12. Joohyun

Từ những ngày đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã cảm thấy mình muốn ở gần em, thật muốn khi nào cũng được nắm lấy đôi tay ấm áp của em, thật muốn bàn tay ấm áp ấy luôn luôn bao bọc lấy bàn tay mang hơi lạnh của mình.

Tôi rất thích cách Seungwan nói chuyện, rất thích nụ cười toả nắng của em, đôi mắt em cong lên khuôn miệng cười trông rất vui vẻ, tôi luôn luôn bị nụ cười của em làm rung động.

Em chăm sóc tôi rất chu đáo, em luôn hỏi tôi những câu hỏi như là "buổi tối chị ngủ có ngon không", "chị đã ăn gì chưa?", "chị có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Nếu mệt thì tựa vào vai em nhé!"

Tôi luôn rung động vì những điều ấy, tôi cảm thấy đáy lòng như được lấy đầy bởi sự chăm sóc của em, đôi khi trái tim tôi đã thật sự rung động mỗi khi em ôm tôi vào lòng. Tôi đã thật sự sợ hãi về điều đó cho nên đã đồng ý đề nghị làm bạn gái của Bogum, tôi muốn buông bỏ cái cảm giác ấy, nếu em biết có phải em sẽ kinh tởm tôi không?

Đêm hôm đó tôi đã nói với em về việc tôi muốn công khai chuyện của mình với Bogum. Thật không ngờ phản ứng của em lại lớn đến thế, giọng điệu của em giống như dạy đời tôi, khiến tôi lúc đó thật sự bực mình.

Em đã không yêu tôi vậy thì em có tư cách gì mà cấm đoán tôi ? Tôi đã lạnh lùng với em và đã ở bên ngoài khách sạn suốt đêm hôm ấy, đừng hiểu lầm vì tôi không đến chỗ của Bogum đâu, tôi còn chẳng để cậu ta chạm vào tôi mà.

Thật kì lạ là sáng hôm sau tôi về Seulgi đã cáu gắt với tôi, em ấy nói nếu như em ấy không về kịp thì Seungwan đã lâm vào trạng thái nguy hiểm, em ấy trách tôi tại sao lại không ở bên cạnh Seungwan vào tối hôm qua, thề có trời là tôi không hề biết một cái gì hết.

Seulgi nạt tôi và đúng lúc đó Seungwan đã đi ra, em xuất hiện với đầu tóc hơi rối, sắc mặt em rất nhợt nhạt và giọng nói thì khản đặc, đáy lòng tôi nhói lên... khi thấy em như vậy.

Em ho, Seulgi đã chắn trước mặt em và chắn luôn tầm nhìn của tôi, Seulgi chụp lấy thứ gì đó, động tác ấy nhanh tới nỗi tôi chỉ kịp thấy thứ ấy màu trắng. Sau đó em ấy dắt Seungwan vào phòng đóng sập cửa lại, những gì tôi có thể nghe được là tiếng ho đau nhói của Seungwan.

  Liên tục rất nhiều ngày Seulgi đều canh giữ trước cửa phòng của Seungwan và không cho tôi gặp em, trong khoảng thời gian ấy ngày nào tôi cũng nghe được tiếng ho của em, tiếng ho như lấy đi tất cả sức lực của em, nghe em ho tôi bất giác cảm thấy lồng ngực của mình cũng đau nhói.

  Tôi muốn gặp em, có trời mới biết tôi khao khát được gặp em như thế nào, tôi khao khát nhìn thấy nụ cười của em, khao khát muốn nhìn thấy đôi môi của em cong lên, khao khát hơi ấm của em, muốn em ôm tôi vào lòng. Tôi khao khát em...

  Không ai biết hằng đêm tôi đều khóc, ngồi thụp xuống trước cửa phòng em, tôi khao khát cái ôm của em đến cuồng dại.

  - Chị muốn gặp em quá Seungwan à... Cho chị gặp em đi, chị nhớ em đến điên rồi.

  Vì một phút giây suy nghĩ nào đó, tôi đã chia tay với Bogum, tôi nhận ra người tôi yêu là Seungwan. Thì ra tôi yêu em nhiều hơn tôi nghĩ, cảm giác cơn đau bắt đầu dày vò con tim khi nghĩ đến em ấy không muốn gặp tôi.

  Thì ra tôi yêu em lâu rồi, từ cái ngày còn là thực tập sinh, tình yêu đã tích luỹ lâu và nhiều đến như vậy. Bao giờ mới lại có được nụ hôn của em lên mái tóc của tôi đây... Seungwan, em à, người yêu dấu của tôi, tôi khao khát em đến điên dại rồi, nói chuyện với tôi đi, làm ơn ủ ấm tôi bằng cái ôm của em...

Khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc em ngã gục xuống bên những cánh hoa trắng muốt cùng những chiếc lá xanh sắc nhọn hoà với lấm tấm những giọt máu đỏ, tôi như chết lâm sàn, chỉ biết đứng như trời trồng, tâm tôi như chết lặng khi thấy hình ảnh ấy.

Hanahaki... thì ra em đơn phương một người. Em yêu người ấy nhiều đến nỗi những bông hoa đã nở rộ một cách đẹp mắt, đẹp nhưng cứa vào tâm can tôi hàng ngàn nhát dao, người yêu dấu của tôi, thì ra trái tim em không dành cho tôi...

Em à tim tôi đau quá, khi nghe bác sĩ nói những lời ấy tôi thật sự chỉ muốn biến mất cho rồi, em yêu người ấy quá sâu đậm nhỉ? Tôi tự hỏi tình yêu của tôi dành cho em liệu có sâu đậm như tình yêu em dành cho người ấy không.

Tôi không biết em à... Tôi chỉ là khao khát được ở bên em như trước đây thôi, có thể em không yêu tôi cũng được, nhưng xin em đừng yêu ai có được hay không?

Tôi yêu em, tôi yêu em Seungwan à...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top