chương mười bảy
/Nhật kí của SeungWan - gia đình/
Tôi và JooHyun đã có một cuộc cãi vả rất to tiếng trong căn phòng của chúng tôi. Điều đó tôi sẽ chỉ diễn tả bằng hai từ khủng khiếp. Có lẽ đó là cuộc xung đột lớn nhất giữa tôi và cô ấy trong năm năm bên nhau. Những lần trước chỉ là chuyện lặt vặt và tôi chỉ cần năn nỉ ỉ ôi các thứ là JooHyun đã tha lỗi rồi. Vợ tôi vốn là phụ nữ dễ mềm lòng trước gia đình, trước chồng cô ấy (tất nhiên là tôi) và bé con SeungHyun.
Lần này thì khác rồi, cô ấy có vẻ rất giận tôi và sẽ không tha lỗi trong vòng vài giờ đồng hồ tới. Có lẽ tôi hơi chủ quan vì đã xem nhẹ sự tha thứ của JooHyun vào những lần trước đó và hôm nay tôi mới vinh dự được thấm thía.
Tôi không thể đùa giỡn với mọi người nữa rồi, tôi thích dùng từ mị để xưng hô với mọi người và dùng những kí hiệu đáng yêu như lần trước nhưng nếu thế thì những dòng tâm tình của tôi sẽ bị phá hỏng mất thôi. Cho phép SeungWan được nghiêm túc một lần nhé.
Thật tốt nếu chúng tôi cãi vả nhau hôm khác nhỉ? Hoặc là hôm nay nếu nó không phải là ngày sinh nhật lần thứ năm của bé con SeungHyun. Tôi là người đã phá hoại buổi sinh nhật của con bé. Một người mẹ tồi tệ nhỉ?
Mọi người đừng nghĩ JooHyun có lỗi gì nhé (dù cô ấy là người châm ngòi cho cuộc xung đột này) nhưng tôi sẽ không đổ lỗi cho vợ mình đâu. Khi mà nguyên nhân chính lại xuất phát từ tôi mà rộ nên chuyện.
Đáng lẽ ra tôi nên để tấm card visit của Kim tổng lại công ty thay vì vác về nhà và trở thành nguyên nhân xảy ra cuộc xung đột. Nhưng tôi có lý do của tôi mà, tôi muốn bàn gặp Kim tổng để nói về kế hoạch hợp tác sau này - khi Kim thị là món lời quá lớn với Son thị, hợp tác chắc hẳn cả hai bên cùng có lợi, công ty của tôi sau này lại có thể dễ dàng bành trướng trong giới thương trường. Tôi nghĩ điều này JooHyun có thể thông cảm (vì đó là tính chất công việc) nhưng có vẻ lần này thì không. Cô ấy khá giận về việc tôi đem công việc về nhà và muốn tiếp tục vùi đầu vào chúng, và đặc biệt là hôm nay lại là sinh nhật của bé con nhà chúng tôi. JooHyun nghĩ rằng về nhà thì phải dành yêu thương cho gia đình.
Tôi cũng đang làm tốt công tác này mà? Tôi cố gắng đem lại lợi nhuận cho công ty để có thể cho nàng và bé con một cuộc sống hoàn hảo nhất. Tôi buồn là chúng tôi không thể hoà hợp ở khoản này.
JooHyun bảo tôi đi tắm, tôi ậm ừ nửa muốn nửa không. Tôi không thể tắm một cách thoải mái và thư giãn nếu trong lòng còn phiền muộn (ở đây là công việc) nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi đồ và đi tắm.
Okay, bình tĩnh nhé, chính tôi cũng ép mình bình tĩnh để viết những dòng này đây. Tay tôi run quá.
Và nguyên nhân xảy ra cuộc cãi vả giữa chúng tôi bắt nguồn từ giây phút này.
JooHyun đem đồ suit ngày hôm nay của tôi đi giặt tay - một điều kì lạ của JooHyun vào ngày hôm nay, cô ấy không giặt bằng máy giặt và quyết định giặt tay bộ suit của tôi. Xui rủi thế nào, cô ấy lại tìm thấy card visit của Kim tổng trong túi áo tôi, cách vài cm lại là một vết hôn hồng nhạt.
Mọi người bình tĩnh nào, để tôi giải thích tại sao lại có vết hôn đã, rồi sau đó tôi sẽ mặc mọi người muốn xé xác tôi hay gì cũng được.
Sáng nay tôi có một cuộc họp thường niên với các cổ đông trong công ty, đang ngon lành cành đào dạo hoa bắt bướm đi vào sảnh thì bùm một phát, một con mẹ nào đó đã vấp ngã vì đôi giày cao gót năm phân đang mang và ngã nhào vào người tôi, ịn đôi môi gớm ghiếc lên áo sơmi của tôi. Tôi thề là cân nặng con mẹ đó ít nhất là gấp đôi tôi, đè lên tôi đến nhừ xương. Tôi lúc ấy mới ngộ ra rằng: Vợ tôi đè tôi là sướng nhất. Tôi bình sinh dùng tất cả sức lực để đẩy con mẹ đó ra, nhận ra là nhân viên thuộc trực Son thị. Mọi người nghĩ tôi sẽ xử lý con mẹ đó như thế nào?
Là-đuổi-việc. Tôi biết tôi swag nên đừng khen, tôi mà ngại thì tôi sẽ tự mình phá hỏng mood của tôi mất thôi.
Còn về card visit của Kim tổng, là Kim Taeyeon - cô ấy cũng cùng Hwang thư kí của mình trồng bách hợp, và là phái mạnh trong mối quan hệ của cả hai (tức là on top), có lẽ JooHyun chưa biết điều đó nên ghen. Tôi không thích chơi đam mỹ đâu, chơi JooHyun thì tôi còn chịu.
Cô ấy đã ghen vì hai sự việc trên, tôi không cố gắng giải thích làm gì khi cô ấy đang phừng phừng cơn giận như vậy. Chúng tôi chỉ giải hoà với nhau khi thực sự đã bình tĩnh. Mọi lần là vậy đấy nhưng tôi ghét phải nói điều này, JooHyun đã thay đổi sau năm năm bên nhau, điển hình như lần này đây, cô ấy không thấy tôi giải thích lại càng giận hơn nữa.
JooHyun đánh bốp vào bả vai tôi, rất đau đấy nhưng tôi vẫn cam chịu, dù sao cái đánh cũng chẳng khác mấy so với những lúc cô ấy nổi hứng đánh vào tôi. Cho đến khi JooHyun miệt thị tôi.
Xin lỗi, tôi dùng từ thật thô lỗ và khiếm nhã về cách cư xử của JooHyun, tôi biết mọi người sẽ không vui mấy nhưng đó là sự thật.
Cô ấy nói.
"Sự nhu nhược và ngu ngốc của em đang khiến tôi khó chịu đấy."
Mọi người nghĩ rằng câu nói của JooHyun có vẻ bình thường, nhưng tôi thì không. Nó làm tôi tổn thương.
Tôi rất bất bình trước câu nói của cô ấy nhưng thật may mắn vì tôi đã không làm gì để tổn thương JooHyun.
Cô ấy là trân quý của tôi.
Tôi chọn cách tiếp tục im lặng.
JooHyun thực sự nổi điên lên, cô ấy hét vào mặt tôi. "LÀM ƠN CÚT KHỎI MẮT TÔI! SON SEUNGWAN, CÔ KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ ĐƯỢC TÔI THA THỨ LẦN NÀO NỮA."
Tôi lẳng lặng bước đến tủ quần áo, tuỳ tiện lấy vài bộ rồi xếp bừa vào chiếc balô, mọi việc đều diễn ra dưới ánh mắt đầy lửa giận của JooHyun.
Tôi nghẹn giọng khi thấy nước mắt cô ấy rơi, cố bình tĩnh, tôi đáp gọn rồi bước khỏi phòng.
"Em nghĩ chúng ta đều cần thời gian để suy nghĩ về sự việc hôm nay. Em mong muốn sự bình tĩnh khi chúng ta đối mặt nhau lần nữa."
Tôi gặp bé con SeungHyun ngoài phòng khách, ánh mắt bé lộ rõ sự lo lắng, nước mắt rưng rưng ôm lấy chân tôi, hỏi liệu rằng tôi với Mami của con bé đang giận nhau chăng.
Tôi thở dài một cách thầm kín, lắc đầu và nói rằng. "Không đâu bé cưng, WanWan có việc đột xuất ở công ty, có lẽ không thể cùng con dự sinh nhật được." - "Chúc mừng sinh nhật SeungHyunie nhé. WanWan xin lỗi vì đã phá hỏng điều con mong ước."
Tôi phá hỏng giao ước giữa tôi và con bé.
"WanWan hứa nhé, đừng giận Mami khi Mami làm điều gì đó tổn thương đến WanWan, con biết Mami không cố ý đâu.."
WanWan biết chứ bé cưng, chỉ là WanWan rất sợ bị tổn thương..
Tôi cũng nhận ra rằng, JooHyun cũng sợ tổn thương.
Em không muốn yếu đuối trước ai cả, em phải mạnh mẽ để giữ được gia đình nhỏ của em. Em hay ghen vô cớ lắm và đôi khi lại nói những lời làm tổn thương WanWan nữa, anh ơi, em ấy sẽ hiểu cho em chứ? Tôi nhớ lại đoạn nói chuyện giữa JooHyun và anh trai của cô ấy khi cô ấy say tí bỉ sau khi chúng tôi cãi nhau vì lý do củ chuối nào đó.
Tôi sai rồi..
Tôi về nhà nhé? Vợ con tôi vẫn sẽ chờ tôi chứ?
——
Hôm nay WanWan tớ vẫn chưa về. Tớ nhớ WanWan lắm. Và Mami-ah, ra khỏi phòng và hãy cùng con khóc đi, con sẽ cho Mami mượn vai mà.. Chúng ta hãy cùng đợi WanWan về nhé. - Bé SeungHyun
Ps: Hôm nay đăng sớm hố hố ;) Không hiểu sao tớ viết câu nói của bé SeungHyun ở đoạn trên lại cảm thấy sóng mũi hơi cay cay:(
#Ná
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top