"Seungyeon"
Khung cảnh xung quanh là một gam màu trắng xóa, mọi thứ thật yên tĩnh đủ để cô có thể nghe thấy cả tiếng trái tim mình đang đập, nó đập một cách yếu ớt và chán nản. Và cả cái bầu không khí nồng nặc mùi thuốc này nữa, nó khiến cô không tài nào thở nổi. Cô chán ghét cái nơi này, cô chỉ ước chi mình được một lần quay trở lại nơi cánh đồng cỏ ấy, nơi mà cô và người chị sinh đôi thường hay lui tới. Cô thật sự rất nhớ cái cảm giác đôi bàn chân mình chạm vào những ngọn cỏ xanh mềm, nhớ những cơn gió lướt nhẹ trên tóc cô, nhớ những tia nắng khẽ chiếu vào làn da trắng hồng của cô, nhớ những khi cô và chị gái đuổi bắt nhau trên đường về nhà, nhớ những lần cả hai bị bố mẹ la khi vô tình làm vỡ món gì đó. Cô nhớ... và nhớ rất nhiều...!!
- " Seungyeon à...!! Con phải cố lên!! Chị con sắp về tới rồi!!" - Bà Son nhìn đứa con gái bé nhỏ của bà đang đau đớn nằm trên giường bệnh thở từng hơi thở yếu ớt, trái tim người mẹ của bà đau như có ai đó đâm từng nhát dao vào sâu bên trong vậy.
- " Mẹ à...!!" - Giọng của Seungyeon lúc này quả thật là rất yếu.
- " Seungyeon à...!! Chẳng phải chị đã hứa là sẽ ở bên em suốt đời sao?? Em không cho phép chị bỏ cuộc!! Nếu chị đi rồi em sẽ sống làm sao đây!! " - Ngồi bên giường bệnh nhìn người mình yêu đang phải đấu tranh từng giờ từng khắc với tử thần thì làm sao mà lòng cô không đau cho được, làm sao mà nước mắt của cô không rơi cho được.
- " Sooyoung à...!!" - Cô gọi tên người con gái cô yêu trong làn hơi thở thiều thào kia.
Mọi người đều đang khóc vì cô, đều đang đau lòng vì cô. Làm sao mà cô có thể chịu nổi cái cảnh này đây chứ!! Nhưng cô biết phải làm sao trong khi tay chân cô lúc này không còn chút sức lực nào cả!! Đầu cô thì đau lắm!! Toàn thân cô lúc này như thể không còn thuộc về cô nữa.
- " Sao con bé giờ này còn chưa về đến nữa?? Không biết có gặp chuyện gì không đây??" - Ông Son lo lắng nhìn ra phía cửa như thể đang đợi ai đó, lâu lâu lại nhìn vào đứa con gái nhỏ đang nằm trên giường, tay chân nắm chặt, đúng thật là đang chịu đau. Nhưng thân là người đàn ông, là trụ cột của gia đình nên ông phải thật bình tĩnh, nếu ông khóc hay tỏ ra yếu đuối thì họ sẽ biết dựa vào ai đây.
- " Ba à...!!" - Seungyeon đưa cặp mắt mơ hồ nhìn về phía ông Son.
" Ba mẹ... Con xin hai người đừng khóc nữa!! Con gái bất hiếu... Để hai người phải khổ vì con!! Ơn sinh thành và ơn dưỡng dục của hai người con còn chưa kịp đền đáp thì trớ trêu thay Thượng đế lại phải bắt con đi rồi!!
Sooyoung bé nhỏ của chị ơi... Chị xin lỗi vì đã thất hứa với em... Chị cũng muốn cùng em đi đến hết cuộc đời này lắm chứ... Nhưng sao cuộc đời của chị nó lại ngắn ngủi đến thế này Sooyoung ơi!! Không có chị bên cạnh thì em càng phải sống cho thật tốt đó biết không!! Nếu không chị sẽ đau lòng lắm!! Chị ơi... Sao chị chưa về tới!!
Chị ơi... Chị có biết là em nhớ chị nhiều lắm không!! Chị ơi... Chắc chị bận lắm nhỉ!! Tha lỗi cho đứa em này vì đã không giúp gì được cho chị... Để chị phải một mình lo toan mọi thứ... Có đứa em vô dụng như em chắc chị phải buồn lắm đúng không??
- " Seungyeon...!!" - Giọng nói quen thuộc cất lên sao bao năm xa cách.
- " Con gái... Con về rồi!!" - Ông Son đưa đôi mắt chất chứa bao nhiêu là nổi niềm: từ nhớ thương, lo lắng cho đến xót xa nhìn đứa con gái mới từ cửa bước vào, hơi thở còn đang gắp rút, chắc vừa mới chạy một đoạn đường khá xa.
- " Seungyeon... Chị về rồi đây!! Em thấy sao rồi?? Phải cố lên đấy!!" - Seungwan từ cửa bước vào lập tức chạy thật nhanh đến bên cạnh giường của Seungyeon, chìa tay ra nắm lấy hai tay em ấy. Nước mắt không biết tự kia nào mà đã rơi lã chả, rớt xuống làm ướt cả tay cô và tay em.
- " Chị ơi... " - Hơi thở Seungyeon ngay từ lúc đầu vốn đã rất yếu mà nay nó lại còn yếu hơn bao giờ hết. Cô đưa mắt nhìn hình ảnh thân quen, nhìn chị cô như nhìn thấy lại khuôn mặt lúc chưa xanh xao của mình. Vì hai người là chị em sinh đôi mà!! Vốn dĩ cô có rất nhiều chuyện muốn nói với chị, nhưng sao cổ họng cô lại không thoát ra hơi thế này!!
- " Seungyeon... Em phải cố lên đấy!! Em không thể vô tâm mà để lại chị một mình ở đây được!! Em còn phải tiếp chị quản lý công ty nữa chứ?? Một mình chị phải làm hết mọi chuyện... Chị mệt mỏi lắm em có biết không hả?? - Seungwan thấy em gái mình như thế thì đau lòng lắm!! Cô chỉ ước sao người nằm đó lúc này là cô chứ không phải em ấy... Có lẽ như vậy thì cô sẽ không phải đau lòng đến thế !!
- " Chị... " - Đôi môi chợt nở nụ cười nhẹ khi nhìn vẻ mặt của chị lúc này!! Bất chợt khóe mắt cô nhỏ xuống một dòng lệ ấm nóng làm ướt chiếc gối cô đang nằm!! Cô biết chị Seungwan là muốn cô mau chóng khỏe lại nên mới nói như vậy!! Chứ từ trong thâm tâm chị thì nào có trách móc gì cô đâu!!
- " SEUNGYEON!!!... SEUNGYEON!!!..." - Từng tiếng gọi thất thanh được vang lên làm cho cả căn phòng trắng xóa vốn yên tĩnh từ ngay lúc đầu nay lại nhốm lên một màu xám buồn bã.
"Mọi người sao lại khóc nữa rồi!! Con đã mỉm cười mà sao mọi người lại khóc thế kia!! Mọi người cứ như vậy thì làm sao con có thể ra đi một cách thanh thản đây chứ!! Con xin mọi người đấy!! Hãy thật mạnh mẽ để vượt qua nổi đau này đi có được không?? Seungyeon nay đã chết rồi!! Từ nay trên thế gian này rồi sẽ không còn Seungyeon nữa!!"
- "SEUNGYEON!!!.... SEUNGYEON!!!..."
........
Lễ tang con gái thứ của tập đoàn SW diễn ra quả thật rất long trọng. Thì cũng đúng thôi!! SW là tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc này mà!! Nên khi hay được tin thì có rất nhiều người kéo đến để xin chia buồn cùng gia đình. Kể cả phóng viên và cánh báo chí cũng thi nhau kéo tới chỉ để kịp tranh dành mà đăng tin. Nhưng thật chẳng may cho họ vì ông Son đã sớm thu xếp sẵn một dàn bảo vệ hùng hậu đứng canh ở trước cổng chỉ để tránh việc con gái họ bị làm phiền.
- " Xin chào Chủ tịch... Cô Son ra đi khi tuổi còn quá trẻ!!"
- " Xin được chia buồn cùng ngài!!"
- " Phu nhân!! Người đừng đau lòng quá!!"
- " Chủ tịch nhớ giữ gìn sức khỏe!! Mọi chuyện rồi sẽ mau chóng qua thôi!!"
- "..." - Còn nhiều nhiều lắm những lời chia buồn cùng những lời động viên đến từ họ hàng thân thích, đến từ các đối tác của công ty, đến từ các công nhân viên chức, tất cả các ngành nghề hôm nay dường như đều hội tụ tại đây.
- " Mẹ à!! Mẹ không khỏe thì mẹ ngồi nghỉ một xíu đi!! Để con đi lấy nước cho mẹ uống!!" - Seungwan thấy mẹ cô vì thương Seungyeon mà khóc đến nổi chân đứng không vững thì liền vội vàng đến đỡ bà ngồi xuống ghế, rồi nhanh chân đi lấy một chai nước, mở nắp đưa cho bà. Sau đó cố nở một nụ cười thật tươi nhìn bà.
- " Seungyeon nó đi thật rồi Seungwan ơi... Sao nó nở nhẫn tâm bỏ mẹ lại một mình thế này kia chứ???" - Bà Son vừa cầm chai nước uống được một ngụm thì lại vội vàng òa lên khóc nức nở.
- " Chẳng phải mẹ còn có con ở đây sao?? Seungwan của mẹ vẫn ở đây với mẹ mà!!" - Seungwan vội ôm mẹ cô vào lòng, tựa đầu bà vào ngực cô, cho bà cảm nhận sự ấm áp của cô, để cô xua đi sự trống trải đang hiện diện bên trong bà lúc này.
- " Bà nó đừng đau lòng quá!! Không khéo bà lại ngã bệnh, tới lúc đó thì tội cho hai ba con tôi!!" - Ông Son đứng từ xa thấy vợ và con gái đang ôm nhau nước mắt đầm đìa thì liền nhanh chóng đến bên vỗ vai an ủi.
- " Ba à...!!" - Seungwan òa khóc lớn hơn.
- " Ngoan nào con gái!! Con gái của ba con hãy mạnh mẽ lên!! Ba yêu con!!" - Thấy con gái mình khóc một lúc một lớn, ông đau lòng lắm!! Ông đưa cánh tay ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình vào lòng, ông hôn thật nhẹ lên trán cô nhầm trấn an cho cô lúc này.
- " Mình à...!!" - Tiếng của bà Son hòa cùng tiếng khóc phát ra quả thật rất bi ai.
- " Mình cũng thế!! Phải cố mạnh mẽ lên để con nó ra đi được thanh thản!!" - Nói rồi ông giang tay ra ôm lấy vợ ông vào lòng. Giờ đây hai người quan trọng nhất trong cuộc đời đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp này của ông.
- " Gia đình đừng đau lòng quá!!" - Tiếng một người đàn ông trung niên vang lên. Ông ta còn đưa tay vỗ nhẹ lên bờ vai đang căng lên vì phải chịu đựng kia của Chủ tịch Son như một lời động viên chân thành.
- " Ông Bae... Ông đến rồi à!! Thật làm phiền ông quá!!" - Ông quay đầu lại nhìn thì thấy một người khác quen thuộc. Không ai xa lạ mà đó chính là ông Bae - Chủ tịch tập đoàn B&H và cũng là người bạn thân nhất của ông.
- " Ông nói như vậy thì tôi mới cảm thấy ngại đó!! Bạn bè bao nhiêu năm rồi mà ông còn khách sáo với tôi như vậy sao??" - Ông Bae không còn xa lạ gì với cách nói chuyện của ông Son rồi!! Lúc nào cũng thật phép tắc, đôi khi ông cảm thấy phiền vì điều đó, nhưng chơi chung với nhau lâu rồi nên cũng dần quen với nó.
- " Ủa... JooHyun con cũng đến sao?? Con bận vậy mà!!" - Ánh mắt ông Son lúc này mới hướng về phía cô gái đang đứng cạnh ông Bae.
- " Dạ... Cháu chào hai bác!! Cháu vừa nghe được tin liền lập tức cùng ba đến đây!!" - Cô gái cuối đầu lễ phép chào hỏi.
- " Cháu đúng thật là có lòng đó!!" - Ông Son nhìn cô gái nhỏ lễ phép thì liền cười vui vẻ.
- " Ồh... Đây là Seungwan sao?? Lâu quá mới gặp cháu!! Cháu ở bên Canada sống tốt chứ hả??" - Ông Bae từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã nhớ ra được người có khuôn mặt giống hệt Seungyeon đang đứng bên kia ôm bà Son vào lòng là ai thì liền nở một nụ cười lớn đủ để đánh tan cái bầu không khí âm u này.
- " Dạ cháu là Seungwan... Rất vui vì được gặp bác!! Mà bác là...???" - Seungwan cũng cúi đầu chào lại một cách lễ phép, lễ phép như cái cách mà ba cô đã dạy cho hai chị em cô vậy.
- " Bác là Bác Bae đây!! Cháu không nhớ ra bác sao?? Lúc nhỏ Bác cháu ta vẫn thường hay gặp nhau đấy!! À mà... Cũng không trách được cháu... Cháu sang bên ấy lâu như vậy rồi không nhớ cũng đúng thôi!!" - Mặt ông Bae có chút buồn bã, mũi lại còn vừa mới thở dài.
- " Dạ cháu nhớ chứ!! Nhưng vì gặp bác đột ngột vậy nên cháu mới không kịp nhớ ra thôi ạ!! Nếu điều đó làm bác cảm thấy buồn lòng thì cháu đây thành thật xin lỗi ạ!!" - Seungwan cúi đầu một góc chín mươi độ thật lễ phép.
- " Không có gì đâu!! Bác chỉ chọc cháu thôi!! Đừng có mà để tâm nhé!!" - Ông Bae vừa gật gật đầu, vừa cười lớn tỏ vẻ hài lòng trước sự lễ phép của Seungwan. Không hổ danh là con gái ông Son, khí chất quả thật là không đùa được!!
- " Bác gái!! Cháu hy vọng bác đừng vì chuyện của Seungyeon mà đau buồn quá độ!! Cháu nghĩ em ấy cũng sẽ không muốn nhìn thấy bác như vậy đâu ạ!!" - JooHyun từ từ tiến lại gần đứng kế bên bà Son, đưa tay đặt trên tấm lưng gầy gò đang phập phồng lên vì khóc của bà, xoa xoa nhè nhẹ như để làm dịu đi nổi đau trong lòng bà.
- " JooHyun à... Là cháu sao??" - Cảm nhận được sự dịu dàng đến từ cái xoa của JooHyun, bà ngước đầu lên nhìn, hai đôi mắt của bà lúc này đã sưng đỏ lên do khóc quá nhiều mà ra.
- " Cháu có đem theo một ít thuốc bổ!! Bác uống một chút cho lấy lại sức ạ!!" - JooHyun đưa tay vào túi lấy ra một gói Hồng Sâm, lấy kéo cắt một bên rồi đưa sang cho bà Son.
- " Cám ơn cháu JooHyun!! Cháu thật sự rất chu đáo !!" - Bà Son mỉm cười đón nhận.
- " Cám ơn chị!!" - Seungwan đứng bên thấy mẹ mình cứ khóc suốt thôi mà nay lại nở nụ cười, mà lại còn là một nụ cười hài lòng đến thấy rõ thì cũng lấy làm biết ơn người vừa tạo ra nụ cười này lắm.
- " Seungwan... Em không nhận ra chị sao??" - Giọng JooHyun từ từ nhỏ dần, có thể là do nghẹn ngào khi lâu rồi mới gặp lại, cũng có thể là do quá thất vọng vì sự lãng quên của người đối diện.
- " Xin lỗi chị!! Nhìn chị rất quen!! Nhưng em lại chẳng thể nhớ ra chị là ai!!" - Seungwan vì hơi ngại ngùng trước tình huống khó xử này nên đưa tay lên đầu gãi gãi cố lục lại từng mảnh ký ức xưa cũ.
- " Chị là JooHyun!! Lúc nhỏ chị thường theo ba qua nhà em chơi!! Em không nhớ cũng không sao!!" - Cô là đang cố nhắc lại những gì xảy ra giữa cô và người đối diện cô lúc này. Nhưng nhìn vẻ mặt ngây người ra đó của Seungwan thì cô cũng không sao tránh khỏi sự thất vọng đáng tiếc này. Ngược lại với người đối diện kia, cô lúc nào cũng luôn nhớ đến khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy và thứ mà cô nhớ nhất đó chính là nụ cười như ánh nắng ban mai của người đó.
- " Em có chút ấn tượng với chị!! Nhưng quả thật mười năm rồi!! Nên em cũng không chắc lắm!! Xin lỗi chị!!" - Lần này là em cúi người xuống nhận lỗi cùng chị vì sự vô tâm của em.
- " Không có gì đâu!! Chúng ta sẽ từ từ làm quen lại vậy!!" - Tuy miệng chị nói vậy thôi!! Nhưng giờ đây sâu thẳm trong cõi lòng chị như có muôn ngàn ngọn sóng đang trào dâng!! Không một cảm xúc nào có thể diễn tả được tâm trạng chị lúc này!!
- " Cám ơn chị... JooHyun!! - Thật tốt khi chị đã khéo léo đưa cả hai ra khỏi sự khó xử lúc này!! Seungwan một lần nữa biết ơn vì điều đó!!
.......
Sau khi tang lễ kết thúc. Ông lái xe đưa vợ con về nhà!! Vợ ông vì đau lòng trước nổi đau mất con nên đã khóc rất nhiều và giờ vì mệt quá nên bà đã ngủ quên trên xe. Ông dịu dàng đỡ bà về phòng, rồi nhẹ nhàng đặt bà lên trên giường xong ông mới kêu bà Han vào chăm sóc cho bà với lời dặn là phải thật chu đáo và hết sức cẩn thận để tránh làm bà thức giấc. Sau đó thì ông mới chầm chậm bước đến trước cửa căn phòng của Seungwan. Ông khẽ mở cửa bước vào thì thấy Seungwan đang nằm dài trên chiếc ghế sofa. Chắc giờ này con gái ông đã phải mệt mỏi lắm rồi!! Ông bước đến thật gần xoa đầu Seungwan rồi nói:
- " Lúc y tá dọn dẹp phòng của Seungyeon đã vô tình tìm thấy bức thư này dưới gối của con bé. Ta thấy có viết tên con trên đó, ta nghĩ là con bé viết nó cho con!! Thế nên con hãy cầm lấy đi!!" - Ông Son lấy từ trong túi áo ra một bức thư tay rồi đưa cho Seungwan , ông cũng không quên đưa mắt nhìn lại thật kĩ đứa con gái bé nhỏ đã phải chịu nhiều vất vả kia của ông.
- " Cho con sao??" - Seungwan ngay lập tức lồm cồm ngồi dậy, giơ tay ra nhận lấy lá thư rồi từ từ áp nhẹ nó vào mũi, như thể để tìm lại một chút mùi hương quen thuộc!!
- " Con cứ đọc đi!! Ba về nghỉ trước đây!!" - Ông Son nở nụ cười hiền từ nhìn đứa con gái mà mới ngày nào vẫn còn chạy nhảy lon ton trước mặt ông, mà nay đã lớn đến thế này rồi đây!! Vì không kiềm được niềm vui đó nên ông lại đưa tay lên xoa xoa đầu cô lần nữa.
Cô nhìn theo bóng dáng của ông Son kể từ khi ông bước ra khỏi cửa, cho đến khi cô không còn nhìn thấy được bóng lưng của ông Son nữa thì cô mới từ từ nhẹ thật nhẹ mở lá thư tay của Seungyeon ra một cách thật cẩn thận như thể nếu cô vô tình làm mạnh tay quá thì nó sẽ vỡ ra vậy.
" Gửi chị Seungwan thương mến!!
Khi chị nhận được lá thư này chắc hẳn em đã không còn ở đây nữa mà đã sang đến Thế giới bên kia mất rồi chị nhỉ!! Em biết được điều đó khi đã vô tình nghe thấy vị Bác sĩ điều trị cho em nói với ba là em sẽ không qua khỏi!! Chị đừng buồn hay đau lòng gì về em hết!! Em không thích nhìn thấy chị khóc đâu!! Nhớ nhé!!
Khi mà em ra đi sớm như vậy chắc em đã mang phải tội bất hiếu với ba mẹ rồi chị nhỉ!! Vì thế nên chị hãy chăm sóc ba mẹ mình cho thật tốt đấy, đừng quên chăm sóc họ luôn cả phần của em, chị nhé!! Em sẽ cảm thấy biết ơn vì điều này lắm đấy!!
Em có thể nhờ chị giúp em một việc có được không??? Em biết là rất khó khăn... Nhưng thật sự em yêu SooYoung rất nhiều!! Và em cảm thấy em ấy cũng yêu em như thế. Thế nên khi em đi rồi chắc em ấy cũng sẽ rất là đau lòng. Vì thế nên chị hãy thay em ở bên cạnh em ấy,... thay em an ủi em ấy cho đến khi nào em ấy tìm được một người thật lòng yêu thương em ấy thì chị hãy ngừng quan tâm em ấy, chị nhé!!
Em xin lỗi vì đã để chị một mình qua Canada du học, em xin lỗi vì đã chẳng thể ở bên cạnh chị lúc chị khó khăn nhất!! Em xin lỗi vì tính trẻ con và thói ham chơi của em đã làm chị hay phiền lòng!! Nên từ nay em sẽ không làm thế nữa!!
Thật khó khi phải một mình gánh trên vai mọi lo toan, đúng không chị?? Đứa em vô dụng này không thể sẻ chia nỗi lo âu của chị!! Ấy vậy mà còn làm chị phải lo lắng ngược lại cho em!! Nhưng từ nay em sẽ ngoan hơn, sẽ không để chị phải lo lắng vì em một lần nào nữa đâu!!
Chị à!!!...Em sẽ không bao giờ quên rằng mình đã có một người chị tuyệt vời đến thế đâu chị ơi!! Nếu có kiếp sau em nguyện sẽ lại được làm em chị!! Chị không cảm thấy phiền vì điều đó chứ!!
Chị ơi!!!...Em yêu chị rất nhiều!!...
Em gái nhỏ
Seungyeon"
------------------------------------------------------------------
BBO: " Mình biết mọi người sẽ ... mình. Vì fic bên kia của mình còn đang dang dở mà hôm nay mình lại bay qua đây viết fic mới!! Nhưng các bạn cứ yên tâm!! Mình sẽ không bao giờ bỏ fic đâu"
Mong là mọi người có thể ủng hộ fic này của mình nhiệt tình một chút. Vì nếu các bạn nhiệt tình với mình thì mình cũng sẽ nhiệt tình lại với các bạn y hệt vậy thôi.^^"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top