END

Cũng đã được 5 ngày kể từ lúc ông Bae được đưa về phòng bệnh thường, Irene và Wendy cũng phải trở lại Seoul. Quay lại Seoul, Irene chuyển sang ở hẳn bên nhà của Wendy. Chuyện hẹn hò của cả 2 cũng có những chuyển biến tốt đẹp hơn kể từ sau tai nạn của ông Bae. Vừa trở lại Seoul thì Irene lập tức phải đi làm trở lại do công ty chị đang có một dự án lớn. Wendy cũng quay lại bệnh viện làm việc. Mọi việc gần như đã quay lại với guồng quay vốn dĩ của nó.

Hôm nay Wendy được tan ca trực sớm, nên quyết định điện thoại báo Irene rằng cô sẽ đến công ty đón Irene rồi cùng chị đi ăn. Wendy đã đặt sẵn bàn ở nhà hàng mà lần trước cô và Irene chưa có dịp đến.

Irene vừa bước ra khỏi cổng công ty liền nở một nụ cười thật đẹp khi nhìn thấy Wendy đang đứng dựa vào xe chờ mình.

- Em chờ lâu chưa? Chị có một vài việc đột xuất nên đã xuống trễ.
Irene chạy lại khoác tay Wendy, nói.

- Cũng không lâu lắm. Em đã đặt bàn rồi, nhà hàng mà chị muốn đi đấy. Chúng ta đi thôi.
Wendy mỉm cười, nói.

- Trưởng phòng Bae, ra là chị đã có người yêu.
Một trong số những nhân viên công ty Irene đi lại hướng Irene và Wendy, nói.

- Wow, trưởng phòng giấu kỹ quá đấy.
Một người nói.

- Người yêu đẹp thế này, bảo sao chị ấy giấu kỹ thế.
Một người khác cười, trêu chọc Irene.

- Àh. Giới thiệu với mọi người, đây là Wendy Son, em ấy là bác sĩ của bệnh viện Seoul.
Irene ngại ngùng giới thiệu.

- Xin chào. Rất vui được biết mọi người.
Wendy nói, trưng ra nụ cười toả nắng và cuốn hút của mình.

- Xin chào bác sĩ Son.
Các nhân viên cúi đầu, chào.

- Thôi bọn em không làm phiền hai người hẹn hò nữa. Bọn em xin phép về trước ạh.
Một người trong số họ nói.

- Xin chào bác sĩ Son, chào chị trưởng phòng.
Các nhân viên khác cũng cúi đầu chào, rồi nhanh chóng rời đi.

- Mọi người đều có vẻ rất thích Seungwan nhỉ.
Irene nắm lấy tay Wendy lắc lắc, trêu chọc.

- Uhm em dễ thương vậy mà, cũng không lấy làm lạ lắm.
Wendy nhẹ ngắt mũi Irene, đáp lời.

- Wow, trưởng khoa Son hôm nay lại tự mãn thật đấy.
Irene đặt 2 tay lên má Wendy lắc qua lắc lại, nói.

- Wendy Son.
Một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng từ xa đi tới, gọi.

Wendy và Irene quay sang hướng giọng nói đó, cả 2 cùng hết sức ngạc nhiên khi thấy cô gái này.

- Giám đốc Park.
Irene ngạc nhiên, lên tiếng.

- Xin chào trưởng phòng Bae, chúng ta lại gặp nhau. Chào Wendy, lâu rồi không gặp em.
Cô gái tóc vàng nói vội vàng với Irene, rồi quay sang nhìn Wendy mỉm cười.

Irene thấy có cái gì đó rất lạ trong ánh mắt của giám đốc Park với Wendy. Mà khoan, hình như 2 người họ biết nhau. Irene vô cùng thắc mắc làm cách nào Wendy lại quen với giám đốc Park.

- Chào chị, Lena. Lâu rồi không gặp.

Wendy lên tiếng phá vỡ suy nghĩ của Irene.

- Wendy em vẫn không thay đổi gì nhiều. Àh không, trông em cuốn hút hơn ngày xưa nhiều.
Lena nháy mắt, mỉm cười nhìn Wendy, nói.

Lena đảo mắt xuống thì nụ cười tắt hẳn khi thấy tay của Wendy và Irene đang đan vào nhau. Lena liền ngước lên nhìn Wendy, hỏi:

- Em và trưởng phòng Bae...?
Lena chau mày, bỏ lửng câu hỏi.

- Uhm. Chị ấy là người yêu của em.
Wendy nói, quay sang mỉm cười nhìn Irene âu yếm.

- Ra là vậy. Vậy chị xin phép đi trước, không làm phiền 2 người.
Lena nói rồi gật nhẹ đầu, nhanh chóng rời đi.

Trên xe lúc này im lặng vô cùng, Irene và Wendy đang rơi vào những suy nghĩ riêng của mình.

- Seungwan àh, hay chúng ta về nhà rồi chị nấu gì đó ăn nhé.
Irene lên tiếng phá vỡ im lặng.

Sau sự chạm mặt vừa rồi, Irene cảm thấy có gì đó rất lạ, khiến chị không còn tâm trạng ra ngoài ăn nữa.

- Joohyun, chị không được khoẻ ở đâu sao?
Wendy quay sang, nhìn Irene lo lắng, hỏi.

- Không. Chỉ là chị thấy không muốn ra ngoài ăn thôi.
Irene lắc đầu, nói.

- Uhm. Vậy chúng ta về nhà. Trên đường về ghé vào đâu đó mua tạm gì về ăn nhé, em không muốn chị vất vả.
Wendy gật đầu, ôn nhu nói.

- Seungwan àh, giám đốc Park, vừa nãy... hình như em và cô ấy biết nhau.
Irene ngập ngừng hỏi.

- Vâng. Đã biết nhau cũng khá lâu rồi. Chị ấy là cấp trên của chị sao?
Wendy vẫn tập trung lái xe, nói.

- Àh không, công ty cô ấy và công ty chị hợp tác trong một dự án lớn. Cô ấy là một nhà thiết kế nổi tiếng, chị rất ngưỡng mộ cô ấy đấy. Không ngờ lại là người quen của Seungwan.
Irene phấn khởi, nói.

- Vậy Joohyun sẽ phải vất vả nhiều rồi. Lena, chị ấy luôn đòi hỏi rất cao trong mọi thứ, đặc biệt là trong công việc.
Wendy đưa tay sang vuốt tóc Irene, nói.

- Xem ra Seungwan rất rõ về giám đốc Park.
Irene hỏi.

- Chị ấy là tiền bối cùng trường đại học của em. Cũng là biết nhau khá lâu rồi.
Wendy nói.

- Trái đất này nhỏ thật đấy.
Irene mỉm cười, nói.

- Uhm. Mà Joohyun, chị muốn ăn gì?
Wendy hỏi.

- Chị sao cũng được, tuỳ Seungwan thôi.
Irene nháy mắt, vui vẻ nói.

————————

Cũng đã gần 1 tháng kể từ ngày chạm mặt giữa Wendy và Lena, Irene thời gian này rất ít khi gặp Wendy. Vì dự án lần này rất lớn, chị lại phải đi sớm về khuya để hoàn thành bản thiết kế, sợ ảnh hưởng đến Wendy, nên chị dọn về căn hộ của mình. Mặc dù Wendy đã rất phản đối, Wendy muốn đưa đón Irene và ở cạnh chăm sóc cho Irene, nhưng Irene lại kiên quyết không chịu, cuối cùng vẫn là Wendy phải thuận theo ý của Irene.

Thỉnh thoảng Irene mới sắp xếp được 1-2 buổi ăn tối cùng Wendy, sau đó Wendy lại đưa chị về căn hộ của chị. Irene thật nhớ Wendy đến phát điên, nhưng ngày deadline thì lại cận kề, công việc lại rất áp lực vì giám đốc Park là một người vô cùng cầu toàn. Irene quyết định kiềm chế tâm trạng của mình, cố gắng hoàn thành thật tốt công việc sớm nhất có thể để thoải mái về bên Wendy.

Cuối cùng thì bản thiết kế của Irene cũng được hội đồng quản trị hai bên công ty thông qua trong cuộc họp. Irene trở về văn phòng mình sau cuộc họp căng thẳng vừa rồi, chị thả người mình xuống ghế một cách mệt mỏi. Chợt điện thoại Irene báo có tin nhắn tới, chị mở lên đọc thì chợt nở nụ cười, mọi mệt mỏi bỗng tan biến hết:

"Joohyun, chị đã ăn cơm chưa? Đến buổi trưa rồi đấy. Em biết chị rất bận, nhưng đừng bỏ bữa. Yêu chị."

Mặc dù không được gặp nhau, nhưng đều đều mỗi ngày Wendy đều nhắn rất nhiều tin cho Irene. Irene hiện tại đang vô cùng hạnh phúc với chuyện tình cảm của chị và Wendy. Irene nhắn tin trả lời:

"Bây giờ chị ăn đây. Seungwan cũng nhớ ăn uống đầy đủ nhé. Chị yêu Seungwan."

Irene mỉm cười cất điện thoại vào túi, rồi đứng lên đi ra ngoài. Irene quyết định sẽ đi mua đồ ăn, rồi về nhà Wendy, nấu một bữa ăn cho cả 2, tạo một sự bất ngờ cho Wendy.

———————

Irene nhìn lên đồng hồ, mỉm cười hạnh phúc vì sắp được gặp Wendy. Nhanh chóng sắp xếp thức ăn lên bàn, rồi Irene vào phòng thay một bộ đồ thật đẹp, thật quyến rũ.

Từ trong phòng nhìn ra cửa sổ thấy xe Wendy đang đỗ trước nhà, Irene liền nhanh chóng đi ra ngoài, định mở cửa tạo sự bất ngờ cho Wendy. Vừa mở cửa ra, Irene ngược lại là người bị bất ngờ. Cảnh tượng trước mắt Irene lúc này khiến cô kinh ngạc, nước mắt đột nhiên thi nhau chảy ra, đưa tay lên miệng che đi tiếng nấc của mình. Trước mắt Irene lúc này là hình ảnh Wendy và Lena đang hôn nhau.

Đảo mắt qua nhìn thấy Irene đang đứng ở cửa, Wendy liền mạnh tay đẩy Lena ra, chạy đến chỗ Irene đang đứng, giải thích:

- Joohyun, không phải như chị nghĩ đâu. Em... em và chị ấy...
Wendy tỏ vẻ sợ hãi cố gắng giải thích.

- Chị đã nghĩ gì Seungwan? Chẳng lẽ em đang cố nói với chị rằng những gì chị vừa thấy là do chị tưởng tượng ra?
Irene vừa khóc vừa nói.

- Em không. Joohyun, em và Lena không có gì với nhau cả, chuyện của tụi em chỉ là quá khứ.
Wendy nài nỉ.

- Trưởng phòng Bae, chắc hẳn cô đã biết tôi là người yêu cũ của Wendy, và vâng, tôi muốn quay lại với em ấy, nhưng em ấy đã từ chối tôi. Tôi không phải đang cố gắng giải thích gì, chỉ không muốn cô hiểu lầm Wendy.
Lena tiến tới, nói.

- Lena, xin chị về đi.
Wendy quay sang nói với Lena.

Sau đó Lena gật đầu đồng ý rồi rời đi.

- Người yêu cũ? Ra đó là người khiến em luôn nhớ nhung sao Seungwan?
Irene ngạc nhiên, đau đớn nói.

- Joohyun, nghe em nói. Em với chị ấy thật sự không có gì, chỉ là... em không biết tại sao chị ấy lại ở đây... và chuyện vừa nãy... em thật không kiểm soát được... em thề là em không có ý hôn chị ấy...
Wendy ra sức giải thích.

- Son Seungwan, là em đã nói dối chị, em ngay từ đầu chưa từng cho chị biết Lena là người yêu cũ của em.
Irene đau đớn nói.

- Joohyun, em biết em sai khi giấu chị. Em chỉ là... là em không muốn chị phải bận lòng về Lena. Em không muốn mọi việc trở nên rắc rối.
Wendy nhỏ giọng giải thích.

- Seungwan, chị xin lỗi, chị không muốn nghe thêm gì nữa. Chị nghĩ đã đến lúc chấm dứt chuyện của chúng ta. Còn nhớ lúc bắt đầu, em đã nói gì không "chị chỉ là người thế thân". Và giờ cô ấy đã về, chị cho là đã đến lúc chị phải đi rồi.
Irene nói trong đau khổ.

- Joohyun, chị đang nói gì vậy chứ. Em sẽ không để chị đi như vậy.
Wendy bắt đầu lo sợ.

- Seungwan àh, chị thật sự đang rất đau lòng. Xin em, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Xin em đấy Seungwan àh, đừng khiến chị phải khổ sở hơn nữa.
Irene nắm lấy vai Wendy lắc mạnh, khẩn thiết nói.

- Joohyun, em... em...
Wendy ấp úng, không biết phải nói gì.

Wendy nhìn người trước mặt mình lúc này khiến cô đau lòng đến chết được. Nhìn thấy Irene khóc lóc, đau lòng vì mình, Wendy thật thấy khó chịu, tim cô như muốn vỡ ra. Wendy thấy vô cùng hối hận, vì cô mà chị phải khổ sở đến mức này.

- Seungwan àh, chấm dứt ở đây thôi. Xin em, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.
Irene nói, rồi nhanh chóng bỏ đi.

Wendy lúc này đứng chết trân, cô rất muốn chạy theo Irene, xin lỗi, năn nỉ, thậm chí có phải quỳ xuống cầu xin chị quay lại Wendy cũng muốn làm, chỉ cần chị ở lại. Nhưng ánh mắt đó của Irene khiến Wendy chùn chân. Ánh mắt chị lúc đó đau thương vô cùng, là Wendy đã tổn thương chị sâu sắc như vậy. Wendy thật không muốn chị sẽ đau lòng hơn nữa.

Wendy thất thần đi vào trong nhà, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Wendy gục ngã. Wendy gục xuống, tay ôm lấy trái tim mình cảm nhận sự đau đớn ở đó, rồi nước mắt vô thức rơi ra. Wendy thật sự sợ hãi sẽ mất Irene mãi mãi, Wendy đau đớn đến chết được khi nhìn chị quay lưng rời đi.

———————

Đã gần 1 tháng kể từ ngày Irene quyết định bước ra khỏi cuộc đời Wendy. Irene xin nghỉ phép, rồi rời khỏi Seoul, nhưng cũng không quay về Daegu, chị đi đến đảo Jeju. Chị muốn đến một nơi thật đẹp, thật yên tĩnh để làm dịu lòng mình, và để ép bản thân quên đi Wendy. Nhưng càng cố gắng thì chị lại càng nhớ về Wendy nhiều hơn, càng nghĩ về Wendy nhiều hơn. Tim chị giờ đây gần như chai sạn với nỗi đau, nước mắt gần như cạn kiệt sau những đêm nằm ôm gối khóc. Irene quyết định mở điện thoại lên, gọi về cho gia đình mình ở Daegu để báo bình an, chị không muốn gia đình phải lo lắng.

- Joohyun, con đã đi đâu cả tháng nay, con bé Seungwan lo lắng cho con lắm. 2 đứa có cãi nhau thì cũng từ từ ngồi xuống nói chuyện rồi giải quyết. Seungwan trông rất mệt mỏi và lo lắng cho con đấy.
Bà Bae nói trong điện thoại.

- Mẹ. Con rời Seoul một thời gian, khi nào bình tĩnh lại con sẽ quay về. Chuyện của con gia đình đừng quá lo lắng. Thế nhé. Con cúp máy đây.
Irene nói nhanh, rồi cúp máy ngay.

Những tưởng lòng mình đã nguội lạnh, đã không còn đau nữa, nhưng khi vừa nghe đến cái tên Wendy thì chị lại cảm thấy đau đớn vô cùng, nước mắt chị lại rơi ra không kiểm soát được.

Bỗng điện thoại chị reo lên, nhìn vào là Yeri gọi đến, vốn dĩ không muốn nghe máy, nhưng chị sợ 2 đứa em thân thiết của mình sẽ lo lắng nên quyết định nhận cuộc gọi:

- Yerim àh, chị không sao, chị chỉ rời Seoul một thời gian, khi nào bình tĩnh lại chị sẽ quay về. Em và Joy đừng quá lo lắng.

Irene nói liền một hơi, định bụng nói xong sẽ cúp máy ngay để không phải trả lời các câu hỏi của Yeri, thì đột nhiên Yeri hét lên trong điện thoại:

- Unnie đừng nghĩ đến chuyện cúp điện thoại ngay. Wendy unnie, chị ấy gặp chuyện rồi, 1 tiếng sau chị ấy sẽ vào phòng phẫu thuật, Seulgi bảo em báo với chị. Có về hay không thì tuỳ chị đấy.

- Seungwan, em ấy gặp chuyện gì? Yerim àh, nói cho chị biết đi, Seungwan đã bị gì chứ?
Irene lo lắng hỏi.

- Em còn tưởng chị không thèm quan tâm chứ. Chị mau về đi, 1 tiếng nữa chị ấy sẽ bị đẩy vào phòng phẫu thuật, không biết còn cơ hội ra hay không.
Yeri nói, sau đó liền cúp máy.

Irene lúc này vô cùng lo lắng và sợ hãi. Phải, Irene muốn rời khỏi Wendy vì không muốn bản thân mình bị tổn thương hơn nữa, nhưng không phải theo cách này.

Irene liền nhanh chóng thu dọn hành lý, quay trở về Seoul, chị cần phải gặp Wendy, mặc cho có phải đau đớn hơn thế này gấp trăm ngàn lần thì chị cũng muốn gặp Wendy, chị cũng muốn được ở cạnh Wendy lúc này.

—————

Vừa rời khỏi sân bay, Irene lập tức bắt taxi đến bệnh viện Seoul. Điện thoại cho Yeri thì em ấy bảo mọi người đang ở phòng phẫu thuật. Irene liền hớt hải chạy tới đó. Nhìn thấy Yeri và Joy đang ngồi trên ghế trước cửa phòng phẫu thuật, Irene gần như sụp đổ.

- Joohyun unnie, chị về rồi sao.
Joy vừa nhìn thấy Irene thì chạy tới đỡ lấy chị, nói.

- Seungwan, em ấy thế nào rồi?
Irene nắm lấy khuỷu tay Joy, hỏi.

- Chị mau lại đây ngồi đã.
Yeri cũng chạy tới, thấy biểu hiện của Irene lúc này Joy và Yeri cũng sợ chị mình sẽ ngã quỵ mất.

Cả 3 cùng ngồi xuống ghế trước cửa phòng cấp cứu, Yeri quay sang nhìn Irene nói:

- Wendy unnie vừa được đưa vào phòng phẫu thuật. Seulgi unnie nói ca phẫu thuật có thể kéo dài khoảng 1 tiếng. Chị bình tĩnh chờ nhé.

- Seungwan em ấy bị sao?
Irene mắt vẫn dán chặt ở cửa phòng phẫu thuật, hỏi.

- Chuyện đấy đợi Seulgi unnie ra giải thích với chị, bọn em cũng không rõ thế nào.
Yeri nói.

Irene không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu. Cả 3 im lặng ngồi chờ đợi.

Khoảng 40' sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, cả 3 nhanh chóng đứng dậy tiến đến gần cửa, các y tá và 1-2 bác sĩ rời khỏi phòng, nhanh chóng đi ngang qua 3 người họ. Seulgi là người cuối cùng bước ra, tháo khẩu trang và nón ra, Seulgi nói:

- Ca phẫu thuật rất thành công, Seungwan đã được chuyển về phòng bệnh, do tác dụng thuốc mê nên có thể vài giờ nữa cậu ấy mới tỉnh. Mọi người có thể đến phòng chờ cậu ấy. Em thay đồ rồi tới đó ngay.

Irene liền quay đi đến phòng bệnh của Wendy, Joy và Yeri cùng đi theo sau Irene. Đến phòng bệnh của Wendy, Joy và Yeri quyết định ngồi ở ngoài, để lại không gian riêng cho Irene và Wendy.

Irene ngồi trên ghế kế bên giường bệnh, nhìn Wendy lúc này khiến Irene thật đau lòng. Wendy đã ốm đi nhiều, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bất giác nước mắt Irene rơi xuống.

- Chị đừng như vậy, cậu ấy mà biết sẽ lại đau lòng lắm.
Seulgi từ sau đi lại, nói.

Irene nhanh chóng lau đi nước mắt, ngước lên nhìn Seulgi, hỏi:

- Seungwan, em ấy gặp chuyện gì? Sao lại ra nông nổi này?

- Sau khi chị mất tích, cậu ấy đã tìm chị khắp nơi, nhưng vẫn là vô vọng. Cậu ấy quay trở lại bệnh viện, cắm đầu vào làm việc, không cho mình có thời gian rãnh rỗi để nhớ tới chị. Cậu ấy như một cái xác không hồn, sau ca trực trở về nhà thì uống thật nhiều rượu để khiến mình không còn tỉnh táo để không thể nghĩ về chị. Kết quả là gan và phổi cậu ấy bị tổn thương, ca phẫu thuật vừa rồi không mấy nguy hiểm nhưng nếu cậu ấy cứ tiếp tục sống như vậy, e là thần chết sẽ sớm đến đưa cậu ấy đi.
Seulgi một hơi giải thích cho Irene. Sau đó cũng ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho họ.

Irene ngồi đó thất thần nhìn Wendy. Chị vẫn cho rằng người tổn thương nhiều nhất là chị, người đau lòng nhất là chị. Chị chọn cách trốn chạy khỏi Wendy mà không để Wendy được 1 lần giải thích. Nhưng hôm nay, chị mới nhận ra rằng Wendy của chị cũng đang phải chịu tổn thương, Wendy cũng đang phải chịu đau đớn.

Đã hơn 2 tiếng trôi qua, Wendy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Irene lại càng lo lắng hơn.

- Joohyun unnie, bác sĩ cần kiểm tra vết thương của Seungwan, chị cũng mệt mỏi lắm rồi, chị cùng Yeri và Joy xuống căn tin ăn uống chút gì rồi nghỉ ngơi đi. Cậu ấy tỉnh lại em liền báo chị.
Seulgi nói.

- Chị chờ ở ngoài cũng được.
Irene không muốn rời Wendy dù chỉ một bước.

- Joohyun unnie, nghe lời Seulgi unnie đi. Nhìn chị bây giờ mệt mỏi lắm, Seungwan unnie tỉnh lại mà thấy chị như vậy sẽ lại lo lắng.
Joy từ ngoài đi vào, nói.

- Uhm. Chị hiểu rồi.
Irene sau một hồi suy nghĩ cũng đồng ý thuận theo lời Seulgi nói.

Irene cùng với Joy và Yeri xuống căng tin ăn uống chút gì đó rồi ngồi nghỉ ngơi, chờ tin tức từ Seulgi.

Seulgi sau khi kiểm tra cho Wendy xong cũng đi xuống căng tin ngồi cùng mọi người.

- Seungwan sao rồi?
Irene thấy Seulgi liền gấp gáp hỏi.

- Cậu ấy không sao, chị đừng quá lo lắng. Cậu ấy tỉnh lại liền sẽ có người báo cho chúng ta. Chị nghỉ ngơi một lát đi, nhìn chị mệt mỏi lắm rồi.
Seulgi trả lời.

- Uhm. Chị biết rồi.
Irene gật đầu, nói.

Joy ngồi sát lại, kéo đầu Irene dựa lên vài mình, nói:

- Chị chợp mắt một lát đi.

Irene mệt mỏi, khép mi mắt, rồi ngủ lúc nào không hay.

- Chị ấy chắc cũng mệt mỏi nhiều rồi.
Yeri mặt buồn rầu, nói với Joy và Seulgi.

- Đợi Seungwan tỉnh lại, mọi việc chắc chắn sẽ ổn thôi.
Seulgi xoa đầu Yeri nói.

Được khoảng 1 tiếng sau, điện thoại Seulgi reo lên, khiến không khí tĩnh lặng về khuya ở bệnh viện bị khuấy động. Irene, Joy và Yeri đang say ngủ cũng choàng tỉnh.

Seulgi khẩn trương nghe máy, sau đó quay sang nói:

- Seungwan đã tỉnh rồi.

Mọi người nhanh chóng quay lại phòng bệnh để gặp Wendy. Tới trước cửa phòng bệnh, Seulgi kéo tay Joy và Yeri lại để cho Irene vào trước, thì thầm:

- Để Joohyun unnie vào, chúng ta chờ ngoài này.

Yeri và Joy hiểu chuyện, gật đầu đồng ý, rồi ngồi xuống ghế.

Irene mở cửa bước vào bên trong thì liền khựng lại ngay lập tức khi thấy Lena lúc này đang ở bên cạnh Wendy. Nghe tiếng mở cửa, Wendy và Lena nhìn ra, thì thấy Irene đang đứng đó, mặt không chút biểu cảm.

- Joohyun, chị đã quay lại.
Wendy mừng rỡ, nói.

- Uhm. Nhưng có lẽ chị vào không đúng lúc. Chị quay lại sau nhé.
Irene nói, rồi quay lưng lại định bước ra ngoài. Irene thật rất muốn ở bên cạnh Wendy lúc này, nhưng ở lại chứng kiến Wendy và Lena ở bên nhau thì Irene không làm được.

- Joohyun, chị đừng đi... Áaaaa
Wendy gọi to, ngồi lên định đuổi theo Irene nhưng đau đớn ngã gục xuống đất.

Irene nghe tiếng la của Wendy liền quay lại, thấy Wendy lúc này đang nằm dưới đất, đau đớn ôm lấy bụng, còn Lena thì đang sợ hãi đứng chết trân, Irene liền chạy tới, đỡ lấy Wendy.

Nghe ồn ào bên trong, Seulgi cùng Yeri và Joy chạy vào, thấy Wendy đang nằm dưới sàn ôm bụng, Seulgi liền chạy tới, đỡ Wendy trở lại giường, rồi nói:

- Mọi người ra ngoài chờ, cần phải kiểm tra lại vết thương cho cậu ấy.

Sau đó y tá liền mời mọi người ra ngoài, rồi đóng cửa phòng lại.

- Có chuyện gì vậy unnie, sao Seungwan unnie lại nằm dưới đất?
Yeri lo lắng hỏi Irene.

- Chị... chị không biết. Chị nghe em ấy hét lên, khi quay lại thì thấy em ấy đang nằm đấy ôm lấy bụng mình... chị... chị không biết tại sao...
Irene lo lắng, ngập ngừng nói.

- Là em ấy cố ngăn cô rời đi. Cô vừa quay lưng thì em ấy liền lao xuống giường.
Lena lên tiếng.

- Chị ấy là?
Joy thì thầm hỏi Irene.

- Là người yêu cũ của Seungwan.
Irene cố tình nhấn mạnh chữ người yêu cũ.

Joy và Yeri ngước lên nhìn Lena, thấy Lena lúc này nở một nụ cười mỉm đầy chua xót sau câu trả lời của Irene. Cả 4 người ngồi trước cửa phòng bệnh lo lắng chờ đợi.

15 phút sau, Seulgi mở cửa đi ra, nói:

- Cũng may không ảnh hưởng gì tới vết mổ. Mọi người có thể vào rồi, nhưng đừng làm cậu ấy mất bình tĩnh, sẽ ảnh hưởng đến vết thương.

Irene ngay lập tức đứng lên đi vào phòng, Lena cũng theo sau. Joy và Yeri quyết định ở ngoài để họ giải quyết chuyện riêng. Seulgi nhìn vào phía trong lắc đầu, mệt mỏi ngồi xuống cạnh Yeri và Joy, cùng chờ đợi.

- Seungwan, em còn đau không. Sao lại ngu ngốc tự tổn thương mình như thế?
Irene đến bên cạnh Wendy, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt mệt mỏi của Wendy, khẽ trách móc.

- Joohyun, em xin lỗi, khiến chị phải lo lắng rồi.
Wendy nắm chặt tay Irene nói.

- Biết vậy thì mau chóng khoẻ lại. Chị không có nhiều sức để lo cho em đâu.
Irene mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Lena từ sau đi tới, nhìn Wendy hỏi:

- Wendy, em thấy thế nào rồi?

- Cám ơn chị. Em ổn.
Wendy mắt vẫn không rời Irene, trả lời Lena.

- Wendy, chị... chị xin lỗi. Chị gây quá nhiều rắc rối cho em rồi. Ngày mai chị sẽ quay về Canada.
Lena nói.

- Uhm. Em không thể tiễn chị. Lên đường bình an nhé.
Wendy lúc này mới quay sang nhìn Lena, nhẹ nhàng nói.

- Uhm. Cám ơn em Wendy. Chị đi nhé.
Lena mỉm cười, chào Wendy rồi rời đi.

- Joohyun, em biết bây giờ mình có nói gì cũng là quá muộn. Là do em  thiếu suy nghĩ đã giấu chị về chuyện của Lena. Nhưng em thề là giữa em và chị ấy không còn gì hết. Em bây giờ chỉ có thể nghĩ về một mình chị, trong lòng em bây giờ cũng chỉ có duy nhất một mình Bae Joohyun chị, em...

Irene cúi xuống, đặt môi mình lên môi Wendy, cắt ngang lời giải thích của Wendy.

Wendy nhanh chóng kéo Irene vào nụ hôn sâu hơn sau bao ngày xa cách. Wendy nhớ Irene đến phát điên lên. Kể từ ngày Irene biến mất, Wendy như phát điên lên, Wendy vùi đầu vào công việc, khiến bản thân bận rộn để không phải nghĩ về Irene. Nhưng chưa một giây phút nào Wendy ngưng nhớ về Irene.

Rời nhau ra sau khi cần không khí để thở, Irene mỉm cười, nhẹ áp tay mình lên má Wendy, nói:

- Xin lỗi em, Seungwan àh. Lẽ ra lúc đó chị không nên trốn chạy khỏi em, lẽ ra chị nên ở lại nghe em giải thích.

- Joohyun, là lỗi do em. Từ đầu em không nên giấu chị bất cứ gì. Em lẽ ra lúc đó phải cản chị lại, không nên để chị rời đi như vậy. Là do em quá hèn nhát.
Wendy nắm lấy tay Irene, nói.

- Chỉ là hiểu lầm. Cả 2 ta đều không có lỗi Seungwan àh.
Irene ngồi xuống bên cạnh Wendy, nhẹ nhàng nói.

- Vậy Joohyun àh, chị có thể ở lại bên em, chúng ta cùng làm lại từ đầu có được không?
Wendy nắm tay Irene, nài nỉ.

- Không. Seungwan àh, chị không muốn bắt đầu lại từ đầu, chị không muốn cùng em hẹn hò nữa. Có thể đốt cháy giai đoạn, trở thành người yêu của em không?
Irene nheo mắt, mỉm cười trêu chọc.

Wendy cười thật tươi, gật đầu đồng ý, rồi kéo Irene lại sát người mình, ôm chị thật chặt, khẽ thì thầm vào tai chị:

- Em yêu chị, Bae Joohyun. Là thật sự nghiêm túc yêu chị.

Irene mỉm cười, siết chặt cái ôm, nhưng cố không để động đến vết thương của Wendy, đáp lời:

- Chị cũng yêu em, Son Seungwan. Là rất yêu em, yêu rất nhiều.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top