#19 Hòa giải

Sự kiên nhẫn ấy không thể kéo dài thêm được nữa. Seungwan quyết định đi vào trong.

Joy đứng gần đó, vừa mới kết thúc cuộc gọi điện thoại thì quay sang định thông báo với Seungwan một tiếng.

" Sếp à.
You Jung chị ấy mới gọi điện nói là- "

" Joy à, em ở đây chờ chị một chút.
Chị vào trong rồi sẽ ra ngay. "

Vì Joohyun, Seungwan nhất thời cho qua cả việc của công ty hay thậm chí là 1 tin tức hữu ích, quan trọng gì đó sắp sửa được Joy nói ra. Seungwan của hiện tại chỉ có nóng lòng, muốn vào trong để tìm chị.

Đi thẳng đến quầy tiếp tân hỏi nhân viên, Seungwan nhanh chóng tìm đến phòng của chị và Ji Hoon.

* cốc cốc cốc *

Đứng chờ không lâu, Joohyun mở cửa phòng ra và ngạc nhiên khi thấy Seungwan đứng trước mặt mình.

Seungwan mạnh tay kéo chị đi nhanh khỏi đó.

" Seungwan, đau. "

Đi đến phía cuối dãy phòng, chỗ gần thang máy để tiện nói chuyện vì sẽ không làm phiền đến người khác.

Seungwan buông tay chị ra.

" Tại sao chị với anh ta lại vào khách sạn vào giờ này? "

( Em ấy, không tin mình sao? )
" Em hỏi vậy là có ý gì? "

Joohyun cầm lấy phần cổ tay bị Seungwan làm đau.

Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Tiếng chuông điện thoại của Seungwan reo lên nhưng chủ nhân của nó thì không có ý định muốn bắt máy.

" Em hỏi vậy còn chưa rõ sao?
Nửa đêm nửa hôm, chị cùng với vị hôn phu của mình vào khách sạn.
Thế chị nghĩ người ta sẽ nghĩ gì? "

Nóng giận chính là lúc con người ta khó mà có thể kiểm soát được lời nói, thái độ, cách cư xử với một người dẫu đó là ai đi chăng nữa. Seungwan cũng không ngoại lệ. Có thể, ngay lúc này, Seungwan vẫn chưa thể nhận ra lời nói của mình ở hiện tại đã làm chị đau lòng đến mức nào.

" Chị không quan tâm người khác nghĩ gì, chị chỉ cần em tin tưởng chị thôi.
Em nói chị, vậy còn em thì sao?
Đi sang tận Canada để gặp Hayoung. Hai người thân mật đến nỗi ai ai cũng nghĩ là đang hẹn hò với nhau luôn đấy. Em thì lại không nói gì với chị cả, nếu như chị không thấy tấm ảnh đó, không biết được mọi chuyện thì liệu em có định giấu chị luôn không? "

" Chị không hề tin tưởng em. "

" Son Seungwan, là em không tin tưởng chị trước. "

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa trong tiếng cãi vã, nó đã quá đỗi ồn ào nên Seungwan đành phải dừng cuộc nói chuyện mà nghe điện thoại.

" Alô. "

Joy ở đầu máy bên kia trả lời với giọng điệu gấp gáp.

" Chị à, sao lại không chịu nghe điện thoại. Nãy giờ Bác sĩ Jung gọi điện bảo em nói chị gọi lại cho Dì gấp. "

" Được rồi, chị biết rồi. "

Seungwan nhanh chóng tắt máy đi, kiểm tra cuộc gọi nhỡ trong máy nãy giờ, lo lắng gọi lại cho Bác sĩ Jung.

" Em có việc bận.
Không phiền chị nữa. "

Seungwan đặt chiếc điện thoại bên tai, vừa nói xong thì bước ngay đến thang máy để rời khỏi.

Giọng điệu rõ là đang giận dỗi.

Seungwan bước vào thang máy đi khỏi. Joohyun vẫn đứng đó nhìn về phía Seungwan. Chị rõ là không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ thế mà rơi xuống, chị một mình đứng đó mà nức nở khóc.

Thế là, đây là lần đầu tiên hai người cãi nhau.

Những đám khói trắng nhẹ bay ra bởi hơi thở của Seungwan dưới tiết trời lạnh giá Seoul.

Vừa ngồi vào xe, Seungwan giục Joy lái đi ngay.

" Chị à, Dì Jung nói sao? "

" .. .
Tình hình không khả quan lắm.
.. .
Trông lúc chờ đợi chuyến bay tiếp theo, em lái xe đến công ty đi. "

Joy nhìn Seungwan qua gương chiếu hậu mà cau mày, không thể không lo lắng.

Lái xe được 1 lúc thì dừng xe lại sát bên đường.

" Joy, sao vậy? "

" .. . "

Không nói gì với Seungwan, Joy xuống xe bước đi nhanh. Ít phút sau Soo Young quay lại với 1 phần Sandwich và hộp sữa chuối.

" Nè, chị ăn đi. "

" .. . "

" Nhanh lên, em còn phải lái xe nữa. "

Seungwan đón lấy chúng nhưng không có ý định sẽ ăn.

" Xin chị đó, ăn một ít đi.
Thử nghĩ xem nếu trong hoàn cảnh này chị mà ngất xỉu hay bị bệnh gì đấy thì phải làm sao đây. "

" Yah, Park Soo Young. Em dám cằn nhằn chị sao? "

" Thì sao?!
Chị đuổi việc em chắc.
Nói cho chị biết, trên đời này chẳng có thêm một ai bằng Joy Thư ký này đâu.
Em chỉ nhắc nhẹ, chị nên cân nhắc về điều đó đi. "

Cuối cùng thì Seungwan cũng phải bật cười trước dáng vẻ trẻ con của Soo Young, tự mình buông bỏ đi những áp lực mà tận hưởng Sandwich và sữa chuối. Và ai đó cũng có một nụ cười đầy mãn nguyện!

_______________________

Nhanh vậy mà đã sớm kết thúc 1 học kì.

Thời gian cứ vậy mà chầm chậm trôi qua, đã bước sang tháng 2. Tháng 1 và tháng 2 là kì nghỉ đông ở Hàn Quốc.

Joohyun vẻ mặt trầm tư đang ngồi ngắm tuyết rơi bên cửa sổ. Lẽ ra kì nghỉ đông này Joohyun sẽ về quê thăm cha mẹ, nhưng người làm chị không nỡ rời xa nơi này là Seungwan. Được biết cha mẹ đã trả hết những khoản nợ, sống 1 cuộc sống tốt hơn. Em gái chị - Jooyeon, học kì sau sẽ lên Seoul và học cùng chị.

Việc gia đình, tạm thời đã ổn, chẳng có gì đáng lo nhưng về chuyện tình cảm thì thật không khả quan chút nào. Nó khiến chị đã nhiều ngày liền ở lì trong phòng mà không đi đâu.

Một cuộc điện thoại gọi đến.

" Alô, Seulgi. "

" Chị Joohyun.
Chắc chị cũng biết chuyện rồi nhỉ.
Sẵn tiện đang nghỉ đông này ngày mốt em định sang Canada để thăm Ông, chị đi cùng luôn nha. "

" Em nói sao? Thăm Ông? "

" Dạ đúng rồi. "

" Ông bị làm sao? "

" Hả? Chuyện gì vậy?
Seungwan vẫn chưa nói gì với chị sao? "

" Hm.. . Tụi chị đã cãi nhau vì một số chuyện.
Nhưng mà, Ông nội bị bệnh sao Seulgi? "

" Haiz, chuyện là thế này. Đáng lẽ ra người nên nói với chị những chuyện này là Seungwan cơ, em đã định giải thích với chị trước đó nhưng cậu ấy nói muốn tự mình nói với chị.
Cậu ấy đột nhiên sang Canada không phải để gặp Hayoung, cũng không phải vì công việc, mà là vì bệnh tình của Ông nội. Chính là vụ chất kích thích trong trà lần trước. Em nghe nói không được khả quan cho lắm. "

...
_____________________
#Toronto - Canada

Đầu óc thật trống rỗng khi rãi bước đi ra từ bệnh viện.

Seungwan bị suy sụp tinh thần trước cuộc trò chuyện với Bác sĩ Jung.

( " Seungwan à, kể từ giờ con phải thật mạnh mẽ, thật sáng suốt.
Dì rất xin lỗi khi phải nói điều này, nhưng.. .
Nói một cách đơn giản, còn một số thành phần thuốc vẫn không thể xác định. Chúng ta gặp khó khăn trong việc điều trị, chúng lại phát tán rất nhanh. E rằng chỉ có thể cầm cự trong 6 tháng nữa nếu như không tìm ra phương án tốt hơn... " )

Vốn định sẽ ở lại chăm sóc Ông nhưng Joy lại thông báo có việc gấp cần phải quay về khách sạn. Seungwan tạm lau đi những giọt nước mắt và che đi bằng cặp kính đen bước vào xe.

Khoảng 10 phút sau Seungwan đã có mặt ở phòng khách sạn.

" Joy, có chuyện gì? "

" Chị, là cuộc gọi video từ chị You Jung. "

Seungwan nhanh chóng ngồi xuống ghế. You Jung ở bên kia màn hình vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.

" Thưa Phó Chủ tịch, người mà chúng ta cho đi điều tra chuyện của Chủ tịch Kang đã xảy ra chuyện. "

You Jung phát lên một đoạn tin tức mới nhất vào ngày hôm nay.

" Vào rạng sáng 7:25 ngày hôm nay, người dân ở sông Hàn đã phát hiện 2 thi thể nổi trên sông.
Được biết đây là 2 thanh niên không rõ lai lịch vì không có bất kì giấy tờ tùy thân nào trong người- "

Seungwan cau mày cắt ngang.

" Chị You Jung, đây là.. . "

" Thưa Phó Chủ tịch, chắc hẳn họ đã biết được hành động của chúng ta nên đã ra tay giết người.
Mọi thứ đã bị xóa sạch, tôi không thể tìm được bất kì chứng cứ nào để lại cả. "

Vốn đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng dẫu sao đây cũng là một tin quá sốc.

" Chị You Jung.. . giúp em lo hậu sự cho hai anh ấy.
Nếu gia đình họ gặp khó khăn gì thì cũng phải nhiệt tình giúp đỡ.
Lần tới về Hàn em nhất định sẽ ghé thăm. "

" Dạ thưa Phó Chủ tịch. "

" Nếu không được cách này. Chúng ta sẽ thử cách khác. "

...

Sau cuộc gọi video, Seungwan nhắn tin liên lạc với ai đó cho kế hoạch tiếp theo.

Joy cũng vừa nhận được tin nhắn từ ai đó, lén lút đi ra ngoài. 20 phút sau lại lặng lẽ tiến vào phòng làm tiếp công việc cùng với BamBam và JB.

Ngồi làm việc suốt nhiều giờ liền, Seungwan không ngừng xoa xoa hai bên thái dương, chau mày mệt mỏi.

Joy tiến lại gần chỗ Seungwan.

" Chị về phòng nghỉ ngơi đi, đừng cố gượng nữa. "

Seungwan lắc đầu không nói gì, đôi tay lại tìm đến những tờ giấy A4 trước mặt.

Joy nhanh tay lấy chúng đi.

" Em nói rồi mà, sức khỏe rất quan trọng. Với tình trạng bây giờ chị có cố ngồi đây làm cũng không hiệu quả đâu. "

Joy vừa nói vừa đỡ người Seungwan dậy.

" Nhanh lên, mau về ăn tối rồi nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục chiến đấu. "

Seungwan cũng không muốn chống cự hay cãi nhau với Joy nữa, cứ như vậy mà bị Joy đẩy ra đến cửa.

" Được rồi. Mọi người cũng nghỉ ngơi sớm đi. "

" Yes Sir~
Chúc chị có một buổi tối thật vui vẻ!
Bái bai. "

Seungwan cũng chẳng thèm quan tâm tới lời Joy nói, nghe tai này lọt tai kia cứ vậy mà đi về phòng.

BamBam và JB tò mò.

" Joy. Có chuyện gì vui hả? "

Joy với nét mặt tươi vui, hí hí hửng hứng chạy lại chuyện trò.

" Để em kể cho hai anh nghe. "

Trong lúc Joy chia sẻ niềm vui cùng mọi người, Seungwan đã về đến phòng của mình.

Một mùi vị rất thơm ngon phát ra từ trong căn bếp, Seungwan vẫn chậm rãi cất bước tiến gần hơn.

( Là chị Oli sao? )

Nhưng không, trước mặt Seungwan bây giờ là dáng người nhỏ bé, quen thuộc ấy của Bae Joohyun.

Seungwan ngỡ ngàng, khó mà tin vào chính mình nữa vì nghĩ do quá mệt mỏi, đầu lại choáng thế này thì chắc là nhớ quá rồi mộng tưởng ra thôi.

Seungwan chậm rãi tiến đến gần hơn nữa.

Joohyun quay người lại vì nghe thấy tiếng bước chân.

" Ah, Seungwan~
Em về rồi sao? "

( Là thật sao? )

" Em đi tắm trước đi, chị nấu sắp xong rồi, còn 1 món nữa thôi. "

Nụ cười đẹp như thiên thần ấy của chị cứ thế mà đâm thẳng vào tim Seungwan. Căng thẳng đã vơi đi, đầu cũng chẳng biết choáng nữa. Nhưng vẻ mặt Seungwan lại chẳng thay đổi gì.

Seungwan tạm gác lại mọi chuyện, đi vào phòng tắm.

Món cuối cùng cũng sớm được hoàn tất. Chị cẩn thận dọn từng món ra bàn ăn.

5 phút sau đó Seungwan bước ra với một bộ đồ ngủ đơn giản, tóc đã được sấy khô.

Joohyun chạy đến giục Seungwan đi đến ăn, vừa nói chuyện vừa đẩy người đi.

" Nhanh lên. Chắc em đói rồi hả?
Hôm nay chị nấu toàn những món em thích ăn này. "

Cuối cùng cũng đưa Seungwan đến được bàn ăn, nhưng chị sớm nhận ra mọi thứ sẽ không trôi chảy như vậy.
Seungwan vẫn với vẻ mặt không cảm xúc, không lên tiếng.

Có thể vì, đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra trong ngày. Nhưng chị làm sao biết được.

Thế là chị đi đến chỗ Seungwan ngồi mà xin lỗi. Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra giữa hai người họ. Nhưng đó cũng chỉ là một phần của lí do.

Joohyun nắm lấy tay Seungwan.

" Chị xin lỗi. Chị sai rồi.
Em đừng giận chị nữa, được không? "

" .. . "

" Hôm đó anh ấy có chút chuyện nên đã uống rượu rất nhiều, lúc đầu chị đã kiên quyết từ chối rồi nhưng sau đó anh ấy uống rất say. Trùng hợp là số điện thoại của chị lại hiện lên đầu tiên trong máy, nên chủ quán mới gọi điện bảo chị đến giúp anh ấy.
Chị làm sao biết được nhà anh ấy ở đâu, đành đưa anh ấy vào khách sạn.
Mọi chuyện chỉ có vậy thôi. "

Khuôn mặt Seungwan bắt đầu thay đổi, nhưng đã cố kìm nén lại.

Thì ra là thế này mấy ba ạ.
Tình yêu vốn rất thiêng liêng mà!
Từ lúc về đến phòng đến giờ đều được nhìn thấy chị, được ở rất gần với chị, cái người tên Seungwan ấy vui chết đi được. Cảm giác gì đó rất ấm lòng, lại được ăn cơm chị nấu. Mọi đau buồn, áp lực ở hiện tại như được dịu đi.

Chẳng qua trưng ra bộ mặt đó ra là để ức hiếp chị, nghe chị nói nhiều hơn một chút, muốn chị nhìn mình nhiều hơn một chút, quan tâm mình nhiều hơn một chút.

" Chị xin lỗi. "

Seungwan nãy giờ vẫn nhìn chị.
Nhẹ nhàng đưa người dậy, xoay ghế về hướng chị rồi ngồi xuống.
Lấy tay vỗ vỗ lên đùi.

Chị tự hiểu ra. Ngoan ngoãn ngồi lên đùi Seungwan. Mặt đối mặt, cái tư thế này thật là khỏi bàn, nhưng nét mặt của chủ nhân nó thì lại quá ngây thơ trong sáng.

Seungwan hai tay ôm chị ngồi sâu vào người mình, chiếm lấy đôi môi đỏ ấy.

Nụ hôn ấy diễn ra thật đẹp mắt, thật dịu dàng. Cả hai cố gắng thể hiện nỗi nhớ đối phương qua nụ hôn.

Seungwan dừng lại một chút để cả 2 thở đều. Khuôn mặt hai người gần sát nhau.

" Một phần cũng là lỗi của em, xin lỗi chị.
Em nên bình tĩnh một chút, không nên nặng lời với chị như vậy. "

Sau lần cãi nhau đó Seungwan sớm đã nhận ra một phần cũng là lỗi của bản thân mình. Lúc đó lại nói nặng lời với chị như vậy.

Hai người họ nhìn vào mắt của nhau không rời.

Chị mỉm cười với Seungwan.

" Vậy, tụi mình huề nhau nha~ "

Câu trả lời của Seungwan là một nụ cười trên khuôn mặt lạnh từ đầu mùa tới giờ.

Đưa mắt nhìn xuống đôi môi chị, báo hiệu cho hành động tiếp theo, làm nốt chuyện còn dang dở. Seungwan lại kéo chị vào nụ hôn khác.

Nhưng chưa được bao lâu, chị để hai tay lên xương quai xanh, đẩy nhẹ.

" Chị đói bụng. "

Seungwan dừng lại hẳn, nhìn chị, tỏ vẻ hơi bị không được vui. Thả lỏng vòng tay ở eo chị ra, chị lật đật đứng dậy chạy về chỗ mình ngồi.

Trong suốt bữa ăn, Joohyun luôn cố gắng tạo niềm vui cho Seungwan bằng những câu chuyện của mình.

Joohyun yêu người con gái này biết bao. Chị không muốn nhìn thấy Seungwan của chị mắt quầng thâm, không một nụ cười, hay bỏ ăn lại ngủ không đủ giấc như vậy.

Sau giờ ăn, Joohyun dành thêm chút thời gian ăn tráng miệng và xem phim cùng Seungwan. Suốt buổi chị luôn để ý đến thời gian để nhắc nhở Seungwan đi ngủ sớm một chút.

Và rồi hai người họ lên giường vào lúc 10 : 44 pm.

" Em ngủ sớm một chút đi.
Hôm nay chắc đã mệt mỏi lắm rồi. "

Không thể yên vị nằm ngay ngắn đó mà ngủ sớm vậy được.

Seungwan đưa người qua, đè lên người chị.

" Cũng lâu rồi tụi mình mới được ngủ cùng nhau. "

Joohyun mở to mắt, cố dùng sức đẩy Seungwan về chỗ của mình.

" Chị kêu em ngủ sớm đi mà.. .
Seungwan.. . "

Seungwan ghé sát mặt xuống, lại chuẩn bị cưỡng hôn chị. Cố đẩy cũng vô dụng, người này quá là mạnh đi. Joohyun đành nhắm mắt lại.

Nhưng Seungwan dừng lại vào những giây phút quyết định.

" Bae Joohyun. "

Joohyun chầm chậm mở mắt ra.

Seungwan quay về chỗ của mình.

" Chị qua đây.
Em muốn thử cảm giác khi chị chủ động. "

" .. . "

" Bae Joohyun. Nhanh lên. "

Tuy hành động có hơi chậm một chút nhưng chị vẫn đưa người qua đó. Kéo cánh tay của Seungwan ra, gối đầu lên cánh tay đó. Tay còn lại ôm lấy Seungwan mà ngủ.

" Chúc em ngủ ngon. "

Cũng đúng, chị đã chủ động rồi còn gì.
Được rồi. Được thôi. Đành chịu vậy.
Hôm nay đến đây thôi, tha cho chị.

Seungwan hôn lên trán Joohyun nụ hôn chúc ngủ ngon.

" Ngủ ngon. "

_____________________
#rene_ne
#Thứ 5, ngày 10 tháng 9 năm 2020
#11:12 pm

Tui chỉ có cảm xúc, có hứng khi viết đến mấy đoạn tình bể bình thôi mấy ba ạ~

Thông báo nhẹ nha. Chap tiếp theo sẽ là chap cuối cùng của truyện, tui không biết nó sẽ có mấy ngàn chữ nữa nhưng sẽ kết thúc truyện trong chap tiếp theo. Mấy ba nhớ đọc nhé~

An ủi một vài bạn, đừng cảm thấy buồn khi truyện kết thúc. Tui vốn dĩ định sẽ viết thêm phần 2 của " Her " rồi, nhưng để xem xem còn ai đọc truyện của tui không cái đã.

Vậy thôi nhen, đi ngủ sớm đây.

Ngủ ngon. 👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top