#9 Đưa chị về nhà
Dẫu là rất nhớ chị, nhưng Seungwan cố kìm nén đi vì vẫn còn việc quan trọng phải giải quyết cho xong. Seungwan rời khỏi đôi môi mềm ấy và nhìn biểu cảm của chị với ánh mắt thích thú.
" Chị ngồi thế này thêm một lúc nữa được không? "
Joohyun nhẹ nhàng đưa đôi tay về, đã dần quen với việc gần gũi thế này với Seungwan, trên gương mặt ấy cũng đã vơi đi sắc đỏ. Nhưng mỗi lần Seungwan gần gũi với chị hay thậm chí chỉ là một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến người chị như mềm nhũng ra, một loại cảm giác khó tả.
Seungwan choàng tay qua ôm lấy eo chị, chị vẫn ngồi yên, đưa mắt nhìn và lắng nghe Seungwan nói tiếp
" Em phải chỉnh sửa bản thuyết trình lại một chút. "
" Ừm. "
Chị gật gật đầu ngoan ngoãn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính xem Seungwan làm việc. Tập trung được một lúc thì Seungwan đưa mắt nhìn chị, cứ ngỡ chị sẽ thấy buồn chán nhưng ai ngờ chị vẫn ngoan ngoãn ngồi trên người Seungwan rồi chăm chú nhìn Seungwan sửa lại bài thuyết trình. Vốn cao lớn hơn Joohyun, nên lúc chị ngồi như vậy vừa trọn trong lòng của Seungwan, cảm giác như được che chở, như được bảo vệ. Nhìn chị thế này Seungwan không khỏi cong mép lên cười.
" Sao chị lại chạy đến đây? "
Ánh mắt vẫn dán vào màn hình, đôi tay ấy vẫn nhấn vào bàn phím rất điêu luyện, Seungwan bắt chuyện với chị
" Hm.. . Chị cảm thấy hơi lo, nên đi theo Seulgi đến đây. "
Lặng đi một lúc, Seungwan trả lời.
" Cảm ơn chị, Hyun. "
" Hửm? Sao lại cảm ơn chị? "
" Lúc nãy trước khi chị đến, em có chút sợ hãi, mất hết cả bình tĩnh. Nhưng hiện tại, em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. "
Chị mỉm cười và tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính sau khi hiểu ra ý của Seungwan.
" Thế thì tốt rồi~ "
Tầm nửa giờ đồng hồ để hoàn tất bản thuyết trình. Đến giờ Seungwan mới để ý thấy, Joohyun tựa đầu vào vai mình và ngủ đi lúc nào không hay. Không nỡ đánh thức chị, nhẹ nhàng đỡ lấy chị rồi ẵm vào phòng nghỉ. Seungwan đắp chăn lại cẩn thận, với đến hôn nhẹ lên trán chị một cái rồi mới rời đi.
Vừa bước đến bàn làm việc vừa chỉnh sửa lại bộ vest, giơ tay lên để nhìn qua chiếc đồng hồ.
( Đến giờ rồi. )
Đúng lúc đó thì mọi người gõ cửa vào.
* Cốc cốc *
" Mời vào. "
Joy, Seulgi, Thư ký Song và cả Trợ lý Park lần lượt tiến vào. Thư ký Song lên tiếng
" Phó Chủ tịch, cũng đã đến giờ rồi ạ. "
Seungwan có chút ngơ ngác.
" Phó Chủ tịch? "
" Dạ, là lệnh của Chủ tịch. Nó cũng vừa được thông báo đến các nhân viên, từ nay Tiểu thư sẽ là Phó Chủ tịch của tập đoàn SDJ. "
Việc này vốn cũng chẳng có gì là bất ngờ với Seungwan, trên gương mặt ấy đã sớm lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
" Được rồi. Mọi người mau đến đây mang tài liệu giúp tôi một tay. "
Seulgi tiến đến chiếc ghế sofa dành cho khách ngồi, uống một tách trà trên bàn. Mọi người theo lệnh mà lần lượt tiến lại bàn làm việc của Seungwan. Đưa mắt nhìn từng người một, Seungwan nói
" Chúng ta cùng nhau hoàn thành thật tốt nhé. "
Mọi người nhìn Seungwan rồi cùng đồng thanh.
" Dạ, Phó chủ tịch. "
Mỗi người cầm lấy một tài liệu mà Seungwan đưa cho rồi lần lượt rời khỏi, Seungwan tất nhiên không quên nói vài câu với người bạn thân của mình trước khi rời đi.
" Seulgi. "
" Hả? "
" Cảm ơn cậu. "
" Có xem tớ là bạn cậu không vậy? Lúc nào cũng khách sáo với tớ hết. "
" Được rồi, bạn thân à, cậu ở đây nghỉ ngơi một chút đi nhé. Tớ phải đi rồi. "
" Mà nè, chị Joohyun đâu? "
" Chị ấy đang ngủ trong phòng của tớ. Nếu chị ấy có dậy thì cậu nhắn với chị ấy là xong việc tớ sẽ chở chị ấy về nha. "
" Ừm, tớ biết rồi. "
" Nè, cậu có cần gì thì cứ kêu vệ sĩ ở ngoài một tiếng nha. "
" Biết rồi mà. "
" Vậy tớ đi đây. "
" Nè, Seungwan! "
" Hửm? "
" Làm cho thật tốt đó~ "
Seungwan nở nụ cười thật tươi với Seulgi, vừa quay lưng rời đi vừa trả lời
" Nhất định rồi. "
Hơn nửa giờ sau đó, căn phòng dùng làm nơi ra mắt sản phẩm mới cuối cùng cũng mở cửa. Nhân viên ồ ạt đi ra, tiếp đó là Chủ tịch Son cùng với Seungwan còn có cả Thư ký Song, Joy, Trợ lý Park đi phía sau. Chủ tịch cười nói gì đó với một người khác cũng ngang bằng tuổi mình, sau đó bắt tay với nhau, Seungwan cũng bước tới bắt tay với người đó. Seungwan đi theo tiễn người đó đi đến thang máy, cúi chào tạm biệt rồi để Thư ký Song và Trợ lý Park làm nốt phần còn lại.
Seungwan quay trở lại rồi tiến thẳng vào phòng Chủ tịch cùng với Ông.
" Nghe nói hôm nay bản thuyết trình xảy ra vấn đề? "
Đi đến đứng trước bàn làm việc Chủ tịch, Seungwan trả lời
" Dạ, cũng may là Trợ lý Park kịp thời thông báo cho con. "
Chủ tịch chau mày
" Hm.. . Ta đã bất cẩn quá rồi, không ngờ chuyện này lại xảy ra. "
" Ông nội đừng lo lắng quá. Con cùng với Thư ký Song và Trợ lý Park còn có cả Joy sẽ điều tra rõ chuyện này. "
Cơ mặt Ông đã vơi đi những vết nhăn của cái chau mày, với đến lấy tách trà uống một ngụm.
" Con đã chuẩn bị một bản thiết kế dự phòng sao, Wan? "
" Dạ không ạ. Là của chị Joohyun. "
Đôi môi Seungwan có hơi cong lên khi nhắc về người con gái ấy.
" Sao? Là của Joohyun? "
" Dạ. Thật trùng hợp là chị ấy cũng thích thiết kế trang sức, trước đó con đã có xem qua mẫu của chị ấy, chị ấy thật sự rất giỏi rất có tiềm năng. "
" Có thời gian con dẫn con bé về nhà ăn bữa cơm. "
Seungwan mở to mắt nhìn Ông.
" Thật ạ?
Ông muốn con dẫn chị ấy về nhà sao? "
" Ừm. Ta rất tò mò về con bé. "
Seungwan cười tươi.
" Dạ. Cuối tuần con sẽ đưa chị ấy về. "
" Được rồi. Ta còn chút việc cần giải quyết. Con xong việc rồi thì về nghỉ ngơi sớm một chút đi. "
" Dạ. Vậy con xin phép. "
" Khoan đã. "
" Dạ? Ông còn chuyện gì muốn nói. "
" Hôm nay, con làm tốt lắm. "
Seungwan nhìn Ông rồi cười.
" Dạ. Cảm ơn Ông.
Vậy con đi đây. "
" Ừm, con đi đi. "
Seungwan cúi đầu chào lễ phép rồi mở cửa bước ra, đúng lúc Thư ký Song và Trợ lý Park quay lại.
Nhưng họ cũng chỉ kịp cúi đầu chào và nhận lại cái gật đầu nhẹ từ Seungwan, lúc ngước nhìn lên thì đã thấy Seungwan bước nhanh đi khỏi đó.
Giơ tay lên xem giờ, đôi chân ấy lướt đi thật nhanh về phòng làm việc của mình.
Cuối cùng thì cánh cửa mở ra, Joohyun và Seulgi còn có cả Joy lần lượt đứng lên nhìn về phía Seungwan đang bước vào.
Seungwan với chiếc áo sơ mi trắng, không cài hai cúc áo trên nên để lộ ra cái cổ trắng mịn. Mái tóc bạch kim để ngang vai. Người thì khoác lên mình bộ vest đen nhìn vô cùng ngầu.
Có cái gì đó đã thu hút Joohyun khiến người chị cứ đơ ra rồi nhìn về phía Seungwan đến nỗi không chớp mắt, cùng với ánh nhìn không rời là một nụ cười thật tươi trên môi.
Seungwan cũng chỉ lo nhìn chị, thấy chị cười Seungwan cũng nở nụ cười đáp trả.
" Mọi người muốn ăn gì nào?
Cũng nên làm một party nhỏ chứ nhỉ? "
" YEAH! "
Joy và Seulgi vui vẻ cùng la lên thật to.
" Nè, Wan. Ghé qua siêu thị mua ít đồ đi, rồi tụi mình kéo nhau về nhà nhậu một bữa. "
Joohyun đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
" À, còn SoLar. Lúc nãy chị có gọi, em ấy nói là có việc phải đi với Cô Dượng rồi, không tới chỗ tụi mình được. "
Seulgi trả lời.
" Tiếc nhỉ.. .
Mà không sao, đến cuối tuần rảnh nè, chúng ta lại đi ăn chung. "
Seungwan lên tiếng.
" Ừm, vậy cũng được. "
" Thế giờ chúng ta tranh thủ đi thôi. "
Nói rồi cả hai người cùng hăng hái đi ra trước. Joohyun cũng nhanh chóng bước đến chỗ Seungwan đang đứng chờ mình, nhưng từng bước chân rãi đi chậm lại khi thấy Seungwan giơ tay về phía mình. Cũng đúng, từ trước đó đến bây giờ họ cũng chẳng có lấy một cái nắm tay nhau như những cặp đôi khác.
Joohyun dừng chân lại hẳn ngay lúc đã đến gần Seungwan. Nhìn khuôn mặt của người con gái đối diện, rồi Joohyun lại đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang giơ ra chờ chị đặt tay mình vào. Joohyun nhẹ nhàng giơ tay về phía trước nắm lấy tay của Seungwan, ngay lúc đó là nụ cười tươi trên hai khuôn mặt đang đối diện nhau. Seungwan khẽ đan chặt tay mình vào tay chị, hai người họ bước ra khỏi phòng trong cảnh tượng không thể hạnh phúc hơn~
Đồ ăn tối do Joohyun và Seungwan chuẩn bị cho mọi người. Tâm trạng vốn rất vui nên bốn người bọn họ cùng nhau chơi trò chơi, tán gẫu, hết ăn rồi lại đến uống bia. Chỉ trừ Joohyun ra còn lại đều uống rất nhiều. Bị hạ gục bởi Seungwan, Joy và Seulgi uống nhiều đến nỗi đã ngủ gục tại chỗ. Nhờ có Joohyun nhắc nhở, Seungwan mới không say đến nỗi thiếp đi.
Seulgi và Joy mỗi người nằm trọn trên một cái ghế sofa dài, Joohyun nhanh chóng lên lầu lấy chăn đắp cẩn thận cho từng người.
Seungwan chóng tay ngồi dậy, trong đầu vẫn còn rất choáng nên bước đi không vững. Nghe thấy tiếng động, Joohyun lo lắng quay sang nhìn rồi chạy nhanh đến đỡ lấy Seungwan.
" Wan à, em muốn đi đâu sao? "
" Em.. . muốn, lên phòng. "
" Được rồi, để chị đỡ em lên. "
Có chút khó khăn cho Joohyun khi dìu người con gái đó lên phòng. Một bên là dìu lấy Seungwan, để cánh tay của Seungwan choàng qua cổ chị. Do sức nặng với cả khó mà giữ cho vững nên phía tay còn lại chị giữ chặt lấy thanh vịn cầu thang.
" Wan à, cẩn thận. "
Cuối cùng thì cũng đi đến căn phòng của Seungwan, một bên tay của chị dìu lấy con người nặng cân ấy tay còn lại chị cố với tới mở cửa ra. Tất nhiên với tình hình hiện tại cánh cửa chỉ mới được hé mở ra thôi thì chị đã nhanh chóng đưa Seungwan tiến vào phòng. Lúc vừa tiến vào cánh tay Seungwan choàng qua vai chị đã trượt xuống, chị nhanh chóng quay người lại dùng cả hai tay ôm chặt lấy Seungwan vào người. Người con gái lúc say rượu đó nặng đến nỗi chị không cần phải đi lùi về phía giường ngủ, sức nặng đó tự đẩy lùi chị về phía sau giường, rồi cả hai cùng ngã xuống giường trong tư thế chị nằm dưới còn Seungwan thì nằm đè lên người chị.
Cũng may quả đầu của chị không bị Seungwan đè lấy, nhưng quan trọng hơn hết là chị sắp bị con người này đè đến nghẹt thở, chị vội dùng sức đẩy người Seungwan ra khỏi người mình, vô tình làm Seungwan tỉnh dậy.
Seungwan đưa người dậy bằng hai cẳng tay, khuôn mặt hai người vừa đối diện vừa gần sát nhau.
Trước ánh nhìn lim dim của Seungwan là một Joohyun đang ở gần sát bên mình, khuôn mặt chị có chút sắc đỏ, không biết có phải vì cồn của bia làm chị đỏ mặt hay do hình huống ở hiện tại khiến chị đỏ mặt. Seungwan vẫn đưa mắt ngắm nhìn khuôn mặt của người con gái ấy, nhìn một cách đắm đuối, nhìn đến nỗi như không rời mắt. Không hiểu sao mọi thứ thuộc về chị lại trở nên quyến rũ, hấp dẫn người khác thế này.
Cố giữ lấy bình tĩnh, cúi đầu xuống rồi khẽ nhắm đôi mắt lại, Seungwan đang cố kìm nén đi vì trong lúc say Seungwan muốn tôn trọng chị, không muốn vì men rượu mà không khống chế được bản thân mình.
Sau một lúc, Seungwan chầm chậm mở mắt ra, đập vào mắt Seungwan lúc này là cái cổ trắng trẻo của Joohyun cùng với cái dây áo bra đen bị lộ ra khỏi chiếc áo sơ mi chị đang mặc. Có lẽ chiếc áo đã không được chỉnh tề cho lắm kể từ lúc chị quần quật với Seungwan. Chị vẫn nằm im đó, đưa mắt liếc nhìn xuống vùng cổ khi thấy Seungwan đã để ý nó quá lâu. Bất ngờ trước chiếc áo sơ mi của mình, chưa kịp đưa tay tới kéo áo lại thì Joohyun đã bị Seungwan đưa vào một nụ hôn.
Bờ môi nóng ấm cùng hương men rượu, Seungwan chiếm lấy môi chị một cách thật nhẹ nhàng để chị dễ dàng thích nghi. Rời khỏi đôi môi mềm ấy sau một lúc chiếm hữu, Seungwan di chuyển xuống cái cổ trắng mịn của Joohyun và không ngừng hôn lên nó. Seungwan hết mút rồi lại cắn nhẹ vào nó, việc đó khiến Joohyun cắn lấy môi mình mà chịu đựng ngăn không cho âm thanh phát ra. Tiếp đến là di chuyển tới xương quai xanh của chị, Seungwan lại tiếp tục không ngừng hôn lên nó hết mút rồi đến cắn. Giơ tay lên kéo chiếc áo sơ mi của chị rộng ra, Seungwan đưa quả đầu di chuyển xuống ngực chị. Joohyun bắt đầu thở dốc, nhưng toàn cơ thể chị bây giờ cứ như mềm nhũng ra, tay chân cử động còn không nổi huống chi là ngăn cản hành động của Seungwan lại. Hơi thở của Seungwan bây giờ đã dừng lại ngay giữa ngực chị, tuy chị không nhìn nhưng vẫn có thể cảm nhận được khuôn mặt của Seungwan đang áp sát vào ngực mình. Chị dùng tay nắm chặt lấy gra giường. Chợt nhận ra Seungwan đã dừng lại hẳn, không còn cử động gì chỉ cảm nhận được hơi thở, thân thể ấy vẫn đè lên người chị, còn khuôn mặt ấy thì vẫn áp sát vào ngực chị. Chị khẽ gọi
" Wan.. . Wan à. "
( Ngủ rồi sao? )
_____________________
#Sáng hôm sau
Joohyun khẽ đưa mình cử động sau giấc ngủ sâu, chị vươn tay lên ưỡn mình một cái và rồi chạm phải thứ gì đó. Mở mắt dậy rồi quay đầu sang nhìn, Joohyun bắt gặp ngay ánh mắt của Seungwan. Khoảng cách giữa hai người lúc này có hơi gần nên chị nhanh chóng đưa người lùi về phía sau giường, bật dậy rồi đi vào phòng vệ sinh.
" Chị.. . chị, đi rửa mặt trước. "
Seungwan khẽ cong môi cười sau khi nhớ lại một số chuyện lúc tối giữa hai người, hơn nữa là tối qua hai người lại ngủ chung với nhau. Lấy chăn ra khỏi người, Seungwan cũng tranh thủ vào trong phòng rửa mặt cùng với chị~
Thay đồ xong xuôi, hai người họ nhanh chóng xuống lầu làm đồ ăn sáng.
" Wan, em kêu Joy và Seulgi dậy đi rồi cùng ăn sáng. "
" Dạ. "
Nói rồi chị tiến thẳng vào bếp còn Seungwan thì đi về phòng khách chỗ hai người đang nằm ngủ.
" Nè, nè. "
Tiến lại gần hai chiếc ghế sofa, Seungwan lấy hai cái mềm mà hai người họ đang cuốn mình trong nó ra khỏi. Cả hai đều nhăn nhó nhìn Seungwan.
" Sáng rồi. Hai người dậy đi rồi còn ăn sáng. "
Hai người họ nghe xong cũng nhanh chóng di chuyển đi vệ sinh cá nhân. Lo xong phần Joy và Seulgi, Seungwan tiến tới bếp phụ chị làm đồ ăn sáng. Hôm nay là thứ bảy, cả hai đều không phải đi học, nhưng chị thì chút nữa phải đi làm thêm còn Seungwan cũng phải đến công ty làm việc.
" Chị Hyun! "
" Hửm? "
Cả hai vừa đem đồ ăn ra bếp vừa nói chuyện với nhau.
" Ông em kêu là dẫn chị về nhà chơi. "
Joohyun ngạc nhiên nhìn Seungwan.
" Ông em á?
Ông em biết chị sao? "
" Dạ, biết. "
" Nhưng mà, sao lại đột ngột vậy? "
" Chuyện về bản thuyết trình, em có nói với Ông là em đã dùng mẫu thiết kế của chị. Nghe xong thì Ông muốn em đưa chị về nhà. "
" À.. . Thì ra là vậy. "
" À, còn nữa. "
Seungwan lấy trong túi ra một chiếc thẻ ATM đưa cho Joohyun.
" Em gửi chị. "
" Hả? Đây là.. . "
" Thì, em đã mua lại mẫu thiết kế của chị mà. "
" Hả? "
Trong lúc Joohyun còn đứng cầm chiếc thẻ ngơ ngác thì Joy và Seulgi đã xuống lầu, hai người họ nhanh chóng tiến về phía bàn ăn.
Joy vừa đi lại vừa nhìn đồ ăn sáng trên bàn.
" Wow~ nhìn ngon ghê nha. "
Seulgi thì để ý đến cái thẻ ATM chị đang cầm.
" Thẻ gì vậy chị? "
Seungwan trả lời thay chị.
" Là phí của mẫu thiết kế trang sức. "
" Vậy hả? Cậu mua nó với giá bao nhiêu? "
" Hỏi chi? "
Seulgi nhanh chóng lườm Seungwan một cái rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Joy. Joohyun thì ngồi ở phía đối diện của Seulgi.
" Chị Joohyun, chị tháo bớt hai cúc áo ra được không? Trời cũng đâu lạnh lắm đâu, em nhìn mà khó thở muốn chết. "
" Hả? À, hm.. . chị thấy thoải mái mà. "
Joohyun ngượng ngùng cuối mặt xuống bắt đầu ăn sáng. Thấy có gì đó là lạ, Seulgi nhanh chóng đưa mắt nhìn sang Seungwan nhướng mày tỏ vẻ không hiểu.
( Chị ấy sao vậy? )
Seungwan không nói gì, chỉ khẽ cong môi cười rồi nháy mắt với Seulgi. Cô bạn thân dường như hiểu ra chuyện gì đó rồi cũng bật cười.
" E hèmmm! "
Joy lấy làm lạ nhìn sang Seulgi đang cười
" Seulgi, chị làm sao vậy? "
" À, không có gì đâu.
Nè, em ăn nhiều vào. "
Họ lại vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện vui.
Đến hết bữa ăn, Seungwan chở chị đến chỗ làm việc sau đó lại đến công ty. Joy thì chở Seulgi về nhà rồi cũng tranh thủ quay về công ty làm việc.
Mỗi người hoàn thành lấy nhiệm vụ của riêng mình. Seungwan tuy tập trung làm việc nhưng cũng không quên nhắc nhở chị đến bữa phải ăn uống đàng hoàng không được bỏ bữa. Chị thì tất nhiên rất vui vẻ khi được Seungwan quan tâm đến mình và hơn hết là rất hồi hộp về buổi gặp mặt giữa mình và Ông của Seungwan vào buổi tối này.
____________________
#rene_ne
#200203
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top