kẻ đi gieo tương tư
bae joohyun ngã lưng lên chiếc sofa đã mất đi hơi ấm đặc biệt cả một tháng qua. nàng nhắm mắt thở dài, rồi lại chậm rãi ngước nhìn trần nhà thiếu ánh đèn.
hiện tại là 8 giờ tối và nàng cũng chỉ vừa tan ca làm. dạo này bae joohyun đột nhiên xung phong tăng ca khiến cho cả văn phòng một phen bất ngờ vì vốn dĩ, bae joohyun là một người tuân thủ giờ giấc nhất công ty.
tưởng sếp họ tự muốn thay đổi nhưng đâu có ai ngờ, tất cả đều là vì một người con gái.
chuyện bắt đầu từ hơn một tháng trước. son seungwan - là bạn gái của bae joohyun - được chủ tịch kang dời công tác sang canada nhằm đưa chi nhánh mới đi vào quỹ đạo, cũng giúp son seungwan được thăng hoa tiến chức. cơ hội này tất nhiên cũng khiến son seungwan phân vân.
nếu đi thì sẽ được chủ tịch coi trọng hơn, tương lai sẽ sáng lạng hơn, không còn lo lắng chuyện tiền nong và còn lo được cho gia đình và đặc biệt hơn là có thể cưới được bae joohyun mà không có ai được quyền bàn tán ra vào.
nhưng xảy ra một vấn đề, đó là cách xa bae joohyun về địa lí. rõ ràng là một vấn đề rất lớn.
bae joohyun lại muốn nghĩ cho seungwan, trong nửa tháng liên tục khuyên nhủ seungwan. và mỗi lần khuyên thì lúc nào bae joohyun cũng bị bóng đè. chưa xác định được là bóng nào.
và lần cuối cùng khuyên nhủ cũng đã đạt đến giới hạn bất bình tĩnh của cả hai. một trận cãi nhau inh ổi. kết quả là seungwan hậm hực vác ba chiếc vali rời khỏi nhà. joohyun ở lại khóc rất nhiều, seungwan trên xe đến sân bay cũng chẳng khấm khá hơn là bao.
trở lại với thực tại.
bae joohyun lười biếng thở dài đã không biết bao nhiêu lần, miệng lẩm bẩm đôi ba câu nhớ, mắt thuận theo mà đỏ hoe, cứ thế mà để hai dòng nước ấm chảy dài.
- wanwan à...
- chị nhớ em quá, phải làm sao đây...
- tại sao lại không liên lạc với chị...
- hay ở nơi đó em đã có ai khác xoa dịu cơn giận của em rồi...
từng tiếng nấc uất nghẹn cứ dồn dập lấy nàng, hai tay nàng vội đưa lên che đi gương mặt đẫm nước mắt. sao vậy bae joohyun? tại sao nhắm mắt lại cũng nhìn thấy được hình ảnh của son seungwan? nhớ quá lại sinh ra cái thứ ảo giác chết tiệt này sao?
một chiếc bóng đen dựa vào cửa phòng bếp từ nãy giờ đã nghe hết đoạn độc thoại kia. cái bóng đen ấy không nhịn được mà nhẹ nhàng đi đến bên sofa. cúi người thấy xuống gỡ đi đôi bàn tay đang cố ngăn chặn nước mắt rơi. joohyun có giật mình, ngồi bật dậy đẩy cái bóng ấy ra.
- LÀ AI!? SAO LẠI VÀO NHÀ CỦA TÔI?
sự sợ hãi không được bae joohyun thể hiện, nhưng bóng đen kia biết thừa, nàng ta trông thì cứng rắn trước mọi thử thách, vấn đề có điều ở bên son seungwan thì không có bộ mặt đấy đâu.
- chà, em chỉ vừa đi có một tháng mà đã thành người lạ rồi sao?
giọng nói ấm áp quen thuộc ấy tố cáo cái bóng đen kia không ai khác chính là son seungwan. cô bị đẩy ra không chút lưu tình, cũng chẳng mảy may đến, đưa hai tay vào túi quần tây như soái tỷ.
- seungwan? là em sao? son seungwan? có phải em không...
- chị về mà không bật đèn. khổ quá. là em đây.
- là ảo giác sao...
bae joohyun lại bần thần, rõ là son seungwan đang giận cô, sao giọng nói này cứ trách móc theo kiểu nhẹ nhàng.
- ngốc à?
seungwan búng trán joohyun. không có tác dụng đưa joohyun thoát khỏi cơn mê.
định là sẽ đi bật đèn nhưng chưa kịp đi thì tay bị níu lại.
- đừng! seungwan của chị đừng đi mà...chị...chị xin lỗi vì cứ bắt ép em làm theo ý của chị...chị, chị chỉ là muốn em nghĩ cho mình...nhưng lại theo hướng nghĩ cho chị...chị ích kỉ quá...seungwan ơi chị xin lỗi...làm ơn...
- đừng bỏ chị mà...
joohyun nói một tràng rồi tự động bật khóc làm seungwan có muốn cũng không tải kịp. lúc sắp xếp lại trình tự sự việc thì mới tá hoả vội vàng dỗ dành joohyun.
- nàoooo bae joohyun, là em son seungwan đây mà...này? chị uống rượu đấy à?
joohyun không đáp trả, chỉ càng ngày khóc càng to hơn thôi. hai tay seungwan lau nước mắt cũng chẳng kịp.
- thật là, không có em thì chị không biết chăm sóc bản thân à? như thế này thì làm sao em bỏ chị một mình chứ cái đồ ngốc này. thôi nào nín đi, em là seungwan của chị đây mà, là bé chuột hamster của chị đây. nín đi em xót chết mất đấy trời ạ.
hình như joohyun khóc nhiều cũng giúp việc tỉnh rượu hiệu quả hơn. nãy giờ cứ nghe cái gì nó phát ra tiếng không ngừng, seungwan của cô cũng nói nhiều nữa. lẽ nào...
giờ chỉ còn tiếng thút thít của bae joohyun thôi, seungwan thở phào nhẹ nhõm vì dỗ được chị bé của mình.
- seungwan...là em thật hả?
- chứ còn ai vào được nhà mình hả chị?
- ăn trộm ấy?
- ừ ừ, ở đây có ăn trộm họ son muốn trộm mất trái tim chị đây.
ừ ừ, cái kiểu cách nói chuyện này thì chỉ có son seungwan của nàng thôi. đúng là son seungwan bằng da bằng thịt rồi. nàng ôm chầm lấy seungwan, tựa cằm lên vai cô một lúc, giọng có phần lạc tone do trận khóc vừa rồi.
- chị nhớ em...chào mừng em trở về nhà.
- nhà của chúng mình. em cũng rất nhớ chị.
seungwan nhanh chóng đáp lại cái ôm. mỉm cười khi nghe lời nói của chị người yêu. một lúc sau thì rời ra để xem hiện trạng của bae joohyun.
mắt đã sưng lên rồi, nước mắt nước mũi tèm lem. cô không ngại ngần giữ cổ tay áo sơ mi vào lòng bàn tay, lau đi những vết không nên có kia.
- xem kìa, sao joohyun lại mít ướt thế?
- tại vì nhớ em đấy.
má nó, joohyun bae dẻo miệng số một thì không ai dám đứng lên bàn cân để đọ luôn ấy. để phạt cái sự dẻo miệng này thì seungwan hôn cái chóc lên môi nàng.
- em xin lỗi joohyun của em. rất.rất.rất nhiều.
lại thêm một cái hôn.
- em đã không lắng nghe joohyunie, đã bỏ chị lại một mình ở trong chính căn nhà của "chúng ta" mà không một lời từ biệt, đã không liên lạc với chị trong một tháng qua.
mỗi một lí do, seungwan tỏ lời xin lỗi bằng một cái hôn, lên môi, lên mắt, đến mũi, hai gò má đã hóp đi vì ăn uống không đầy đủ. rồi cả hai tựa trán vào nhau, tay seungwan nhẹ nhàng xoa xoa hai gò má của joohyun.
- seungwan không phải xin lỗi, là lỗi của chị mà.
- không phải lỗi của ai nữa cả. joohyun của em đối với em lúc nào cũng đúng cả. đừng tự nhận lỗi về mình. em không thích đâu.
- em không thích thì chị không làm thế nữa.
- giỏi. thưởng cho chị.
seungwan vồ tới thưởng cho joohyun một nụ hôn kiểu pháp. đã quá nhớ cái cảm giác kích thích này, joohyun ngại gì mà không phối hợp nữa?
tay seungwan luồn ra sau giữ gáy của joohyun để nàng tập trung vào việc hôn. tay còn lại thì luồn vào trong áo của joohyun xoa chiếc bụng phẳng lì kia.
tách ra một lúc để nói câu quan trọng này.
- bae joohyun thật hư. không biết chăm sóc bản thân mình, làm mất chiếc bụng em dành tình yêu to lớn gửi vào đó rồi.
- chị xin lỗi...chỉ là không có em ăn cùng, ăn cái gì cũng không ngon.
- thế thì phải phạt thôi.
lại hôn lên cánh môi kia mà chẳng báo trước, seungwan dẫn dắt nụ hôn càng sâu hơn khi cô đưa lưỡi sang tấn công bạn tình của nó, quấn quýt rồi lại mút nhẹ. hành động của cả hai ngày càng gấp. joohyun vừa hôn vừa kéo cổ áo sơ mi của seungwan xuống để tăng diện tích tiếp xúc, rồi lại đè seungwan để cô ngồi lên sofa, còn mình thì lên đùi seungwan ngồi quỳ. môi lưỡi triền miên đến khi oxygen là nguồn sống duy nhất mới luyến tiếc rời ra, kéo theo sợi chỉ bạc.
tay joohyun đưa lên mân mê đôi môi lâu ngày chẳng gặp. tự thắc mắc sao chúng lại cuốn hút nàng đến như thế?
rồi lại chẳng nhịn được mà tiếp tục nụ hôn khác. xa cách nhau bao lâu, hôm nay nhất định sẽ trả đủ. tay seungwan giữ lấy mông của nàng, nắn nót chúng đồng thời giữ cho nàng khỏi ngã. joohyun bắt đầu công đoạn cởi y phục trên người cả hai, để người yêu nàng dùng đôi môi ấy đi phiêu lưu xuống chiếc cổ trắng ngần toả sáng cả căng phòng tối om. một dấu tích được seungwan để lại làm chủ quyền.
áo của hai người cũng theo lí trí của cả hai mà bay mất. tiếng yêu của joohyun càng làm ngòi nổ của seungwan ngắn lại nhanh hơn. nàng áp sát người vào cơ thể seungwan, cọ hai đầu nhũ hoa đang ngứa ngáy đến khó chịu ấy để thoả mãn. nhận được tín hiệu, cô nhanh tay bắt lấy một bên ngực không ngừng xoa bóp, rảy đầu nhũ hoa như xoa dịu nó, vô tình làm joohyun thoải mái rên lớn.
- oh~ seungwan à~ chị ngứa ~
- hư thật đấy.
phải hư thôi, nàng bị cấm dục cả tháng trời mà, bảo sao không nhớ ân ái của seungwan? bảo sao không khát khao cho bằng được?
miệng seungwan bảo gì thì bảo, rồi cũng phải tuân lệnh bà xã mà chăm sóc cho bên còn lại. vừa la người ta thì cũng phải bù bằng cái miệng đấy. seungwan ngậm lấy viên ngọc đỏ hồng kia, ra sức mút mát như thể khát sữa. joohyun chỉ biết luồn tay vào tóc cô ấn sâu vào, ngửa cổ lên mà rên to.
- ohhh~ wan à~ thoải mái lắm...ưm~
mất một lúc sau seungwan mới rời khỏi thứ dụ người kia, ánh mắt đã nhuốm màu dục vọng nhìn joohyun. lại thêm một nụ hôn triền miên nữa lặp lại. lần này seungwan để joohyun nằm dưới sofa còn mình thì nằm trên người joohyun. rời ra một tí để cởi nốt phần còn lại trên cơ thể cả hai. bắt lấy hai chân joohyun quấn lấy eo mình, cô lại trườn lên nhấp môi joohyun.
nàng và cả cô đều đã ướt đẫm mồ hôi lẫn nước tình. joohyun có phần khó chịu hơn nên phải chủ động ưỡn người để dính vào seungwan.
- ưm, mau lên, chị khó chịu quá...
nàng không muốn hôn nữa, dùng đôi môi kia để làm việc khác đi! họ bae ôm đầu của seungwan đẩy xuống dưới. hiểu ý bạn gái mình, cô cũng thuận theo mà hôn khắp vùng bụng rồi dần dần xuống đùi non mềm mịn. và giờ thì nếu từ góc nhìn của joohyun, sẽ tự mình xấu hổ.
- ahhhh đừng mà~ đừng cắn ưm~
đến đùi non mà seungwan cũng chẳng tha đâu. day răng một lực nhẹ để tạo một dấu tích rõ rệt, hôn lên dấu để dịu cơn đau kia xuống. chỉnh lại tư thế một tí, cô để đôi chân ngọc ngà quý báu kia gác lên vai mình. bắt đầu công cuộc tìm kho báu bên trong nàng.
seungwan đánh úp nàng bằng một cái hôn nhẹ lên cửa mình, giữ ở đấy một lúc mới vươn lưỡi ra liếm lấy chất dịch tình mà joohyun ban cho. hơi thở nóng ấm phả vào âm đạo làm bụng nàng càng nhộn nhạo hơn. seungwan lặp lại hành động đó, vô tình để mũi mình cọ sát với âm hạch, được đà cho joohyun rên rỉ thoát lạc.
- hưm~ chạm vào chị nhiều hơn đi~
lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói để hối hận không kịp đâu nhé.
seungwan nghe tiếng yêu kia thì thêm kích động. hai tay nâng mông joohyun lên để dễ đưa vật không xương kia vào tận trong hang. ra vào với tần suất tăng đột ngột.
- oh...ahh chạm thôi! seungwan ah chậm lại đi...hức...không được!
dễ gì son seungwan nghe lời nàng nữa? cuộc vui này là son seungwan nắm chủ. không động nhanh nữa, seungwan chuyển sang đánh mạnh vào thành vách, các ngóc ngách bên trong nàng. chậm rãi nhẹ nhành gãi ngứa bên trong, tay thuận tiện nắn bóp cặp mông căng đét kia.
một tiếng chát ở mông vang lên cũng là lúc joohyun đến tận cùng khoái cảm. mọi tinh túy đều đậu lên mặt seungwan. cô dùng lưỡi dọn sạch đống chất nhày kia, còn thưởng cho sự can đảm của joohyun bé một cái hôn.
chân của joohyun hoàn toàn mất sức lực, dựa hoàn toàn vào hành động của seungwan.
- sướng không bé?
- em bắt nạt chị! hức...
- ô, em xin lỗi bé mà~
cô trườn lên hôn hôn joohyun để xin lỗi vì hai đợt đánh úp kia.
- cũng tại bé hyun rên hay quá, em muốn nghe nhiều hơn nữa.
vừa dứt câu đã có đụng chạm phía dưới của joohyun bằng hai ngón tay của cô.
- ô~ đừng mà~ cho chị nghỉ một lát đi~
- em đã làm gì đâu ạ?
miệng thì biện minh nhưng tay thì ấn mạnh vào viên ngọc đang phình to kia. xém một tí nữa là lại ra. nhanh quá sẽ xấu hổ đấy.
- ah~ lại bắt nạt chị!
- nào, em không có nha.
cô đột ngột đút ngón giữa vào trong joohyun. chưa đợi nàng ú ớ tiếng nào đã ra vào kịch liệt. may là đã được bôi trơn rồi, nếu không sẽ rất đau rất khó ra vào.
- hức ~ seungwan~ ah hah...chậm thôi mà ~ sẽ ra mất ~ ah~
- dâm đãng.
seungwan lại chuyển mục tiêu đến hai đỉnh ngực đang đứng thẳng kia, có vẻ như đã căng cứng đến khó chịu lắm rồi. cô ngậm lấy một bên rồi bú mút, lâu lâu lại cắn cắn để kích thích tiếng yêu của joohyun. người bên dưới sớm đã bị dục vọng hành hạ đến dục tiên dục tử, không còn kiểm soát được tiếng yêu.
seungwan lại đưa thêm một ngón vào, tăng thêm lực đạo lẫn tốc độ. bú mút bên trái chán chê thì chuyển sang bên phải chứ nhất quyết không buông.
- ahhhh~ wan ơi~ sướng quá...~ chị sướng ~ hức chết mất ah~
- hừ, gọi em là daddy đi, sẽ cho chị lên đỉnh.
- ah ah daddy~ mau cho em ~
- được, giỏi lắm, sẽ cho em hết.
như có thêm một nguồn năng lượng khác bơm vào. ngón tay seungwan cong lên kéo ra rồi lại đút vào, cong lên rồi lại kéo ra. joohyun sướng đến muốn khóc, tay chỉ biết tìm điểm trợ ở lưng seungwan, cong người lên áp sát seungwan để tạo thêm luồn điện đê mê. một lúc thì seungwan cũng tìm đến phần nhô ở bên trong joohyun. cứ liên tục đánh vào đó.
- á~ đừng mà hức ~ sướng quá daddy ~ hức...mau cho em! ~ Áhhhh
joohyun hét lớn một tiếng để báo hiệu cho cơn co giật ở bụng, dòng nước tình văng tung toé trên tay seungwan. cô cứ việc đưa tay lên mút cho bằng sạch. rồi đưa hai ngón khi nãy vào miệng joohyun. nàng mất đi ý thức một lúc, ngậm lấy hai ngón tay mà chẳng hay biết, lưỡi mình mút chúng như thế nào cũng chẳng biết. chỉ biết là seungwan nhìn thấy hành động kia thì lại nổi bùng lên một cơn dục vọng nữa.
tối hôm đấy, không rõ là hiếp thứ bao nhiêu, joohyun ngất đi khi vừa ra sau tư thế doggy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top