Xem như là cũng có ô dù chống lưng.

Cùng nhau đi cắm trại, đây là hoạt động mà mấy người yêu nhau luôn thích làm. Seungwan đương nhiên cũng thích, nhưng vì cô là người biết trước sau, vừa cùng Joohyun hẹn hò chưa lâu thì chị ấy lại phải đối mặt với chuyện kia, cho nên vẫn luôn tận lực kìm nén mong muốn vui chơi hẹn hò của mình.

Bây giờ cô không nói ra mà Joohyun lại tự dưng rủ rê, đương nhiên là khiến cô vui vẻ không thôi.

Phóng viên Bae để ý được bạn gái mình vừa lái xe vừa cười như thể trúng lô trúng đề, mệt mỏi mấy ngày nay cũng đều tan biến dưới nụ cười rạng rỡ của cô. Vậy nhưng vẫn phải hắng giọng trêu một câu:

-Đi cắm trại mà thôi, cậu vui như thế giống như tôi là người yêu tệ lắm vậy.

-Không có- Phát thanh viên Son vội giảm bớt diện tích đường cong khóe môi trên gương mặt mình lại. Thật sự sợ rằng biểu hiện của mình khiến Joohyun tự ái, nhanh chóng an ủi chị- Chỉ là cậu vừa xong việc kia, mình cũng đang muốn đưa cậu đi chơi nhưng cậu lại rủ trước rồi thôi.

-Park Sooyoung từng nói bọn mình dùng chung một tế bào não ấy- Joohyun gật gù, nghiêm túc nhắc lại lời phó giám đốc Park.

Seungwan nghe vậy thì bật cười.

-Thế có phải không hả Seungwan-unnie? Chuyện chị cả Joohyun-unnie dùng chung một tế bào não ấy? Như thế nào mà hai người cùng quên mất còn em ngồi đằng sau này rồi? Thương xót người đến đi xem hoa anh đào cũng phải đi cùng bạn bè đã nhìn mặt mười năm nay này được không?

Yerim kết thúc màn câu hỏi rung chuông vàng của mình rồi, hai thí sinh ngồi bên trên mới nhớ ra sự hiện diện của cô, biết điều không vung đường nữa mà trật tự lại.

-Seungwan-unnie, trả lời em đi chứ!- Quản lý Kim rất không hài lòng.

Yerim là em út, trong “Máy giặt cửa trên” thì đó giờ Seungwan luôn để ý đến cô hơn cả vì Yerim đặc biệt không thích bị ra rìa. Nhưng mà tâm trạng vui vẻ của cô lúc này không còn chỗ cho tình chị em mười năm nay giữa mình và quản lý Kim nữa, vì thế sau khi chớp mắt bối rối mấy cái thì cười ngốc đáp lại:

-Chị không biết. Đang không đến lượt chị dùng cái tế bào não kia.

Lần này đến Joohyun bật cười. Yerim thì chỉ có thể tự ôm hai cánh tay khẽ rùng mình một cái, lắc đầu khinh bỉ.

Thả Yerim về đến nơi rồi, Seungwan theo thói quen định chở Joohyun về nhà của mình, nghĩ thế nào lại quay sang hỏi một câu:

-Cậu mệt vậy rồi, mình đưa cậu về nhà cậu nghỉ ngơi cho tốt hôm nay nhé?

Joohyun từ lúc Yerim xuống xe xong lại lâm vào trầm mặc, cho nên cô rất tinh ý nhận ra có lẽ ngoài mệt mỏi chị còn có việc khác. Joohyun quả thật lúc này muốn về nhà mình để sắp xếp lại một chút công việc sắp tới và suy nghĩ một vài vấn đề, cho nên nhẹ gật đầu.

-Xin lỗi…- Joohyun áy náy nói- Tôi cũng muốn ở cùng cậu nữa. Nhưng mà…

-Được rồi mà- Seungwan nhẹ mỉm cười, cũng không quá buồn mà khéo léo quan tâm sang chuyện khác- Khi nãy cậu nói chuyện với dì phát sinh chuyện ngoài ý muốn à? Dì không ủng hộ cậu tiếp nhận di chúc của người kia?

-Không phải. Mẹ tôi không có ý kiến gì. Chỉ là nói qua nói lại khiến tôi không tự chủ nghĩ đến vài việc thôi.

Seungwan chỉ nghe Joohyun rất ý tứ trả lời vậy là đã hiểu chị không muốn dông dài thêm về chủ đề này. Vì thế cô gõ gõ đầu ngón tay lên vô lăng hai cái, thức thời không hỏi thêm.

Joohyun cũng không phải là không muốn nói cho cô, chỉ là bây giờ không phải lúc.

Mặc dù Seungwan không hỏi gì nữa và Joohyun cũng thầm cảm thấy may mắn khi có được bạn gái hiểu mình như vậy, nhưng cũng không tránh khỏi việc chị thẫn thờ nhìn Seungwan thật lâu, bầu không khí giữa hai người vì thế mà có chút ngưng lại trong lúng túng. Chị còn chưa kịp nghĩ ra điều gì khác để nói thì Seungwan đã nhanh chóng mở lời:

-Đúng rồi, đi cắm trại mà bọn mình lại chưa có đồ nghề gì cả.

Joohyun theo lời cô mà phục hồi lại từ trạng thái ngẩn người.

-Cậu bận như thế, mấy chuyện này cứ để tôi chuẩn bị- Phóng viên Bae rút điện thoại ra tìm kiếm cụm từ “cắm trại”, vừa lướt lướt vừa bổ sung- Cùng lắm là nhảy đồ của Kang Seulgi. Nó hay cắm cọc ở bãi đá sông Hàn để quay chụp trăng sao về đêm như thế, kiểu gì chẳng có lều bạt củi lửa.

Seungwan nghe vậy thì phì cười:

-Tốt xấu gì thì cũng hỏi mượn cậu ấy một câu. Giám chế Kang bình thường rộng rãi hào phóng không tính toán thiệt hơn nhưng không thích người khác động vào mấy thứ đồ nghề tác nghiệp của cậu ấy đâu.

-Có thể mượn nó kính thiên văn không nhỉ?- Joohyun hoàn toàn đắm chìm vào một thế giới khác, lờ tịt đi lời cảnh tỉnh của cô- Này tính tôi hơi cục không giỏi nịnh hót, cậu lựa lời hỏi xem?

-Ý cậu là mình giỏi nịnh hót à?

-Không nhưng cậu thảo mai. Xu nịnh nó vài câu kiểu gì cũng mượn được mà.

-…Phải rồi, phóng viên Bae không thích mấy người thảo mai nhỉ?

-Đúng vậy.

Joohyun vẫn cắm mặt vào điện thoại, vô tư dứt khoát trả lời khiến Seungwan phút chốc câm nín.

Cô hít sâu một hơi, còn chưa kịp bình tĩnh để đáp trả thì đã nghe thấy người kia nói tiếp:

-Nhưng tôi biết cậu thảo mai với cả thế giới, mà lại nhiệt tình chân thật với tôi thôi là được rồi.

Một câu này thôi lại khiến phát thanh viên Son mềm nhũn ra, giận dỗi trong nháy mắt hóa thành nụ cười vui vẻ.

Joohyun thành công phân tâm Seungwan khỏi chuyện giữa mình và mẹ Bae rồi thì khẽ thở phào trong lòng. Chị nhìn đến góc nghiêng an tĩnh xinh đẹp của người đang tập trung lái xe, trước ngực lại ẩn ẩn đau xót.

Joohyun nhớ đến lời mẹ Bae nói lúc tối, cảm thấy mình khó mà nghe lời bà được.

Chị đã tìm được người để cùng nhau già đi, nhưng với nguồn tin mà mình nhận được từ mấy người theo sát gia đình nghị sĩ Song trên đường từ Busan về Seoul, chị không chắc mình có thể an tĩnh mà trưởng thành được hay không.

Có khi, lại phải náo loạn một lần.

Tuy là vẫn còn phải xác định đôi điều, nhưng Joohyun mong rằng Seungwan sau khi ở bên chứng kiến mình náo loạn đủ rồi thì sẽ không rời khỏi.

Hoặc ít ra là chị phải bảo hộ được cô ấy cho đến khi mọi chuyện qua đi.

Không ngoài dự đoán, lúc phóng viên Bae cẩn thận mềm nhẹ hết mức hỏi han Seulgi là cô thường bảo quản đồ nghề cắm trại kiểu gì, đại ý là muốn biết giám chế Kang cất chúng nó ở đâu thì cô lập tức cảnh giác.

Seulgi nheo mắt nhìn Joohyun rồi lại nhìn vào cốc trà sữa mà chị mua cho mình trên tay, tuy đã uống hết hơn nửa nhưng vẫn rất đề phòng:

-Chị hỏi làm gì?

-Chị sắp… mua mấy thứ để đi cắm trại cùng Seungwan nên hỏi trước thôi mà.

-Chị có thời gian để đi cắm trại à?

Joohyun mềm mỏng được hai câu thì không gồng nổi nữa, trực tiếp móc mỉa lại:

-Vẫn còn rảnh hơn cái đứa bọc kén trong bốt dựng phim.

-Không cho chị mượn nữa!

-Đã ai hỏi mượn đâu! Trả trà sữa đây!

Seulgi vội hút một hơi hết nửa cốc còn lại, sau đó trực tiếp dúi cái cốc không còn lấy một hạt chân trâu vào tay Joohyun:

-Không thèm!

-…

Joohyun bị Seulgi ồn ào đẩy ra khỏi bốt dựng phim, uất ức gườm gườm cánh cửa đã bị khóa trái bên trong kia.

Nhưng cũng chẳng thể làm gì được, bèn lấy điện thoại ra nhắn một cái tin cho Seulgi. Chờ thêm một lúc, thấy người kia xác nhận “Em biết rồi, cứ để cho em” một câu rồi thì mới thở phào yên tâm.

Thật ra dò hỏi mượn đồ chỉ là cái cớ, phóng viên Bae có chuyện quan trọng hơn muốn nhờ giám chế Kang.

Trích xuất dữ liệu từ camera cá nhân của người khác mà không có giấy tờ ủy quyền hay hợp pháp thì không chỗ nào chịu nhận. Joohyun không có mật mã của cái camera này, lại không tin tưởng giao vật chứng quan trọng liên quan đến cái chết của dì Chu cho mấy tay kỹ thuật viên nghiệp dư bên ngoài, vì thế đành tìm đến Seulgi.

Seulgi ban đầu cũng khá là hoang mang. Nếu dữ liệu là cần cho phóng sự đã được duyệt thì chị ấy sẽ không đặc biệt nhờ cô thế này. Cô cắm ống hút vào cốc trà sữa mà Joohyun mang cho mình xong thì chờ chị nói rõ đầu đuôi rồi mới (dám) uống. Bởi lẽ nếu chuyện này vỡ lở ra và Joohyun cần đoạn dữ liệu kia cho mục đích cá nhân không hợp lệ, chính cô cũng sẽ bị liên lụy. Mà không chỉ là liên lụy nhỏ nhặt như bị kỷ luật lần trước nữa.

Nhưng cũng bởi vì vậy, Seulgi cho dù vẫn còn nghi ngờ lý do “chị cần xác minh lại an nguy của một người” của Joohyun, thì đến cuối cùng vẫn đồng ý giúp chị.

Lúc này Joohyun mới lại gửi tin nhắn cho Seungwan.

Bae Joohyun: “Cậu gửi sang đây mấy trang web mua sắm đồ cắm trại tốt tốt đi. Tôi tìm thuê kính viễn vọng chỗ khác, không mướn Kang Seulgi nữa!”

Phát thanh viên Son đang làm bản kế hoạch cho quảng cáo mới của ban phát thanh, nhìn thấy tin nhắn này thì khẽ bật cười.

Vậy là mồi chài giám chế Kang thất bại rồi.

Son Seungwan: “Được rồi, để mình xem rồi mua.”

Bae Joohyun: “Không. Tôi sẽ tự mình chuẩn bị các thứ.”

Son Seungwan: “San bớt việc ra không đỡ hơn à?”

Bae Joohyun: “Sao hồi lớp 12 lúc đòi cắm trại giữa đông, một mình tôi chẻ củi đốt lửa dựng lều xong hết rồi vẫn không thấy cậu nói vậy?”

Seungwan lắc đầu phì cười với ấm ức của chị. Cô nhớ lại mùa đông năm đó, mình ở phòng riêng tại tầng 4 nhà trọ Bae nhìn xuống khoảng sân phía sau, bạn học Joohyun vừa chẻ củi vừa cáu cáu đá mấy khúc gỗ sang bên cạnh. Lúc ấy, học bá Son vốn dĩ là đang đọc sách, chỉ là vô tình đi đến muốn đóng cửa sổ nhưng lại đứng đó chịu gió bấc cứ vậy thổi tới, chỉ vì muốn lưu lại thật lâu hình ảnh có người hôm trước còn làu bàu không muốn chiều cô cắm trại, chê là vẽ chuyện vừa chứ…, nhưng bây giờ lại cặm cụi chuẩn bị các thứ vì mình ở dưới kia.

Nghĩ đến thì, sau bao nhiêu năm người này vẫn luôn để tâm đến mình như thế. Không chắc là hôm ấy trời có quang không, lại còn tính đến chuyện phải có cả kính viễn vọng.

Giống như lời chị nói nhiều năm về trước, là chị ấy xem trên mạng, cắm trại phải như vậy thì mới có không khí.

Seungwan luôn dễ dàng cảm động trước những cử chỉ đơn giản nhưng ấm áp như vậy của Joohyun. Bởi vì cô biết chị ấy không làm thế với bất cứ ai.

Chỉ với mình cô mà thôi.

Cũng như cô có thể thảo mai với cả thế giới, nhưng nhiệt tình chân thật lại chỉ với duy nhất một người.

Suốt một tuần sau đó, để có thể yên bình mà hẹn hò cắm trại, cả Seungwan và Joohyun đều vùi đầu vào công việc. Bởi vì phụ trách cả chương trình radio buổi tối lẫn tổ truyền thông, phát thanh viên Son thỉnh thoảng còn phải mang việc về nhà làm.

Một buổi tối trước ngày nghỉ phép, Seungwan dẫn xong chương trình 6 giờ thì vẫn còn ở lại tăng ca. Sooyoung tạt qua ban phát thanh đưa tới cho cô một phần cơm tối.

-Joohyun-unnie ở bên kia hôm nay cũng tăng ca viết bản tin… Hai người thế này làm lãnh đạo như em cảm thấy có lỗi đấy. Cứ như là đài mình bóc lột không cho các chị có đời sống tình cảm í.

Seungwan tháo kính mắt xuống, vừa mở cơm ra vừa cười cười:

-Chị thì không sao, chỉ là gần đây có thêm được mấy hợp đồng thu âm quảng cáo nên gắng một chút. Bên Joohyun mới gấp thôi. Chắc là sắp tới cậu ấy khá nhiều việc, cũng không biết là đang theo vụ gì nữa, hình như rất căng thẳng.

Phó giám đốc Park nghĩ tới đề án của ban thời sự mà trưởng ban Oh vừa gửi lên sáng nay, trầm mặc một lúc rồi mới khôi phục ánh mắt về lại như bình thường:

-Vậy mà chị vẫn thích còn gì.

-Hm?- Seungwan vừa nhai được một miếng cơm, không hiểu lắm.

-Chị ấy bận rộn như thế, tính tình lại lạnh lùng ít chia sẻ nhưng chị vẫn thích đấy thôi.

-Không đâu, Joohyun là một người ấm áp. Với cả công việc của cậu ấy thế rồi, trách thế nào được.

Sooyoung khinh bỉ nhìn Seungwan u mê đến quên cả lối về. Cứ nhắc đến Joohyun là cô lại ngây ngốc cười, đến mức đầu đũa vừa chấm xuống hộp nước tương rồi lại đưa lên ngậm cũng không biết.

Phó giám đốc Park lắc lắc đầu, phất tay với Seungwan rồi rời khỏi ban phát thanh.

Ra khỏi cửa thì liền thấy Joohyun từ đằng xa đi về phía này, mặt mày hớn hở giống như là muốn đến rủ người kia đi ăn.

Hơi cau mày hai giây, Sooyoung lại làm như không có việc gì mà nhanh hơn mấy bước đón lấy chị, chỉ bằng một động tác là đã xoay được Joohyun về hướng ngược lại, khoác cổ chị đi ra khỏi đài truyền hình.

Trước khi phóng viên Bae kịp bất mãn thì đã lên tiếng:

-Phát thanh viên Son đang ăn cơm em mang đến rồi. Chị xong việc rồi thì cũng đừng có ở đấy quấn quýt làm phiền người ta. Đi ăn với em.

Joohyun hoàn toàn bất lực, để Sooyoung cao hơn mình hẳn một cái đầu cứ vậy tha lôi đi.

Trong lúc chờ đồ ăn được mang ra, Joohyun vừa lau bát đũa cho mình và phó giám đốc Park vừa lầm bầm:

-Đều là tăng ca cả, sao không đợi Seungwannie xong rồi cùng ăn một thể...

-Em ăn cơm là đủ rồi, không muốn phải ăn cơm chó của hai người nhé.

-Bậy nào, người làm sao lại đi ăn cơm chó.

-…

Sooyoung hít sâu một hơi để không động thủ với người này. Ngoài Seungwan ra chị ấy có nói được gì tốt đẹp với ai không nhỉ?

-Đến giờ ăn thì phải ăn, chờ đợi cái gì? Em họp xong kiểm tra thấy chị ấy vẫn còn làm việc nên đặt một phần đồ thôi. Ban giám đốc đánh giá rất cao Seungwan-unnie với vai trò quản lý tổ truyền thông đó. Chị ấy mới đảm nhiệm vị trí này không bao lâu mà ban phát thanh đã tự mình điều chỉnh được quỹ đầu tư duy trì từ mấy hợp đồng mới mang về rồi. Còn cải thiện phương thức hoạt động nữa.

-Ừ, cậu ấy giỏi mà- Joohyun gật gù, khóe môi khẽ cong lên tự hào.

-Unnie cũng đã thấy trước là như thế, tại sao lúc đó không thuyết phục chị ấy nhậm chức sớm hơn?

Đúng lúc này dì phục vụ mang đồ ăn tới, Joohyun không trả lời ngay mà cùng Sooyoung lễ phép cảm ơn rồi cùng bày biện.

-Seungwan yêu thích công việc nghiên cứu tìm tòi. Chị muốn cậu ấy được làm những gì mà mình thấy thoải mái. Tất nhiên cơ hội phát triển như vậy, bản thân Seungwan cũng thấy chứ. Nhưng cậu ấy chần chừ là vì ngại thay đổi và chưa sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn. Đây không phải là vấn đề mà chúng ta có thể thuyết phục hay không mà là nên tôn trọng quyết định của cậu ấy. Huống hồ Seungwan sẽ không bởi vì thích chị mà sẽ nghe theo, từ bỏ những gì cậu ấy vốn đã thân thuộc.

Nói xong, Joohyun như nghĩ đến điều gì. Chị ngẩng lên nhìn gương mặt Sooyoung không có mấy vẻ ngạc nhiên, như đã đoán được trước câu trả lời của mình sẽ là như vậy. Cô rót cho chị một chén soju, cũng không vội nói thêm câu nào.

Phóng viên Bae uống cùng phó giám đốc Park một chén đầu tiên, sau đó mới đặt xuống rồi khoanh tay thẳng lưng hỏi ra:

-Sao rồi, ban giám đốc họp xong quyết định hủy bỏ đề án của ban thời sự hay thế nào?

-Unnie- Sooyoung gắp thức ăn cho Joohyun trước rồi mới tiếp tục- Ở đây chỉ có bọn mình thôi. Đề án đó là của chị mà. Kể cả có dùng danh phận ban thời sự thì họ cũng không dễ dàng phê duyệt. Mà có đi nữa, chị cũng biết là điều động nhân sự sẽ rất khó, đúng không? Chúng ta có thể phân công công tác, người nhận cũng sẽ phải nhận nhưng cũng có thể tìm đủ lý do để khoái thác đình công. Mà vì sao lại thế thì em nghĩ chị biết rõ hơn ai hết.

Joohyun chỉ im lặng, chầm chậm nhai cơm của mình.

-Nghị sĩ Song không đơn giản. Sau ông ta là những thế lực mà đừng nói là không thể đụng vào, đến đùa cũng không thể đùa được. Thế nên việc gia đình ông ta liên tục thu mua các tập đoàn và khách sạn đang khủng hoảng rồi bán lại như một hình thức rửa tiền cũng không có ai truy cứu, đã thế lại còn được bao che. Ban giám đốc hôm nay họp xong thật ra chưa đi đến quyết định cuối cùng về đề án này. Lá bài an toàn vẫn luôn được hội đồng duy trì, nhưng cũng có ý kiến cho rằng nên tin tưởng vào năng lực của chị. Họ chấp nhận đánh cược vào phóng viên Bae và tất tay ván bài này vì cho rằng nếu thành công sẽ mang lại lợi ích lớn cho đài chúng ta. Nói là như thế, nhưng phiếu trắng vẫn khá nhiều.

-Thế phiếu của em là phiếu gì?- Joohyun sắc bén hỏi lại.

-Unnie…- Sooyoung khônng trực tiếp trả lời chị- Kể cả có được phê duyệt đi nữa, em không nghĩ bên trên sẽ rót vốn cho chị lần này đâu.

-Sooyoung à, chị không cần quỹ đầu tư từ đài mình. Chỉ chỉ cần nó được phê duyệt thôi. Chỉ cần được phê duyệt và được phát sóng.

Sooyoung nghe vậy thì thoáng nhíu mày. Một phóng sự 2 tuần thôi cũng phải đổ vào không ít tiền của chứ đừng nói đến đề án điều tra bê bối của nghị sĩ Song mà Joohyun đề bạt lên, kéo dài từ 4 đến 6 tháng. Hơn nữa, thực hiện phóng sự điều tra này có biết bao nhiêu nguy hiểm… Phóng viên cùng người thân bị đe dọa, thậm chí bị đẩy đến bước đường cùng vì cố chấp…, xưa nay vốn không phải là việc gì hiếm muộn.

Tất nhiên, cô lo lắng cũng là vì không biết đến việc phóng viên Bae bây giờ đã giàu sụ rồi. Ngoài mẹ Bae và Seungwan thì không ai biết quyết định chấp nhận thừa kế di chúc kia của Joohyun cả. Đến cả Seyoung cũng chỉ biết sơ qua lý do chị đến Busan mà thôi.

Nhìn vẻ mặt bất an của Sooyoung, Joohyun vừa rót soju cho cô vừa nhàn nhạt cười, đùa một câu:

-Chị cũng sẽ không hỏi vay tiền cô, nhăn nhó cái gì đấy?

Sooyoung hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Cô nghĩ đến lời của Joohyun khi nãy. Rằng tại sao chị ấy không thuyết phục Seungwan nhận vị trí quản lý truyền thông sớm hơn.

“Chị muốn cậu ấy được làm những gì mà mình thấy thoải mái… Đây không phải là vấn đề mà chúng ta có thể thuyết phục hay không mà là nên tôn trọng quyết định của cậu ấy.”

Sooyoung đương nhiên hiểu, đó là lý do khi bỏ phiếu cho đề án kia của Joohyun, cuộc họp kéo dài đến mấy tiếng đồng hồ và rất đau đầu, nhưng bởi vì an nguy của Joohyun là điều mà cô lấn cấn, thế nên cô đã bỏ phiếu trắng.

-Phó giám đốc Park- Giọng Joohyun đột nhiên trở nên vô cùng đứng đắn, lại mang theo một chút hài hước trịnh trọng- Chị xem như là cũng có ô dù của em chống lưng ở RBS. Chị còn có một vài mối quan hệ khác, có thể thuyết phục họ bầu cho mình. Phần còn lại có thể nhờ vào em không?

Sooyoung yên lặng nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị này của chị

Cô khẽ thở dài, sau một hồi im lặng thì cũng không nói gì. Chỉ cầm chén rượu mà Joohyun rót cho mình lên, khẽ cụng với chị rồi uống hết.

Có được xác nhận này của Sooyoung, Joohyun yên tâm hơn hẳn.

Sooyoung tuy là phó giám đốc, nhưng cô lại là con gái cả của tập đoàn Park, người sẽ tiếp nhận cả một cơ đồ truyền thông to lớn. Vị trí phó giám đốc cũng chỉ là một tấm vải thưa hình thức mà thôi bởi lời cô nói ra bao giờ cũng có ảnh hưởng hơn cả những chức vụ xếp trên mình.

-Nhưng mà, em có thể hỏi tại sao chị lại cố chấp với sự vụ này đến vậy không?

Joohyun khẽ cắn môi, đầu ngón tay đang cầm đũa dần dần chuyển sang màu trắng, không muốn trả lời.

Sooyoung không để ý tới chi tiết biến chuyển này của chị, không thấy chị nói gì thì cũng đành bỏ qua. Dù sao tính cách cứng đầu, đã làm cái gì là theo đến cùng của chị ấy, cô cùng “Máy giặt cửa trên” đã quá rõ rồi.

Ăn tối xong xuôi, Sooyoung trở về nhà của mình còn Joohyun thì trở ngược lại vào đài truyền hình, mò đến ban phát thanh.

Người kia vừa lúc này cũng xong việc, đang dặn dò đồng nghiệp của cô.

Đã gần 10 giờ tối, Joohyun cũng không giục Seungwan mà chỉ đứng đó khoanh tay tựa vào vách tường, chờ đến khi cô chào mọi người thì mới mỉm cười sâu hơn nhìn cô vui vẻ khi thấy mình, nhanh chóng đi về phía này.

-Đợi mình lâu không? Mình vừa rồi mới thấy tin nhắn của cậu, sao ăn tối với Sooyoungie xong không về luôn?

Seungwan đưa tay chỉnh lại tóc mái có chút tùy tiện lòa xòa trước vầng trán xinh đẹp của Joohyun, ngửi thấy mùi rượu từ chị.

-Cậu uống rượu đấy à?

-Ừ, vui vẻ với Park Sooyoung một chút.

Nói chuyện thật biết cách khích tướng người khác, Seungwan để chị cầm túi xách đựng laptop cho mình, nheo mắt đùa lại:

-Phải rồi, vui quá nên không muốn về luôn ấy gì?

-Gì thì cũng không vui bằng ở cùng cậu, cho nên đợi cậu cùng về.

Phóng viên Bae khi uống rượu thì có phần thẳng thắn hơn thường ngày, cũng không kiêng dè nói ra vài lời yêu thương. Tay cầm laptop của Seungwan cũng chuyển qua bên kia, rảnh bên này nắm lấy tay cô. Phát thanh viên Son lúc này mới không hờn hờn nữa mà cũng nhẹ siết lấy bàn tay đã ấm hơn nhiều so với ngày trước của chị, mỉm cười hài lòng khi Joohyun đã chăm dùng đồ giữ ấm mà mình mua.

-Cậu uống rượu rồi, để mình lái đi- Xuống đến hầm để xe, Seungwan rất tự nhiên buông tay Joohyun ra rồi thò vào túi áo của chị tìm đến chìa khóa xe.

Joohyun uống cũng không nhiều nhưng đúng là có điểm choáng váng, liền thuận theo cô:

-Ừ, tối nay để cậu hết.

Lời này chui vào tai Seungwan, lại khiến mặt cô hồng lên.

Hai người không về nhà cô mà về chỗ phóng viên Bae. Joohyun tắm gội trước, xong xuôi mới cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều. Chị ngồi trên giường ôm laptop kiểm tra công việc trong lúc chờ Seungwan tắm táp.

Luật sư Kim Kibum gửi email cho Joohyun, đính kèm đầy đủ giấy tờ mà chị yêu cầu anh điều tra trước khi rời khỏi Busan.

Joohyun không thể xem xét kỹ lưỡng nên chỉ lướt qua phần thông tin trong email, chọn ra mẫu vân tay mà luật sư Kim lấy được từ gã tài xế xô xát với bác sĩ phụ trách dì Chu rồi gửi cho người ở cục giám định vân tay mà chị quen biết. Người này đã từng cộng tác với phóng viên Bae khá nhiều trong vài phóng sự hình sự trước đây, cho nên khi chị nhờ vả chuyện xem dấu vân tay trên con dao kia thì cũng đồng ý, nhưng cũng nói rằng sẽ không nhanh chóng được bởi ở cục giám định luôn bị dõi theo rất gắt gao.

“Không sao, tôi cũng chờ kết quả của bên kia để nhờ anh đối chứng.”

Bây giờ có đươc tư liệu từ luật sư Kim rồi, thì đương nhiên là gửi cho giám định viên.

Joohyun vừa gửi xong thì cũng thuận tay nhắn tin cho luật sư Kibum.

Bae Joohyun: “Tôi nhận được email của luật sư Kim rồi. Cảm ơn anh đã vất vả.”

Kim Kibum: “Không có gì. Phóng viên Bae đừng khách sáo. Cái đó… Camera có trích xuất ra được gì không?”

Bae Joohyun: “Vẫn chưa có kết quả cụ thể. Muộn nhất là khoảng một tuần sẽ có. Luật sư Kim yên tâm, nếu thật sự cái chết của dì Chu có uẩn khúc, tôi sẽ không để yên.”

Kim Kibum: “Nhờ cả vào phóng viên Bae.”

Hai người vốn dừng tại đây rồi, đột nhiên điện thoại Joohyun lại rung lên. Kim Kibum gửi cho chị một tin nhắn nữa.

Kim Kibum: “Mong là phóng viên Bae không buông tay.”

Câu này… Joohyun lờ mờ cảm thấy có ẩn ý gì đó sâu xa hơn. Chị nghĩ có thể là do dì Chu là ân nhân của luật sư Kim nên anh có nhiều phần chấp nhất. Vì thế để anh yên tâm hơn, chị liền nhắn lại.

Bae Joohyun: “Sẽ không.”

Joohyun đặt điện thoại xuống, trong đầu vẫn còn ngổn ngang khá nhiều suy nghĩ. Chị nhìn lại vào laptop của mình, đọc kỹ lại một chút tiểu sử của tay tài xế kia.

Thế nhưng còn chưa kịp đọc xong, ánh mắt mới chỉ lướt qua một cái tên không rõ ràng thì đã thấy một bàn tay thanh tú gập xuống laptop trước mặt mình một cách không thương tiếc.

-Muộn rồi còn nhìn máy tính không tốt đâu, phóng viên Bae.

Giọng điệu phát thanh viên Son vô cùng êm ái, nhẹ nhàng lấy cái laptop đi.

-Tôi có nhìn gì đâu, đang xem một chút công việc mà.

Joohyun bởi vì vẫn còn hơi rượu trong người nên cũng không thật sự nghiêm túc, chỉ khoanh tay nhìn bóng dáng lả lướt của Seungwan ẩn hiện dưới lớp váy ngủ mỏng manh không nhanh không chậm hướng về phía mình sau khi đã tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng mờ tối từ đèn ngủ.

Seungwan leo lên giường, mở ra hai chân ngồi lên lòng Joohyun, thay thế vị trí cái laptop vừa rồi, hơi thở êm dịu như có như không phả vào chóp mũi chị:

-Giờ này còn xem mấy thứ đó không sợ hại mắt sao?

-Vậy cậu có gì bổ mắt hơn cho tôi xem không?- Joohyun cong khóe miệng cười cười, thuận theo câu dẫn của cô mà thả lỏng người, để đầu ngón tay giảo hoạt của cô hết mở rồi lại đóng khuy áo ngủ của chị.

-Có thì cũng có. Nhưng vừa nãy cậu nói rồi mà, để mình đi- Vừa nói Seungwan vừa tiến sát đến gần hơn.

-Để cậu?- Phóng viên Bae nhướng mày, vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi.

-Để mình bổ mắt. Còn cậu…

Nói đến đây, một tay cô đưa lên chặn tầm nhìn Joohyun lại, một tay bắt đầu theo trình tự cởi đi từng nút áo ngủ của chị. Môi cũng ghé đến bên vành tai người trong lòng, vươn đầu lưỡi khẽ liếm rồi thổi nhiệt khí vào đó:

-Còn cậu thì tận hưởng đi.

Trước mắt chỉ là một mảng tối sáng không đồng nhất, Joohyun theo kích thích xông thẳng lên não mà nắm chặt ga giường dưới thân, thoải mái rên rỉ khi Seungwan vừa cắn lên cầu vai mình, vừa giày vò mảng da thịt non mềm trước ngực chị…

Kim Kibum ở bên này sau khi nhận được phản hồi của phóng viên Bae thì cẩn thận dùng một chiếc điện thoại khác chụp lại toàn bộ cuộc hội thoại, sau đó gửi cho một người.

Vừa gửi không bao lâu thì chiếc điện thoại đó rung lên, anh lập tức tiếp nhận:

-Vâng, đúng như kế hoạch, cô ấy hoàn toàn đi theo phương hướng của chúng ta.

-Cậu vất vả rồi.

-Không có gì. Đây là công việc của tôi. Ngài đã chuẩn bị bao lâu nay…

-Kibum à, không được để con bé nghi ngờ dù chỉ một chút. Chúng ta cấp tài nguyên cho con bé, việc còn lại cậu phải diễn thật tốt. Phóng viên Bae cần gì thì làm nấy, không được nhúng tay vào chỉ đường. Đừng quên điều ta luôn dạy cậu.

-Tôi biết, thưa ngài. Là dục cầu bất đạt.

Người ở đầu dây bên kia khẽ trầm ngâm một tiếng, cũng không biểu thị là hài lòng hay gì. Sau vài giây yên lặng thì mới tiếp tục:

-Bae Joohyun là hy vọng duy nhất của chúng ta. Ta cũng đã chờ con bé thật lâu. Đương nhiên cũng trông chờ rất nhiều ở cậu. Cậu hiểu chứ?

Kibum nhìn vào ảnh chụp anh và dì Chu trên bàn làm việc, khóe mắt có chút ướt át, nghiêm túc đáp lại:

-Vâng. Trước kia là tôi sai khi muốn trở thành người duy nhất giúp ngài… Hiện tại, sau khi thấy đúng như ngài nói, phóng viên Bae Joohyun là người đề cập đến cái chết trước thì mới rõ tại sao ngài lại chọn cô ấy.

-Đây cũng là một bài học về cách nhìn người dành cho cậu. Cậu biết vậy là được rồi. Chuyện trước kia không nhắc đến nữa, ta cũng không phải là trách móc cậu. Không còn chuyện gì nữa thì cậu nghỉ đi. Tiếp tục theo sát rồi báo cáo cụ thể chi tiết với ta. Nếu ta bận thì chuyển cho thư ký Ban trước.

-Tôi rõ rồi, thưa ngài. Nhưng mà còn điều này… Người thân và bạn bè của phóng viên Bae, chúng ta có cần…?

-Vẫn chưa đến lúc, tạm thời vẫn cứ theo dõi. Bên kia cũng sẽ không ra tay nhanh như vậy. Đề án của phóng viên Bae ở đài truyền hình vẫn còn đang được thảo luận. Khi nào được duyệt ta sẽ cho thư ký Ban gửi tin nặc danh cho bên kia.

-Vâng, tôi đã biết. Ngài nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top