Part 2

Ngày Wendy quay MV, cả bốn thành viên đều đến thăm ủng hộ cô. Họ cỗ vũ, chụp ảnh cho cô và không hề thiếu tiết mục chọc ghẹo.

Mọi thứ đều bình ổn, như thể không có gì thay đổi – làm Wendy cảm thấy cuộc sống như mơ.

Cô quan sát cách mà cô và chị Joohyun tương tác với nhau. Kể từ khi cô cho cả nhóm nghe bài hát mới, Joohyun không có nói chuyện nhiều với cô. Thậm chí cô còn có cảm giác như chị đang lảng tránh cô thì phải. Thỉnh thoảng cô thấy chị đang nhìn về phía mình, rồi lại ngoảnh mặt thật nhanh khi bị bắt gặp, đôi má thoáng ửng hồng.

Vài tiếng sau khi quay phim, Sooyoung, Seulgi và Yerim ra về còn Joohyun vẫn ở lại. Chị tiến lại gần Wendy khi cô hát chính có được vài giây giải lao.

"Em ổn chứ", chị cười nhẹ hỏi.

"Đứng lâu quá nên hơi mỏi chân." Wendy quyết định làm rõ mọi chuyện với chị. "Chúng ta vẫn ổn chứ?" Cô hỏi chị, tim cứ nhói lên mỗi khi nói chuyện với Joohyun.

"Ý em là sao?"

Wendy nhún vai, "Không biết nữa, trông chị cứ là lạ"

"Không phải đâu"

"Em không có lăn đùng ra xỉu đâu"

Joohyun không nói gì, chị nhìn cô bằng biểu cảm đau lòng. Như thể chị có rất nhiều điều muốn nói nhưng đồng thời lại không muốn hé cho Wendy biết điều gì.

"Đã qua cả năm rồi và hiện tại cơ thể em rất ổn, không còn thấy đau khi di chuyển. Ăn uống đều bình thường, không còn cảm thấy sợ sân khấu nữa. Em cảm thấy như mình đã trở về trạng thái lúc xưa, đã lâu lắm rồi em mới cảm nhận được em là em." Wendy nói một hơi, cảm giác như tim sắp nhảy khỏi lồng ngực. "Là cái người mà suýt nữa đã bỏ chị mà đi nhưng may mắn thay vẫn còn ở đây".

Joohyun nhìn cô chằm chằm, như đang cố gắng để không bùng nổ. Như ngọn núi lửa nhìn thì yên ắng nhưng bên trong thì đang sục sôi. Mà khi phun trào thì đủ để nhấn chìm tất cả.

"Cho nên chị chỉ cần là chị khi ở cạnh em. Em sẽ không gục ngã. Chị không cần cứ canh chừng em như vậy."

Joohyun nhếch mép cười, nụ cười lạnh lùng có phần đắng cay làm Wendy lạnh cả sống lưng.

"Đó mới là vấn đề, Seungwan." Chị trầm giọng. "Em không cần đến chị."

"Sao cơ-"

"Em đã luôn chiến đấu một mình từ lúc em bắt đầu quá trình hồi phục, chị không nghĩ là em để ý điều này, em ở trước mặt chị nhưng chị luôn có cảm giác xa cách." Giọng chị bắt đầu lạc đi.

Căn phòng bỗng dưng tĩnh lặng, như cả thế giới đều ngừng quay.

Wendy á khẩu, không hiểu làm sao chị suy nghĩ như vậy. Joohyun tiếp tục, "Em chưa bao giờ rủ chị đi cùng đến buổi trị liệu. Em chưa bao giờ nói với chị về ngày mà em bắt đầu tập luyện trở lại. Em cũng không hề nói tiếng nào khi em tập nhảy lại. Em đi cùng Jennie đến các buổi thu âm. Có những lúc em nên gọi chị đi cùng nhưng rốt cuộc em lại đổi ý, rồi cứ như vậy, em hoàn toàn lãng quên chị."

Wendy chấn động, sự thật phũ phàng đó phơi bày ra trước mắt làm cô không biết phải trả lời chị thế nào, hay là, không đủ can đảm để trả lời.

Joohyun vẫn giữ nguyên một biểu cảm dù cho khoé mắt đã rưng rưng, ánh mắt dần nhạt nhoà. "Em chưa bao giờ nhờ chị giúp đỡ gì lúc em phải dùng nạng, và thề có Chúa, chị rất tự hào khi em đã chịu đựng và vượt qua mọi chuyện nhưng Wan à,-"

Đây rồi, Wendy nghĩ đây chính là lúc mà ngọn núi lửa bùng nổ.

"-Một khi đối phương làm cho em cảm thấy như họ không cần em nữa, đến một lúc nào đó em sẽ tin vào điều đó."

Những giọt nước mắt thay nhau tràn xuống gương mặt chị, và Wendy cảm giác như mọi cơn ác mộng tồi tệ nhất trước đây đồng loạt quay về.

"Joohyun, em..."

"Đừng xin lỗi gì cả, Seungwan. Chị không giận em". Chị từ từ đứng dậy, dùng tay quệt nước mắt. "Chỉ là chị chưa quen với điều đó"

"Chưa quen với việc em không cần chị". Chị quay lưng lại, với tay lấy túi xách trên kệ.

"Chúng ta đã ở bên cạnh nhau quá lâu và rồi chị không biết mọi thứ thay đổi từ lúc nào'.

Nói rồi chị cứ quay lưng mà bước về phía cửa.

"Hyun, đừng đi mà."

"Chị cần ở một mình"

"Vâng"

Wendy buông xuôi, cứ thế để chị rời đi.

.

Hôm nay Wendy không còn đếm ngày nữa. Hôm nay là ngày cô được sống là chính mình.

Hôm nay cô sẽ chính thức debut là ca sĩ solo. Vậy mà, giờ đây lại đang đứng trước cửa nhà Joohyun, chỉ vài tiếng trước buổi live show.

"Em đang làm gì ở đây vậy? Joohyun tròn mắt ngạc nhiên, nhưng không giấu được niềm vui nơi đáy mắt khi gặp Wendy. "Giờ này đáng lẽ em phải có mặt ở nhà đài rồi chứ".

Wendy bước vội vào trong nhà đứng đối diện với Joohyun, "Em sẽ nói nhanh thôi".

Jooyhyun yên lặng nhìn thẳng vào Wendy làm cô lo lắng, mồ hôi chảy ướt cả bàn tay.

"Em đã học được rất nhiều thứ trong những năm qua", cô bắt đầu nói.

"Em không hề cố tình đẩy chị ra xa. Em chỉ muốn trở lại là em, em chỉ muốn bản thân hoàn thiện trở lại, để làm một Wendy mà chị biết như trước."

"Thay đổi cũng là điều tốt mà Seungwan".

"Em biết nhưng em không muốn vậy, bởi vì Wendy trước đây mạnh mẽ hơn một Wendy đang điều trị. Wendy đang điều trị là một Wendy đa cảm, yếu đuối, lúc nào cũng sợ hãi vì đã phải trải qua điều tồi tệ nhất trong đời."

Joohyun vẫn yên lặng. Có lẽ đâu đó trong chị hiểu điều gì đang đến.

Wendy vẫn tiếp tục, "Em không hề muốn chị thấy em như vậy, bởi vì..., em..."

Joohyun như ngừng thở, trông đợi điều mà chị luôn mong chờ.

Bốn mùa đến rồi lại đi, để rồi Wendy nhận ra mình vẫn là Wendy của ngày xưa. Nhiều tổn thương và niềm đau, cô vẫn cứ là cô, vẫn yêu vô vọng người đang đứng trước mặt mình.

"Nếu em đón nhận chị khi em không còn là em, em sẽ đau lắm. Điều duy nhất em muốn làm khi phải ở bệnh viện suốt 8 tuần là gọi cho chị, được ở gần chị, rất rất nhiều lần em suýt nữa đã gọi chị. Rồi lại phải đấu tranh nội tâm rất nhiều lần để không phải gọi chị và cho chị biết em cần chị thế nào."

"Tại sao?"

"Bởi vì nếu cứ như vậy thì em sẽ huỵch toẹt mọi thứ cho chị mất. Mà như vậy thì vô trách nhiệm lắm. Em không thể cho chị biết sự thật khi em trong trạng thái như vậy, vì biết đâu chị sẽ hồi đáp chỉ vì thương hại em."

"Em đang nói gì vậy?"

"Em yêu chị. Không biết từ lúc nào hay tại sao lại như vậy, em vẫn luôn yêu chị suốt những năm qua." Wendy nói ra hết ruột gan mình, điều mà cô không hề được tập luyện trước. "Em biết chị không yêu em theo cách em yêu chị, nhưng vì chị luôn thắc mắc thời gian qua, nên giờ em thổ lộ tất cả."

Joohuyn không tỏ vẻ kinh ngạc, chị không nói gì cả, ánh mắt không hề rời khỏi Wendy.

"Em thổ lộ là vì em đã sáng tác hai bài hát về chị, em nghĩ là chị biết bài nào. Chỉ là em không thể cứ hát cho cả thế giới nghe mà lại không nói trước lời nào với chị."

Sự yên lặng bao trùm căn phòng, phủ lên cả tâm trí Wendy, sự yên tĩnh hiếm hoi giữa những những hỗn loạn trong lòng Wendy. Cô cảm nhận như tim mình không còn đập loạn xạ mỗi khi nghĩ về chị nữa.

"Em đi đây", cô quay người.

"Seungwan, chị- " Joohyun do dự. "Gọi cho cho chị nhé? Sau buổi showcase?"

"Dĩ nhiên rồi. Cả nhóm sẽ mở tiệc mừng màn debut của em mà".

Seungwan lái xe quay về studio, trên đường đi cô mở lại album của mình.

Lần này các bài hát đã trọn vẹn hơn.

.

Trông chị buồn cười lắm í, cứ nói liên hồi. Tin nhắn đầu tiên cô nhận được sau buổi showcase là của Jennie.

Bộ nhìn kì lắm hả?

Không hẳn, nhìn cũng ổn. Mà lỡ có nói chị dễ thương thì chị cũng có thích em đâu.

Cô làm chị sợ đấy, Jennie Kim.

Wendy ghen tị với Jennie, khi cô gái ấy có thể hoàn toàn thoải mái nói về cảm xúc của bản thân, điều mà cô luôn ước bản thân có đủ can đảm để làm.

Điện thoại đột ngột đổ chuông, không ai khác ngoài Jennie.

"Chị yêu có người muốn chúc mừng chị này", kèm theo một tràng lời chúc liên hồi từ các thành viên Blackpink.

"Cám ơn mọi người nhiều nhé. Chị sẽ gửi tặng mọi người một bản album".

"Phải là cái album bản đặc biệt có hoa ấy nhé?"

"Được rồi, là bản đặc biệt có hoa"

"Yayy, em sẽ không nói lâu đâu, kiểu gì điện thoại chị cũng đang nổ tin nhắn rần rần rồi. Chỉ là, chúc mừng chị nhé".

"Cám ơn em, Jen."

"Chị đã nói hết với chị ấy phải không?"

"Ừ, lúc sáng nay. Làm sao em biết??"

"Chị ấy gọi em".

Oh.

Jennie bật cười, "Chắc chị lại speechless nữa chứ gì?

Wendy trợn tròn mắt, "Yên coi, chị ấy nói gì?"

"Chị ấy hỏi tụi mình có đang cặp bồ không."

"Oh"

"Oh gì Oh quài zị?"

"Sao chị ấy lại không hỏi thẳng chị nhỉ?"

"Chị có cho chị ấy cơ hội để hỏi không?"

Oh.

Cô gái ở đầu dây bên kia cười to, "Em nói chị ấy ước gì tụi mình cặp bồ thiệt, rồi chị ấy chỉ cười thôi. Cá là hai người còn nhiều chuyện phải nói với nhau lắm. Mà hứa với em cái này đi."

"Hứa gì cơ?"

"Lỡ mà chị có viết bài hát về em, thì chị phải nói em. Rồi cho em song ca với chị luôn."

Ý tưởng của Jennie không khỏi khiến Wendy bật cười, làm cô thầm nghĩ phải có phước lắm mới có người bạn như Jennie.

.

Đêm đó, bữa tiệc tại kí túc Red Velvet kết thúc khá muộn.

Seulgi, Sooyoung cả Yerim rượu vào là nhạc ra, cả ba đều tranh nhau lên high note bài hát mới của Wendy, còn cô ca sĩ mới vừa solo thì lại không đụng tới giọt rượu nào, sáng mai còn có lịch trình sớm mà.

Joohyun ngồi cạnh cô suốt buổi, làm cho Yerim còn gào lên "Chị bố chị mẹ của chúng ta đã làm hoà rồi, Sooyoung unnie, Seulgi unnie. Chúng ta không phải đi dự hai buổi tiệc sinh nhật riêng lẻ nữa rồi."

"Làm sao mà tụi mình có thể sống chung với đám vịt zời này được vậy?", Joohyun hỏi cô khi hai người họ ngồi trong phòng khách, còn bộ ba Gấu Gà Rùa kia thì chen nhau trong căn bếp, giành nhau từng miếng thịt mà Joohyun nấu.

"Mệt thì mệt nhưng mà vui, chị cũng biết mà" Wendy trả lời chị, môi không giấu được nụ cười khi nhìn về hướng nhà bếp.

"Em xin lỗi vì đã đột ngột xuất hiện sáng nay, em không có ý-"

"Không cần phải xin lỗi, em đâu có làm gì sai"

"Chị tốt bụng thật đấy", Wendy nhẹ cười, phiếm má hơi hồng.

"Vậy giờ đến lượt chị nói được chưa?"

Wendy xoay hẳn người lại đối diện với chị, biểu cảm của Joohyun thoáng thay đổi. "Chị đã luôn như vậy cả đời," Joohyun mở lời. "Chị đã luôn là một Joohyun, một Irene cả đời mình, nên thật khó để thay đổi mọi thứ sau từng ấy chuyện."

Wendy không nghĩ là mình hiểu hoàn toàn lời chị, nhưng cô chắc một điều chuyện này ắt hẳn liên quan đến lời tỏ tình của cô. 

"Joohyun, không phải là em trông đợi chị phải-"

"Seungwan, để yên cho chị nói xong đã"

"Vâng, em xin lỗi-"

"Khi em tỏ tình sáng nay, rõ ràng em đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, khi những cảm xúc đó tác động và thay đổi em như thế nào. Chị lại không được cho thời gian để làm điều đó. Trước giờ chị luôn đi theo những trông đợi từ người khác. Và rồi những cảm xúc ấy không phải điều mà bản thân chị được chuẩn bị.

Wendy như ngồi trên lửa. Liệu Joohyun có đang nói điều mà cô nghĩ không?

"Chị chưa làm quen được với việc trái tim mình luôn dành một chỗ cho em. Chị phải làm quen với việc mình không còn là người mà công chúng muốn, mà còn hơn thế. Em khiến chị thấy bản thân mình hoàn thiện hơn, nhiều hơn xưa."

"Joohyun, em-"

"Chị cần thêm thời gian", chị quay sang nhìn thẳng vào mắt cô. "Chị mơ hồ về rất nhiều thứ, việc ngồi ở đây ngay bây giờ đã là điều đáng sợ nhất rồi. Nhưng có một điều chắc chắn, rằng đó là em, và tình cảm của chị dành cho em."

Oh-

"Chị chắc chắn muốn trở thành người em luôn kề bên, không phải chạy trốn. Chị muốn là người em gọi đến mỗi khi vui, khi buồn, khi yêu đời hay lúc khó khăn. Chị muốn là người như vậy trong mắt em. Vì với chị em luôn như vậy. Phải mất một thời gian để chị nhận ra điều đó. Và chị muốn bài hát tiếp theo em viết về chị là bài hát về tình yêu."

Wendy đã luôn tự hỏi tình yêu với Joohyun là gì, luôn tự hỏi cảm giác là người luôn mang đến nụ cười cho chị là loại trải nghiệm gì.

Cô luôn tự hỏi cảm giác được Joohyun yêu ra làm sao, được làm người có đặc quyền ở bên chị trước mọi niềm vui nỗi buồn thì sẽ thế nào.

Thắc mắc nhiều như vậy để làm gì khi cô không hề nhận ra câu trả lời luôn phơi bày trước mắt, khi bên cạnh Joohyun luôn có chỗ cho Seungwan. Sự thật luôn ở ngay trước mặt, vậy mà cô lại đi tìm câu trả lời ở tận đẩu tận đâu.

"Chị cần thời gian để chấp nhận việc mình không phải là người mà mọi người muốn thấy. Đừng bỏ rơi chị nhé, Seungwan".

Đến tận hôm nay, Wendy vẫn học được nhiều thứ.

Mình ổn.

Mình hạnh phúc.

Mình còn thời gian.

"Ổn cả". Cô đan lấy tay chị, hôn nhẹ lên mu bàn tay Joohyun. "Chúng ta còn nhiều thời gian mà".

Chúng ta sẽ ổn cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top