15. Seulgi.

Tình cảm của mình phải làm sao? Khi nhìn thấy cậu vì chị ấy mà sống đi chết lại biết bao nhiêu lần. Giấu đi nó là đúng phải không? Nhưng khi nhìn thấy cậu đau đớn như vậy, cõi lòng này không khỏi sinh ra cảm giác tê tái...

.

.

Có một điều Seungwan không biết và em cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ tới. Đó là Kang Seulgi đã thật sự rất yêu em...

  Seulgi yêu em tính ra cũng chẳng kém Seungwan yêu Joohyun là bao nhiêu, từ hồi còn là những thực tập sinh. Seulgi là người thực tập lâu nhất trong cả nhóm, thời gian là bảy năm.

  Kể cũng lạ khi Joohyun ở bên Seulgi lâu hơn cả Seungwan nhưng cô lại chẳng hề có cảm giác gì với chị ngoài tình chị em khắng khít. Còn Seungwan, ngay lần đầu tiên nhìn thấy em con tim của Seulgi như lên sàn nhảy mà đập loạn. Và như vậy suốt bao năm Seulgi tự mình ấp ủ và bảo vệ thứ tình cảm vẫn đang một mực vươn lên trong cô.

Cô thống khổ, thống khổ gấp ngàn lần so với Seungwan. Em còn có thể chia sẻ với cô, còn cô? Seulgi biết chia sẻ với ai đây? Với Joohyun sao? Không thể vì Seulgi biết Joohyun cũng yêu Seungwan. Vậy thì còn cách nào ngoài tự ấp ủ và trốn một góc liếm láp vết thương tưởng như chẳng thể lành lại này.

  Khoảng khắc Seungwan nôn ra những cánh hoa quỷ quái đó, dây thần kinh của Seulgi như bị ai cắt đứt hết. Hoảng loạn không biết làm gì chỉ biết vuốt lấy tấm lưng đang run rẩy của Seungwan. Seulgi bật khóc, cô thật sự đau đớn.

Seungwan yêu Joohyun, em yêu chị rất nhiều, yêu đến không còn lối thoát, yêu đến chết đi sống lại bao nhiêu lần và chính mắt Seulgi đã chứng kiến tất cả những điều đó. Seungwan xem Joohyun là mạng sống cuối cùng của em, em thà buông bỏ tất cả những thứ quan trọng trên thế giới này bao gồm cả việc ca hát, nhưng riêng Joohyun, Seungwan dù có chết vẫn cố chấp ôm lấy tình yêu nghiệt ngã này.

Seungwan khóc rất nhiều khi yêu Joohyun. Còn Seulgi cô chỉ biết nhìn Seungwan khóc và sau đó tự trốn một chỗ dằn vặt mình, mặc cho hai hàng nước mắt chảy thành hai hàng dài trên má, Seulgi chẳng để tâm, tâm trí toàn là hình ảnh của Seungwan và những cánh hoa vây lấy em.

Seulgi rất tức giận cô ghét Joohyun, ghét người chị ở bên cô suốt hơn ba năm làm thực tập sinh, cô ghét chị vì đã mang đến cho Seungwan thứ hoa lá kinh tởm ấy, cô ghét chị vì đã bỏ Seungwan ở nhà một mình vào cái đêm căn bệnh chính thức bắt đầu.

Cô ghét chị, cô ghét chị chỉ vì điều đơn giản là Seungwan yêu chị.

  - Seungwan... mình yêu cậu... nhưng như vậy thì làm được gì đây? Cậu có Joohyun rồi cậu đã một lòng một dạ với chị ấy, cậu hận không thể moi tim của cậu dâng tặng chị ấy. Mình còn làm được gì nữa đây chứ? Mình đâu phải là kẻ đến sau có phải không? Như vậy tại sao cậu không yêu mình?

  Seulgi ngồi ở góc phòng tập tối om, cảm giác bất lực và tâm trạng xuống dốc, quần áo vì bàn tay của cô mà đã trở thành một đống nhàu nát, mặc trên người của Seulgi trông chẳng khác nào đống giẻ lau. Seulgi vò đầu nước mắt tèm lem trên khuôn mặt, trông cô bây giờ chẳng khác gì một kẻ điên tình.

  Seulgi với lấy chai rượu bên cạnh, dốc ngược chai, cô uống nó chẳng khác nào uống ly nước ép trái cây. Rượu rất mạnh, như thiêu rụi cổ họng của cô.

  - Khụ khụ...

  Seulgi sặc rượu, ôm lấy cổ ho khan, nước mắt lại ứa ra mang theo mùi vị nồng nặc của rượu, Seulgi ném mạnh chai rượu làm nó vỡ tan nát, chất lỏng bên trong mang theo màu vàng óng rỉ ra lai loáng một vùng.

  Cơn buồn nôn sộc thẳng lên đến cổ họng, Seulgi ôm chặt miệng chạy vào nhà vệ sinh trong phòng tập. Chống tay lên bồn cầu, cô nôn thốc tháo. Nhưng chẳng có gì trong bụng ngoài chất lỏng vàng óng của rượu.

  Đầu óc quay cuồng, Seulgi lảo đảo ngồi bệt xuống.

  - Hanahaki... sao vạn vật lại tạo ra mày? Tại sao lại tạo ra một thứ đau đớn, nhớp nhúa như mày chứ? Nếu được ta thật muốn gánh thay cho cậu ấy. Nhìn cậu ấy đau đớn, ta thật sự không chịu nổi. Đến đây mà chứng minh ta yêu cậu ấy nhiều đến nhường nào. Sao vậy? Tại sao lại ban cho Joohyun cái ân huệ đó, ai cho phép chúng bay hành hạ Seungwan hả? Có giỏi thì đến đây mà nở rộ trong người ta này. Mẹ kiếp, mau đến đây!

  Seulgi điên cuồng gào thét, đến khi cổ họng khô khốc nhưng cậu vẫn chẳng để tâm, vẫn la hét như một kẻ điên tình. Đúng thật, Seulgi đã trở thành một kẻ điên tình rồi. Cô điên vì Son Seungwan. Nhưng Son Seungwan nào thuộc về cô...

Son Seungwan mãi mãi không yêu Seulgi,

Mãi mãi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top