17.
Hãy thắp sáng đèn lên
Và nói cho tôi biết em đang ở đâu có được hay không?
Đêm mùa hạ cùng ngàn ánh sáng rực rỡ
Sao băng đáp xuống làm vỡ tan tim tôi rồi.
Tôi điên cuồng gọi cho em thế nhưng em mặc kệ chẳng bắt máy
Bởi vì tôi không biết cách nào làm tôi yêu ai khác ngoài em
Tôi không thể lãng quên được gương mặt trong tim này
Dấu yêu của tôi ơi
Ngày ngày tôi nhớ về em, nhưng em đã lìa xa tôi mất rồi ...
.
.
Seungwan... em ở đâu? Đang cố giành giật lấy từng hơi thở như tôi, hay là đã hạnh phúc bên cạnh Seulgi? Em à, lồng ngực này vỡ tan mất, khó thở quá, em đã chịu đựng cảm giác đau đớn này bao nhiêu lâu? Dù sao thì em cũng xem tôi là người chị mà em yêu quý nhất mà, tại sao lại giấu giếm tôi...
Joohyun gục đầu vào tay lái, mái tóc cứ thế xoã tung. Những cánh hoa lưu ly tím cứ thế tuôn ra lấp đầy khoảng trống trên ghế và dưới chân của chị, sắc hoa tím rực bao phủ tâm hồn của Joohyun.
Mùi hoa thơm thật...
Joohyun mỉm cười chua chát, chị ôm chặt lấy từng cánh hoa vào trong lòng, trân quý nó như một món bảo vật vô giá nhất trên đời.
- Thì ra tình yêu ấy không dành cho tôi thật, thì ra tôi vẫn luôn là con ngốc ảo tưởng vị trí của mình trong trái tim em. Tôi đã thật sự nghĩ đám hoa lưu ly của em là dành cho tôi đấy, hóa ra lại cho Seulgi à? Khốn nạn thật... Seungwan à, người yêu dấu của tôi, tôi yêu em đến điên lên được, nhưng em đâu thuộc về tôi. Seungwan ơi...
Joohyun bật khóc, đôi mắt đục ngầu sự thương tổn cùng u uất, những giọt thủy tinh trong suốt cứ ùa ra liên tục khiến mắt của chị nhức nhối chẳng thể mở nổi.
- Tôi muốn gặp em, tôi muốn được nghe giọng em nói.
Joohyun cứ mãi ngồi đó tự thì thầm với mình cùng những cánh hoa được chị ôm chặt chẽ vào lòng. Từ lúc biết được Seungwan mắc phải Hanahaki, Seungwan đã chẳng nói chuyện nhiều với chị nữa, chị nhớ giọng nói ấm của em, em đã chẳng nói với chị bất cứ điều gì ngoài mấy câu an ủi là em không sao.
Lời nói của em vẫn đọng lại bên tai chị, giọng nói trầm ấm là em thương chị nhất, nhưng lúc này đây em đã về bên ai đó, ai đó có thể chữa khỏi căn bệnh quái ác đấy. Còn chị, căn bệnh quái ác đó lại tìm đến chị... phút giây xưa tan biến rồi, em đã dần dần vượt khỏi tầm với, để lại một mình chị với cõi lòng rỗng hoác bị từng vết cắt sâu hoắm chẳng thể chữa lành, đứng lại nơi đây nhìn theo bóng dáng em đang dần xa kia.
Chuông điện thoại bỗng reo lên từng hồi, phá tan mạch suy nghĩ của chị. Joohyun mò mẫm điện thoại trong túi xách ghế bên kia, màn hình hiển thị "Seungwan" bất giác nước mắt Joohyun trào ra, không rõ do vui sướng hay là đau đớn.
- Chị đây.
Câu nói của Joohyun tràn ngập giọng mũi. Chị vụng về nâng tay áo chùi đi khuôn mặt lấm lem nước mắt.
- Chị đang ở đâu thế?
Seungwan hỏi, vẫn như trong trí nhớ chất giọng ấm áp nhưng rất khàn.
- Chị đi loanh quanh thôi.
Joohyun cười, giọng nói ấy lại quẩn quanh nơi trí não chị.
- Chị về đi, hôm nay nhóm mình sẽ mở tiệc tại dorm.
Đầu dây bên kia Seungwan nở nụ cười yêu chiều nói, giọng nói tuy khàn nhưng nhẹ tênh. Từ ngày em mắc bệnh, không khí trong dorm luôn u ám, trừ tất cả mọi người đều biết trước đó thì chỉ có Yeri vẫn ngây ngô không biết gì cho đến lúc em đổ gục trên khấu. Con bé đã rất giận Seungwan, vậy nên hôm nay mở tiệc để xin lỗi con bé cũng như nên tạo lại bầu không khí của dorm.
Cho dù sắp chết thì cũng phải vui vẻ với mọi người chứ nhỉ? Cho dù Seungwan không chắc còn có lần sau nữa không, chắc đây sẽ là lần cuối cùng...
- Chị có cần mua thêm thứ gì không?
- Không cần, chị chỉ cần về với bọn em thôi, tất cả đều sẵn sàng rồi.
- Ừm, bây giờ chị sẽ về.
Joohyun nói xong liền khởi động xe, nhưng chợt nhớ đến đám hoa chị cúi xuống nhìn, làm sao với đám hoa này đây?
Joohyun thở dài, lái xe chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một bao đựng rác to tướng cho dù cánh hoa xuất ra chẳng có bao nhiêu nhưng có lẽ vẫn nên dự phòng thì tốt hơn.
Joohyun lúi húi dùng tay không bốc lấy bốc để từng nắm hoa vào trong túi rác, dù không nhiều nhưng chúng bay lả tả khắp nơi làm chị hơi khó nhọc để nhặt hết chúng. Xong xuôi thì cũng đã là 15 phút sau. Nói thật, đêm nay chị định không về nhà đâu, muốn tìm nơi nào đó để giải sầu, nhưng chính Seungwan đã gọi thì đã chẳng thể từ chối.
Em với tôi, thật sự không thể đến bên nhau hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top