#10 Tôi thấy chị cùng người ấy
Những lúc xa nhau, chuỗi thời gian ấy cứ như dài ra từng chút từng chút một. Họ chỉ có thể tiếp tục hoàn thành tốt công việc của mình mà bên cạnh đó là những nỗi nhớ nhung da diết.
" Seungwan ah~ "
Nghe giọng nói ngọt ngào đó của Joohyun, Seungwan đang đứng tựa vào xe quay đầu sang nhìn chị. Nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy chạy về phía mình, đôi chân cũng bất giác đi về phía chị cùng nụ cười trên môi.
" Chị làm có mệt lắm không? "
Joohyun tươi cười nhìn Seungwan, ánh mắt chị như sáng rực lên, mọi thứ việc bận rộn hay dù công việc kia có khiến chị mệt đi chăng nữa thì ngay lúc này nó cũng chẳng hề gì vì trước mặt chị bây giờ là Son Seungwan, là nỗi nhớ da diết trong chị và hơn hết là người con gái mà chị yêu.
Chị khẽ lắc nhẹ đầu mình.
" Chị không mệt. "
Ánh mắt họ vẫn chăm chú nhìn đối phương. Với tới nắm lấy đôi bàn tay chị, Seungwan cảm nhận được đôi tay ấy thiếu đi hơi ấm và đã trở nên lạnh dần giữa tiết trời Seoul. Seungwan thúc giục chị.
" Ngoài này hơi lạnh, mình vào trong xe đã. "
Nắm chặt lấy tay Joohyun, Seungwan đưa chị đi lại chiếc xe đang đậu gần đó. Mở cửa cho chị ngồi vào, sau đó Seungwan cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí lái.
" Giờ chúng ta về nhà luôn hả? "
" Dạ. "
" Hm.. .
Chị muốn mua một ít quà để biếu Ông. "
" Dạ.
Vậy giờ em chở chị đi mua rồi mình về nhà. "
Chị lại dùng nụ cười chết người đó với Seungwan, rồi gật gật đầu trong rất ngoan ngoãn, làm Seungwan cứ như mất hồn đâu vài giây.
Ghé vào siêu thị mua chút đồ, không lâu sao đó họ đã ngồi yên vị trong xe.
" Seungwan à. "
Mày chị chau chau lại khi nhìn tờ bill tính tiền.
" Thẻ ATM em đưa cho chị rốt cuộc có bao nhiêu tiền vậy? "
" Dạ?
Thẻ có vấn đề gì hả chị? "
" Không có. Chỉ là, em bảo ông thích uống trà hoa quả nên chị vào mua một ít. Không nghĩ là giá lại đắt đến vậy, em nhìn nè. "
Nói rồi chị đưa bill cho Seungwan xem qua.
" Rốt cuộc là em trả chị bao nhiêu tiền vậy? "
Rời mắt khỏi tờ bill rồi nhìn chị, dáng vẻ có chút nhăn nhó và tò mò của chị khiến Seungwan bật cười.
" Em nghĩ là nó không nhiều lắm đâu, nó có giá trị xứng đáng với mẫu vẻ của chị. "
Nói rồi Seungwan quay đầu nhìn thẳng, tay đặt vào tay lái khởi động xe đi. Để mặc cho người kế bên tiếp tục tò mò, nhăn nhó nhìn bill.
" Mà, Seungwan ah~ "
" Dạ. "
" Em vẫn chưa đủ tuổi để lái xe mà nhỉ? "
Seungwan nhếch môi cười.
" Chạy sao mà không bị phạt là được mà nhỉ. "
" Hả? "
Seungwan mỉm cười trước sự ngạc nhiên của chị.
" Thật ra, em không nghĩ đến chuyện em sẽ bị phạt vì chưa đủ tuổi đâu. Dù gì em chạy cũng cứng mà~ Chưa đến nỗi bị chú ý, đúng không? "
( Cũng phải, em là ai cơ chứ.. . )
" Dạo này em hay cười lắm đấy. Chị nghe SoLar nói em cool ngầu, rất ít nói chuyện.. . Hm.. . Này nọ~ "
" Hửm?
Này nọ là ý gì? "
Joohyun cười ngại ngùng.
" À à, không có gì~ "
Chiếc xe dừng bánh trước cổng một căn biệt thự, trong lúc chờ cửa tự động mở ra. Seungwan chăm chú nhìn về phía chiếc xe đậu gần đó. Một người phụ nữ bước vào trước chỉ thấy dáng lưng, người ngồi vào xe tiếp theo đó là Yerim.
( Yerim.. . và Bác sĩ Jung sao? Trễ vậy rồi sao hai người họ lại đến đây? )
Thấy Seungwan nhìn chăm chú theo hướng đó, Joohyun cũng đưa mắt nhìn theo.
( Đó không phải là, cô gái lần trước sao? )
Cửa cũng đã được mở, xe Seungwan tiến vào trong. Chạy qua một sân vườn đầy cây cảnh đẹp, cuối cùng chiếc xe đã dừng chân trước cửa căn biệt thự.
Seungwan quay người qua tháo dây an toàn, bắt gặp được dán vẻ hồi hộp của chị. Tay cứ nắm chặt lấy dây cầm của hộp quà.
" Đừng quá hồi hộp. "
Seungwan với qua nắm lấy tay chị, rồi lại nở nụ cười trấn an, vài dây sau đó thì với cả người về phía chị. Đối diện khuôn mặt chị bây giờ là khuôn mặt của Seungwan, rất gần, rất sát. Nghe thấy tiếng gì đó chị mới đưa mắt nhìn xuống, thì ra là Seungwan tháo giúp chị dây an toàn ra. Làm giật cả mình~
Vệ sĩ chạy đến mở cửa cho chị và Seungwan xuống xe. Seungwan đi qua nắm lấy tay chị đi vào trong. Vệ sĩ đứng hai bên đồng loạt cúi đầu chào hai người. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng mắt chị bây giờ vẫn mở to vì hành động này.
Đi đến cửa chính, quản gia Choi xuất hiện cùng người giúp việc ở phía sau.
" Chào Tiểu thư, chào Bae Tiểu thư. "
Quản gia Choi cúi đầu chào, người làm đứng phía sau cũng cúi đầu chào sau đó. Hành động của quản gia Choi và mọi người khiến chị khó xử.
" Con chào Dì ạ. "
Chị cũng cúi đầu thật sâu chào đáp trả lại ngay sau đó. Quản gia Choi nhìn chị rồi cười mỉm một cái nhưng không rõ nét ra.
" Dì, Ông nội trên thư phòng ạ? "
Quản gia Choi cúi mặt trả lời, ánh mắt không nhìn quá lâu vào Seungwan để nói chuyện.
" Chủ tịch đang chờ Tiểu thư trong bếp ạ. "
" Trong bếp sao ạ? "
Seungwan đi trước, dẫn đường chị đi vào bếp gặp Ông. Hai người vệ sĩ đứng trước cửa thấy Seungwan và chị đến liền cúi đầu chào, rồi thật nhanh sau đó mở cửa cho hai người vào trong.
Ở phía đối diện trên chiếc bàn dài, là hình ảnh của một người đàn ông đang ngồi đọc báo.
" Ông nội, con về rồi. "
Seungwan vừa nói xong thì đi về phía Ông, chị cũng nhanh chân đi theo sau. Ông đưa từ từ tờ báo xuống rồi đưa mắt nhìn hai người họ.
Joohyun nhanh chóng cúi đầu chào lễ phép.
" Con chào Ông~ "
Vốn không muốn làm bộ mặt ngầu thường ngày khi ở công ty làm việc, như vậy thì sẽ khiến Joohyun sợ mất, Ông mở nụ cười nhẹ trước lời chào của Joohyun.
" Con là Joohyun mà Seungwan đã kể đây sao? "
Ông vẫn giữ nụ cười trên mặt, nụ cười khiến chị bớt cảm thấy căng thẳng đi phần nào.
" Ở ngoài nhìn con còn đẹp hơn trong hình rất nhiều đó~ "
" Dạ, con cảm ơn Ông.
Nhưng mà.. . hình gì vậy ạ? "
Joohyun nhìn Ông thắc mắc hỏi.
" Hả?
À, thì là hình của Seungwan đưa cho Ông xem trước đó ấy mà. "
Ông nhìn Seungwan với ánh mắt lạ, Seungwan vội trả lời chị khi nhận ra điều gì đó.
" Dạ. Đúng rồi~ "
Joohyun nhìn Seungwan khó hiểu.
Seungwan vội nói sang chuyện khác.
" Chị Hyun, không phải chị mua quà định tặng Ông sao? "
" À, đúng rồi. Chị quên mất~ "
Seungwan thở phào nhẹ nhõm.
Joohyun hai tay đưa túi quà cho Ông.
" Nghe Seungwan nói Ông thích uống trà hoa quả nên con có mua một ít tặng Ông ạ. "
" Con đến chơi là được rồi.
Lần sau không cần mua quà cáp gì đâu. "
Vừa nói Ông vừa cầm lấy quà. Quản gia Choi phía sau tiến gần lên để lấy nó.
" Đem trà lên phòng giúp tôi. Sẵn tiện pha một ít, lát nữa tôi sẽ uống. "
" Dạ, tôi sẽ làm ngay. "
Quản gia Choi nhanh chóng rời đi ngay sau đó.
" À đúng rồi. Hai đứa ngồi xuống đi. "
Seungwan kéo ghế ra cho chị ngồi vào rồi đi về phía đối diện ngồi. Đúng lúc đầu bếp mang nốt những thức ăn còn lại ra.
" Hôm nay ta đặt biệt kêu đầu bếp nấu vài món Seungwan thích ăn.
Joohyun, con có không ăn được món nào không? "
" Dạ không ạ. "
" Được rồi. Vậy chúng ta bắt đầu dùng bữa thôi. "
Vài món mà Ông nói vốn không giống như chỉ là vài món vì các món ăn hầu như được để khắp cái bàn.
Ba người họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Cuộc nói chuyện tạm cắt ngang bởi Quản gia Choi.
" Chủ tịch à, đã đến giờ rồi ạ. "
" À, nhanh vậy sao. "
Ông nhìn Joohyun rồi nói.
" Ông rất thích con đó, Joohyun. "
" Dạ.. . con cảm ơn Ông. "
" Tiếc quá, bây giờ Ông có chút việc bận rồi. "
" Dạ không sao đâu ạ.
Hm.. . Nếu như Ông không phiền thì, lần sau con sẽ lại đến thăm Ông nữa ạ. "
Ông cười với chị.
" Sao lại là phiền?
Nếu có rảnh con cứ kêu Seungwan chở con đến đây chơi. "
" Dạ~ "
" Được rồi. "
Ông kéo ghế đứng dậy, sau đó thì cả Seungwan và Joohyun cùng đứng dậy.
" Vậy Ông đi đây. Hai đứa nói chuyện với nhau đi. "
" Dạ, Ông đi ạ. "
Do trời vẫn còn sớm, Seungwan đưa chị ra phía sau vườn một phần là tham quan, một phần là để có chút không gian riêng tư với chị.
Hai người họ đi đến ngồi lên chiếc ghế gần đó mà đối diện là một vườn hoa thập cẩm, một mảnh vườn với nhiều loại hoa~
" Wow~ thích thật!
Đẹp thật đấy, Seungwan "
" Nếu chị thích thì sau này đến đây nhiều một chút. "
" Không ngờ Chủ tịch của một tập đoàn lớn lại thân thiện đến vậy~ "
" Công nhận, lúc nãy chị với Ông nói chuyện với nhau cứ như không có em ở đó luôn vậy. "
" Sao?
Em ganh tỵ hả? "
Seungwan mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía những bông hoa trước mặt.
" Cũng lâu rồi, em mới thấy Ông nói chuyện vui vẻ như vậy. "
Joohyun quay sang nhìn Seungwan.
" Ông chỉ như vậy lúc em còn nhỏ, rất nhỏ. Sau khi cha mẹ qua đời, Ông đã thay đổi. "
Joohyun vẫn im lặng nhìn Seungwan nói.
" Đừng nói chuyện của em nữa.
Hm.. . Chị kể về gia đình chị cho em nghe đi. "
" Hửm? Gia đình chị á? "
" Dạ. "
" Chị còn có một người em gái tên là Jooyeon, em ấy kém chị 5 tuổi. Cha chị làm công nhân, mẹ thì làm nội trợ, sức khỏe mẹ không được tốt cho lắm nếu không thì mẹ cũng đã đi làm để kiếm thêm thu nhập rồi. Thật ra thì, chị lên đây học cũng là nhờ cha mẹ của SoLar. Gia đình chị vốn không đủ điều kiện, đáng lẽ ra chị đã nghỉ học trước đó rồi. Cha mẹ lại không nỡ để chị đi làm. Nhưng cũng may nhờ có Cô út, Cô út rất thương chị, đón chị lên đây học, chị vừa có chỗ ở tốt vừa có thể giải quyết được khoảng phí học tập. Chị nghĩ mình không thể đến chuyện phí sinh hoạt riêng cũng mặt dày đưa tay ra xin tiền Cô út để xài, nên chị đã đi đến quán cafe để sớm xin được việc làm. Không ngờ lại rất may mắn được chọn vào làm. Chắc em không hiểu cảm giác này đâu nhỉ.. . "
Chị im lặng một lúc rồi nói tiếp.
" Những gì chị có thể ở hiện tại là cố gắng học thật tốt, thật tốt. Vừa đi làm vừa kiếm tiền, rồi lại dành ra một khoảng tiền kiếm được gửi về cho cha mẹ. Điều chị mong muốn trong tương lai là, chị sẽ có thật nhiều tiền để lo cho cha mẹ và Jooyeon. Jooyeon em ấy chịu thiệt thòi hơn chị rất nhiều, đáng lẽ người được học trong điều kiện tốt thế này phải là em ấy. Nhưng em ấy lúc nào cũng lạc quan, kêu chị cứ yên tâm đi học để em ấy ở nhà chăm sóc cho cha mẹ, sau này có công việc ổn định rồi thì đưa em ấy lên học cũng được. Chị tự nói với mình là sau này nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho em ấy. "
Seungwan nhìn qua chị, đôi mắt ấy đã đã bắt đầu long lanh, giọt nước mắt cũng đã kịp rơi xuống ngay lúc đó.
" Em biết không, lúc nhỏ chị hay ganh tỵ với những người bạn của mình, nhiều lúc còn thấy mình rất đáng thương nữa. "
Lòng Seungwan nhói đau lên, với tới đưa tay lau nước mắt trên má chị. Joohyun cũng dần quay qua nhìn Seungwan ở phía đối diện mình.
" Joohyun ah~
Trước giờ chị đã phải chịu đựng mọi thứ một mình, nhưng bây giờ thì khác, chị đã có em rồi. "
Không hiểu sao những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài.
" Bae Joohyun, chị nghe này.
Đừng bao giờ cảm thấy ganh tị với người khác, em sẽ cho chị nhiều hơn những gì mà họ có. "
Chị không khỏi cảm động ôm lấy Seungwan.
" Cảm ơn em, Seungwan ah~ "
Những cánh hoa cùng chiếc lá đưa mình chuyển động trước những cơn gió. Tóc của Seungwan và Joohyun cũng bị thổi bay phấp phới như muốn đan vào nhau.
Seungwan chủ động rời khỏi cái ôm, nhìn vào khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đó rồi lại tiếp tục lau khô đi.
" Chị không được khóc nữa. "
Cảm nhận được tình cảm của Seungwan, không hiểu sao lúc này chị cảm thấy mình hạnh phúc đến lạ, cảm thấy mình thật may mắn.
Đến bây giờ nhìn Seungwan cau mày khi nói chuyện với chị, chị cũng không thấy đáng sợ nữa, chẳng qua người con gái ấy đang lo lắng cho chị mà thôi, nghĩ đến đây chị lại bật cười trước dáng vẻ của Seungwan.
" Dạ~ Chị không khóc nữa. "
" Gió càng ngày càng lớn rồi, để em vào trong lấy áo khoác cho chị. "
Chị gật gật đầu thay cho câu trả lời, quay đầu nhìn Seungwan rời đi đến khi khuất hẳn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên.
" Alô, mẹ ạ~ "
" Ừm, hyun ah~
Con có đang bận gì không? "
" Dạ không ạ. Sao thế mẹ? "
" Chỉ là, cảm thấy nhớ con nên gọi điện thôi mà. "
" Không phải chúng ta mới nói chuyện lúc sáng sao. Bộ có chuyện gì hả mẹ? "
" Hm.. . Thật ra thì cũng có chút chuyện. "
" Chuyện gì ạ? "
" Con còn nhớ chú Kim không? Cái người lúc trước không may bị giật đồ lúc về quê rồi được gia đình ta giúp đỡ ấy. "
" Chú Kim.. . A~ con nhớ rồi ạ.
Sao thế mẹ? "
" Lúc trước không may gặp chuyện rồi được gia đình ta giúp đỡ, kể ra thì cả hai nhà lúc đó thật lòng mà nói thì đều chẳng hề khá giả gì. Được gia đình ta giúp đỡ, có chỗ để ngủ nhờ rồi có cả một ít cơm trắng với món canh đạm bạc ăn nhưng chú Kim và con trai chú lúc ấy rất biết ơn chúng ta. Nhưng hôm nay chú về quê rồi ghé thăm gia đình ta, con biết gì không bây giờ chú ấy đã là ông chủ của một công ty lớn rồi, còn cậu con trai thì cũng phụ giúp công ty cho chú Kim, ngày lớn nhìn rất cao lớn rất đẹp trai. "
" Dạ, thật vậy hả mẹ. Vậy thì tốt quá. "
" Hm.. . Hyun ah~ Chuyện là.. . "
" Mẹ cứ nói đi ạ. "
" Lúc trước con vẫn còn nhỏ ấy, chú Kim cứ khăng khăng là sau này nhất định sẽ trả ơn cho chúng ta. Nhưng hai bên lúc đó đều nghèo khổ, chú chỉ có người con trai nên đã hứa nhất định sẽ gả con trai chú ấy cho con, nói mãi một lúc lâu thì cha con cũng đã đồng ý. Con biết đó cha con thì lại là người trọng chữ tín. Hôm nay chú Kim ghé thăm nhà chúng ta cùng cậu con trai có nhắc đến chuyện cho con và con trai chú ấy gặp nhau, cho hai đứa tìm hiểu nhau trước đã. "
Ánh mắt chị cứ nhìn về một chỗ mà không chớp mắt, trong đầu đang có những suy nghĩ của riêng mình, chị lặng đi một lúc mà không trả lời gì cả, đến nỗi Seungwan đứng gần đó chị cũng chẳng biết.
Vốn không định nghe cuộc nói chuyện giữa chị và một người nào đó, nhưng suy cho cùng Seungwan cũng chỉ tiến lại gần hơn vì muốn đưa áo khoác cho chị, cuộc nói chuyện không đến nỗi quá lớn nhưng đứng ở phía sau chị và ở khoảng cách gần thế này cũng đủ để nghe thấy.
" Hyun à, con có đang nghe mẹ nói không? "
Những dòng suy nghĩ trong chị bị cắt ngang bởi tiếng của mẹ.
" Dạ.. . Con vẫn đang nghe. "
" Ừm, nghe nói gia đình chú Kim cũng đang ở Seoul, mẹ sẽ cho cậu ấy số điện thoại của con, có gì thì hai đứa cứ gặp nhau rồi nói chuyện với nhau trước đi đã. "
" Mẹ à, con vẫn còn nhỏ. Với lại con cũng đang đi học mà, sao lại.. . "
" Con bé này, mẹ chỉ kêu hai đứa gặp mặt thôi. Chú Kim cũng biết con còn đang đi học mà, hai bên thống nhất là trước mắt cho hai đứa gặp mặt rồi tìm hiểu nhau. Đợi con học xong rồi mới tính đến chuyện của hai đứa sau này. "
" Nhưng mà, mẹ à.. . Con.. . "
" Về chuyện cậu con trai ấy thì con đừng lo, cậu ấy rất ngoan ngoãn và lễ phép. Tướng tá đẹp, mặt cũng ưa nhìn, quan trọng là còn có công việc ổn định. "
Joohyun chỉ biết cau mày, nhăn nhó không nghĩ ra được là phải nói gì và nếu nói ra thì phải nói thế nào, nói làm sao, nói bắt đầu từ đâu.
" Được rồi. Con học bài rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé, đừng thức khuya quá. "
" Dạ. "
" Ừm.
Mai rảnh thì mẹ lại gọi cho con. Thế nhé~ "
" Dạ. "
Cuộc gọi kết thúc chị lại tiếp tục lặng đi rồi nuôi những suy nghĩ riêng trong mình, không khỏi buồn bã.
Seungwan tiếp tục đứng lặng phía sau chị thêm một lúc nữa. Tất nhiên là nghe thấy chuyện này Seungwan sẽ buồn chứ. Nhưng Seungwan yêu Joohyun, Seungwan tin tưởng vào người con gái của mình. Thay vì tỏ vẻ buồn thì lại là vẻ mặt lạnh lùng.
Được một lúc, Seungwan tiến đến khoác áo lên người chị, chị giật mình quay đầu nhìn về phía sau. Lấy tóc ra giúp chị rồi ngồi xuống cạnh chị.
" Hình như, lúc nãy chị nói chuyện điện thoại với ai hả? "
" Hửm?
À, hm.. . Là SoLar gọi. "
Chị lấy tay kéo áo khoác lại sát người hơn, mắt thì nhìn thẳng về phía vườn hoa.
( Chị, chọn cách nói dối với em sao? )
" Cũng trễ rồi, để em đưa chị về. "
Không chờ chị trả lời, Seungwan nhanh chóng đứng dậy đi trước. Chị cũng không nghĩ nhiều gì về hành động này mà đi theo phía sau.
Trên đường về nhà, cả hai đều im lặng không nói gì. Joohyun nhìn ra cửa xe, đôi mắt chị cứ nhìn về một phía. Seungwan cũng tập trung lái xe mà không nói gì. Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạ.
____________________
#Đầu tuần
" Chị Seungwan, chị Seulgi, chờ em với. "
Yerim từ phía sau chạy đến chỗ Seungwan và Seulgi đang đi ra cửa cổng. Joohyun và SoLar cũng đi ở phía sau không xa lắm.
Yerim tiếp xúc cực kì thân thiết với 2 người họ, đi chính giữa rồi khoác tay vào tay của Seungwan và Seulgi, họ cười nói trông thật vui vẻ.
Họ đứng lại trước cổng, Seungwan và Seulgi thì đang chờ Joy đến, Yerim cũng nói chuyện giết thời gian để chờ người đến đón do hôm nay về sớm hơn mọi hôm một chút.
Seungwan và Seulgi đứng ngang nhau và quay mặt ra đường, Yerim đứng đối diện nên quay mặt vào trường.
" Nè, Yerim. Seungwan người ta có bồ rồi, em đừng quá thân thiết như vậy coi chừng bị người ta ghen đó. "
Seulgi cười cười, nói chọc Seungwan.
" Thật sao? "
Seulgi gật gật đầu. Yerim nhìn sang Seungwan chờ đợi câu trả lời, Seungwan chỉ cười nhẹ một cái chẳng nói gì thêm. Yerim đưa mắt nhìn cái gì đó ở phía xa, rồi quay lại nói chuyện với Seungwan.
" Ah, Seungwan. Tóc chị dính gì kìa. "
Nghe Yerim nói, Seungwan hạ người thấp xuống, Yerim cũng dùng tay kéo người Seungwan về phía mình gần hơn. Tóc Seungwan chẳng dính gì cả, chẳng qua chỉ là chiêu trò để Yerim bất ngờ đặt một nụ hôn lên má của Seungwan.
Hành động Yerim làm Seungwan có chút đơ người ra, Seulgi cũng bị một phen bất ngờ. Cả hai đều không thể ngờ được, tuy Yerim cũng hay đùa này nọ với họ nhưng những lần trước cũng chưa đến nỗi tiếp xúc thân thể thân mật và dễ gây hiểu lầm thế này.
" Yah, Kim Yerim. "
Phản ứng của Seungwan làm Yerim bật cười.
" Em làm gì vậy hả? "
" Em muốn biết cảm giác bị người khác ghen ghét là như thế nào thôi. "
" Em, thật là. "
Nhìn biểu cảm của Seungwan, Yerim và Seulgi đều cười to tiếng lên.
Ở phía gần đó, cũng không xa lắm. Chứng kiến thấy mọi việc xảy ra, vẻ mặt chị thay đổi hẳn đi. SoLar ở kế bên thấy tò mò, hơn nữa là bất bình cho người chị của mình nên đã quyết định đi đến đó để hỏi rõ quan hệ của hai người. Nhưng không thành, SoLar bị Joohyun kéo vào trong xe rồi rời khỏi đó.
Hôm đó sau lúc đến lớp học võ cùng Seulgi, Joy lại đưa Seungwan về công ty làm việc đến tận 2 giờ mấy sáng Seungwan mới về đến nhà để nghỉ ngơi.
______________________
#Sáng hôm sau
Seulgi nhìn Seungwan với vẻ mặt lo lắng.
" Nè, tối qua lại thức tới sáng à? "
" Ừm. "
" Lát nữa chợp mắt một chút đi, tớ chép bài cho. "
" Không cần phiền cậu vậy đâu. "
" Đầu đất nhà cậu, cậu nói chuyện nghe ghét thật đấy. Rốt cuộc cậu xem tớ là cái gì của cậu vậy hả? "
" Ừm, được rồi mà. Cảm ơn cậu~ "
" Này, chị Joohyun kìa. "
Thấy Seulgi nhìn, Seungwan cũng đưa mắt nhìn theo. Joohyun đứng bên ngoài lớp và vừa kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại với ai đó. Tâm trạng Seungwan lại tiếp tục tệ đi, không nói gì rồi đi một mạch vào lớp.
" Wan, hai người cãi nhau sao? "
Vừa ngồi vào ghế, Seulgi vừa hỏi.
" Không có. "
" Thật không? "
" Thật. "
Câu trả lời của Seungwan rất dứt khoát làm cho Seulgi không hỏi thêm gì.
Rồi tiếng chuông tin nhắn của hai người lần lượt reo lên.
Seungwan mở điện thoại ra xem trước.
« Chị, em mời chị và chị Seulgi tối nay dành chút thời gian đến nhà hàng của cha em nha! Từ lúc gặp lại tụi mình cũng chưa đi ăn với nhau một bữa, với lại cha em cũng có nhắc đến hai người. Thế nào ạ? Chị Wan đi nhé! Em cũng có rủ cả chị Seulgi rồi đó~ »
« Ok! »
Seulgi cũng mở lên xem sau đó. Là một tin nhắn từ Yerim.
« Chị Kang ơi~ Tối nay chúng ta đi ăn với nhau nhé, tại nhà hàng của cha em được không? Cha em nhắc đến chị và chị Seungwan đấy ạ. Em có nhắn rủ chị Seungwan rồi này. Chị đi nhé? »
« Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này sao có thể không đi được. Ok em nha! »
Đến chiều sau lúc tan học, Seungwan và Seulgi vẫn đến lớp học võ như thường, do đến tối hơn một chút mới đến cuộc hẹn của 3 người.
Tối đến, Joohyun có xin nghỉ làm việc ở quán sớm hơn một chút để đi đâu đó. Thay một chiếc váy tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp đẽ, chị đón xe rồi đi đến một nơi nào đó.
Khoảng 20 phút, chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng Butterfly. Bất ngờ trước sự hoành tráng của nhà hàng này, chị đứng trước đó một lúc rồi cũng quyết định vào trong.
Phục vụ quán ân cần chào hỏi.
" Xin chào quý khách.
Cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước đó hay chưa ạ? "
" Ah, đã đặt bàn rồi ạ. "
" Xin hỏi tên của quý khách là? "
" Bae Joohyun ạ. "
" Quý khách chờ một chút ạ.. .
A, Tiểu thư Bae! Xin mời đi theo tôi ạ. "
Joohyun gật đầu thay câu trả lời, rồi đi theo sau người phục vụ. Chỗ ngồi của chị thuộc dạng VIP, là chỗ ngồi có thể ngắm phong cảnh đẹp, nó cũng khá nổi bật để những người khách khi vào đến có thể nhìn thấy. Ngồi sẵn trên chiếc bàn ăn đó là một người con trai gương mặt rất ưa nhìn.
Khi thấy chị đến gần, anh ấy đứng dậy rồi gật đầu chào chị.
" Em, có phải là Joohyun không? "
Anh ta không ngại ngần mà nở nụ cười thật tươi khi hỏi chị.
" Dạ. Còn anh là, anh Ji Hoon? "
" Ừm, anh là Ji Hoon.. .
Hm.. . Em ngồi xuống đi. "
" Dạ. "
Chị vừa ngồi vào bàn, phục vụ đã đi lại và mang menu đến.
" Joohyun, em muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên đi nhé. "
" Dạ. "
Phục vụ chi chép món ăn, kèm theo nước uống rồi rời khỏi đó.
" Cũng lâu rồi, chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ? "
" Dạ. "
Joohyun không nói được gì nhiều, chỉ biết cúi mặt xuống né tránh ánh mắt đối phương.
" Nghe nói em vẫn còn đi học? "
" Dạ. Em vẫn còn đang học. "
Trả lời Ji Hoon, Joohyun có đưa mắt lên nhìn vô tình bắt gặp thấy một dáng người quen quen.
( Đó không phải là.. . )
Joohyun nhìn thấy Yerim từ trong đi ra ngoài, đang rất vui vẻ đi về phía người quen của cô ấy hay gì đó.
Đột nhiên mắt chị lại mở to ra, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên.
Có thể là biết bao nhiêu người trong số rất nhiều người, nhưng tại sao lại là Seungwan và còn có cả Seulgi đang đứng đó cùng Yerim.
" Seungwan, Seulgi! Hai chị nhìn xem có phải khung cảnh ở đây rất đẹp đúng không? "
Nói rồi, Yerim chỉ tay về phía khung cửa sổ, mà nơi đó thì rất gần với chỗ Joohyun cùng Ji Hoon đang ngồi.
Chỉ kịp nhìn thoáng qua khung cảnh một vài giây, đôi mắt Seungwan đã dán vào một cái khác trông rất quen thuộc. Ánh mắt không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy chị, hơn nữa còn cùng một người con trai nào đó.
Bắt gặp ánh mắt của Seungwan, Joohyun chỉ biết né tránh. Trong đầu chị thì dường như lại suy nghĩ ra rất nhiều câu trả lời mà Seungwan có thể nghĩ đến, mà Seungwan vẫn sẽ tin chị rằng đây có thể chỉ là một người bạn của chị, có thể là một người anh họ nào đó mà chị chưa từng kể đến.
Seungwan không hề nghe thấy những gì Yerim đang nói, chỉ chú tâm đến những gì mình thấy trước mắt mà không nói lời nào. Seulgi đứng kế bên chứng kiến thấy mọi chuyện, bây giờ thì Seulgi đã có thể khẳng định giữa hai người chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì. Seulgi càng thấy lạ và càng khó hiểu hơn khi thấy Seungwan như mất hồn còn Yerim thì lại nhếch mép cười nhẹ, ánh mắt đó còn ẩn chứa nhiều điều gì khác nữa.
____________________
#rene_ne
#200215
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top