chương mười chín
/Nhật kí của JooHyun - gia đình/
Là JooHyun.
Tâm trạng hôm nay của tôi tệ vô cùng, có thể gói gọn trong cụm từ quả bom nổ chậm. Mọi người hiểu nó chứ? Giận theo hình thức tăng dần ấy, càng giải thích lại càng bùng phát cơn giận.
Tôi vừa mới thay cây bút chì mới, bút chì cũ gãy mẹ làm đôi rồi. Xin lỗi vì đã dùng từ ngữ khiếm nhã nhưng tôi quá lười để sửa.
Tôi vào vấn đề chính luôn nhé. Tôi sợ rằng cứ luyên thuyên mãi như những lần trước thì sẽ không có bút chì để viết mất. Tôi cũng không rảnh để lết xác đi mua đâu (dù cửa hàng bách hoá chỉ cách nhà tôi hơn chừng hai mươi bước chân, tức là cạnh nhà tôi) vì tôi bận rộn lắm đấy.
Tôi bận khóc.
Tôi không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để cười vào ngày hôm nay đâu, khi nó tồi tệ vô cùng và trở thành ác mộng thực.
Ừ, tôi với SeungWan đã có một cuộc cãi vả vào chiều hôm nay, sau khi em ấy tan tầm và về nhà. Tôi sẽ kể những gì ở góc độ của một người trong cuộc chứng kiến.
SeungWan vốn là người tham công tiếc việc, phải, tôi biết điều đó và tôi thực sự biết ơn vì em ấy đã không ngần ngại nhận mọi sự khó khăn về mình để tôi và SeungHyunie có cuộc sống tốt đẹp nhất (dù rằng tôi cũng là một doanh nhân nhưng đã từ chức và nhượng lại quyền quản lý cho anh hai đanh đá không kém, giờ thì an phận làm vợ hiền dâu thảo) nhưng mà điều đó thực sự chưa phải những gì tôi mong muốn cả.
Tôi mong muốn hạnh phúc gia đình trọn vẹn, là đủ đầy hình ảnh của ba người quây quần bên nhau sau khi người chồng tan tầm. Mọi người có lẽ cũng hiểu tính chất công việc rất phức tạp và áp lực vô cùng, điển hình là SeungWan phải điều hành cả một tập đoàn lớn khi chỉ mới hai mươi lăm tuổi vậy. Tôi cố gắng hiểu điều đó, ép mình phải luôn bình tĩnh để chứng kiến em ấy bù đầu bù cổ làm việc, gần đây em ấy thậm chí không có thời gian để ăn cơm cùng tôi và bé SeungHyunie, SeungWan về nhà khi tôi đã lim dim ngủ. Em ấy xơ xác lắm, gầy gò nữa, còn đâu đôi má phúng phính cho tôi nựng với bẹo nữa chứ.
Mọi người nghĩ có mấy ai đủ can đảm để nhìn thấy những đối tác ve vãn chồng mình không? JooHyun tôi thì không. Điều đó sẽ khiến gia đình tôi tan vỡ, bạn biết đấy. Tôi yêu gia đình nhỏ này và tôi sẽ không để điều đó xảy ra đó.
Ừ, có lẽ vì đó mà tôi đã nổi giận điên khùng với em ấy. Tôi cần sự giải thích để trấn an bản thân nhưng em ấy chẳng nói một lời nào cả, vết son môi lẫn card visit của Kim tổng.
Tôi đã phát vài cái vào người SeungWan, hẳn là rất đau đi. Em ấy đau một, tôi đau mười đó, trái tim tôi đang rỉ máu, vì tôi sợ mất em ấy.. Tôi miệt thị SeungWan, vâng, là miệt thị. Có vẻ từ ngữ có thể hơi thái quá nhưng đó là sự thật, tôi đã nặng lời với em ấy.
SeungWan dễ bị tổn thương bởi mọi thứ, em ấy chịu rất nhiều thị phi khi một thân non nớt điều hành cả tập đoàn lớn mạnh và từng bị stress rất nhiều. Tôi không cố ý làm tổn thương em ấy nhưng đó thực sự là những điều tôi ghét và tức giận ở em ấy. Ngu ngốc và nhu nhược rất nhiều. Em ấy chịu thiệt thòi về phần mình, cho dù người sai là tôi.
Tôi hối hận về lời nói của mình nhưng SeungWan đi rồi, tôi còn có thể làm gì nữa đây?
Okay, bình tĩnh nhé. Tôi không chỉ làm tổn thương nhóc lớn thôi đâu, tôi khiến nhóc nhỏ tổn thương nữa đó:) Tôi hẳn là người mẹ tồi tệ nhất rồi haha.
Bánh kem bé con mua, tôi gạt phăng xuống đất trong cơn tức giận vì cuộc cãi vả với SeungWan vẫn chưa nguôi ngoai. SeungHyunie ngỡ ngàng, ánh mắt bé rưng rưng hỏi tôi.
"Mami-ah, Mami hổng thích bánh này hửm? Con vẫn còn tiền.. Con sẽ mua cái Mami thích nhé.."
Tim tôi nghẹn lại. Tôi bỏ lại bé con với lời nói nhẫn tâm. Tôi tồi tệ một lần thử nhé? Thật muốn thử cảm giác tâm can đau đến não lòng là thế nào.
"Về phòng đi SeungHyun." Đáng lẽ ra lời tôi nói với bé con phải là Chúc mừng sinh nhật bé SeungHyunie đáng eo của Mami nhé. chứ nhỉ?
SeungWan chưa về nữa, chắc là em ấy không cần tôi nữa. Phải rồi, ai lại đi cần một người vợ đanh đá và hay ghen như tôi chứ?
Xin lỗi em thật nhiều, SeungWan của chị.
Em ơi, về nhà đi. Chúng ta sẽ giải thích khúc mắc cho nhau và làm lành em nhé. Bé SeungHyun rất mong đến sinh nhật lần này đấy, con cần chúng ta.
Giận chị cũng được, về nhà đi SeungWan-ah..
Chị muốn an lòng, chị sẽ sửa đổi mà.
Chị đợi em về nhé, chị muốn khi mình nhắm mắt có em bên cạnh vỗ về, mở mắt có em ôm ấp chị vào lòng ngực ấm áp.
SeungWanie-ah, cưới chị về là sau này sẽ khổ cho em lắm đó. Chị đanh đá lại hay ghen vô cớ, chị lại rất giỏi bắt nạt nữa. Em vẫn muốn lấy chị sao?
Em thật hạnh phúc khi là người duy nhất nhìn thấy những tật xấu ấy đấy. Gả cho em thì chị sẽ không thiệt thòi đâu, mọi việc cứ để em lo thôi, chỉ cần tối chị cùng em tập thể dục là okay!
Em cái đồ biến thái này!
——
Hì hì, các cậu ơi, tớ mua bánh kem mới rồi nè, là màu tím Mami yêu thích luôn đó! Mọi người nghĩ Mami sẽ thích bánh kem mới chứ? - Bé SeungHyun
Drama sương sương trước, tầm hai đến ba chương nữa sẽ end drama này và nối tiếp drama mới hố hố =)))
Ps: Viết về series này tớ chỉ muốn nó ngọt thôi nhưng cũng muốn đề cập đôi chút về giá trị của tình yêu thương trong gia đình.
SeungWan đại diện cho người chồng, là trụ cột của gia đình, bôn ba ngoài xã hội làm ăn. Có lẽ đôi lúc lượng công việc quá nhiều mà quên đi một điều mình thực sự phải trân trọng nhất - gia đình.
JooHyun đại diện cho người vợ, là trụ cột của gia đình luôn (đây là ý kiến riêng của tớ về bình đẳng của mọi người nên chồng và vợ đều là trụ cột của nhà cả), cũng làm công tác và là nội trợ. Tính tình hay ghen vô cớ, dạng tsundere ấyyy nhưng cũng vì sợ mất gia đình mình. Đôi khi chính điều ấy lại vô tình đánh mất ý nghĩa gia đình thực sự.
SeungHyun đại diện cho người con, cả về bé trai lẫn bé gái. Gia đình đôi lúc phải trải qua những gió sóng và rồi lại êm đềm trong suốt quá trình bé lớn lên. Đôi khi bé lại ham chơi quá rồi vô tình để gia đình mình trôi vào quên lãng tạm thời.
Tớ giải thích nhưng bản thân cũng chẳng hiểu mình nói gì ;)🤷♀️
Spoil sương sương, drama sau (còn lâu lắm) sẽ rất ngược, ngược không phải về thể xác (SM nghe có vẻ được đó nhưng tớ kham không nổi;) mà ngược về tâm lý của nhân vật, ở đây là SeungWan, JooHyun và bé SeungHyunie. Motif có vẻ cũ nhưng tớ lại thích dạng ấy (cũng chẳng biết tại sao nữa uwu)
Lại đăng sớm hehehe
#Ná
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top