"Trả lại cho mình."

Vừa khẳng định dứt câu, Seungwan gần như là ngay lập tức đã nối lại nụ hôn vừa rồi.

Hơn ba năm không thân thiết, thêm cả câu cú mang theo men say không được tính là tỉnh táo của Seungwan khiến Joohyun còn mất vài giây bỡ ngỡ không nắm bắt được tình hình, mà chỉ có thể đưa tay ra đỡ lấy cô đang dường như ngày càng muốn nhảy lên người chị đến nơi.

Khi môi lưỡi Seungwan mạnh mẽ nhưng trúc trắc tách môi mình ra, Joohyun đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Cô ấy đang không ổn.

Nụ hôn này không ổn.

Cho dù ba năm này phát thanh viên Son có thay đổi đến thế nào, thì ngay vào khoảnh khắc gần gũi nhất Joohyun vẫn có thể khẳng định mình phần nào nhìn ra được tâm tư bí bách của cô qua hơi thở hỗn loạn cùng những động tác vội vã từ hai bàn tay cô đang bám loạn vào cơ thể chị.

Nhìn ra được rằng cô ấy đang bất lực thế nào vì chú lười đáng ghét là mình.

Thế nhưng mà cô ấy đang say thế này, Joohyun với những nghĩ suy phức tạp của bản thân chỉ có thể thụ động thuận theo nụ hôn mang tính chất giải tỏa của Seungwan. Không phải là chị không vui vẻ hạnh phúc khi rốt cuộc biết được tình cảm của cô, mà từ tận đáy lòng lúc này đang dâng lên cảm giác tội lỗi. Vì đã để cô ôm theo tình cảm cô đơn đó suốt ba năm qua.

Rồi đến hôm nay lại làm Seungwan buồn bã đến như thế này, đến mức cô ấy phải thừa nhận lòng mình trong bế tắc vì kẻ đầu gỗ là chị.

Ký ức lộn xộn của Joohyun trôi về buổi tối Giáng Sinh mưa tuyết khi Seungwan thế nào cũng thấy chị thiệt thòi nên đã nhẹ nhàng hôn chị. Nụ hôn đó, cũng là kết tinh của yêu thích mà cô đã đè nén đến mười năm.

Sao Seungwan có thể không yêu chị chứ. Sao chị lại hỏi ra câu ngốc nghếch đến vậy?

Seungwan nghiêm túc trong tình cảm, liệu sẽ dây dưa trêu đùa Joohyun sao? Nếu không còn yêu, liệu sẽ vì chị, chiếc xe đạp và trợ lý Soo mà thất thểu đến đây uống rượu sao?

Phóng viên Bae không khó khăn đỡ lấy Seungwan nữa mà vòng cả hai tay ôm lấy cô sát vào mình, dịu dàng mút lấy đôi môi run rẩy mang theo vị cay cay ngọt ngọt từ mojito của cô.

Sau đó nhẹ nhàng tách cô ra, nhưng là ở khoảng cách cực gần.

Seungwan vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn sâu, không cảm nhận được nóng bỏng nữa thì ngẩn ngơ.

Gương mặt phát thanh Son ửng hồng vì say rượu, muốn có bao nhiêu mê hoặc quyến rũ thì có bấy nhiêu. Hình ảnh xinh đẹp này bao phủ lấy toàn bộ tầm nhìn của Joohyun, làm chị phải chớp mắt mấy cái để ổn định lại bản thân.

Sau đó dùng thanh âm êm ái nhất để dỗ dành cô:

-Seungwan, cậu đang thế này, bọn mình về đã được không?

Dù sao thì hai người cũng không phải là không ai biết đến. Hơn nữa, còn phải để cho Kang Jihyun buôn bán chứ.

-Cậu không thích mình nữa à?- Seungwan cau mày hỏi, giọng nói hờn trách cũng có, mà vẫn là tủi thân nhiều hơn- Cậu để ý trợ lý Soo hơn đúng không? Nên mới nghe lời anh ta đi đạp xe cả chiều dù cậu ghét trời lạnh…

Nói đến đây thì càng ngày càng có xu hướng trượt xuống khỏi cái ôm của Joohyun, âm lượng cũng nhỏ dần:

-Lúc trước, cũng không có níu kéo mình…

Một giọt nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống thấm lên ống tay áo phóng viên Bae, nặng nề đánh tận vào tim gan của chị, khiến tất cả nhói lên không ngừng.

-Seungwan, không phải thế đâu.

-Là như thế đấy!- Seungwan không chịu nói lý lẽ, giãy giụa như muốn thoát đi khỏi ấm áp của người đang bao bọc lấy mình.

-Mình yêu cậu mà.

Joohyun khó chịu với uốn éo từ cô nhưng lại nói ra rất dứt khoát, không chần chừ và cũng không kìm nén gì nữa. Bởi chị cũng không làm nổi nữa rồi.

Người trong lòng lại không cử động nữa. Nhưng cơ thể rõ ràng cứng lại.

Nước mắt cô trong thoáng chốc lại rơi nhiều hơn, lại càng khiến Joohyun cảm thấy mọi tế bào ẩn sâu dưới da thịt mình đều đau nhức.

-Ai lại tỏ tình trong quán rượu thế?

Kang Jihyun bật cười, lấy lại cái cốc mojito đã hết ở vị trí của hai người.

-Chả lãng mạn gì cả.

Seungwan không khóc nữa, nhưng mặt lại đỏ nhiều hơn khi nãy, không biết là vì lời bày tỏ của Joohyun, hay là vì trêu học của Jihyun, hay là vì rượu…

Phóng viên Bae lại vẫn duy trì được vẻ điềm tĩnh. Ngoại trừ tim đâp loạn lên trong lồng ngực thì chỉ bình tĩnh đáp trả chủ quán Kang:

-Seungwannie cũng có thích lãng mạn đâu. Em đưa cậu ấy về đây.

Nói xong thì một tay ôm Seungwan vào sát với mình hơn, một tay lấy ra thẻ tín dụng từ trong túi áo rồi để lên quầy, hướng về phía chị.

Kang Jihyun cũng chỉ cần có thế, cầm lấy cái thẻ vẫy vẫy với Joohyun đang nửa ôm nửa dìu Seungwan ra ngoài.

...

Phát thanh viên Son vẫn còn ngẩn người, hình như cô đang nằm mơ.

Đến khi từ trong mờ mịt mà định thần lại thì đã thấy mình ở trong taxi với Joohyun vì sau nửa cốc mojito kia chị cũng không thể lái xe đưa cô về. Nhìn đến dáng vẻ thất thần của cô, Joohyun có chút sốt sắng:

-Cậu khó chịu ở đâu à? Uống nhiều quá?

Seungwan thấy được rõ lo lắng quan tâm trong đôi mắt chỉ có mình mình, chầm chậm lắc đầu.

-Vẫn là về nhà cậu đi, gần đây hơn.

Quyết định xong cũng không cho cô ý kiến, Joohyun liền báo địa chỉ với bác tài. Bầu không khí ở băng ghế sau không ngoài dự đoán trở nên ngột ngạt ngay sau khi xe lăn bánh.

Seungwan vẫn còn quay quất say, mọi thứ đều có cảm giác không thật, cái gì cũng mơ hồ, ngoại trừ lòng mình. Rõ ràng vẫn còn rung động mãnh liệt sau lời tỏ tình kia của Joohyun.

Ngày trước, kể cả vào lúc yêu đương nồng cháy nhất phóng viên Bae cũng chưa từng nói vậy.

Nói là yêu cô.

Seungwan, tuy là không thích lãng mạn, nhưng cũng không phải là chưa từng tìm cách khiến cho chị thừa nhận tình cảm ở một cấp độ cao hơn. Thế nhưng sau một, hai lần không được thì cũng không cố gắng nữa. Cũng không hẳn là cô không thiết tha gì, chỉ là cô chấp nhận biểu hiện trầm lắng ít bày tỏ đó là một phần tính cách của Joohyun. Hơn nữa, lại còn là một trong nhiều điều cô yêu từ chị.

Chị ấy ít nói, mà mỗi lần mở miệng lại toàn những lời nghe chẳng tình thú gì, thế nhưng hành động thì ngược lại. Hành động của Joohyun thể hiện nhiều về con người chị ấy hơn là những gì chị ấy văn vẻ.

Thế nên vào ngày đông năm đó cô mới chầm chậm nuôi nấng những đóa hoa cứ vậy nở rộ trong tim. Bắt đầu từ khi Joohyun miệng thì bảo là Son Seungwan bị điên rồi, ai lại đòi cắm trại giữa trời mưa tuyết như thế,… Nhưng rồi lại vẫn nghiên cứu chuẩn bị tươm tất nhất có thể để cho cô có một buổi lửa trại gần giống với gia đình của mình ở Canada.

Nhưng mà hôm nay, cá thể đầu gỗ lầm lì kia lại nói là yêu Seungwan rồi.

Mà chộn rộn hơn cả, Seungwan không biết như thế nào lại cảm thấy đây không phải là lần đầu tiên chị ấy nói thế. Hoặc có thể là cô đã từng không ít lần mơ thấy khoảnh khắc này, nên khi chị ấy nói yêu cô, Seungwan ngoài dự đoán lại nếm được dư vị quen thuộc.

Cô hô hấp thật chậm rãi để bình tĩnh lại một chút, quay đầu sang nhìn người kia.

Chị ấy cũng không có xem cô thế nào mà lại hướng mặt ra ngoài cửa xe, một tay đưa lên chống cằm, không biết là đang suy nghĩ gì.

Phát thanh viên Son có hơi thất vọng vì không thể biết được biểu cảm lúc này của chị. Nhưng từ ánh đèn mờ nhạt trong xe, cô lại rõ ràng thấy được vành tai người này đỏ gay.

Khóe môi Seungwan vì thế mà vẽ lên một đường cong xinh đẹp.

Cô cố gắng giữ cho thanh âm mình vững vàng nhất có thể, nhẹ nhàng cất tiếng:

-Sao cậu quen Kkangji-unnie?

Joohyun thu tầm mắt bên ngoài về phía cô, hai giây sau mới thật thà:

-Mình… nghe Park Sooyoung nói cậu hay đến đấy giải khuây nên làm quen với chị ấy để nhờ trông chừng cậu…

-Cậu không thế thì Yerimmie cũng nhờ rồi mà. Chị ấy là bạn của con bé.

-…Ừ, nhưng mà mình vẫn lo chứ. Tửu lượng của cậu có tốt đâu…

Hai người cứ vậy câu được câu mất nói chuyện một cách vô thưởng vô phạt. Loáng thoáng vài lời cậu ăn gì chưa cả Eunbi-ssi thế nào rồi mà đã về đến dưới chung cư nhà Seungwan.

Joohyun trả tiền taxi xong, còn chưa kịp bảo để mình đưa cậu lên thì Seungwan đã chủ động rủ rê:

-Mình có chút choáng váng không đi được, cậu đưa mình lên nhà đi.

Giọng điệu nhờ vả nhẹ tênh không ép uổng ra lệnh, nhưng cũng không cho phép từ chối.

Joohyun thấy cô miệng thì nói choáng váng nhưng tay chân vững vàng mở cửa xe bước ra rồi, cũng âm thầm thở phào trong lòng. Trời nổi gió lạnh lẽo, Seungwan lại uống nhiều như vậy, rất dễ bị cảm lạnh hoặc là không cẩn thận ngã xuống.

Chị tự bảo mình thế, nên trên đường từ dưới sân chung cư lên đến tầng 21 nhà cô đều một mực ôm Seungwan bên cạnh. Đến trước cửa nhà rồi cũng không có buông tay, Seungwan lại chủ động tách ra trước rồi mở cửa.

Không có mời Joohyun vào, nhưng phóng viên Bae sau mấy giây rối rắm nhìn một loạt động tác dứt khoát trong im lặng của cô thì cũng hít sâu một hơi chân trước chân sau đi vào theo.

Ai ngờ mới chỉ đóng cánh cửa lại sau lưng, còn khom lưng định thay giày thì đã bị cô thẳng thắn vào việc mà chặn lại:

-Khi nãy, ở quán của Kkangji-unnie cậu nói gì?

Joohyun theo câu hỏi này của cô mà lập tức trở nên căng thẳng. Ngại ngùng vừa rồi ở trên xe đã được áp xuống thì bây giờ lại theo hồi hộp kéo đến.

-Ừm…- Chị hắng giọng lí nhí- Mình… cậu…

-Cậu gì mình?- Seungwan không nghe rõ, cau mày tiến tới gần Joohyun hơn khiến chị theo bản năng lùi thêm một bước, nhưng đằng sau đã là cánh cửa rồi.

-…Y…yêu cậu.

Seungwan có được đáp án mong muốn rồi cũng không có vẻ gì là rất hài lòng. Joohyun thấy cô như thế thì lại sợ cô nghĩ rằng mình vì bị cô dồn tới mà thổ lộ, cho nên nhanh chóng phân trần:

-Mình… đó giờ vẫn thế rồi… Ý là vẫn yêu cậu bấy lâu nay ấy. Chỉ là không biết nói thế nào thôi. Bản thân mình cũng không phải là người có thể dễ dàng nói ra những câu như vậy, không phải là vì bị cậu dồn đâu, chỉ là mình…- Đến đây chị bắt đầu loạn- Cậu thấy đấy, là vì cậu ghen với trợ lý Soo, lúc đó mình khó chịu vì cậu không tin là mình đó giờ chỉ yêu cậu, nên mình phải nói để cậu trắng mắt ra…

-...

Phóng viên Bae thường ngày điềm đạm lưu loát giờ thực không biết mình đang nói cái gì nữa rồi.

Seungwan mím môi để không thoát ra một tiếng phì cười vì dáng vẻ đáng yêu này của Joohyun. Cô thu hết bộ dạng khẩn trương vụng về hiếm thấy chỉ vì cô mà mới có của chị vào mắt, cảm thấy rõ ràng trong lòng có một dòng chảy ấm áp.

-Ai bảo là mình ghen với trợ lý Soo?

-Đấy cậu vẫn còn chối này. Mình biết cả rồi. Cậu chính là ghen mà không nói ra. Cả lúc Kang Seulgi kể chuyện mình đồng ý kết bạn với mấy em gái xinh đẹp nữa.

-Ồ~~

-…

Không nhắc tới còn tốt, nhắc đến rồi lập tức thái độ của phát thanh viên Son cũng thay đổi. Joohyun sau khi tự hủy thì chẳng còn tha thiết lưu luyến gì trần thế nữa, chỉ còn di nguyện có thể phân thân để tát cho mình hai cái.

-Ờ mình quên mất. Phóng viên Bae nổi bật vậy mà, lúc trước cũng đã có cả thần tượng vây quanh rồi.

-Thần tượng nào…?- Joohyun hoàn toàn không có ký ức gì về lời cáo buộc này.

-Jennie-ssi cùng cậu qua đêm trong khách sạn thì sao?

-Ai nhỉ? Chẳng quen.

-…

Seungwan lừ chị một cái, kéo dài thêm thế trận giằng co ngay tại huyền quan của cả hai. Cho đến khi Joohyun nhìn đến lông mày lạnh lùng của Seungwan rốt cuộc cũng hơi rũ xuống, đây là dấu hiệu của mệt mỏi muốn từ bỏ, rất sợ bị đuổi ra khỏi đây nên chị liền vội vàng nắm lấy tay cô:

-Seungwannie, mình sai rồi.

Phát thanh viên Son nhướng mày nhìn chị, ý hỏi sai cái gì.

-Mình đúng là có quen Jennie-ssi.

Một câu này, vừa vặn làm Seungwan phì cười. Nụ cười này cũng làm lông mày nghiêm túc như thật của Joohyun giãn ra.

-Nói vậy chứ mình và em ấy thật sự không có gì cả. Lần ở khách sạn đó mình giải thích với cậu hoàn toàn là sự thật.

Seungwan vốn cũng không nghi ngờ chị, chỉ là giờ nhắc đến thì vẫn ít nhiều khó chịu mà thôi, vì thế không tình nguyện mà cúi đầu một tiếng.

-Mình thật sự sai rồi.

Phát thanh viên Son theo câu này của Joohyun mà ngẩng lên.

-Mình không nên im lặng để cậu bị nhiều suy diễn hành hạ như thế… Mình… không nên để cậu đi. Xin lỗi vì đã giấu cậu nhiều chuyện như vậy… Yêu cậu cũng không nói, mà nhớ cậu lại cũng không để cậu biết…

Seungwan nghe thấy được run rẩy trong giọng nói không thể che đậy yếu đuối của Joohyun, và còn cảm nhận được cả run rẩy từ đôi tay đang siết chặt lấy tay mình.

Cô cúi xuống nhìn đến gân xanh nhàn nhạt nổi lên trên mu bàn tay của chị.

-Vậy bây giờ cậu mới nói, nghĩ là còn kịp không? Hay là muộn rồi? Cậu cho rằng một câu yêu mình ấy, là đủ để mình quay lại với cậu?- Seungwan nhẹ nhàng hỏi.

-Không phải- Joohyun nuối tiếc lắc đầu- Biết được cậu còn yêu mình đã là rất tốt rồi. Những cái khác, mình không muốn mang chuyện thổ lộ với cậu ra để thúc ép cậu. Dù sao giữa bọn mình còn nhiều chuyện chưa giải quyết như thế. Nên mình thật sự không muốn cả hai bắt đầu lại trong khi vẫn còn nhiều khúc mắc… Mình thậm chí còn không biết, cách mình đối xử với cậu như bây giờ đã là tốt chưa. Liệu có còn làm cho cậu cảm thấy mình xem yêu thương, quan tâm của cậu là điều đương nhiên không. Cho nên vừa nãy, dù rất muốn chạy đi tìm cậu nhưng mình cũng cố ăn trước một miếng pizza đã…

Sao lại đáng yêu thế nhỉ?

Phát thanh viên Son kiên nhẫn nghe chị nói. Từng lời từng lời chạy thẳng vào tim cô, rõ ràng chỉ cho cô thấy,

Joohyun biết sửa sai rồi. Joohyun trưởng thành thật rồi.

Còn cô thì sao? Cũng phải lớn lên, phải già đi thôi.

Nhưng là, phải cùng chị ấy già đi.

-Cậu có biết cậu đã lấy đi của mình rất nhiều không?

Joohyun im lặng gật đầu, thu hết can đảm để mong từ cô một cơ hội cho mình trao lại về cô tất cả. Nhưng lời còn chưa kịp thoát ra thì đã lại nghe thấy cô tiếp tục.

-Biết thì trả cho mình đi. Từ giây phút này, mình về bên cậu thì phải trả lại cho mình.

Nói rồi, một tay vẫn nắm lấy tay Joohyun, đầu ngón tay của bên kia run run đưa đến xương quai xanh của chị, nơi có sợi dây chuyền năm đó chị tặng mình vào dịp sinh nhật mà cô đã nhìn nãy giờ, cẩn thận chạm đến.

Joohyun trong lòng phát ra hàng vạn vui vẻ, cho rằng cô muốn đeo lại nó, liền nới lỏng tay cô ra để tháo xuống nhưng lại bị Seungwan giữ chặt thêm:

-Từ những điều nhỏ nhất.

Phóng viên Bae sững lại, cau mày không hiểu lắm.

Nhưng điều nhỏ nhất?

Seungwan rời mắt khỏi cần cổ quyến rũ của người trước mặt, hướng lên chỉ một chút:

-Khi nãy ở quán pub, cậu uống rượu của mình. Bây giờ trả lại cho mình.

Nói xong liền dùng lực kéo Joohyun sát về phía cô, ôn nhu mà đầy trân quý hôn lên.

Nụ hôn dịu dàng này của phát thanh viên Son không mạnh mẽ và bức bối như khi nãy ở trong quán rượu nhưng mang theo mềm mại và yêu thương không thể che giấu. Joohyun theo xúc cảm êm ái nhất từ trên môi truyến đến mà cảm thấy như từng khoảng trống trong lòng mình đang có rất nhiều, rất nhiều thú bông Manen dần dần lấp đầy.

Lần này phóng viên Bae không thụ động đón nhận nữa mà nhanh chóng ôm lấy Seungwan, vội vàng hôn lại cô trong men say vẫn còn phảng phất giữa hai người.

Cũng không biết là say rượu, hay là say nhau.

Chỉ biết đến khi Seungwan ấn chị xuống chăn gối tràn đầy mùi hương của cô trong căn phòng nhỏ ấm cúng, quần áo của hai người lần lượt rơi xuống, Joohyun sau nhiều năm lại một lần nữa chơi đùa với khuôn ngực hấp dẫn trắng ngần mà mình yêu nhất, để lại vô số vết hôn ngân chói mắt… thì cũng là lúc ý niệm “chờ cho khúc mắc giữa hai đứa mình được giải quyết hết” trong đầu chị triệt để đứt đoạn.

Giữa hơi thở gấp gáp, giữa những tiếng rên rỉ kích tình đã quá lâu rồi mới được nghe lại, Joohyun khó nhọc thì thầm ngay sát bên tai Seungwan ngay sau khi vừa trêu chọc vành tai non mịn ấy bằng đầu lưỡi nóng bỏng của mình:

-Seungwan, mình yêu cậu.

Thanh âm khàn khàn nhuốm màu dục vọng, nhưng kiên định hơn bao giờ hết.

Thân thể đang cực kì mẫn cảm của Seungwan lại lần nữa run lên. Đầu ngón tay Joohyun vẫn cứ quẩn quanh ngay điểm mấu chốt, không thật sự đi vào đã khiến cô khổ sở lắm rồi…

Một tay cô đang câu lấy cổ chị, tay kia thì chỉ biết nắm chặt chăn ga bên dưới, yếu ớt chống thân mình lên hôn lấy khóe môi Joohyun:

-Mình cũng yêu Joohyun.

Lại thêm một chiếc hôn nữa.

-Rất yêu Joohyun.

Dứt lời, liền theo ngón tay và môi lưỡi của chị ấy mà tiếp tục chìm đắm trong những khoái hoạt mà ngoài Joohyun ra, chẳng ai khác có thể đem lại cho cô.

Phòng ngủ không bật đèn, không chút tia sáng nhưng ánh mắt của Joohyun không bỏ lỡ bất kì hình ảnh nào của người mà chị yêu nhất, lúc này đang thành thành thật thật cùng chị tận hưởng vui thích.

Không có ngạo kiều dối lòng mà là rất nhiều lần “nhanh một chút”, rất nhiều câu “ngay chỗ đó”, rất nhiều tiếng gọi “Joohyun-unnie”, và cả sự khẩn thiết gần như là van xin “đừng dừng lại”... Tất cả, tất cả đều khiến chị hưng phấn đến mức không thể buông tha cho cô.

Ngay cả ở thời điểm Seungwan phát ra thanh âm nức nở “em không… được nữa”, thì chị vẫn mải mê hôn mút lấy nơi đang không ngừng mang lại cho chị mật ngọt.

Đến sau cùng, không biết đã là lần thứ bao nhiêu, hai người cùng nhau một lần nữa lên đến nơi cao nhất, Joohyun không còn sức ở trên người cô mà cuồng loạn nữa thì mới gục xuống hõm vai của Seungwan, thật sự chấm dứt.

Mất một lúc để ổn định, phóng viên Bae cử động thân thể, bò xuống nằm bên cạnh Seungwan. Nơi mẫn cảm nhất của hai người nãy giờ mới chỉ được nghỉ ngơi một chút, khi tách ra lại mang theo một luồng điện khiến cả chị và cô rùng mình thoát ra tiếng rên thỏa mãn lần cuối.

Mệt mỏi là thế, nhưng lại không ai buồn ngủ.

Mà cũng không muốn ngủ.

-Tại sao ngày trước cậu không nói yêu mình?

Giữa bóng đêm ấm áp, Seungwan nhẹ giọng hỏi.

Đây là điều mà cô vẫn luôn băn khoăn nhưng lại không dám hỏi lúc ở trên taxi.

-Mình…

Joohyun thở ra được một âm tiết như vậy, rồi lại không biết làm sao để tiếp tục.

Mãi một lúc sau mới đáp lại:

-Mình sợ dọa cậu chạy mất. Mình sợ, nói yêu cậu rồi nhưng lại không biểu hiện xứng đáng với câu yêu cậu đó…

-Vậy cậu không nói, cho nên biểu hiện sau đấy xứng đáng là không yêu mình à?

-…K-không phải…- Joohyun có chút nhợt nhạt phản bác.

-Cũng không có níu kéo mình.

-Bởi vì mình nghĩ mình không có cái quyền đó.

Thốt ra được câu này rồi, vành mắt Joohyun rốt cuộc cũng không khống chế nổi cay nóng từ sống mũi mà đỏ lên.

-Mình… Vào ngày cậu đi Canada, mình thực có đến sân bay. Nhưng mà chỉ dám ngồi trong xe ở ngoài bãi đỗ, không có đi vào. Cuối cùng… khi vào rồi lại chỉ thấy được bóng lưng của cậu đi vào phòng chờ… Với cả, trước đấy mình có hỏi là mình đến tiễn cậu được không, cậu cũng có cho mình đến đâu.

Bàn tay Seungwan đang nghiêm chỉnh ôm lấy eo Joohyun, không nhịn được mà đánh một cái.

Đồ ngốc!

-Cậu… sao lại ngốc như thế? Cậu có biết mình yêu cậu nhiều đến thế nào để chờ cậu, thậm chí là đến tận giờ không? Có biết hôm đó mình đã đợi đến giây cuối cùng, sau lần thông báo gọi hành khách duy nhất còn lại là mình của tiếp viên đến lần thứ ba mới đứng lên đi vào không?! Mình nói là không cho cậu đến, cậu thật sự không đến à?

Phóng viên Bae chỉ có thể lặng im đón nhận thông tin cùng đánh đấm không nặng không nhẹ này của cô, day dứt cùng hối tiếc trong lòng lại nhiều thêm một tầng.

Chị để yên cho Seungwan phát tiết, sau đó mới xót xa cầm lấy tay cô ngăn lại, xoa xoa:

-Được rồi, đánh mình cậu cũng đau mà…

Seungwan vẫn còn chưa thực sự hết giận, nhưng cũng theo dỗ dành của chị mà dừng lại. Đợi hơi thở bực dọc của cô chậm lại rồi, Joohyun mới bắt đầu:

-Bọn mình chia tay chỉ là một chuyện. Nhưng là lúc đó… đề án mới chỉ khép lại chứ phóng sự chưa đi đến tập cuối cùng. Cảnh sát cũng chưa bắt được hết các nghi phạm liên quan, chưa có phiên tòa chính thức. Mình rất sợ giữ cậu lại rồi không thể toàn tâm toàn ý với cậu, lại chỉ khiến cậu thêm tổn thương.

Joohyun nhìn thẳng vào Seungwan, lần đầu tiên bộc bạch hết về những ngày tháng ấy. Chị thấy được trong đôi mắt ướt át của cô là sự nhẫn nại quen thuộc ấm áp, lặng yên cổ vũ chị tiếp tục.

-Cho dù có lẽ cậu sẽ nói là có thể chờ, nhưng mình làm sao chứng kiến cậu héo mòn từng ngày vì mình được. Cậu cũng đoán được tâm tư của mình rồi, khi đó chia tay là vì mình cảm thấy mình nên làm như thế. Chuyện bố mình là tay sai của nghị sĩ Song, mình cũng chỉ có thể nói cho Sooyoung biết và mình cũng không hề vui vẻ khi phải giấu diếm cậu. Đã rất, rất nhiều lần…- Joohyun dừng lại một nhịp, hít sâu một hơi khi một giọt nước mắt nóng hổi nhưng nhẹ nhõm rơi xuống- Mình áp lực đến mức chỉ muốn chạy đến bên cậu… Nhưng việc không cho cậu biết gì cả đã là sai lầm đầu tiên dẫn đến việc mình càng ngày càng để cậu xa dần… Là bởi vì mình sai, nên dù thế nào cũng cảm thấy bản thân không có tư cách gì để cứu vãn tình cảm của hai đứa.

Joohyun vẫn còn chưa nói xong, nhưng Seungwan không nghe tiếp được nữa. Cô cứ nghĩ là mình khi được chị thẳng thắn cùng rồi thì sẽ ít nhiều nhẹ lòng, nhưng từng lời, từng lời của chị ấy bây giờ lại chỉ khiến tim gan cô đau nhức. Và Seungwan biết, Joohyun cũng vậy. Ngay lúc này, khi đang kể lại tất cả với cô chị ấy cũng rất đau lòng.

Vì thế, phải dùng thuốc giảm đau.

Seungwan rướn tới sát chị, tạm dừng giãi bày của Joohyun bằng một nụ hôn ấm áp.

-Được rồi…

Cô dịu dàng an ủi chị như thế.

-Sau này còn nhiều thời gian. Cậu từ từ kể hết với mình cũng được.

Joohyun cũng thật sự dừng lại, nước mắt đã thấm ướt tóc của Seungwan rồi.

-Mình cũng xin lỗi cậu, Joohyun à.

Phóng viên Bae không rõ ràng lắm tại sao người yêu lại xin lỗi.

-Vào thời điểm cậu khổ sở nhất, mệt mỏi nhất mình lại không thể ở bên ôm cậu một cái. Hèn nhát không thể buông bỏ cái tôi để gọi điện cho cậu hỏi han mà chỉ nhắn có vài chữ vô dụng “cậu vất vả rồi.”

Joohyun vừa nghe là biết cô muốn nói đến lúc nào.

Là khi diễn ra phiên tòa xét xử nghị sĩ Song cùng đồng bọn, thông tin Go Seun là bố của chị được công khai.

-Không đâu- Joohyun nhẹ hôn lên trán Seungwan, cũng lau đi giọt nước vương trên khóe mắt cô- Tin nhắn đó của cậu lại khiến mình mạnh mẽ hơn nhiều lắm.

Seungwan cho rằng chị là đang muốn an ủi mình nên không thật sự tin tưởng. Nhưng cho đến khi Joohyun cười tươi hơn một chút, với lấy điện thoại gần đấy mở khóa cho cô xem thì cô mới hiểu ra.

Ảnh hình nền điện thoại của Joohyun chính là tin nhắn năm đó của cô.

“Cậu vất vả rồi.”

-Mọi vất vả của mình, chỉ bằng ghi nhận của cậu thì đều đáng giá. Lúc đó đọc được bốn chữ này, mình nhẹ nhõm bao nhiêu khi biết rằng cậu rốt cuộc cũng hiểu được cho mình.

Seungwan nắm chặt điện thoại của Joohyun trong tay, cắn môi đến một lúc sau mới tắt đi, quay sang dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của người bên cạnh, nghiêm túc nói:

-Vậy thì từ bây giờ, đừng có làm mình phải mất rất lâu, cũng phải qua người này người kia, bằng những cách gián tiếp để hiểu cậu nữa. Một lần như vậy đã là ba năm, cậu có bao nhiêu cái ba năm để lãng phí?

Joohyun nhìn sâu vào mắt Seungwan, mím môi một lúc rồi gật đầu:

-Mình cũng đã bảo là có gì sẽ nói với cậu rồi mà.

Phát thanh viên Son biết thế là được rồi, buông tha cho chị.

Vừa lúc này mí mắt trên dưới cũng tha thiết gặp nhau, cô ngáp dài một cái, mệt mỏi chui vào trong ngực Joohyun:

-Ngủ thôi.

Joohyun mỉm cười, hôn xuống tóc Seungwan một cái thật lâu, trước khi theo thói quen từ hơn ba năm trước nói ra câu “Ngủ ngon, Seungwannie” thì chợt nhớ ra gì đó.

Chị vươn người mò sang cái điện thoại bị Seungwan quăng sang bên kia từ nãy, mở ra vào mục ghi chú.

Cả cánh tay đang để cho Seungwan gối lên, thêm cả đã lâu rồi mới vận động kịch liệt nên giờ thao tác cảm ứng gì cũng khó khăn. Phát thanh viên Son ở trong lòng Joohyun bị ngọ nguậy của chị làm cho khó ngủ, đang mơ mơ rồi lại tỉnh dậy.

-Cậu còn làm gì đấy?

Joohyun không trả lời mà chỉ ghé màn hình điện thoại đến tầm mắt của cô.

Seungwan mắt nhắm mắt mở đọc ghi chú trước mặt.

"Những điều phải làm ngay khi Seungwan đồng ý quay lại với mình."

Sau đêm nay thì Joohyun đã tích xanh được đến hai, ba mục.

Làm cô hơi bị ngạc nhiên là, làm tình với cậu ấy lại chỉ ở vị trí thứ 6.

Ở trên lần lượt là
5- Hôn
4- Nắm tay
3- Hẹn hò
2- Giải thích rõ ràng và xin lỗi cậu ấy

Khiến Seungwan lập tức phì cười.

Nhưng khóe môi cô còn chưa hạ xuống thì đã cứng lại khi đọc đến điều đầu tiên.

Điều đầu tiên mà Joohyun muốn làm khi hai người quay lại, ấy là:

1- Đưa Seungwannie về nói chuyện với mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top