Chap 2

Kể từ cái ngày Wendy và Irene cùng nhau đi ăn và đi dạo sông Hàn thì mối quan hệ của họ đã có nhiều thay đổi rõ rệt:

Wendy và Irene không còn kiểu hẹn hò nhau vào một ngày cố định trong tuần nữa, thay vào đó là họ hẹn hò với nhau bất kể khi nào cả hai có thời gian.

Wendy và Irene không còn kiểu hẹn hò mà người này ngồi nhìn còn người kia im lặng nữa, thay vào đó là họ chuyện trò với nhau nhiều hơn.

Wendy và Irene không còn kiểu hẹn hò ở một nơi cố định là giường của Wendy hoặc giường của Irene nữa, thay vào đó họ thay đổi nơi hẹn liên tục như khi thì một quán cà phê gần công ty Irene, khi thì là một quán ăn gần nhà Wendy, hoặc cùng nhau đến rạp cine xem một bộ phim mới,...

Wendy và Irene không còn kiểu hẹn hò mạnh ai nấy đi nữa, thay vào đó họ luôn đan tay vào nhau, rồi cùng nhau sánh bước.

Wendy và Irene không còn kiểu hẹn hò mà bạn bè của họ không biết nữa, thay vào đó họ chính thức đưa đối phương giới thiệu với bạn bè của mình.

Wendy và Irene không còn kiểu hẹn hò mà không quan tâm đến cuộc sống của nhau nữa, thay vào đó họ bắt đầu để ý đến nhau hơn, nhắn tin gọi điện cho nhau nhiều hơn.

Nói tóm lại là Wendy và Irene không còn hẹn hò cái kiểu không giống ai nữa, thay vào đó họ hẹn hò như một cặp đôi đang yêu nhau thật sự.

Irene hiện tại đang ở căn tin của bệnh viện Seoul, một nhân viên của Irene bị ngất xỉu trong lúc cùng Irene gặp đối tác. Là một cấp trên tốt, Irene đích thân đưa vào bệnh viện, rồi bây giờ đang ở căn tin để mua đồ ăn cho cấp dưới của mình.

- Yah, Son Seungwan, đó là con gái chủ tịch, cô ta yêu cầu cậu đích thân khám bệnh cho cô ta thì cậu cứ làm đi, có phải bảo cậu đi chết đâu cơ chứ.

Irene nghe được cái tên quen thuộc, liền quay nhìn về phía giọng nói. Đó là Seulgi và Wendy. Đây là lần đầu tiên Irene nhìn thấy Wendy trong áo blouse trắng. Wendy trông thật cuốn hút trong bộ đồng phục bác sĩ, khiến Irene không kiềm được, đưa điện thoại của mình lên chụp lại hình ảnh Wendy lúc này.

- Kang Seulgi, tớ còn rất nhiều bệnh nhân phải thăm khám, còn nhiều ca phẫu thuật đang chờ, không có thời gian để đi phục vụ cho mấy cái yêu sách của cô tiểu thư đó. Hơn nữa tớ là bác sĩ, không phải phục vụ riêng của cô ta.
Wendy đang mua nước ở máy bán nước tự động, quay sang lãnh đạm nói.

- Seungwan, đó là con gái chủ tịch. Hơn nữa bệnh cũng nhẹ, ở lại bệnh viện cũng chỉ 2-3 ngày, cũng không phải là phiền cậu quá nhiều.
Seulgi nài nỉ, rồi đưa hồ sơ vào tay Wendy.

- Seulgi, tớ tan ca rồi.

Wendy lấy lon nước của mình, rồi đưa lại bệnh án cho Seulgi. Sau đó bỏ đi, để lại Seulgi đứng vò đầu, lầm bầm rủa.

Irene vô thức bật cười với đoạn đối thoại vừa rồi của Seulgi và Wendy. Irene nhận lấy đồ ăn, rồi quay về phòng bệnh đưa cho nhân viên của mình.

Wendy trở về phòng làm việc của mình, ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi, chợt thấy nhớ Irene, sẵn Wendy cũng đã tan ca, liền lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn:

"Em vừa tan ca, chị đang làm gì?"

Irene đang ngồi cùng nhân viên, nhận được tin nhắn của Wendy, liền trả lời lại:

"Đoán xem chị đang ở đâu và vừa thấy ai?"

"Em chịu thôi."

Irene liền bật cười, sau đó gửi một tấm hình cho Wendy cùng tin nhắn:

"Chị vừa bắt gặp thiên thần áo trắng của chị."

"Joohyun, chị đang ở bệnh viện?"

"Uhm. Chị đang ở phòng cấp cứu"

Tin nhắn gửi đi đã được 10' nhưng vẫn chưa thấy Wendy trả lời, Irene đoán Wendy đang tới chỗ mình. Irene đứng dậy, chào tạm biệt cô nhân viên, rồi ra ngoài ngồi chờ ở hành lang phòng cấp cứu.

- Joohyun, chị bị sao mà vào cấp cứu? Sao chị lại ngồi ngoài này.
Vừa thấy Irene, Wendy chạy nhanh đến, nữa quỳ nữa ngồi xuống trước mặt Irene lo lắng hỏi.

- Seungwan àh, chị không bị gì. Chị đưa một đồng nghiệp vào đây thôi.
Irene cảm thấy hạnh phúc trước sự lo lắng của Wendy dành cho mình.

- Em đã lo là chị bị thương.
Wendy thở phào nhẹ nhõm khi Irene vẫn ổn. Wendy đưa tay lên vuốt tóc Irene rồi mỉm cười nhìn Irene.

- Seungwan àh, không phải em bảo mình đã tan ca sao? Cùng ăn tối nhé.

- Uhm. Đi thôi.
Wendy gật đầu đồng ý. Rồi đứng lên, đưa tay ra trước mặt Irene chờ đợi. Irene mỉm cười, đưa tay mình ra đan tay mình vào tay Wendy, đứng lên, cùng Wendy rời khỏi bệnh viện.

Các bác sĩ và y tá tại bệnh viện lúc này nhìn Wendy và Irene đang tay trong tay rời đi bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Khi đi ngang qua, Irene nghe không ít lời bàn tán từ các y tá dọc hành lang:

"Là trưởng khoa Son và người yêu, cô ấy có người yêu rồi sao, nhìn họ đẹp đôi thật, ôi trưởng khoa Son là hoa đã có chủ, ghen tị với cô gái kia thật đấy,..."

Irene một tay đan vào tay Wendy, tay còn lại đưa lên nắm lấy khuỷu tay Wendy như kiểu đánh dấu chủ quyền trước những con mắt kia. Wendy nhìn xuống thấy Irene đang giữ chặt tay mình thì bật cười, nói:

- Em không lạc đi đâu được đâu mà.

- Trưởng khoa Son thật là nổi tiếng ở đây.
Irene dựa sát vào vai Wendy, cười trêu chọc.

- Chị không cần để ý đến họ.
Wendy mỉm cười dùng tay còn lại xoa đầu Irene, ôn nhu nói.

- Trưởng khoa Son, em từ chối đến khám bệnh cho tôi là để làm những việc này sao?
Một cô gái xinh đẹp, mặc đồ bệnh nhân đứng trước mặt Wendy nói. Ánh mắt của cô gái này nhìn Irene không mấy thiện cảm.

- Lee tiểu thư, tôi không phải bác sĩ chịu trách nhiệm hồ sơ bệnh của chị. Có thắc mắc gì mời chị liên hệ bác sĩ Kang.
Wendy lạnh lùng đáp.

- Là em từ chối nhận hồ sơ bệnh của tôi.
Cô gái kia đỏng đảnh nói.

- Lee tiểu thư, đây là sắp xếp của bệnh viện. Xin lỗi, tôi đã hết ca trực rồi, tôi còn có hẹn. Xin chào.
Wendy nhẹ gật đầu, rồi nắm tay kéo Irene đi ngang qua cô gái đó.

- Trưởng khoa Son, ba tôi là chủ tịch bệnh viện này, em dám từ chối khám cho tôi sao.
Cô gái đó tức giận nắm lấy khuỷu tay Wendy kéo lại.

Wendy liền quay sang nhìn cô gái đó bằng ánh mắt khó chịu, rút tay mình ra, rồi nói:

- Lee tiểu thư, xin tự trọng. Hơn nữa tôi không muốn người yêu của tôi có bất cứ hiểu lầm nào về quan hệ giữa tôi và chị.

Wendy nói xong liền rời khỏi đó. Vì hôm nay Wendy không lái xe đi làm nên đi cùng xe với Irene.

- Em vừa chọc giận đại tiểu thư rồi. Không lo cô ta gây khó dễ em sao, trưởng khoa Son.
Irene vừa lái xe vừa nói.

- Em chỉ làm đúng trách nhiệm của mình. Hơn nữa chị ta thật sự rất phiền.
Wendy lắc đầu ngán ngẩm khi nghĩ về cô gái kia.

- Seungwan àh, em là vừa công khai hẹn hò với chị trước mọi người đấy.
Irene mỉm cười nói. Irene bây giờ đang rất vui, rất hạnh phúc vì hành động của Wendy vừa nãy.

- Chị không thích sao?
Wendy quay qua, nhìn Irene, hỏi.

- Không. Chị rất thích.
Irene cười tươi trả lời.

- Chị thích là được.
Wendy đầy cưng chiều đáp.

- Seungwan àh, em muốn ăn gì?

- Hôm trước trên tạp chí giới thiệu một nhà hàng mới mở, chị nói muốn đến ăn thử, hôm nay chúng ta đến đó nhé.
Wendy vừa kiểm tra điện thoại mình vừa trả lời.

- Uhm. Chỉ sợ đông quá không có bàn thôi.
Irene bĩu môi nói.

- Em vừa đặt bàn trên app rồi. Chúng ta tới đó thôi.
Wendy thấy biểu hiện đáng yêu vừa nãy của Irene liền cười, và nói.

Đang trên đường đến nhà hàng thì điện thoại của Irene reo lên, nhìn vào màn hình thấy là mẹ mình gọi, Irene liền mở loa ngoài:

- Joohyun àh, ba con gặp tai nạn. Đang trên đường đi cấp cứu. Mẹ sợ lắm Joohyun àh.

- Mẹ bình tĩnh lại, con thu xếp quay về ngay.

Sau khi cúp máy, Irene quay sang vội vàng nói:

- Seungwan àh, chị phải về Daegu ngay.

- Chị mau đỗ xe vào chỗ kia, em sẽ lái xe đưa chị về chuẩn bị hành lý.
Wendy lo lắng đáp.

Đưa Irene về tới trước cổng nhà, Wendy nói:

- Chị lên nhà sắp xếp hành lý và lấy giấy tờ, em đi một lát sẽ quay lại đón chị.

Wendy nói rồi lái xe đi ngay. Lúc này Irene đang rất lo lắng, không nghĩ nhiều được, chỉ biết làm theo lời Wendy nói.

Irene vừa sắp xếp hành lý xong, lấy đầy đủ giấy tờ thì Wendy gọi:

- Joohyun, chị xong thì xuống nhé.

Irene bước ra ngoài, Wendy liền đi tới cầm hành lý cho Irene rồi bỏ vào băng ghế sau. Irene lên xe ngồi thì thấy phía sau còn có một túi hành lý, liền hỏi:

- Seungwan, hành lý này?

- Em sẽ đi cùng chị. Em đã đặt vé cho chúng ta rồi, chuyến bay sớm nhất. Chị đừng quá lo lắng.
Wendy liền nổ máy, lái đi. Trên đường đi, Wendy lấy điện thoại ra gọi cho Seulgi:

- Seulgi, phiền cậu liên lạc Giám đốc bệnh viện báo tớ xin nghỉ mấy ngày tới, gửi hồ sơ của tớ tới bệnh viện Daegu. Ba của Joohyun unnie gặp tai nạn, tớ và chị ấy đang trên đường đến Daegu.

- ......

- Ok. Cám ơn cậu.

Wendy sau khi cúp điện thoại thì quay sang nhìn Irene, nói:

- Joohyun, chị đừng quá lo lắng.

- Cám ơn em, Seungwan àh.

------

Máy bay vừa đáp xuống thì Wendy và Irene liền bắt taxi đến bệnh viện. Nhanh chóng đến khoa cấp cứu của bệnh viện, Irene thấy mẹ và em gái mình đang ngồi trên ghế khóc, mắt nhìn vào phòng cấp cứu, Irene liền chạy đến, hỏi:

- Mẹ, ba con thế nào rồi?

- Joohyun àh, con về rồi. Ba vẫn ở trong phòng cấp cứu, vẫn chưa có tin gì, cũng đã lâu lắm rồi.
Mẹ Irene nước mắt giàn giụa nói.

- Mẹ đừng khóc. Ba sẽ không sao đâu.
Irene ôm lấy mẹ mình vỗ về.

Wendy đưa Irene đến phòng cấp cứu gặp mẹ và em gái xong thì biến đâu mất. Irene vì phải an ủi mẹ và em gái nên cũng không thể đi tìm. Irene lúc này thật muốn có Wendy bên cạnh, muốn được Wendy ôm vào lòng vỗ về, an ủi. Irene thật sự rất sợ, rất lo lắng, rất muốn khóc, nhưng thấy mẹ và em gái thế này, Irene đành phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.

Irene nhìn sang bên trái mình thì thấy Wendy trong đồng phục bác sĩ đang đi tới cùng một bác sĩ lớn tuổi khác.

- Joohyun, chị yên tâm. Em sẽ cố gắng chữa trị cho bác trai.

Nói rồi Wendy và bác sĩ kia đi thẳng vào trong phòng cấp cứu nơi ba Irene đang nằm.

- Joohyun, con quen với bác sĩ đó sao?
Mẹ Irene ngạc nhiên hỏi.

- Em ấy là Son Seungwan người yêu của con.
Irene lúc này đầu óc rối bời, không suy nghĩ được nhiều, mẹ Irene hỏi gì thì Irene trả lời nấy.

Thêm 30' trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu đột nhiên bật mở mạnh, Irene đứng lên thì thấy băng ca được 5-6 người đẩy ra trên đó là ba Irene người đầy máu me, Wendy thì đang ngồi trên băng ca ra sức nhấn mạnh vào lồng ngực ba Irene để hồi sức tim mạch. Các bác sĩ và y tá gấp rút chạy theo, băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật cuối hành lang. Irene cùng mẹ và em gái cũng chạy theo, đến trước cửa phòng phẫu thuật thì một bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang và nói:

- Bênh nhân bị thương nặng, phổi bị tổn thương nghiêm trọng, tim đã từng ngưng đập khoảng 3', bác sĩ Son đã cố gắng hồi sức tim mạch, hiện bác sĩ Son đang trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân. Người nhà bình tĩnh chờ tin tức.

Bác sĩ thông báo tình trạng ba Irene xong thì liền quay trở lại phòng mổ. Mẹ Irene lúc này đổ gục xuống ngất xỉu, các bác sĩ và y tá phải đưa bà vào phòng cấp cứu, tiêm thuốc và truyền dịch cho bà. Em gái Irene thì ở lại chăm sóc cho bà, còn Irene thì ngồi trước phòng phẫu thuật chờ đợi.

Đã hơn 2 tiếng trôi qua, đèn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng, Irene đang thật sự rất lo lắng, hai tay cô bấu chặt vào nhau đến đỏ ửng. Mẹ Irene đã tỉnh lại, liền cùng em gái Irene trở lại phòng phẫu thuật ngồi chờ.

Thêm 1 tiếng nữa trôi qua, lúc này đèn phòng phẫu thuật tắt, đội ngũ bác sĩ và y tá bước ra, một vị bác sĩ lớn tuổi tháo khẩu trang ra và nói:

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, ca phẫu thuật rất thành công. Vì bệnh nhân tổn thương phổi nên phải nằm lại phòng cách ly vài ngày, nếu tình trạng tiến triển tốt sẽ được đưa về phòng bệnh thường. Người nhà nên kiên nhẫn và bình tĩnh.

- Cám ơn bác sĩ. Cám ơn ông đã cứu chồng tôi.
Mẹ Irene cầm tay vị bác sĩ lớn tuổi nói.

- Mọi người nên cám ơn bác sĩ Son, cô ấy là người cứu bệnh nhân từ cửa tử. Bác sĩ Son đúng là một bác sĩ tài giỏi, nếu không có cô ấy, e là ca phẫu thuật không được thành công như vậy. Tôi xin phép.
Bác sĩ nói rồi rời đi.

Lúc này thì Wendy mới từ phòng phẫu thuật đi ra, cởi bỏ mũ và khẩu trang, Wendy đi tới trước mặt Irene, mỉm cười, vuốt tóc Irene rồi nói:

- Em đã hứa là sẽ không để bác trai có chuyện gì mà. Joohyun đừng lo lắng nữa. Bác trai sẽ sớm khoẻ lại thôi.

Irene lúc này như vỡ oà, vừa nhìn thấy Wendy thì mọi lo lắng, sợ hãi nãy giờ Irene phải kiềm nén vào trong đột nhiên vỡ hết ra, nước mắt Irene cứ thế rơi ra. Wendy lần đầu thấy Irene khóc, liền thấy lo lắng, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt Irene, rồi kéo Irene lại ôm thật chặt, tay vỗ về lưng Irene, nói:

- Không sao rồi. Có em ở đây rồi.

- Seungwan àh, cám ơn em. Thật sự cám ơn em.
Irene vừa khóc vừa nói.

Sau một hồi để cho Irene khóc trên vai mình, nhận thấy người trong lòng mình đã bình tĩnh lại, Wendy chủ động tách Irene ra. Irene ngại ngùng đầu cúi xuống, Wendy lấy tay nâng mặt Irene lên, rồi lau hết nước mắt, nói:

- Joohyun mau đến phòng cách ly gặp bác trai đi. Em thay đồ rồi đến đó ngay.

Irene đưa mẹ và em gái đến phòng cách ly, nhìn qua lớp cửa kiếng, ba Irene lúc này đang nằm trên giường, trên người đủ thứ dây nhợ, bên cạnh giường là rất nhiều máy móc. Nhìn thấy ba mình như vậy, Irene thật đau lòng vô cùng. Mẹ Irene lúc này lại khóc, bà thấy chồng mình nằm đó bất động thật đau xót không thôi.

- Mẹ đừng khóc nữa. Ba sẽ không sao, mẹ phải giữ sức để còn chăm sóc cho ba khi ba tỉnh dậy nữa.
Irene an ủi mẹ mình. Bà nghe vậy, liền lau nước mắt, gật đầu đồng ý với Irene. Irene cùng mẹ và em gái ngồi ở ghế chờ đợi ba mình tỉnh lại.

- Joohyun, bác sĩ Son đó, vừa nãy con nói là người yêu của con sao?
Bà Bae lúc này đã bình tĩnh hơn, nhớ tới chuyện của con gái mình, liền hỏi.

- Vâng.
Irene gật đầu, trả lời.

- Con và bác sĩ Son quen nhau bao lâu rồi, sao không dắt về nhà giới thiệu với ba mẹ.
Bà Bae khẽ trách móc.

- Mẹ. Bây giờ đâu phải lúc nói mấy chuyện này.
Irene ngại ngùng, không biết phải giải thích sao cho mẹ mình hiểu, nên đành nói tránh đi.

- Unnie, chị có người yêu là bác sĩ, lại ngầu và giỏi như vậy mà giấu kỹ quá.
Jooyeon trêu chọc Irene.

Irene vừa định trả lời con bé thì thấy Wendy đang từ xa đi tới, liền đứng lên đi về phía Wendy. Wendy thấy Irene đang đi lại phía mình thì cất bước nhanh hơn, rồi nắm lấy tay Irene mỉm cười.

- Mẹ. Con giới thiệu, đây là Son Seungwan người yêu của con. Em ấy là trưởng khoa ngoại của bệnh viện Seoul.
Irene dắt Wendy tới trước mặt mẹ mình, giới thiệu.

- Con xin chào bác.
Wendy cúi đầu chào bà Bae.

- Seungwan àh, đây là em gái chị Bae Jooyeon.

- Chào em Jooyeon.
Wendy mỉm cười, chào.

- Chào chị bác sĩ thiên tài.
Jooyeon cười rồi nói.

- Yah, Bae Jooyeon, chào hỏi cho phải phép vào.
Irene chau mày, nhắc nhở.

- Thì chị ấy là bác sĩ thiên tài còn gì. Trẻ như vậy đã là trưởng khoa, còn vừa cứu ba mình nữa. Cám ơn chị bác sĩ.
Jooyeon cúi đầu cám ơn Wendy.

- Phải đấy bác sĩ Son, gia đình bác thật sự cám ơn con, không có con, không biết ba tụi nhỏ thế nào rồi.
Bà Bae nắm lấy tay Wendy nói.

- Cứu người là trọng trách của con. Hơn nữa đấy lại là ba của chị Joohyun, việc phải làm ạh. Mà bác cứ gọi con là Seungwan được rồi.
Wendy vỗ vỗ tay bà Bae, cười tươi, rồi nói.

- Seungwan àh, khi nào thì ba mới tỉnh lại?
Irene nhìn Wendy lo lắng hỏi.

- Không sớm vậy đâu. Mọi người nên về nhà nghỉ ngơi đi, bác ấy nhanh nhất cũng phải hơn 24h nữa mới tỉnh lại. Hơn nữa chúng ta cũng không được vào thăm, chỉ được ở ngoài nhìn thế này thôi. Sau khi bác ấy tỉnh lại, sẽ phải mất thêm 2-3 ngày nữa, phải đảm bảo các chỉ số không còn nguy hiểm nữa thì bác ấy mới được chuyển về phòng bệnh thường.
Wendy giải thích.

- Vậy bây giờ chúng ta có thể làm gì?
Bà Bae hỏi.

- Mọi người cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi, lấy sức sắp tới còn chăm sóc cho bác trai. Bây giờ ở đây cũng không làm được gì. Chúng ta vẫn là phải chờ đợi thêm ạh.
Wendy nói.

- Vậy chúng ta về thôi mẹ. Ngày mai chúng ta lại vào thăm ba.
Irene nói với bà Bae.

Bà Bae nghe lời Wendy và Irene nói vậy thì cũng thuận theo. Mọi người cùng nhìn ông Bae thêm một lần nữa rồi rời khỏi bệnh viện, về nhà.

-----

Về tới nhà, bà Bae vì quá mệt nên về phòng nghỉ ngơi ngay. Lúc này, Irene, Wendy và Jooyeon đang ăn tối. Cả một đêm dài cả 3 chưa có gì vào bụng, lại còn thêm căng thẳng vì lo lắng nên cả 3 ăn như bị bỏ đói lâu năm.

Sau khi ăn xong, rồi dọn dẹp gọn gàng thì ai về phòng nấy. Wendy thì đang tắm và thay đồ trong phòng Irene, còn Irene thì tranh thủ xuống nhà tắm. Irene mở cửa phòng mình bước vào thì thấy Wendy đang ngồi sấy tóc. Irene tiến đến đứng phía sau, rồi cầm lấy cái máy sấy từ Wendy, giúp Wendy sấy tóc.

- Wendy, hôm nay thật cám ơn em, nếu không có em, chị thật không dám tưởng tượng mọi chuyện sẽ thế nào.
Irene nói.

Wendy mỉm cười, đứng lên lấy máy sấy từ Irene, đẩy Irene ngồi xuống ghế, rồi sấy tóc cho Irene. Wendy nhìn Irene trong gương, mỉm cười, nói:

- Joohyun, em sẽ không để chị một mình. Em hứa đấy.

Irene mỉm cười rồi gật đầu hạnh phúc.

Sau khi sấy tóc cho Irene xong thì Wendy kéo Irene lên giường, nằm xuống, ôm Irene vào lòng, nhẹ hôn lên trán Irene rồi rúc mặt vào cổ Irene thì thầm:

- Ngủ ngon nhé Joohyun.

Irene cúi xuống, hôn lên môi Wendy, đáp:

- Seungwan àh, ngủ ngon nhé.

Irene vừa nói dứt câu thì đã cảm nhận được hơi thở đều đặn của Wendy. Cúi xuống nhìn thì thấy Wendy đã ngủ say, đưa tay lên khẽ vuốt ve khuôn mặt Wendy, Wendy liền cựa quậy rồi càng rúc sâu vào người của Irene hơn. Irene khẽ cười trước sự đáng yêu này của Wendy. Thấy Wendy chau mày lại, cựa quậy khó chịu, Irene liền ôm sát Wendy hơn, vỗ về Wendy. Cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu, mặt Wendy liền giãn ra, hai chân mày cũng không còn chau lại. Irene khẽ thì thầm:

- Em chắc phải mệt mỏi, căng thẳng lắm. Cám ơn em Seungwan àh. Và, chị yêu em.

Irene hôn lên trán Wendy rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top