Chap 3
Sau khi cùng nhau ăn sáng, Wendy cùng gia đình Irene vào viện thăm ông Bae. Ông Bae lúc này vẫn chưa tỉnh, bà Bae sốt ruột, vừa hay thấy bác sĩ vào khám cho ông Bae, liền hỏi:
- Bác sĩ, sao chồng tôi vẫn chưa tỉnh, có vấn đề gì không ạh?
- Người nhà đừng quá lo lắng, bệnh nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Bác sĩ trả lời.
- Tình hình vết thương thế nào?
Wendy hỏi.
- Thưa trưởng khoa Son, các chỉ số hoàn toàn ổn định. Ca phẫu thuật rất thành công ạh. Hôm qua tôi thật vinh hạnh được cùng phẫu thuật với trưởng khoa.
Bác sĩ quay sang trả lời Wendy và tỏ vẻ ngưỡng mộ.
- Cám ơn bác sĩ. Gọi tôi là Wendy được rồi. Tôi hiện đang nghỉ phép, hơn nữa cũng không phải bác sĩ của bệnh viện này. Vẫn là nhờ bác sĩ ở đây chăm sóc cho người nhà tôi.
Wendy nhẹ gật đầu nói.
- Vâng. Tôi xin phép.
Bác sĩ nói, cúi đầu chào, rồi rời đi.
- Seungwan àh, ông ấy sẽ ổn phải không?
Bà Bae lo lắng hỏi Wendy.
- Bác đừng quá lo lắng. Sức khoẻ của bác trai đang dần hồi phục. Chỉ là mất chút thời gian thôi ạh.
Wendy nắm lấy tay bà Bae trấn an.
- Jooyeon, ở đây đã có mọi người rồi, em mau đến trường đi.
Irene nhắc nhở em gái.
- Vâng. Vậy em đến trường, có gì chị nhớ thông báo cho em. Tan học em lại vào viện.
Jooyeon nói.
- Không cần. Ở nhà lo mà ôn bài. Ở đây có chị rồi.
Irene nói.
- Vậy em đi đây. Chào chị bác sĩ thiên tài, thưa mẹ con đi học.
Jooyeon cúi đầu chào mọi người rồi chạy đi.
- Cái con bé này, đến chào hỏi cũng không phải phép.
Irene cười, khẽ trách móc.
- Joohyun àh, bác sĩ bảo ba con cũng chưa tỉnh lại ngay đâu. Seungwan cũng mới tới đây lần đầu, hay con đưa con bé đi dạo, tham quan nơi này. Mẹ ở lại đây được rồi.
Bà Bae nói với Irene.
- Không cần đâu ạh. Lần này về đây là vì việc của bác trai. Cũng không thể để bác ở lại bệnh viện một mình thế này được.
Wendy lắc đầu, nói.
- Cũng chỉ là ngồi chờ. Lại đã làm phiền con quá nhiều rồi. Lần đầu gặp mặt lại rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy thật ngại với con quá.
Bà Bae buồn bã nói với Wendy.
- Không phiền. Chuyện của Joohyun unnie cũng là chuyện của con mà. Bác đừng quá phiền lòng về việc này.
- Mẹ àh, giờ không phải lúc nói những chuyện này. Sức khoẻ của ba quan trọng hơn.
Irene nắm tay bà Bae nói.
- Uhm. Chỉ sợ làm phiền Seungwan. Con bé phải bỏ biết bao công việc ở Seoul.
Bà Bae phiền lòng nói.
- Không sao ạh. Xem như nghỉ phép. Cũng lâu rồi con không được nghỉ ạh.
Wendy mỉm cười trấn an bà Bae.
- Bác sĩ nghỉ phép ở bệnh viện. Seungwan thật biết nói đùa. Dù sao thì hai bác cũng thật biết ơn Seungwan nhiều lắm.
Bà Bae lúc này mới thoải mái hơn.
——————
Buổi trưa, Wendy cùng Irene và bà Bae đang cùng ăn trưa ở căn tin bệnh viện thì bác sĩ của ông Bae hớt hải chạy tới, nói:
- Trưởng khoa Son, tình hình bệnh nhân Bae có biến chuyển xấu. Trưởng khoa Park kêu tôi đến báo với cô.
- Đi thôi.
Wendy liền đứng lên rời đi nhanh chóng. Bà Bae và Irene cũng chạy theo sau.
Tới trước phòng cách ly, y tá liền đưa cho Wendy bộ quần áo sạch dành riêng cho phòng cách ly, rồi giúp Wendy mặc vào. Sau đó, Wendy nhanh chóng vào bên trong.
Irene và bà Bae ở bên ngoài lo lắng đứng trước của kiếng nhìn vào. Wendy cùng 2-3 bác sĩ đang cấp cứu cho ông Bae, mọi người trong phòng đang rất khẩn trương. Wendy quay sang nói gì đó với bác sĩ, ngay lập tức anh ta chạy ra khỏi phòng. 3' sau anh ta quay trở lại với một khay thuốc trên tay. Sau đó y tá tiêm một ống thuốc vào dây dẫn thuốc. Mọi người trong phòng liền đứng chờ đợi. Bên ngoài Irene và bà Bae cũng vô cùng lo lắng. Bà Bae lúc này đang khóc lóc, hai tay bấu lấy nhau, Irene thì chỉ biết lo lắng, sợ hãi nhìn vào bên trong.
15' sau, các y tá rời khỏi phòng. Irene và bà Bae nghe được họ vừa cởi bộ đồng phục vừa nói:
- Trưởng khoa Son quả thật danh bất hư truyền, lại một lần nữa kéo bệnh nhân khỏi cửa tử.
- Thật là ngưỡng mộ quá. Người đâu vừa đẹp lại vừa tài giỏi.
Một y tá khác nói.
- 25t đã lên chức trưởng khoa bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc, đương nhiên không phải người bình thường.
Sau khi cởi xong bộ quần áo sạch, các y tá đó rời đi mà không hề biết Irene và bà Bae đang đứng gần đó và nghe được rõ ràng cuộc hội thoại đó.
Các bác sĩ cũng lần lượt rời khỏi phòng. Wendy vừa bước ra khỏi phòng, Irene liền chạy lại, nắm lấy khuỷu tay Wendy lo lắng hỏi:
- Seungwan, tình trạng ba thế nào?
- Chị và bác gái yên tâm. Vừa rồi bác trai có tỉnh lại, nhưng do tổn thương phổi nặng, bác trai lại lớn tuổi nên bị shock sau phẫu thuật. Bây giờ thì đã ổn rồi. Các bác sĩ vừa tiêm thuốc cho bác. Khoảng 2-3 giờ sau sẽ tỉnh lại.
Wendy nắm tay Irene, vỗ nhẹ, trả lời.
- Seungwan àh, thật cám ơn con. Không có con không biết thế nào nữa.
Bà Bae nước mắn ngắn dài, nắm lấy tay Wendy nói.
- Đây là trách nhiệm của con mà.
Wendy mỉm cười nói.
Lúc này Irene với bà Bae mới thở phào nhẹ nhõm. Cả 3 người ngồi xuống ghế chờ đợi.
- Bác gái, Joohyun unnie, vừa nãy mọi người vẫn chưa kịp ăn. Hay cùng nhau xuống căn tin ăn chút gì. Bác trai cũng chưa tỉnh lại ngay đâu.
Wendy quay sang nói.
- Không. Bác không yên tâm đi đâu hết. Hay con đưa Joohyun xuống căng tin ăn chút gì đi.
Bà Bae lắc đầu từ chối.
- Seungwan, hay em xuống ăn chút gì, em cũng vất vả nhiều rồi. Chị với mẹ chẳng làm được gì, cũng không thấy đói.
Irene nói.
- Vậy để em đi mua nước cho mọi người.
Wendy nói rồi đứng lên rời đi.
Khoảng 15' sau Wendy trở lại với một túi đồ.
- Chị với bác ăn tạm bánh. Giữ sức còn chờ bác trai tỉnh lại.
Wendy vừa nói vừa mở túi đồ mình vừa mua ra, rồi đưa cho bà Bae và Irene.
Irene mỉm cười nhìn Wendy, rồi nói:
- Cám ơn Seungwan, em cũng ăn chút đi.
Cả 3 cùng ăn rồi ngồi chờ ông Bae tỉnh lại. Khoảng 1 tiếng sau, cánh cửa phòng cách ly mở ra, cô y tá bước ra nói:
- Trưởng khoa Son, bệnh nhân đã tỉnh lại. Tôi đi báo cho bác sĩ ạh.
Cô y tá nói rồi nhanh chóng rời đi.
10' sau 2 bác sĩ đến và đi vào phòng. Sau một lúc kiểm tra tình trạng ông Bae, 2 bác sĩ bước ra ngoài rồi nói:
- Bệnh nhân đã tỉnh lại. Tình trạng rất ổn định. Một người có thể vào thăm. Nhưng đừng lâu quá, bệnh nhân vẫn cần phải nghỉ ngơi.
Bác sĩ nói, rồi cúi đầu chào, rời đi.
- Bác gái, bác có thể vào gặp bác trai rồi, nhưng đừng lâu quá. Bác trai vẫn còn rất yếu ạh.
Wendy mỉm cười nhìn bà Bae, nói.
- Uhm. Cám ơn con Seungwan àh.
Bà Bae lúc này mới hết căng thẳng, trả lời.
Bà Bae lúc này đang ở trong phòng cách ly gặp ông Bae, không biết hai người đang nói gì với nhau, chỉ thấy cả hai cùng nhìn về phía Wendy và Irene, rồi bà Bae mỉm cười.
- Chắc đang nói về em đấy, trưởng khoa Son.
Irene mỉm cười, khoác tay Wendy nói.
- Xem ra Joohyun của em đã bớt căng thẳng nhiều rồi.
Wendy quay sang, nheo mắt trêu Irene.
- Trưởng khoa Son bây giờ trở thành người hùng của nhà họ Bae rồi đấy.
Irene nháy mắt, trêu chọc lại.
- Lại còn biết nói đùa. Thật thích nhìn thấy chị thế này, rất đáng yêu.
Wendy vuốt tóc Irene, nói.
Hành động của Wendy khiến Irene đỏ mặt. Irene biết thời gian gần đây, chuyện hẹn hò của chị và Wendy có nhiều thay đổi tốt hơn, nhưng thật không ngờ là tốt đến như vậy.
Irene cảm nhận được giữa chị và Wendy bây giờ thật giống với những đôi đang yêu nhau thật sự. Và Irene rất thích điều đó.
Irene thật không thể ngờ hôm đó vừa nghe ba mình gặp tai nạn thì Wendy ngay lập tức bỏ mọi việc để về đây cùng chị. Lại càng không thể ngờ là chính Wendy là người cứu sống ba mình hết lần này đến lần khác. Irene thật sự rất hạnh phúc vì những gì Wendy đã làm cho chị trong thời gian vừa qua. Irene cũng nhận ra rằng chị đã thật sự yêu Wendy mất rồi, là yêu Wendy rất nhiều. Và Irene cảm thấy sợ hãi, đau lòng khi nghĩ tới một ngày Wendy sẽ bước ra khỏi cuộc đời Irene, vì giữa chị và Wendy chưa từng một lần trao nhau lời yêu, cũng như chưa từng hứa hẹn, hay ràng buộc gì nhau trong mối quan hệ lấp lửng này.
- Joohyun, chị bị sao? Khó chịu chỗ nào sao?
Wendy thấy Irene có chút biến sắc, liền hỏi.
- Àh không có gì. Chị đang suy nghĩ một số chuyện thôi.
Wendy lên tiếng làm Irene thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Irene lúc này quyết định không nghĩ quá nhiều nữa, chị cứ để mọi chuyện tới đâu thì tới, vì chị có lo lắng cũng chẳng được gì.
- Đừng lo lắng quá. Bác trai sẽ sớm khoẻ lại thôi. Em đảm bảo đấy.
Wendy nghĩ Irene đang lo lắng cho ông Bae nên mặt mới bất thường như vậy, liền trấn an Irene.
- Uhm. Chị biết rồi.
Irene mỉm cười, nhìn Wendy gật đầu, nói.
Bà Bae sau một lúc vào gặp ông Bae cũng đã quay trở ra ngoài, nói:
- Ba con vẫn chưa nói chuyện được, nhưng tình trạng rất tốt. Ba con vừa ngủ rồi. Thật may mắn quá. Tất cả là nhờ có Seungwan, không có Seungwan không biết ba con sẽ thế nào nữa.
Bà Bae nói.
- Bác gái đừng nói vậy. Đây là việc con nên làm mà.
Wendy nói.
- Vừa nãy y tá có nói là ba con còn cần phải nằm phòng cách ly thêm vài ngày nữa. Tình trạng ổn định rồi mới được đưa về phòng bệnh thường. Cũng không cho người nhà vào gặp, nhưng vì là người nhà của Trưởng khoa Son nên đặc cách cho mẹ vào thăm 1 lần. Vậy nên ngày mai con và Seungwan không cần vào viện cùng mẹ, con đưa Seungwan đi tham quan nơi này đi. Mẹ cũng chỉ vào nhìn ba con một lát rồi về nhà luôn. Chúng ta cần nghỉ ngơi dưỡng sức để sau này còn chăm sóc ông ấy.
Bà Bae nói với Irene.
- Vậy mai chúng con đưa mẹ vào đây, rồi đưa mẹ về.
Irene nói.
- Dạ phải. Không cần vội, lần sau về đây, Joohyun unnie đưa con đi tham quan cũng được ạh.
Wendy lên tiếng.
Wendy đâu biết rằng câu nói này của mình khiến cho Irene vô cùng vui sướng. Câu nói như ngầm khẳng định tình cảm của Wendy dành cho Irene, cũng như khiến Irene an tâm hơn rất nhiều về mối quan hệ hiện tại của 2 người.
Điện thoại Wendy đột nhiên reo lên, nhìn vào màn hình hiện lên "Giám Đốc", Wendy liền xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
- Mẹ thật thấy có lỗi quá. Seungwan phải bỏ bê công việc của mình mà về lo cho ba con. Chuyện lại đột suất thế này, không biết bệnh viện nơi con bé làm có gây khó dễ gì cho con bé không nữa.
Bà Bae phiền lòng nói.
- Chắc không sao đâu mẹ. Em ấy biết sắp xếp mà. Mẹ đừng quá lo.
Irene nói vậy để an ủi mẹ chị thôi, chứ thật ra chị cũng đang rất ái ngại, không biết chuyện gia đình mình có làm ảnh hưởng tới công việc của Wendy không nữa.
Sau khi nghe điện thoại xong, Wendy quay trở lại chỗ bà Bae và Irene nói:
- Bác gái, Joohyun unnie, ở Seoul có một ca phẫu thuật cần em về. Em vừa mua vé máy bay rồi. 1 tiếng nữa máy bay cất cánh. Giờ em đi luôn. Sau khi xong việc ở Seoul em sẽ quay lại đây ngay.
- Seungwan àh, ở đây ba chị có các bác sĩ lo rồi. Em cứ về, không cần quay lại đây đâu. Như vậy sẽ mệt mỏi cho Seungwan lắm.
Irene nói.
- Phải đấy. Con cứ về lo công việc của mình. Hành lý của con sau này Joohyun sẽ mang về sau. Không cần quay lại đây làm gì.
Bà Bae cũng nói thêm vào.
- Vậy con xin phép đi trước.
Wendy cúi chào bà Bae, rồi quay sang hôn lên trán Irene, nhìn chị mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi.
- Khổ. Con bé vì việc của gia đình ta mà phải chạy đi chạy về thế này.
Bà Bae lắc đầu, thấy có lỗi với Wendy vô cùng.
———————
Sau khi về tới Seoul, Wendy liền lên taxi về bệnh viện Seoul, sau khi thăm khám cho bệnh nhân, Wendy trở về phòng làm việc của mình, cùng Seulgi nghiên cứu hồ sơ bệnh án, chuẩn bị cho ca phẫu thuật lớn.
- Àh, ba của Joohyun unnie thế nào rồi?
Seulgi hỏi.
- Bác ấy đã tỉnh lại, tình trạng cũng ổn định rồi. Nhưng vẫn cần theo dõi, không chủ quan được. Bác ấy tổn thương phổi khá nặng.
Wendy mắt vẫn đang nhìn xấp hồ sơ bệnh án, nói.
- Cả bệnh viện đang đồn ầm lên đấy. Cậu bây giờ trở thành anh hùng, bác sĩ vàng của bệnh viện Seoul. Mọi người đang truyền nhau về chuyện cậu bằng cách nào thần kỳ kéo ba chị Joohyun ra khỏi cửa tử đấy.
Seulgi kể.
- Cậu lo mà xem vụ này đi. Ca phẫu thuật này không đùa được đâu. Nếu thành công cậu sẽ rộng đường lên chức phó khoa đấy.
Wendy nói, rồi quăng xấp hồ sơ bệnh án cho Seulgi nhắc nhở.
- Uhm. Vụ này thật căng đấy. Chính vì vậy Giám Đốc mới đích thân bắt cậu về lo liệu. Bệnh nhân là chủ tịch tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, nếu thành công, bệnh viện Seoul sẽ nổi càng thêm nổi. Mà cậu cũng sẽ được tung hô lên tận mây đấy.
Seulgi nói.
- Tớ chỉ muốn làm tốt công việc của mình và cứu chữa cho bệnh nhân thôi. Việc còn lại tớ không quan tâm.
Wendy nói.
- Thôi được rồi. Tớ ra ngoài đây. Cậu cũng nghỉ ngơi một lát đi. Lấy sức cho ca phẫu thuật sắp tới.
Seulgi nói rồi đi ra ngoài.
Wendy cũng bỏ hồ sơ xuống, đi ra chỗ ghế sofa, thả mình xuống ghế, mệt mỏi dựa hẳn ra sau. Đột nhiên thấy nhớ Irene, không biết Irene giờ này đang làm gì, có còn lo lắng cho ba của chị không, đã ăn uống gì chưa...
Wendy bật cười vì suy nghĩ của mình. Wendy không biết từ bao giờ cô lo lắng nhiều cho chị đến vậy, suy nghĩ nhiều về chị như vậy. Wendy cũng thấy rất vui khi chị không từ chối cô, rất hạnh phúc khi chị không hề giấu diếm mà giới thiệu cô với gia đình chị. Wendy biết mối quan hệ của cô và chị đang dần thay đổi và tốt hơn. Nhưng Wendy thật không ngờ là nó lại tốt đến vậy, lại không ngờ 2 người bây giờ đã chính thức công khai với mọi người, càng không ngờ tới việc chị công khai giới thiệu cô với gia đình chị.
Wendy lấy điện thoại ra, nhắn cho chị một tin:
"Chị đang làm gì đấy?"
"Chị vừa về nhà. Còn Seungwan?"
"Em đang ở phòng làm việc, chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới. Chị và bác đã ăn gì chưa?"
"Uhm. Trên đường về ghé quán ăn rồi. Seungwan ăn gì chưa?"
"Vừa nãy Seulgi có mua đồ ăn cho em. Chị nghỉ ngơi đi, cũng vất vả nhiều rồi."
"Seungwan cũng nghỉ ngơi đi nhé. Đừng làm việc quá sức."
"Uhm. Gặp lại chị sau."
"Gặp lại Seungwan sau."
Wendy mỉm cười, để điện thoại qua một bên rồi ngã người ra sau, nhắm mắt lại nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới.
———————
Sau hơn 8 tiếng căng thẳng trong phòng phẫu thuật, Wendy và Seulgi cùng đội ngũ y bác sĩ bước ra khỏi phòng. Lúc này Chủ tịch và Giám đốc bệnh viện đứng sẵn bên ngoài chờ, liền tới chỗ Wendy bắt tay, rồi nói:
- Trưởng khoa Son, ca phẫu thuật rất thành công, đều nhờ tài năng của trưởng khoa cả. Hôm nay trưởng khoa vất vả rồi.
- Đây là trách nhiệm của tôi. Chủ tịch quá lời rồi ạh. Hơn nữa không phải chỉ mình tôi thực hiện ca phẫu thuật này, mọi người cũng đều rất cố gắng. Cám ơn sư giúp đỡ của mọi người.
Wendy nói với chủ tịch, rồi quay sang cám ơn ê kíp phẫu thuật cùng mình.
- Mọi người làm tốt lắm. Bệnh viện thật vinh dự có đội ngũ y tế xuất sắc như vậy.
Giám đốc bắt tay đội ngũ y tá và bác sĩ, nói.
- Thưa Chủ tịch, tôi có việc riêng cần giải quyết nên sắp tới tôi xin được nghỉ phép một thời gian.
Wendy nói.
- Trưởng khoa Son, bệnh viện không có trưởng khoa Son thật làm khó cho chúng tôi.
Giám đốc nói.
- Tôi là vì có việc riêng rất quan trọng. Hay thế này, nếu có ca nào quá khó, tôi sẽ quay về bệnh biện ngay. Được chứ?
Wendy nghiêm túc nói.
- Được rồi. Cũng nên để trưởng khoa Son nghỉ ngơi và lo việc riêng.
Chủ tịch nói.
- Cám ơn chủ tịch.
Wendy cúi đầu nói.
- Mọi người cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi thôi. Trưởng khoa Son có thể về lo công việc của mình, việc còn lại Giám đốc tự sắp xếp nhé. Chào mọi người.
Chủ tịch nói rồi rời đi.
- Vậy mọi chuyện giao lại cho bác sĩ Kang. Tôi cũng xin phép.
Giám đốc nói và rời đi.
- Mọi người vất vả rồi. Về nghỉ ngơi đi.
Wendy nói.
Mọi người cũng nhanh chóng rời đi. Wendy lúc này mệt mỏi ngồi xuống ghế hành lang, Seulgi ngồi xuống bên cạnh hỏi:
- Có việc gì gấp sao? Cậu chưa bao giờ xin nghỉ phép, lại còn nghỉ không hạn định nữa.
- Sáng mai tớ bay chuyến sớm quay lại Daegu.
Wendy xoa xoa 2 thái dương mình nói.
- Ba của Joohyun unnie chuyển xấu hay sao?
Seulgi lo lắng hỏi.
- Không. Chỉ là tớ muốn ở bên cạnh chị ấy lúc này.
Wendy đều đều giọng.
- Yah, Son Seungwan, cậu đã yêu chị ấy thật sao? Ý tớ là cậu đang nghiêm túc với chị ấy?
Seulgi ngạc nhiên hỏi.
- Uhm. Tớ muốn nghiêm túc với mối quan hệ này, chỉ là không biết chị ấy nghĩ sao thôi. Cậu biết đấy, từ đầu chị ấy cũng chỉ muốn vui vẻ nên bọn tớ mới hẹn hò với nhau.
- Đùa sao. Cậu đã cứu sống ba chị ấy đấy. Chị ấy sẽ lấy thân đền đáp thôi.
Seulgi cười, nói.
- Cậu biết tớ không có ý đó mà.
Wendy chau mày nhìn Seulgi, nghiêm túc nói.
- Đùa đấy. Tớ nghĩ chị ấy cũng có tình cảm với cậu, rõ ràng thế còn gì. Chị ấy thậm chí còn giới thiệu cậu với Yeri và Joy. Mà tớ nghe Yeri nói chị ấy chưa bao giờ nghiêm túc với ai như với cậu đâu. Những người trước cậu chưa một ai được ở lại bên chị ấy quá 3 tháng.
Seulgi nói.
- Tớ cũng hi vọng như cậu nói. Mà thôi, tớ về nhà nghỉ ngơi đây. Mai còn phải bay chuyến sớm. Cậu ở lại cẩn thận, có gì thì báo tớ liền nhé. Chủ tịch Lee mặc dù đã qua nguy hiểm, nhưng cũng không nên lơ là.
- Uhm. Cậu về nghỉ đi, nhìn cậu giống bệnh nhân hơn là bác sĩ đấy.
Seulgi cười, nói.
——————
Irene hiện tại đang cùng mẹ ở phòng cách ly thăm ông Bae. Vừa nãy ông Bae có tỉnh một chút nhưng sau đó lại ngủ thiếp đi. Bác sĩ sau khi thăm khám, nói:
- Bệnh nhân đang hồi phục rất tốt. Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai bác sĩ trưởng khoa sẽ trực tiếp xuống thăm khám và quyết định xem có thể chuyển về phòng bệnh thường không. Do vẫn còn đang truyền thuốc nên bệnh nhân sẽ ngủ nhiều, người nhà cũng đừng quá lo lắng. Nếu không có gì, người nhà cũng nên về nghỉ ngơi, giờ ở đây cũng không làm gì được, nên giữ gìn sức khoẻ của mình.
- Cám ơn bác sĩ. Chúng tôi ở lại thêm chút nữa rồi về ạh.
Bà Bae cúi đầu cám ơn bác sĩ, nói.
- Tôi xin phép.
Bác sĩ cúi đầu chào bà Bae và Irene rồi rời đi.
- Joohyun àh, mình ở lại thêm một lát rồi về, ghé ngang chợ mẹ mua ít thức ăn về nhà nấu. Từ hôm con về tới giờ chưa được ăn bữa nào ra hồn cả.
Bà Bae nói với Irene.
- Mua gì đó về ăn được rồi. Mẹ vất vả, lo lắng mấy hôm nay rồi. Bày vẽ nấu nướng chi cho cực.
Irene lắc đầu, nói.
- Không cực. Về nhà cũng không biết làm gì. Hơn nữa mẹ cũng nghỉ ngơi suốt ngày hôm qua rồi còn gì.
- Vậy tuỳ mẹ. Nhưng đừng quá lao lực nhé.
Irene đành phải thuận theo ý bà Bae.
Irene liên tục nhìn vào màn hình điện thoại. Từ lần cuối nhắn tin hôm qua đến bây giờ vẫn chưa thấy Wendy nhắn tin hay điện thoại cho chị. Mà chị lại sợ phiền Wendy nên cũng không dám nhắn tin hay điện thoại cho cô.
- Chẳng phải kia là Seungwan sao? Sao con bé lại ở đây?
Bà Bae ngạc nhiên, chỉ tay về phía trước, nói.
Quay sang nhìn theo hướng chỉ của bà Bae, Irene ngạc nhiên vô cùng khi trước mắt chị là Wendy. Irene liền đứng lên, đi về phía Wendy, rồi ôm chầm lấy Wendy, hỏi:
- Seungwan, sao em lại ở đây? Chẳng phải đang ở Seoul sao? Chị đã nói không cần quay lại đây mà?
- Em đã xong việc ở Seoul rồi. Em đã nói sẽ không để chị một mình nhớ chứ.
Wendy nói, siết chặt cái ôm của Irene. Chỉ mới vài tiếng không gặp, nhưng Wendy nhớ Irene, lo lắng cho Irene vô cùng.
Irene tách ra khỏi cái ôm, nhìn một lượt Wendy rồi nói:
- Đã bảo em không cần quay lại đây, nhìn xem em mệt mỏi quá rồi.
Irene nói, đưa tay lên vuốt ve mặt Wendy đầy lo lắng.
- Em không sao. Ca phẫu thuật xong lúc 1h sáng, sau đó em có về nhà nghỉ ngơi rồi mới quay lại đây mà. Hơn nữa chị quên em là bác sĩ sao, không cần ngủ nhiều.
Wendy mỉm cười, trấn an Irene.
Wendy nắm tay Irene, đi lại chỗ bà Bae đang ngồi, cúi đầu chào:
- Chào bác gái.
- Seungwan àh, vất vả cho con rồi.
Bà Bae mỉm cười đầy hài lòng. Bà rất vui vì con gái bà đã kiếm được một người thật tốt. Bà lại càng hài lòng khi người yêu con bà là một bác sĩ giỏi và quan trọng nhất là đối xử rất tốt với con bà cũng như gia đình bà.
- Bác đừng khách sáo với con như vậy nữa ạh.
Wendy mỉm cười, nói.
- Uhm. Không khách sáo với nhau nữa. Chúng ta về nhà thôi, sẵn ghé chợ mua ít thức ăn, hôm nay bác sẽ nấu ăn cho mấy đứa. Mấy hôm nay chẳng có bữa ăn nào ra trò cả.
Bà Bae nói, rồi đứng dậy.
- Bác sĩ đã đến khám cho bác trai chưa ạh?
- Vừa nãy có thăm khám rồi. Bác sĩ bảo ông ấy hồi phục rất tốt.
Bà Bae trả lời.
Bà Bae đứng lên cầm lấy túi xách của mình rồi rời đi. Wendy và Irene cũng đi theo bà Bae.
——————
Lúc này bà Bae đang trong bếp chuẩn bị nấu ăn. Irene thì lên phòng tắm và thay đồ. Wendy vào bếp, lên tiếng đề nghị:
- Bác gái, để con giúp bác.
- Không cần. Con cứ lên phòng nghỉ ngơi. Việc này ngày nào bác cũng làm quen rồi, mấy ngày nay không được làm cũng thấy khó chịu lắm.
Bà Bae đẩy Wendy ra ngoài, nói.
- Vậy con ra ngoài ngồi. Cần gì bác gọi con ạh.
Wendy mỉm cười, nói.
Sau đó Wendy ra ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế, mở một cuốn sách ở trên bàn ra đọc. Do thiếu ngủ, cộng thêm căng thẳng vì mấy ca phẫu thuật lớn, Wendy ngủ quên trên ghế lúc nào không hay. Irene bước xuống, thấy Wendy đang ngủ gật trên ghế thật đau lòng không thôi. Irene liền nhẹ nhàng đi tới, đỡ Wendy nằm xuống cho thật thoải mái. Vừa đứng lên thì thấy bà Bae đang nhìn, Irene đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi chị cùng bà Bae quay vào trong bếp.
- Con bé chắc mệt mỏi lắm. Mẹ thật thấy có lỗi với con bé quá. Con sau này đối xử tốt với con bé một chút, đừng hở tý là ăn hiếp người ta. Con bé đó mà bỏ chạy thì con sẽ hối hận đấy.
Bà Bae lên tiếng hăm doạ Irene.
- Con biết rồi. Mà mẹ nấu ăn xong chưa, có cần con phụ gì không?
Irene ôm mẹ mình, rồi nói.
- Xong hết rồi. Giờ mẹ vào trong thay quần áo. Để yên cho con bé ngủ, khi nào con bé dậy chúng ta cùng ăn.
Bà Bae nói rồi đi về phòng mình.
Irene cũng đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế đối diện với Wendy, tay thì cầm tờ tạp chí, nhưng mắt thì không rời khỏi Wendy.
Irene thật sự rất thích ngắm Wendy lúc ngủ. So với một bác sĩ Son tài giỏi thì cô lại thích một Wendy đáng yêu thường ngày hơn. Đặc biệt là Wendy lúc ngủ thật yên bình, Wendy lúc này đáng yêu vô cùng. Người ngoài có thể chỉ thấy một bác sĩ Son nghiêm túc, nhưng riêng Irene thì được may mắn thấy rất nhiều nét đáng yêu của Wendy, lại cũng chỉ mình Irene là có diễm phúc được Wendy ôn nhu chăm sóc như vậy.
- Xem ra em hấp dẫn hơn cuốn tạp chí kia rồi.
Wendy mắt vẫn nhắm, miệng nở nụ cười, trêu chọc Irene.
- Em thức từ khi nào thế?
Irene xấu hổ, hỏi.
- Từ lúc chị nghĩ gì đó rồi cười một mình.
Wendy mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn Irene, nheo mắt, nói.
- Chị không có.
Irene bị nói trúng tim đen, xấu hổ, chối ngay.
- Vậy mà em còn tưởng chị đã nghĩ về em. Ra là không phải em.
Wendy tỏ vẻ thất vọng, nói.
- Không phải. Chị đã nghĩ về Seungwan mà.
Irene liền phản bác lại, sau đó biết mình bị hớ, liền lấy tay che miệng.
Wendy đứng lên, đến gần Irene, ngồi xuống bên cạnh Irene, choàng tay qua eo Irene rồi kéo Irene sát vào người mình, nói:
- Joohyun lúc này thật khiến người khác động lòng.
- Từ bao giờ em lại thiếu nghiêm túc như vậy, trưởng khoa Son?
Irene dựa lên vai Wendy nói.
- Em vẫn luôn nghiêm túc với chị.
Wendy đều đều giọng nói.
- Seungwan àh, cám ơn em vì đã ở bên chị mấy ngày qua.
Irene ngước lên nhìn Wendy nói.
- Em sẽ không để chị một mình. Là em nghiêm túc đấy.
Wendy nắm lấy tay Irene, nói.
Irene chồm tới, đặt môi mình lên môi Wendy, rồi kéo Wendy vào một nụ hôn sâu hơn. Wendy cũng vui vẻ đáp lại, dùng lưỡi của mình khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng Joohyun. Cho đến khi cả 2 cần không khí để thở thì Wendy mới tách ra, hôn lên trán Irene, kéo Irene lại rồi ôm lấy chị thật chặt, khẽ thì thầm vào tai chị:
- Joohyun, em yêu chị.
Chỉ vài từ đơn giản đó của Wendy đã khiến cho Irene hạnh phúc vô cùng. Irene thật không dám ngờ mình có thể nghe được những lời đó từ Wendy. Irene lúc này cười hạnh phúc đến không ngừng được. Irene siết chặt cái ôm hơn nữa, rồi đáp:
- Chị cũng yêu em, Seungwan àh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top