Chap 2




Chap 2:

Cô Bae nhìn con chuột nhắt khép cửa đâu vào đấy thì ngã người ra sau ghế xoay thư giãn. "Tôn Thừa Hoan" cái tên này. Không nhắc thì thôi, hễ nhắc tới lại gây một cỗ khó chịu trong lòng nàng, buồn, vui, thất vọng,... tất cả trộn lẫn lên tạo thành mớ bong khó phân biệt được

-         "Không phải trở về sẽ vui vẻ hơn sao?" Giọng nói êm ái kèm theo tiếng cười phá vỡ không khí im lặng.

-         "Mới đến sao. Vào đây ngồi đi, Từ Châu Hiền." Ngồi thẳng dậy, gương mặt hòa hoãn hơn.

-         "Sao rồi? Cậu đã có kế hoạch gì để đối phó với Thừa Hoan vậy Bae?" Cô gái mới vào phòng -  tên Từ Châu Hiền không khách khí ngồi ngay trước bàn làm việc của Bae Irene.

-         "Cứ từ từ thôi. Mình cũng không có kế hoạch gì hết. Đến đâu thì đối phó tới đó thôi."

-         "Mình thấy con bé sợ cậu ấy, làm gì có năng lực chống lại" Nói xong câu này, cả hai đều cười lớn. Từ Châu Hiền sáng nay cũng thấy Tôn Thừa Hoan cùng bạn mình nói chuyện. Có vẻ là khả quan vì Bae Irene có vẻ sẽ trị được cô bé đó.

-         "Cũng mong là con bé sẽ ngoan ngoãn một chút. Sao rồi? Đáng ra cậu phải hiểu rõ Thừa Hoan hơn mình chứ. Về Hàn Quốc trước mình vài năm, lại làm ở trường này được một năm rồi. Vậy mà xem ra cậu chẳng nắm bắt được gì cả." Bae Irene nhìn bạn thân của mình cười. Gương mặt lại sáng hơn vài phần. "Hoan nhi! Hoan nhi" Tự gọi cậu trong lòng.

Bae Irene ra nước ngoài được vài năm rồi. Trong vài năm đó quen được người quen là Từ Châu Hiền đây làm bạn. Chỉ là quen nhau được một năm thì Từ Châu Hiền khóc lóc, tiếc nuối chia tay Bae Irene để bay về nước theo gia đình. Từ đó cả hai vẫn giữ liên lạc. Từ Châu Hiền ra trường liền được nhận lại làm giảng viên của trường. Hiện tại cũng đang dạy Tôn Thừa Hoan một môn. Trong ấn tượng của Từ Châu Hiền, Tôn Thừa Hoan là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi, cũng khá vô tư, thi thoảng cũng trầm ngâm chỉ duy nhất một chuyện chính là lắm tài nhiều tật. Tôn Thừa Hoan rất nghịch ngợm, gây sự, đánh nhau thường xuyên. Duyên phận như thế nào thì cô không biết, chỉ biết Bae Irene nói: "Mình với Thừa Hoan ấy à? Cũng không biết nói gì hết. Chỉ là có chuyện cần giải quyết thôi!". Cô cũng tôn trọng bạn mình, không hỏi thêm gì. Chỉ là nếu Thừa Hoan cùng Irene có quan hệ, quen biết vậy cớ sao Tôn Thừa Hoan có vẻ như không nhớ gì hết.

- "Còn không phải do đứa trẻ đó chưa chịu lớn hay sao? Lắm tài nhiều tật. Mình cũng không thể hiểu nổi cậu. Gia đình đã kêu cậu về, sao còn bướng bỉnh nhận việc làm giảng viên ở đây cơ chứ? Vì nghe theo cậu nên mình mới lưu lại nơi này."

Bae Irene biết điều đó. Cảm thấy mình thật may mắn khi có người bạn này. Người ngoài sẽ chỉ nghĩ hai nàng là bạn thân thiết nhưng kì thật mối quan hệ còn hơn cả người thân. Ở nước ngoài, chính là nhờ có Từ Châu Hiền mà Bae Irene mới đỡ thấy lạc lõng và cô đơn. Bản thân đáng ra đã trở về Hàn Quốc từ một năm trước.

Từ hôm đó, Thừa Hoan rất mực trốn tránh cô giáo Bae đáng kính. Mọi sự thắc mắc đều theo thời gian mà trôi đi. Một mực trốn tránh ở sân tập bắn cung. Gần đây cậu ngủ không ngon giấc. Cứ nghĩ bẵng một thời gian nghĩa là khỏi rồi, có thể khôi phục được trạng thái bình thường, hoá ra lại quay trở lại. Cậu vẫn thi thoảng gặp ác mộng, ngủ không say giấc khiến tinh thần có phần bị ảnh hưởng dẫn đến việc hay cáu gắt vô cớ.

Hiện tại là giữa trưa, sân tập cũng chỉ nắng một chút vì đã vào thu rồi, chỉ có một mình Tôn Thừa Hoan đứng bắn.

"Aigoo. Đã qua mùa hè, sang mùa thu rồi sao còn nóng như vậy? Thời tiết thật sự khó chịu." Vốn là do ngủ không tốt nên cơ thể cậu không chịu nghe lời gì cả. Gương mặt cau có thành một đoàn, thời tiết không chiều lòng người nên hôm nay cậu luyện tập cũng không tốt. Khương Sáp Kỳ lại bận việc, chẳng có ai mua vui cùng cậu. Kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy cô đơn đôi chút.

- "Đúng như tôi dự đoán. Thì ra em ở đây!" Chợt có một giọng nói quen quen từ phía sau lưng. Một luồng suy nghĩ chạy ngang từ não trái sang não phải. Lưng cậu chợt cứng đờ. Không thể nào...
- "Sao vậy? Không chào đón?" Tôn Thừa Hoan quay lại. Khoé miệng giật giật, đôi mắt hơi sếch lên chút. Đúng là Tào Tháo. Nguy hiểm tột cùng. Bae Irene nhẹ nhàng bước đến. Mùi thơm mát từ người nàng tỏa ra, mũi Tôn Thừa Hoan chợt ngứa ngáy, không tự chủ vươn tay quẹt quẹt.
- "Chào cô - Bae giáo sư. Không phiền nếu em hỏi rằng có việc gì khiến cô tới tận đây kiếm em?" Khôi phục lại tinh thần. Bae Irene cười cười trong lòng. "Không phải trong lòng em đang nổi giông bão với tôi sao?" Tự nhủ trong lòng, nụ cười như có như không của Bae giáo sư khiến Tôn Thừa Hoan đoán không ra lại càng thêm sốt ruột thành ra nóng tính.
- "Cũng không có gì!" Tôn Thừa Hoan vì câu nói này của Bae Irene mà như tháo được gánh nặng khỏi đôi vai đang gắng gượng mà nâng cao hơn so mức bình thường. Nghĩa lại thì thấy bị quê. Cậu nghĩ mình là ai khiến cho Bae giáo sư tìm kiếm chứ? Tôn Thừa Hoan chột dạ trong lòng.
- "Tôi tới bắn cung. Lại nghĩ em cũng có thể đang ở đây. Nên tôi muốn thử xem thế nào?" Câu trước liền câu sau. Lại không nghĩ rằng thân là giáo viên lại thích bắn cung? Chẳng phải là muốn tỉ thí hay sao? Là đang khiêu chiến với cậu? Tôn Thừa Hoan nhìn Bae Irene với ánh mắt không tin được. "Thế tóm lại là tìm hay không tìm em đây?" Cơn thịnh nộ lập tức bùng lên.
- "Uống đi!" Bae Irene bỏ qua ánh mắt như muốn nuốt chửng mình, cúi mặt lấy trong túi ra một chai nước lạnh đã nguội một chút đưa cho Tôn Thừa Hoan đang đứng chết chân, đồng thời nở một nụ cười mỉm nho nhỏ. "Muốn giết tôi bằng ánh mắt đó thì em chưa phải là đối thủ?"
- "..." lại tiếp tục đứng như chào cờ, chỉ là chuyển từ trạng thái muốn giết người sang thấp thỏm. "Tự dưng đối tốt với em như vậy?" Bộ nàng rảnh quá hay sao mà tới đây trêu trọc cậu như vậy? Ánh mắt của Tôn Thừa Hoan dịu đi vài phần, không còn phóng tia lửa điện, không còn khó chịu mà thay vào đó là thắc mắc. Vốn dĩ cậu cũng không có hiềm khích, ghét bỏ gì Bae giáo sư mà chỉ là cậu thấy có chút thích thú với người này dù ngoài mặt không biểu hiện. Cậu không thích người khác hoặc nói đúng hơn là cậu chưa sẵn sàng để ai đó có thể nắm giữ và bước chân vào cuộc sống của cậu. Cậu đây là đang muốn trốn tránh.
- "Sao còn không nhận lấy? Đứng trơ ra đó làm gì?" Giọng cô Bae lạnh đi vài phần vì cái con người trước mặt còn đứng dưới nắng lại cứ ngẩn tò te không chịu tiếp nhận chai nước.
- "À à. Em cảm ơn" Tôn Thừa Hoan lật đật vươn tay nhận lấy chai nước mát lạnh. Nhưng cũng không vội mở nắp uống. Ai nhìn vào có thể nghĩ Tôn Thừa Hoan đang muốn scan cái chai nước kia xem có độc không. Nhưng thật sự thì trong tâm cậu đang rối loạn thôi.
- "Chai nước của em để dưới nắng lâu như vậy chắc chắn đã rất nóng, hơn nữa cũng không uống được nữa." Không cần Tôn Thừa Hoan hỏi nàng cũng cất giọng giải thích. Cậu thất thần. Nàng lúc nóng lúc lạnh. Cậu là người tinh ý, nên từ lần gặp đầu tiên cậu hiểu Bae giáo sư không như bề ngoài lạnh lùng của cô ấy. Coi như cảm ơn, cậu cười một cái. Ngửa cổ uống từng ngụm nước đồng thời hưởng thụ sự chăm sóc của Bae giáo sư.

"Nhìn thật ngốc!" Bae Irene tự nghĩ, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Tôn Thừa Hoan đúng thật biết cách khiến người khác thích thú. Nay Bae Irene buộc tóc đuôi ngựa, mặc quần áo thể thao nhìn thật sự rất năng động và trẻ trung hơn so với lần trước gặp mặt. Tôn Thừa Hoan để ý rằng dù nàng phải mặc chân váy cùng áo sơ mi khi lên lớp hay mặc quần áo thể thao đều có sức hút riêng. Một bên đầy trưởng thành, quyến rũ với một bên trẻ trung, tươi mới. Chung quy Bae Irene đều rất xinh đẹp.

Bae Irene cũng chạc tuổi Tôn Thừa Hoan. Ngoài đời gặp nhau có thể gọi là chị xưng em. Tính ganh đua cùng trẻ con nổi lên. Sau một hồi quyết liệt qua lại, chả hiểu vì sao hai người lại tỉ thí ai thua sẽ phải đi mua kem.

Tôn Thừa Hoan tự tin có thừa. Cậu bách phát bách trúng. Không tin là không thể chiến lại cô Bae. Cậu kéo cung trước. Không ngần ngại tiến về phía trước. Mũi trên được phóng ra, đáp ngay kết vòng 9 điểm. Coi như là không tệ.

Bae Irene cười như không cười. "Tôi sẽ cho em thấy" tính cạnh tranh của Bae Irene có thể nói là rất cao. Dáng đứng bắn của Bae Irene rất đẹp, thoải mái không câu nệ. Cho nên không bất ngờ khi nàng bắn được 10 điểm. Phóng mắt sang bên Tôn Thừa Hoan đang đứng chết chân ở đấy. Cậu không ngờ Bae giáo sư của mình cũng thiện xạ như vậy. Có thể còn khá hơn cậu nghĩ. Chủ quan khinh địch. Cậu bị thua một điểm.

Dưới sự cố gắng của Tôn Thừa Hoan, cả Bae Irene đều liên tiếp đạt được 9 và 10 điểm. Như một trận đấu chính thức, Tôn Thừa Hoan lần đầu tiên có cảm giác thất bại. Không phải mới cảm nhận được mà ngay từ lúc Bae giáo sư đáng kính kéo cung là cậu đã biết mình thua cuộc. Khí chất bất phàm của nàng khiến cậu đứng hình tại chỗ. Nói không rung động là không đúng vì ngay từ lần đầu gặp cậu đã để ý rồi. Chỉ là thân phận sinh viên nên che giấu đi mà thôi.

Lượt cuối. Cậu bắn trước. Khoảng cách bây giờ là 2 điểm. Rất khó để thắng được vì cô Bae thật sự rất giỏi. Cậu nhấc cây cung lên. Không hiểu sao nó thật nặng. Mất một lúc cậu mới nhả mũi tên để nó phóng đi. Như một cuộc thi thực thụ. Trời không phụ lòng mong mỏi của cậu, mũi trên ghim ngay hồng tâm ( điểm 10 ). Bae Irene chứng kiến từ đầu đến khi Tôn Thừa Hoan bắn xong mắt không rời. Thực sự rất thu hút. Ngay khi tên ghim đúng kết hồng tâm, gương mặt cậu giãn ra. Nhìn cậu rất thoải mái có phần nhẹ nhõm hẳn đi. Trong lòng nàng tĩnh lại. "Liệu có thể thấy được nụ cười của em lúc giành chiến thắng?" Kết hợp với ánh nắng đã bớt chói hơn, nụ cười mãn nguyện của cậu càng thêm thập phần tươi tắn.Còn nàng.... Gương mặt luôn luôn là biểu cảm lạnh lùng. Không suy nghĩ mà kéo dây cung. Từ lúc biết mình đạt được 10 điểm ở lượt cuối, cậu quay sang nhìn cô giáo đại nhân của mình. Giờ Bae Irene phải bắn được 9 hoặc 10 điểm thì mới kết thúc được trận đấu này.

Cứ như thời gian trôi chậm. Bae Irene "ăn gian" kéo cung. Thật không may, Bae Irene không cẩn thận làm vướng tóc vào đường bay của mũi tên. Lúc phóng tên ra, tóc cũng tung bay theo tạo thành một khoảnh khắc tuyệt mỹ. Và Tôn Thừa Hoan được chứng kiến tất cả. Như đứng hình ngay tại lúc đấy vì vẻ đẹp của Bae Irene khiến cậu á khẩu. Cậu còn không thèm quan tâm tới việc Bae Irene đã bắn được bao nhiêu điểm, không quan tâm rằng mình thắng hay không, mà việc trước mắt chính là thời gian ngừng trôi vì sắc đẹp hợp nhãn của Bae giáo sư.

"Em thắng rồi!" Bae giáo sư trong lòng thầm mắng trên ngốc nghếch kia đang đứng nhìn mình thẫn thờ. Chủ động "ăn gian" một chút. Chủ động để tóc không đúng chỗ khiến đường bay của mũi tên không thuận lợi. Tên của nàng ghim ở vòng trong 7 điểm. Tức là nàng nhường cho Thừa Hoan thắng lợi với khoảng cách là 1 điểm.

Cậu không tin vào tại mình. Cô Bae ăn gian thật sự quá hợp kia khiến cậu không hề nhận ra. Vậy là cậu xoay chuyển thắng lợi. Kì thật khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Tôn Thừa Hoan lại khiến cho Bae Irene nghĩ mình đã có quyết định đúng đắn khi cố tình đạt được điểm 7 ở lượt cuối cùng. "Miễn là em vui vẻ được rồi!"

- "Cô giáo. Cô thua em rồi!" Thu liễm, cậu không thể không công nhận tài năng của Bae giáo sư. Dù thắng nhưng cậu vẫn tâm phục khẩu phục. Nghĩ kĩ lại cậu mới nhận ra một người cẩn trọng như cô Bae, trong suốt lượt bắn đều bắn được không 9 thì cũng là 10 điểm. Vậy nên không có chuyện bất cẩn đến độ bắn được 7 điểm như thế. Ắt là đã nhường chiến thắng cho mình. Vừa vui, vừa khó chịu lại vừa cảm kích.
- "Ừ. Chúc mừng em. Tôi sẽ đi mua kem. Đợi ở đây một chút." Thoáng thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Tôn Thừa Hoan. Chắc là đang nghi ngờ rồi. Nàng mỉm cười. "Càng nhìn lại càng thấy ngốc. Đều là vì mong muốn nhìn thấy em vui vẻ nên tôi chấp nhận thua." Nàng quay đi mua đồ. Chững lại một cái, tim Tôn Thừa Hoan hụt mất một nhịp chỉ vì nụ cười mỉm của nàng. "Liệu cô có thể cười nhiều hơn một chút?" Cậu có cảm giác mùa đông có thể bớt lạnh hơn nếu giáo viên của mình cười tươi như vậy.
- "Không sao. Cùng đi. Dù thắng nhưng lần này để em mua. Đã cùng em luyện tập, tiện thể cảm ơn cô về chai nước." Trước khi Bae Irene kịp quay đi, Tôn Thừa Hoan nhanh chóng kéo tay giáo sư mình lại. Bae Irene không tin vào tại mình. Không ngờ Tôn Thừa Hoan lại như vậy. Có phải Tôn Thừa Hoan trưởng thành lên một chút phải không? Chấn chỉnh lại biểu cảm, Bae Irene tiếp tục ngạo kiều mà không nói gì cả. Trong lòng lại nổi lên một cỗ ngọt ngào. "Tôn Thừa Hoan ơi là Tôn Thừa Hoan, có thể mãi mãi như vậy được không?"

Tôn Thừa Hoan đi sánh ngang vai với Bae Irene. Không khí có phần quỷ dị, mất tự nhiên. Tôn Thừa Hoan hàng ngày nói không hết chuyện, đi cạnh một Bae Irene trầm mặc lại cảm giác không được thoải mái, cứ mãi nhìn xuống đất rồi lại nhìn ra xung quanh, tuyệt nhiên không dám nhìn sang phía nữ nhân đi cạnh. Trong lòng ngứa ngáy không thể lên tiếng.

- "Thừa Hoan" Giọng của cô Bae quá đỗi nhẹ nhàng. Tôn Thừa Hoan lại giật mình thon thót.

- "Dạ?" Cất lời theo phản xạ sẵn có. Vốn định mở lời trước, nhưng lại không biết nói sao. Nên cậu vẫn đang trong trạng thái chờ đợi người kia nói trước. Chỉ là hai chữ: "Thừa Hoan" lại khiến lòng cậu rộn ràng. Khiến cho khoảng cách giữa hai người được thu ngắn lại. Bae Irene mỉm cười khẽ: "Thì ra cũng chỉ là chuột nhắt, lá gan của em cũng không to như tôi tưởng tượng. Vẫn là đang đợi tôi mở miệng cơ mà."

- "..." Không có âm thanh nào từ khuôn miệng xinh đẹp của Bae Irene. Tôn Thừa Hoan ngó sang. Cùng lúc nhìn thấy ánh mắt của Bae Irene đang nhìn mình. Cậu xấu hổ, nhanh chóng tránh đi ánh mắt nóng rực ấy. Dù biết kì lạ nhưng cậu vẫn không thể giải thích được là kì lạ ở chỗ nào? Đứng trước Bae Irene, cậu cảm thấy mình vẫn còn quá trẻ con nên sẽ có xu hướng lảng tránh và thu mình lại.

- "Kỹ thuật của em rất tốt. Giờ thì cần biết điều chỉnh được cảm xúc của mình thì em sẽ trở thành một cung thủ xuất sắc." Bae Irene biết bạn học Tôn Thừa Hoan đang lảng tránh liền nói một câu để vực lại cái không khí ngượng ngùng này. Có rất nhiều người khen cậu bắn tốt cớ sao đứng trước lời khen của Bae Irene cậu lại có chút phóng thích tự hào, lại càng thêm ngượng ngùng. Nguyên căn vì chính Bae Irene mới gọi là xuất sắc.

- "Cảm ơn cô. Cô cũng rất xuất sắc."

- "Nhìn mặt có vẻ em ngủ không tốt?" Tôn Thừa Hoan khẽ gật gật đầu. "Bộ là sâu, là bọ trong bụng em hả?"

- "Kỳ thật có chút không ngon giấc." Thừa Hoan cúi mặt, gương mặt có phần nặng nề, đầy tâm sự. Giống như một khoảng lặng giữa hai người.

- " Bẵng một thời gian tưởng đã hết, hóa ra nó lại quay lại." Câu nói không đầu không đuôi, Tôn Thừa Hoan vừa muốn lại vừa không muốn tâm sự cùng giáo sư của mình. Không nhắc thì không sao, nhưng hễ nhắc tới là cậu thấy nhói lòng, mất hết khí lực.

Cả hai dừng lại một chút. Bae Irene quay sang phía Tôn Thừa Hoan, cậu thì đang cúi đầu như có vẻ mắc lỗi nhưng đó là hình ảnh hiện tại của cậu, như một con mèo bị mưa làm ướt sũng, có phần ủ rũ. Vươn tay nâng cằm cậu lên, nàng thật sự đau lòng. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu?

- "Sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra sao? Có thể tâm sự cùng tôi?" Irene nhìn cậu rất sâu, gương mặt cậu mất hẳn đi nét vui vẻ, nghịch ngợm hàng ngày. Nàng thực sự thích cậu vui cười hơn. Đây dường như là một khía cạnh, một con người khác của cậu.

Khi bốn mắt ngang hàng nhìn nhau , cậu cũng thấy được trong mắt giáo sư có phần mất mát. Tôn Thừa Hoan thở dài một cái rồi bất chợt nở nụ cười. Khôi phục được dáng dấp thường ngày, đôi mắt cậu híp lại rất đáng yêu. Cậu lại tìm cách trốn tránh mà không muốn chia sẻ tâm sự trong lòng.

- "Bỏ đi. Cũng không có gì cả. Thi thoảng em vẫn hay gặp ác mộng, ngủ không tốt thôi. Cũng không có gì xảy ra hết. Cô đừng lo. Tới nơi rồi, để em đi mua kem."

Tôn Thừa Hoan lượn lẹ. Ngay lúc bàn tay vàng ngọc của Bae Irene chạm vào cằm của cậu thì một dòng điện chạy xẹt qua người. Tim cậu đập thình thịch, gương mặt của cả hai đã rất gần nhau. Cậu cần phải thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại càng nhanh càng tốt để tránh cho cả hai ngượng ngùng. Quay mặt đi, cậu lấy tay sờ lên ngực trái, tim cậu đập nhanh không kiểm soát.

Trên đường về kí túc xá, cô giáo Bae đáng kính mong muốn được đưa bạn học Tôn Thừa Hoan đi đến nơi về đến trốn nên đã cố chấp đi theo.

- "Tôi muốn được xem sinh hoạt của học sinh để về viết báo cáo cho trường." Một câu nói muốn dùng cả sự lo lắng của Tôn Thừa Hoan đổ sông đổ bể hết. Hiện tại cậu muốn trốn tránh cũng không được. Mà nữ quái kia lại ngang nhiên bước về hướng kí túc xá của học sinh. "Thề có trời, có đất, có cô và có em ở đây, trường quái nào bắt giáo viên viết báo cáo về sinh hoạt của học sinh cơ chứ? Tất cả đều là lừa người, dối mình cả. Cô là đang có âm mưu gì? Em không tin cô giáo lúc bắn cung với em và cô giáo hiện tại là một. Bao nhiêu đáng yêu bay sạch cả rồi" Tôn Thừa Hoan giương mắt nhìn người kia đang hiên ngang bước về phía nơi ở của mình, hận ý tràn ngập trên mặt.

Bước nhanh để đuổi kịp nữ giáo viên kia. Nàng đang cầm kem ốc quê mà Tôn Thừa Hoan mua cho. Miệng vừa nhẩm nha ăn kem, lại hứng thú hát hò một bài. Trong lòng lại rộ lên một cỗ vui sướng. Nàng lại chọc ghẹo khiến Tôn Thừa Hoan muốn phát điên. Vốn dĩ chỉ định đưa cậu về kí túc xá, nhưng chợt nghĩ rằng mình có nên lạm quyền, vào "thăm" phòng kí túc của Thừa Hoan hay không? Nàng biết Thừa Hoan đủ tỉnh táo và thông minh khi nhận ra có bao nhiêu phần trăm đúng đắn trong lời nói của mình. Tất cả đều là lạm quyền hết thảy.

Nhìn nữ nhân đang vui vẻ liếm kem. Tôn Thừa Hoan giận lại thêm giận. Rõ ràng là lạm quyền. Bình thường phòng ốc rất sạch sẽ, nhưng thật sự không nghĩ mình đen đến mức như vậy. Bae Irene lại chọn đúng ngày mà Thừa Hoan không dọn dẹp mà bước đến thăm nom. Ôi, cái cảm giác thốn không thể nào tả xiết. Nữ nhân bình thường muốn coi phòng, cậu đã thực sự không thích. Đằng này lại là giáo viên chủ nhiệm, cậu lại càng không bài xích, có phần thích thú nàng, giờ lại phơi bày cái phòng xấu xí, lộn xộn của mình cho nàng xem. Mặt mũi còn gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top