#4 Chủ tịch Son

Cảm thấy không gian yên lặng, người Joohyun cứ cứng đơ, Seungwan chủ động rời khỏi nụ hôn sau khi chắc rằng tên đó đã rời đi.

" Em.. . em.. . xin lỗi. Lúc nãy, là do tên đó đến gần.. . nên- "

Lấy tay ôm đầu, Seungwan bắt đầu chao đảo đứng không vững. Joohyun phản xạ theo quán tính nhanh tay đỡ lấy Seungwan.

" Em.. . Chúng ta đi bệnh viện, nhanh lên nào. "

Seungwan vẫn cứ không chịu đi, cố dùng sức đẩy chị ra nhưng cũng chỉ là chút sức lực nhỏ, Seungwan tựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi ngay xuống đất.

" Son Seungwan! Rốt cuộc em muốn thế nào đây? Tại sao lại không chịu đến bệnh viện? "

Seungwan cố lấy ra chiếc điện thoại, rồi nhấn gọi cho ai đó. Đối phương trả lời.

" Alô, cậu đâu rồi Wan? Tớ chờ nãy giờ. Cậu đang ở đâu? "

" Seul-gi.. . "

" Hả? Sao thế? Cậu xảy ra chuyện gì à? Wan? "

" Mau.. . mau đến đón tớ, tớ bị thương rồi.. . Đưa tớ đến nhà riêng, tuyệt đối.. . tuyệt đối không được để ai biết, đặc biệt là.. . ông.. . nội. "

Vừa nói xong chiếc điện thoại rơi ra khỏi tay, Seungwan ngất ngay xuống dưới đất. Chiếc điện thoại vẫn chưa được tắt đi. Ngay lúc đó, Seulgi chỉ nghe thấy tiếng của một người con gái nào đó vừa khóc, vừa kêu tên Seungwan.

" Seungwan.. . Son Seungwan. Em mau tỉnh lại đi. Seungwan.. . Đừng làm chị sợ mà, Seungwan à.. . "
__________________
#Nhà riêng của Seungwan và Seulgi

Seulgi quay sang nhìn Joohyun đang ngồi cạnh bên giường Seungwan, thấy chị đã thấm mệt, Seulgi nói nhỏ nhẹ.

" Chị à, chị chợp mắt một lúc đi. Mình em lo cho Wan được rồi. "

Joohyun ngồi bên cạnh giường của Seungwan cũng đã hơn 2 giờ đồng hồ. Nét mặt lo lắng nhìn Seungwan với vẻ mặt đã tái đi, đầu đang quấn quanh miếng vải trắng, trên khuôn mặt còn có vài nết thương do bị cắt trúng, Seungwan vẫn đang hôn mê trên giường bệnh.

" Không sao đâu, chị vẫn ổn. Cũng vì chị Seungwan mới bị thương, chị muốn ở bên cạnh chăm sóc em ấy. "

" Hm.. . Vậy để em đi làm chút đồ ăn, chắc chị cũng đói rồi. "

" Vậy để chị giúp em. Chị cũng muốn nấu một ít cháo cho Seungwan. "

" Thôi thôi, để mình em nấu được rồi. Em sợ cậu ấy tỉnh dậy không có ai ở bên. "

" Hm.. . Vậy thì làm phiền em rồi. "

" Dạ. Vậy em đi đây. Có gì chị cứ kêu em một tiếng. "

" Ừm. Chị biết rồi. "

Nói rồi Seulgi nhẹ nhàng đóng cửa lại rời khỏi căn phòng.
Trong căn phòng vắng lặng, Joohyun nhìn Seungwan với vẻ mặt lo âu. Nắm lấy tay của Seungwan đan vào tay mình, chị nhắm mắt lại và cầu nguyện cho Seungwan.

( Seungwan à, em nhất định phải sớm tỉnh lại, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.. . Chị.. . còn muốn cùng em giải thích xem.. . tại sao chị lại có những cảm xúc khó tả khi ở bên cạnh em thế này.. . Son Seungwan.. . )

Khoảng nửa tiếng sau đó, Seulgi một tay mở cửa một tay cầm thức ăn bước vào phòng. Nhìn thấy Joohyun đã thiếp đi, Seulgi nhẹ nhàng đặt thức ăn lên một cái bàn gần đó, mới tiến lại gần giường Seungwan. Lấy chiếc điện thoại ra với vẻ mặt thích thú, Seulgi nhanh chóng chụp lại cái cảnh tượng Joohyun nằm bên giường bệnh tay thì nắm chặt lấy tay của Seungwan. Seulgi nhìn hai người với vẻ mặt hạnh phúc.

( Son Seungwan à Son Seungwan, lần đầu tiên tớ thấy cậu vì một người con gái mà như thế này. Chắc hẳn là, cậu đã trúng tiếng sét ái tình mất rồi~ Tớ thật sự mong chị ấy sẽ ở bên cạnh cậu, mang lại hạnh phúc cho cậu, giúp cậu cười vui mỗi ngày. Thời gian qua cậu đã vất vả nhiều rồi.. . )

Chiếc đồng hồ cũng đã chỉ ngay số 10, đã 22h00. Seulgi vươn vai hít một hơi, bỏ chiếc laptop ra sau vài tiếng đồng hồ làm việc, với tay lấy một ít nước để uống.

Trên chiếc giường bệnh, ngay lúc đó ngón tay Seungwan bắt đầu cử động, đôi mắt dần dần hé mở ra từ từ. Đặt cốc nước xuống rồi thở dài, Seulgi với ánh mắt buồn quay sang thăm dò, nhìn người bạn thân của mình, cô mở to mắt khi thấy Seungwan đã tỉnh dậy. Nhanh chóng chạy đến bên giường bệnh.

" Seungwan~ cậu tỉnh rồi! "

Cất tiếng trong vui mừng, Seulgi có hơi to tiếng, nghe thấy tiếng của Seulgi, Joohyun liền bật dậy.

" Seungwan, em tỉnh rồi.
Em thấy trong người thế nào? "

Seungwan nhìn chị, chậm rãi cất lên từng tiếng thật nhỏ sau mấy tiếng liền hôn mê.

" Chị, không.. . sao chứ? "

" Yah! Cái tên Seungwan kia. Cậu có biết là cậu suýt tí nữa thì mất mạng không hả? Không chịu nghĩ cho bản thân gì cả. Cậu bảo vệ chị ấy có mất cọng tóc nào đâu mà hỏi.
Còn nữa, tớ hỏi trước mà, tại sao cậu lại trả lời chị ấy trước, Son
Seungwannn! "

Sự giận dỗi đáng yêu của Seulgi đã làm cho Joohyun và Seungwan bật cười, rồi cả ba cùng nhìn nhau cười. Seungwan và Joohyun nhìn nhau sau khi cả hai đều là lần đầu tiên thấy đối phương mỉm cười xinh đẹp đến thế. Joohyun không còn trốn tránh ánh mắt của Seungwan nữa, cả hai đều nhìn nhau, như muốn nói với nhau điều gì.

" Ehèm~ Em đã có làm một chút đồ ăn nè, chúng ta cùng ăn đi. Cũng đã trễ rồi, ăn xong em sẽ kêu người đưa chị về. "

Vốn không muốn làm phiền Seulgi, Joohyun đắn đo suy nghĩ rồi nhìn lên chiếc đồng hồ.

( Cũng đã trễ rồi.. . )

" Hm.. .
Vậy làm phiền em nhé Seulgi. "

" Chị đừng khách sáo với em nữa~ Dù gì chúng ta cũng là bạn mà. Với lại, tên kia cũng không đành lòng để chị về một mình đâu. "

Joohyun nhìn xuống, cười ngại ngùng. Seungwan nhìn Seulgi.

( Cậu, cậu biết chuyện gì rồi sao? )

Seulgi nháy mắt với Seungwan. Hai người họ nhìn nhau nhưng lại giống như là đang nói điều gì đó với nhau.

( Tớ là ai?! Là Kang Seulgi, bạn thân của cậu đó! Thấy sao hả? )

____________________
#Sáng hôm sau

Ra khỏi phòng lúc 6h25, Joohyun nhanh chóng chạy xuống lầu để kịp giờ đi học.

" Đồ ăn sáng của chị này. "

SoLar đã đứng ở dưới lầu từ trước đó để chờ Joohyun cùng đi học. SoLar nói thầm thì với Joohyun.

" Lúc tối chị về hơi muộn nên em không nỡ đánh thức chị dậy sớm. "

Joohyun cười vui vẻ.

" Cảm ơn em~ "

" Hai đứa thầm thì gì đó. "

Cô Út từ trên lầu chậm rãi đi xuống.

" Dạ, có gì đâu mẹ. Tụi con đi học đây. Sắp trễ rồi. Thưa mẹ con đi học~
Mình đi thôi chị. "

Nói rồi SoLar nắm tay Joohyun chạy ra xe.

" Thưa Cô Út con đi học! "

" Khoan đã. SoLar con ra xe trước đi, mẹ muốn nói chuyện với Joohyun một chút. "

" Hm.. . Mẹ nhớ nói chuyện nhanh nhanh đó. "

" Biết rồi mà, con bé này. "

Nhìn Joohyun một cái sau đó SoLar chạy ra xe trước.

" Có chuyện gì vậy Út? "

" Út nghe SoLar nói con đã nhận công việc làm thêm ở một quán nước gần trường? "

" Dạ.
Con xin lỗi, đáng lẽ hôm qua con nên nói với Út một tiếng, nhưng.. . hôm qua con có chút chuyện,
nên là.. . "

" Thôi thôi, không sao~
Nếu như công việc này ổn thì con cứ tiếp tục làm để kiếm thêm tiền, với lại cũng tích lũy thêm kĩ năng cho bản thân, điều này tốt, không có gì cả.
Nhưng nếu con thấy khó khăn thì cứ nói với Út một tiếng, có biết chưa? "

Từ ngoài cửa, SoLar lên tiếng nói to.

" Mẹ à, còn với chị sắp trễ mất rồi. "

Cùng lúc đó, Dượng cũng đi xuống lầu.

" Út à, vậy con xin phép đi học đây.
Thưa Dượng Út, Cô Út con đi học~ "

" Ừm, đi đi con. "

Dượng cười vui vẻ, vừa bước xuống vừa gật gật đầu.

" Ừm. Con đi học đi. "

Nói rồi Joohyun chạy nhanh ra xe. Dượng nhìn vợ tò mò hỏi.

" Em nói gì với Hyun đấy? "

Út nhìn chồng mình với nét mặt không cảm xúc.

" Anh biết mấy giờ rồi không? Thay đồ thôi mà cũng lâu nữa. Đến ăn sáng đi chút nữa lên xe em kể. "

" Yah~ Em cũng có xuống sớm hơn anh bao nhiêu đâu mà nói. "

Quản gia Hong và người giúp việc đều bật cười, đây vốn là một cảnh tượng quen thuộc mỗi ngày.

____________________
Tiếng chuông điện thoại reo lên.

* 🎵🎵 *

" Alô. "

" Cậu dậy chưa đấy? "

" Ừm. Cũng vừa mới dậy. Sao á? "

" Hâm đồ ăn lại ăn sáng đi, tớ có làm rồi đấy. Còn nữa, tớ đã nghĩ cách giúp cậu xin nghỉ học rồi, còn về Ông nội thì.. . Tớ không chắc sẽ giấu được nếu như ông muốn biết đâu, cậu nên chuẩn bị cho tốt vào. "

" Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu, Seulgi.
Còn chuyện tớ nhờ cậu, sao rồi? "

" Đúng như cậu đã đoán, tớ điều tra được bọn người đó có liên quan đến Park Min, là đàn anh của Park Min vẫn còn đang học đại học, như cậu thấy rồi đấy, một đám người chẳng ra gì. Chắc là do vụ lần trước nên Park Min đã kêu họ đối phó với chị Joohyun.
Cậu định làm thế nào, Wan? "

" Trước mắt thì, tớ vẫn sẽ bảo vệ chị ấy. Nhưng mà.. . "

" Mà sao? "

" Tớ cũng không biết nữa. Tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Lỡ như mà tớ chỉ bị say nắng thôi, sau này sẽ không còn cảm giác này nữa thì sao hả? Lỡ như mà chị ấy không có cảm giác với tớ, lỡ như chị ấy cảm thấy kinh tởm với chuyện tình cảm này thì thế nào? Lỡ như mà quen nhau rồi tớ sẽ không cho chị ấy cảm giác như bao người con trai khác- "

" Êâyyyyy~ lỡ cái đầu cậu- "

Đúng lúc đó, Joohyun cùng với SoLar đang bước đến chỗ Seulgi đang đứng - cạnh vườn hoa trong trường. Joohyun đã vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Seulgi với ai đó. Và ai đó cũng đã nghe thấy tiếng của Joohyun từ chiếc điện thoại.

" Seulgi à~ "

Joohyun vẫy vẫy tay nhận người quen. Seulgi vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với ai đó.

" Chị ấy đang tới, tớ gọi lại cho cậu sau, cúp máy đây. "

" Yahhh, cậu- "

Cất điện thoại vào trong túi, Seulgi lễ phép với tiền bối của mình.

" Chào chị, Joohyun.
Hm.. . Còn đây là? "

" Ah~ đây là em họ của chị, SoLar. "

" Dạ~ Chào chị, SoLar. "

" SoLar à, đây là Seulgi- "

" Bạn thân của Seungwan. " - cả Joohyun và SoLar cùng nói. Joohyun hơi bất ngờ.

" Em biết Seulgi sao? "

" Chị quên rồi sao? Idol của em là Seungwan, tất nhiên cũng biết Seulgi rồi. "

" Ah~ Chị quên mất. "

" Nhưng nói đến đây cũng phải khen Seulgi nha~ Em cũng xinh đẹp và dễ thương quá đi mất! "

( SoLar à, em bị mê gái đẹp sao?! ) - Joohyun nhìn SoLar cười khổ.

Seulgi ngại ngùng một lúc, rồi lên tiếng.

" Học xong chị có định đến thăm Seungwan không? Cũng tiện đường em sẽ chở chị đi. "

" Ừm.. . Hôm nay là ngày đầu tiên chị đi làm thêm, chị sẽ về hơi trễ, nên là.. .
Mà khoan đã, Seungwan thế nào rồi? Em ấy đã khá hơn chưa? "

Nghe Joohyun hỏi, SoLar cũng chăm chú nghe câu trả lời.

" Hm.. . Cậu ấy khỏe hơn rồi ạ. Nếu chị đến thăm thường xuyên biết đâu sẽ nhanh chóng phục hồi hơn nữa!
Xong việc chị cứ gọi điện cho em, em đến chở chị. "

SoLar lên tiếng.

" Khoan đã. Chị à, chị quên mất em rồi sao? Sau khi làm xong em sẽ đến đón chị rồi mình cùng đi chung luôn. "

Seulgi gãi gãi đầu.

" Hm.. . Cái này thì.. . Xin lỗi chị SoLar, Wan nó sẽ không vui khi có người khác đến nhà đâu. "

" Yahhh, ai nói là người khác hả. "

Nói rồi SoLar nhanh chóng lấy ra chiếc điện thoại, bấm vào số của Seungwan rồi đưa cho Seulgi xem.

" Này, em thấy gì chưa. "

" Hả?
Là số điện thoại của Seungwan? "

Nghĩ đến lần đó, SoLar lại mỉm cười thật tươi.

" Hôm trước chị Hyun va phải đám người Park Min, nên Seungwan đã giúp chị ấy, lúc đó cũng có chị ở đó. Nên nếu gọi là không quen biết với Seungwan thì có hơi sai rồi đấy. "

" Haha, thế em mới là người sai rồi. "

Nói rồi cả 3 cùng nhau bật cười.

___________________
* 🎶🎶 * chuông tin nhắn reo lên.

« Chủ tịch đã về nước vào khoảng 30 phút trước, thư ký Song nhờ tôi chuyển lời đến tiểu thư về biệt thự, Chủ tịch có việc muốn gặp tiểu thư. »

Nhận được tin nhắn từ quản gia Choi, Seungwan nuôi tâm trạng lo lắng.

( Ông nội.. . Về rồi sao? )

Lướt nhanh chiếc điện thoại trên tay Seungwan bấm gọi ngay cho Seulgi.

" Gì đó Wan? "

" Seulgi, Ông nội vừa mới về nước, Ông bảo tớ phải về biệt thự có việc, mau mau nghĩ cách giúp tớ. "

Seungwan không thể bình tĩnh được nữa, giọng cứ run run lên, chỉ muốn nhanh chóng nghĩ ra cách để Ông không biết chuyện mình đã đánh nhau với người khác và bị thương.

" Được rồi.. . Cậu cứ bình tĩnh đã.. . "

___________________
#Biệt thự nhà Seungwan.

Khoảng nửa tiếng sau đó.

" Tiểu thư đã về. "

Một nhóm người bảo vệ mặc vest đen đứng dài theo lối vào cùng đồng thanh nhau. Seungwan đeo kính trong, đội nón lưỡi trai đen, mang cả khẩu trang, chậm rãi bước vào dưới sự cúi chào của cả mấy chục người bảo vệ. Vẫn lạnh lùng, vẫn cá tính, với cái phong cách thế này thì người làm trong biệt thự cũng không lấy làm lạ.
Quản gia Choi đã đứng đợi sẵn ngay cửa chính.

" Chào tiểu thư.
Chủ tịch đang ở phòng đọc sách đợi tiểu thư. "

" Con biết rồi. Dì đi làm việc của mình đi. "

Quản gia Choi cúi đầu chào lễ phép rồi bước đi.
Seungwan chậm rãi bước lên từng bậc từng bậc cầu thang một, dừng lại trước một căn phòng, Seungwan gõ cửa phòng rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong.

" Chào tiểu thư. "

Thư ký Song cúi đầu chào Seungwan rồi tiếp tục với việc rót trà ra tách, từng cử chỉ một thật rành rẽ, điêu luyện rồi đặt tách trà vào giữa bàn mà đối diện là một chiếc ghế đã có chủ ngồi lên trước đó, chiếc ghế đang quay ra phía bên ngoài hành lang phòng. Người chủ đó lên tiếng.

" Thư ký Song, cậu ra ngoài trước đi. "

Thư ký Song lễ phép cúi chào, sau đó tiến đến chỗ Seungwan lại cúi chào lần nữa rồi mới ra khỏi phòng.
Seungwan cúi mặt xuống bước đến gần chiếc bàn hơn nữa, ngón tay đang ngắt nhéo chiếc áo khoác của mình.

" Wan. Sao con không nói gì.. .
Con không có chuyện gì muốn nói với ta sao? "

Nói hết câu, chiếc ghế đó cũng đã từ từ xoay lại, Seungwan cũng từ từ ngước lên nhìn.

____________________
#rene_ne
Bây giờ là 10:07 PM, ai đó đọc xong rồi thì nhanh chóng đi ngủ đi nhé~ Ngủ sớm mới tốt cho sức khỏe đó.

Hôm nay mình hơi bị buồn một chút, vì không được gặp người mình muốn gặp~ Nhưng không sao, mai rồi gặp!

Mong là bạn thích chap này! Mình cảm ơn vì đã ủng hộ nhé~ ❤
#thuyềnwenrene 💞
#200109

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top