Part 1



"Em yêu chị, không biết từ lúc nào nữa, em vẫn luôn yêu chị suốt những năm qua". Wendy buột miệng nói ra hết ruột gan mình, điều mà cô không hề tập luyện trước.

.

.

Vài tháng sau tai nạn, giờ đây Wendy có thể đi đứng bình thường mà không còn thấy đau ở hông hay chân. Cô có thể hát, có thể tập vũ đạo nhẹ nhàng. Mọi thứ có vẻ ổn, nhưng đồng thời lại không còn như xưa.

"Unnie, chị có chắc là không muốn điền tên vào phần credit viết nhạc chứ?" Yerim hỏi, ánh mắt đầy tò mò nhìn cô. "Bài này hay vậy mà lại không cho công chúng biết chị viết nhạc xịn cỡ nào".

Wendy chỉ khẽ cười. Hai người ngồi phía cuối phòng tập cùng ánh sáng le lói, chỉ có một chiếc đèn mờ ảo thắp sáng góc phòng, nơi mà thường ngày đều đầy ắp tiếng cười nói và năng lượng tươi sáng của cả năm người, nơi mà cả năm người họ từng ăn dầm nằm dề để tập vũ đạo.

Nhưng hôm nay chỉ có mỗi Wendy và maknae cũng hàng đống giấy viết nhạc giăng đầy khắp sàn, mà tờ nào cũng chi chít vết bút với đủ các dòng ghi chú, đủ để thấy là hai người họ đã cố gắng thế nào để cho ra bản nhạc hoàn hảo nhất.

"Chị còn có nhiều dịp để lấy quyền tác phẩm mà", cô vừa nói vừa dựa vào tường. Yerim nghe thế liền nhỏm dậy và bắt chước tư thế của cô. "Nhưng chị chỉ có thể phát hành những bài này một lần duy nhất".

Giọng cô khá trầm và nhỏ nhẹ, như thể chứa đựng bí mật mà người ở ngoài căn phòng này không được phép hay biết.

"Cảm giác như là còn thiếu gì ấy nhỉ?" Yerim hỏi, ánh mắt hướng về chồng giấy viết nhạc trước mắt.

"Đúng vậy", Wendy thở dài trong sự bất lực. Bài hát vẫn chưa tới, vẫn còn thiếu điều gì đó mà cô vẫn chưa tìm ra, cả Yerim cũng vậy.

Wendy không biết bọn họ đã dành bao nhiêu thời gian cho từng đó bài hát. Cô đã dành cả đời cho việc hát hò, mà giờ đây âm nhạc chỉ còn là những từ ngữ khô khan trên giấy. Hai bài hát về thứ tình yêu cô muốn cho cả thế giới biết, nhưng giờ chỉ có thể bộc lộ qua lời ca của mình.

.

10 ngày sau vụ tai nạn, và là ngày thứ 3 khi Wendy tỉnh dậy, tỉnh táo sau cơn hôn mê. Cô tự nói với bản thân rằng mình vẫn ổn. Không sao hết, mình vẫn ổn, vẫn còn ở đây.

Joohyun vẫn im lặng khi ngồi trên mép giường bệnh. Nhìn chị thật mệt mỏi, như thể chị đang gánh cả thế giới trên vai. Ba ngày trước, khi bác sĩ thông báo cho phép người nhà vào thăm trong thời gian giới hạn, Sooyoung và Yerim đã liền đến. Wendy vẫn chưa thể nói chuyện, mắt trái của cô vẫn chưa thể mở hoàn toàn nhưng cô đủ tỉnh táo để biết hai đứa em đang cố gồng mình để không phải khóc như thế nào.

Hai thành viên nhỏ nhất nhóm cố gắng để vui vẻ, đùa giỡn chọc ghẹo nhau nhưng không khó để nhìn ra tụi nó chỉ đang gắng gượng. Thật sự rất khó khăn khi nhìn Wendy nằm bất động một chỗ, không thể nói chuyện hay bày ra biểu cảm gì. Cả hai đứa đều tự hiểu mà cố gắng giữ mình không khóc trước mặt Weny, vì cả hai đều biết cô đang phải trải qua những thứ còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần.

Ngày hôm sau, Seulgi đến.

Vừa lúc bước qua cửa phòng bệnh và nhìn thấy tình trạng của bạn mình, Seulgi lập tức bật khóc. Cả bố mẹ của cô phải dỗ cả buổi. Mất một lúc để Seulgi lấy lại bình tĩnh, và kể cho bạn nghe về các buổi tập, các kế hoạch dự phòng cho nhóm.

Nếu lúc đó Wendy nói chuyện được, cô chắc chắn sẽ nói cho Seulgi biết rằng cô rất vui khi công ty quyết định cho ra mắt nhóm nhỏ trong thời gian phải tạm dừng hoạt động nhóm.

Hôm nay, Joohyun đến, gương mặt không đọc ra chút cảm xúc gì. Chị đang ngồi ở mép giường, nhìn ngắm Seungwan. Mà cô chỉ có thể nhìn lại chị, xương hàm của cô chưa hoàn toàn bình phục nên vẫn chưa thể nói chuyện được. Cả lưng và tay trái đều gặp chấn thương nên vẫn chưa thể cử động.

Mà Seungwan có thể dùng cánh tay không bị thương của mình nhỉ, nên cô nhẹ nhàng nắm lấy tay chị. Cô muốn siết chặt tay chị hơn, nhưng lại không đủ sức.

Không sao hết, chúng ta sẽ ổn thôi.

Khoảnh khắc yên lặng trôi qua khi Joohyun cất tiếng, "Em có sợ không? Lúc em ngã-em có sợ không?"

Có chứ.

Joohyun biết mình sẽ không nhận được câu trả lời, nên chị cứ ngắm nhìn gương mặt của Wendy, thầm ước gì em ấy đủ khoẻ để trở lại làm người hoạt ngôn như trước.

"Bởi vì, chị đã rất sợ", Joohyun tiếp tục. "Anh quản lý đã chạy ngay đến phòng chờ để báo tin, dặn tụi chị phải bình tĩnh, nhưng chị chỉ muốn chạy đến chỗ em. Chị muốn xem em thế nào, nhưng tụi chị bị bắt phải rời khỏi nơi đó trước khi tin tức nổ ra".

Sooyoung cũng có sơ lược lại sự việc cho cô.

Tất cả những gì các thành viên biết chỉ là Wendy gặp tai nạn và mọi thứ sau đó xảy đến quá nhanh. Các màn trình diễn của nhóm đều bị huỷ và cả bốn người ngay lập tức được đưa về kí túc xá và được yêu cầu phải ở yên đó cho đến khi có thông báo mới. Đó là lúc họ nhận ra sự việc nghiêm trọng lắm rồi.

Sooyoung cả Yerim đều cập nhật tin tức trên mạng liên tục, còn Seulgi thì lo lắng đến phát run. Sooyoung có kể là, chị Joohyun quả nhiên là leader khi là người bình tĩnh nhất trong đám. Chị đã gọi cho ba mẹ Wendy, cả chị Seunghee,  gọi cho tất cả những ai có thể cho chị biết chuyện gì đang diễn ra nhưng đều vô vọng.

Mất một vài tiếng đồng hồ mà không hề có chút tin tức nào về tình trạng của Wendy. Chỉ khi Wendy được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật thì họ mới được cập nhật tình hình cụ thể, và tin tức chấn động cả kí túc xá.

"Chị nghĩ là cả đời chị chưa bao giờ thấy sợ hãi như vậy", Joohyun nói khi nước mắt lăn dài trên mặt.

Wendy muốn nói với chị rằng, chị đừng khóc, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Nhưng cô không hề biết phải mở lời thế nào, chả có sách hướng dẫn nào chỉ lối cho ta biết phải làm sao để vượt qua những chuyện tồi tệ như vậy.

"Bọn họ cứ nói về mấy kế hoạch dự phòng, cứ nói mãi về chuyện hoạt động nhóm khi không có em. Mà, không biết nữa, chị không làm nổi. Chẳng thể tưởng tượng được cuộc đời chị lại không có em ở bên."

Wendy nghĩ đây có lẽ là lần mà chị thành thật với cảm xúc của bản thân nhất. Nhưng mà, lời nói thì cũng chỉ là lời nói thôi phải không? Nếu cô không gặp tai nạn, liệu chị có nói những lời đó không? Nếu chị không suýt nữa mất đi Wendy, liệu chị có đủ can đảm để nói ra những lời đã luôn được chôn sâu trong lòng?

Không, có lẽ là không.

"Chị xin lỗi", Joohyun nói bằng giọng nghèn nghẹt. "Chị không có ý làm cho mọi việc xoay quanh mình nhưng chị không biết phải nói sao cho em biết rằng chị cần em. Chị cần em quay lại với tụi chị. Mọi thứ sẽ không còn được như xưa nữa, nhưng chị cần em".

Dĩ nhiên rồi, em sẽ trở lại. Luôn luôn là vậy. Hứa đấy.

.

Sáu tháng sau vụ tại nạn, Wendy được phép xuất viện. Cô đã hoàn toàn bình phục, có thể quên vụ tai nạn và bước tiếp. Nên là cô nói với mọi người rằng, cô ổn. Ít ra là hôm nay ít sự buồn hơn hôm qua.

Nhưng có nằm mơ Wendy cũng không ngờ tới rằng có ngày cô lại sợ hát.

Ca hát là việc cô tự tin mình làm giỏi nhất, là thứ mà cô luôn tìm về. Phòng tập luôn là nơi an vui của cô, và phòng thu âm thì như ngôi nhà thứ hai vậy.

Nhưng hôm nay, trên đường đến phòng thu âm sau hàng tháng trời trị liệu và hồi phục, mọi thứ thật mới mẻ với cô. Như thể cô bị xoá đi toàn bộ kí ức việc mình từng ở phòng thu trước đây, và giờ phải mò mẫm trong sự mờ mịt. Cô không chắc là mình còn nhớ cách hát, hay cách biểu diễn, hay là cách để là chính mình.

Nhưng cô biết rõ mình phải đứng dậy bước tiếp. Bác sĩ có nói là cô phải bắt đầu, từ đâu cũng được. Dù bác sĩ không nói rõ là ở đâu, chỉ là cô phải bắt đầu từ đâu đó.

Nên là cô bắt đầu từ đây, từ phòng thu âm.

"Mọi chuyện thật lạ lẫm", Wendy than thở khi bước đến ghế nệm, đôi nạng được điều khiển đồng bộ một cách hoàn hảo theo từng bước chuyển động của cô. Thật không dễ khi phải tập đi kèm theo đôi nạng, cô đã phải mất một thời gian mới làm quen được với thứ lạ thường kia.

Cô đâu có lựa chọn nào khác.

"Mừng là cậu chịu ra khỏi nhà". Seulgi cười toe, mắt híp cả lại. Seulgi phải mất hàng tháng trời để học cách ngừng khóc mỗi khi nhìn thấy Wendy sau vụ tai nạn kia. Nên là cô nàng hát chính rất mừng khi bạn thân của mình cuối cùng cũng có thể nói chuyện bình thường với cô mà không bật khóc. Nhảy chính vì thế mà bị các thành viên còn lại trêu rất nhiều.

Seulgi-yah trông chị còn tệ hơn cả Seungwan.

Seulgi-ya để mình làm, mình có thể tự mình khui lon nước mà.

Seulgi là người hiền lành, luôn quan tâm đến mọi người, là kiểu người xứng đáng chỉ gặp điều tốt đẹp trong đời; và với Wendy, người tới giờ vẫn thấy thần kỳ khi hai người họ gặp nhau, vẫn luôn biết ơn khi có Seulgi là bạn thân. Ai cũng cần có một người bạn thắp sáng tâm hồn khi mọi thứ trở nên tăm tối.

"Mà cậu ta đang làm gì ở đây?" Wendy hỏi kèm theo nụ cười chuẩn mực, ánh mắt hướng về cô nàng siêu sao với đôi mắt mèo đang ngồi cạnh Seulgi.

"Em chỉ đang đi uống cà phê thôi", Jenny cười cười nháy mắt với Wendy một cái.

"Người hỗ trợ tinh thần", Seulgi đáp.

Wendy nghệt ra, biểu cảm kiểu cần lời giải thích, "Cho mình á?"

Jennie bật cười, "Cho chị ấy kìa", cô chỉ vào Seulgi, "Tự dưng gọi cho em rồi kiểu, lỡ chị có khóc ngay tại chỗ thì có em dỗ chị".

Wendy cười theo, thầm cảm ơn sự chu đáo của Seulgi. Đây là ngày đầu tiên cô quay lại phòng thu, ngoài Seulgi không thành viên nào biết cả. Cô muốn giữ bí mật nhưng lại không muốn đi một mình.

Jennie là người bạn tốt, đủ tử tế để vỗ về Wendy hoặc Seulgi, bất kì ai trong số hai người họ bật khóc trước.

"Mình bắt đầu từ đâu đây", Jennie lên tiếng. "Có nên tham lam mà hát ngay đoạn pre-chorus trong Psycho không?"

Hát chính của Red Velvet bật cười, khẽ lắc đầu, "Khởi động nhẹ nhàng trước đi."

"Ô kê con dê, chị làm chủ xị mà."

Vốn dĩ chỉ định để Jennie gặp Wendy lần đó thôi nhưng lại thành ra chuyện hàng tuần. Họ gặp nhau đều đặn hai lần mỗi tuần. Thỉnh thoảng Seulgi để Wendy ở lại một mình với Jennie, dẫn đến sự liên kết thân thiết giữa hai thành viên từ hai nhóm khác nhau.

Thành thật mà nói, Wendy thấy như kiểu Seulgi đang cố ghép đôi hai người họ.

Cô không hiểu sao Seulgi lại chọn Jennie giữa hằng sa số các mối quan hệ của mình, nhưng kể cũng lạ, cô và Jennie không tính là thân thiết những giữa hai người luôn có sự liên kết kì lạ, một mối quan hệ có nhiều điều chưa được khai phá kể từ khi hai nhóm chơi chung.

Mình biết cậu đang làm gì, Seul, nên là dừng lại đi. Bây giờ chưa phải lúc.

Cậu không thể cứ chờ đợi mãi một người không bao giờ sẵn sàng tiến về phía cậu. Cuộc đời ngắn ngủi lắm Seungwan ah.

Vậy cậu nghĩ Jennie sẵn sàng bước vào đời mình?

Mình nghĩ nếu em ấy không muốn thì đã không xuất hiện ở phòng thu rồi.

.

Bốn tháng sau tai nạn, Wendy vẫn đang học hỏi nhiều điều.

Một điều cô rút ra được sau chừng ấy chuyện, là việc bình phục không phải muốn là có liền. Không thể nào có chuyện ngủ một đêm dậy và các vết thương hoàn toàn tan biến. Cô xuất viện được vài tuần rồi nhưng cơ thể thỉnh thoảng vẫn cứ đau nhức. Phần hông, lưng và cả chân vẫn cứ nhức nhối, có lẽ còn do việc phải nằm trên giường bệnh quá lâu. Mà đó chưa phải thứ tệ nhất.

Tồi tệ nhất là mỗi khi nhắm mắt cô lại thấy mình quay về ngày định mệnh đó, khi bỗng nhiên cả cơ thể đột ngột trôi nổi trên không  trung, chuẩn bị tiếp đất một cách thô bạo.

Nhiều khi cô vẫn còn nghe thấy âm thanh đó, âm thanh cơ thể cô tạo ra khi tiếp đất. Cô vẫn nghe thấy cả trong giấc ngủ, cả khi thức. Nhiều khi, cô nghĩ mình phát điên lên mất nhưng bác sĩ có nói về những thương tổn sẽ theo mình suốt đời để bản thân mình biết rằng không ai hoàn hảo cả.

"Em thấy sao?", cô nghe Joohyun hỏi với một nụ cười ấm áp xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của chị.

Lấy Airpods ra, cô quay sang phía chị "Hay đấy, nghe khá bắt tai. Em cá là vũ đạo phải phức tạp lắm".

Irene ngưng bài nhạc đang phát trên điện thoại, chị bước nhẹ từng bước từ ghế nệm đến bên giường của Wendy. Cô chỉ mới vừa về nhà và cả cơ thể vẫn còn đau nhức sau khi trị liệu.

Điều đầu tiên cô thấy khi bước vào nhà là chị đang ở đấy, nấu cơm với mẹ cô.

Joohyun nói rằng chị đến là để cho Wendy nghe bài hát debut của nhóm nhỏ nhưng đâu đó trong tâm trí Wendy muốn nói rằng, hay muốn tự lừa bản thân tin rằng, có thể, biết đâu được, chị nhớ cô thì sao.

Có thể nào, Joohyun cũng nhớ cô.

"Vũ đạo tập mệt lắm", Irene vừa than vãn vừa ngồi xuống cạnh giường của Wendy. Cô thoáng lúng túng khi nhận thấy sự tự nhiên của chị, khi thấy chị cứ thế mà bước đến cạnh cô. Bọn họ gần gũi thân thiết từ lâu nhưng giờ đây mọi thứ đâu được như xưa.

Joohyun dịu dàng nâng bàn chân của cô đặt lên đùi chị, "Chị làm vậy được không?" Vừa hỏi chị vừa nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô.

"Được mà", nhận được sự cho phép của Wendy, chị nở nụ cười hài lòng.

Sự yên tĩnh bao trùm căn phòng, chỉ còn nghe được âm thanh từ máy lọc không khí hoà cùng với máy điều hoà đang phả đều hơi mát.

Phòng của Wendy trong căn nhà của bố mẹ cô cũng khá rộng. Đủ để kê một chiếc giường queen size, một ghế nệm, một tủ quần áo đủ lớn kèm tủ phụ kiện. Mà giờ đây, với sự hiện diện của chị, căn phòng bỗng chốc hoá nhỏ bé. Như kiểu chị ở ngay đó, cô chỉ cần vươn tay là có thể ôm trọn lấy chị.

Nhưng Wendy không làm vậy, ai lại đi ôm bạn bè như vậy chứ.

"Chị không biết có làm được không", Joohyun lặng lẽ thừa nhận.

Giọng nói chị vang lên sự do dự mà Wendy chưa từng thấy bao giờ. Đúng là chị trưởng nhóm đôi khi cũng biết lo lắng, hồi hộp nhưng chưa bao giờ do dự cả. Chị ấy vốn mạnh mẽ, dứt khoát, những điều mà Wendy tự thấy bản thân mình không hề có.

Đôi mắt không hề rời khỏi bàn chân Wendy, Joohyun vẫn lặng lẽ xoa bóp nhẹ chân em ấy. Thật ra thì cũng không hẳn là đỡ đau nhức hơn nhưng tay chị ấm lắm, khiến Wendy  cảm nhận rõ sự hiện diện của Joohyun ở đây, ngay bên cạnh mình.

"Ý chị là sao?"

Chị ngẩng lên nhìn cô nhẹ nhàng nói, "Chị không biết phải biểu diễn làm sao khi không có em."

Cổ họng Wendy nghẹn ứ, lời nói như mắc kẹt nơi cuống họng khi cô nhìn thấy ánh mắt của chị. Không phải ánh mắt của sự sợ hãi, mà lại phảng phất nỗi buồn. Ánh mắt phản chiếu điều gì đó mà Wendy không biết phải diễn tả thế nào cho phải.

"Em vẫn ở đây, Hyun". Cô trấn an chị, điều duy nhất cô có thể làm. "Em không biểu diễn cùng chị nhưng em luôn ở đây. Em sẽ xem hết các màn biểu diễn, xem hết mọi buổi phỏng vấn, em không ở cùng chị nhưng em sẽ luôn ở phía sau ủng hộ chị."

Hơn cả lời trấn an Joohyun, đây giống như lời hứa cô tự hứa với bản thân, tự nhắc nhở bản thân sẽ luôn ở đây cùng chị.

Vài tuần sau, khi MV được tung ra và gương mặt của Irene cùng Seulgi chỉ cách nhau vài cm, cô lại tự nhủ bản thân lần nữa: Em vẫn ở đây.

Em vẫn còn đây, vẫn chưa biến mất mà.

Cô lặp đi lặp lại câu nói đó trong đầu hàng vạn lần, để cả cơ thể và trí óc đều tin là thật.

"Em thấy màn trình diễn thế nào?" Joohyun nhắn tin hỏi cô.

"Hai người tuyệt lắm đó. Như một cặp trời sinh."

Thật ra cũng không hẳn là nói dối. Nhưng cũng không có nghĩa là cô không thấy đau.

Tròn một năm sau, Wendy nhận ra rằng trái đất vẫn quay, thế giới vẫn tiếp diễn dù có cô hay không. Lời bác sĩ dặn cô đừng nên đếm từng ngày, cô lại không biết phải làm sao để bản thân ngưng làm chuyện đó.

Hôm nay Taeyeon đi cùng cô đến buổi vật lý trị liệu.

Vị tiền bối lặng lẽ ngồi quan sát Wendy tập các bài tập trị liệu dưới hồ bơi. Mối quan hệ của họ ngày càng khăng khít hơn sau vụ tai nạn. Thủ lĩnh của SNSD là một trong những người đầu tiên đến ngay bệnh viện thăm cô và là một trong số ít người chứng kiến cô khóc lúc nửa đêm khi cô phải ở bệnh viện suốt bốn tuần liền.

Việc trị liệu thật sự đáng sợ và ám ảnh. Như kiểu bản thân tình nguyện để cho người khác nhắc về cái ngày định mệnh đó, chừng đó vết sẹo trên người vẫn chưa đủ để nhắc nhở hay sao.

Wendy không đủ can đảm để đi một mình. Mặc dù việc gì cô cũng kể cho bố mẹ, nhưng cô lại không thể để bố mẹ đưa mình đi trị liệu, vì cô không muốn họ phải nhìn thấy con gái mình trong tình trạng này, hoàn toàn bất lực và mong manh dễ vỡ. Cô cũng không muốn dẫn các thành viên theo, vì chẳng khác gì sự tra tấn tinh thần cho cả cô và bọn họ.

Cho nên cô đã hỏi xin Taeyeon đi cùng mình. Hai người họ thân thiết đủ để cô để không thấy ngại ngùng khi rủ chị đi cùng, đồng thời không phải gần gũi theo kiểu sẽ cảm thấy đau lòng.

Taeyeon không phải Joohyun, ít ra cô cũng không phải đi một mình.

Việc trị liệu đã nhẹ nhàng hơn những ngày gần đây, giờ chỉ cần tập cho cơ thể hoạt động linh hoạt dẻo dai như xưa. Wendy không nghĩ cô sẽ biểu diễn lại mà không bị ám ảnh bởi vụ tai nạn nhưng cô vẫn cố bước tiếp.

"Album của em đến đâu rồi?" Taeyeon hỏi cô khi hai người họ ngồi ăn tại phòng ăn riêng của một nhà hàng cách trung tâm trị liệu không xa.

"Tiến triển chậm lắm ạ" Wendy trả lời kèm theo nụ cười buồn bã.

"Em có tham gia sáng tác không?"

"Em viết hai bài". "Nhưng em vẫn thấy thiếu gì đó. Yerim với em đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa tìm ra".

Cô trông đợi câu trả lời của Taeyeon, có thể Taeyeon sẽ cho cô lời khuyên cô cần nhưng rồi Taeyeon lại không nói lời nào. Chỉ ngồi đó và chìm sâu trong suy nghĩ của riêng mình. Nên Wendy chỉ im lặng ngồi cùng chị.

Khi thức ăn được mang ra, chị tiền bối mới kể những câu chuyện hồi chị mới solo. Ra mắt với tư cách ca sĩ solo lúc đầu đáng sợ thật đấy, nhưng những khoảnh khắc sau đó đã giúp định hình nên sự nghiệp solo của chị.

Khi em biết em có thể tồn tại ở một nơi mà không có các thành viên, cảm giác như thế giới quan liền thay đổi vậy. Em sẽ hiểu nhiều về bản thân hơn. Nhiều khi, muốn được vậy thì phải biết lột lớp da cũ đi.

Wendy không chắc mình có hiểu hết ý của chị không nhưng cô ghi nhớ từng lời một. Đâu đó trong cô nói rằng sau này biết đâu cô lại cần những lời đó.

Taeyeon chở cô về kí túc xá. Wendy quyết định ngủ lại kí túc xá đêm nay, từ từ làm quen lại với cuộc sống như trước đây cùng với cả nhóm. Không phải là cô đang trốn tránh họ, mà ngược lại, cô nghĩ là nhóm mình còn thân thiết hơn xưa. Dù sao cả nhóm đều ở bên cạnh cô sau vụ tai nạn đó.

Nhưng nhiều khi cô cảm giác như các thành viên đối xử với cô như thể cô mong manh dễ vỡ lắm. Và thật đáng sợ khi nghĩ rằng mọi thứ đều như xưa trong khi sự thật là tất cả đều đổi thay.

Khi cho xe vào bãi đỗ, cánh cửa kí túc xá mở ra và rồi Joohyun xuất hiện với bộ đồ thoải mái nhất của mình, chạy về hướng xe của Taeyeon với nụ cười tươi trên mặt.

Và hình bóng chị tô lên nụ cười trên mặt Wendy, như một phản xạ vô điều kiện.

"Có lẽ là, em đang tìm kiếm nhầm hướng rồi". Taeyeon trầm giọng nói khi Wendy chuẩn bị bước ra khỏi xe.

"Sao ạ?"

"Mấy bài hát của em", chị giải thích. "Dù em có xem đi xem lại cả trăm lần thì đó không phải là chuyện cần làm".

"Vậy phải làm sao ạ?"

"Em phải cho người ta biết chứ"

"Sao ạ?"

"Cái người mà em muốn viết tặng bài hát đấy, nói cho người ta biết trước khi em hát cho cả thế giới nghe. Tin chị đi, chị từng như vậy rồi".

Trước khi Wendy kịp nói gì thì cánh cửa xe bật mở, và điều tiếp theo cô biết, là cô bị nhấn chìm trong cái ôm của Joohyun.

Bae Joohyun đu bám cô như con Koala, mùi hương quen thuộc từ chai dầu gội đầu của chị quấn lấy Wendy, như một chất gây nghiện mà Wendy tình nguyện chìm đắm trong đó.

"Seungwan này", chị khẽ gọi.

"Em đây"

"Buổi trị liệu thế nào?"

"Ổn ạ".

Một năm hai tháng sau, Wenday đã có thể tự tìm niềm vui. Thỉnh thoảng cô tự hỏi tình yêu đối với mọi người là gì, với Irene, với Seulgi hay Jennie. Cô không nghĩ rằng câu trả lời tưởng xa tận chân trời hoá ra lại gần ngay trước mặt.

"Chị sáng tác mấy bài này sao?" Jennie ngạc nhiên hỏi sau khi được nghe thử.

"Wendy gật gù, "Với sự giúp đỡ tận tình của mấy anh chị producers nữa."

"Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Quả nhiên chị nên debut solo với thể loại nhạc này."

"Thật không? Ai cũng nói chị nên hát RnB nhưng mà chị lại nghĩ thiếu gì dịp. Chị chỉ dược debut solo có một lần trong đời, nên là chị muốn thứ gì đó, kiểu,..."

"Như chị?"

"Ừ", Wendy đồng tình. "Phải có dấu ấn của bản thân chị".

"Đây có phải là bản chốt chưa ạ?"

"Chưa đâu"

"Mà chị đã cho nhóm mình nghe chưa?"

"Mỗi Seulgi à"

"Sao vậy?"

"Vẫn còn thấy thiếu thiếu gì đó"

"Hèn gì"

"Sao em biết?"

"Chị nhớ cái bài của Adele không? If I tell the world, I'll never say enough 'cause it was not said to you."

(Nếu đem kể khắp thế gian, mà với chị lại không nói ra, thì kể bao nhiêu cho vừa)

Wendy bật cười rồi ngâm theo bài hát quen thuộc. Cô nghĩ là mình biết Jennie đang ẩn ý điều gì, nhưng chọn cách im lặng.

"Ôi giời ơi, Wannie", Jennie than trời. "Không cần tỏ ra bí ẩn nữa đâu. Cả thế giới đều biết là chị thích Joohyun rồi."

Wendy giật bắn người, quay người lại nhìn Jennie với tốc độ bàn thờ.

Jennie ôm bụng cười, "Mặt chị tố cáo hết rồi".

"Chuyện đó-  "

"Chị mà bảo em nói sai là em quýnh chị đấy".

"Không phải". Wendy cười nhẹ. "Chị tính nói là, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu".

"Chuyện gì?"

"Thổ lộ. Nếu mà đi tỏ tình có nghĩa là chị trông đợi câu trả lời của chị ấy. Mà chị thì không muốn đòi hỏi gì ở Joohyun cả".

"Nên là chị sẽ chỉ hát thôi á"

"Hát được thì cứ hát thôi"

"Nếu vậy thì chị tự đánh mất cơ hội hát về thứ khác rồi".

Wendy lại nhìn Jennie bằng biểu cảm cần lời giải thích.

"Chị thổ lộ rồi bước tiếp. Khi đó thì mới hát về thứ khác, hay người khác."

"Ý là em á hả?" Wendy chọc.

Jennie bật cười, "Ý em là ai đó khác kìa. Nhưng mà nếu chị có viết một bài hát về em thì em cũng không từ chối đâu. Biết đâu em cũng đi sáng tác một bài hát về chị."

Wendy nhướn mày.

"Biết đâu được"

.

Wendy không còn đếm từng ngày tính từ vụ tai nạn nữa. Giờ cô còn chính xác bốn tuần trước khi debut làm ca sĩ solo. Một kiểu đếm ngược mới, làm cho mọi thứ khác đi, nhưng bằng cách nào đó mọi thứ vẫn như xưa.

Nhóm chat của nhóm như nổ tung khi Wendy gửi bài hát của mình cho cả nhóm.

Vì thời gian có hạn, bọn họ thống nhất chọn ra phiên bản mà Wendy cảm thấy ổn áp nhất và quyết định lấy luôn làm bản chốt.

Group chat yên ắng một lúc khi ai cũng lo đi nghe bài nhạc Wendy gửi, rồi thì một tràng tin nhắn nổ ra.

Tuyệt vời ông mặt trời luôn đó unnie, bài này rất hợp với giọng của chị.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Unnie chị quả nhiên là main vocal xịn nhất thế hệ này.

Sao mình lại khóc thế này?

Sooyoung, Yerim cả Seulgi đều gửi những tin nhắn khen ngợi nhưng sự yên lặng của Joohyun làm ruột gan Wendy lộn cả lên. Một lúc sau khi đã yên vị trên giường ngủ, cô nhận được tin nhắn của chị.

Em làm chị sợ đấy Seungwan. Em hát vậy là bỏ xa tụi chị rồi. Album này ghi đậm dấu ấn của em đó, chị mừng cho em.

Cô không biết phải trả lời chị thế nào, hay phải cảm thấy ra làm sao. Nên là chỉ gửi lại một biểu tượng trái tim, vì không thể tìm được lời đáp lại.

Tin nhắn của Taeyeon bay tới.

Like Water và Why Can't You Love Me – không hề có chút ẩn ý nào.

Rồi thì cả Jennie nữa.

Em chỉ muốn bay đến và hôn chị một cái, nhưng mà thấy sai sai. Cái gì mà "Chúng ta hoàn thiện lẫn nhau và an ủi cho nhau" chứ, làm vậy thì sao em cạnh tranh được.

Cô liền gọi Jennie, rủ đi ăn một bữa. Có Jennie ở bên như một người bạn chữa lành tâm hồn mà không hề đòi hỏi gì ở cô. Nghe thì ích kỷ thật, nhưng ai mà lại không ích kỷ để bản thân cảm thấy hạnh phúc chứ?

.

Hai tuần trước khi debut, một ngọn núi lửa phun trào nhấn chìm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top