Chap 5

Thực sự không đành lòng quay lại trường một chút nào. Tôn Thừa Hoan gãi gãi ót sau của mình vài cái, không xuôi lòng mà bước về hướng trường học. Một đám sinh viên gồm cả nam lẫn nữ đi ra theo hướng ngược lại. Thừa Hoan có cảm giác như mình bị nhìn chằm chằm. Không tự chủ nhìn lên phía đám sinh viên kia thì lại thấy họ tỏ ra như không nhìn mình, cụm đầu vào nhau mà thì thầm. Trong lòng trỗi dậy một cảm giác không tốt, chắc chắn là đang bàn luận về Tôn Thừa Hoan đây mà. Hiểu thông mọi chuyện, cậu hơi ngẩng cao đầu lên mà bước qua khỏi đám người đấy. Bàn tán, nói xấu, .... cậu không rảnh để tâm, càng chứng tỏ họ không cùng đẳng cấp với mình. Những người như vậy càng nên cho ra khỏi cuộc sống của mình càng nhanh càng tốt.

- "Ai nghĩ cậu ta lại đánh nhau với con trai, không những vậy trước đó lại còn dụ dỗ người yêu của tên đó, bị đánh là nhẹ nhàng rồi ấy!"

Cậu lướt qua và nghe thấy được một câu duy nhất. Một câu trọn vẹn, rõ ràng như thể cố tình chờ Tôn Thừa Hoan cậu đi qua mà nói lớn lên. Thừa Hoan giở thói lưu manh, đứng lại. Đám sinh viên đang ở phía sau cậu cũng nhìn theo, chờ đợi xem Tôn Thừa Hoan lại dở thói xấu gì, dù sao bên họ cũng đông hơn, cậu muốn đánh thì sao nào? Có điều Tôn Thừa Hoan cậu chỉ đứng lại rồi cười nhếch khóe môi. Cả người toát ra hơi thở lưu manh thế chỗ cho bề ngoài ủ rũ vừa rồi. Cứ thẳng đường đến trường học mà bước.

- "Tôn Thừa Hoan!"

Ba chữ rõng rạc này lọt vào tai cậu. Cô Bùi chờ Thừa Hoan hết tiết cũng không thấy tới, lại chờ thêm một tiết nữa cũng chẳng thấyngười đâu. Bực mình trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra bình thường trước mặt sinh viên, Bùi giáo sư lại đợi cậu ở cổng trường. Rất may, vừa ra tới nơi thì liền gặp Tôn Thừa Hoan. Nộ khí trong lòng lại được dịp dâng lên, đem ba chữ "Tôn Thừa Hoan" mà nghiến răng, gằn ra từng chữ biểu lộ cho nộ khí của nàng sắp bùng nổ.

Nói đến cậu. "Con mẹ nó. Trốn kiểu gì cô ấy vẫn truy ra. Còn chặn đường ở đây để gạt giò mình chắc?" Tôn Thừa Hoan cũng khó chịu, vừa bị nói xấu, giờ gặp phải nữ giáo viên kia, khó chịu nhân làm đôi. Tôn Thừa Hoan là một khối phức tạp đến cậu cũng thấy mình khó hiểu, vẫn thích cô giáo, nhưng đồng thời lại cũng rất khó chịu. Còn vì sao khó chịu, cậu cũng không giải thích được là vì sao?

- "Lên văn phòng gặp tôi sau giờ học!" Bỏ lại vài chữ cho Tôn Thừa Hoan nàng cũng đi luôn.

Tại phòng của cô Bùi...

Từ Châu Hiền đang hưởng thụ không khí ấm áp tỏa ra từ máy điều hòa hai chiều của phòng cô Bùi. Bạn thân cô là người rất giỏi giang a ~ Mới về trường, làm kinh động đến tất cả từ trên xuống dưới, ra tay không lưu tình, đem toàn bộ sinh viên trong trường ra quản chặt. Bảo sao lại khiến cho các thầy cô giáo khác, một mực kính trọng cho dù trước đó đã rất nghi ngờ năng lực của Bae Irene. Từ Châu Hiền cũng thấy cảm thương cho bạn thân, chính hai nàng đã nghe thấy những lời xì xào, bàn tán không tốt, bạn thân bị đàm tiếu. Kỳ thật nhớ thấy buồn cười. Rõ ràng là người ta nói bạn thân của nàng không ra gì, nhưng mặt nàng lại lo lắng hơn cả nhân vật chính. Bùi giáo sư vẫn lạnh tanh không cảm xúc, có phần đóng băng hơn mức bình thường. Vẫn bình tĩnh mà ngăn cản Từ Châu Hiền ra đấu tay đôi với những người kia. Từ đó, cô Bùi dùng toàn lực hành động, đập tan tất cả tiếng xấu. Những ai không phục liền không có quyền gì để nói thêm, còn những ai vốn đã có cảm tình lại càng thêm vài phần nể phục. Bùi Châu Hiền - đây chính là tên thật của bạn nàng, lại không để nàng gọi, thở dài một cái. Tất cả chỉ duy có Tôn Thừa Hoan!

- "Hiền! Rảnh rỗi vậy?" Bùi giáo sư bước vào thấy cô Từ đang ngồi trên ghế của mình mà xoay xoay đầy thích thú nhưng gương mặt lại đối lập với hiện trạng.

- "Đang nghĩ đến cậu đấy!" Từ Châu Hiền khúc khích cười, liền mở miệng trêu trọc. Lúc này Bùi giáo sư đã khôi phục được lại tinh thần.

- "Nghĩ cái gì?" Rót một ly nước đặt lên bàn cho Từ Châu Hiền, cô Bùi hỏi, hơi nhếch nhếch mày nghịch ngợm.

- "Chuyện Tôn Thừa Hoan! Chuyện cậu cả gan bao che cho Tôn Thừa Hoan!" Cô Bùi nhíu mày. Bạn thân của nàng, đầu bị lừa đá hay sao mà lại nói cái này.  Chỉ là hiện tại nàng không được phản ứng thái quá.

- "Ô hay! Cậu kêu nghĩ đến mình, mà lại nói chuyện này là sao? Không hợp lý lại càng không có hứng thú." Ra chiều giận dỗi, Bùi giáo sư cũng có mặt này hay sao? Chỉ là duy ở bên Từ Châu Hiền lại mới trẻ con, không phòng bị mà bỏ hết rào cản. Còn với Tôn Thừa Hoan thì nàng buộc phải nghiêm khắc một chút. Nàng có thể che chở cậu một lần, hai lần nhưng sau này, dù tay nàng có dài, cũng không thể che hết bầu trời của cậu, không thể nhất nhất mà che chở cậu. Nghĩ đến lại thấy buồn trong lòng. Đến bây giờ nàng cũng thôi không muốn che dấu gì cả, vì Thừa Hoàn nàng có thể, nhưng còn em ấy thì sao? "Tôn Thừa Hoan!" Nàng có thể tự chặt đôi cánh của mình mà tình nguyện ở cạnh cậu. Đôi cánh chính là sự sống, niềm kiêu hãnh của các loài chim, giờ nàng có thể tự nguyện như thế chẳng khác nào có thể từ bỏ tự tôn của mình mà bên Tôn Thừa Hoan.

- "Vậy nói về Cris đi?" Bùi Châu Hiền nhanh chóng liếc bạn thân. Cái tên "Cris" không đến mức khiến nàng ghét bỏ nhưng nàng không thích. Từ Châu Hiền bị liếc đến cháy da, chột dạ mà cụp đuôi.

- "Anh ta phong lưu, không phù hợp với mình. Cách anh ta theo đuổi, đều là muốn chiếm hữu chứ không hẳn thật lòng yêu thương. Lần cuối cùng mình nói vấn đề này!" Từ giáo sư ngoài việc gật đầu thì còn biết làm gì nữa? Bùi Châu Hiền vốn rất xinh đẹp, càng lớn lại giống như hoa, càng nở rộ đẹp đẽ, rất nhiều người muốn ngắt về làm của riêng, nhưng nàng vẫn một mực từ chối. Chắc chắn là vì Tôn Thừa Hoan. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không hợp lý, văn hóa ở đây rất bài xích vấn đề đồng tính, mà Tôn Thừa Hoan lại tỏ ra chống đối như vậy, Bùi Châu Hiền không thể thích người như vậy chứ?

- "Cái gì cũng không thể nói, vậy cậu bảo mình nên nói gì?" Bùi giáo sư cũng mặc kệ bạn thân luyên thuyên một hồi rồi kết thúc.

- "Cậu không thể để một con người xinh đẹp như mình ngồi tự kỉ như vậy chứ" Từ Châu Hiền biết bạn mình sẽ mềm lòng nên giở chiêu cũ. Bùi giáo sư nhếch nhếch môi, đây là cái thể loại gì a ~ Từ giáo sư cũng thật là quá dị hợp đi. Nếu là ở nhà, cô Bùi sẽ không quản mà quan tâm, nhưng hiện tại đang ở trường, Từ Châu Hiền lại dở thói xấu khiến nàng xiêu lòng, liền quăng ngay gương mặt xinh đẹp có phần khinh bỉ của mình sang bên chỗ bạn thân.

- "Thôi nào! Cậu thì cứ bao che cho Thừa Hoan, còn mình thì cậu cứ lạnh nhạt như vậy ý!" Bùi giáo sư lại càng thêm khinh bỉ. Hai chuyện này thật sự có liên quan đến nhau sao? Vốn dĩ đều là hai sự việc khác nhau, lại đem chập vào làm một. Thật sự cũng chỉ có Từ Châu Hiền nàng ta mới gộp lại được.

- "Sao hôm nay cậu mè nheo vậy? Phong thái, khí chất của giáo sư nhân dân bay đâu mất rồi? Thật sự mình không chịu nổi." Không nhân nhượng mà phun ra một tràng. Từ Châu Hiền liền cụp mặt xuống ra điều oan ức không thôi.

- "Chứ không phải vì cậu thiên vị Tôn Thừa Hoan sao hả? Vốn dĩ việc học trò Tôn đánh nhau là chuyện không lớn lắm vì nó xảy ra ở bên ngoài trường học, như trước đây sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng hôm đó lại có cậu xuất hiện. Không những vậy xung quanh có rất nhiều người nhòm ngó. Chỗ xảy ra vụ việc đều gần với trường học, khẳng định có không ít sinh viên chứng kiến. Chuyện vốn rất to, nhưng có thể khiến nó bé lại, rồi sẽ trở thành không có gì. Cậu lại ngu ngốc không thôi, liền nghe thấy tiếng học trò Khương réo ba chữ: "Tôn Thừa Hoan" liền mu nguội chạy tới. Và dĩ nhiên, sinh viên chứng kiến đông, liền lan rộng ra toàn trường, ai ai cũng biết. Vui hơn nữa chính là đến tai Hiệu trưởng. Cậu một mực không báo cáo rõ ràng, bao che cho Tôn Thừa Hoan. Nếu cậu không chứng kiến, không ở đó thì cũng sẽ không liên lụy đến cậu, Tôn Thừa Hoan cũng có thể tự chịu trách nhiệm, sau đó em ấy có thể sẽ không tái phạm nữa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là Tôn Thừa Hoan liệu có biết cậu bị nhà trường trách phạt?" Chỉ nói với chất giọng rất nhẹ nhàng, nhưng có sức mạnh công phá rất lớn. Bùi giáo sư đều ngừng tất thảy mọi việc đang làm, bàn tay run rẩy không ngừng. Phải! Hôm đó nàng thực sự lo lắng đến tim gan như muốn ngừng đập một lúc. Nếu là người khác, nàng vẫn sẽ can ngăn, nhưng sau đó sẽ trình báo toàn bộ. Nhưng cứ cho là nàng ngu ngốc, không suy nghĩ, một mực bao che cho Thừa Hoan. Còn tự hứa rằng sẽ chỉnh đốn cậu. Nhưng còn cậu - Tôn Thừa Hoan thì sao? Liệu cậu có thể thay đổi không?

- "Mình thực sự muốn tốt cho cậu thôi!" Từ Châu Hiền thấy bạn thân bất động một đoàn. Nhìn mặt Bùi giáo sư không cảm xúc, nhìn kĩ hơn thì thấy có phần tái đi, tay cũng run rẩy liền biết mình lỡ lời. Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Bùi Châu Hiền, Từ giáo sư liền thấy hối hận. Bạn thân cũng giống chị em gái, bấy lâu nay đều lo lắng như người nhà. Vốn dĩ phải luôn ủng hộ cô ấy, vậy mà hiện tại nàng không ngừng chỉ trích. Bùi Châu Hiền đủ mệt mỏi và thiệt thòi rồi. Cớ sao, hết Tôn Thừa Hoan rồi lại đến Từ Châu Hiền nàng khiến cậu ấy khổ đến vậy. Càng nghĩ lại càng thêm giận Tôn Thừa Hoan. Đến khi nào con bé mới chịu lớn, mới thôi làm khổ Bùi Châu Hiền đây?

Bùi Châu Hiền nhanh chóng khôi phục được dáng vẻ thường ngày. Mau chóng rời khỏi vòng tay của Từ Châu Hiền. Gương mặt có phần tươi tắn hơn một chút.

- "Không sao! Mình ổn rồi!" Nụ cười gượng gạo của bạn thân khiến Từ Châu Hiền càng cảm thấy áy náy. Mở miệng xin lỗi cũng không nổi. Thôi đành để cậu ấy yên tĩnh, tối về sẽ dỗ dành cậu ấy sau.

- "Vậy mình về phòng mình đây. Đừng nghĩ nhiều. Cứ thuận theo tự nhiên!" Thấy Bùi Châu Hiền gật gật đầu, nàng mới yên tâm ra khỏi phòng, không quên quay đầu lại kiểm tra.


Tôn Thừa Hoan ngồi uống nước với Khương Sáp Kỳ ở một góc khuất,....

- "Cậu thực sự không có gì muốn nói với mình sao?" Khương Sáp Kỳ thực sự muốn để cho Tôn Thừa Hoan tự động nói ra nhưng có lẽ là chờ không nổi. Hẳn là tên đó đang nghĩ cậu bỏ qua cho hắn rồi nên không thấy nói gì thêm nữa.

- "Không phải. Mình lại đang chờ cậu hỏi mình đây. Cậu muốn biết gì, hỏi đi. Nếu trả lời được thì mình sẽ trả lời không sai một việc gì hết!" Tôn Thừa Hoan biết Khương Sáp Kỳ không bỏ qua, chỉ đợi cậu ta mở miệng hỏi, cậu sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì.

- "Nếu thực sự cả đời này mình không hỏi, thì cậu cũng sẽ không bao giờ thật lòng nói với mình?" Mặt Khương Sáp Kỳ nổi lên một sự thất vọng. Tôn Thừa Hoan khẽ lắc đầu, bóc kẹo mút ra ngậm.

- "Không có. Chắc chắn sẽ nói với cậu! Bạn thân à!" Hai chữ "Bạn thân" thật khó khăn để thoát ra cổ họng của Tôn Thừa Hoan. Trước đây, Sáp Kỳ chưa biết thì cậu vẫn bình thường mà gọi bạn thân, nhưng giờ cậu lại rất sợ khi thốt lên hai từ đó. Bạn học Khương chờ đợi Thừa Hoan nói tiếp.

- "Như cậu đã biết, người con trai đánh mình chính là Phác Bảo Kiếm còn một trong hai cô gái hôm đó chính là Trương Nha Nguyệt - bạn thân trước đây của mình. Mình từng vào trại giáo dưỡng vì mình đã đập phá đồ đạc ở nơi công cộng. Có lẽ cậu cũng thắc mắc vì sao mình chỉ nói về mẹ phải không? Ba mình đi theo người khác." Tôn Thừa Hoan ngừng một lát, gương mặt không thay đổi gì nhiều. Hướng chiếc kẹo mút trong tay mà nói tiếp.

- "Vì sao mình luôn ngậm kẹo mút? Vì khi mình là một đứa trẻ con, đã có người cho mình khi mình thèm nhất. Nhưng qua một thời gian, người đó không còn cho mình kẹo nữa, cũng rời đi không từ biệt. Mình rất ghét điều đó. Và không lâu sau, ba mình cũng mặc kệ mẹ mình đau khổ, mặc cho con gái của ông khóc lóc đòi ba yêu thương, dứt áo đi khỏi nhà. Trẻ con phải không? Nhưng chính vì là trẻ con, suy nghĩ lúc đó thật non nớt. Cứ nghĩ rằng phá hoại sẽ giúp mình cảm thấy thoải mái, cảm thấy tốt hơn, giúp cho chính bản thân mình phát tiết nhưng không phải. Mình đã bị đưa tới trường giáo dưỡng mặc cho mẹ khóc khản tiếng. Kì thật, lúc đó, khi nhìn thấy bà khóc, mình mới thấy thật sự mình trẻ con. Tự hứa sẽ ngoan ngoãn, đối xử thật tốt với bà, bù lại những lúc đó, khi mình thất hiếu. Và bù lại những gì ông ấy đã đối xử không tốt với bà. Thật sự may mắn, mình được thả ra rất sớm so với những đứa trẻ khác. Mẹ thi thoảng vẫn lên thăm, những lúc đó mình đã đau lòng muốn chết, không có mặt mũi để gặp bà."
Tô Thừa Hoan đến giờ đã trở nên trưởng thành cùng mạnh mẽ bao nhiêu thì trong quá khứ cậu đã đau khổ, dằn vặt và ăn năn rất nhiều lần. Khương Sáp Kỳ thật sự cả kinh. Bạn thân mình đã từng trải qua những lúc sóng gió nhất. Từ vấp ngã mà đứng lên, bề ngoài trẻ con nhưng tâm hồn đã không còn trẻ, nó trở nên già dặn hơn rất nhiều. Nhiều lúc Tôn Thừa Hoan vẫn sống thật với lứa tuổi của mình, ăn chơi, nô đùa nhưng thật sự những lúc đó là rất ít ỏi. Bây giờ Khương Sáp Kỳ với có câu trả lời cho gần như là tất cả thắc mắc của mình. Từ việc cậu hay ngâm kẹo cho đến những khi cậu thả hồn vào suy nghĩ, ánh mắt xa xăm nhìn vào không khí vô hạn. Một Tôn Thừa Hoan yêu ghét rõ ràng. Thừa Hoan hẳn rất mệt mỏi lẫn mất phương hướng khi vừa yêu lại ghét, vừa căm hận lại vẫn mang tình thương ở trong đấy. Cậu ghét những ai rời bỏ cậu nhưng cũng đồng thời ngậm kẹo, nhớ mãi đến người cho cậu kẹo khi cậu thấy thích thú nhất. Bề ngoài thờ ơ nhưng thực chất che dấu quá kĩ càng nội tâm bên trong đầy rông bão.
- "Đừng tỏ ra ngạc nhiên như vậy. Mình đau lòng lắm đấy. Haha. Hồi đó, mình đã cố gắng sống thật tốt. Nha Nguyệt không vì mình từng vào trại giáo dưỡng mà kết thành bạn thân khiến mình cực kì cảm động. Nhưng mình lại không ngờ rằng cũng chính vì quá khứ đen tối - một vết nhơ trong cả cuộc đời mình lại được người mình coi là bạn thân cùng với người yêu của cô ta đem ra chế nhạo. Vốn dĩ Phác Bảo Kiếm là từ nơi khác tới thực sự không thể biết được quá khứ của mình cho nên chỉ có Nha Nguyệt là thân cận mà kể cho hắn ta nghe." Tôn Thừa Hoan trầm ngâm hồi tưởng. Tâm vốn bình thường lại trở nên dậy sóng.
- "Cậu..." Lời nói thốt ra đến miệng đành phải nuốt lại. Khương Sáp Kỳ cảm thấy chân tay thừa thãi, chuyện đã lâu, Thừa Hoan hiện không phải đối tượng cần phải an ủi, mà cần nhất chính là linh hồn của Khương Sáp Kỳ. Căn bản giọng nói của Tôn Thừa Hoan quá đỗi nhẹ nhàng, nói ra từng lời mà không thấy đau lòng hay sao? Cứ như thể không phải chuyện của cậu ấy. Gương mặt Tôn Thừa Hoan bình tĩnh đến đáng sợ. Khương Sáp Kỳ chưa trải qua nên không thể nào hấp thụ hết những gì đau khổ như vậy.
- "Người cho cậu kẹo, có vẻ đã ảnh hưởng rất nhiều?...." Khương Sáp Kỳ lắp bắp, nhìn mặt Thừa Hoan mà nói ra từng chữ đầy cảnh giác.
- "Không còn quan trọng!" Không trả lời, đồng thời cũng chặn luôn những gì Sáp Kỳ đang suy nghĩ và sẽ định nói ra. Cậu đứng dậy đột ngột trước sự ngạc nhiên của Khương Sáp Kỳ.

Cô giáo Bùi vừa hay đến đỡ lấy thân hình như sắp ngã chỉ vì đứng dậy đột ngột. Tôn Thừa Hoan tưởng chừng muốn quay cuồng, bỗng thấy chóng mặt không chịu được. Cậu cảm giác mình đang rơi nhưng thật may mắn khi đã rơi vào vòng tay của ai đó. Trước mắt xuất hiện một trận toàn màu đen. Cơn choáng mau chóng rời đi. Mắt Thừa Hoan khôi phục được khả năng nhìn nhận. Phi thường giật mình nhìn mình đang ở trong lòng ai thì khôi phục dáng vẻ thường ngày.
- "Cô Bùi!" Thừa Hoan giật giật mình cúi đầu ra sức né tránh. "Chết tiệt. Trốn cũng không xong nữa!".
- "Ừ!" Giọng nói nàng có vẻ hơi hơi lạc đi. Tôn Thừa Hoan cảm thấy tội lỗi, nhìn thấy ánh mắt mất mát, đau lòng của nàng, tội lỗi tăng thêm mười phần.
- "Ah! Thật xin lỗi cô Bùi. Em không cố ý, đứng dậy có vẻ là bị choáng nên mới va vào cô! Xin đừng để bụng." Thừa Hoan ngây ngơ nghĩ rằng mình va vào Bùi giáo sư khiến nàng tức giận. Kỳ thật, Châu Hiền nàng lại thấy buồn vì Thừa Hoan né tránh mình.
- "Không sao!" Bùi giáo sư lạnh nhạt nói. Thừa Hoan lại càng thấy thật có lỗi.
- "Cô Bùi!" Hiện tại trước mặt Bùi giáo sư, Tôn Thừa Hoan không càn rỡn như thường ngày. Cười như không cười, Bùi Châu Hiền khoanh tay trước ngực, vẫn ra vẻ lạnh nhạt nhìn thẳng Tôn Thừa Hoan. Con người này tự dưng lại ngoan ngoãn bất chợt, không phải buổi sáng còn lưu manh bỏ học, không cho nàng chút mặt mũi, không một lời cứ thế mà nghỉ học không phép. Bây giờ lại ra vẻ khúm núp, cúi đầu. Biết Tôn Thừa Hoan đủ lâu để hiểu được tính em ấy. Khương Sáp Kỳ nhìn thấy một mặt này của Tôn Thừa Hoan liền nhếch nhếch môi khinh bỉ. "Vừa sáng tung hoành ngang dọc, không thèm học hành, nhằm ngay tiết của giáo sư chủ nhiệm mà nghỉ học. Giờ lại ra cái dáng vẻ này, không phải là dáng vẻ e thẹn trong truyền thuyết đây sao? Tôn Thừa Hoan, không lẽ cậu dám dở mĩ nhân kế dụ hoặc cô Bùi?" Khương Sáp Kỳ cũng chưa kể chuyện cho Tôn Thừa Hoan về việc sáng nay, hẳn là cậu ấy vẫn nghĩ cô Bùi giận mình vì tội nghỉ học mà thôi. Tự thấy sự tồn tại của mình là thừa thãi, bạn học Khương ném ánh mắt khinh bỉ cho Thừa Hoan rồi rời đi, nhường không gian cho hai người.
- "Có chuyện gì sao?" Cô Bùi cứ nhìn cậu như vậy, bảo sao cậu khó nói. Mà tâm tư của người trước mặt lại cực kì thâm sâu, miệng cười như có như không, Tôn Thừa Hoan lén nhìn lại thấy người kia nhìn mình không chệch một ly. Nốt một ngụm, khó khăn thốt ra.

- "Thật sự xin lỗi!" Bùi Châu Hiền nhìn đối phương cúi đầu trước mặt mình, tâm liền thả lỏng, không gian vốn chỉ có hai người lại càng thêm ngượng ngùng.

- "Vậy sao?" Không trực tiếp hỏi lí do, lại bày biện ra bên ngoài vẻ không quan tâm, Tôn Thừa Hoan trong lòng thầm mắng Bùi Châu Hiền cứ làm khó mình.

- "Em đã nghe thấy hai người nói chuyện với nhau trong phòng làm việc của cô!" Não bắt đầu hoạt động, Bùi giáo sư nhíu mày, không lẽ...

- "Thực xin lỗi, em không cố ý. Chỉ biết cô bao che cho em mà chính bản thân lại bỏ học khiến cô không vui." Tôn Thừa Hoan không nghe lời, trực tiếp sau một giờ học liền tìm đến chỗ của Bùi Châu Hiền. Cậu dự tính trước sau gì cũng chịu trách phạt, mà lại không nghĩ nghe được chính cô Bùi bao che cho mình trước toàn thể giáo viên. Với cậu, người nào tốt với cậu, cậu liền trả ơn gấp nhiều lần. Tiền bạc có thể không, nhưng đảm bảo sẽ ra sức giúp đỡ. Mà hết năm lần bảy lượt cô Bùi giúp cậu, ngược lại cậu cứ đem rắc rối cho nàng, thử hỏi với người như Tôn Thừa Hoan, liệu có áy náy đến chết không?

- "À! Ra vậy!" Bùi Châu Hiền một chút chột dạ, nghĩ thông suốt hẳn là Tôn Thừa Hoan chưa nghe hết cuộc nói chuyện nên mới như vậy. Thật sự nếu cậu nghe hết, không biết cậu sẽ phản ứng như thế nào. Sau chuyện này, nàng phải thật sự kín đáo hơn mới được. Lòng thầm mắng Từ Châu Hiền một trận. Tôn Thừa Hoan đứng cạnh không dám nhìn thẳng, có điều giọng nói của cô giáo có phần ôn nhu hơn lúc trước, trong lòng hơi hơi động một cái. Thăm dò rồi ngước mắt nhìn. Cậu vốn yêu thích nữ nhân xinh đẹp, mà cô Bùi cực kỳ là mĩ nữ của mĩ nữ. Chính vì nhiều khi Bùi giáo sư "ép" cậu vô lí, nên cậu không trực tiếp thừa nhận mình yêu thích dáng vẻ lạnh lùng của cô ấy.

- "Cô Bùi. Thật sự xin lỗi và cũng cảm ơn cô!" Nói ra được lời cần nói, trong lòng Thừa Hoan như gỡ được cả một tảng đá. Từ giờ, phải thực sự nghe lời cô giáo, hảo hảo đối xử tốt với Bùi giáo sư. Không những là người mình thích, mà lại người mình mang ơn. Chuyện cậu đánh nhau lớn ra sao cậu đủ hiểu biết phân định nặng nhẹ. Cô Bùi giúp đỡ, lại tăng thêm nhiều điểm đẹp đẽ trong lòng cậu.

- "Tạm chấp nhận!" Bùi giáo sư khẽ nâng khuôn mặt của Thừa Hoan lên, ôn nhu nói ra ba chữ. Coi như tạm bỏ qua hết những gì chất chứa bên trong lòng, mỉm cười siêu lòng người khiến Thừa Hoan lại càng thêm ngây ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top