Và cả Seungwan nữa.

Trải qua một đêm vô cùng thỏa mãn, Seungwan còn nằm trên giường một lúc rồi mới ngồi dậy khoác tạm cái áo đi ra ngoài phòng khách.

Chợt thấy Joohyun thất thần ngồi đó, trong tay chị vẫn nắm chặt điện thoại, trên mặt ngoài nhợt nhạt ra thì không có biểu cảm gì đáng kể.

Thật ra chính Joohyun cũng không biết mình nên cảm thấy thế nào khi đón nhận tin tức người tình năm xưa mà bố chị chạy theo đã mất vì bệnh ung thư dạ dày, chỉ hai tuần sau khi chị rời khỏi Busan.

Hơn nữa, còn để lại quyền thừa kế cho mình?

- Joohyun à… Có chuyện gì thế?

Seungwan cau mày lo lắng, cẩn thận ngồi xuống bên cạnh chị, hỏi ra.

Phóng viên Bae vì câu hỏi của bạn gái mà cũng sực tỉnh khỏi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu lúc này. Chị quay sang nhìn tới gương mặt buổi sáng vẫn còn hơi ngái ngủ nhưng lại hiện rõ lên sự quan tâm dành cho mình của người kia, trong tim liền cảm thấy một dòng chảy ấm áp.

- Seungwan.

Joohyun cất tiếng gọi cô.

- Ừ?

Phát thanh viên Son cũng nhẹ nhàng đáp lời.

Joohyun nhẹ hít sâu một hơi, cúi đầu thấp xuống hướng sát về phía cô, chỉ chỉ tay lên trán mình:

- Cậu hôn tôi một cái. Vào đây.

Seungwan chớp chớp mắt, khóe môi run run cố nín cười. Tình huống này là sao? Cô vốn là nhìn thấy Joohyun đang như vậy nên cũng cẳng thẳng theo, giờ lại vì một câu nói cùng động tác đáng yêu cả năm đừng bao giờ mơ thấy có của chị mà nhướng mày buồn cười.

Nhưng mặc kệ là gì, chỉ cần chị ấy muốn thì cô sẽ cho.

Thế là liền áp môi tới nhẹ hôn lên chỗ Joohyun chỉ, còn hôn dọc xuống cả chóp mũi.

- Được rồi.

Joohyun sau khi được sạc pin an ủi, liền cũng ngồi thẳng dậy.

- Ừm, chiều hoặc tối muộn đêm nay tôi sẽ đi Busan một chuyến. Có lẽ là một, hai ngày.

- Vụ dầu lan trên biển có biến chuyển à?- Seungwan ngạc nhiên- Mà cậu bảo là sau phóng sự kia sẽ tạm dừng để xem phản ứng của các đơn vị lớn mà?

Phóng viên Bae lắc đầu:

- Không phải… Uhm, cậu còn nhớ tôi từng nói ở Busan…

Đúng lúc này điện thoại trong tay lại kêu lên ngăn lại những gì Joohyun định kể.

Là trưởng ban Oh.

Seungwan hơi hướng cằm về cái điện thoại đang không ngừng đổ chuông, ý bảo chị nghe đi. Joohyun nhận cuộc gọi rồi, là một nguồn săn tin cần nhân lực gấp, chị không còn cách nào khác là phải vội vã gác lại mọi chuyện, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân qua loa rồi chuẩn bị đến đài truyền hình.

Lúc đi ra đã thấy Seungwan sắp sẵn cho mình một bộ quần áo mới. Là đồ mà lần trước Joohyun tới đây ở nhờ trong thời gian sửa nhà vẫn còn để lại. Chị khẽ mỉm cười, thay thớm xong xuôi trở ra chào Seungwan vẫn còn đang bận bịu trong bếp một câu rồi bước nhanh tới cửa, thay giày chuẩn bị đi làm.

Phát thanh viên Son chạy theo, đưa cho chị một chiếc túi giấy nhỏ:

- Bánh mì trứng ốp la kèm thịt nguội cùng sữa ấm, mình tranh thủ nãy cậu tắm rửa thì làm. Cậu ăn tạm đi. Buổi trưa nếu được thì cùng mình đi ăn.

Joohyun đã vội đến không thể vội hơn, chị cuống cuồng mang giày xong thấy cô như vậy thì lại ngẩn ra mấy giây rồi cong cong khóe môi nhận lấy túi giấy kia, gật đầu với người trước mắt.

Tranh thủ lúc Seungwan còn chưa thu tay về, Joohyun bắt lấy bàn tay ấm áp của cô kéo về đây, một chiếc hôn cực nhanh in lên má phát thanh viên Son.

Đợi được đến khi Seungwan thôi mỉm cười ngu ngơ thì phóng viên Bae đã đi từ lúc nào rồi.

Cô khẽ lắc đầu tự cười với chính mình, rõ ràng đêm qua cả hai còn thân mật rồi vậy mà cô còn vì một chiếc hôn nhẹ của chị ấy mà ngẩn người.

Nhắc đến ngẩn người…

Khi nãy Joohyun rốt cuộc là có chuyện gì?

Nói là nếu được thì ăn trưa cùng nhau, nhưng phóng viên Bae quả thật rất bận, mãi đến 3, 4 giờ chiều trở về đài cầm được điện thoại để ở bàn làm việc lên thì chỉ có tin nhắn Seungwan gửi tới nhắc chị đừng bỏ bữa.

Nhưng mà làm sao bây giờ, lỡ bỏ bữa mất rồi… Giờ dạ dày cũng bắt đầu biểu tình.

Joohyun cùng đồng nghiệp ngồi trong xe hơn 5 tiếng đồng hồ để chực chờ săn tin, không thể lộ diện, cũng không thể gọi đồ ăn tới. Chỉ có một cái bánh kẹp cùng chai sữa của phát thanh viên Son… Nếu là bình thường thì chị sẽ chia cho đồng nghiệp ăn chung nhưng hôm nay thì anh quay phim đi cùng phóng viên Bae chỉ có thể ngồi bên cạnh khổ sở nhìn chị ăn hết cái bánh, đến sữa cũng không còn một giọt…

Giờ này chắc Seungwan đang chuẩn bị cho chương trình buổi tối hoặc thu sẵn cho mấy ngày sắp tới, Joohyun nhắn trả lời cô là mình về đến đài truyền hình rồi thì cũng ngồi xuống chuẩn bị viết bản tin từ những gì chị vừa thu được.

Viết được non nửa, bụng bên trái chợt nhói lên một cái khiến Joohyun khẽ nhăn mày.

Định là viết xong rồi đi ăn một thể, xem chừng không được rồi. Joohyun nhẩm tính bây giờ gọi tạm gì đó, trong thời gian chờ đồ ăn giao tới thì có thể viết tiếp…

Đúng lúc này có bàn tay đặt một suất bánh hamburger cùng khoai tây và coca xuống bên cạnh. Chị ngạc nhiên ngẩng lên nhìn chủ nhân của bàn tay kia.

- Trưởng ban Oh nói cậu đi lấy tin từ sáng, nãy mình đi qua thấy mặt cậu đói như sắp sảng đến nơi rồi ấy. Nghỉ một tí, ăn cái này đi.

Seyoung hất cằm về mấy món mình vừa để xuống, không để ý tới ánh mắt cảm kích của bạn thân.

Tranh thủ lúc Joohyun ăn uống, cô nhìn vào màn hình laptop, nhướng mày hỏi:

- Cái này đâu phải là rất gấp, theo chỉ thị thì cứ theo dõi thêm một thời gian mà?

- Uhm- Joohyun gật gù- Nhưng mình muốn có được tin gì thì tổng kết lại thành bài luôn. Một, hai hôm tới mình bận chút việc.

- Công tác à?

- Không phải. Đi Busan một chuyến.

Seyoung trong lòng thắc mắc, Joohyun không phải là người có thói quen đi du lịch, mỗi khi có kì nghỉ cả hội phải rủ rê mãi mới chịu đi cắm trại cùng… Nhưng mà cô cũng không có hỏi ra. Đã quen với kiểu nói chuyện lời ít ý nhiều của Joohyun, nếu chị ấy đã không muốn nói, thì có hỏi đến mấy cũng chẳng biết được gì.

Vừa lúc này cũng phải chuẩn bị cho chương trình thời sự, thế là biên tập viên Choi vỗ vỗ vai phóng viên Bae hai cái, ý nói đi đây.

Vậy nhưng, biểu cảm nghiêm túc phảng phất phiền muộn của Joohyun khi nhắc đến chuyện đi Busan cứ quẩn quanh trong đầu Seyoung. Cô cau mày một lát rồi rút điện thoại ra, nhắn một cái tin cho Seungwan.

Choi Seyoung: “Chị thấy hôm nay tâm trạng Joohyun không tốt lắm. Cậu ấy có chuyện gì à?”

Bình thường vẻ mặt Joohyun vốn đã lạnh lùng như chẳng có sự gì vui vẻ, nếu có khi nào mà phải để người khác nhận ra là không tốt thì thật sự là đã xảy ra gì đó đến mức chính Joohyun cũng không thể dùng vỏ bọc nhàn nhạt thường ngày che giấu đi được.

Như vậy thật sự là nghiêm trọng.

Seungwan đọc xong tin nhắn của Seyoung, rút ra được kết luận như thế.

Thật ra cô không phải là không nhớ đến, lúc ở sân bay tiễn cô về Canada ăn cưới Seunghee, Joohyun có nhắc đến việc ở Busan gặp được người đã khiến bố chị phản bội hai mẹ con và chạy theo. Nhưng kể từ đó đến giờ Seungwan chưa từng nhắc lại chuyện này để hỏi xem chị thế nào, là vì để ý được Joohyun thật sự không bị bận lòng vì nó mà chỉ muốn thanh thản sống tiếp. Nếu Joohyun có bị mất tinh thần, thì hai người cũng không tốt đẹp mà thoải mái đến với nhau được.

Ở bên nhau mười năm nay, tuy Joohyun hay trêu Seungwan là “Cậu còn có bạn bè nào khác ngoài bọn tôi à?” nhưng thật ra chính chị mới là người không có bạn bè nào ngoài hội “Máy giặt cửa trên”. Trừ 5 người trong nhóm, các mối quan hệ ngoài luồng của Joohyun đều hoặc là đồng nghiệp rất bình thường, hoặc là xã giao đến mức không thể khách sáo hơn như bạn học cũ, hay là quen biết sơ qua để săn tin… Thế nên, không lấy danh nghĩa bạn gái ra, mà có thì cô cũng cảm thấy quá ép uổng, Seungwan có thể tự tin mà khẳng định những chuyện cá nhân của Joohyun mình đều biết được kha khá rồi.

Nhưng biết được hết là điều không thể.

Joohyun bình thường trong mắt người ngoài là một người lạnh lùng kín tiếng, còn hơi đáng sợ… Có thể với “Máy giặt cửa trên” và gần gũi hơn cả là Seungwan, chị sẽ có phần dung túng hơn khi bị vạch trần tâm tư. Nhưng chính vì thân với Joohyun và biết tính chị ấy thế nào, nên cả nhóm cũng rất có chừng mực và tôn trọng đời sống cá nhân của chị, không trêu chọc thái quá. Đặc biệt, không bao giờ động đến một vài chủ đề cấm.

Như là bố chị ấy.

Có thể nào…

Trong đầu Seungwan bật ra một ý nghĩ. Nếu thật sự là chuyện liên quan đến bố của Joohyun, thì chị ấy đúng là không ổn.

Cô vào khung chat riêng với Joohyun, chần chừ rồi gửi cho chị một tin nhắn.

Son Seungwan: “Bao giờ cậu đi Busan? Mình đặt vé cho cậu.”

Bởi vì Joohyun bình thường không hay đi du lịch chơi bời, mỗi lần công tác ở xa thì đã có bộ phận nhân sự sắp xếp nên trong điện thoại cài đặt ứng dụng đặt vé tàu hay máy bay rồi tích điểm giảm giá các kiểu là chuyện không bao giờ có. Dẫn tới cơ sự mỗi khi chị đi đâu thì thường là mẹ Bae đặt vé cho, hoặc là hỏi đến Seungwan. 

Bae Joohyun: “Ừ, nhờ cậu. Đặt giúp tôi vé sáng sớm mai.”

Son Seungwan: “Có cần mình sang giúp soạn đồ không? Đặt vé lúc 6 giờ nhé?”

Bae Joohyun: “Không cần đâu, nếu có thể giải quyết xong sớm tôi sẽ về luôn trong ngày.”

Phát thanh viên Son nhìn tin nhắn này, tinh tế đọc được ra ý chị ấy là đang cần thời gian ở một mình.

Bae Joohyun: “Mà 6 giờ thì hơi muộn ấy.”

Son Seungwan: “Ngốc thế, người ta muốn để cậu ngủ thêm đấy.”

Bae Joohyun: “Cậu vừa bảo tôi ngốc đấy à?”

Son Seungwan: “Vừa ngốc lại còn mù chữ.”

Joohyun không nói lại được gì, nhưng Seungwan nhìn vào cái sticker con khủng long lườm nguýt mà chị vừa gửi sang, biết được bởi vì trêu chọc của mình mà người này đã vui vẻ lên ít nhiều.

Nếu không vui, Joohyun đã không dùng sticker.

Được rồi, Seungwan tự nói với bản thân, cứ biết vậy đã. Gặng hỏi chị ấy cũng không phải là cách. Khi nào muốn và sẵn sàng, Joohyun sẽ tự nói.

Bởi vì đã quá quen thuộc Joohyun, Seungwan đương nhiên hiểu rõ người này. Đã từng có lần thấy Joohyun nổi đóa đáng sợ thế nào khi năm đó trong khu phố có một bà dì mới chuyển đến, không biết cố tình hay gì mà cứ liên tục nhắc đến việc “nhà chị Bae kia không thấy chồng đâu chắc bị chồng bỏ hả?”

Joohyun từng nói với Seungwan, trên đời này người tôi bất chấp bảo vệ sẽ luôn là mẹ của mình. Vì thế cũng giải thích cho việc năm ấy chị đã làm cả phố ngạc nhiên thế nào khi “con gái chị Bae vốn ngoan ngoãn ít nói” lại đứng trước cửa nhà bà dì mới chuyển đến kia chửi nhau tay đôi với dì ta tận mấy chục phút, sau đó khi đối phương đuối lí bỏ vào trong nhà rồi chị vẫn tiếp tục solo thêm một tiếng,… Đến mức cuối cùng bà dì đó phải thò mặt ra, cùng Joohyun đến nhà trọ Bae chờ mẹ chị về để trực tiếp xin lỗi.

Chuyện đã lâu rồi, thời gian qua đi, tính cách Joohyun vốn tĩnh lặng lại càng trầm ổn hơn nhiều. Bây giờ nếu có ai đó quá đáng và vô duyên như bà dì kia, chị sẽ chỉ im lặng bỏ qua, tiếp tục làm việc của mình, nhưng chắc chắn là không hề ổn.

Giống như hiện tại, Joohyun có thể tạm dẹp chuyện cá nhân mà tập trung vào công việc, nhưng sau cùng vẫn sẽ bị phiền muộn bủa vây.

Cô quá hiểu chị. Một người bình tĩnh và mạnh mẽ, nhưng thật ra cũng là bởi chị phải luôn như thế vì một khi mất cảnh giác buông xuôi, chị sẽ trượt dài trên nỗi đau của bản thân và mất rất lâu để đứng lên được.

Bởi vậy, cái gì buông được thì buông. Có một lần uống say, Joohyun từng bảo mẹ chị đã nói với mình như vậy. Sai lầm chính là lãng phí thời gian để hằn học và ám thị bản thân bởi những người không xứng đáng. Có thể để chướng ngại tâm lý và bóng ma quá khứ ngủ yên là chuyện không phải ai cũng làm được.

Nhưng Joohyun đã làm rất tốt.

Cho đến khi bóng ma quay về, và những chướng ngại trong chị lại thức dậy.

Sáng hôm sau Joohyun tới bến tàu tốc hành để đến Busan gặp luật sư Kim như đã hẹn.

Điện thoại rung lên, Seulgi gửi tin nhắn tới cho chị. Là một danh sách cá mực cô dặn dò phóng viên Bae nhớ mua về.

Tối hôm qua giám chế Kang rủ “Máy giặt cửa trên” đi ăn lẩu hải sản, nhưng bởi vì Joohyun về qua nhà trọ Bae gặp mẹ mình nên không tham gia, cũng tiện nói luôn chuyện chị sẽ đi Busan… Thế là cả hội thống nhất chờ chị về rồi mới cùng ăn.

Kang Seulgi: “Unnie sẵn tiện đi Busan thì mua mấy cái này nhé~ Bọn mình đỡ phải ra ngoài nhà hàng.”

Bae Joohyun: “Đi nhà hàng đi, bày ra rồi ai dọn?”

Còn ai vào đây nữa, đương nhiên với cái danh sách cá mực này, Joohyun vì xót bạn gái mà gạt đi rồi. Tụ tập ăn uống tại gia, nếu không phải Seungwan gánh còng lưng thì cũng chẳng còn ai.

Kang Seulgi: “Chị xót Seungwannie hả? 😏”

Bae Joohyun: “… Sao mấy cái này thì cảm biến của cô nhạy thế?”

Kang Seulgi: “Cảm biến của em có lúc nào không nhạy?”

Phóng viên Bae tức cười, rất muốn lôi chuyện bao cao su ngón tay lần trước ra trêu giám chế Kang, dù sao thì cũng không sợ chiếc em lành tính này trêu lại.

Bae Joohyun: “Lần trước ai là người bị xanh lá, bị mấy đứa đòi đá ra khỏi nhóm chat?”

Kang Seulgi: “À, chị nói cái vụ bao cao su ngón tay đấy hả? Ai cũng hùa vào trêu chị rồi, đến em cũng thế thì chị phải làm sao bây giờ?”

Còn kèm theo một chiếc sticker hai con khủng long cụng tay.

Joohyun có chút lặng đi khi đọc tin nhắn này của giám chế Kang. Seulgi chẳng bao giờ đi cà khịa ai, không có năng khiếu trong mấy vụ trêu chọc mà thỉnh thoảng mới a dua theo Yeri hoặc Sooyoung trêu Seungwan là chính nên thường xuyên bị cả hội gán mác nhạt nhẽo, không thú vị, không hiểu phong tình… Một phần thì Joohyun vẫn nghĩ chiếc em này không dám trêu mình, nhưng thật ra chị biết, sau cùng Seulgi vẫn là cũng giống như Seungwan, sợ mình xấu hổ mà cáu lên mà thôi.

Chiếc sticker có hai con khủng long cụng tay vào nhau này, cũng là giám chế Kang sẽ gửi mỗi khi muốn để ai đấy trong “Máy giặt cửa trên” hiểu rằng cô sẽ luôn ở đó để cổ vũ cho họ nhưng lại cảm thấy quá sến sẩm để nói ra thành lời.

Joohyun im lặng mỉm cười, gửi lại cho Seulgi một cái sticker tương tự.

Trong lòng vẫn còn nặng trĩu bước vào tàu tốc hành, nhưng ít ra chị biết mình còn có bạn bè ở bên.

Và cả Seungwan nữa.

Joohyun thừa biết Seungwan và Seyoung khi thấy vẻ mặt dài ngoằng của mình hôm qua, hẳn là lo lắng lắm. Nhưng cả hai không hỏi là vì hiểu, và cũng là vì tôn trọng chị.

Chị cũng không phải là muốn giấu mọi người, nhưng chưa giải quyết xong, chị không có thói quen nói gì khi việc chưa ngã ngũ. Tuy Joohyun chưa bao giờ tâm sự với ai mỗi lúc buồn bực, nhưng không đoán cũng biết mấy đứa sẽ có phản ứng ra sao, sẽ chỉ thêm nặng nề vì không biết phải an ủi chị thế nào mà thôi.

...

Đến Busan rồi, Joohyun nhắn một cái tin thông báo mình đã tới nơi cho Seungwan để cô yên tâm.

Chị đi phà đến thị trấn biển mà cách đây không lâu mình từng công tác ở đó.

Phà vừa cập bến, một vài người làm việc ở ngọn hải đăng nhận ra phóng viên Bae, liền tới chào hỏi. Joohyun cũng đúng mực lễ phép chào lại, sau đó hỏi thăm mấy điều.

Theo thông tin biết được, chị tìm đến khu tưởng niệm của thị trấn.

Bà Chu Minhee, hay còn gọi là dì Chu, không có con cái hay người thân thích sống cùng, vì thế ô để tro cốt của dì cũng chỉ có di ảnh và một, hai ngọn nến đã nguội ngắt. Không có hoa hay kỷ vật đầy ắp như những ô tro cốt bên cạnh.

Joohyun lặng lẽ đứng đó nhìn vào khung kính xám xịt lạnh lẽo, trên tay chị còn cầm theo một bông hoa trắng, nhưng thế nào cũng không thuyết phục bản thân mở kính ra đặt vào đó được.

Mặc dù đây là lời dặn dò của mẹ Bae.

Tối hôm qua chị về nhà sau khi đã suy nghĩ kĩ lưỡng xem nên nói chuyện này cho bà thế nào. Chị vốn đã chôn chặt tất cả, cũng không muốn để mẹ phiền muộn nhưng vì xảy ra sự cố có tên của mình trong di chúc của dì Chu nên mới phải nói. Mẹ Bae nghe xong, im lặng một hồi rồi dặn chị nhớ mang hoa trắng đến cho người kia.

“Cô ấy sống một mình, ra đi chắc cũng rất đơn độc.”

Và chỉ có thế. Bà không hỏi thêm, cũng không đưa ra ý kiến nào khác kể cả lúc Joohyun thuật lại lời của luật sư Kim Kibum là dì Chu để lại cho chị những gì.

Joohyun hít sâu một hơi, cuối cùng chầm chậm mở tấm kính kia ra, đặt bông hoa trắng trong tay mình vào đó.

Rời khỏi khu tưởng niệm, chị lấy điện thoại gọi tới số của luật sư Kim. Dù sao cũng sắp tới giờ hẹn của hai người.

Luật sư Kim nhấc máy, nói rằng mình đang đi ăn xã giao với đối tác nên Joohyun đến quán cà phê mà anh dặn trước.

Mở cửa bước vào, vì vẫn còn là giờ nghỉ trưa nên cũng không đông, chỉ có vài ba thực khách cùng nhân viên đang làm chuyện của mình, không để ý có người mới đến.

Joohyun gật đầu với nhân viên pha chế đứng tại quầy vừa chào chị, đơn giản gọi một món nước rồi chọn một chỗ trong góc khuất, gần cửa sổ của quán.

Đúng như lời hứa, khoảng chừng 30 phút sau luật sư Kim cũng tới.

Sau màn chào hỏi giới thiệu đơn giản và biết được cả hai cùng là đồng hương, quê ở Daegu thì luật sư Kim Kibum cũng không lòng vòng nhiều, trực tiếp mở cặp táp lấy tài liệu ra vào việc.

- Bởi vì là luật sư ủy thác của bà Chu Minhee-nim đã nhiều năm nay, cho nên tôi cũng được giao phó quản lý phần tài sản và các nguồn thu nhập của bà ấy. Trong di chúc để lại, bà Chu ngoài thanh toán viện phí, các khoản tiêu dùng dịch vụ và bồi thường hợp đồng bị chấm dứt với các bên đối tác thì còn lại thế này… Căn nhà có cửa tiệm tạp hóa ở thị trấn này thì bà ấy đã bán, vài ngày sau khi phóng viên Bae rời khỏi đây.

Vừa nói luật sư Kim vừa bày ra tới trước mặt Joohyun mấy quyển sổ sở hữu nhà, sổ tiết kiệm và thông tin sao kê tài khoản ngân hàng. Tất cả đều đứng tên Chu Minhee. Bên cạnh là các phần tài liệu về thủ tục chuyển giao sang tên cho Bae Joohyun, đều chỉ còn chờ quyết định cùng chữ ký của chị.

Luật sư Kibum đã nói trước từ trong điện thoại và gửi cả email tới, Joohyun qua tìm hiểu cũng nắm được đại khái là dì Chu hóa ra không phải chỉ là một bà cô có cửa hàng tạp hóa ở thị trấn nhỏ ngoài biển. Bà còn có hợp đồng kinh doanh căn hộ với mấy công ty nhà đất ở trung tâm thành phố Busan và có hai, ba khoản tiết kiệm ở vài ngân hàng khác nhau.

Quả thật không thể nhìn qua lối sống tĩnh lặng thường ngày mà phán xét.

Cho dù trong thời gian Joohyun trọ tại thị trấn này, một phần là vì công việc, phần khác là vì chị không có thói quen tọc mạch đời tư của ai nên cũng chưa bao giờ để ý để mà phán xét.

Phóng viên Bae bất động, không hề chạm tới những giấy tờ mà luật sư Kim đưa tới hay là nhìn chúng lâu la, chỉ ngẩng lên hỏi anh:

- Tôi có thể xem di chúc bà ấy để lại không?

Kim Kibum gật đầu, đưa tới phần tài liệu như đã được chuẩn bị sẵn trong tay cho chị.

Là một tờ giấy A4, trên đó chỉ có vẻn vẹn mấy dòng viết tay.

“Tôi, Chu Minhee, với tinh thần hoàn toàn minh mẫn và trong trạng thái tự nguyện không bị ép buộc, sau khi qua đời để lại toàn bộ tài sản của mình đang được luật sư Kim Kibum quản lý cho cô Bae Joohyun với thông tin liên lạc dưới đây.”

Bên dưới là số điện thoại, địa chỉ email công việc của Joohyun và đài truyền hình RBS nơi chị làm.

Di chúc được kết thúc bằng chữ ký của dì Chu cùng con dấu và vân tay của bà.

- Phóng viên Bae, như chúng ta đã trao đổi qua và cô cũng tìm hiểu rồi. Bởi vì cô và bà Chu không có quan hệ huyết thống cũng như thân thiết trong đời sống hằng ngày nên dù cô quyết định thế nào thì tôi vẫn sẽ phải hỏi vài điều sau đây. Là trình tự bắt buộc.

Tối hôm qua sau khi Joohyun đọc xong email của Kibum tóm tắt trước về buổi làm việc hôm nay thì dành ra vài tiếng nghiên cứu về luật thừa kế, đại khái cũng nắm được một chút, vì thế chị chỉ im lặng gật đầu.

- Phóng viên Bae Joohyun, trong thời gian sống chung với bà Chu Minhee ở đây, hai người có phát sinh hay có chuyển biến nào khác ngoài quan hệ chủ trọ và người ở nhờ không?

- Chúng tôi không có.

Joohyun theo đúng sự thật mà trả lời.

- Vậy theo suy nghĩ chủ quan của cá nhân cô, mối quan hệ giữa bà Chu Minhee và mình là gì?

- Bà ấy là chủ nhà nơi tôi ở trong thời gian công tác tại đây. Nên như lời luật sư Kim nói khi nãy, chúng tôi là chủ trọ và người ở nhờ.

Kim Kibum cẩn thận quan sát biểu hiện cùng hành vi của Joohyun khi trả lời rồi cúi xuống ghi chép. Đây không phải là lần đầu tiên anh thụ lý một di chúc để lại cho người không cùng huyết thống. Số người già neo đơn ở Hàn Quốc thật ra không ít, thường thì khi một người cao tuổi vốn sống một mình qua đời, họ sẽ để lại tài sản cho những người được xem là thân cận như hàng xóm, hoặc những ai hay đến chăm nom, trò chuyện bầu bạn cùng mình… Mỗi lần phỏng vấn đối tượng không cùng huyết thống được thừa kế trong những trường hợp như vậy thì câu trả lời mà Kibum nhận được luôn là “tất nhiên là chúng tôi thân nhau rồi, tuy tôi và ông/ bà ấy không phải thân thích nhưng chúng tôi luôn coi nhau như người trong nhà”… Bất chấp số tiền ít hay nhiều, đã có tên trong danh sách thừa kế thì không ai lại đi từ chối cả.

Thế nhưng qua thái độ cùng lời nói của phóng viên Bae, xem chừng không phải là như thế.

Luật sư Kim cũng đại khái hiểu được, vì thế vẫn như cũ tiếp tục công việc:

- Cá nhân phóng viên Bae nghĩ, vì sao bà Chu Minhee lại để lại tài sản lớn như thế này cho cô? Nếu chỉ đơn giản là quan hệ chủ trọ và người ở nhờ như cô nói, lại trong thời gian chỉ hơn mười ngày, vậy lý do gì khiến bà ấy làm như vậy?

Joohyun im lặng hai phút trước khi mở miệng:

- Nếu là suy nghĩ chủ quan của tôi thì có lẽ là vì bà Chu cảm thấy có lỗi vì năm đó bà ấy là người mà bố tôi đã chạy theo, và bỏ rơi hai mẹ con tôi. Nên có khả năng tất cả những chuyện này là cách mà bà ấy muốn bù đắp. Luật sư Kim chắc cũng có lý do tương tự trong ghi chép của mình rồi.

Phóng viên Bae rất thẳng thắn, một phần vì chị biết có giấu cũng chẳng để làm gì. Luật sư Kim khẳng định đều đã biết hết rồi. Trong quá trình lập di chúc, luật sư ủy thác bắt buộc phải nắm rõ lý do của thân chủ trước khi quyết định có nhận thụ lý hay không.

Kim Kibum khẽ mỉm cười:

- Phóng viên Bae quả nhiên đã tìm hiểu rất kỹ những quá trình này.

- Bỗng dưng có người để lại cho mình nhiều tiền thế, tôi đương nhiên không thể cứ vậy mà cầm rồi.

Kim Kibum nhướng mày, không hề che giấu thán phục của mình dành cho người trước mắt mà chỉ gật gù hai cái.

Trở lại với việc chính, luật sư Kim còn hỏi thêm một vài câu nữa rồi chuyển sang trình bày kĩ hơn về tài sản còn lại của dì Chu. Sau đó là phân tích nghĩa vụ và quyền lợi của Joohyun với bản di chúc này, bất kể quyết định của chị có là gì.

Hai người làm việc từ 1 rưỡi trưa cho đến tận gần 5 giờ chiều. Sắc trời ở thị trấn biển bao giờ cũng nhanh tối hơn, vì thế lúc này vài ánh đèn đường ngoài quán cà phê cũng đã lác đác sáng.

Trong lúc chờ luật sư Kibum viết tay một trong những phần tài liệu bắt buộc của quá trình thụ lý di chúc, Joohyun lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng tới nơi xa xăm vô định ngoài kia, khóe môi nhàn nhạt cong lên.

Cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi.

- Phóng viên Bae, mời cô đọc biên bản chứng nhận của buổi làm việc hôm nay, nếu không có bất đồng gì thì hãy ký tên ở bên dưới.

Joohyun làm theo lời của Kibum, yên lặng đọc hết rồi lấy bút ra ký, sau đó đưa lại cho anh.

- Phóng viên Bae, cô chắc chắn với quyết định của mình rồi chứ?

- Vâng, phiền luật sư Kim- Joohyun kiên định gật đầu.

- Đừng khách sáo như vậy, đây là công việc của tôi mà- Vừa nói luật sư Kim vừa thu dọn tài liệu cùng các giấy tờ liên quan- Vậy, sáng mai tôi sẽ giải quyết nốt phần việc còn lại, sau đó đến chiều chúng ta lại gặp nhau ở đây như vừa nãy đã thống nhất.

Joohyun lại một lần nữa gật đầu, có ý đã biết.

- Phóng viên Bae, cô lại phải ở đây thêm một ngày rồi. Trời cũng sắp tối, tốt nhất là tìm một chỗ có phục vụ cả ăn và nghỉ ấy.

Luật sư Kim tốt bụng gợi ý như thế, Joohyun cũng biết anh là thật lòng. Hai người trải qua mấy tiếng nghiêm túc làm việc, không có gì vượt quá giới hạn và luật sư Kibum cũng rất có chừng mực, vì thế đương nhiên đều sinh ra hảo cảm. Joohyun chờ anh thu dọn xong hết rồi mới cầm túi xách của mình, đứng lên chuẩn bị tạm biệt.

- Cảm ơn luật sư Kim, tôi cũng có hẹn đi ăn bây giờ rồi.

- Phóng viên Bae có bạn bè ở Busan sao? Nãy cô bảo là không thân quen ai ở đây mà?

- Đúng vậy…

Joohyun dừng lại giữa chừng, khẽ mỉm cười. Nụ cười chân thật mà nhẹ nhõm.

Chị một lần nữa nhìn ra cửa sổ, ở bên ngoài quán cà phê, vẫn là chỗ mình hướng mắt tới khi nãy, Kim Yerim và Park Sooyoung vẫn đang nhiệt tình tươi cười vẫy tay với mình.

Chỉ khác là bây giờ còn có thêm Choi Seyoung, Kang Seulgi.

Và cả Seungwan nữa.

Rời mắt khỏi nụ cười dịu dàng của người kia, Joohyun quay lại với luật sư Kim, khóe môi vẫn cong lên, nói nốt câu khi nãy đã dừng lại:

- Nhưng mà chỉ cần đi ăn lẩu hải sản thì kiểu gì cũng gặp được những người thân quen thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top