#2 Son Seungwan
Dưới ánh đèn sáng rực, những toà nhà cao tầng cùng dòng người đông đúc đi lại khiến chị thêm lo lắng với cuộc sống mới này.
" Chị Hyun! Đã đến nơi rồi "
SoLar nhìn sang cô chị họ của mình rồi mỉm cười nói.
Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự thật lớn, vài giây sau cửa tự động mở ra chầm chậm. Chiếc xe tiến vào bên trong, căn biệt thự dường như càng to thêm khi tiến lại gần, đây là lần đầu tiên chị thấy được một căn biệt thự to đến như vậy.
Bánh xe dừng lại hẳn, có 3 người mặc vest đen chạy đến mở cửa và ở phía sau là cả một top khoảng mười mấy người ra xếp thành hai hàng ngang, chị thầm nghĩ.
( Đây chắc hẳn là bảo vệ trong nhà. )
Vừa bước xuống xe.
" Phu nhân, tiểu thư, Bae tiểu thư,
mọi người đã về! "
" Cậu Jun. "
" Dạ, thưa phu nhân! "
" Cậu mau lấy số hành lý trong xe mang lên phòng mà tôi đã cho dọn dẹp trước đó. "
" Dạ, tôi sẽ làm ngay thưa phu nhân! "
Đây quả thật là một khía cạnh rất khác của Cô Út mà cho đến bây giờ chị mới có cơ hội nhìn thấy. Trước đó thì vô cùng dịu dàng, khi nói chuyện lại hay cười. Còn hiện tại trông có hơi sợ vì Cô không hề cười, vẻ mặt lại trông rất ngầu.
" Joohyun, SoLar.
Mau vào trong thôi. "
" Đi thôi chị. "
Vừa nói SoLar vừa kéo tay chị vào trong.
Cảnh vật bên trong căn biệt thự lại khiến chị thêm há hốc và dừng chân vì toàn những thứ vô cùng đắt đỏ, sang trọng, lại rộng lớn. Cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu chị là tiếng của Dì Hong - quản gia trong nhà.
" Phu nhân đã về,
tiểu thư, Bae tiểu thư! "
" Dì Hong à, bây giờ tôi có chút việc phải đến công ty ngay, Dì mau chuẩn bị cơm cho 2 đứa ăn đi nhé.
SoLar, con mau dẫn chị lên phòng cất đồ rồi xuống ăn cơm kẻo đói. Mẹ phải đến công ty đây. "
" Dạ, con biết rồi. "
" Hyun này, có gì không biết con cứ hỏi SoLar, cả Dì Hong nữa. "
" Dạ. "
Cô Út kéo chị đến gần hơn và lấy tay nựng má chị, vừa cười vừa nói.
" Con hãy nhớ là nhà của Cô Út cũng chính là nhà của con, cứ thoải mái, con biết chưa? "
Chị cũng mỉm cười đáp trả.
" Con biết rồi ạ~ "
Chiều đến, sau khi đã xử lí mọi việc tạm ổn rồi thì vợ chồng Cô Út về nhà sớm hơn mọi hôm kèm theo đó là một ít quà tặng cho chị. Dù đã cố từ chối vì những món quà quá đắt đỏ nhưng cuối cùng chúng cũng đã được đưa hết lên phòng chị, từ chối vô ích~ Bên cạnh đó còn có một chiếc IPhone xịn sò để chị tiện liên lạc với gia đình mình. Nói đến đây, phải nói đến chồng Cô Út - Kim Jong Soo. Dượng Kim là một người có tài vừa tốt bụng lại rất vui tính. Không hề phân biệt đối xử với bất cứ ai lại hay giúp đỡ mọi người. Chị rất yêu quý và ngưỡng mộ Dượng của mình.
Bữa cơm tối trôi qua trong tiếng cười của mọi người, những câu chuyện hài hước của Dượng Kim, những lời dặn dò của Cô Út, chị còn thử dùng chiếc điện thoại mới của mình gọi về nhà nói chuyện với cha mẹ.. .
____________________
#Trường trung học phổ thông Sejong
Chiếc xe hơi sang trọng chầm chậm dừng chân trước cổng trường trung học Sejong. Sự xuất hiện của chiếc xe hơi sang trọng này tất nhiên đã làm cho không ít học sinh phải dừng chân lại thầm thì vì tò mò muốn biết xem ai là chủ nhân của nó. Cậu Jun nhanh chóng mở cửa xe, SoLar bước xuống xe với bộ đồng phục nữ sinh thật xinh xắn~
" Yah yah, đó không phải là Kim SoLar sao?! Vừa giàu có vừa xinh đẹp nữa chứ. A~ ước gì cậu ấy làm bạn gái của tớ nhỉ. "
" Ha~ cậu đang nằm mơ giữa ban ngày đó à. Mau ngậm miệng lại đi chảy hết cả nước miếng ra ngoài rồi kìa. "
" Yah >< cái thằng này, cậu dám.. . "
Không lâu sau đó, chị cũng bước xuống xe với một sự ngượng ngùng vì có khá nhiều ánh mắt đang dõi theo. Sự xuất hiện của chị lại làm mọi người thêm há hốc mồm vì chị quá xinh đẹp! Từ vóc dáng, mái tóc, khuôn mặt, tất cả.. . hệt như một thiên thần. Ôi~ một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, khiến người khác phải ganh tỵ.
" Này này, ai thế nhỉ? Cậu có biết không? "
" Không, tớ lần đầu nhìn thấy sao bao lâu theo dõi idol trường mình đó. Trời ơi~ Sao mà xinh đẹp thế nhỉ. Học sinh mới chăng? "
Một nhóm học sinh khác.
" Gì đây.. . Cậu có thấy thứ mà tớ đang nhìn thấy không? "
" Hình như là có đấy.. .
Chị ấy xinh quá.. . Chị SoLar đã xinh thế rồi chị ấy còn xinh hơn cả chị SoLar của tớ nữa.. . Làm sao đây. "
" Chị Hyun,
chúng ta mau vào lớp thôi~ "
" Ừm.. . "
" Chị à, thật tốt khi tụi mình học chung lớp nhỉ. Sau này em có bạn thân để tâm sự, chia sẻ rồi! Thích quá đi mất~ "
" Em, không có bạn thân sao? "
" Rõ là có nhiều người đến để tiếp chuyện với em, cũng có một vài bạn hay đi chung với em nhưng em thấy, họ không phải người tốt.. . "
" Chị.. . cũng không có bạn thân. "
Nói đến đây, SoLar quay sang nhìn chị, chợt nhận ra mình đã nhắc đến chuyện không vui, vội bắt chuyện khác.
" Nói chị biết một chuyện, là chuyện bí mật đấy nhé.
Em đã đặc biệt rất hâm mộ một em lớp dưới đấy, có thể nói em xem em ấy như một idol luôn. "
Joohyun nhìn SoLar và vẫn đang tiếp tục lắng nghe
" Em ấy tên là Son Seungwan.
Hmm.. . Là con của một tập đoàn rất lớn, một tập đoàn mà nhà em đã từng nhiều lần mong muốn hợp tác nhưng không thành. Một phần là em ấy được nhiều người biết đến bởi thân phận của mình, một phần là em ấy rất đặc biệt. "
" Đặc biệt thế nào? "
" Em ấy rất là xinh, vô cùng cool ngầu luôn, hiếm khi thấy em ấy cười lắm~ Em ấy được rất nhiều người trong trường thích. Không đi học bằng xe hơi xịn sò nào cả mà đi học bằng xe đạp, lại học rất giỏi nữa~ Và đặc biệt không phải thuộc cái dạng kiêu ngạo đâu nhé. "
" Dù gì em cũng chưa tiếp xúc với người ta mà~ không nên vội kết luận như vậy kẻo bị hối hận cho xem. "
" Chị không tin cứ chờ xem. "
SoLar mếu miệng tỏ vẻ hờn dỗi vu vơ với chị họ của mình. Joohyun phì cười vì biểu hiện dễ thương của đứa em gái.
Màn khai giảng đầu năm trôi qua, tiếp đến là những tiết học đầu năm và cuối cùng là giờ ra chơi. Tuy Joohyun mới vào lớp thôi nhưng được sự chú ý và yêu mến của nhiều học sinh và thầy cô vì chị học rất giỏi lại còn ngoan ngoãn, tốt bụng và xinh đẹp. Chị dường như cảm thấy rất biết ơn vì điều đó!
" Chị Hyun nè, cầm giúp em bịch snack với. "
" Em mua chi mà nhiều thế~ sao ăn hết được. "
" Bao tử em không đáy mà, nhiêu đây nhằm nhò gì.. . A chết, em quên mua nước rồi. Chị sang bên đó ngồi đợi em một chút nhé, sẽ nhanh thôi. "
Nói rồi SoLar chạy vụt đến canteen lần nữa. Chị thì vừa đi vừa nhìn xung quanh, có một thứ đã thu hút chị, đó chính là Lavender - một vườn hoa oải hương được trồng cách đó không xa lắm. Ôm mấy bịch bánh trong người chị tiến lại gần chỗ trồng hoa mỉm cười thích thú.
Gần nơi chị đang ngắm hoa có tiếng động gì đó, chị tò mò bước đến bên vách tường gần nơi phát ra tiếng động, bước đến bậc thềm thứ nhất, rồi lên bậc thềm thứ hai và rồi thêm một bước nữa để tiến lên gần hơn với cái chỗ phát ra tiếng động.
* bịch bịch bịch *
Từng bịch snack lần lượt rơi xuống khỏi tay chị, chị mở to mắt ngạc nhiên với cảnh tượng trước mặt mình, hai học sinh nữ đang hôn nhau.
( Hai người con gái.. .
Đang.. . hôn.. .nhau sao? ) - chị thầm nghĩ.
Một cô gái tóc nâu dài chủ động đè hôn một cô gái tóc vàng ngắn vào vách tường. Nghe thấy tiếng động, cô gái tóc ngắn chau mày, đẩy mạnh đối phương ra khỏi nụ hôn, quay ra nhìn chị. Sau một lúc thất thần, chị bắt gặp ánh mắt của cô gái tóc ngắn nhìn chị, ánh mắt không hề gay gắt, không hề tỏ ra giận dữ vì sự xuất hiện của chị.
Chị quay đầu chạy thật nhanh khỏi đó trong sự bối rối và rồi va phải vào một đám học sinh, đám học sinh này toàn trường chắc hẳn ai cũng đều sợ hãi khi đụng phải. Chị ngã xuống đất, người chị đụng trúng cũng chỉ mém ngã vì phía sau còn có cả nhóm người đỡ lấy. Đầu óc trống rỗng, hoảng hốt.
" Xi..n lỗi. "
" Yah! Cái con bé này,
mày là ai mà dám ngã vào người chị hai tao hả? Mày chán sống rồi sao? Thật là.. . "
Vừa nói một người học sinh trong nhóm đó giơ tay lên định đánh chị, thì.. .
" DỪNG TAY LẠI. "
Giọng nói đó từ xa phát ra, người học sinh đang giơ tay đó ngước nhìn lên rồi ngỡ ngàng bỏ tay xuống. Cả nhóm người lùi lại phía sau để cho người chị đại - Park Min tiến về phía trước.
" Ha~ Là Seungwan đó sao! "
Chị quay đầu lại nhìn sau khi nghe thấy cái tên đó. Và càng bất ngờ hơn nữa khi người con gái đang tiến lại gần chỗ chị chính là cô gái tóc ngắn mà vừa nãy chị đã nhìn thấy.
" S..on Se...ungwan? "
___________________
#191227
Mới thi xong nên áp lực cũng vơi bớt và rồi mình đã viết chap tiếp theo nè~ Sắp tới chắc sẽ có nhiều thời gian để viết hơn đây
Dạo này mỗi tối nào mình cũng đều nghe " Psycho " ^^ hay chết luôn
Như Joohyun đã nói
" Tôi không chắc bạn đã trải qua năm 2019 như thế nào nhưng vào năm 2020 sắp tới, tôi ước bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn và chi tiêu thoải mái nhất cho bản thân "
Mình nghĩ mình hằng ngày nên ăn chay cầu nguyện cho mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến vào năm 2020! ><
Lo lắng hay muốn làm một việc gì đó cho Wan là việc dường như khá là bất lực, nhưng cũng không phải không thể làm gì mà đúng không~ Chúng ta cùng cầu nguyện cho chị ấy sớm khỏe lại nhé~ Lạc quan lên nào!
GetWellSoonWendy ❤
Cảm ơn bạn đã đọc~ 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top