Chap 6
P.s: Dạo này mình đang đọc bộ Tình nhân tự ta tu dưỡng. Riết trong đầu toàn H và ngược thụ. Giờ lại viết fic thể loại trong sáng Giáo viên - học sinh. Aigoo
Son Seung Wan! Xin hãy tung hint cho con dân được biết. Mất hút luôn!
Sự động chạm này của Bùi giáo sư khiến Tôn Thừa Hoan vừa thích thú lại thêm phần né tránh. Cười híp mắt một cái, đồng thời hơi né ra rất tự nhiên, bạn học Tôn dù thích thú đến đâu cũng biết bản thân chỉ là học sinh của nàng, không thể có suy nghĩ không an phận với nàng được. Mất thế chủ động vào tay Bùi Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan ắt sẽ thấy bối rối. Dù chỉ trong nháy mắt, nàng đều có thể thấy rõ. Cô giáo Bùi thân tựa như cơn gió đồng thời rút tay về. Mặc dù cảm thấy hơi mất mát, thấy cậu vẫn trưng bộ mắt rất ư là ngoan ngoãn như cún trong lòng Bùi giáo sư cũng thấy thỏa mãn.
- "Không cho phép em nghỉ thêm một buổi nào nữa! Nghỉ thêm một buổi liền biết đường "tự nguyện" đăng ký mà học lại với khóa dưới!" Nhìn Thừa Hoan ngoan ngoãn trước mặt, cô Bùi tự dưng nổi hứng "ngạo kiều" ra điều kiện. Giọng nói chứa đầy hờn dỗi, Tôn Thừa Hoan mỉm cười gật gật đầu. Lại không nghĩ mọi chuyện được giải quyết nhanh như vậy. Kỳ thật sau lần này phải hảo hảo đối tốt với nàng mới được.
- "Đã rõ!" Trái ngược với một Bùi Châu Hiền ngạo kiều là một Tôn Thừa Hoan làm bộ dáng nghiêm túc. Chọc cười cô giáo mình bằng cách đứng trang nghiêm như nhận được mệnh lệnh của cấp trên giao phó. Chiều cao vốn không chênh lệch nhiều lắm, nhưng Bùi Châu Hiền vẫn có khuynh hướng ngước lên một chút để nhìn thấy nụ cười sáng lạn của Tôn Thừa Hoan. Quả thật tạo nên một cảnh đẹp mắt mĩ mãn. Cô Bùi dịu dàng, nhìn Thừa Hoan với ánh mắt đầy quyến luyến.
- "Phạt em lần này! Đem tất cả lí lịch, học lực, hạnh kiểm của cả lớp trong vòng hai năm gần nhất thống kê lại, nội trong vòng một ngày, hạn cuối trưa mai nộp tôi! Làm không xong chuẩn bị sẵn tinh thần bản kiểm điểm một vạn chữ! Cứ thế thực hiện, quyết không nương tay!" Chuyện nào ra chuyện đó, cô Bùi vốn mang tiếng nghiêm khắc, hai từ đó có thể thấy rõ được khắc trên mặt của nàng. Đối với các sinh viên, nàng trực tiếp khiển trách không lưu tình. Chỉ có Tôn Thừa Hoan là nàng đã rất nương tay rồi. Tuy nhiên, lúc cần nghiêm khắc, cần phạt thì có thể nói Tôn Thừa Hoan là người khiến Bùi Châu Hiền nàng nặng tay nhất. Âu cũng là muốn cậu chấp hành tốt nội quy, nàng chỉ che chở cậu được lúc này lúc nọ chứ không thể che chở cậu suốt được.
- "Ách!" Bạn học Tôn đây là đang rất phẫn nộ. Vừa mới câu trước câu sau tưởng chừng đã giải quyết xong, ai dè cô giáo ngạo kiều vẫn phạt cậu như thường lệ. Nghĩ kĩ lại cũng thấy mình sai, mà cô Bùi phạt như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi. Ít nhất cậu cũng không phải còng lưng ra quét dọn hoặc chạy bộ hay bất cứ việc gì phải dùng tới sức lực chân tay. Coi như cô Bùi đã ưu tiên cậu nhiều.
- "Còn ý kiến?" Giọng Bùi giáo sư nghiêm lại. Tôn Thừa Hoan nào dám phản đối, một khắc liền thay đổi biểu cảm khuôn mặt mà nịnh nọt.
Lại định nói thêm vài câu thì điện thoại trong túi áo không hẹn mà rung lên. Cô Bùi không đành lòng móc ra để lên tai nghe.
- "Chú!" Bùi Châu Hiền cực kỳ không hài lòng nhưng cũng không đến nỗi ghét bỏ, thuận tiện gọi một tiếng "Chú". Không biết bên kia điện thoại nói gì, Tôn Thừa Hoan vẫn ngoan ngoãn đứng chờ ra chiều không quan tâm.
- "Con hiểu. Con sẽ về ăn tối! Chú đừng lo."
Cuộc gọi không dài, nhưng dựa trên câu cuối mà cô Bùi phát ra thì Thừa Hoan có thể hiểu được sơ sơ nội dung cuộc nói chuyện. Tôn Thừa Hoan khẽ cúi đầu, tay ôm lấy tay chờ đợi.
- "Tôi đi trước. Em về làm đi. Nhớ hạn!" Châu Hiền cất điện thoại vào túi xách. Tôn Thừa Hoan khẽ gật gật đầu. Cũng không nói gì thêm, không hỏi ý kiến, tự động đi sau bóng lưng của Bùi giáo sư.
- "Em tính đi theo tôi à?" Thấy Thừa Hoan cứ lẽo đẽo theo mình, Bùi giáo sư chợt dừng bước. Quay lại đột ngột khiến bạn học Tôn đi phía sau chúi mũi, cắm mặt nhìn đất, phanh kít lại. Cô Bùi cười cười đầy xấu xa.
- "Cô thật không hiểu chuyện. Em đây là muốn tiễn cô thêm một đoạn!" Trong mắt trông thấy nụ cười có phần không đứng đắn của Bùi giáo sư đại nhân, bạn học Tôn cũng mặc kệ, không quan tâm xung quanh mà chỉ thấy nụ cười kia rất thoải mái như thể tự động vẽ ra vậy. Tôn Thừa Hoan hiện tại có thể nói là tôn sùng Bùi Châu Hiền hết chỗ để nói. Vốn cô Bùi đã rất đẹp rồi, bình thường thì lạnh lùng, kiêu ngạo, băng lãnh nhưng chỉ cần hơi mỉm cười một chút, cậu đảm bảo được rằng tất cả mọi người sẽ tự động cười theo ngây ngốc. Chẳng hạn như cậu hiện tại. Ánh mắt cũng si ngốc một chút. Tim cũng tràn đầy nắng ấm.
- "À. Muốn tiễn tôi sao? Tự dưng hôm nay em lại tốt tính đột xuất như vậy khiến tôi thực không quen!" Rõ ràng cô giáo cực kì xấu tính, Tôn Thừa Hoan bị nóng mặt liền trở mặt giận lẫy.
- "Không cần thì thôi! Cô đi đi, em quay về!" Bùi Châu Hiền chợt cười phá lên, hình tượng giáo sư nhân dân băng lãnh, kiêu ngạo đều bay đi hết thảy chỉ vì bộ dạng đáng yêu của Tôn Thừa Hoan trước mắt. "Thật là trẻ con mà! Nhưng cũng rất đáng yêu, Tôn Thừa Hoan!" Ánh mắt của cô Bùi lại tràn đầy yêu thương hơn trước. Lại một lần nữa Thừa Hoan bị nàng trêu trọc, biết rằng cô giáo rất vui vẻ, cậu vừa giận lại vừa thấy buồn cười.
- "Này! Em ngạo kiều cái gì?" Nàng cười không ngớt, khẽ vỗ vào tay của Thừa Hoan một cái. Khía cạnh này của cậu phi thường đáng yêu đến chết.
- "E hèm! Cô cũng đi nhanh đi! Hạ mình, mua vui cho cô, để rồi cô cười vào mặt em! Chả hiểu phong tình." Bốn chữ cuối cậu lí nhí trong miệng nào dám thốt ra. Nhưng ai kia đã nghe thấy rõ ràng rồi. Này nha, tai của Bùi Châu Hiền thính lắm đấy.
- "Ngoan! Về đi. Tôi đứng đây bắt taxi là được rồi." Nàng không cười cậu nữa. Thừa Hoan thật trẻ con, làm như thể nàng không biết cậu nghĩ gì vậy. "Tôn Thừa Hoan, Thừa Hoan, Hoan à, Hoan Nhi, như thế này, yên bình như thế này được không?" Thời gian như ngưng đọng, Bùi Châu Hiền nhìn Thừa Hoan với ánh mắt đong đầy tình cảm. Ngược lại, Thừa Hoan cũng ngắm một Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng, mong muốn che chở, chỉ với một đoạn tình nho nhỏ của riêng mình cậu mà thôi.
- "Đi cẩn thận!" Không đành lòng quay lưng rời đi, nhưng vốn dĩ ở lại cũng không có lí do. "Bùi giáo sư! Có lẽ em đã phải lòng cô rồi, nữ giáo sư xấu xa!" Cái xoay người rời đi của Thừa Hoan khiến chính bản thân cậu cảm thấy mất mát. Vừa mới vui vẻ được một chút thì lại phải về kí túc. Thở dài một cái, đưa lưng về phía cô Bùi, chân thì theo hướng kí túc mà bước.
- "Ừ!" Châu Hiền gật đầu. Nhìn tấm lưng cô đơn của Thừa Hoan mà chính nàng thấy chạnh lòng.
Tại Bùi gia,...
Gia đình Bùi Châu Hiền, cha mẹ đều mất, chú liền thay cha mẹ dẫn đường chỉ lối cho nàng. Chú thực sự là một người nghiêm khắc và yêu thương Châu Hiền như thể con đẻ. Luôn hướng nàng đến thứ tốt đẹp nhất.
- "Mọi chuyện có gì khó khăn không? Có cần chú giúp đỡ không?" Nhìn cháu gái đang gọt hoa quả, ra dáng một người con, người cháu ngoan ngoãn, chú Bùi rất hài lòng. Nói về đứa cháu gái này, kì thật thân là chú cũng đồng thời là người cha, người mẹ vô cùng hài lòng. Chỉ trừ một chuyện đó chính là nhất quyết phải về trường - nơi mà Từ Châu Hiền đang giảng dạy, chứ không chịu về Bùi thị làm việc. Bùi Châu Hiền ra sao, lạnh lùng như thế nào thì chú Bùi còn hơn vậy nữa. Là thương nhân, tiếp quản Bùi thị (Tập đoàn của nhà họ Bùi), chú Bùi chỉ có thể cáo già hơn chứ không thể kém. Nhớ lại Bùi Châu Hiền khi đứng trước mặt mình, trưng ra một tấm bằng cử nhân loại xuất sắc và chỉ yêu cầu một điều là được về trường của Từ Châu Hiền giảng dạy, chú lại thâm trầm. Chú Bùi chưa hề nói, cứ mặc kệ Bùi Châu Hiền vùng vẫy cho nàng hưởng đượcsở thích tuổi thanh xuân trọn vẹn.
- "Không sao. Con thấy rất đầy đủ, mặc dù không thể tiện nghi, nhưng con đã chọn, con sẽ cố. Chú đừng lo lắng!" Bàn tay của Bùi Châu Hiền rất đẹp, trắng, mịm, mà lại rất khéo. Miếng táo được cắt gọn đẹp đẽ rất ngon mắt. Kính chú một miếng, rồi nàng mới thưa chuyện. Nếu để ý kĩ, có thể thấy được tay nàng run rẩy.
- "Chú vẫn nghĩ nên đến trường đại học tốt hơn. Với năng lực của con thì không có gì là không thể. Hơn nữa, sau này muốn hay không thì con vẫn phải trở về Bùi thị như mong muốn của cha mẹ." Chú Bùi chậm dãi nhả ra từng chữ. Cả mắt xoáy sâu vào người cháu gái trước mặt. Bùi Châu Hiền không muốn mãi tiếp tục câu truyện này nên liền đặt dao xuống thôi không gọt nữa, nhìn chú với ánh mắt kiên quyết.
- "Ở đó con thấy vẫn là tốt nhất, có Từ Châu Hiền nên còn thấy mọi thứ đều tốt." Chú Bùi cực kì bất ngờ, rất ít khi thấy nàng gay gắt như thế. Nhanh chóng phục hồi tâm lí, ông im lặng.
Chú Bùi cũng thôi không bàn tính nữa. Sẽ có lúc Bùi Châu Hiền chán nản mà quay về Bùi thị làm việc. Đã rất nhiều lần mong muốn chuyển trường cho cả Bùi Châu Hiền lẫn Từ Châu Hiền nhưng nàng không chịu. Ngẫm nghĩ, cả hai đứa đều thân thuộc lẫn nhau, coi như chị em ruột thịt trong nhà, nên đi đâu cũng có nhau. Chú Bùi không quản thêm.
- "Chú Bùi, Irene!" Nhíu mày một cái, bỏ qua lời chào của nam nhân kia, từ phía hướng cửa chính, quay lại nhìn chính chú Bùi, Châu Hiền trong lòng nổi giông bão. "Trong lòng chú rốt cục là đang muốn cái gì?" Bùi giáo sư rất không vui. Đợt trước vì nam nhân này, Tôn Thừa Hoan đã bỏ về trước.
- "Cris! Lại đây!" Mặc kệ cô cháu gái đang rất hờn dỗi, trong mắt chú, Bùi Châu Hiền luôn luôn là trẻ nhỏ. Xuề xòa vẫy tay gọi Cris lại rất thân quen. Chú Bùi dùng một giọng phát âm tiếng anh chuẩn xác, gọi nam nhân tên là Cris kia như người nhà.
- "Châu Hiền. Hôm nay chú gọi Cris đến ăn cơm. Chuẩn bị thôi!" Khi Cris vừa ngồi xuống thì chú đứng lên tỏ ý nhường không khí cho hai người. Ông nhắm trúng Cris khi bắt gặp thấy hắn theo đuổi cô cháu gái của mình. Nhưng đã qua mấy năm, vẫn thấy Bùi Châu Hiền cùng Cris không nên vợ nên chồng, có lẽ lần này nên xúc tiến cho cả hai đứa đẩy nhanh tiến độ mới được.
Bùi Châu Hiền trong lòng đầy ẩn nhẫn, nhưng phi thường nổi giông bão. Vốn dĩ nàng đã rất ít khi về nhà vì ba mẹ không còn, về nhà cũng rất trống trải. Nhìn gia đình chú đầm ấm, mình dù sao cũng chỉ là phận con cháu, nên kiểu gì thì kiểu vẫn không thể nào bằng chính gia đình của mình. Nói cách khác đó chính là chạnh lòng. Nay chú lại sắp xếp cho Châu Hiều nàng cùng Cris gặp mặt rồi cùng ăn cơm tối. Có vẻ như bữa cơm này nàng thực sự nuốt không trôi.
- "Con chợt nhớ con còn có việc phải làm. Xin phép chú, con về trước!" Không thể trước mặt chú gây khó dễ cho anh ta, Châu Hiền chỉ còn cách rời khỏi đây.
- "Châu Hiền! Ở lại!" Giọng chú vẫn như bình thường, nhưng không gian xung quanh đã lạnh đi một chút. Chú Bùi dù yêu thương cháu gái như con đẻ, nhưng bất kể khi ai đó làm trái ý ông thì đều phải nhận hậu quả.
- "Chú!" Bùi Châu Hiền khoanh tay nhìn, trong lòng tự thấy rất vô dụng. Chú Bùi đã đứng ở cầu thang, nhìn xuống Bùi Châu Hiền khiến nàng cảm giác rất áp lực. Tính nàng vốn sinh ra đều mong muốn nắm chắc mọi thứ nhưng hôm nay lại thấy mình vô lực, mặc cho chú cai quản ý kiến chính mình. "Tôn Thừa Hoan!" Ba chữ này tự dưng sinh ra trong lòng nàng khi mọi thứ cảm giác bế tắc nhất. Điểm tử huyệt của nàng, nếu chú nắm bắt được thì sao?
- "Được rồi, được rồi! Chỉ là ăn cùng nhau một bữa, con hà cớ gì phải làm khó mọi người? Phải không Châu Hiền?" Chú Bùi thấy Châu Hiền ẩn nhẫn chịu đựng. Ông không nỡ liền thay đổi thái độ xuề xòa. Trở mặt cũng thực sự là quá nhanh đi.
Trải qua một giờ dùng cơm tối với tinh thần rất không tình nguyện. Bùi Châu Hiền ăn rất ít vì căn bản nàng không hề có hứng thú. Thi thoảng chú hoặc Cris hỏi thì nàng cũng trả lời qua loa. Trong lòng lơ đãng nhớ tới Tôn Thừa Hoan cùng nụ cười của em ấy. Đôi lúc, với hoàn cảnh mình không thích, nàng lại tự đồng nhớ đến Tôn Thừa Hoan. Cậu như ánh sáng của cuộc đơì nàng vậy.
- "Châu Hiền! Về nghỉ ngơi đi!" Chú Bùi cuối cùng cũng chịu buông tha cho nàng. Cả cơ thể lẫn tâm hồn đều mệt mỏi. Nàng gật đầu một cái xoay lưng tính rời đi.
- "Cris! Nhờ cậu đưa Châu Hiền của tôi về đến nơi an toàn." Toàn thân nàng lạnh ngắt. Chú Bùi tay đút túi quần hướng mắt nhìn Cris ra chiều tạo cơ hội.
- "Chú! Con tự về được rồi. Cris! Cảm ơn, tôi có thể bắt taxi!"
- "Tôi đưa em về! Dù sao cũng muộn rồi, chú Bùi đã nhờ, tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Vốn dĩ tôi thực lòng muốn đưa em về." Nụ cười khéo léo khoe hàm răng trắng bóc, nếu nàng là một người con gái bình thường, hoặc ít nhất trong lòng nàng chưa có ai, thì có lẽ, người con trai trước mắt đã lật đổ tuyến phòng ngự của nàng rồi. Có điều, càng nhìn lại càng thấy chói mắt, không phù hợp. Bùi Châu Hiền cảm thấy sự ẩn nhẫn của mình dành cả đời đều sử dụng hết trong ngày hôm nay rồi.
Ngồi trong xe của Cris, cả hai im lặng. Coi như Cris cũng là một nam nhân tốt tính khi không có suy nghĩ làm bậy với người đẹp ngồi cạnh.
- "Ngày hôm đó tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với em nhưng lại không có cơ hội."
- "Chúng ta không có gì để nói với nhau!" Không có chú, Châu Hiền không khách khí nhả từng chữ rất sắc lạnh. Cris hơi nhếch nhếch môi. Irene càng ngày càng thú vị.
- "Ngày đó, không nhầm thì em đưa một sinh viên vào bệnh viện kiểm tra tổng quát. Tôi đã nhìn thấy khi hai người nói chuyện, con bé rất xinh!" Chuẩn xác từng chữ, Châu Hiền cũng công nhận mình khi nghe thấy Tôn Thừa Hoan được nhắc đến liền tận lực quan tâm.
- "Ừ! Sinh viên của tôi gây chuyện, mà thân làm giáo viên chủ nhiệm, tuyệt đối phải bảo hộ!" Định uy hiếp tâm lí của Bùi Châu Hiền nàng sao? Trừ chú Bùi thì ai cũng không thể uy hiếp nàng được. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cương quyết.
- "Tôi cũng chưa nói gì mà! Em đừng căng thẳng như vậy chứ?" Cris khẽ nhún vai vô tội. Irene bề ngoài thư giãn nhưng giọng nói toát lên phòng ngự như vậy, nam nhân đẹp trai kia dù ngốc cũng không thể không để ý.
- "Tôi chỉ muốn anh tránh xa sinh viên của tôi ra thôi!" Bùi Châu Hiền nhắm mắt mệt mỏi, dựa vào sau ghế an nhàn trả lời lại. "Con bé rất xinh!" khen gì chứ? Thừa Hoan cực kì toát lên vẻ phong tình.
- "Tôi không có hứng thú với cô bé đó! Em yên tâm. Tôi thích giáo viên của cô bé đó hơn." Quay đi quẩn lại vẫn là tiếp tục chuyện tán tỉnh nàng.
- "Tôi nói rất nhiều lần rồi!"
- "Thật không?" Rất nhanh dừng xe lại, cổng kí túc xá của giáo viên hiện ra. Cris không yên phận nhoài người sang ghế của Châu Hiền trêu chọc. Bùi Châu Hiền không động đậy, có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng dựng tuyến phòng vệ.
- "Anh đừng cố gắng. Tôi tuyệt đối không lưu tâm." Châu Hiền tuyệt đối không mất đi vẻ xinh đẹp, dưới ánh sáng của bóng đèn trong xe lại càng phát ra xinh đẹp, kiều diễm.
- "Irene! Tôi càng ngày càng thích em nhiều hơn!" Không hề nhân nhượng, Crís hướng về phía cổ của nàng mà tham lam hít lấy mùi thơm từ cơ thể như rắn trong nước kia. Cả thân người hắn nóng lên. Người trước mắt lại càng bình tĩnh.
- "Ừ! Có điều tôi không có cảm tình với đàn ông!" Nhận thấy thân hình của Crís cứng nhắc lại, Châu Hiền mỉm cười đầy tinh tế. Thành công trong việc làm băng lạnh thân thể của Cris lại.
- "Tốt thôi! Tôi biết em thích gì mà!"
Bùi Châu Hiền trở về làm Bùi giáo sư băng lãnh. Mọi sức lực như bị rút hết. Khi Cris tiếp cận, Châu Hiền phi thường kì thị. Trời trở lạnh, khi đi đến nhà chú, nàng mặc hơi ít nên giờ cảm thấy lạnh thấu tim. Dáng người nhỏ bé, đơn bạc đi về hướng kí túc.
Hôm đó, trời đêm cũng lạnh, Thừa Hoan tinh tế đã choàng áo khoác lên người giúp nàng sưởi ấm. Có lẽ hôm nay thì không rồi, em ấy chắc đang vùi đầu vào làm việc nàng giao cho. Dù người mình thương không có trước mặt, nàng vẫn cười đến vui vẻ. Đoạn đường chợt ngắn hơn nhiều khi mình nghĩ đến điều vui vẻ. Chả mấy chốc Châu Hiền đã nhìn thấy cửa kí túc.
Cả kinh, ngạc nhiên, vui mừng,.... tất thảy đều xảy ra trước mắt. Tôn Thừa Hoan mình nghĩ đến, nhớ đến đang ngồi co ro ngay bậc thềm của kí túc giáo viên.
- "Thừa Hoan!" Trong ánh mắt nàng đau lòng không nỡ. Cậu đã chờ ở đây bao lâu rồi? Cớ sao lại mặc ít đồ như vậy? Nhỡ cảm lạnh thì sao? Đồ ngốc này. Sao không tự biết chăm sóc bản thân hả? Hỉ nộ ái ố đều lần lượt trải qua.
- "Cô Bùi!" Trái ngược với cô Bùi đang lo lắng, Thừa Hoan đứng dậy, nở nụ cười tươi sáng như mặt trời nhỏ. Cậu chờ đã hơn một giờ. Cậu dò hỏi rồi gõ cửa kí túc của cô Bùi nhưng Từ giáo viên lại ra mặt kêu cô Bùi đã trở về nhà. Cậu xin phép rời đi nhưng cứng đầu đứng đợi. Mặc nhiên nghĩ nàng chắc chắn sẽ trở lại trong đêm nay. Mọi chờ đợi, đều được bù đắp khi nhìn thấy Bùi giáo sư từ cổng trường đi vào. Chờ đợi cũng thật vui vẻ, kết quả lại vượt trên mong đợi, cho nên mọi thứ đối với Thừa Hoan đều là có ý nghĩa.
- "Chờ tôi?" Mặc dù rất mong muốn câu trả lời là mình nhưng mà nàng vẫn lo sợ câu trả lời của Thừa Hoan lại là chờ đợi người khác. Người trước mắt lạnh đến đỏ mũi. "Thừa Hoan! Tôi đã yêu em rất lâu rồi. Em có còn nhớ không?" Trong hoàn cảnh này, câu nói đó nàng rất muốn thốt lên nhưng khi đã nói ra lòng mình rồi liệu Thừa Hoan sẽ phản ứng như thế nào đây? Nếu em ấy đáp lại thì hẳn rất vui mừng rồi, nhưng nếu không, thì tình cảm của nàng đối với Thừa Hoan chính là gánh nặng, chính là thứ khiến Thừa Hoan day dứt cũng có thể khiến em ấy rời xa nàng. Nhịn không thể thốt lên.
- "Uh! Em chờ cô. Mọi thứ đều đã làm xong, gửi cô xem qua!" Thừa Hoan không trực tiếp nói chờ nàng bao lâu. Chìa bản tổng kết ra trước mắt, Châu Hiền tinh tế lướt qua mu bàn tay của Thừa Hoan rồi nhận lấy. Bàn tay lạnh lẽo của Thừa Hoan hẳn đã chờ lâu.
- "Sao không gọi cho tôi?" Tôn Thừa Hoan từ lúc nhận được mệnh lệnh, lập tức thi hành. Dùng tận lực hoàn thành để nộp cho nàng trong thời gian nhanh nhất. Bùi giáo sư cảm nhận được mọi thứ. Tự trách bản thân khi vui vẻ ăn cơm ở nhà chú Bùi để mặc Thừa Hoan đứng chờ ở đây trong cô đơn. Chờ đợi? Nàng đã trải qua rồi. Thật sự đều không dễ chịu.
- "Đã tính gọi cho cô, nhưng lại nghĩ cô bận rộn nên thôi. Chuyện cỏn con này, em làm được. Vốn dĩ, em vừa đến thì cô trở về." Tôn Thừa Hoan nói dối không chớp mắt. Không muốn vạch trần điện thoại của cô Bùi đã vốn hết pin. Bùi giáo sư cao ngạo thế nào cậu đủ hiểu, giờ mà nói nàng không chịu sạc pin, chỉ khiến Bùi Châu Hiền ngại ngùng mà thôi.
- "Đi lên phòng, tôi pha nước ấm cho em!" Bản tổng kết kia cũng chỉ là lí do để nàng rèn Tôn Thừa Hoan, cũng không ngờ cậu tận lực trong một buổi chiều làm xong. Mau chóng kéo Tôn Thừa Hoan lên nhà.
P.s: Lại một chap bị thiếu muối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top