#5 Vì cô ấy
Một ánh mắt vô cùng sắc, lạnh lùng đang nhìn về phía Seungwan. Lưng tựa vào ghế, ngồi gác chéo chân, cùng bộ vest màu tối sang trọng, tất cả đã làm nổi bật về một vị chủ tịch với phong thái rất từ tốn, điềm tĩnh. Đôi chân mày có hơi chau lại khi nhìn thấy Seungwan trong bộ dạng bị thương. Seungwan cúi mặt xuống, gỡ kính và khẩu trang ra, lấy cả mũ xuống, không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì trên mặt.
" Bài thuyết trình về sản phẩm mới con đã hoàn thành xong rồi ạ. "
Ông nội vẫn đang nhìn về phía Seungwan, biết Ông vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ mình, Seungwan ngước mặt lên, hai chân chuyển động chậm rãi để đứng ngay ngắn lại. Trong đầu thì đang nghĩ về cuộc nói chuyện với Seulgi.
{ Wan à.. . Tớ nghĩ kĩ rồi, cậu cũng biết Ông cậu rồi đấy, nếu như chuyện nào đó mà Ông muốn biết rồi thì.. . sẽ không có chuyện gì là không thể cả. Cậu là người thông minh, tớ biết cậu sẽ nghĩ ra cách thôi. Tớ tin cậu! }
" Hôm qua, con cùng với Seulgi đi mua một ít đồ. Sau đó tụi con tách ra để mua một vài thứ khác, trên đường con gặp một đám người đang ức hiếp một bạn học.. . Nên con đã giúp đỡ, không cẩn thận để bị thương, con xin lỗi. "
" Bạn học đó con có quen không? "
Seungwan gật đầu. Ông nội với tới lấy tách trà rồi thổi thổi, uống một ngụm.
" Ta đã sắp xếp vệ sĩ cho con rồi. "
Đặt tách trà xuống, Ông đưa mắt nhìn biểu cảm của Seungwan. Seungwan vẫn điềm tĩnh trả lời.
" Dù ông biết là con không muốn như vậy, nhưng ông vẫn cứ tự ý quyết định sao? "
Ông lại chau mày lần nữa, vì Seungwan trước giờ luôn có những cuộc trò chuyện rất ngắn với ông, hai người chẳng nói gì nhiều ngoài công việc, Wan luôn lễ phép, kính trọng và nghe lời Ông. Nhưng hôm nay Seungwan lại không như vậy, cả giọng điệu cũng khác ngày thường.
" Con mong Ông giữ lại vệ sĩ, con không muốn bị phụ thuộc vào thứ gì, càng không muốn bị giám sát như vậy. "
Ông vẫn đang lắng nghe và Seungwan vẫn tiếp tục nói.
" Con muốn xin phép ông đi học võ.. . Con muốn biết một chút để tự bảo vệ mình. Mong ông cho phép. "
Lặng đi một lúc để suy nghĩ, Ông lên tiếng.
" Được, ta sẽ cho con đi học. "
Lòng Seungwan như nhẹ đi phần nào. Nhưng dường như cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc.
" Trước giờ ngoại trừ Seulgi ra ta chưa từng thấy con lại đi quan tâm đến chuyện của người khác như vậy. "
" Trước giờ, ông có quan tâm đến cảm nhận của con sao? "
Nói đến đây, mắt Seungwan ứa ra nước, ngay lập tức ngước nhìn lên trần nhà, chớp chớp mắt không để nước mắt rơi ra. Ông nhìn Seungwan với vẻ mặt ôn nhu hơn nhiều, quan sát từng biểu cảm và hành động của Wan.
" Kể từ lúc cha mẹ mất.. . Con đã trở thành một người khác.. . như ông thấy đấy. Nhưng, từ khi gặp người đó.. . con lại thấy hình ảnh của mình trong quá khứ, mỗi lần gặp người đó lòng con nhẹ đi rất nhiều. "
Dừng lại một chút rồi Seungwan bắt đầu nói tiếp.
" Con sẽ cùng ông giải quyết việc của công ty nhiều hơn và nếu có thời gian.. . nếu như ông cần, con sẽ đến công ty. "
Ông mở to mắt nhìn Seungwan với vẻ mặt ngạc nhiên, vì trước giờ Seungwan luôn dùng phòng ngủ của mình để làm việc, trước giờ chưa từng đặt chân đến công ty. Có lẽ do nơi đó là nơi mà cha mẹ Wan lúc trước cứ tất bật với công việc, chính công ty đó mà hai người cứ thay nhau làm ngày đêm. Mỗi năm cứ đến dịp sinh nhật Seungwan, cả nhà mới có thể đông đủ để cùng nhau ngồi ăn bữa cơm, nhưng vào lần sinh nhật thứ 9 của mình thì cha mẹ Wan đã qua đời do tai nạn giao thông lúc đang trên đường về nhà. Cũng chính quá khứ đau buồn này, đã tạo nên Seungwan của ngày hôm nay.
" Nhưng với một điều kiện. "
Seungwan lặng đi một lúc, Ông nói
" Con nói đi. Điều kiện gì? "
" Đó là người con gái mà con tin tưởng, nếu như Ông tin tưởng con thì con nghĩ Ông sẽ không hối hận khi tin tưởng chị ấy. Mong Ông thu người lại, đừng bảo họ giám sát chị ấy nữa. "
Tuy đã âm thầm cho người theo dõi Joohyun, nhưng cũng không qua khỏi mắt của Seungwan. Phải trải qua những gì mà người con gái này lại có thể cảnh giác cao đến như vậy.
Ông nội lặng đi một lúc lâu suy nghĩ, rồi nói.
" Ta đã lên lịch với Bác sĩ Jung, con mau chuẩn bị đến khám.
Xong thì đến công ty một chuyến. "
" Đến công ty.. . vào hôm nay ạ? "
" Đúng vậy. "
" Dạ. Con biết rồi. "
" Con còn muốn nói gì nữa không? "
Vừa nói Ông vừa cầm tách trà lên uống.
" Con xin lỗi Ông. Lúc nãy con không kiểm soát được bản thân nên.. .
Con xin lỗi. "
" Về việc này, ta không muốn lại thấy con như vậy một lần nào nữa. Trong bất cứ trường hợp nào cũng phải giữ vững sự điềm tĩnh, dùng cái đầu mà suy nghĩ. Sau này công ty giao lại cho con, con nên làm tốt về khoản này.
Sau khi học xong cấp 3, ta sẽ giao việc cho con nhiều hơn. Lo mà chuẩn bị để làm thật tốt. "
" Dạ. Con biết rồi ạ.
Vậy con xin phép đi trước. "
" Ừm. Mau đi đi. "
Seungwan cúi người chào Ông rồi ra khỏi căn phòng. Đặt tách trà xuống bàn, kéo ngăn bàn ra rồi lấy một thứ gì đó. Một tệp hồ sơ được lấy ra mà trên những tờ giấy A4 mà thông tin về Joohyun mà Ông đã cho người điều tra trước đó.
( Seungwan, một đứa trẻ tội nghiệp. Ta vốn không muốn nghiêm khắc như vậy với con, nhưng cũng vì muốn tốt cho con, Seungwan à.
Ta chưa từng nghĩ sẽ nhúng tay vào chuyện tình cảm của con, nếu như có một người con gái có thể mang lại cho con hạnh phúc, thì lúc đó ta nghĩ ta sẽ tôn trọng mọi quyết định của con. )
Ông nhìn hình Joohyun một lúc rồi bất giác mỉm cười. Cùng lúc đó là vài cái vỗ vỗ vào ngực do cơn ho.
__________________
#Công ty KDJ - công ty thiết kế trang sức nhà Kang Seulgi
Một vị tổng giám đốc nhanh chân tiến đến phòng của Chủ tịch.
" À. Thư ký Jin, chủ tịch có trong phòng không? "
" Chủ tịch đang ở trong phòng ạ.
Tổng giám đốc Kim chờ một chút để tôi thông báo. "
" Ừm, được rồi. "
Nói rồi thư ký Jin nhấn nút liên lạc vào phòng Chủ tịch Kang.
" Có tổng giám đốc Kim muốn gặp Chủ tịch ạ. "
" Cho ông ấy vào. "
" Dạ, thưa Chủ tịch. "
Thư ký Jin đưa tay hướng về phía cửa phòng rồi gật đầu ra hiệu. Người tổng giám đốc đó đi đến bên cánh cửa rồi mở cửa bước vào.
Căn phòng rộng lớn còn nội thất thì sang trọng, người đó bước thật nhanh đến bên vị Chủ tịch đang ngồi ở phía đối diện. Đến gần rồi cúi chào, người đó bắt đầu nói.
" Thưa Chủ tịch, đã có thông tin về cô gái đó. "
Nói rồi Ông ta cầm xấp tài liệu có liên quan đưa cho đối phương. Chủ tịch Kang cầm xấp tài liệu trên tay rồi mỉm cười.
" Làm tốt lắm.
Về phía Seulgi, nó có gì bất thường không? "
" Tiểu thư vẫn bình thường ạ. "
" Nhớ để ý đến con bé, đừng để xảy ra sai sót gì. "
" Dạ, thưa Chủ tịch.
Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây ạ? "
Chủ tịch Kang tựa lưng vào ghế, hai tay để lên hai tay ghế, gác chéo chân.
" Như cậu thấy rồi đấy, lần này cơ hội tốt đã đến với chúng ta. Cứ theo kế hoạch mà làm. "
" Dạ, thưa Chủ tịch. "
" À. Còn phía Yang Se Jong thế nào? Vẫn ổn chứ? "
" Dạ, mọi thứ vẫn ổn ạ. "
Chủ tịch Kang cười to tiếng, vẻ mặt rất vui vẻ.
" Tốt, tốt lắm! "
" Không còn gì nữa tôi xin phép đi làm việc đây ạ. "
" Ừm. Tổng giám đốc Kim đi làm việc đi. "
___________________
#Quán cafe " Your Joy " - nơi làm việc của Joohyun
" Joohyun à, có khách kìa. "
" Dạ. "
.. .
" Joohyun à~ "
* Đặt tách cafe lên quầy bán *
" Em mang đến bàn số 5 cho khách. "
" Dạ. "
.. .
" Xin hỏi,
quý khách muốn dùng gì ạ? "
" Hm.. . 2 latte nhé. "
" Dạ, vui lòng đợi một lúc ạ. "
.. .
Sau 3 tiếng đồng hồ làm việc vất vả, cuối cùng thì cũng hết ca làm việc của Joohyun. Chị vào phòng nghỉ của nhân viên thay quần áo ra, rồi ra ngoài mở điện thoại lên xem tin nhắn.
« Chị à, khoảng 20h35 em cùng với Wan qua đón chị nhé. Trước đó em sẽ đến nhà SoLar để đón chị ấy cùng đi luôn. Chúng ta đi mua một chút đồ ăn về nhà nấu. Hôm nay Wan đãi tụi mình a~ »
Đọc tin nhắn Joohyun bất giác mỉm cười. Nhưng ngay lúc đó nụ cười vụt tắt đi.
( Mày điên rồi Joohyun à. )
Mấy ngày nay, Joohyun không ngừng đấu tranh với bản thân mình vì những cảm giác gần đây bản thân có được.
Lấy lại vẻ lạnh lùng của mình chị bước ra khỏi phòng.
" À, Joohyun! Bây giờ em về sao? "
Anh đồng nghiệp - Suk Jin làm chung với chị lên tiếng hỏi.
" Dạ. Bây giờ em về ạ. "
" Hm.. . Em về một mình sao? "
" Dạ không ạ, em đợi bạn đến rước. "
" A~ ra vậy.. .
Hm.. . Vậy em về đi. "
" Dạ. Tạm biệt anh. "
" Ừm, bái bai~ "
Joohyun nhanh chóng ra về, Suk Jin nhìn theo thở dài, mặt có chút nuối tiếc.
( Làm sao mày có cửa, Suk Jin à.. . Biết đâu người ta đã có bồ rồi. )
__________________
#Công ty SDJ - Công ty thiết kế trang sức nhà Son Seungwan
[ 3 tiếng trước ]
Chiếc xe hơi sang trọng dừng ngay trước cửa công ty, là chiếc xe mà chỉ cần nhân viên tập đoàn SDJ nhìn thoáng qua thôi cũng biết đó là xe nhà Chủ tịch.
Tầm 30 phút trước đó, đại diện của các chức danh, vị trí trong công ty đã được thư ký của Chủ tịch Son cho tập hợp thành hai hàng dài từ đại sảnh dài ra đến bên ngoài cửa chính của công ty.
" Có chuyện gì vậy nhỉ? "
" Lúc nãy tôi có hỏi giám đốc Lee, Ông ấy nói cũng chẳng nghe tin gì cả. "
" Thế á.. . Không lẽ đón cổ đông lớn của công ty sao? "
" Eây~ trước giờ Chủ tịch đâu có làm mấy cái như vậy. Chắc không phải đâu. "
" Thế Ông nói xem là chuyện gì? "
Một nhóm người khác.
" Phải đứng đây bao lâu vậy trời. Đói bụng sắp chết rồi đây.. .
Gì vậy? Cô chuẩn bị đi ăn tiệc cưới hay sao lại chu chu rồi cà qua cà lại thế kia? "
" Thiệt tình, cái Ông chú này. Là tô son.. .
Biết đâu người sắp đến đây là một anh chàng đẹp trai nào đó, rồi sau đó sẽ đến đây, nắm lấy tay tui, rước tui về nhà anh ấy~ "
|| #rene_ne : Đọc tới khúc trên này ráng tưởng tượng sao mà dẹo ơi là dẹo nha 😆 nhập tâm vào biết đâu sẽ bất giác bật cười đấy~ Còn không thì thôi, mình xin lỗi >< ||
Thư ký Song bước đến bên cửa xe hơi, không quên nhắc mọi người giữ im lặng.
" Thôi nào!
Mọi người giữ trật tự nào! "
Lặng đi một lúc rồi quan sát tình hình, sau khi nhận thấy mọi người đã giữ trật tự tốt Thư ký Song cúi nhẹ người xuống, mở cửa ra.
Chiếc giày da sáng bóng đặt xuống đất, Chủ tịch Son đưa người ra bước xuống xe. Hai hàng ngang người đứng xếp thẳng tắp đồng loạt cuối đầu chào Chủ tịch.
" CHÀO CHỦ TỊCH. "
Ở xa xa đâu đó có tiếng thầm thì.
" Trời ạ. Thì ra là Chủ tịch nhà mình. "
" Ê ê khoan đã, vẫn còn một người. "
Ngay sau đó, một người con gái với mái tóc màu vàng bạch kim xuất hiện. Trên người là một bộ vest màu đen với áo sơ mi trắng cùng đôi giày bata vô cùng xinh đẹp, nhưng không thiếu vẻ cool ngầu, cá tính.
Cô gái nhanh chóng tiến đến đứng bên cạnh Ông mình.
" Hôm nay cố tình mời mọi người ra đây thế này là để giới thiệu, cũng như ra mắt với mọi người cháu gái của tôi, Son Seungwan, người sẽ kế thừa tập đoàn SDJ trong thời gian sắp tới. "
Vừa nói hết câu, là những lời khen ngợi và tiếng vỗ tay của hàng nghìn con người trong công ty.
" Yah, cháu gái Chủ tịch có khác, xinh thật đấy~ "
.. .
" Ông biết gì không? Tôi từng nghe thoáng qua cuộc trò chuyện giữa Chủ tịch với Thư ký Song, cháu gái Chủ tịch vẫn còn đang học nhưng lại là cánh tay đắc lực cho Chủ tịch tụi mình đấy. "
" Hả? Là thật sao?
Aw, đúng là tuổi trẻ tài cao mà. "
.. .
" Nè, cậu nghĩ thế nào nếu tớ là cháu rể của Chủ tịch? "
" Xin lỗi, tớ chưa từng nghĩ tới. "
.. .
Seungwan nhìn sơ lượt mọi người, sau đó là lời phát biểu của bản thân.
* Cúi chào *
" Chào mọi người. Tôi là Son Seungwan, từ nay chúng ta đã là đồng nghiệp của nhau rồi. Bản thân tôi vẫn còn nhiều thiếu sót mong mọi người hãy giúp đỡ và chúng ta hãy cùng cố gắng để đưa SDJ vươn ra quốc tế.
Cảm ơn mọi người. "
Có thể thấy rõ một nụ cười đã hiện lên trên mặt của Chủ tịch Son. Mọi người đều nhìn thấy chỉ có Seungwan không nhìn thấy.
" Được rồi. Seungwan, chúng ta vào trong thôi. "
Chủ tịch đã lướt đi trước chầm chậm nhưng Seungwan vẫn đang lo nghĩ về điều gì đó, rồi nhìn về phía cửa chính của công ty. Thư ký Song quay lại.
" Tiểu Thư. "
Ông nội cũng quay lại nhìn Seungwan rồi cả hai cùng bước qua cái vạch cửa chính. Seungwan thở phào ra. Tất nhiên là Chủ tịch Son đều biết mọi chuyện.
Chiếc thang máy mở ra khi đã lên đến tầng cao nhất của Công ty, phía đối diện đó là bàn làm việc của Thư ký, rồi đến một căn phòng nào đó.
Ông nội đi trước, tiến đến căn phòng. Thư ký Song nhanh chân chạy lên phía trước mở cửa cho hai người vào. Căn phòng dần dần được mở ra với bên trong là một không gian rộng, mọi thứ cũng chỉ là lạ lẫm với Seungwan còn đồ vật trong phòng sang trọng đến cỡ nào cũng không phải là lần đầu Seungwan nhìn thấy.
" Bây giờ ta có một cuộc họp quan trọng, con ở đây học hết tài liệu ta đã cho chuẩn bị trên bàn. Đó là tài liệu có liên quan đến các nhân viên trong công ty, đây là bước đầu của con nếu muốn quản lý công ty thật tốt.
Còn nữa, tuần sau sản phẩm mới sẽ được ra mắt. Ta muốn con xem lại một lần nữa về bản thuyết trình.
Xong hết mọi việc con có thể về. "
" Dạ. Con biết rồi ạ. "
" À, còn một chuyện.
Thư ký Song. "
Ông ra hiệu cho Thư ký Song làm gì đó. Thư ký Song nhìn ra ngoài cửa gật đầu, sau đó là một người con gái lạ mặt nào đó bước vào. Với bộ váy cùng chiếc áo kiểu gọn gàng, tươi tắn; vóc dáng cao ráo, thân hình cân đối không khỏi khiến cho người khác phải nhìn không rời mắt.
" Tiểu thư, cô gái này tên là Park Sooyoung. Đây sẽ là Thư ký của tiểu thư từ nay về sau ạ. "
Sooyoung cúi chào Chủ tịch, rồi cúi chào Seungwan.
" Được rồi, đến giờ họp rồi. Hai người cứ từ từ mà làm quen.
Ta phải đi đây. "
Seungwan và cô Thư ký cùng cúi đầu chào.
" Ông đi ạ. "
" Chào Chủ tịch. "
Ông nội rời đi, Thư ký Song đóng cửa lại. Seungwan chậm rãi tiến lên bàn làm việc, quan sát kĩ chỗ làm việc, rồi quan sát kĩ căn phòng. Đưa tay sờ nhẹ vào mặt bàn, rồi chiếc ghế, thu hút Seungwan nhất chính là tấm ảnh gia đình đông đủ 4 người trên bàn, Wan với lấy tấm ảnh rồi nhìn và lặng đi.
" Chào Tiểu Thư, tôi là Park Sooyoung sẽ là Thư ký của Tiểu thư từ nay. Mong Tiểu thư giúp đỡ. "
Cắt ngang những dòng suy nghĩ trong đầu Seungwan là lời giới thiệu của cô Thư ký Sooyoung. Đặt tấm ảnh xuống, vừa bước xuống ghế dành cho khách để ngồi, Seungwan vừa nói.
" Được rồi, chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau mới đúng chứ. "
" Dạ, Tiểu thư. "
" Bây giờ tôi sẽ xem tài liệu, đây là tài liệu có liên quan đến tất cả nhân viên trong công ty. Chắc là Thư ký Park vẫn chưa biết qua đâu nhỉ? "
" Dạ, vẫn chưa ạ. "
" Hôm nay Thư ký Park chỉ cần học thuộc những tài liệu này là được rồi. Buổi đầu làm việc, vẫn nên nhẹ nhàng một chút. "
Nhìn 2 chồng hồ sơ sếp cao ngút ngàn, Sooyoung mồm chữ A mắt chữ O. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần sau khi Seungwan bắt đầu xem tệp hồ sơ đầu tiên.
( Cố lên nào Park Sooyoung, Chủ của mày chỉ xem đây là chuyện nhỏ nên mày nhất định cũng phải làm được. )
" Thư ký Park à, lấy giúp tôi một ly cafe. "
" Dạ, tôi sẽ làm ngay. "
Sau 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Seungwan đã xem xong hồ sơ và đang chỉnh sửa lại bản thuyết trình.
* 🎵🎵 * tiếng chuông điện thoại reo lên, Seungwan vẫn tập trung làm việc, đến nỗi chỉ với lấy cái điện thoại rồi để lên tai nghe.
" Alô. "
" Cậu sao rồi người anh em. Chắc là vẫn ổn nhỉ? "
" Ờ, vẫn ổn. "
" Chút nữa gặp phải kể rõ cho tớ nghe đó. À mà cậu đã xong việc chưa, sắp đến giờ rồi đó. "
" Hm.. . Đã mấy giờ rồi? "
Thư ký Park giật mình, nhanh tay đưa chiếc đồng hồ lên xem.
" Dạ, đã 20:15 rồi ạ. "
Seungwan nhìn Sooyoung mặt không cảm xúc, rồi ra hiệu là đang nghe điện thoại. Sooyoung ngại ngùng, rồi lại vùi đầu vào xem hồ sơ tiếp.
( Sếp à, trễ vậy rồi không định cho người ta ăn uống gì sao. Huhu )
" Tớ biết rồi, cậu lái xe đến công ty đón tớ đi. "
" Gì? Kêu tớ lái á? "
" Còn không thì đem xác qua đây, tớ chở. Vậy đi, cúp máy đây. "
Xoa xoa 2 bên thái dương, rồi đứng dậy, Seungwan vừa chỉnh sửa lại trang phục vừa nhìn Park Sooyoung.
" Cũng đã trễ rồi, Thư ký Park tranh thủ về nhà sớm đi.. . Còn cái đống này, ngày mai nhất định phải xong đó. "
" Dạ, thưa sếp~ "
Nhìn Sooyoung cười tươi, vui vẻ đến nỗi dường như đã dần dần thân thiết hơn với Seungwan, còn gọi Tiểu thư là sếp. Seungwan thấy vậy cũng nhếch môi cười.
" Vui đến vậy sao, Park Sooyoung. "
" Thật ra thì, Sếp có thể gọi em là Joy ạ. "
" Joy? "
" Dạ.. . Còn nữa, từ nay em có thể gọi Tiểu thư là " Sếp " không ạ? "
" Dù gì tôi cũng là sếp của em mà.
Với lại, em gọi nãy giờ rồi còn gì. "
Nói rồi, Seungwan quay người rời đi. Trong tâm trí dường như có việc gì đó thôi thúc Seungwan phải đến kịp giờ, không muốn để người ta phải đợi lâu.
" Được rồi, em tranh thủ về đi.
Tạm biệt. "
" Dạ, tạm biệt Sếp~ Sếp về cẩn thận. "
Thay một bộ đồ khác rồi nhanh chóng xuống Công ty với ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người, đi đến đâu nhân viên cũng cúi chào lễ phép. Nhưng dường như Seungwan không kịp làm gì ngoài một cái gật đầu lại theo quán tính, không hề quan tâm đến việc đó, liên tục nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi bước đi thật nhanh. Ra đến trước Công ty, đã có sẵn một chiếc xe đang đợi Seungwan.
" Nè, Wan~ Nhanh lên! "
" Biết rồi, đừng hối tớ nữa. "
Seungwan chạy qua bên kia ngồi vào vị trí lái, Seulgi cũng nhanh chóng ngồi vào kế bên.
" Cậu, cậu lái thật sao? "
" Yên tâm đi. Không chết đâu mà lo. "
" Cậu nói vậy mới nghe sợ hơn đấy.
Nè, tớ nói cho mà nghe nha. Nếu muốn toàn thây gặp chị Joohyun thì lái cho đàng hoàng vào a~ "
" Lắm lời. Cậu dám không tin tưởng tớ sao Kang Gấu? "
" Gấu cái đầu cậuuuuu~ "
Tiếng máy xe nổ lên, bánh xe lăn nhanh dần nhanh dần trên mặt đường Seoul. Chưa đầy 15 phút, Seungwan, Seulgi cùng với SoLar đã có mặt để đón Joohyun. Xe Seungwan đang dừng ở phía đối diện quán cafe do đang chờ đèn đỏ. Chỉ cần lái xe vòng qua phía bên kia đường là có thể đón Joohyun.
" A~ nhìn kìa. Chị Joohyun đang đứng bên đó chờ chúng ta. "
Nghe SoLar nói, Seungwan và Seulgi cùng quay qua để nhìn Joohyun. Cùng lúc đó thì
" Joohyun à, em vẫn chưa về sao? "
" Hm.. . Bây giờ mới đúng giờ bạn em hẹn, chỉ là lúc nãy em tan làm hơi sớm một tí thôi. "
" A, ra vậy. Hm.. . Joohyun à, trời đang lạnh lắm đấy. "
Nói rồi, Suk Jin nhanh tay khoác lên người Joohyun một chiếc áo khoác, rồi lấy tóc ở phía sau ra cho Joohyun. Người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng họ là một cặp.
" Em mà lại từ chối nữa thì anh buồn lắm đấy. "
Vốn không muốn làm phiền hay nhờ vả ai, nhưng Suk Jin lại quá chu đáo, với cả ngoài trời đúng là lạnh thật, nên Joohyun đã nhận lấy chiếc áo khoác của Suk Jin.
" Hm.. . Thật sự rất cảm ơn anh, Suk Jin. Em sẽ giặc lại rồi mang đến trả anh. "
" Em đừng khách sáo. Dù sao, chúng ta cũng là đồng nghiệp với nhau mà. Anh vào làm việc tiếp đây. Tạm biệt em~ "
" Chào anh. "
Suk Jin vừa rời đi, thì chiếc xe của Seungwan lăn bánh tới.
" Chị Hyun à~ Mau lên xe đi. "
Nghe thấy tiếng của SoLar, Seulgi thì mở cửa kính xe thò đầu ra ngoài vẫy vẫy tay với chị. Nhưng hình như vẫn còn thiếu một người.
( Seungwan.. . đâu nhỉ? Không lẽ.. . )
Joohyun vừa tiến lại gần xe, vừa nhìn chằm chằm vào chỗ lái, tìm kiếm hình ảnh của Seungwan, mặc dù chị cũng không chắc chắn, nhưng cuối cùng chị cũng đã nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của ai đó, vẻ mặt không chút cảm xúc, không có lấy một cái nhìn về phía chị, mắt như ánh lên hình viên đạn.
( Làm sao thế nhỉ. )
Joohyun lên xe, chiếc xe lăn bánh rời đi. Trên đường về nhà họ đã ghé qua siêu thị để mua một ít đồ nấu bữa tối, Seungwan viện cớ đi đậu xe bảo mọi người đi trước rồi sẽ theo sau nhưng cuối cùng cũng chỉ có 3 người đi. Không khí trên xe chỉ toàn tiếng của Seulgi, Joohyun và SoLar; Seungwan chẳng thèm lên tiếng.
Và rồi chiếc xe cũng đã dừng trước nhà. Nhấn nút điều khiển, Seungwan đợi cửa chầm chậm mở ra rồi tiến vào bên trong. Mang nguyên liệu vào nhà bếp, Joohyun lên tiếng.
" Được rồi. Hôm nay chị sẽ đặc biệt nấu cho tụi em ăn. Tụi em giúp chị dọn ra bàn là được rồi, còn lại để chị nấu cho nhé. "
Nói rồi ai cũng hăng hái xuống bếp cùng chị, chỉ riêng một người.
" Seulgi à, cậu vào trong bếp phụ đi. Tớ hơi mệt, muốn đi tắm cái đã. "
" Ờ, ùm. Cậu đi đi. "
Joohyun có để ý thấy, nhưng cũng không nói gì. Lẳng lặng xuống bếp nấu ăn.
( Chắc là do vết thương, em ấy vẫn còn mệt. )
" Yah, Kim SoLar. Em đang làm gì đấy hả? "
" Em đang thái củ. "
" Sao lại không thái vỏ ra hả? "
" A~ phải thái vỏ ra ạ? "
" Còn nữa, đây ra gì? Em thái thành cái gì vậy nè. Miếng to, miếng nhỏ, miếng mỏng, miếng lại dày. "
" Em thiết nghĩ là nhiều hình dạng thì sẽ đẹp mắt cho món ăn hơn chứ chị. "
" Trời ạ. Thảo nào vẫn còn ế. "
" Yah, sao tự nhiên chị lại nhắc đến chuyện này. Đừng chạm vào nỗi đau của em vậy chứ~ "
Nói rồi cả 3 cùng bật cười.
Với tay nghề của Joohyun, trong vòng hơn nửa tiếng thì bữa cơm tối đã được hoàn tất trong thật bắt mắt.
Seungwan cũng vừa xuống lầu, vội vào bếp giúp Seulgi mang chén, đĩa ra.
" Để tớ giúp. "
Dọn hết ra bàn rồi cả 4 cùng ngồi xuống ăn. Không muốn làm không khí thêm khó chịu, Seungwan cuối cùng cũng bắt chuyện với mọi người. Nhưng chỉ trừ Joohyun ra, Seungwan cố không nhìn tới chị, chị nói chuyện thì Seungwan sẽ im lặng, cứ như vậy cho đến hết bữa ăn.
Joohyun nhận thấy có điều gì đó không đúng, cứ luôn nghĩ về chuyện giữa mình và Seungwan rằng nhất định không phải vì vấn đề sức khỏe của Seungwan, chắc chắn vì lí do nào khác.
Sau bữa cơm tối, cả 4 lấy một ít trái cây đến bàn cùng ngồi xem phim chung, riêng Seungwan thì lại lấy vài lon bia trong tủ rồi mang đến bàn. Nhanh tay khui ra một lon bia, Seungwan đưa cho Seulgi.
" Này, uống với tớ đi. "
Seulgi lưỡng lự.
" Ổn không đó? Vết thương của cậu thế nào rồi? "
" Nó không sao. "
Nói rồi, Seungwan đưa lên miệng rồi uống một hơi thật dài. SoLar và Joohyun tỏ ra lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Seulgi thì đã thầm nghĩ ra được nguyên nhân.
Tiếng chuông điện thoại của Joohyun reo lên, nhưng chị vội tắt đi. Seungwan thấy vậy, cầm lon bia bỏ ra ngoài vườn.
" Nè, Seungwan. "
" Chị SoLar, cứ mặc cậu ấy. "
Seulgi quay sang nhìn Joohyun rồi nói.
" Chị ra ngoài nói chuyện với Wan thử xem. "
Vốn cũng đã định tìm cơ hội nói chuyện riêng với Seungwan, đúng lúc Seulgi mở lời, Joohyun liền ngồi dậy rồi ra ngoài vườn tìm Seungwan.
Chị chạy ra ngoài rồi đi quanh đó tìm kiếm hình dáng của Seungwan, thấy Seungwan đứng bên vườn hoa gần đó, chị vội tiến lại gần, cùng lúc đó chuông điện thoại của chị lại reo lên.
Seungwan chỉ quay nửa đầu về phía sau sau khi nghe tiếng chuông, rồi lại bỏ đi. Joohyun nhăn mặt, lo lắng, không kịp tắt đi điện thoại thì đã nhanh chân chạy lên trước Seungwan, dang rộng hai tay ra cản Seungwan dừng lại.
" Son Seungwan,
em mau đứng lại cho chị. "
Joohyun thở hồng hộc đưa mắt nhìn người con gái trước mặt mình.
" Chúng ta cần nói chuyện. "
" Chị nên nghe điện thoại trước thì hơn. "
Joohyun tắt máy đi, cũng chả thèm nhìn xem là cuộc gọi của ai.
" Tại sao em lại như vậy với chị. Chị đã làm gì sai sao? "
Seungwan đưa mắt nhìn đi chỗ khác, hơi thở đã tỏa ra mùi bia nặng, im lặng không nói gì.
" Trả lời đi, Son Seungwan. "
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa, lần này Joohyun đưa mắt nhìn người đang gọi cho mình. Chiếc điện thoại hiện lên dòng chữ
" Anh Suk Jin "
Seungwan cũng đã quay đầu lại, đưa mắt nhìn màn hình điện thoại. Joohyun lưỡng lự xem có nên bắt máy hay không, nhưng trong tình hình hiện tại, Joohyun chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong để còn tiếp tục cuộc nói chuyện với Seungwan. Joohyun đưa tay, nhấn vào màn hình để nhận cuộc gọi.
Cùng lúc đó, Seungwan nhăn mặt, vứt cả lon bia xuống đất.
Seungwan tiến tới một tay nắm lấy tay chị đang cầm chiếc điện thoại, tay còn lại đưa về phía sau lưng chị đẩy người chị lại gần, cúi người xuống đưa chị vào một nụ hôn mãnh liệt. Seungwan chiếm lấy môi chị, nụ hôn diễn ra thật mạnh mẽ, đối phương cứ như muốn cắn lấy môi chị, muốn nuốt đi hết bao lời nói chị đã nói với Suk Jin, bao nụ cười chị dành cho người con trai đó. Không thích nghi kịp, hơi thở của cả hai đang bắt đầu gấp gáp.
" Ưmmm.. . "
____________________
#rene_ne
Trời ơi, lần đầu tiên tui viết về cảnh hôn nhau đó 😥 mong là nó đủ chi tiết để mọi người có thể tưởng tượng ra được.
Cái nì tui ăn cắp được nè, mọi người đọc chung cho vui~ 💜
Tui có một thắc mắc là tại sao bản thảo tui đang viết mà lại có lượt xem nhỉ? Rõ ràng là chưa xuất bản mà~
Thành tích của H.E.R đang rất là Ok luôn. Mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé~
Chap này hơi dài nhỉ? 😅 viết xong rồi dò lỗi lại nữa, muốn đui mắt~
#200114
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top