#3 Nụ hôn đầu

Từng bước chân thật chậm rãi tiến về phía chị, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt dán vào cái người đã giơ tay định đánh chị. Chị khẩn trương chống tay ngồi dậy, Seungwan vừa kịp lúc đến và đỡ lấy chị nhưng chị lại đưa người mình qua để tránh Seungwan chạm vào người mình.

Đảo mắt nhìn từng người một, Seungwan nói.

" Vừa mới tuần rồi bị kỉ luật, sao bây giờ lại còn đi bắt nạt người khác? "

" Oan quá đi mất, Seungwan! Tụi chị chỉ là đang đi dạo, tự dưng bạn học này lại từ đâu ra chạy đâm vào tụi chị ấy chứ, làm dơ hết cả đồng phục, tụi chị chỉ là đang nói chuyện với nhau thôi. Không tin em cứ hỏi thì sẽ rõ. "

Seungwan cười nhếch môi.

" Chị nghĩ là mắt tôi có vấn đề sao? Tôi không thấy chuyện gì đang xảy ra ở đây à? "

Park Min đưa mắt nhìn sang phía khác, cứng họng không nói được lời nào.

" Được rồi. Mọi người cứ đi trước đi. "

Cả nhóm người đều nhìn Seungwan, muốn xác nhận lại xem mình có vừa nghe nhầm hay không.

" Cờ đỏ tổng hôm nay đại nhân đại lượng bỏ qua cho tụi chị sao? Thật là tốt.. . "

" Tôi có nói sẽ bỏ qua sao? "

Seungwan lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Park Min, ánh mắt mà ai nấy đều rùng mình. Cả nhóm nhanh chân né sang hai bên rồi bỏ đi. Park Min không quên lườm chị một cái trước khi đi.

Bây giờ, chỉ còn lại chị và Seungwan.
Quay ra phía sau, Seungwan đưa mắt nhìn người con gái trước mặt mình, lúc nãy vốn không nhìn rõ bây giờ có cơ hội quan sát Seungwan tranh thủ nhìn thật kĩ chị, chị bối rối không muốn chạm ánh mắt với đối phương im lặng đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
Seungwan vẫn nhìn vào ánh mắt chị sau khi đã đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới, cười nhẹ không để chị thấy.

( Xinh thật. )

Đưa mắt nhìn phù hiệu trước ngực chị.

( Bae Joohyun lớp 12/1, thì ra là lớn tuổi hơn mình. )

" Hmm.. . Chị định nói gì sao? Bae.. . Joohyun. "

Do thấy chị cứ ngại ngùng, do dự vẫn chưa đi, Seungwan mở lời hỏi. Chị đưa mắt nhìn qua chiếc phù hiệu của cô gái trước mặt để tiện xưng hô.

( Son Seungwan lớp 11/1. )

" Hmm.. . Cảm ơn em, cảm ơn.. . vì chuyện lúc nãy. "

Seungwan cao hơn Joohyun nên Seungwan hạ thấp người, bỏ một tay vào túi quần, cúi đầu xuống đưa sát bên khuôn mặt chị. Chị ngạc nhiên, ngượng ngùng, nhanh chóng phản xạ lùi về phía sau.

" Chị chỉ định cảm ơn thôi sao? "

Trong đầu chị bây giờ chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này thật nhanh, chị nhanh chóng trả lời.

" Thế thì, em có việc gì cần giúp đỡ chị nhất định sẽ giúp. "

Seungwan đưa người về, đứng thẳng dậy, cười nhẹ.

" Thật ra là có một chuyện. "

Chị vẫn đang nhìn Seungwan, lắng nghe người con gái này nói tiếp.

" Chuyện lúc nãy em với người con gái kia làm, mong chị giữ bí mật. Nếu như chuyện đến tai người khác, em nghĩ mình sẽ không cảm thấy vui đâu.
Chị hiểu chứ? "

Ánh mắt lạnh, đôi mày chau lại khiến chị sợ hãi. Chị chỉ gật gật đầu đáp trả đối phương, không dám nói gì thêm.

" Chị Hyun! "

SoLar từ phía xa cầm trên tay hai chai nước chạy lại, Seungwan cũng quay mặt về phía sau nhìn, SoLar bất ngờ với sự xuất hiện của Seungwan.

" Chị.. . với Seungwan? Hai người quen nhau lúc nào thế? "

Seungwan không nói gì, nhìn chị, đợi câu trả lời.

" À, lúc nãy chị vô tình đụng phải một bạn học, dù đã xin lỗi nhưng bạn ấy có chút giận dữ nên em ấy đã giúp chị giải thích với bạn ấy. "

" Thế chị có sao không? Đầu gối chị bị trầy hết rồi kìa, có đau lắm không? "

Đến bây giờ Joohyun mới cảm nhận được nổi đau của vết thương ở chân, nhưng chị không muốn SoLar phải lo lắng.

" Không.. . Không sao, chị ổn mà. "

Seungwan lên tiếng.

" Không còn việc gì nữa, em đi trước đây. "

" A, khoan đã, Seungwan!
Hay là hôm nào chúng ta đi ăn đi, dù gì em cũng giúp chị của chị, nên đãi em một bữa mới phải. Em thấy thế nào? "

Joohyun chau mày, nhăn nhó, kéo kéo lấy cánh tay của Solar, lắc nhẹ đầu.

" Không cần phiền em ấy như vậy đâu SoLar, chị đã cảm ơn em ấy lúc nãy rồ.. ."

" Thế cũng được. "

( Chị càng cố từ chối, không hiểu sao tôi lại càng thấy thích thú. )

SoLar vui mừng, cười thật tươi.

" Thế thì địa điểm chị sẽ nói với em sao nhé. Hmm.. . có thể cho chị số điện thoại để tiện liên lạc không? "

Joohyun bất lực chỉ biết đứng yên một bên. Không trả lời ngay, Seungwan đứng lặng vài giây suy nghĩ.

" Thế cũng được. "

SoLar vui vẻ đợi Seungwan lưu số điện thoại vào máy mình. Lưu xong, Seungwan nhìn SoLar rồi nói.

" Em không mong chị sẽ đưa nó cho người khác đâu. "

" Tất nhiên rồi! Sẽ không đâu~ "

" Vậy em đi trước đây. "

" Bái bai Seungwan~ "

Seungwan đưa mắt nhìn sang chị, chị thì nhìn sang chỗ khác, cười nhẹ một cái sau đó Seungwan đi. Tất nhiên SoLar đã nhìn thấy hết, nhưng không nói ra, trong đầu thì đã chắc rằng tại sao Seungwan lại như vậy với chị.

" Mình đi thôi chị. Xuống phòng y tế em bôi thuốc cho chị cái đã. "

" Ừ .. .ừm. "

Tối về đến nhà, sau khi đã hoàn thành xong hết bài học, chị tranh thủ tìm kiếm công việc làm thêm trên mạng rồi lên một list những nơi cần tuyển người làm thêm. Chị không muốn phải dùng tiền của Cô Út mình mãi, chị muốn tự mình khiến tiền để trang trải.

* cốc cốc *

" Em SoLar đây!
Em vào được không? "

" Được, em vào đi. "

Cầm trên tay chút đồ ăn nhẹ, SoLar chậm rãi bước đến chỗ chị đang ngồi.

" Chị đang làm gì thế? "

" Hm.. . Chị định tìm việc làm thêm. "

" Sao cơ? Làm thêm á? "

" Chị nghĩ em sẽ hiểu và không ngăn cản chị đâu nhỉ? "

SoLar bất lực, đưa mắt nhìn xuống với vẻ mặt buồn khiến chị có chút lo lắng.

" SoLar à~ "

Lặng đi một lúc lâu suy nghĩ, SoLar trả lời chị.

" Em biết rồi. Em nghĩ có ngăn cản chị cũng vô dụng. Em nghĩ mình nên đặt mình vào chị để hiểu và chia sẻ với chị nhiều hơn nữa.. .
Chị à, nếu chị có cần gì nhất định phải nói với em đó, không được chịu đựng một mình đâu, em nhất định sẽ giúp chị. "

Nựng má SoLar, Joohyun cười thật tươi.

" Cảm ơn em, SoLar. "

" Hm.. . Chị nghĩ thế nào về Seungwan? "

" Seungwan á? Sao tự nhiên em lại hỏi như vậy? "

" Em thấy hôm nay Seungwan dường như không giống như mọi hôm. Chị biết không lúc đi ngang qua em, em ấy cùng lắm là nhìn em một cái rồi lướt qua. Nhưng đối với chị thì em ấy.. . có chút gì đó.. . "

_______________________
#Nhà của Son Seungwan

* ting tong *

Một cô quản gia chậm rãi bước ra từ một căn biệt thự sang trọng.

" Chào tiểu thư Kang. "

Kang Seulgi, tiểu thư của tập đoàn KDJ, một trong những đối tác làm ăn lớn của SDJ - tập đoàn của nhà Seungwan, chuyên về thiết kế trang sức. Cô là một người con gái xinh đẹp, có tài năng. Tuổi nhỏ tài cao và là người được lựa chọn để kế thừa tập đoàn KDJ. Seungwan và Seulgi vốn là bạn thân từ nhỏ, có thể nói là chỉ cần nhìn nhau thôi cũng có thể hiểu cả hai đang nghĩ gì.

" Seungwan đang ở trên phòng ạ? "

" Dạ, thưa tiểu thư. "

Vừa bước lên lầu vừa nói với quản gia.

" Dì mang lên phòng giúp con một ít đồ ăn nhẹ nha. "

Quản gia vừa nói vừa cúi đầu lễ phép.

" Tôi sẽ làm ngay. "

* lạch cạch * Seulgi mở cửa bước vào.

" Đang làm gì đấy, Wan? "

" Yah, cậu không biết gõ cửa sao? "

" Nóng tính quá coi chừng ế cho mà
xem. "

Seungwan vẫn đang tập trung vào chiếc máy tính trên bàn, hai tay gõ bàn phím một cách điêu luyện. Seulgi đến gần hơn để nhìn.

" Cậu đang soạn bài thuyết trình cho sản phẩm mới sao? "

" Ừm. Cũng gần xong rồi. "

Lùi về phía sau rồi ngồi lên chiếc giường gần đó, Seulgi nói.

" Cậu đúng là người cháu ngoan hiền nhỉ. "

Tuy là lời nói thật lòng nhưng giọng điệu lại có chút mỉa mai. Seungwan cười nhẹ một cái, rồi quay ghế sang tiếp chuyện với cô bạn thân.

" Thế cậu thì sao? Không làm cô con gái ngoan hiền à? "

" Dù gì thì cha tớ còn có chú Kim và cả em gái tớ nữa. "

* cốc cốc *

" Tiểu thư, tôi có mang chút đồ ăn nhẹ lên cho hai người ạ. "

" Dì vào đi quản gia Choi. "

Mở cửa bước vào phòng, quản gia Choi đặt đồ ăn và nước uống lên một cái bàn, sau đó cúi chào rồi nhanh chóng bước ra.

" Mà này, hôm nay cậu với Hayoung thế nào rồi? "

" Hayoung, không đơn giản như tớ và cậu đã nghĩ. "

" Hayoung thế nào? "

" Lúc ra chơi người ta hẹn tớ ra nói chuyện. Tớ có mở lời nói thẳng, nhưng là vẫn không chịu thừa nhận là vì muốn SDJ đầu tư vào công ty nhà cậu ấy. Nói chuyện một lúc thì cậu ấy.. . "

Vừa cầm ly nước ép lên uống, Seulgi vừa nói.

" Cậu ta làm sao? "

" Cậu ta cưỡng hôn tớ. "

* phụt * Seulgi phun nước ra, sặc sụa, vỗ vỗ ngực, ngạc nhiên hỏi.

" Thật sao? Cậu ta hôn cậu, thật á? "

" Nhìn mặt tớ giống đùa lắm sao? "

" Rồi luôn. Còn đâu nụ hôn đầu~ "

" Cậu đang cười đó à? "

Seulgi nhịn cười nhưng không qua khỏi mắt Seungwan, bị phát hiện nên Seulgi cười to một phát ra.

" Haha.. . Seungwan của chúng ta bị con gái cưỡng hôn. Idol của trường bị con gái cưỡng hôn, haha, vẻ mặt cậu lúc đó chắc trông buồn cười lắm nhỉ. "

Seungwan cười nhếch môi, tựa đầu phía sau ghế.

" Đúng lúc đó, có một cô gái nhìn thấy tớ và Hayoung hôn nhau. "

" A~ đúng rồi! Tớ có nghe mọi người bàn tán, cậu lần đầu tiên đứng ra nói giúp một chị lớp 12, là cùng một người sao? "

" Ừm, lúc đó chị ấy có vẻ hơi hoảng sợ khi nhìn thấy, nên đã chạy nhanh khỏi đó và đụng phải tụi Park Min. "

" Thôi, xong rồi. Từ nay về sau chắc chị ấy khó yên ổn mà học lắm đây. "

Nói rồi Seulgi đưa miếng bánh ngọt cho Seungwan ăn, hai người vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau cho đến khi cả hai đều mệt mỏi, rồi cùng nhau lăn ra ngủ. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, Seulgi không quên nhắn tin cho quản gia của mình.

« Tối nay con sẽ ngủ lại biệt thự của Seungwan. Dì chuẩn bị đồng phục, cặp, mang cả xe đạp đến nhà Seungwan giúp con. »

« Dạ, thưa tiểu thư. »
___________________
#Sáng ngày hôm sau

Sau khi tan học

" SoLar à, em về trước đi nhé. Chị sẽ đi hỏi thăm việc làm thêm sau đó đón xe bus về nhà sau. "

" Thế thì mình đi chung đi. "

" Này, không được đâu. Em còn phải đi tập văn nghệ nữa mà. Mau về nhà nghỉ ngơi chút đi. "

" Nhưng mà, mình chị đi.. . "

" Không sao đâu mà, qua nay chị đã tìm hiểu đường ở gần đây rồi, còn có cả bản đồ trên điện thoại nữa. Em không cần lo đâu. Nhanh lên, mau về trước đi. "

Nói rồi chị kéo SoLar vào xe, vội kêu quản gia Jun lái xe đi. Sau khi xe đã chạy đi xa rồi, chị bắt đầu rời đi đến chỗ tìm việc làm.

Dòng người và xe cộ ở Seoul đông đúc, có chút khó khăn để chị đi lại nhưng cũng may là chỗ làm thêm vốn không xa lắm. Chị nhẹ nhàng mở cửa bước vào một quán bán nước gần đó - đây mà địa điểm tìm việc làm đầu tiên mà chị đánh dấu.

" Em chào anh ạ. Anh cho em hỏi, ở đây có phải đang tuyển người làm không ạ? "

Joohyun lễ phép hỏi một anh phục vụ ở cửa tiệm, anh ấy mỉm cười thân thiện đáp trả.

" Đúng rồi. Em thấy căn phòng ở chỗ đó không? Đó là phòng làm việc của bà chủ, em đến đấy hỏi thử xem. "

" Em cảm ơn ạ. "

" Không có gì đâu~ "

Joohyun tiến đến, thở một hơi thật dài, động viên bản thân.

( Cố lên nào, Bae Joohyun! )

Sau đó chị gõ cửa rồi bước vào phòng. Trong phòng là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, Dì ấy là chủ của cửa tiệm này. Sau khi Joohyun nói chuyện và trả lời một số câu hỏi của Dì thì chị đã được nhận vào đây làm việc. Dì đã lên lịch vào thời gian rảnh của Joohyun, tạo điều kiện để chị vừa học vừa làm. Hôm nay chị cảm thấy mình thật may mắn. Sau khi tạm biệt cô chủ và các nhân viên trong quán chị vui vẻ ra về, cũng không quên nhắn tin cho SoLar để thông báo tin vui này.

« SoLar à. Chị tìm được việc làm rồi này, mừng quá đi mất. Chị làm phục vụ trong một quán nước cũng khá gần trường, Dì chủ quán ở đó rất thân thiện, Dì ấy đã lên lịch vào thời gian mà chị rảnh rỗi, nghĩa là từ sau khi kết thúc tiết học và trừ ra một chút thời gian để chị nghỉ ngơi, giờ làm việc kéo dài từ 17h30 đến 20h30, thứ bảy và chủ nhật được nghỉ học nên chị sẽ làm từ sáng 8h đến 17h tối.
Chị vui đến không khép miệng lại được luôn này. »

Vừa đi vừa soạn tin nhắn gửi cho SoLar, Joohyun đi ngang qua công viên gần đó, hôm nay chỗ này có chút vắng người qua lại, âm thanh phát ra duy nhất chính là tiếng bước chân chị dẫm lên chiếc lá. Cất điện thoại vào trong cặp, chị tiếp tục vui vẻ đi đến trạm xe bus.

Bỗng nhiên tiếng bước chân dẫm vào những chiếc lá phía sau chị cứ liên tiếp phát ra ngày càng gần hơn.

" Này, cô em gái. "

Joohyun dừng chân lại, quay ra phía sau. Chị bỗng mở to mắt ngạc nhiên khi phía sau mình có 3 người con trai lạ mặt tiến đến.

" Em là Bae Joohyun, học lớp 12/1 trường Sejong, đúng không? "

Chị nhìn họ, gật gật đầu.

" Thế thì đúng rồi nhỉ! Tụi anh đang cảm thấy buồn quá, hay là cô em xinh đẹp cùng tụi anh đi chơi có được không, hahaha. "

Cả 3 người này nhìn không lớn lắm, tầm cỡ là sinh viên. Nói rồi họ nở nụ cười nham hiểm tiến lại gần chỗ chị. Chân chị bắt đầu run lên, chị từng bước từng bước một lùi về phía sau. Nhưng nhóm người đó thì ngày càng tiến lại gần hơn.

( Mình nên làm gì đây.. . Bây giờ mà quay đầu bỏ chạy nhất định sẽ bị họ bắt được nhanh hơn.. . Mình, căn bản không thể chạy thoát được họ.. . Làm sao bây giờ.. . )

" Mấy người.. . Đứng lại.. . Không được, không được qua đây. Tôi sẽ la lên đó. "

" Cô em dám, cứ thử xem, hahaha. "

Chị vừa lùi về phía sau vừa nhìn nhanh xung quanh, chợt nhận ra gần đây chẳng có ai cả. Chị la lên với giọng run run.

" Có ai không.. . Có ai ở đây không.. . Mau, mau cứu tôi với. "

Dấp phải thứ gì đó phía sau, chị ngã xuống đất. Bọn người đó vẫn vui vẻ tiến đến gần hơn, gần hơn nữa. Lúc này, nước mắt chị đã chảy dài trên má. Vừa lúc đó có thứ gì đó đến gần chỗ chị, là một chiếc xe đạp.

" CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI MAU. "

Cả nhóm người đó quay lại phía sau nhìn, với chị thì giọng nói này rất quen, hình như chị đã nghe đâu đó. Chiếc xe dừng lại, quay ngang qua trước mặt chị, cản đường bọn người đó. Người đó xuống xe, chống tó xe xuống, đi đến đỡ chị đứng dậy.

" Chị có sao không? "

" Son.. . Seung.. Wan? "

" Haha, cứ tưởng đâu là anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ đâu lại là một mỹ nhân khác. Hôm nay chúng ta thật may mắn a~ "

Seungwan quay mặt lại, lườm từng người một rồi nói.

" Nếu các người không đi thì đừng hối hận. "

Bọn người đó tiếp tục cười to, tiến lại gần hơn nữa, đạp thật mạnh vào chiếc xe đạp đang cản đường khiến nó ngã xuống đất. Seungwan cùng chị lùi lại phía sau, cùng lúc đó thấy được một cục đá to trước mặt - cục đá lúc nãy làm chị ngã. Trong đầu Seungwan đã biết mình nên làm gì. Wan tiến tới nhặt cục đá rồi ném thật mạnh, thật nhanh vào một người trong nhóm đó. Trúng ngay đầu và chảy máu, anh ta choáng váng như muốn té xuống, một người trong nhóm đỡ lấy anh ta. Người còn lại lên tiếng.

" Con bé này, mày dám. "

Vừa nói, anh ta vừa cầm ngay trên tay một chai thuỷ tinh gần đó, đập vỡ ra rồi tiến lại gần Seungwan. Seungwan vừa lùi về sau, vừa lấy ra trong cặp thứ gì đó. Tên đó chạy đến rồi nhắm thẳng đánh vào đầu Seungwan, vừa lúc đó Seungwan dùng chai xịt kính xịt ngay vào mặt anh ta nhưng không kịp tránh khỏi lúc anh ta đánh.

" Aaaaaa.. . Mắt của tao.. . Mày dám. "

Seungwan nhanh chóng nắm lấy tay chị chạy đi thật nhanh. Người ôm đầu chảy máu lúc nãy thúc giục một người còn lại trong nhóm nhanh chóng chạy đi bắt lấy Joohyun và Seungwan.

" NHANH, NHANH LÊN.. . BẮT HAI ĐỨA NÓ VỀ CHO TAO. "

Seungwan đã nhanh chóng đưa chị ra khỏi nơi đó, tên đó cũng vừa đuổi theo sau. Luồng vào đám người đông đúc trên đường nhằm có thể đánh lạc hướng đối phương, vừa hay phía trước có một con đường nhỏ, Seungwan kéo chị chạy vào trong, bên trong lại là những con hẻm nhỏ. Seungwan đưa chị vào trong con hẻm gần đó, cả hai thở hồng học.

" Seungwan, đầu em, đang chảy máu kìa. Làm sao đây? "

Joohyun nhăn mặt, lo lắng cho người con gái trước mặt mình. Seungwan vẫn cứ thở mạnh, nhìn chị nhưng không trả lời, đầu bắt đầu có chút choáng váng.

" Chúng ta ra ngoài đi, chị đưa em đến bệnh viện. Nhanh lên nào. "

Seungwan nắm lấy tay kéo chị trở lại.

" Seungwan à, em nghĩ gì vậy. Đi thôi, chị đưa em đến bệnh viện. "

" Chị.. . có thể im lặng, một chút được không.. . "

Chợt nghe thấy có tiếng bước chân, Seungwan lấy tay bịt miệng chị lại, chị cựa quậy, không chịu đứng yên nhìn Seungwan đầu đang chảy máu ngày càng nhiều. Khuôn mặt 2 người bây giờ gần sát nhau, dù có choáng váng đến cỡ nào, Seungwan cũng không thể không để tâm đến việc khuôn mặt mình lại gần khuôn mặt chị đến vậy.

* thình thịch, thình thịch *

Seungwan vẫn đưa mắt nhìn chị, chị thì vẫn cựa quậy như là sắp định nói thứ gì đó, tiếng bước chân lại gần sát nơi hai người đang đứng.

Seungwan đưa người cúi xuống sát mặt chị, dán bờ môi chị lại bằng bờ môi của mình - Seungwan đã chủ động hôn chị.

( Tôi đã từng chạm môi với Hayoung, nhưng Joohyun à chị biết không, so với một cái chạm môi vô cảm như vậy lần hôn đó tôi lại chẳng có cảm giác gì, nhưng lần này.. . Lần này, mới thật sự là nụ hôn đầu của tôi. )

_____________________
#rene_ne
Happy New Year 🎉
Tuy là tết Tây nhưng cũng đã sang năm mới rồi. Chúc mọi người năm mới vui vẻ~
Mình đăng chap tiếp theo vào hôm nay một phần cũng vì muốn tặng mọi người quà năm mới. Với lại mình viết cũng khá dài nữa nè.

Mong là mọi người sẽ thích và tiếp tục ủng hộ! Mình cảm ơn~ ❤
200101.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top