Chap 4
Bae Irene cùng Từ Châu Hiền dạo phố. Tự dưng hứng thú với dạo chơi, Từ Châu Hiền không khách khí lôi bạn thân của mình ra khỏi í túc tản bộ. Lại càng thêm phi thường khi Bae Irene đồng ý. Kỳ thật ăn no xong có chút khó chịu, có lẽ tối nay cả hai ăn khá nhiều. Đồ ăn nàng nấu cũng hợp khẩu vị của Từ Châu Hiền nên đã quét sạch đồ ăn. Chiều nay, sau khi chào tạm biệt Tôn Thừa Hoan, nàng quay về kí túc gặp chú. Từ khi nàng về nước, cả hai càng ít liên lạc nên gặp mặt lại càng không. Tiện đường ghé thăm nàng, ngày mai chú liền bay khỏi Hàn Quốc.
- "Cậu lại đang nghĩ gì?" Từ Châu Hiền lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc giữa hai người. Sau khi về nước, Bae Irene liền được Từ Châu Hiền lôi kéo về ở chung kí túc với mình. Nếu không, nàng cũng tính về kí túc ở để thuận tiện đi lại. Thật may mắn, Từ Châu Hiền rủ, nàng liền ở chung.
- "Cũng không có gì cả." Bae Irene che dấu. Mà cũng chẳng có gì thật. Chỉ là nàng lơ đãng nhớ tới Tôn Thừa Hoan. Bước chân không tự chủ bước theo Từ Châu Hiền.
- "Bùi Châu Hiền. Hai đứa chúng ta cùng tên gọi, chỉ khác họ, vậy mà tính cách lại hơi khác nhau. Cậu trầm mặc, tự giam giữ suy nghĩ trong lòng còn mình thì lại thích tâm sự. Cậu nói xem. Vì sao chúng ta lại thân nhau? Hay chỉ vì cùng tên thôi sao?" Tự dưng cái tên Bùi Châu Hiền lại được nhắc. Nàng đang an tĩnh thì liền gợi sóng. Lâu rồi nàng không còn được ai gọi là Bùi Châu Hiền nữa. Nàng cũng không thích được ai gọi là Bùi Châu Hiền nên vậy cứ lấy tên Bae Irene mà xưng danh.
- "Thôi nào. Chẳng phải cậu nói mình trầm ngâm không thích nói ra suy nghĩ sao. Kỳ thật mình cũng chẳng nghĩ gì cả, chẳng qua chẳng biết nói gì thôi. Mà cũng đừng gọi Bùi Châu Hiền." Nàng nhắc khéo. Có lần Từ Châu Hiền gặm hỏi, nàng cũng trả lời cho qua là vì cả hai tên giống nhau nên đừng gọi kẻo mọi người lại nhầm. Từ Châu Hiền lại chẳng ngu ngốc, liền hiểu được nàng không muốn nên rất ít khi gọi nàng bằng cái tên đó. Tự dưng gọi nàng là Bùi Châu Hiền liền thấy gượng gạo, ngượng miệng vô cùng.
Chả mấy chốc hai người đã tới khu ăn uống. Mùi thức ăn sộc lên khiến hai nàng giáo viên thấy ngán vì trong bụng đã no.
- "Thừa Hoan! Xin các người đừng đánh nữa! Có ai không?"
Định bấm bụng quay trở ngược lại để về nhà. Bae Irene nghe thấy tiếng kêu cứu. Nghe như ai đó thét tên Thừa Hoan. Lòng nàng dâng lên một trận chua xót. Cả người cứng đờ. Không chậm chễ nhìn thấy bảo an của khu vực liền lôi kéo tới chỗ kêu cứu. Từ Châu Hiền cũng nghe loáng thoáng nhưng không rõ. Bên cạnh bạn mình đã chạy đi kiếm người, không chần chừ nàng chạy theo.
Tới nơi cả hai liền đứng hình khi nhìn thấy Khương Sáp Kỳ bị một nam nhân không quen biết khoá chặt tay. Bên cạnh đấy thì Tôn Thừa Hoan bê bết mặt mùi vương máu, như một con búp bê rách nằm sõng xoài ở dưới đất. Tim Bae Irene thắt lại. "Tôn Thừa Hoan! Tôn Thừa Hoan!" Trong lòng gào thét mà bên ngoài không thể thốt lên được câu nào vì đau đớn.
Mặc kệ bảo an có khống chế được tình hình không, nàng cực kì lo lắng mà lao vào tung cước đá cho tên nam nhân đang đánh Tô Thừa Hoan một cái khiến hắn đau đớn mà quay lại nhìn nàng, thôi không đánh cậu nữa. Bảo an cũng rất biết cách khống chế, liền khoá chặt tay Phác Bảo Kiếm lôi đi. Bae Irene ngồi xuống chỗ Tôn Thừa Hoan mà nâng đầu cậu lên. Gương mặt nàng trắng bệch vì lo sợ như thể người bị đau chính là mình.
- "Thừa Hoan, Thừa Hoan à!" Nàng khẽ lay cậu dậy.
- "Bae giáo sư!" Cậu không có ngất đi. Cậu vẫn chưa bại đến thế. Có điều, trước nữ nhân cường đại trước mặt lại thấy mình thật thảm hại. Thật là mất mặt a ~ Nhìn thấy Bae giáo sư, cậu liền biết mình được cứu rồi. Cậu mỉm cười hì hì, miệng hơi đau nên cậu không thể cười lâu được. Lại không nghĩ cậu và cô giáo có duyên như vậy. Càng nghĩ không biết là duyên hay nợ?
- "Thừa Hoan, không sao chứ? Đau chỗ nào? Có thể đứng dậy được không?" Nàng thì lo lắng đến đau lòng. Còn cậu thì cứ như tên điên mà cười. Kì thật khi nhìn thấy cô giáo, tâm cậu liền yên tĩnh. Nhìn cô Bae đau lòng, cậu không nỡ nên cứ cười để cô giáo đỡ lo. Chỉ là Bae Irene sợ cậu bị đánh đến mất tỉnh táo nên lại thập phần lo lắng.
- "Yên tâm. Em không sao. Vẫn chưa đến nỗi bị đánh đến thần kinh." Cậu vẫn trưng được bộ dạng cợt nhả. Biết cậu không sao, không có gì nguy hiểm tới tính mạng, lại còn ra giọng trêu đùa, mặt cô liền khôi phục lạnh lẽo. Trên mặt Tôn Thừa Hoan vẫn còn đọng máu, Bae Irene trực tiếp dùng tay lau đi. Lau tới lau lại một cỗ đau lòng tới đó.
- "Tôi dìu em đứng dậy!" Trong tích tắc nàng liền thay đổi, cậu cũng thôi cợt nhả. "Cô giáo hình như rất bực mình a? Đánh nhau ở bên ngoài trường học, không thể có lí do bắt phạt mình được" Liền nhìn về phía Khương Sáp Kỳ cảm thấy hơi mất mát một chút. Khương Sáp Kỳ chắc chắn sẽ bùng nổ cho coi. Cậu tự ước định trong lòng, kì này dự là rất thảm. Hết Khương Sáp Kỳ rồi tới cô giáo, đều nhìn thấy cậu như một con chuột bị đánh cho nhừ tử.
- "Thừa Hoan. Cậu có sao không? Hắn mạnh tay với cậu quá!" Khương Sáp Kỳ sau khi thoát khỏi kìm kẹp của đám người Phác Bảo Kiểm liền chạy tới xem xét Tôn Thừa Hoan. Cả người cậu cả kinh, Thừa Hoan bị đánh chảy máu nhiều chỗ khiến cho cậu không thể nhận định được chính xác là chỗ nào. Lòng cậu xót xa không thôi. Lại cũng không nghĩ tới việc Tôn Thừa Hoan lãnh đạm, che giấu cậu bấy lâu nay. Hiện giờ Sáp Kỳ không bận tâm điều đó.
- "Không sao." Thừa Hoan hướng Khương Sáp Kỳ mà nói. Thấy Sáp Kỳ không khinh rẻ mình mà còn quan tâm khiến lòng cậu cũng ấm áp hơn. Bae Irene bên cạnh liền lạnh lẽo thêm vài phần. Tôn Thừa Hoan không sao là tốt rồi, giờ là đến lúc cậu nên chuẩn bị lý do hợp lý là được. Bae Irene trong lòng lại vô cùng bực, Tôn Thừa Hoan tưởng rất hiểu chuyện, nàng lại không ngờ nảy sinh chuyện. Vốn dĩ chỉ cần Tôn Thừa Hoan dính líu vào đánh nhau, Bae Irene liền lo lắng. Nếu là cậu đánh người, sẽ liên quan tới pháp luật, nàng không ngại ra mặt nhưng lại không biết dùng tư cách gì để giúp đỡ, còn nếu cậu bị đánh thì hẳn như hôm nay nàng đã suýt ngất vì lo lắng. Gương mặt sứt sát cùng máu đông thành từng vệt trên mặt Tôn Thừa Hoan khiến Bae giáo sư thật sự phát hoảng. Tôn Thừa Hoan rất giỏi, sự việc phát sinh hôm nay dọa cho Bae giáo sư đau lòng chết ngất.
- "Từ Châu Hiền, xong việc rồi, cậu về trước, mình trực tiếp đưa Tôn Thừa Hoan đi bệnh viện kiểm tra lại. Không cần đợi cửa, mình có chìa khoá dự phòng." Nàng hướng Từ Châu Hiền mà nói nhưng đồng thời lại thông báo cho Thừa Hoan cùng Sáp Kỳ được biết. Giọng nói không chút lưu tình, trực tiếp mang lạnh lẽo cho chính Tôn Thừa Hoan. "Cũng không đến nỗi bắt em phải tới bệnh viện chứ? Vốn không sao, nhưng tới đó, không bệnh cũng biến thành bệnh a~"
- "Ách!" Tôn Thừa Hoan cảm thấy như bị mẹ quản chặt. Thấy giáo sư của mình nói vậy liền thấy hơi bất bình thường. Khẽ nhấc chân tay, liền cứng đờ. Đúng như lời Khương Sáp Kỳ nói, cậu bị đánh rất nặng, cảm giác như Phác Bảo Kiếm dùng hết sức tra tấn Thừa Hoan, sử dụng cả mười phần công lực dồn vào những lần ra chân đạp vào người cậu mặc kệ cậu có là con gái hay không? Nói đi cũng phải nói lại, nếu cậu không mở miệng khiêu khích hắn thêm, thì chắc cũng không bị đánh tới không mất mạng là cũng may rồi.
- "Em còn có ý kiến?" Nàng hơi bực trong lòng liền quắc mắt. "Em thử dám có ý kiến xem? Thử mở miệng chống đối!" Bae Irene ngoài mặt vẫn có phần lạnh lùng, nhưng thực chất chính vì quá lo lắng nên mới sinh ra hơi cáu gắt. Lại thấy cậu một mặt xanh trắng hồng, nhấc chân nhấc tay khó khăn, lòng dịu đi đôi chút. Căn bản, Tôn Thừa Hoan không biết nên lại càng thấy không yên trong lòng. Bị nàng lườm, cậu cũng chịu trận mà co rúm thành một cục. Tự lòng cảm thấy hơi sợ hãi nếu Bae giáo sư thực sự nổi giận liền ngoan ngoãn như cún con. Tạo nghiệt không thể sống, Phác Bảo Kiếm có đánh cậu thừa sống thiếu chết nhưng cũng chưa là gì so với việc Bae Irene liếc cậu, tim nhảy bịch một cái.
- "Bạn học Khương liền trở về kí túc." Khương Sáp Kỳ giật nảy mình, vốn định theo cô giáo Bae Irene cùng đưa Tôn Thừa Hoan đi bệnh viện kiểm tra một chuyến thì lại thấy Bae giáo sư cao cao tại thượng vuốt mặt không nể mũi liền ra giọng đuổi về. Cảm thấy hơi bị quản thúc, Sáp Kỳ liền ngẩng đầu tính chống đối. Lại thấy cô Bae lạnh nhạt khoanh tay đứng nhìn chiếu tướng mình xem chừng khiến cậu không trở về không được. Tôn Thừa Hoan ngồi trên ghế nghỉ ngơi, không dám lên tiếng, bạn học Khương có ngốc cũng thấy mình nên ra về sớm thì hơn.
- "Vậy phiền cô!" Khương Sáp Kỳ quệt quệt bụi khỏi má. Cô Bae đây là nhất định phải đưa Tôn Thừa Hoan vào viện mới chịu. Có thể nói là phi thường quan tâm.
Sau đó, Bae Irene tự mình dìu Thừa Hoan lên taxi. Giúp cậu ngồi an ổn rồi mới chính mình vòng sang phía bên kia ngồi. Tôn Thừa Hoan liền cảm thấy chân tay dư thừa, cô Bae quan tâm quá mức khiến cậu cũng thấy mình vô dụng cùng nghi hoặc. Khương Sáp Kỳ khẽ gãi gãi mũi mình. Nhìn theo hướng xe taxi phóng đi, nhíu mày thành hàng, trong lòng suy nghĩ rối loạn. Cậu có thể ngốc nghếch những thứ khác nhưng riêng chuyện tình cảm thì không có ngu ngơ như vẻ bề ngoài. "Họ mới quen nhau, thời gian không hề dài, rốt cuộc chuyện gì đây?" Đưa tay xoa trán, thuận thế vuốt tóc một đường.
Sáng hôm sau, cô giáo Bae lên lớp như bình thường.
Đường cong ẩn hiện thách thức mắt người đối diện. Kì thật, Bae Irene nàng rất nhỏ con, nhưng bù lại được thân hình rất cân đối. Mỗi lần đến trường nàng cũng thật khổ sở khi chứng kiến sinh viên cùng các giáo viên ở đây nhìn ngắm. Irene cũng nhàn nhạt mỉm cười chào lại. Nói khó chịu cũng có, vì chẳng ai thích hàng trăm cin mắt hướng về mình, cảm giác mọi hành động của mình đều bị giám sát.
Tiết đầu là tiết của lớp Tôn Thừa Hoan. Bước vào lớp, quét một vòng xung quanh lớp, mắt dừng chính xác tại chỗ ngồi của Tôn Thừa Hoan. Cậu thật giỏi, dám nghỉ học tiết của nàng - giáo viên chủ nhiệm. Qua lời kể của các giáo viên, Tôn Thừa Hoan ra sao nàng cũng mường tượng ra được chút ít. Có điều, như thế này có phải quá đáng rồi không? Nghỉ học, không phép, không coi Bae giáo sư ra gì. Nén cơn giận lại, mong muốn kết thúc nhanh chóng tiết học căng thẳng này. Ai nấy trong lớp đều thấy cô giáo Bùi tâm trạng không tốt liền ngoan ngoãn mà im lặng cúi đầu vào sách vở. Tôn Thừa Hoan lại lên cơn gì không biết, hay lại gây sự với ai?
Flashback
Bae giáo sư bước vào lớp của Tôn Thừa Hoan mang theo hơi lạnh quanh mình. Nhẹ nhàng nhưng hễ vung tay đều dứt khoát. Bae Irene viết lên bảng một chữ "Bùi", giọng nói hơi lạnh lẽo thốt lên.
- "Gọi tôi là Bùi giáo sư. Không có ý kiến gì chứ?" Giọng nói của nàng không cho người khác cự tuyệt. Trực tiếp khẳng định.
Cả lớp thấy nàng đẹp nhưng sao lại xa cách đến vậy. Không hổ danh hoa hồng lắm gai, rất đẹp nhưng lại không chút lưu tình. Chỉ một tiếng "Bùi" không để cho sinh viên biết thêm thông tin như tuổi tác, gia đình,... Tất cả chỉ gói gọn trong một chữ: "Bùi" đầy kiêu hãnh kia.
Tôn Thừa Hoan ngồi dưới khẽ nhếch nhếch mép. Cô giáo cũng làm quá đi. Nhưng mà chính cậu cũng thấy bế tắc, cô giáo xinh đẹp ngoài cái họ Bùi ra thì cậu cũng chỉ hơn bạn bè trong lớp là biết tên quốc tế của nàng là Bae Irene. Xoay xoay bút chì trong tay, cậu thở dài ra một hơi, trên mặt giấy đã sẵn một chữ: "Bùi" được cậu viết trong vô thức.
End flashback.
Khương Sáp Kỳ thấy mĩ nhân trên bảng không yên lòng mà nhìn ngó xung quanh. Luồn tay xuống dưới ngăn bàn nhắn một loạt tin cho Tôn Thừa Hoan. "Cậu chết ở đâu rồi? Còn không mau tới! Cô Bùi đã đến." Bạn học Khương nhanh chóng cất điện thoại.
- "Bạn học Khương? Mời ra ngoài!" Bùi giáo sư đã thấy để ý Khương Sáp Kỳ từ lúc cậu lấm lét nhìn nàng. Lại thấy cậu lúi húi làm việc riêng dưới ngăn bàn liền thẳng thường đuổi khỏi lớp. Mọi hôm, cũng vẫn xảy ra việc sinh viên sử dụng điện thoại trong giờ nhưng nàng nhân nhượng nhắc nhở nhẹ, có điều hôm nay sẵn lòng bực bội liền mạnh tay để toàn thể sinh viên trong lớp rút kinh nghiệm.
"Con mẹ nó! Tôn Thừa Hoan!!!" Khương Sáp Kỳ bực bội không cách nào phát tiết. Cứ nghĩ cô giáo sẽ như thường ngày, bỏ qua nhưng lại không nghĩ chính vì Tôn Thừa Hoan nghỉ nên không ai che chắn cho cậu. Tâm cô giáo bực, vì thế liền tận tình quan sát chỗ của Tôn Thừa Hoan kĩ hơn, mọi hành động của Khương Sáp Kỳ đều bị quan sát, thu hết vào mắt của Bùi giáo sư. Lại nói tới cô Bùi. Thân làm sinh viên của cô cũng khổ chứ chẳng sướng như người ta nghĩ rằng vào được lớp cô sẽ được ngắm mĩ nhân tuyệt vời này. Xem ra lần này Tôn Thừa Hoan chọc giận cô Bùi cũng không nhẹ.
Tôn Thừa Hoan nhận được cấp báo nhưng mặc kệ bản thân đã chậm rồi thì có vắt chân lên cổ chạy cũng vẫn là muộn thôi. Mà Bùi giáo sư là người như thế nào cậu cũng hiểu đôi chút. Chắc chắn không lưu tình mà đuổi đi. Định không trả lời nhưng lòng vẫn hơi áy náy, Sáp Kỳ qua chuyện hôm trước, dù vẫn chưa trực tiếp nói chuyện nhưng có thể thấy cậu ta vẫn lo lắng cho Thừa Hoan như bạn bè chân chính, tự thấy hối hận, không nhịn được, hạ ngón tay, ấn phím, soạn tin nhắn gửi đi: "Bùi giáo sư cái đầu cậu! Đằng nào cũng muộn rồi, muộn hơn cũng chẳng chết ai đâu, đằng nào cũng đứng ngoài rồi "ăn hành", mình dạo chơi thêm chút nữa, đến tiết học mới sẽ đến!"
Thật lâu không thấy Khương Sáp Kỳ hồi âm. Cậu vác cặp sách, bước chân sáo tới cửa hàng tạp hoá mua kẹo mút. Vừa ngậm kẹo vừa đi dần về phía cổng trường. Nghĩ tới tối hôm trước, hôm cậu bị đánh và được cô Bùi đưa tới bệnh viện. "Haizz! Cô Bùi..."
Flashback
Tôn Thừa Hoan theo chân Bùi giáo sư đến bệnh viện. Không dám rời khỏi nàng một bước. Dù muộn nhưng Bùi giáo sư vẫn cố gắng làm thủ tục rồi nộp viện phí nhanh nhất để Tôn Thừa Hoan được khám tổng quát. Cậu thắc mắc nhưng nhận lại câu trả lời chính là: "Tôi có trách nhiệm với sinh viên của mình!" Câu trả lời của nàng nhẹ nhàng, không nghe ra ngữ điệu gì khác, cậu ủ rũ, vẫn theo chân nàng như một chú cún con.
Nhìn nàng vung tiền nộp viện phí cho mình, cậu ngăn cũng không được. "Tôi cho vay, sau đó trả lại, tôi không lấy lãi của em!" Giọng nói cũng chẳng ấm áp hơn nhưng Tôn Thừa Hoan lại tự mình đa tình cho rằng cô giáo quan tâm mình. Vốn bị vẻ đẹp của Irene hớp hồn, vẻ bên ngoài cứ nhởn nhơ nhưng thực chất trong lòng cũng có chút thích thú nữ giáo sư này. Hưởng thụ một chút quan tâm từ cô giáo.
- "Cô giáo. Hôm nay đều nhờ cô! Cảm ơn!" Tôn Thừa Hoa nhìn Bùi giáo sư nói lời cảm ơn. Thấy cô toát mồ hôi, liền tự động đứng dậy kiếm khăn giấy cho cô.
- "Tính trốn?" Bùi giáo sư thấy Tôn Thừa Hoan vừa mở miệng thân mật, chỉ giây sau đã quay đầu như bỏ đi lại lạnh lùng. Cậu cũng cảm thấy cô giáo quá trẻ con đi, thật đáng yêu quá mà. Gỡ tay giáo sư của mình xuống, rất ít khi nhẹ nhàng mà trả lời.
- "Em đi kiếm khăn giúp cô lau mồ hồ!" Bùi giáo sư có thể cảm được cả trong lời nói lẫn ánh mắt của Thừa Hoan đều là ý cười trêu chọc. Tự mình đa nghi, xấu hổ, bỏ tay đang nắm Thừa Hoan ra.
- "Khỏi cần. Chút tôi về tắm lại. Em an ổn mà ngồi đây đi. Không cho phép chạy đi!" Thừa Hoan khẽ nhếch nhếch môi, cô giáo lại tỏ vẻ ngạo kiều a~ Cơ mà rất đáng để cậu chiêm ngưỡng.
Ngoan ngoãn ngồi chờ khám bệnh, cả hai cũng im lặng chỉ vì căn bản không biết mở lời như thế nào. Bị bác sĩ phá vỡ, không bằng lòng để Thừa Hoan được bác sĩ đưa vào khám.
Cô giáo Bùi vẫn lặng lẽ ngồi chờ cậu, trời đêm, trời cũng lạnh hơn. Lúc ra ngoài, không nghĩ xảy ra chuyện, nên căn bản nàng cũng không mặc nhiều đồ, chỉ khoác tạm một chiếc cadigan mỏng. Hiện giờ cảm giác rét run toàn thân nhưng vẫn cứng đầu chờ đợi. Tôn Thừa Hoan cũng phải di chuyển từ phòng này đến phòng kia, có những khi lướt qua nhau cũng chỉ kịp mỉm cười lấy một cái. Đến lần thứ tư, đi cắt qua hành lang bệnh viện, nhìn thấy tấm lưng của cô Bùi đơn bạc, gió lạnh, không nghĩ ngợi liền cở áo khoác của mình ra, đến phía sau nàng, không để thời gian cho nàng cự tuyệt hay trả lời, trực tiếp khoác lên, che chắn.
Bùi giáo sư giật mình, kì thật đã rất lạnh lẽo, lại thấy một cỗ hơi ấm lan toả từ phía sao, giật thót mình lùi lại né tránh. Lại bị một mùi hương thân thuộc trấn an.
- "Bùi giáo sư, thật xin lỗi khiến cô chịu lạnh. Rất nhanh khám xong, cô đợi một chút." Biết được đối phương sẽ không chịu về trước, Tôn Thừa Hoan kêu nàng đợi. Bấy lâu nay đã quen việc đợi chờ, một chút nữa cũng không sao, nàng cũng gật đầu.
- "Em sẽ lạnh!" Cứ tính để Thừa Hoan dời đi nhưng sợ cậu lạnh, gọi với lại.
- "Em chạy đi chạy lại cũng đủ nóng người rồi, đừng lo. Cẩn thận một chút kẻo cảm lạnh!"
Tôn Thừa Hoan đột nhiên ngoan ngoãn cùng quan tâm, Bùi giáo sư tự mình hưởng thụ sung sướng. Áo lót lông của Tôn Thừa Hoan thật ấm áp, rất thơm tho. Trong lòng vui như mở hội, đã bao lâu rồi...
Lại đợi thêm nửa tiếng,...
- "Irene!" Một chàng trai cao ráo, gương mặt cũng đẹp đẽ, trên gương mặt xuất hiện nét lo lắng không thể che giấu. Thật sự là một nam nhân nổi bật, mái tóc vàng hơi xoăn một chút, rất tự nhiên, thân hình luyện tập thường xuyên trở nên rất rắn chắc. Cả người đều tỏa ra một thứ hào quang rực rỡ, bộ quần áo được đo đạc rất chuẩn xác, ôm lấy thân hình như tượng đồng được tạc đẹp đẽ.
- "Cris?" Bùi giáo sư giật mình, quay lại. Nàng thấy anh hớt hải chạy tới, trông rất lo lắng. Kì thật nàng lại không thích. Cris là một nam nhân đẹp đẽ, đã theo đuổi nàng rất lâu. Tiếp xúc với anh, Bùi giáo sư vẫn dựng lên một tuyến phòng ngự lạnh lùng. Cris là người nàng thực sự không thể chạm vào vì vẻ bề ngoài thực sự hoàn hảo. Mà nàng lại cực kì sợ hãi với vẻ ngoài bảnh bao như vậy.
- "Tôi mới về, tìm đến kí túc của em liền thấy Từ Châu Hiền nói em ở bệnh viện. Liền mau chóng tìm tới xem em thế nào?" Cả hai người giao tiếp bằng tiếng anh chuẩn địa phương, Bùi giáo sư mặc định bản thân không tiếp xúc nên lạnh nhạt trả lời lại.
- "Tôi không sao. Anh về trước đi!" Không hổ danh là giáo sư nhân dân lạnh lùng cùng xinh đẹp, ý tứ rõ ràng đều là đuổi khách.
Tôn Thừa Hoan nhịn không được lại thấy một cảnh đẹp mắt này, không tự chủ được mà thấy mình không xứng đáng. Bấy lâu nay, dù thời gian đã tôi luyện, sự tự tin của cậu đã tích cóp liền gặp cảnh đẹp đẽ liền mất hết. Tôn Thừa Hoan vốn dĩ luôn là người rất tự tin, cậu hiểu bản thân mình cũng "hoàn hảo?", tuy nhiên lại không hề thể hiện, chỉ khi được khen ngợi thì cảm giác tự hào mới nổi lên trong lòng. Cậu cũng thích cô Bùi, ngàn vạn lần đều nói hãy tránh xa thứ tình cảm này nhưng mưa dầm thấu lâu, một ngày trôi đi lại thích thêm một ít. Bùi giáo sư phi thường hoàn mĩ trong mắt cậu, nên tự tin bấy lâu cũng bị lung lay không ít. Tối nay được chiêm ngưỡng cặp đôi nam thanh nữ tú đứng đối diện nhau mà nói chuyện, không chậm chễ liền tụt giảm về số 0 chưa kể cậu còn thấy mình âm điểm tự tin. Một Tôn Thừa Hoan đứng góc tường nhìn về tấm lưng của cô Bùi. Đêm nay thực sự khiến nàng vất vả rồi.
Bùi giáo sư đại nhân cũng không khách khí đuổi nam nhân mới đến. Tôn Thừa Hoan chắc sắp kiểm tra xong rồi, cần nàng đi xem một chuyến. Không ngờ gặp được "thanh mai trúc mã", trong lòng ẩn nhẫn khó chịu. Nàng đối với anh luôn luôn là một mặt lạnh nhạt, nhưng anh lại thích người phụ nữ như thế. Con gái dễ chinh phục sẽ rất nhàm, nhanh chóng khiến anh mất hứng.
Irene ngó xung quanh, mặc kệ người con trai đứng ở đó mà bước đi. Đuổi thì cũng đuổi rồi, nếu cứ dai dẳng muốn đứng đó, nàng cũng mặc kệ cho đứng một mình. Bae Irene nàng lười quan tâm. Không rảnh mà quản mấy chuyện của người khác.
- "Xong rồi cũng không kêu tôi?" Cô giáo Bùi khoanh tay đứng phía sau Thừa Hoan. Cậu lại chẳng buồn quản xung quanh diễn ra những gì, đứng tựa vào cột, thả hồn suy nghĩ.
- "Ách! Mọi thứ đã xong, lại nhìn thấy cô bận bịu gặp gỡ, em không muốn phá đám. Hôm nay cảm ơn cô. Muộn rồi, em về trước!" Hiện giờ bạn học Tôn rất ngại đối diện với cô giáo Bùi. Giọng cũng nhàn nhạt xin về trước, biết ý nhường thời gian cho cô giáo cùng nam nhân có lẽ đang đợi để đưa nàng về. Cô Bùi lặng lẽ khoanh tay.
- "Tôi đưa em về!" Bước thêm một bước để mong muốn có thể chặn lại bước chân cùng với suy nghĩ điên dồ trong đầu em ấy. Tay vươn ra nhưng không kịp nắm lấy tay Thừa Hoan, cậu nhanh hơn một bước, mặc kệ cô giáo nói gì, không chậm chễ mà rời đi. Tôn Thừa Hoan chọn cách chạy chốn, không dám đối diện. Cô giáo lại hoàn hảo, nam nhân kia đứng bên cạnh lại vô cùng hoàn mĩ. Vốn thân hình của cô giáo vẫn luôn là nhỏ bé, chỉ là tỉ lệ cân đối khiến mọi người tưởng chừng Bùi giáo sư rất cao, các bộ cánh mà cô Bùi khoác lên người đều rất hợp nhãn, lại nhìn sang nam nhân tên là Cris, một thân hình rất to lớn, đặt cô Bùi đứng cạnh, khi nàng cúi đầu, liền tạo cảm giác e lệ. Kì thật, Tôn Thừa Hoan mặc nhiên thấy nhột, không thể trách cậu được. So cậu với người con trai kia, mọi thứ đều là khập khiễng.
End!
Giáo sư Bùi khoé môi hơi giật giật. Tôn Thừa Hoan còn đang rong ruổi bên ngoài. Chắc chắn không nghĩ tới việc Khương Sáp Kỳ đã bị nàng tịch thu điện thoại và đuổi khỏi lớp. Ngàn vạn lần Tôn Thừa Hoan nên biết đường hối lỗi, không thì chắc chắn sẽ bị "ăn hành" như cậu đã viết. Chiếc điện thoại của bạn học Khương rung lên báo có tin nhắn. Vốn không được quyền đọc, nhưng ánh sáng điện thoại thu vào tầm mắt, hiện lên ba chữ: "Tôn Thừa Hoan" sáng rực như bề ngoài của cậu. Mọi câu chữ đều nằm gọn trong mắt của Bùi giáo sư, nàng không nhân nhượng bỏ qua, nhanh chóng ghim vào trí nhớ không sót một chữ. Nhìn chiếc điện thoại, môi lại nhếch lên một đường, sinh viên dưới lớp tự dưng thấy cơn gió lành lạnh thổi qua, không tự động, tất cả đều thấy đáng sợ. Khuôn mặt Bùi giáo viên vẫn đầy bí hiểm, coi việc vừa rồi như chưa từng xảy ra.
"TÔN THỪA HOAN! EM THỰC GIỎI!"
P.s: Khương Sáp Kỳ - Kang Seulgi nên công hay thụ? Khi on cam thì Gấu ngầu lắm mà ở chương trình thực tế, dường như mọi thứ nó bay đi theo cùng với đồ ăn, mình đang rất phân vân.
Sao tôi càng ngày càng thấy mình dài dòng là sao nhỉ?
Tôi mắc mệt với wattpad. May mắn có một bạn ở bên ship Moonsun gợi ý tải app 1.1.1.1 về vào wattpad bình thường luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top