Chap 11
Joohyun và Seungwan đang ngồi ăn trưa với nhau, nó nhìn cô có vẻ mệt mỏi liền đưa tay mình áp lên trán cô.
"Em bệnh rồi Hyun à"
Cô đang cố nhồi nhét cái đống thức ăn đó vào miệng mình, cô dựa đầu vào vai nó "Wan à, em hơi mệt thôi, xí em vào phòng y tế nghỉ là đỡ ngay thôi"
Nó ăn thật nhanh rồi đứng dậy đỡ cô vào phòng y tế "Wan dẫn em vào"
"Thôi, mất công mấy giáo viên người ta nhìn kì lắm" cô đẩy nó ra.
"Có sao đâu mà, dù sao thì trong cái trường này ai chẳng biết em là của Wan"
"..."
Thấy cô không nói nên nó thôi không dắt cô đi nữa "Ok, em tự vào y tế được đúng không? Wan lo lắm đây"
Cô ôm nó, cô nhấn chân lên hôn nhẹ vào trán nó "Đừng lo cho em, giờ Wan về lớp học đi"
Nó có chút buồn thêm lo lắng, nó không muốn cô giận đành gật đầu quay trở về lớp, nó quay lại nhìn cô, cô đang cố gắng đi một cách bình thường bước vào phòng y tế làm đôi mắt của nó bắt đầu ẩm ướt.
"Chuột, lên lớp thôi, cậu đứng đây làm gì nữa. Sắp vào tiết rồi" con Gấu từ đâu tới bá cổ nó.
Nó dụi đi con mắt ẩm ướt đấy "uh... đi thôi"
"Cậu sao vậy? Hay là Irene eunnie bị gì nữa sao?"
"À...ko...ko có gì đâu, tại có cái gì đó bay vào mắt mình nên mình dụi nó đi thôi" nó cười trừ để Gấu không nghi ngờ.
"Vậy hả? Giờ mình đi nha"
Nó gật đầu chạy theo đuôi của con Gấu.
.
.
.
Irene đang nằm trong phòng y tế.
"Chào Irene'ss"
Cô giật mình ngó ra ngoài, nhíu lông mày lại để nhìn rõ xem đó là ai.
"Park Sooyoung?"
"Là tôi đây" Joy bước tới lấy cái ghế ngồi cạnh giường bệnh của cô.
Cô bắt đầu hoảng sợ, không nói nên lời.
"Đừng có lo, tôi chỉ đến đây xem thử bệnh tình cô thế nào thôi"
"Em....em muốn gì ở tôi?"
Nó cười nhếch môi nhìn vào mặt cô.
"Đơn giản"
"Cái gì mới được" cô có chút khó chịu với nó.
"Cô từ bỏ Son Seungwan đi" một câu nói tưởng chừng rất đơn giản nhưng khiến cái người đang nằm phải câm nín.
"Tại...sao? Em lại bắt tôi từ bỏ Wendy"
"Hơ.... lại còn Wendy nữa à, nực cười thật" nó cười ha hả vào mặt cô.
"Cô chỉ cần chia tay Wendy là được"
Cô nhắm mắt rồi lắc đầu "Tại sao tôi phải chia tay Wendy cơ chứ? Tôi chia tay Wendy hay không thì đó là chuyện của tôi"
Con nhỏ đó có vẻ bực tức, nó ngồi dậy siết lấy cổ cô "Này, nếu không chia tay thì tôi sẽ làm cô và Son Seungwan của cô phải từ biệt vĩnh viễn"
Cô nắm lấy tay nó mà bấu, mà gỡ nhưng không được gì. Nó vẫn siết cổ cô chặt hơn.
"Ặc...em giết chết tôi cũng được.... Ặc.... nhưng cũng sẽ chẳng thay đổi được gì đâu" cô vẫn mỉm cười, khóe mắt cô đỏ lên.
Vừa đúng lúc, Seungwan và Seulgi hết tiết, chúng nó đang bước đến phòng y tế.
"Thả tôi ra đi, Sooyoung" cô bắt đầu nghẹt thở, tay chân dẫy dụa.
"Trừ khi nào cô đồng ý chia tay Seungwan" nó nắm chặt cổ cô hơn.
"Không.... không đời nào" cô vẫn kiên quyết.
"Thế thì cô chết đi BAE JOOHYUN" nó hét tên cô lên đủ cho hai đứa kia nghe được mà chạy vào.
Đập vào mặt hai đứa là một cảnh hỗn độn, Sooyoung đang bóp cổ Irene. Con người kia, bước tới lôi tay con nhỏ Sooyoung ra khỏi cổ cô.
"Này, Sooyoung, em dừng lại ngay" Seungwan hét vào mặt con nhỏ đó rồi thẳng tay cho nó một bàn tay lên má.
Con nhỏ đó, ôm ngay cái má vừa bị Seungwan tát rõ đau rồi bật khóc thành tiếng.
"Chị phải nói em bao nhiêu lần nữa thì em mới chịu nghe đây? Chị làm ơn, làm ơn em đừng động chạm đến Joohyun nữa được không? Chị van xin em đấy" Seungwan vừa la nó, vừa cầu xin nó một cách tội nghiệp.
Nó không nói gì quay mặt lại thì chạm mặt Seulgi, con Gấu nó chỉ lắc đầu rồi nói với nó "Chị thất vọng em lắm Sooyoung ạ! Từ nay đừng coi chị là bạn em nữa"
Nó nhìn vào mặt Seulgi rồi lại khóc nhiều hơn, nó một mạch chạy ra ngoài, để lại cả ba người trong phòng y tế.
Seungwan đỡ Joohyun dậy, cô đang thở dốc và xém xíu nữa thì cô và nó không gặp lại nhau. May kịp thời là có nó và Kang Gấu tới. Nó ôm lấy cô, xoa đều nhịp thở cho cô.
"Em không sao chứ?"
Cô ôm nó, cô bật khóc như một đứa trẻ tội nghiệp.
"Ổn rồi, có Wan ở đây? Em không lo gì nữa đâu"
Nó ngoắc Seulgi lại nhờ Seulgi đi mua giúp nó một hộp sữa. Seulgi chạy đi giờ thì còn lại hai người với cái tiếng khóc của cô.
"Em nín đi, đừng hoảng sợ, Wan hứa là Wan bảo vệ em mà, đúng không? Giờ thì không khóc nữa, nghe lời Wan em kể cho Wan nghe chuyện được không?"
Nó lấy tay mình gạt nước mắt cho cô rồi lấy khăn ướt lau lại cái mặt còn đẫm nước mắt kia. Vừa kịp lúc Seulgi cầm hộp sữa vào, nó lấy ra cấm ống hút vào và đưa cô "Của chị đây Hyun"
Cô mỉm cười cảm ơn con Gấu, nó gãi đầu ngượng ngùng cầm hai hộp còn lại một hộp đứa Chuột, một hộp của nó.
"Uống đi Wan, nãy mình đưa tờ lớn qua nên cô căn tin bắt mình mua tới 20 hộp lận"
Cô và Seungwan sặc cười nó "hai cái người này, sao cứ hùa nhau mà cười tui thế?" Nó làm bộ mặt đau đớn than trời, than đất.
"Em uống xong rồi à? Giờ thì bình tĩnh kể Wan nghe chuyện lúc nãy nào" Nó cầm hộp sữa cô vừa uống hết vứt vào sọt rác.
Seulgi ngồi hóng hớt nghe theo câu chuyện.
"Sooyoung, con bé...."
"Con bé sao?"
"Nó bắt em phải chia tay Wan" giọng cô nhỏ dần tới chữ cuối cùng.
"Và đó là lí do nó siết cổ em?"
Cô gật đầu, hai tay tự nắm chặt lấy nhau.
"Cái con nhỏ này, Wan phải dạy cho nó một bài học mới được" nó nghiến răng nói.
"Em nghĩ con bé sau hôm nay thì nó sẽ biết lỗi của mình thôi Wan ạ"
"Nhưng trươc khi biết thì Wan phải cho nó một bài học cái đã" nó hậm hực, thở dài, mắt trợn ngược lên nhìn rất đáng sợ.
Cô lại ôm nó mặc cho con người kia đang nhìn nó và cô Hyun. Con Chuột quay lại, ôm ngay lấy cô vào lòng và tính hôn lên môi cô, một lần nữa con Gấu buộc miệng nói.
"CẤM YÊU ĐƯƠNG TRONG TRƯỜNG HỌC. Hai vị có thể bớt tình cảm chút được không" nó lại tỏ ra vẻ mặt đau khổ mà kêu la.
Làm cô và Seungwan bật cười thành tiếng.
"Ahhh~~eunnie xin lỗi em, Seulgi"
"Con bé Yeri của cậu sao rồi Gấu?"
"Nó giận dỗi mình rồi" hai cái người kia lại cười ha hả lên làm cho nó bực thêm.
"Ơ hay, hai người này không thương tui thôi chớ sao lại cười trên nỗi đau của tui?" Nó ấm ức, phồng má lên nhìn chằm chằm vào hai người kia.
"Eunnie xin lỗi em, thôi được rồi, hai người hết tiết rồi chứ gì? Em dẫn hai người đi ăn lẩu nha"
Con Gấu nghe xong mà cứ như kiếm được vàng, mắt nó rực sáng lên.
"Mà Gấu nè, em dẫn theo Yeri nữa nhé.... biết đâu Wan và chị giúp được gì đó cho em?"
Nó gật đầu đắc ý.
"Nhớ giúp em Irene nhé, giờ em đi đón con bé đã gặp hai người sau" nói rồi nó xách cái balo hình con Chuột lên nhảy chân sao bước ra khỏi phòng .
"Wan, mình đi thôi. Tới quán lẩu của bạn em nha"
"Của Chorong eunnie đúng không?"
Cô gật đầu, mỉm cười với nó.
"OK, vậy giờ mình đi nhé"
Nó đỡ cô xuống giường, rồi để cô leo lên lưng nó, mặc cho đám học sinh nhìn một cách ghen tị.
Xém xíu nữa truyện tình cảm của au thành truyện bi kịch rồi😂 không nhờ Seungwan thì chắc bạn Hyun toi mạng rồi, ba lần làm anh hùng cứu mỹ nhân chắc Wan vui lắm ha, có cái lần đầu nó cứu là thấy vẹo nhất à. Vậy nha, đọc vui vẻ, nhớ cmt^^ Saranghae❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top