Chap 1
Irene và Wendy bắt đầu hẹn hò vào một đêm đầu đông 1 năm trước. 2 trái tim tổn thương tự tìm đến với nhau như một lẽ hiển nhiên.
Vào cái đêm mùa đông năm ấy, Irene vừa chia tay người yêu, còn Wendy vừa bị người yêu chia tay. Như định mệnh sắp đặt, Wendy được bạn dắt đến RV club giải sầu, còn Irene hẹn bạn đến RV club ăn mừng.
Mà đã là định mệnh thì có tránh cũng không khỏi, Wendy thì say xỉn, Irene thì chập choạng, thế nào lại va phải nhau. Cú va mạnh đến nỗi họ bất tỉnh cùng nhau trên giường. Cũng chẳng biết bằng cách nào, cũng chẳng nhớ làm sao mà họ cùng nhau về được nhà của Wendy, rồi lại cùng nhau lên giường, và kết quả là, sáng hôm sau họ cùng nhau thức dậy với thân thể không một mảnh vải, đang nằm trong vòng tay nhau.
Chuyện gì đến cũng đến, họ bắt đầu hẹn hò trong một tình cảnh chẳng hề lãng mạn một tý nào:
- Tôi sẽ chỉ có thể xem chị như thế thân cho người yêu cũ.
Wendy không che dấu, thẳng thắn nói.
- Tôi ghét cô đơn và chỉ muốn vui vẻ.
Irene cũng lạnh lùng đáp lời.
Khởi đầu vốn dĩ đã chẳng lãng mạn thì nội dung đương nhiên cũng chẳng đáng mơ mộng. Ừ thì nói rằng 2 người đang hẹn hò, nhưng lại là hẹn hò theo kiểu chẳng giống ai: họ sẽ chỉ gặp nhau tại nhà Wendy hoặc nhà Irene, cùng nhau ăn gì đó, xem một bộ phim và kết thúc là ở trên giường cùng nhau. Sau đó thì sáng hôm sau mạnh ai nấy rời đi mà thậm chí còn chẳng một câu chào tạm biệt.
Wendy và Irene hẹn hò nhau đã được 1 năm, nhưng bạn bè của họ chẳng một ai biết, họ thậm chí cũng chẳng màng can thiệp đến cuộc sống cá nhân của nhau. Họ hẹn hò được 1 năm, nhưng họ còn chẳng biết công việc của đối phương là gì, họ thậm chí cũng chẳng biết chút gì về nhau. Nhưng ai quan tâm, họ chẳng quan tâm.
Wendy và Irene hẹn hò nhau đã 1 năm, nhưng chưa từng nắm tay, chưa từng đi dạo, chưa từng... nói chung là những việc cặp đôi hẹn hò thường cùng nhau làm thì họ chưa từng làm. Họ hẹn hò theo một cách chẳng giống ai: họ luôn cố định hẹn hò với nhau vào đêm thứ 4 và ở bên nhau suốt 2 ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Những ngày còn lại, Irene đi đâu hay làm gì Wendy không hỏi đến, Wendy ở đâu, cùng ai Irene cũng chẳng quan tâm.
Wendy và Irene hẹn hò nhau được 1 năm, nhưng chưa từng trao nhau bất cứ lời yêu nào, cũng chẳng 1 lời hứa hẹn. Họ yêu nhau theo cái cách thật chẳng giống ai: người là kẻ thế thân, người là kẻ mua vui. Nhưng ai quan tâm, họ chẳng quan tâm.
Irene luôn tránh hẹn bạn bè của mình vào thứ 4, thứ 7 và chủ nhật, vì Irene muốn được hẹn hò với Wendy. Uh thì cả 2 chẳng nói gì nhiều, cũng chẳng có cái kiểu lãng mạn thường thấy ở các cặp đôi, nhưng Irene chẳng cần những thứ đó. Irene lại thích cái cảm giác yên tĩnh bên Wendy, thích nhìn Wendy tập trung vào một cuốn sách, thích cái mùi cà phê buổi sáng mà Wendy thường ngồi nhâm nhi bên cửa sổ, đặc biệt Irene rất thích cái sự ôn nhu của Wendy mỗi khi cả hai "hẹn hò trên giường".
Wendy luôn tránh lịch trực vào thứ 4, thứ 7 và chủ nhật, vì Wendy muốn được cùng Irene hẹn hò. Wendy không quan tâm việc cả 2 chẳng có nổi với nhau một cuộc trò chuyện thật sự, cũng chẳng quan tâm việc họ thậm chí chẳng biết gì về nhau. Wendy lại thích cái cảm giác thoải mái khi ở bên Irene, thích ngắm nhìn Irene đang say ngủ, thích cái mùi thơm đặc biệt trên người Irene, đặc biệt Wendy rất thích cái sự quyến rũ của Irene mỗi khi cả hai "hẹn hò trên giường".
Hôm nay là thứ 7, lẽ ra đúng theo lịch trình cố định thì Wendy và Irene sẽ hẹn hò với nhau. Nhưng có một sự thay đổi đột ngột khi Irene gửi cho Wendy một tin nhắn:
"Chị hôm nay có hẹn với bạn, không đến được."
Irene nhanh chóng nhận được tin hồi âm từ Wendy vỏn vẹn 4 chữ:
"Cuối tuần vui vẻ."
Irene bước vào RV club cùng với Joy và Yeri - hai người em thân thiết của Irene. Hôm nay là sinh nhật của Yeri, vậy nên Irene buộc lòng phải huỷ hẹn hò với Wendy.
Cả 3 bước vào khiến cả cái club như bừng sáng, họ đi đến đâu liền kéo mọi ánh mắt về phía mình đến đó. Việc mọi người trong cái club này dán ánh mắt của mình vào Irene là một chuyện hiển nhiên thôi. Vì Irene đẹp, phải nói là rất đẹp. Suốt những năm tháng còn đi học, Irene chưa năm nào để tuột mất danh hiệu hoa khôi của trường cả. Đến khi ra trường rồi đi làm, Irene lại khiến mọi người ngưỡng mộ với vẻ đẹp tiên tử của mình. Ở Irene luôn toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng, một vẻ đẹp băng lãnh khiến đối phương xao xuyến.
Mặc dù Irene ngồi vào bàn của mình đã lâu, nhưng những ánh mắt kia vẫn cứ dán chặt lên người Irene. Irene nhìn họ, rồi nghĩ tới việc trên đời này chỉ có duy nhất một tên ngốc mang tên Wendy là chưa từng một lần bị say mê bởi vẻ đẹp của Irene, Irene vô thức bật cười.
Irene cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hay làm thế nào mà Irene lại nghĩ về Wendy nhiều hơn. Mỗi nơi Irene đến, mỗi người Irene gặp đều gợi Irene nghĩ tới con người mang tên Wendy kia.
- Unnie àh, cạn ly nào. Cùng chúc mừng bé Yerim của chúng ta thêm tuổi mới nào.
Joy nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của Irene.
- Yeah, happy birrhday to me.
Yeri vui vẻ nói.
- Sinh nhật vui vẻ Yerim àh.
Irene mỉm cười, xoa đầu Yeri nói.
- Yah, Kim Yerim, hình như là bác sĩ cool ngầu của em kìa.
Joy chỉ tay về chiếc bàn phía góc khuất, nói.
- Yeah đúng rồi. Có nên qua chào hỏi không nhỉ?
Yeri vui mừng reo lên.
- Giữ giá tý đi cô nương. Hôm nay sinh nhật em đấy. Muốn gì để hôm khác.
Joy gõ lên đầu Yeri nói.
Irene cũng theo hướng Joy chỉ mà quay sang nhìn. Irene bất ngờ nhận ra phía bàn đó có 2 cô gái đang ngồi, người ngồi bên phải là một cô gái tóc dài được cột cao với một vẻ đẹp cool ngầu đúng kiểu girl crush, người ngồi bên trái là kẻ khiến Irene hết sức bất ngờ, một cô gái tóc màu nâu sáng với một vẻ đẹp vương giả, khí chất cuốn hút, và người đó là Wendy. Irene dán ánh mắt mình về hướng bàn Wendy đang ngồi, thu hết vào mắt mình từng cử chỉ, điệu bộ của Wendy.
- Bác sĩ cool ngầu của Yerim?
Irene ngừng ánh mắt mình nơi Wendy, quay sang thắc mắc.
- Àh. Chị ấy là Kang Seulgi, con của bạn mẹ em, đã gặp qua vài lần ở đây. Chị ấy là bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Seoul. Người tóc đen cột cao đấy.
Yeri hướng mắt về phía bàn của Wendy rồi giải thích với Irene.
- Con bé Yerim của chúng ta mê chị bác sĩ đó như điếu đổ đấy ạh.
Joy hất vai Yeri trêu ghẹo.
- Mặc kệ em.
Yeri đỏ mặt, chống chế.
- Còn người ngồi kế bên? Hình như hai người đấy là một đôi thì phải?
Irene hỏi dò.
- Chị ấy là Son Wendy, bạn thân của Seulgi unnie, cũng là bác sĩ. Nghe đâu là Hàn Kiều từ Canada về. Chị ấy rất nổi tiếng ở bệnh viện, là trưởng khoa ngoại trẻ nhất lịch sử bệnh viện đấy.
Yeri nói.
Irene và Wendy đã hẹn hò 1 năm, nhưng mãi tới hôm nay Irene mới biết tên đầy đủ của Wendy là Son Wendy, một Hàn Kiều và nghề nghiệp là bác sĩ. Họ đúng là hẹn hò theo một cái cách chẳng giống ai thật.
Sau khi nhận được tin nhắn của Irene, thì Kang Seulgi - bạn thân, cũng là đồng nghiệp của Wendy gọi điện rủ Wendy đi uống vài ly. Wendy và Seulgi lựa cho mình một cái bàn ở trong góc nơi dễ dàng quan sát toàn cảnh nhất.
Đang đảo mắt khắp nơi thì ánh mắt Wendy chợt dừng lại nơi cô gái vừa bước vào club. Một cô gái với mái tóc dài để xoã, trên người là một chiếc đầm đen hở lưng để lộ tấm lưng trần trắng ngần. Ở cô gái này toát lên một vẻ đẹp tiên tử hút hồn, một sự quyến rũ chết người, và người đó là Irene. Wendy dán mắt mình về hướng Irene, thu hết vào mắt mình từng cử chỉ và điệu bộ của Irene.
Wendy không biết từ lúc nào, cũng không biết bằng cách nào mà Wendy đã nghĩ về Irene nhiều hơn. Mỗi nơi mà Wendy đi qua, mỗi người mà Wendy gặp đều khiến Wendy nghĩ đến Irene.
Nhận thấy bản thân đã chếnh choáng say, Wendy và Seulgi quyết định ra về. Sau khi tiễn Seulgi lên taxi, Wendy dựa người vào lan can bên đường chờ chiếc taxi tiếp theo.
- Trùng hợp thật đấy.
Wendy quay sang hướng giọng nói quen thuộc phát ra bên cạnh mình, đó là Irene. Wendy mỉm cười, nói:
- Uhm. Vẫn còn sớm mà chị đã về rồi sao?
- Chị thấy mệt, nên về trước. Còn Wendy?
- Em cũng thấy hơi say rồi.
Wendy và Irene đã hẹn hò được 1 năm, nhưng đây chính là cuộc trò chuyện dài nhất giữa họ.
- Chị định làm gì tiếp theo?
- Hẹn hò với em, có được không?
- Chị có muốn ăn gì không? Em biết gần đây có một quán bán tokbokki rất ngon.
- Uhm. Chị rất thích tokbokki, vừa nãy cũng chưa ăn gì.
- Chúng ta đi bộ nhé, cũng gần đây thôi.
- Uhm.
Irene quyết định tự mình thay đổi khác đi một chút, Irene choàng tay mình qua tay Wendy, nép người mình sát vào Wendy. Nhìn cả hai người lúc này hoàn toàn giống một cặp đôi đang hẹn hò.
Wendy thoáng bất ngờ trước hành động khác lạ của Irene lúc này. Wendy quay sang nhìn Irene, 4 mắt chạm nhau, Irene mỉm cười - một nụ cười thật đẹp, khiến Wendy cảm thấy có một điều gì đó khác lạ trong tim mình.
Sau khi cùng nhau ăn khuya, đứng trước của nhà hàng chờ taxi, Wendy quay sang hỏi:
- Chị có muốn đi dạo sông Hàn không?
- Uhm. Chị rất thích.
Cả hai lên taxi, điểm đến tiếp theo của họ là sông Hàn.
Wendy và Irene đã hẹn hò nhau được 1 năm, nhưng hôm nay là lần đầu tiên họ khoác tay nhau, cùng nhau ăn khuya ở ngoài, và bây giờ đang cùng nhau đi dạo dọc sông Hàn. Họ bắt đầu hẹn hò theo kiểu giống người bình thường rồi.
Hiện tại đang là mùa đông, trời càng lạnh hơn về đêm, Wendy và Irene khoác tay đi dạo. Nhận thấy Irene càng ngày càng rúc vào người mình, lâu lâu khẽ run người theo những cơn gió, Wendy bật cười, rồi như một lẽ tự nhiên của những người đang hẹn hò, Wendy đan tay mình vào tay Irene, rồi nhét tay cả hai vào túi áo khoác.
- Tay Wendy ấm thật, thích thật đấy.
Wendy không nói gì, chỉ mỉm cười rồi siết khẽ tay Irene tiếp tục bước đi.
- Wendy thường hay đến đây sao?
Irene lên tiếng phá vỡ im lặng.
- Thỉnh thoảng khi cần yên tĩnh em sẽ đến đây. Còn chị?
- Chị từng đến đây cắm trại vài lần lúc còn đi học.
- Chị đang lạnh run lên rồi, chúng ta về thôi.
- Uhm. Nhưng hôm nay chúng ta về nhà em hay nhà chị?
- Về nhà em nhé.
Sau đó họ đón taxi về nhà Wendy. Theo lẽ bình thường và theo kiểu hẹn hò không giống ai của họ thì sẽ là một buổi hẹn hò đầy hoan lạc ở trên giường. Nhưng, hôm nay lại không như vậy, Wendy và Irene lúc này đang ngồi trên ghế, thưởng thức một ly trà nóng.
- Hôm nay chúng ta thật khác với bình thường nhỉ?
Irene dựa đầu vào vai Wendy, hỏi.
- Chị không thích như vậy?
Wendy hỏi.
- Rất thú vị, chị rất thích.
- Chị thích là được.
- Mà Wendy này, chị vẫn chưa biết tên em, ý chị là tên đầy đủ, rồi em làm gì?
Irene ngồi thẳng dậy, người quay hẳn sang phía Wendy, hỏi.
- Irene, chúng ta thật kỳ lạ. Hẹn hò nhau cũng được 1 năm, nhưng xem ra em và chị vẫn chưa hề biết gì về nhau.
Wendy mỉm cười, nhìn Irene nói.
- Uhm. Thật kỳ lạ.
Irene gật đầu, nói.
- Em là Wendy Son Seungwan, 26t, là bác sĩ đang công tác tại khoa ngoại bệnh viện Seoul. Em là Hàn Kiều, 3 năm trước trở về Hàn Quốc một mình.
- Son Seungwan, cái tên thật lạ, chị có thể gọi em là Seungwan thay vì Wendy không? Chị thích cái tên Seungwan hơn.
- Chị thích là được. Giờ tới chị.
Wendy mỉm cười nhìn Irene, nói.
- Chị là Irene, tên Hàn là Bae Joohyun, 29t, là trưởng phòng thiết kế công ty SM.
- Vậy từ nay em sẽ gọi chị là Joohyun.
Wendy nghiêng đầu nhìn Irene nói.
- Seungwan àh, tại sao em lại trở về Hàn Quốc làm việc?
- Vì cô ấy phải chuyển công tác về đây. Yêu xa sẽ rất khó khăn. Chỉ là không ngờ kết quả lại vẫn là chia tay.
Wendy đều đều giọng nói.
Irene không hỏi thêm gì nữa, bỗng nhiên Irene nhớ lại câu nói của Wendy trước khi cả 2 quyết định hẹn hò "Tôi sẽ chỉ có thể xem chị như thế thân". Tim Irene như bị ai bóp nghẹn, Irene cảm thấy khó chịu vô cùng khi Wendy nhắc về người yêu cũ.
Irene đột nhiên chồm tới, đặt môi mình lên môi Wendy. Đây không phải là lần đầu Irene và Wendy hôn nhau, nhưng cảm giác lần này thật khác lạ, ấm áp và thoải mái vô cùng.
Wendy thoáng chút bất ngờ vì nụ hôn của Irene, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi vòng tay qua eo Irene, kéo Irene ngồi hẳn lên đùi mình, đáp lại cái hôn một cách mãnh liệt hơn. Irene đưa tay ra sau cổ Wendy, kéo Wendy sát vào người mình, rồi nhanh chóng hoà vào cùng Wendy.
Wendy đứng dậy kéo theo Irene đang trên người mình, rồi nhanh bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt Irene xuống giường. Wendy tách ra khỏi nụ hôn, dùng mắt đảo khắp khuôn mặt đẹp đến mê hồn của Irene, rồi đưa miệng sát vào tai Irene, nói bằng chất giọng trầm ấm, quyến rũ:
- Đã bao giờ em nói rằng chị thật sự rất đẹp chưa, Joohyun.
Wendy khẽ mút lấy vành tai của Irene, khiến Irene rùng mình. Irene kéo mặt Wendy đối diện trực tiếp với mặt mình, mỉm cười rồi kéo Wendy vào cái hôn khác. Irene khẽ hé môi của mình ra, Wendy liền đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào khoang miệng Irene, khám phá và hút cạn mật ngọt của Irene. Cho đến khi Irene cạn kiệt không khí, Wendy di chuyển môi mình xuống cằm, rồi đến cổ Irene, sau đó thì dừng lại ở ngực Irene. Quần áo trên người Irene bỗng trở thành vật cản trở Wendy, liền bị Wendy cởi ra rồi ném bừa xuống sàn. Wendy nhìn ngắm thân thể quyến rũ của Irene rồi vừa hôn Irene vừa nói:
- Joohyun àh, chị thật quyến rũ.
Irene di chuyển môi mình đên cần cổ trắng ngần của Wendy, rồi đặt lên xương quai xanh của Wendy một nụ hôn, sau đó Irene mút nhẹ, tạo thành một dấu hôn ngân trên đó như đánh dấu chủ quyền.
Không khí trong phòng lúc này nóng dần lên bởi những tiếng rên đầy ái muội, quần áo trở nên dư thừa được cởi ra rồi ném bừa đầy sàn, hình ảnh hai thân thể quấn lấy nhau khiến cảnh đêm tĩnh mịch trở nên hoan lạc lạ thường.
Sau một loạt hoạt động mất sức, Irene lúc này đang nằm quay lưng về phía Wendy, chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì đột nhiên một vòng tay ấm áp luồng dưới người Irene, kéo Irene sát lại thân thể ấm nóng phía sau. Wendy đặt lên bờ vai gợi cảm của Irene một cái hôn, sau đó hôn lên má, rồi rúc mặt mình vào gáy Irene, khẽ thì thầm:
- Ngủ ngon, Joohyun.
Irene mỉm cười, mắt dần nhắm lại, rồi đáp:
- Seungwan àh, ngủ ngon nhé.
Ánh nắng của ngày mới len lỏi qua tấm màn rọi lên mặt Irene, khiến Irene khó chịu cựa quậy rồi thức giấc. Cảm nhận được con người trong vòng tay mình nhúc nhích, Wendy siết chặt vòng tay hơn, khiến Irene vô cùng thích thú. Irene nhẹ nhàng xoay người lại, mặt đối diện với Wendy, nhìn ngắm vẻ mặt yên bình khi ngủ của Wendy. Wendy lúc này thật đẹp, ngay cả khi ngủ cũng thật cuốn hút, khiến Irene chỉ muốn ngắm mãi.
Irene quyết định rời khỏi giường, gom quần áo dưới sàn đi vào phòng tắm. Irene sẽ nấu một bữa sáng cho hai người.
Wendy bị ánh nắng buổi sáng rọi vào mặt, khiến bản thân thức giấc. Đưa tay qua tìm kiếm hơi ấm từ người bên cạnh thì thấy Irene đã rời đi từ lúc nào. Khẽ thở dài, cảm thấy hụt hẫng, Wendy đứng lên, vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ.
Vừa bước ra khỏi phòng, nhìn về phía nhà bếp, Wendy chợt vui mừng và mỉm cười hạnh phúc khi thấy Irene đang nấu bữa sáng. Tiến tới, ôm lấy Irene từ phía sau, khẽ hôn lên tóc Irene rồi tham lam hít lấy mùi hương đặc biệt gây nghiện của Irene, Wendy khẽ thì thầm:
- Còn tưởng là chị đã rời đi.
- Mau ngồi xuống đi. Chị dọn bữa sáng lên rồi cùng ăn nhé.
Irene nhẹ nhàng nói.
Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa ăn sáng trong vui vẻ, điều đặc biệt là họ vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Không còn là những sự im lặng, lặng yên bên nhau như trước kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top