chương mười một


Lần này không phải là phỏng vấn đâu hố hố
ㄟ( ̄▽ ̄ㄟ)

Chỉ là hôm nay có một số việc xảy ra và tớ không thể phỏng vấn WanWan và Mami được, buồn dã man con nganლ(ಥ Д ಥ )ლ

Nhưng vài việc vặt sau đây xem chừng cũng khá thú vị đó nha!

Một, hôm nay Mami tớ lại kiểm tra thẻ ngân hàng của WanWan tớ.

Hai, Mami tớ đột nhiên nổi giận.

Ba, Mami tớ chạy vào phòng.

Bốn, Mami tớ bước ra sau mười lăm phút.

Năm, trên tay Mami tớ là cái bàn ủi đang còn rất nóng.

Sáu, WanWan tớ sợ hãi, vớ lấy chiếc áo khoác, như thể là muốn cong chân bỏ chạy ra khỏi nhà.

Bảy, niềm tin của tớ vào một WanWan cool ngầu chấm dứt.

Tám, tớ yêu sự đanh đá của Mami tớ ngay từ lúc này.

Chín, Mami tớ lấy điều khiển, kịp thời khoá lại cánh cửa thông ra bên ngoài vườn (vì nhà tớ là cửa tự động).

Mười, WanWan tớ chạy không thoát.

Mười một, Mami lao tới WanWan tớ với tốc độ tên lửa, trên tay là chiếc bàn là.

Mười hai, WanWan tớ nhắm tịt mắt lại.

Mười ba, tớ cũng nhắm mắt theo do phản xạ.

Mười bốn, không có chuyện gì xảy ra. Tớ chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng Mami tớ.

"Này thì rút tiền, này thì rút không có lý do. SON SEUNGWAN, EM LẤY TIỀN BAO GÁI PHẢI KHÔNG?! Này thì làm đại gia, này thì vung tiền bừa bãi! Em nói đi, em lấy ba ngàn đô để làm cái quái quỷ gì?"

Mười lăm, tớ với WanWan mở mắt.

Mười sáu, WanWan hốt hoảng.

Mười bảy, WanWan chỉ kịp rống lên một câu đầy thảm thương.

Mười tám, WanWan tớ quỳ sụp xuống sàn.

Mười chín, tớ thấy trên sàn là tấm thẻ ngân hàng bị cháy xém và cong đi một phần ba.

Hai mươi, tớ thấy Mami tớ thản nhiên bước vào phòng.

Hai mươi mốt, tớ thấy Mami tớ trở ra sau năm phút.

Hai mươi hai, Mami đang mặc một bộ đồ khá kín đáo và trên tay cầm một lọ gì đó có hình đầu lâu. Như vầy nè☠️.

Hai mươi ba, tớ chạy lại ôm chân Mami và hỏi.

"Mami-ah, chai đó là gì vại ạ? Mami tính đi đâu sao?"

Hai mươi bốn, Mami tớ lãnh đạm nói vài chữ, hướng vừa đủ đến tai của WanWan tớ.

"Là axit đó con."

Hai mươi lăm, Mami xoa đầu và bảo tớ ở nhà ngoan ngoãn. Sau đó một mạch bước ra khỏi cửa.

Hai mươi sáu, WanWan tớ cuống cuồng đuổi theo Mami tớ.

Âm thanh ngoài vườn khá lớn, tớ đứng trong phòng khách có thể nghe thấy được luôn.

"Mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu!"

"BÂY GIỜ EM MUỐN TÔI TẠT AXIT EM HAY Ả ĐÓ? KHỐN KHIẾP, CÁC NGƯỜI CHƠI TÔI MỘT VỐ THẬT ĐAU ĐẤY!"

Hai mươi bảy, có cần tớ tắt capslock không?

Hai mươi tám, tớ lon ton chạy ra ngoài vườn xem như thế nào.

Hai mươi chín, tớ thấy WanWan cưỡng hôn Mami tớ.

Ba mươi, tớ thấy Mami tớ kháng cự lại.

Ba mươi mốt, đúng rồi, Mami tớ đang gồng lên nè! Cổ vũ cho Mami tớ nào!

Ba mươi hai, oops.. Mami tớ xụi lơ trong lòng WanWan rồi..

Ba mươi ba, tớ cảm thấy Mami tớ là người thiếu nghị lực nhất của năm.

Ba mươi bốn, WanWan tớ bắt đầu biện hộ.

"Không phải như em nghĩ đâu JooHyunie-ah.. WanWan sử dụng tiền đều có mục đích cả."

Ba mươi lăm, tớ thấy WanWan cool ngầu của tớ đã trở lại.

Ba mươi sáu, tớ thấy tớ bắt đầu thiếu nghị lực rồi. Hố hố.

Ba mươi bảy, Mami tớ nằm gọn trong lòng WanWan, giọng nũng nịu.

"Thế mấy người rút những ba ngàn đô làm trò mèo gì? Tôi nghe bảo túi Gucci mới ra cũng trên dưới ba ngàn! Hừ."

Ba mươi tám, èooooo, Mami tớ nũng nịu làm tớ sởn gai óc dễ sợ. Hổng quen Mami tớ thế này tẹo nào!

Ba mươi chín, WanWan tớ bảo.

"Em có nhớ ngày mai là ngày gì không?"

Bốn mươi, tớ nhanh nhảu đáp.

"Là ngày hai mươi chín tháng ba đó WanWan!"

Bốn mươi mốt, WanWan tớ gật đầu cười, nhìn tớ đầy sủng nịnh.

Bốn mươi hai, woah, chẳng phải là sinh nhật của Mami tớ sao?

Bốn mươi ba, thì ra WanWan tớ cũng rất lãng mạn đóooo!

Bốn mươi bốn, Mami tớ ngại ngùng, úp mặt vào lòng ngực của WanWan, hưởng thụ sự ấm áp.

Bốn mươi lăm, Mami tớ nói.

"Ngày đó thì sao chứ? Cũng chẳng phải là ngày bình thường thôi sao?"

Bốn mươi sáu, WanWan tớ lắc đầu.

"Sao mà bình thường được chứ."

Bốn mươi bảy, Mami rời khỏi cái ôm của WanWan, có vẻ Mami tớ đang lúng túng vì nghĩ oan và làm hư chiếc thẻ của WanWan.

Bốn mươi tám, WanWan tớ rất tinh ý, liền đáp lại.

"Thẻ đó cũng chẳng còn bao nhiêu, tôi còn nhiều thẻ lắm, JooHyunie đừng lo rằng tôi không thể nuổi nổi em và bé cưng nha~"

Bốn mươi chín, woahhhh, Son đại gia là đây chứ đâuㄟ( ̄▽ ̄ㄟ)

Năm mươi, WanWan tớ gãi đầu, cười một cách ngây ngô.

"Thật ra thì ngày mai là sinh nhật của em thư kí của tôi, em biết đấy, em ấy theo tôi cũng lâu rồi, lại tận tuỵ trung thành nữa.. Nên là tôi muốn tặng gì đó cho em."

Năm mươi mốt, mặt Mami tớ lại tối sầm rồi.

Năm mươi hai, tớ vỗ trán, thở dài thườn thượt.

Năm mươi ba, cầu mong WanWan tớ sẽ ổn.

Năm mươi bốn, WanWan nhận được cú thúc vào bụng từ Mami tớ, kèm theo mệnh lệnh.

"EM ĐEM HẾT TẤT CẢ THẺ NGÂN HÀNG CỦA EM RA ĐÂY CHO TÔI!!!"

Năm mươi lăm, Mami quay ngắt qua tớ, giọng có phần dịu lại nhưng vẫn rất cứng rắn.

"SeungHyun! Con đem bàn là lúc nãy ra cho Mami đi!"

Năn mươi sáu, tớ lại nghe tiếng khóc thảm thiết từ WanWan, tay ôm lấy bụng gào thét, bảo tớ dừng lại.

Năm mươi bảy, WanWan cool ngầu lại sụp đổ rồi.

Năm mươi tám, tớ thương WanWan tớ quá đi.

Năm mươi chín, nhưng Mami tớ lần này ngầu lắm luôn!

Sáu mươi, tớ theo Mami.























































Tối hôm đó, tớ đang giúp WanWan xoa dầu vào vùng bụng bị bầm.

Tớ thấy WanWan tớ khẽ nhăn mặt.

"WanWan đau sao ạ? Con xin nhỗi.."

WanWan lập tức cười tươi rói, xoa đầu cưng nựng tớ.

"Không có đau đâu nha~ WanWan được bé cưng xoa vết thương là vinh dự nhất luôn!"

Rồi WanWan tớ lại thủ thỉ.

"Con không biết đâu SeungHyunie-ah.. Mami con đã hứa rằng sẽ thay cô thư kí cũ của WanWan trong khi cô ấy về quê dự tang người chú..



























.. Có nghĩa là Mami con sẽ là thư kí của WanWan vào ngày mai đó.. Aizz, ai ngờ lại bị Mami con thúc một cú thật đau vào bụng thế này chứ.."

.
.
.
.
.
.
.

"Bé cưng biết đấy, WanWan chỉ nhớ mỗi sinh nhật của con và Mami con thôi. Sinh nhật của WanWan đã chẳng quan trọng mấy khi có con và Mami bên cạnh. WanWan không tiếc điều đó đâu, WanWan cảm thấy biết ơn hơn đấy."





















"WanWan rất yêu Mami và SeungHyunie."
















Có người đứng ngóng ngoài cửa phòng tớ, cười ngớ ngẩn như kẻ ngốc.





















——
Hậu trường nơi diễn ra thảm cảnh:

"Vâng xin chào! Tôi là Ná đây, người sẽ trực tiếp cùng quý vị hỏi thăm một chút về những cô gái vàng của làng diễn viên! Nào, lady first, JuHyun-ah, cô có cảm nghĩ gì về sự việc trên?"

Bae JooHyun: Tôi thấy chồng tôi ngu bome nhưng lại rất ấm áp. Một điểm cộng cho điều này.

"..." - "Okay, next! Bé cưng-ah, con nghĩ sao về sự việc trên?"

Son SeungHyun: Con thấy WanWan con rất đáng yêu và lãng mạn, dù có hơi ngốc. Một phát làm toi luôn cái thẻ bạch kim đáng giá haizz.. Nhưng mà còn Mami con nữa, Mami con cũng là rich adult mà hố hố nên con hổng sợ gì đêu~

"..." - "Okay.. Vầy còn chủ thớt của chúng ta thì sao nhỉ? SeungWan-ah, cô có cảm nghĩ gì về sự việc trên?"

Son SeungWan: Vâng, tôi thấy tôi cũng ngu bome:( Giỡn xíu thế đách nào đi toi luôn chiếc thẻ bạch kim yêu quý luôn chứ:( *thì thầm* Nhưng mà tôi sẽ quay sang cà thẻ của vợ tôi a~ Vợ tôi là rich wife cơ mà!

"..." Nhà này hổng có ai bình thường hết nhỉ?
#Ná

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top