Chap 7
Yên vị trên ghế, Tôn Thừa Hoan cũng không nghĩ mình có diễm phúc được vào hẳn phòng kí túc của giáo viên. Mọi công sức chờ đợi đều được đền đáp có phần trên cả mong đợi. Cậu đúng thật đã rét đến mức đầu muốn nổ tung. Trời gần hết thu, rét hơn. Nhưng đứng dưới trời đêm sương hơn một tiếng đồng hồ, não bộ bị lạnh tê liệt.
Bùi Châu Hiền nhìn cậu lơ ngơ như chú cún bị lạc mẹ, rất đỗi đáng yêu. Nàng nhân từ cầm chăn choàng lên người của Thừa Hoan. "Đồ ngốc này, tại làm sao lại không biết về phòng chờ đợi?"
- "Bản tổng kết kia, em có thể để mai nộp cho tôi!" Đắp xong chăn cho Thừa Hoan, Châu Hiền xoay lưng quay đi rót cho cậu một ly nước ấm.
- "Em...!" Mọi thứ trong đầu cậu đều trở nên rối rắm, giải thích ra sao cũng không biết. "Không lẽ em nói em nhớ cô nên em mới trở thành đầu đất đứng đợi cô dưới phòng? Em còn chưa đủ can đảm để dám có ý không an phận với cô!"
- "Được rồi! Tôi không nói, em trở nên lúng túng như vậy làm gì? Có điều lần sau không được đứng dưới trời lạnh như vậy. Không gặp được thì trở về phòng, gọi không được thì nhắn tin cho tôi. Có gì tôi sẽ gọi em! Em trở bệnh thì tôi phải làm sao?" Châu Hiền nhẹ nhàng nhắc nhở một câu. Thừa Hoan kia, không phải mong muốn trở nên hoàn hảo trong mắt nàng nên mới cố gắng làm xong bảng tổng kết kia hay sao? "Sao? Biết sợ tôi rồi à?" Bùi Châu Hiền thầm mắng một câu.
- "Vâng ạ!" Giọng cậu ỉu xìu. Cậu nghĩ cô Bùi không hiểu. Lại lo lắng rằng không chỉ riêng mình mà cô sẽ đối với tất cả sinh viên trong trường như thế này. Chả hiểu sao, cô lại luôn đối với mình cậu mà hay tức giận. Thừa Hoan cúi đầu xuống.
- "Sao lại ỉu xìu như vậy?" Cô Bùi vẫn là không nỡ lòng. Đặt cốc nước nóng xuống bàn, tay nàng khẽ nâng mặt Thừa Hoan lên đối diện với mình. Tim Thừa Hoan đập thình thịch. "Cô Bùi! Xin tự trọng. Trái tim em chịu không nổi đâu. Đừng chơi đùa với em như vậy!". Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.
- "Em không có!" Chả mấy khi trêu đùa, cô Bùi kì thực rất vui vẻ. Nhìn một Tôn Thừa Hoan lấm lét che dấu suy nghĩ bản thân. "Tôi biết em sẽ không thể chạy thoát khỏi tôi mà!" Cô Bùi thì đang rất thỏa mãn còn Thừa Hoan lòng nói như lửa đốt. Bùi giáo sư trước mắt đầy phong tình, quyến rũ không thôi. Thừa Hoan muốn né cũng không được. Lơ đãng không dám nhìn cô Bùi, mắt cậu hơi cụp xuống liền đập ngay vào mắt là đôi gò bồng no đủ của cô giáo mình. "Ặc!" Cô giáo cũng thật quá đáng. Cậu làm sao chịu đựng được. Bùi Châu Hiền đạt được mục đích, mỉm cười lấy ngón tay trỏ chọt chọt mũi của bạn học Tôn. Trêu cậu xong, liền thấy mình bị đôi mắt của Thừa Hoan nhìn đến mê mệt. "Muốn chiếm tiện nghi của tôi sao?"
- "Bạn học Tôn, có cần tôi dạy em về nội quy nhà trường không?" Dựng thẳng lưng đứng dậy, Bùi giáo sư khoanh tay, giả vờ nghiêm mặt nói. Thừa Hoan khôi phục tinh thần, chuyển sang lưu manh. "Cô Bùi, ngạo kiều cái gì, lại dở thói bắt nạt sinh viên, dùng nội qui nhà trường để giáo dục em chắc?"
- "Ây da. Cô Bùi, không phải ngại ngùng. Em cũng chưa làm gì nha!" Vẻ mặt nhởn nhơ của bạn học Tôn, cô Bùi thấy lần này mình ắt hẳn bị tên này trêu đùa rồi. Có nên trêu trọc lại?
- "Bạn học Tôn! Có vẻ rất vui vẻ thì phải?" Trong vòng 2 câu nói mà cô Bùi chuyển trạng thái nhanh chóng. Mùi nguy hiểm rình rập trong không khí. Tôn Thừa Hoan cứng đờ, Bùi giáo sư cứ nên nghiêm túc, chứ chuyển sang nguy hiểm như vậy, cậu đỡ không nổi, vô phương thức đáp trả.
- "À không. Không có a~ Cô Bùi nhìn đâu ra vui vẻ chứ?" Sống lưng đã lạnh vì mồ hôi. Cô Bùi cứ nguy hiểm như vậy, cậu chống không nổi. Không đoán định được người trước mắt sẽ làm gì. Cảm giác rất khó chịu.
- "Hoan~" Giọng nói ngàn vạn lần quyến rũ. Chỉ nội trong ngày hôm nay, cậu chính là bị nữ giáo sư xấu xa này xoay như chong chóng, mặc cho nàng trêu đùa mà không phản kháng. Bây giờ lại dùng bàn tay trắng mịn áp lên má mình như thế, gọi một tiếng "Hoan" một cách đầy câu dẫn khiến trong lòng cậu nhộn nhạo không thôi. Bùi Châu Hiền cũng không kiểm soát được, vui vẻ trêu đùa Thừa Hoan.
- "Ách! Cô Bùi..." Cậu ngồi ngay ngắn trên ghế. Nhìn vào thực sự không có gì bất thường, chỉ có hai người trong cuộc mới thấy nó vô cùng ám muội. Cô Bùi đến gần, tay lướt từ tóc đến má của Thừa Hoan. Cái động chạm này, trong mơ nàng cũng đã mơ qua, không tưởng hôm nay lại lớn mật được chạm vào. Bàn tay tự động nóng lên. Má Thừa Hoan vẫn còn lạnh, mà tay của Châu Hiền lại nóng. Cảm giác rất thỏa mãn cả hai.
Đêm là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất. Bùi giáo sư bình tĩnh bao nhiêu thì Tôn Thừa Hoan lại run rẩy bấy nhiêu. Tiếng tim của Thừa Hoan đập mạnh khiến Bùi Châu Hiền nghe được. Còn cậu chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ.
"Cạnh!" Từ Châu Hiền rất nhanh xuất hiện. Cô Bùi thong thả thu tay về, Tôn Thừa Hoan nhịn thở nãy giờ không dám thở mạnh, giờ thì thoải mái hít từng ngụm không khí.
- "Bùi Châu.....!" Từ giáo sư từ trong phòng đi ra, trông vẻ mặt rất ngái ngủ. Mặc trên người bộ đầm ngủ màu trắng rất chi là khêu gợi. Nàng thấy ồn ào ngoài phòng khách liền mặc kệ khoác áo cadigan một cách qua loa rồi đi ra xem xét. Đang tính gọi một cái, lại thấy cả Bùi Châu Hiền lẫn Tôn Thừa Hoan ngồi ở ghế, tự mình nghe một tiếng phanh "kít" một cái trong lòng. Từ Châu Hiền tỉnh hẳn ngủ vì mình suýt thì lỡ gọi hẳn tên tuổi của Bùi giáo sư ra. Cũng may mà giọng nàng còn ngái ngủ, âm lượng rất bé nên có lẽ cả hai người cũng không nhận ra được. Một chút tái đi trên mặt, Từ Châu Hiền khẽ lén nhìn bạn thân rồi mới thở hắt ra nói tiếp.
- "Irene! Mình tưởng cậu không trở về?" Từ giáo sư nhanh chóng khôi phục được phong thái giáo sư nhân dân. Thấy Thừa Hoan ngồi trên ghế, liền một cái liếc mắt cũng bỏ qua.
- "Uhm. Không muốn ở lại nên mình trở về. Làm động tới giấc ngủ của cậu à?" Bùi giáo sư mặt ngoài bình tĩnh, bên trong cũng đã hơi run rẩy. Chính nàng nghe cũng không rõ, nên chỉ mong Tôn Thừa Hoan đừng nghe thấy gì cả. Giờ chưa phải lúc. Rất tự nhiên quay sang nhìn Tôn Thừa Hoan với suy nghĩ thăm dò.
- "Sợ trộm vào nhà mà mình không biết thôi!" Từ Châu Hiền phối hợp nhìn về phía Thừa Hoan đang ngồi ngây ngốc trên ghế sofa. "Ây da! Hai cô nhìn em như vậy làm gì? Cái gì em cũng chưa làm hết." Cậu trưng ra vẻ mặt rất vô tội.
- "Cô Từ!" Thừa Hoan mở miệng chào Từ Châu Hiền. Đúng là bạn bè mà, dáng người cô Từ cũng rất đẹp nha.
- "Ừ. Muộn vậy em vẫn còn chờ đợi cô Bùi sao? Sinh viên gương mẫu như em chắc tôi nên cho em vào làm đội trưởng đội tình nguyện nhỉ?" Cô Từ có dạy bạn học Tôn một môn, tên trẻ con này cũng từng bày trò nghịch ngợm trong giờ của cô nên cực kì có ấn tượng không tốt. Nay rảnh rỗi lại chạy đến đây, tính trêu trọc mình với Bùi Châu Hiền sao? Cũng phải nói Bùi Châu Hiền cao tay, rèn luyện được Tôn Thừa Hoan như vậy.
- "Cảm ơn thành ý của Từ giáo sư. Thân làm lớp trưởng đại nhân, giúp cô Bùi tổng kết cũng là điều nên làm. Còn về phần ý tốt của cô thì em rất không có hứng thú." Tôn Thừa Hoan thông minh để đủ hiểu "ý tốt" của Từ Châu Hiền. "Đội trưởng đội tình nguyện" là cái rắm chó. Không phải đến nơi xa xôi, nghèo khổ làm khổ sai sao? Kỳ thật cậu vẫn có những hoạt động như vậy, nhưng qua lời của Từ Châu Hiền lại khiến cậu không được thoải mái. Chả phải vì cô Từ đang ở chung với cô Bùi sao? Cậu xem như là tình địch vậy. Cô Bùi cũng lười chẳng lên tiếng. Nàng không nghĩ Tôn Thừa Hoan lớn mật dám từ chối lại còn mỉa Từ Châu Hiền. Hai người này có phải trẻ con quá không?
- "Được rồi. Cậu vào phòng ngủ đi. Mình đưa em ấy về kí túc rồi trở về." Bùi giáo sư nhịn không được lên tiếng, mùi thuốc súng rất nồng. Từ Châu Hiền cũng chẳng quản, nàng còn lạ gì Bùi Châu Hiền đối với Tôn Thừa Hoan như thế nào. Tên trẻ con đó luôn được bạn thân mình bao che, dung túng. Giờ dưới trướng của Bùi Châu Hiền lại dám chọi lại mình. Biết mình thừa thãi nên nàng cũng không nán lại nữa, mặc cho hai người giải quyết.
Cả hai cùng đi dưới tán cây. Cậu đã ngăn không cho Bùi giáo sư đưa mình về. Ấy vậy mà Bùi giáo sư nhất quyết nghiêm mặt, lại lấy lí do "Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em" ra để đẩy lùi chống cự của cậu.
- "Cô Bùi! Đến đây là được rồi. Cô quay về đi. Trời đã muộn rồi, rất lạnh!" Mấy chữ cuối rất khó khăn để thốt ra. Thừa Hoan không muốn ra mặt công khai nói lời quan tâm. Mặc dù vừa đi ra tới cửa kí túc của giáo viên, Tôn Thừa Hoan ngoan ngoãn mong Bùi giáo sư quay về sớm nghỉ ngơi.
- "Tối tôi ăn hơn nhiều, muốn đi dạo một chút tiện thể đưa em về luôn." Cô Bùi vẫn là nhu thuận như nước, lí do cũng quá là hợp lý đi.
Lướt qua cả hai là một cặp đôi đầy tình tứ. Họ đan tay vào với nhau, nữ nhân nhỏ bé nép sát vào người đàn ông cao hơn mình một cái đầu. Cái áo khoác của người con trai đã được phủ lên bờ vai của người con gái, chỉ lo người yêu bé bỏng lạnh lẽo, anh ôm lấy bờ vai của cô nàng rồi kéo sát lại người mình để ủ ấm.
Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền cùng nhìn và cùng cảm nhận. Miệng lưỡi khô nóng, khuôn mặt cũng ửng đỏ không biết do cặp đôi kia quá ngọt ngào hay do đi dưới thời tiết se lạnh.
- "Thừa Hoan!" Giọng nói rơi vào không gian tĩnh lặng rồi dội thẳng vào tâm gan của người đi bên cạnh.
- "Em đây!" Cậu còn có thể nói gì ngoài hai từ này. Chờ đợi, trong hoàn cảnh này cậu rất muốn tỏ rõ lòng mình cho nàng biết được.
- "Em đã thầm mếm ai chưa?" Bùi Châu Hiền đột nhiên hỏi, Tôn Thừa Hoan không biết phải trả lời như thế nào? "Đã" có ý nghĩa gì? Là trong quá khứ hay ở hiện tại? Trong quá khứ đã thầm mến một người chị, còn hiện tại thì bản thân cậu cũng không giải thích được. Người chị trong quá khứ, tình cảm vẫn còn đó, đồng thời tình cảm lại chớm nở khi đi cạnh Bùi giáo sư. Tôn Thừa Hoan cũng không dám chắc chắn, thời điểm này có nên buông bỏ tình cảm quá khứ, hy vọng vào Bùi Châu Hiền trước mắt mang tới niềm vui cho mình, giúp tình cảm xưa kia của cậu lưu vào một chỗ trong trái tim? Tôn Thừa Hoan ngẫm nghĩ, không dám mơ tưởng tới việc Bùi giáo sư sẽ đáp lại tình cảm của mình, mà chỉ mong muốn nhìn thấy cô giáo, tự mình vui vẻ với tình cảm của mình, để mọi chuyện xưa kia sẽ an ổn nằm gọn ở một góc trái tim. Cậu tự cười trong lòng. Từ khi nào cậu lại nhát gan như vậy. Tự gặm nhấm tình cảm của mình. Dùng cái tình cảm hèn mọn của mình để mong muốn đổi lấy cái nhìn của Bùi giáo sư cao cao tại thượng. Tình cảm nam nữ đã cực kỳ khó khăn, lại nhìn về quá khứ, trở ngược về hiện tại, khẽ lắc đầu. Tình cảm nữ nữ càng khó khăn và bị khinh miệt hơn. Vậy hãy để Tôn Thừa Hoan một mình nuôi dưỡng, tự mình đắm chìm trong cái tình cảm sai trái đó, Bùi giáo sư trước mắt quá đẹp đẽ khiến cậu không đủ tư cách chạm vào khiến nàng vấy bẩn.
- "Chưa!" Bùi Châu Hiền nhận được câu hỏi rồi. Đã dự liệu mọi thứ nhưng thực sự vẫn rất khó chấp nhận. Nhìn Tôn Thừa Hoan khổ sở, mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ, Bùi giáo sư đau lòng muốn chết.
- "Vậy sao?" Cả hai cùng đau đớn. Câu nói của Bùi Châu Hiền rơi vào tĩnh lặng. Tôn Thừa Hoan chật vật tìm nút thắt, đồng thời Bùi Châu Hiền lại tìm khổ sở. Cả hai không hề dễ chịu. Bùi Châu Hiền nhận ra Thừa Hoan đã có cảm giác với con người hiện tại của mình. Nhưng nàng vẫn khó khăn khi Thừa Hoan thốt lên một từ "Chưa" đối với con người ở quá khứ. Đều do nàng ra đi không từ biệt, Tôn Thừa Hoan còn nhỏ, tình cảm không biết đã hình thành hay chưa, vậy nên hẳn nhiên Tôn Thừa Hoan sẽ mau chóng quên đi nàng, hoặc sẽ hận nàng lắm. Vậy nên mới phủ nhận nàng ở quá khứ. Cho nên khi nhận được câu trả lời đó, dù rất buồn lòng nhưng nàng lại không thể trách cứ ai cả, đặc biệt là Tôn Thừa Hoan. Em ấy chưa bao giờ có lỗi, dù sau này biết mọi chân tướng sự việc, em ấy dù có oán trách, thì đối với nàng, Tôn Thừa Hoan không hề có lỗi.
- "Bùi giáo sư! Vậy còn cô thì sao?" Trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan hỏi ngược lại. Dù sao, đối với hiện tại, Bùi giáo sư cũng là người mình yêu thích. Không phủ nhận quá khứ, hiện tại mới là quan trọng. Hỏi một chút xem sao ít nhất là cũng biết được tình trạng hôn nhân của cô ấy là như thế nào? Thấy Thừa Hoan có hứng thú, Bùi giáo sư cũng không nghĩ ngợi nhiều. Quá khứ để sau hãy nói, hiện tại hãy bù đắp lỗi lầm xưa kia.
- "Tôi đã có người thầm mến rồi!" Bùi Châu Hiền nhìn thẳng vào mắt của Tôn Thừa Hoan nói từng chữ dõng dạc đầy chân thành. Có điều, ở khía cạnh của Tôn Thừa Hoan lại khác. Đôi khi cuộc đời cũng thật trớ trêu. "Ách! Chưa xuất mã, đã thua trận sao?" Rõ là nở nụ cười, vậy mà nó lại trở nên méo mó không hình dạng, toàn thân Tôn Thừa Hoan cứng đờ.
- "Em đoán không lầm thì người được cô thích hẳn rất ưu tú!" Tôn Thừa Hoan lơ đãng nghĩ đến nam nhân hôm đó ở bệnh viện - Cris. Càng nghĩ càng thấy tuấn tú, khác một trời một vực với bản thân mình. Miệng lưỡi đáng chát, cậu khẽ xoa mũi cảm thấy không khác gì cắn phải thuốc đắng. Bùi Châu Hiền thầm mắng một câu: "Em đây đang tự nhận mình ưu tú?" Tên ngốc nghếch này, nàng đã biểu đạt hết mức rồi sao không chịu hiểu?
- "Ừ! Đối với tôi, chỉ có thể dùng hai từ: "Phù hợp" để hình dung vì tôi không quan trọng lắm!" Câu nói của Bùi giáo sư hack não, dựa vào học vấn của một nữ giáo sư mà thốt ra. Một câu nói phi thường khó hiểu. Tôn Thừa Hoan cảm giác cái gì không đúng nhưng vẫn không tìm được nó sai ở đâu. "Cô Bùi, Bùi giáo sư của em, xin cô có thể bớt hack não sinh viên ngoài giờ học hay không? Vốn dĩ là đi dạo xả hơi, mà ngay cả nói chuyện một cách bình thường nhất cô cũng không làm được sao?"
- "À... Nhưng cô nói là thầm mến? Phải không?" Có những thứ cần tập trung thì đều vô tác dụng với Tôn Thừa Hoan. Sự nhạy bén dùng không đúng nơi, đúng lúc đều phản tác dụng. Chí ít trong trường hợp này vẫn có thể được coi là tạm chấp nhận được vì cái quan trọng mà Tôn Thừa Hoan quan tâm chính là Tình trạng hôn nhân của Bùi giáo sư: Không chồng, không con, không người yêu. "Cô Bùi! Cô nói xem em nên đối với một người cô đơn như Bùi giáo sư đây như thế nào?"
- "Ừ! Người kia hình như không hề biết rằng tôi thích người ấy!" Bùi Châu Hiền nhìn cái mặt gian thương của Tôn Thừa Hoan cười cười đầy ẩn ý. "Đồ ngốc nghếch này, em đi chết đi cho tôi!"
- "Thật là đáng trách! Được cô Bùi thương yêu như vậy mà không biết thì thật sự có lỗi với trời đất mà. Bùi giáo sư học thức cao, vẻ ngoài xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt, với danh dự của một sinh viên gương mẫu, em tự tin nói với cô rằng cô yên tâm, cô tuyệt đối sẽ tìm được người thích hợp nhất!" Bùi Châu Hiền tuyệt đối cười khinh bỉ khi Tôn Thừa Hoan xếp bốn chữ "Sinh viên gương mẫu" cùng với tên của em ấy. Có vẻ hôm nay bạn học Tôn hơi bị cao hứng thì phải. "Em tự trách em có thấy vui không Hoan? Còn nữa, người thích hợp nhất với tôi chính là em! Em còn tính tìm người nào cho tôi nữa à?" Những lời này Tôn Thừa Hoan kia sẽ mãi mãi không được nghe thấy vì cô Bùi chính là tiểu thư ngạo kiều nhất trong tất thảy những người ngạo kiều.
- "À. Vậy sao? Tôi lại thấy em khá tự tin nhỉ? Nghe chừng bạn học Tôn đây là em đang tự tiến cử chính mình?" Tôn Thừa Hoan cực kỳ hận Bùi Châu Hiền những lúc như thế này. Vốn dĩ cậu đang rất hứng khởi, thì đổi lại Bùi Châu Hiền lại dửng dưng như không có gì. Nàng còn rảnh rỗi đem câu nói của cậu chế biến thành một nghĩa khác. "Chả trách sinh viên đều sợ cô! Khả năng nghe hiểu của cô có phải đang gặp vấn đề?" Bùi giáo sư nhìn học trò của mình hơi đỏ mặt lên, tận trong tâm dặn lòng không được phát ra hành động quá trớn nào cưng nựng Thừa Hoan.
- "Em nào có chứ? Cô nhầm rồi!" Thừa Hoan còn gì ngoài việc chối đây đẩy đâu. Có đánh chết cậu cũng đâu ngu dại chui đầu vào rọ. Một mặt này của Bùi giáo sư đương nhiên chỉ mình Thừa Hoan nhìn thấy, vạn lần đáng yêu.
- "Vậy nên, chuyện của em lo chưa xong, còn phân phát sự rảnh rỗi quan tâm việc của tôi."
- "Đến nơi rồi, cô Bùi!" Trong khi cả hai đang vui vẻ thì cũng đã đứng trước cửa kí túc của Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền gật gật đầu. Đột nhiên cậu thực sự không nỡ rời xa, hoặc ít nhất là muốn nán lại trò chuyện thêm với nàng.
- "Em lên trước đi. Tôi về đây!" Cô Bùi mỉm cười, Tôn Thừa Hoan đang tìm lí do để có thể nói chuyện nhiều hơn. Lại thấy cô Bùi không hiểu chuyện "tiễn khách", cậu đi vài bước đến bậc thang rồi dừng lại. Xoay nhìn thân hình của người trong mộng, trong lòng lo lắng.
- "Bùi giáo sư, cô về cẩn thận! Cảm ơn đã đưa em về." Nhất quyết không chịu đi lên lầu, cậu nổi tính bướng bỉnh muốn nhìn thấy Châu Hiền đi khuất hẳn mới lên phòng. Một cảnh cảm giác như hai người yêu bịn rịn không nỡ rời xa nhau. Bùi Châu Hiền còn lạ gì cái tính tình của Thừa Hoan, cảm giác được Tôn Thừa Hoan quan tâm lại thật là thích. Thầm mến bấy lâu, giờ cũng chỉ mới bắt đầu, cậu dùng thân phận là sinh viên quan tâm đến giáo sư, Bùi Châu Hiền thấy như vậy cũng coi là an ủi.
Bùi Châu Hiền ra ngoài du học, đã có những lúc khó khăn, mặc cho điều kiện gia đình vô cùng tốt nhưng nhớ Thừa Hoan là thứ khó khăn nhất. Trời đêm, gió lạnh, một mình đi trên con đường vắng, cảm giác hiu quanh lại nổi lên khiến nàng nhớ tới ngày trước. Nhớ lại càng thêm nhớ. Thừa Hoan ngày đó còn rất ngây thơ, trong sáng, nói chuyện lại càng tùy hứng. Còn bây giờ, Tôn Thừa Hoan như vậy cũng đều là do lỗi lầm của mình.
Flash back:
Một bé con xinh xắn ngồi nghịch cát. Một cô bé thiên kim tiểu thư thập phần đẹp đẽ đang ngó nhìn đứa bé kia nghịch ngợm liền nổi hứng muốn chơi cùng.
- "Bé con! Em tên gì? Tôi chơi chung được không?" Thiên kim tiểu thư Bùi Châu Hiền khom lưng mong muốn nhìn rõ cục bột đáng yêu kia. Gia thế không tầm thường, hoạt động ngoài trời như thế này cũng ít xuất hiện.
- "Chị thật xinh đẹp. Em tên là Tôn Thừa Hoan." Cục bột động đậy, ngước mắt lên nhìn. Mặc cho chị bị khuất sáng, nhưng vẻ đẹp kia không thể che dấu. Dưới ánh mắt, chị lại càng toả sáng. Tôn Thừa Hoan rất ngoan ngoãn đẩy bộ đồ chơi qua.
Ngay lúc đầu, Bùi Châu Hiền đã rất thích chơi với Tôn Thừa Hoan. Em ấy rất ngoan, nụ cười cũng chói loá. Dần dần, mỗi khi em dỗi, chị đều dỗ dành bằng cách bóc vỏ kẹo mút rồi nhử đứa em mếu máo khóc nhè. Lúc đó Bùi Châu Hiền vạn lần xấu xa.
Trời nắng cũng phải có khi trời mưa. Tôn Thừa Hoan rất muốn chơi ở bên ngoài, chị Bùi Châu Hiền lại dụ em chơi điện tử.
- "Hoan à? Hôm nay chơi game nha. Chơi xong chị lại bóc kẹo cho em. Chịu không?" Tiện thể chị bẹo má Tôn Thừa Hoan một cái. Vốn tính lém lỉnh, bé con Tôn Thừa Hoan oà khóc, mè nheo, đòi kẹo chứ còn lí do gì nữa? Chị Châu Hiền biết tỏng rồi chẳng qua chị muốn giỡn với bé con của chị một chút. Mới bẹo má một chút mà làm thấy ghê.
- "Em khóc nữa là chị không cho em kẹo!" Bé con lại càng khóc to hơn. Châu Hiền xoa chán, hết nói nổi, cúi người hôn chụt một cái vào cái má phúng phính kia. Công hiệu thật sự đến rất nhanh. Bé con tịt ngóm không khóc. Chị lại bị đôi mắt mới khóc xong kia làm tan chảy, một đôi mắt to long lanh như một chú cún con. Tự dưng nghĩ xem Tôn Thừa Hoan đòi kẹo hay đòi nàng hôn đây?
- "Ngoan! Ngồi yên đó rồi chị cho kẹo!"
Chị cúi tìm túi kẹo mút. Chính chị kêu vệ sĩ đưa tới siêu thị tự tay chọn kẹo cho Thừa Hoan.
- "Châu Hiền. Chú vệ sĩ kêu máy tính hỏng mất rồi." Bùi Châu Hiền quay lại thì thấy khuôn mặt phúng phính kia ỉu xìu. Nàng yêu chết cái lúc đó của Thừa Hoan.
- "Vậy hôm nay chúng ta chơi gì được nhỉ?"
- "Sau này em lớn sẽ sửa máy tính giúp chị!" Tôn Thừa Hoan cười híp mắt vô cùng đáng yêu. Chị vươn tay xoa đầu em, mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. "Đứa bé này, tận cùng đáng yêu của em là ở đây vậy, Hoan?"
End flashback.
Và chính xác hiện tại Tôn Thừa Hoan đang theo học chuyên ngành IT là vì lí do đó. Bùi Châu Hiền lại không nghĩ chỉ là lời nói thoáng qua, Thừa Hoan nuôi dưỡng ước mơ từ ngày đó. Có lẽ chưa một lần, Thừa Hoan ngừng nhớ đến nàng. Nghĩ lại càng thấy tội lỗi. "Thừa Hoan à! Em vỗn chưa bao giờ ngừng nhớ về chị, phải không?"
Tôn Thừa Hoan ngủ li bì. Hậu quả của việc đứng dưới trời đêm lạnh chính là phát sốt. Khương Sáp Kỳ vất vả một phen. Tôn Thừa Hoan rất ít khi ngủ ngon giấc. Dạo gần đây, có vẻ giấc ngủ có vẻ được cải thiện hơn rất nhiều. Bạn học Khương tự động hiểu rằng tâm tình Thừa Hoan tốt lên đều một lý do chính là cô Bùi. Đêm nay Tôn Thừa Hoan lại phát sốt như vậy, hại Sáp Kỳ cả đêm chăm sóc. Người Tôn Thừa Hoan rất nóng, làm cách nào cũng không thể hạ nhiệt.
- "Thừa Hoan! Sao rồi?" May mắn khi Thừa Hoan nhận thức được mà tỉnh giấc. Khương Sáp Kỳ liền hỏi thăm. "Tên điên này, đầu bị lừa đá hay sao mà không biết trở về kí túc chờ đợi?"
- "Mình ổn rồi. Đừng nói gì cho cô Bùi!" Khương Sáp Kỳ càng cảm thấy khinh bỉ. Từ bao giờ lại ngoan ngoãn nghe lời cô Bùi vậy?
- "Mình nói trước, qua đêm nay mà cậu không hạ sốt, mình lập tức đưa cậu đến viện truyền nước muối. Còn về phần cô Bùi, cậu lần sau đừng ngu ngốc nữa, dù sao đó cũng là giáo sư của chúng ta. Cậu không thể có suy nghĩ không an phận với cô ấy. Cô ấy mà đã muốn biết thì mình có giấu, cô ấy cũng sẽ tự động biết được thông tin. Giờ thì nghỉ ngơi đi!"
Khương Sáp Kỳ có những lúc sáng suốt, có lúc thì ngu ngơ. Nhưng Tôn Thừa Hoan đối với cậu, biểu hiện quan tâm đến cô Bùi quá mức bình thường nên cậu không thể không thắc mắc, nghi ngờ. Với người khác, Tôn Thừa Hoan luôn thờ ơ vậy đấy, nhưng trước mặt Khương Sáp Kỳ thì đều tỏ rõ mà không phòng bị. Cho nên việc Tôn Thừa Hoan có cảm tình với Bùi giáo sư, cậu có thể chắc chắn. Sáp Kỳ không phản đối, nhưng dù sao, cả hai người vẫn còn ở trường học, vẫn là thân phận giữa sinh viên và giáo sư, coi thế nào cũng thực sự không vừa mắt. Sáp Kỳ có thể hiểu được, nhưng những sinh viên khác thì sẽ không cho là đúng, họ sẽ không thông cảm mà trực tiếp chỉ trích. Tôn Thừa Hoan đã đành, Bùi Châu Hiền chắc chắn sẽ chịu đựng những lời chỉ trích hà khắc hơn nữa. Còn chưa kể đến cả hai người đều là nữ nhân, Sáp Kỳ nghĩ thôi cũng đã thấy trước mắt đều hoa mắt, đau đầu.
End.
P.s: Chúc mừng sinh nhật chị Bae Joohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top