Trước ngực cứ thế đau lên.

Sau khi Seungwan rời khỏi được một lúc, Joohyun vẫn còn lặng người đứng ở cửa sổ nhìn xuống khoảng sân bên dưới khu chung cư nhà mình, nơi có chiếc xe tải nhỏ vừa lái đi sau khi Seungwan xuống dưới nhà nói đôi ba câu với hai người từ xe bước xuống rồi cúi người xin lỗi.

Chiếc xe tải đi trước, chưa đến vài phút sau một chiếc taxi nữa lại đến đưa cô về.

Nếu không phải cơn đau dạ dày lại lần nữa dấy lên, phóng viên Bae cũng không biết mình còn đứng đó nhìn xuống khoảng sân chỉ còn lác đác vài bóng người xa lạ đang đi dạo buổi tối đến bao giờ.

Không thể cứ mãi uống thuốc, Joohyun trở về sofa cầm điện thoại lên tùy tiện đặt gì đó cho bữa tối.

Đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, đầu ngón tay hoàn toàn dựa theo thói quen vốn có từ lâu mà hoạt động. Đến khi màn hình hiện lên thông báo đã thanh toán thành công thì Joohyun mới nhận ra chị vừa đặt đến hai phần sủi cảo lớn.

Vốn là đơn hàng đã từng giao dịch mấy lần trước đó nên khi nãy nó hiện lên ở phần gợi ý thì Joohyun ngẫu nhiên nhấn bừa. Bởi vì Seungwan thích ăn sủi cảo ở tiệm này nên mỗi lần gọi đồ chị luôn đặt nhiều hơn một chút.

Thở dài mệt mỏi quăng điện thoại sang một bên, Joohyun ngả lưng dựa vào ghế, hàng mi vừa nhắm lại thì lập tức cảm thấy chua xót đau nhức nơi cầu mắt.

Đã gần hai ngày không ngủ, thêm cả bao nhiêu việc kéo đến cùng một lúc khiến chị bắt đầu kiệt sức. Tổ điều tra ngày càng có nhiều người xin rút, phần việc chia ra cho những người ở lại vì thế mà càng nhiều lên.

Nhưng mai vẫn còn được một ngày nghỉ. Joohyun không thể ăn hết hai phần sủi cảo bự, liền đem bọc lại để vào tủ lạnh, đơn giản đi tắm rồi đi ngủ.

Cảm giác cái gì cũng không thật.

Rõ ràng là cả người không còn chút sức lực nào, Joohyun lại không thể ngủ ngay mà tâm tư vẫn đặt lên điện thoại ở tủ đầu giường. Cho đến khi chị ý thức được hôm nay mình sẽ không nhận được tin nhắn thông báo đã về đến nhà an toàn của Seungwan thì mới nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Trước khi lơ mơ thiếp đi, một ý nghĩ khác đâm vào những tế bào ít ỏi còn tỉnh táo sau cùng của Joohyun.

Không chỉ có hôm nay, mà cả sau này cũng sẽ không còn như vậy nữa.

Một giọt nước mắt trượt xuống khỏi khóe mi đã khép chặt của phóng viên Bae, yên lặng thấm lên vỏ gối lạnh lẽo.

...

Một đêm ngủ không thể tính là ngon giấc, trong cơn mơ hình ảnh Seungwan cúi người xin lỗi tài xế cùng nhân viên của hãng vận chuyển liên tục lặp đi lặp lại khiến Joohyun vừa muốn tỉnh dậy lại vừa không. Bởi vì nếu chị mở mắt, ngay cả bóng dáng đơn bạc ấy của cô cũng sẽ mất đi.

Đến khi Joohyun thật sự tỉnh dậy thì mới chỉ có 7 giờ kém.

Sáng thứ Hai ai cũng đi làm, Joohyun được nghỉ nhưng cũng không thể ngủ lại.

Chị rời giường sửa sang bản thân, trong lúc bần thần ăn nốt sủi cảo trong tủ lạnh từ tối qua thì nghĩ nghĩ một lát, cuối cùng gọi điện cho mẹ mình.

Bà chủ Bae nhấc máy, hỏi chị có việc gì mà sáng sớm đã gọi tới như vậy. Joohyun chỉ đơn giản dặn một câu mẹ nhớ ở nhà lát nữa con sang.

Cả tháng giời không nhìn thấy con gái, mẹ Bae đương nhiên dẹp hết các lịch trình công tác xã hội đầu tuần của mình để ở nhà nấu cho Joohyun những món chị thích.

-Làm việc thôi mà bốc hơi đến cả tháng. Lần sau mẹ gặp chắc cô sẽ gầy thành bộ xương mất.

Nhìn Joohyun ở trước mặt cúi đầu chầm chậm ăn trước cả bàn cơm canh thịt thà bày đến tràn cả ra giống như một mâm cỗ thu nhỏ, dáng vẻ chị cũng không có vẻ gì là hào hứng hạnh phúc vì no tròn như mọi khi, mẹ Bae lại cau mày mà xót ruột trách móc.

Phóng viên Bae chỉ ngẩng lên tặng cho bà một nụ cười nhợt nhạt, sau đó lại cặm cụi ăn cơm của mình.

Ăn xong, thức ăn vẫn còn lại bao nhiêu. Chị để mẹ Bae xếp lại vào hộp cho mình rồi từ tủ lạnh lấy ra một quả dưa hấu, ngồi gần đấy bổ ra.

Vừa bổ vừa nhẹ giọng nói chuyện cùng bà.

-Seungwan kể với con chuyện mẹ nói với cậu ấy rồi.

Động tác của mẹ Bae liền dừng lại.

Bà lúng túng nhìn về phía Joohyun, lại không thấy được trên mặt con gái có biểu tình gì đặc biệt.

-Việc như thế đáng ra mẹ phải nói với con chứ.

Đây cũng không phải là một câu trách móc. Joohyun biết mẹ mình cũng thật khổ tâm khi ôm lấy bao nhiêu khúc mắc cùng lo lắng cho chị. Cũng từ câu nói "bởi vì lo cho công việc của cậu" từ Seungwan, chị bắt đầu đặt câu hỏi có phải mình sai ở đâu rồi không?

Không đơn thuần là tình cảm đã đổ vỡ giữa chị và cô, mà dường như ở đâu đó trong quãng đường 6, 7 năm làm nghề báo, chị đã sai chỗ nào rồi.

Có phải trong mắt tất cả, kể cả những người thân cận nhất xung quanh, phóng viên Bae là người đặt công việc lên trên hết và sẽ làm gì đó vô cùng đáng sợ nếu nó bị ảnh hưởng hay không? Có phải vì vậy nên mỗi khi có chuyện gì xảy ra, ai cũng nghĩ đến công việc của chị trước, sợ rằng chị sẽ vì công tác trục trặc mà mất hứng nên mới kìm lại hỏi han cùng quan tâm?

Và có phải bởi vì mọi người luôn yêu thương chị, nên từ một lúc nào đó Joohyun đã nghiễm nhiên xem đó là một điều đương nhiên để ra sức ỷ lại và vô cớ đòi hỏi cũng như trút giận?

Như việc nhờ vả nhưng thật ra là miễn cưỡng Sooyoung tác động đến ban giám đốc để họ duyệt đề án điều tra, mấy lần rủ rê lôi kéo Seulgi giúp những việc trong khả năng nhưng ngoài quyền hạn của cô, hay là những khi cáu kỉnh vì đang làm việc mà mẹ Bae hay Seungwan hay bất cứ ai trong "Máy giặt cửa trên" gọi điện hỏi han.

-Mẹ là lo lắng cho con, con biết.

-Joohyun à... Con đã 30 tuổi rồi, không còn là đứa trẻ nữa...

-Nhưng mẹ à, chuyện đã thế rồi. Không nói đến chuyện không có cách nào để khác đi, mà là chính con cũng không muốn khác đi.

Mẹ Bae trong lòng có bao nhiêu khuyên can muốn nói ra với hy vọng có thể thay đổi được suy nghĩ của Joohyun. Nhưng khi bà nghe được những lời này từ chị, thì chợt mơ hồ nhận ra có lẽ những gì mà bà cho là tình cảm xốc nổi và lệch lạc trong cảm nhận không đơn thuần chỉ là suy nghĩ...

Bà đột nhiên lại không biết nói gì nữa, không biết phải nói thế nào.

Hơn cả việc trăn trở về cuộc sống sau này của chị, một điều khác cũng quấy nhiễu bà hơn.

-Được rồi. Thế, có muốn nói với mẹ là con bắt đầu như thế từ bao giờ không?

Joohyun đưa về phía bà một miếng dưa hấu, từ tốn trả lời:

-Con cũng không rõ nữa.

-Làm sao mà biết mình như vậy?

-Thay vì hỏi câu này, mẹ nên hỏi vì ai mà con biết mình như vậy thì hơn- Joohyun nhàn nhàn mỉm cười.

Hai mẹ con đang lần đầu tiên cùng nhau chia sẻ đời sống tình cảm mà đó giờ phóng viên Bae vẫn luôn khoái thác. Và rõ ràng là Joohyun đang nói về người khiến chị nhận ra xu hướng của bản thân, nhưng mẹ Bae không thấy được trong nụ cười kia của chị có được sự vui vẻ hân hoan, mà lại phảng phất muộn phiền.

Bà tự mình suy đoán, có lẽ tình đầu của con gái không thành.

Chủ đề này mới nói chưa đến 5 câu thì liền dừng ở đó một cách ngượng ngập. Joohyun biết mẹ mình chưa thể tiếp nhận những chuyện như thế ngay được, chị cũng không đòi hỏi hay thuyết phục bà nhiều, chỉ đơn giản nói đến trọng tâm của lần về nhà hôm nay:

-Mẹ. Từ giờ con sẽ cố gắng chia sẻ nhiều hơn, cho nên có gì thì mẹ đều có thể nói với con, hỏi đến con. Seungwan...- Cái tên này vừa tự nhiên thoát ra khỏi đầu môi, lại khiến Joohyun sững lại đôi ba giây, trong mắt như lạc đến miền nào đó nhưng rồi rất nhanh lại trở về như bình thường- Hay là cả mấy đứa kia đều vậy, mẹ tìm đến người ta than thở thì mấy đứa cũng không dám mắng mỏ khuyên can con đâu.

-Mẹ chỉ là nghĩ con thường nghe lời Seungwan như vậy, cho nên...

Joohyun quan sát thật kĩ biểu cảm của mẹ Bae, không nhận ra bà có vẻ gì là nói dối.

Chị âm thầm thở phào trong lòng.

Chị sẵn sàng chấp nhận nếu bà ghét bỏ mình, nhưng thật sự không muốn thấy cảnh mẹ Bae biết chuyện rồi có thành kiến với Seungwan.

Ngay cả việc chị chần chừ chưa đưa cô về ra mắt bà với tư cách người yêu, cũng không hoàn toàn là bởi vì bận rộn. Joohyun muốn come out với mẹ mình trước, từ từ tác động đến tư tưởng của bà đã. Chị đã không ít lần cảm nhận được, tuy mẹ Bae không kì thị đồng tính, nhưng rõ ràng cũng không cởi mở đón nhận. Đấy là với người ngoài, chứ đừng nói đến việc chứng kiến con mình có một đời sống tình cảm khó khăn trước sự dè bỉu của người đời. Nhất là với xã hội vẫn còn khắt khe với người đồng giới như ở Hàn Quốc.

Joohyun biết trong mắt mọi người chị hình như chỉ có công việc. Nhưng chính từ cách làm việc khoa học của một nhà báo đã hình thành lên tính cách cẩn thận của chị. Ngay cả trong việc tình cảm, chị cũng có kế hoạch của riêng mình và từng bước, từng bước một hoàn thiện nó. Chỉ tiếc rằng đến cuối cùng mối quan hệ của này, và cả Seungwan đều không chờ được.

Nhưng mà, liệu có phải thế không? Thôi nào Joohyun, phóng viên Bae tự mắng mình, sao lại đổ lỗi cho cậu ấy rồi?

Từ Nhà trọ Bae trở về thì cũng đã là chiều muộn. Giờ cao điểm đầu tuần luôn xảy ra tắc đường, Joohyun nhìn tới đồng hồ, theo thói quen bật radio lên để giọng nói ấm áp vui vẻ của người nào đó lan vào từng ngóc ngách trống trải trên xe.

Hôm nay là buổi dẫn trực tiếp, không phải thu sẵn.

Thanh âm của phát thanh viên Son vẫn dễ nghe như thế, vẫn khiến người ta thoải mái như thế. Quả thực không thể nhận ra mới hôm qua thôi cô vừa chấm dứt một đoạn tình cảm.

Nhớ đến thái độ của cô ấy khi chị nói chia tay, nhớ đến cô đơn giản đáp ứng một câu "Được" rồi chúc mình có một sự nghiệp thành công, Joohyun tự hỏi Seungwan bây giờ đều đều đọc thư thính giả là đang giấu đi nỗi đau để nhường chỗ cho sự chuyên nghiệp cần có, hay là cô vốn dĩ không đau lòng đến vậy?

Rất nhiều câu hỏi Joohyun tự đặt ra, thế nhưng chị lại quá chìm vào u uất của bản thân mà lại quên mất một điều. Rằng, hai tháng xa xa gần gần vừa rồi, tình yêu và sự quan tâm kiên trì của Seungwan mỗi lần tìm đến đều bị chị theo bao bọc và lo sợ đến an nguy của cô mà lảng tránh. Thêm cả những bất an trong tình cảm của hai người nữa.

Hôm qua khi thấy Seungwan rời đi sau xe vận chuyển, nghĩ lại đến những lời mình đã nói khi không kiềm chế được, Joohyun mới thấy mình tệ cỡ nào.

Cô thật sự đã chuyển đến ở cùng chị, nhưng lại bị sự thiếu suy nghĩ cùng cân nhắc của chị nhẫn tâm gạt đi.

Joohyun cũng không biết mình làm sao vậy. Công việc lần này ảnh hưởng đến chị nhiều hơn chị nghĩ. Là do chị quá tập trung vào đề án này vì có người bố đã vứt bỏ mẹ con mình liên quan đến, hay là vì lý do nào khác... Một ngày nghỉ này cũng không trả lời hết được cho phóng viên Bae.

Dòng xe chậm rãi nhích lên dưới oi bức chiều tối của ngày hè, trong lòng Joohyun ngày càng nặng xuống theo giọng ca từ một bài hát buồn bã trong chương trình của Seungwan.

"Bởi em cũng thực mệt mỏi vì chỉ có một mình.
Khoảnh khắc cô độc này khiến em chỉ muốn trở về nhà."

...

Tháng ngày cứ vậy trôi đi, phóng viên Bae nghỉ làm một hôm rồi cũng lại trở lại với guồng quay của công việc. Đề án đang được tiến hành rất tốt. Luật sư Kim không chỉ hỗ trợ bảo an mà còn cung cấp thêm những thông tin giá trị khi tổ làm việc của Joohyun cần như những người từng là nạn nhân của nghị sĩ Song hay đã từng làm việc cho ông ta. Từng phóng sự bóc trần con người nghị sĩ Song được phát sóng, các cơ quan cảnh sát cũng chính thức tuyên bố điều tra hắn.

Go Seun, bố của Joohyun, cũng vài lần liên lạc tìm gặp chị nhưng đều bị chị từ chối.

Công việc bận rộn buộc Joohyun phải đẩy những chuyện khác ra khỏi đầu. Ngoại trừ thỉnh thoảng hỏi thăm mẹ Bae và trả lời quan tâm của mấy người trong "Máy giặt cửa trên", phóng viên Bae lại trở về với phong cách làm việc là cô lập bản thân khỏi những người thân thiết.

Chị tự nhắc nhở mình, đây là vì an toàn của mọi người. Nhưng chính chị cũng biết, mình là muốn tránh đi người kia.

Chị sợ nhìn thấy Seungwan, sợ rằng chỉ cần tiếp xúc một, hai câu với cô thôi cũng sẽ làm cho tuyến phòng ngự của mình sụp đổ.

Rốt cuộc thì, mười năm bên nhau như bạn bè thân thuộc, tình cảm sâu đậm kết tinh thành mấy tháng yêu đương cuối cùng lại bị một câu "Chia tay đi" của Joohyun và một tiếng "Được" đáp ứng từ Seungwan đặt xuống dấu chấm kết thúc.

Joohyun từ xuất phát điểm nhận ra mình sai ở đâu, như một con ốc sên đáng ghét chậm rì rì lết đến cột mốc không dám nói xin lỗi và cảm thấy mình không xứng đáng để đối diện với cô.

Cứ lánh đi như thế, nhưng bởi vì cùng làm việc ở đài truyền hình cho nên không tránh khỏi những khi chạm mặt. Đôi lần, hai người cũng nhìn thấy nhau từ xa, nhưng Joohyun theo bản năng buộc mình không thể nhìn cô quá lâu nên chọn hướng đi khác.

Sau đó lại tự mắng bản thân, vậy là không thể biết được Seungwan gầy béo thành thế nào rồi.

Cô ấy có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không? Có ốm đau gì không? Mặc dù bình thường vẫn từ hai vệ sĩ đi theo Seungwan mà biết được cô không vấn đề gì, nhưng Joohyun vẫn không khỏi lo lắng.

Lại nhắc đến vệ sĩ mà luật sư Kim sắp đặt đi theo phát thanh viên Son.

Có một lần bước ra từ đài truyền hình để đi ăn trưa cùng đồng nghiệp vì sợ ăn ở căng tin sẽ gặp Seungwan, Joohyun thấy một trong hai người vẫn bảo vệ cô lúc này cũng mua cơm ở ngoài trở về.

Người này nhìn thấy Joohyun thì khẽ cúi đầu chào, chị cũng theo lễ phép lịch sự gật đầu chào lại. Nhưng Joohyun để ý được anh ta mua đến 3 phần cơm.

Để đồng nghiệp đi trước, phóng viên Bae níu anh ta lại hỏi:

-Anh mua cho cả Seungwan à?

-...Vâng- Nam vệ sĩ có hơi ngạc nhiên- Cô Son trưa nay có cuộc họp nên không ra khỏi ban phát thanh để ăn cơm, dặn chúng tôi khi ăn trưa thì mua giúp cô ấy một phần.

-Cậu ấy... Từ khi nào lại quen biết với hai người?

-À...

Nam vệ sĩ cao to có hơi ngượng ngùng, cúi đầu gãi tai cười cười:

-Cách đây không lâu khi chúng tôi theo đúng chỉ thị từ luật sư Kim và phóng viên Bae, duy trì khoảng cách bảo vệ cho cô Son thì bỗng một buổi sáng, cô ấy mua nhiều thêm hai cốc cà phê, chủ động đi tới đưa cho chúng tôi...

Thông tin này khiến Joohyun sững lại.

-Cô Son còn cảm ơn chúng tôi vì đã vất vả nữa. Thỉnh thoảng mua nước, thuốc vitamin cho cả tôi và Sejeong-ssi. Gần đây còn rủ một trong hai người chúng tôi thay nhau ngồi chung xe trở về vì sợ bọn tôi lái xe theo sau mệt mỏi...

Joohyun nghe những lời này, ngoài việc yên tâm vì Seungwan tiếp nhận sự bảo vệ này ra thì còn có chút gì đó ghen tị trong lòng.

Nhưng mà, cô ấy vốn là người ấm áp và biết trước biết sau, đối nhân xử thế khéo léo vậy mà.

-Bên tôi đang vào giai đoạn nước rút, phiền anh và Sejeong-ssi thời gian này đặc biệt chú ý tới cậu ấy hơn.

Vừa nói phóng viên Bae vừa cẩn thận cúi người. Nam vệ sĩ thấy thế thì vội xua tay:

-Không đâu, đây là công việc của chúng tôi. Hơn nữa, cô Son tốt lắm...

Joohyun hơi mím môi, còn muốn hỏi thêm vài câu vô nghĩa kiểu trời vào thu chuyển mùa cậu ấy có cảm cúm không, đã đi tập pilates lại chưa, thỉnh thoảng vẫn ra ngoài đi dạo chứ, có nhắc gì đến tôi không... nhưng rồi lại nhịn lại. Chị gật đầu chào nam vệ sĩ kia rồi cũng rời đi.

Trong lòng lại thở dài thườn thượt.

Chia tay thì cũng chia tay rồi, quan tâm có chừng mực thôi.

Bởi vì bị cuốn theo đề án điều tra nên thỉnh thoảng Joohyun chợt quên bẵng đi tất cả, nhưng đến một lúc nhớ đến sự thật này thì lại cảm thấy đau nhói.

Mà, có tư cách để đau sao?

Đến cả vô tình chạm mặt chào người kia một câu chị còn không có dũng khí, thì lấy tư cách gì để thương xót?

...

Một ngày giữa thu, cảnh sát chính thức tuyên bố bắt giam cùng khởi tố nghị sĩ Song và những người liên quan vì hàng loạt sai phạm cùng những tội danh mà chúng phạm phải.

Một vài tay sai của nghị sĩ Song vẫn còn lẩn trốn, nhưng cũng đang bị ráo riết truy nã, trong đó có Go Seun, thư ký đặc biệt của ông ta.

Hắn được cho là đang bí mật tẩu thoát để tiêu hủy các chứng cứ chưa bị phát hiện.

Thế nên đề án của phóng viên Bae đáng lẽ đến đây là nên dừng lại rồi chờ thành quả rồi, thì chị lại vì điều này mà chấp nhất muốn tiếp tục.

-Joohyun-unnie. Đủ rồi đấy. Chị là phóng viên, là ký giả chứ không phải cảnh sát. Ông ta phạm tội thì đã có pháp luật trừng trị, đừng có lún sâu vào nữa.

Sooyoung, bây giờ đã là phó tổng giám đốc của đài truyền hình RBS, cau mày can ngăn chị.

Sooyoung cũng là người duy nhất trong "Máy giặt cửa trên" biết về Go Seun, biết được lý do khiến phóng viên Bae cố chấp với đề án này. Joohyun trong một lần quá mệt mỏi khi phó tổng giám đốc Park đưa cơm tối tới mà đã nói ra.

-Giao ông ta cho cảnh sát, cũng là thuyết phục chính chị, đây là cơ hội để bản thân buông xuống đi.

Sooyoung đẩy tờ biên bản đóng lại đề án tới chủ nhiệm chính của đội điều tra- phóng viên Bae Joohyun, chờ chị ký xuống.

Phóng viên Bae ánh mắt vẫn hiện lên hàn ý không cam tâm. Chị biết nếu đặt bút ký vào biên bản này thì thật sự đề án sẽ kết thúc, chị sẽ phải dừng lại mà không được phép tiến xa thêm hay can dự vào công việc của bên cảnh sát. Dĩ nhiên, đây là kết quả cuối cùng. Mục tiêu là vạch trần nghị sĩ Song với dư luận đã được hoàn thành, giờ là lúc chị và đồng nghiệp được nghỉ ngơi đón nhận thành quả từ những phóng sự còn lại chờ lên sóng.

Hơn hết, chính chị cũng biết là mình cần phải buông tha và cho họ nghỉ ngơi. Joohyun là người rõ nhất các cộng sự của mình đã phải chịu áp lực thế nào khi đi theo hỗ trợ chị trong đề án này.

Bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu bất an cùng lo lắng của mọi người đều sẽ theo chữ ký này của chị mà chấm dứt.

Phóng viên Bae bất động một hồi, sau đó cầm bút lên ký tên mình vào biên bản.

Phó tổng giám đốc Park nhìn động tác này của chị mà thở phào trong lòng.

Cuối cùng cũng xong rồi.

Hai người còn nói thêm vài câu vô thưởng vô phạt. Joohyun không mặn không nhạt khen văn phòng mới của Sooyoung. Cô cũng không vừa mà nói chị chuẩn bị nhậm chức trưởng ban thời sự từ chú Oh sắp nghỉ hưu đi.

"Máy giặt cửa trên" đã biết Seungwan và Joohyun chia tay. Seungwan đã nói với mọi người nhân một buổi tụ tập mà không có Joohyun. Không biết cô ấy truyền tải chuyện này thế nào, đến cuối cùng chẳng ai trong nhóm trực tiếp nhắc đến với chị cả. Đều xem như là chuyện của riêng hai người, đã xảy ra rồi, đã chấm dứt rồi, về cơ bản họ cũng chỉ là bạn bè, không thể can dự, càng không thể trách móc.

-Đúng rồi, chiều qua em về chỗ dì. Dì gửi hoa quả để phát cho bọn mình. Của mấy người kia em đưa rồi. Đây là của unnie- Sooyoung từ bên dưới xách lên một túi đồ.

Joohyun nhận lấy từ cô, còn chưa mở ra xem thì đã nghe thấy phó tổng nói tiếp:

-Và đây là của Seungwan-unnie.

Lại một chiếc túi khác được đưa tới.

Joohyun hơi cau mày, chần chừ không muốn nhận.

-Lát chị xuống kia tiện thì đưa cho chị ấy luôn hộ em. Gần đây Seungwan-unnie cũng rất bận, bọn em đều không gặp được.

-Sooyoung à...

-Sao thế? Hai người chia tay rồi thì chị không thể giúp em freeship cái này đến với chị ấy à?

Joohyun im lặng mấy giây rồi thì cũng chỉ có thể thở dài, ôm vào lòng nốt túi hoa quả kia.

Trở về ban thời sự cất đồ của mình rồi, trước khi sang ban phát thanh Joohyun còn nhòm nhòm một chút, sau đó từ túi hoa quả của chị lấy ra thêm vài loại quả chuyển sang túi của Seungwan.

Đến cửa ban phát thanh, Joohyun lại ngập ngừng.

Chị vừa định rút điện thoại ra nhờ nam vệ sĩ đi theo Seungwan chuyển tới cô thì chợt nghe được phía trước có giọng cười quen thuộc.

Ngẩng đầu lên, nụ cười trong trẻo cùng gương mặt dịu dàng của người kia liền rơi vào tầm mắt chị.

Như có tia sáng chiếu tới quá mạnh mẽ, Joohyun cảm thấy đôi mắt chị như nhòa đi vì một tầng hơi nước nóng bỏng theo cảm giác từ trong tim vừa mới dâng lên.

Nhanh chóng chớp chớp hàng mi xinh đẹp của mình, Joohyun lúc này định thần lại rồi thì mới nhận ra Seungwan đang không cười nói với mình, mà là người đang đi bên cạnh cô.

Không sao.

Joohyun tự nói với bản thân thế.

Đây là những gì mình nên chấp nhận.

Không sao cả.

Khi phóng viên Bae niệm lời dối lòng kia đến lần thứ bốn mươi ba thì Seungwan đã đứng trước mặt chị.

Nụ cười khi nãy chỉ còn một vẻ nhàn nhạt, nét dịu dàng cũng không còn vương lại dù chỉ một chút trong đáy mắt cô.

Hai người cứ thế đối diện nhau, cho đến khi Joohyun trong thâm tâm tự tát mình hai cái cho tỉnh lại, nhận ra chị nên nói gì đó.

-Uhm... Cái này... Mẹ tôi gửi cho mấy đứa bọn mình. Đây là phần của cậu. Tôi vừa trên phòng Park Sooyoung xuống, nó bảo tôi đưa cho cậu.

Seungwan im lặng hai giây, đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng một câu "Cảm ơn."

Không có khách sáo lạnh nhạt, cũng không có vui vẻ ấm áp. Joohyun không biết là mình nên vui hay buồn nữa.

Chị cúi xuống nhìn đến cổ tay gầy gò của cô, dũng khí theo lo lắng cùng đau nhức trong lòng được đẩy lên nhưng bởi vì có người khác ở đây nên không thể thốt thành câu hỏi han như mong muốn.

Seungwan, cho dù thế nào đi nữa, cho dù đã qua bao lâu, chỉ từ biểu cảm lúng túng lúc này của Joohyun cũng nhận ra là chị có điều muốn nói.

Vừa lúc cô cũng có chuyện cần nói với chị.

Cô quay sang người đang đứng bên cạnh mình, nhẹ mỉm cười:

-Em đi tìm Rambo-oppa hỏi xem anh ấy thích món gì đi, tối nay cùng đi ăn một bữa. Chị mời.

-Ơ.. Không cần đâu unine.. Đó giờ chị cũng tặng bọn em bao nhiêu là thứ rồi.

-Sejeong à, hai người vất vả rồi mà.

-Không có... Chị cũng rất tốt...

Sejeong là nữ vệ sĩ bên cạnh Rambo, người vừa được Seungwan gọi là oppa, đi theo để bảo vệ cô suốt thời gian qua.

-Được rồi, chị có việc muốn nói với phóng viên Bae, em mang cái này ra cùng Rambo-oppa ngoài kia chia cho anh ấy với.

Joohyun nhìn Seungwan từ túi hoa quả trên tay lấy ra vài loại quả khác nhau ở trên cùng, là mấy quả chị chuyển từ túi của mình vào, đưa cho Sejeong. Nữ vệ sĩ từ đỏ mặt ngượng ngùng đón nhận rồi cúi chào hai người, rốt cuộc cũng lui đi.

Chị nhịn lại khó chịu chua xót trong lòng, theo câu nói "Cậu cùng mình xuống hầm gửi xe một lát được không?" của Seungwan mà tiếp bước sau cô đi vào thang máy.

Không gian trong thang máy nhỏ hẹp, mùi hương quen thuộc của phát thanh Son quanh quẩn nơi đầu mũi, Joohyun ngay cả thở mạnh cũng không nỡ.

Hai người một trước một sau ra khỏi thang máy, đi về phía xe của Seungwan gần đó.

Cô mở cửa xe cất túi hoa quả vào ghế lái phụ, sau đó lại vòng tới đằng sau mở cốp ra.

Joohyun ở ngay đằng sau cô, thấy cô quay lại nói với mình:

-Đây là đồ của cậu còn sót lại ở nhà mình. Đã luôn mang theo trên xe nhưng chưa có dịp đưa cậu. Gần đây mình nghe Yerimmie nói đề án của cậu sắp xong, cũng tính nhờ hai bảo an kia chuyển cho cậu. Sẵn tiện thế này, cậu mang về đi.

Thanh âm của Seungwan không vui không buồn, vẫn luôn nhẹ nhàng bởi vì tính cách cô vốn thế. Trên gương mặt xinh đẹp nhưng hiện lên góc cạnh rõ ràng vì đã sụt cân của cô cũng không mang theo biểu cảm gì đặc biệt. Giống như đối với Seungwan, đây chỉ là một hình thức bàn giao tài sản, không hơn.

Joohyun cảm thấy rõ được sống mũi mình cay lên, chị khẽ khịt mũi một cái, cúi xuống ôm thùng đồ vào lòng.

-Có nặng lắm không? Mình gọi Rambo-oppa xuống bê về ban giúp cậu?

-...Không cần đâu.

Cũng chỉ là vài bộ quần áo, đôi ba quyển sách, mấy lọ mỹ phẩm sữa tắm cùng bàn chải đánh răng các thứ các thứ... Nặng mấy thì cũng không bằng tảng đá trong lòng Joohyun bây giờ.

Joohyun máy móc đáp lại cô, rồi lại ngập ngừng:

-Đồ của cậu...

-Cậu chuyển phát cho mình, hoặc là gửi ở ban phát thanh là được.

-...Ừ.

Seungwan theo tiếng "ừ" của chị mà đóng cốp xe lại.

-Vậy mình đi trước.

Nói xong, phát thanh viên Son hơi cúi đầu một cái, lịch sự chào tạm biệt.

-Seungwan!

Thấy cô nhanh gọn muốn đi, phóng viên Bae theo bản năng gọi tên cô.

Nhưng khi Seungwan quay đầu về phía mình rồi thì chị lại không biết nói gì cả.

-Cái đó...- Cuối cùng cũng có thể mở miệng- Hôm ấy... Tôi có thấy cậu cùng xe vận chuyển dưới nhà rồi... Những lời trước đó... Thật xin lỗi.

Câu xin lỗi muộn màng, nhưng vẫn cần phải nói ra.

Seungwan cũng đơn giản chấp nhận, đáp lại một tiếng "Không sao".

Hai chữ "Không sao" nhàn nhạt này không chút chần chừ biến hóa thành một cây lao đâm thẳng vào ngực phóng viên Bae.

-Nói đến chuyện này, cho dù đã chia tay rồi nhưng có một việc mình muốn nói rõ với cậu. Mình không phải vì không dám đối mặt với dì mà vứt bỏ tình cảm của chúng ta.

Joohyun hơi sững lại, yên lặng nghe cô nói.

-Dì gọi mình đến hai lần. Vào ngày cậu trở về từ Mapo, dì có hỏi mình về tin đồn bị người ta gửi tới. Bởi vì chuyện tình cảm này không phải chỉ có mình mình, lại không biết cậu quyết định thế nào nên lúc đó mình đã không nói gì với dì cả. Cả tối hôm ấy chờ cậu, mình đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vì muốn cùng cậu đối diện với dì cho nên đi đến quyết định chuyển tới. Tất nhiên, cũng là vì điều khác nữa. Nhưng mà, bây giờ cũng không còn quan trọng.

Chị lặng người mất một lúc trước những lời này của Seungwan.

Bởi vì trước ngực cứ thế đau lên mà quên mất phải phản ứng.

Mãi về sau mới ấp úng:

-Vậy, sau này... Ý tôi là.. Cậu, về sau... Có còn muốn...

Muốn cái gì? Quay lại à? Người ta đã bảo không quan trọng nữa rồi còn gì. Thế làm bạn nhé? Bae Joohyun tự nghĩ nếu mình còn hỏi ra được mấy câu ngớ ngẩn này, nửa đêm đang ngủ sẽ bật dậy tự tát mình hai cái.

Seungwan lại không có kiên nhẫn để nghe chị hỏi hết, chỉ nhẹ thở hắt ra một hơi, tiếp lời chị:

-Sau này, mình chỉ muốn về nhà.

Joohyun nghe xong câu trả lời của Seungwan, cau mày không rõ lắm.

Nhưng lại cùng một lúc lờ mờ hiểu được ý cô là gì.

Chị mím môi căng thẳng, điện thoại lúc này lại rung lên.

Joohyun đặt thùng đồ của mình lên xe Seungwan rồi nghe máy. Là cuộc gọi của một người quen mà chị đang nhờ mấy việc.

-Mình có được thông tin cậu cần rồi này. Có ở đài không thì ra đi, mình đang ở ngoài cổng. Chỉ đỗ được một lúc thôi thì phải đi ngay.

Phóng viên Bae nhanh chóng đáp ứng người kia, vừa cất điện thoại vào túi chưa kịp nói gì với Seungwan thì cô đã lên tiếng trước:

-Cậu còn có việc, mình đi đây.

Sau đó thật sự quay người đi rồi.

Joohyun nhìn theo bóng dáng quyết đoán của cô, lại thoát ra một tiếng thở dài bất lực cùng mệt mỏi.

...

Ra cổng đài truyền hình, nhận được tư liệu từ người kia rồi về ban thời sự để xem xét, Joohyun cũng không quá bất ngờ trước những thông tin mình vừa đọc.

Chị nhìn tới ảnh của chủ tịch Chu Minhee cùng luật sư Kim Kibum một chỗ, ánh mắt phức tạp mang theo nhiều suy nghĩ không ngừng lung lay.

Cuối cùng quyết định gọi vào số của luật sư Kim.

Một giọng nói vừa lạ vừa quen tiếp máy.

-Phóng viên Bae, cuối cùng cũng chờ được đến lúc con phát hiện ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top