mọi ưu phiền hay bực dọc. Ngủ là hình thực tự tại của lũ mèo, thả mình vào thế giới chẳng cần những mệt mỏi quên đi mọi u sầu và tạm quên đi những gì đang xảy ra. Vô tư, thoải mái, thanh thản. Không phải quá lời cho những giấc ngủ. Quả là tuyệt.

Nhưng xếp hạng ở bậc hai thì phải nhắc tới những cú dạo chơi khi trời đổ nghệ. Để ngắm nhìn hoàng hôn ở Seoul rất khó, đặc biệt là khi những khu nhà cao tầng lần lượt được xây lên, che khuất đi cái bước tranh vàng nghệ mà thiên nhiên khó lắm mới vẽ ra. Nhưng mèo ta vẫn thấy lấp ló được vài đám mây nhạt màu, lởm chởm đủ màu sắc trên tít trời cao. Lúc đó, nàng sẽ nhảy xuống từ cái lan can cũ sau buổi "thám hiểm" của lũ mèo ở khu phố kể bên và hòa mình vào từng bước chân vội vã của những nhân viên công sở.

Giày tây, áo sơ mi, cao gót- người thì mới cóng, bóng bẩy, người thì sơ sài, lởm chởm vết bẩn mà đất đá bám vào. Nhưng mèo ta lại có thói quen kiếm tìm một đôi giày trắng bởi lẽ Seungwan thường hay đi những đôi tương tự. Nó đơn giản giống bao người, lâu lâu sẽ có vết bẩn, bùn bắn đặc biệt là khi trời mưa to. Joohyun thích mưa, lúc đó mắt nàng sẽ díp lại nghe cái thanh âm lộp độp kia lại thích thú biết bao nhưng kìa Seungwan lại khác. Lúc đó, giày trắng sẽ dính bẩn, mùi mưa dính lên quần áo, mưa cũng cuốn trôi, gói những màu sắc chạng vạng của đất trời nhét vào túi. Túi của mưa sẽ rủng rình đủ loại màu sắc khác nhau rồi đem lại bầu trời cái màu sắc nửa vời, khó coi và luộm thuộm như cái cách em quay về nhà sau mưa bão.

Thú vui này nghe có vẻ thật dị hợm nhưng cách tiếng lọc cọc của đôi giày sẽ khiến nàng biết người ta có vội vã hay đang tận hưởng cái yên vui hối hả kia như Joohyun không. Hãy cẩn thận với những chú mèo, chúng sẽ biết bạn đi đâu bằng tiếng giày gõ xuống đường đấy. Kìa vội vàng, kìa hối hả, kìa vội vã, chậm lại thôi kẻo mèo ta lại bắt được dáng vẻ xuề xòa, luộm thuộm khác xa với buổi chiều kia đó. Nhưng tiếng giày báo hiệu là lúc về nhà, được gặp mái ấm, người thương. Nhanh thôi Joohyun, kẻo Seungwan đợi lại lỡ mất mùi oải hương dính trên áo khoác thơm.

Chạng vạng là như thế nào? Là những tiếng giày gõ xuống đường thật vui tai dẫn lối về nhà. Hay là tận hưởng thú vui dật lạc.

3. Đêm rồi, đánh vài giấc chờ bình minh kéo trời lên.

Đêm tới rồi thì còn thú vui thích nào ngoài việc đi ngủ sau khi đi làm cả trời. Và với Joohyun cũng cho rằng là như vậy nhưng màn đêm đen cũng có cái hay kì lạ riêng biệt. Đêm đến ông trời buồn hơn hẳn, Thượng Đế không còn cho bầu trời mặc áo lông sặc sỡ nữa mà chỉ còn màu đen kịt nhưng ấy kìa còn biết bao ánh trăng nhạt nhòa đọng lại trên từng tầng mây, vương lên từng lớp gió, cố giữ mình lại trên những tán lá. Trăng đẹp, trăng treo lên trời, trăng lấp ló chẳng để ai thấy mặt.

Màn đêm ở Seoul cũng sặc sỡ hơn tất thảy, sao ngủ say rơi rớt tạo thành những ánh đèn biến nơi đây thành thành phố không ngủ. Ấy là sự kì lạ của nơi đô thị sầm uất, của chốn rung động hằng đêm, nơi đây vẫn luôn sôi động bất tận đến với, nhiệt huyết như một cậu thiếu niên trẻ. Nhưng đây chẳng phải thú vui mà Joohyun nhìn thấy. Cái Joohyun ao ước là cảm giác chăn ấm đệm êm kìa. Đó là lúc chẳng ai làm phiền giấc ngủ của nàng mèo ta đây, thiếu tiếng trẻ con ngây dại, bớt đi cái cảm giác ồn ào xe cộ.

Nhưng sẽ chẳng có gì đặc sắc nếu thiếu đi cái ôm của Seungwan vào mỗi đêm, mèo ta sẽ lựa khoảng trống ấm áp ngay ở vòng tay. Mắt díp lại hưởng những hơi ấm, rồi chìm ngập cái cảm giác thích thú khi ngửi mùi thơm của oải hương. Bao nhiêu giấc ngủ ngày chẳng bằng một giấc ngủ đêm. Nhất là khi có Seungwan ở bên.

Ngủ trong vòng tay kẻ thương là để ngủ say, không ngủ được thì ta chơi trò đếm nhịp chờ Thượng Đế kéo bình minh lên.

Hay ngủ đi để quên đi, ngày dài rồi nên để đêm ngắn lại.

4. Lại là Seungwan

Lí do nào lại khiến Seungwan có trong danh sách này nhỉ? Thật ra chẳng có lí do nào quá sâu xa và nếu không có Seungwan thì đây quả là một thiếu xót. Có lẽ em đã nhất quá nhiều trong lòng Joohyun, đẹp nhất, ấm áp nhất, ngọt nhất và là thế giới của nàng. Trong lăng kính của loài mèo ư, chẳng phải là người chăm sóc chúng luôn chiếm ưu thế số một sao. Khác hẳn với những điều trên, đây không phải là một thú vui. Seungwan là chốn yêu, là nơi đến để được ôm vào trong lòng.

Với Joohyun, Seungwan là xuân sớm khi đông chợt tắt đào vừa tung bay. Là hè muộn, khi nồng nàn nhưng vẫn hiu hiu gió thu. Lại càng là thu tới, khi ngân hạnh vàng ruộm cả cung đường. Seungwan bằng một cách nào đó len lỏi vào từng thú vui của Joohyun, xuất hiện vào đầu sáng, cuối chiều và là cả một buổi tối. Chẳng phải đấy là niềm hạnh phúc bậc nhất sao, bậc nhất trong từng cái hôn, trong từng giấc ngủ được thể hiện qua nụ cười, những khoảnh khắc ấm áp đắm say. Trong thế giới của mèo ta, Joohyun có thể gặp nhiều người nhưng Seungwan luôn là điều quan trọng hơn tất thảy, là xuân, hạ, thu, đông tạo nên cả một cuộc đời nhỏ.

Mèo ta có thể đi xa, nhìn gót chân người đi đường để tìm lối về nhà vì em là tổ ấm, là mùi oải hương, là cà phê đắng, là giấc ngủ say, là chạng vạng và đêm tối. Quả là may mắn cho mèo. Liệu có xa xôi gì đâu. Gần ngay trước mắt mà loài người kiếm tìm hoài chẳng ra cái thứ hạnh phúc nhỏ này.

Ừ thì mèo ta cũng yêu Seungwan và chợt nhận ra hạnh phúc ngay đây thôi, tìm đâu có xa xôi.

5. Làm mèo sướng thật! Nhưng mấy ai được làm mèo

Làm mèo thật sướng nhỉ, chú ta có cái dật lạc của riêng mình, cái bình yên của chú là nắng vào ban chiều, lang thang trên từng con phố khi chạng vạng vừa lên trên nóc trời Seoul bận rộn. Ấy nhưng thật ra chẳng có chú mèo nào tên Joohyun nào trên đời cả, chỉ có một nhân viên công sở hàng ngày ôm mình trong mớ công việc. Nàng tận hưởng chính cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy trong đời, trong cái ngọt ngào mà Seungwan mang tới. Nằm ườn trong cái nắng nhẹ ban chiều cũng chỉ là thời gian ít ỏi được nghỉ ngơi khi công việc buổi sáng kết thúc, lững thửng trên những nẻo đường kia là thời gian tan làm sau một ngày làm việc hăng say.

Mọi người bảo rằng cái thứ hạnh phúc của Joohyun nặng bao nhiêu? Chẳng đáng một xu nhưng không phải là nàng đang hạnh phúc với cái nhỏ bé kia thôi sao. Nhỏ bé âu là để biết mình đang sống, đang yêu, đang được dúi mình vào lòng kẻ thương, chứ không vồn vã chạy hùng hổ theo đồng tiền. Âu cũng chỉ là biết mình đo được hạnh phúc mình dài đến đâu, để biết mình gạt bỏ âu lo sau đầu một cách đầy thảnh thơi.

Sống như mèo ta đi, nếm vị dật lạc đầy nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng kì thú biết bao hơn là tồn tại và bỏ qua những hạnh phúc nhỏ bé rồi cho rằng là đời ta phù sinh quá, vô nghĩa quá.

Vậy dật lạc và hạnh phúc của bạn đáng giá bao đồng rồi?

***

[dật lạc] (逸樂) là thong thả vui vẻ, nhàn hạ vui sướng, thường dùng để chỉ cuộc sống vui thú thanh nhàn, không tranh hơn thua. Dật lạc cũng chẳng phải là sống nhàm chán, không đau khổ và thiếu đi sự buồn rầu, khổ sở và xơ xác. Nhưng hình như dật lạc chỉ được nhận ra khi ta dừng hối hả, rũ bỏ sự mệt nhoài thấm vào tận trong xương cốt, âm ỉ trong xương tủy. Thì ra, thì ra tất cả những điều ấy đều thật giản đơn hệt như cách mèo ta sống. Chú ta sẽ lăn lộn dưới nắng, nằm ườn dưới cái nắng nhạt, cảm nhận đời ta vô thường biết bao, ngọt ngào, đậm đà gia vị mà lâu lắm rồi mới thấy lại. À thì ra dật lạc đây rồi là ngộ ra hạnh phúc nhỏ bé...xa xôi gì đâu...khó khăn gì nhỉ...Đẹp đẽ biết bao.

***

Hình như là em đang kể câu chuyện của riêng mỗi chúng ta, chị nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top