"Tôi tự mình ăn tối rồi."

Có lời hứa của Joohyun làm bảo chứng, bạn học Seungwan yên tâm thoải mái chìm trong biển khơi tri thức cả buổi chiều.

Nhưng mà cô không ngờ, vừa xong tiết thứ 4, nghỉ giữa giờ trước khi vào tiết cuối, Joohyun ngồi bàn trên ung dung cất sách vở đeo ba lô bay ra khỏi lớp, không nói một lời.

Nếu là bình thường thì Seungwan sẽ chẳng buồn ngạc nhiên. Cô, Seulgi và Sooyoung rất ít khi đến trường cùng Joohyun, âu cũng là vì Joohyun thường xuyên tiết 2 mới xuất hiện ở lớp và chưa đến tiết cuối đã ra về...

Nhưng này là gì vậy!? Rõ ràng khi nãy còn bảo đợi cùng nhau về mà???

...

Phát thanh viên Son đang tập trung làm việc thì trưởng ban phát thanh ngó vào, hỏi cô tối nay dẫn chương trình xong có bận gì không.

Cuộc sống ngoài công sở của Seungwan trong mắt bạn bè bị xem là không có tư vị gì. Tan làm xong chính là về thẳng nhà, ngẫu nhiên sẽ ghé qua siêu thị mua đồ nếu ở nhà không còn gì ăn. Không chủ động rủ rê ai đi chơi, cũng không có đi chơi một mình. Nhưng nếu có ai đó trong "Máy giặt cửa trên" gọi đi ăn hay ra ngoài, cô cũng vui vẻ đi. Cuối tuần cũng sẽ đi dạo phố, hay là về lại chỗ mẹ Bae thăm và phụ giúp bà mấy việc.

Dù không có kế hoạch gì, nhưng Seungwan vẫn theo thói quen nhìn vào quyển sổ lịch trình của mình.

Quả nhiên trống trơn.

- Không có ạ- Cô đúng mực mỉm cười trả lời sếp.

- Ah~! Là thế này... Hôm nay tôi phải họp tăng ca, con gái tôi học thêm buổi tối lại không có ai đón, nếu cháu không phiền thì qua đón nó về nhà tôi được không?

Trưởng ban phát thanh là một bà mẹ đơn thân, năm nay đã ngoài 50 tuổi. Bởi vì sinh đứa nhỏ muộn nên cũng vất vả.

Seungwan đương nhiên nhận lời. Cô nhận lấy địa chỉ trung tâm học thêm cùng số điện thoại của bạn nhỏ kia, tính toán đường đi một chút, cũng xem như là tiện đường về nhà.

Có lẽ trưởng ban biết là thế nên mới nhờ cô.

Dẫn chương trình xong, Seungwan nhắn tin hỏi bạn nhỏ đã tan học chưa, rất nhanh nhận được trả lời là cô nhóc đang đợi cô rồi.

...

Đến nơi, phát thanh viên Son vừa xuống xe đã thu hút nhiều ánh nhìn xung quanh. Chương trình hôm nay có thể xem trực tiếp cho nên phụ huynh cùng các bạn đang tan học quanh đó nhanh chóng nhận ra cô bởi vì Seungwan vẫn chưa thay trang phục dẫn khi nãy.

Là phát thanh viên, cô cũng được xem như là có lượng người hâm mộ nhất định. Tuy không đến mức có fandom nhưng vì giọng nói cô quen thuộc dễ chịu, thỉnh thoảng cũng có xuất hiện trên vài cuộc phỏng vấn truyền hình, phong thái mềm nhẹ dịu dàng, lại thêm vẻ ngoài xinh đẹp cho nên mọi người đều yêu mến.

Đối với chào hỏi cùng khen ngợi của các bậc phụ huynh và các bạn học, Seungwan lễ phép cúi đầu cảm ơn, dặn dò mọi người trời tối về cẩn thận y hệt trong radio show của mình rồi đi tìm bạn nhỏ kia.

Không khó để nhận ra cô nhóc, trông như một trưởng ban Ahn thu nhỏ vậy.

Bạn học lễ phép cúi chào Seungwan, giới thiệu tên mình:

- Em là Bora ạ.

Seungwan cười cười:

- Ừ chào em, chị có nghe trưởng ban Ahn nói rồi, chị là Seungwan nhé.

- Vâng, em biết chị mà~

Phát thanh viên Son vẫn giữ nguyên nụ cười, gật gật đầu cùng Bora đi về xe của mình.

Bora là học sinh cuối cấp 2, năm sau sẽ thi vào cấp 3 cho nên đang bức tốc học hành. Vừa chở Bora về vừa nói chuyện cùng cô nhóc, Seungwan bất giác nhớ đến Kim Yerim ngày trước. Hai đứa đúng là có điểm tương đồng, nhưng Bora ngoan và lễ phép hơn nhiều.

Kim Yerim cũng không phải là hư hỏng hay hỗn láo gì, nhưng mà vì Seungwan hiền nên con bé toàn được thể bắt nạt cô.

Dừng xe trước đèn đỏ, Seungwan lơ đãng nhìn xung quanh, chợt thấy một bóng dáng vừa lạ vừa quen đứng ở bên đường, còn chưa chịu đi sang.

Choi Seyoung.

Seyoung giống như là đang xem gì đó trên điện thoại nên không để ý. Những người chờ sang đường lần lượt đi sang hết rồi mà vẫn đứng đó.

Seungwan bẻ tay lái về phía cô.

- Unnie~!

Hạ cửa kính xuống, cô cất tiếng gọi.

Người kia ngẩng lên, sau một thoáng ngạc nhiên liền cười rất tươi:

- Có tiện cho chị đi nhờ một đoạn không?

- Được nha, nhưng mà em phải chở bạn học này về đã.

- Ừ ừ, không gấp.

Seyoung mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ.

- Unnie đến chỗ nào đấy?

- À... Có người bạn hẹn chị cùng ăn tối ở quán này mới mở nhưng đến phút cuối lại không đi được. Mà chỗ thì đặt rồi, hủy thì mất tiền dịch vụ nên chị định tự mình đến đó ăn xem sao. Xe vẫn chưa lấy nên đi bộ. Cơ mà lâu rồi mới về nước, chẳng biết đường sá gì nữa rồi.

Seungwan gật đầu, cũng không hỏi gì thêm nữa.

- Cùng đi ăn nhé? Em mới tan làm mà đúng không?

- À... Vậy đi. Em cũng chưa ăn tối.

Cho dù Seungwan chỉ đáp lại với âm điệu nhàn nhạt như thường ngày nhưng Seyoung vẫn rất vui vẻ. Lúc này cô mới để ý thấy bạn học mà khi nãy Seungwan nhắc đến, đang ngoan ngoãn ngồi đằng sau.

- Chào em!

Bora cúi đầu nhỏ giọng chào lại, cô nhóc nheo mắt một lúc rồi nhận ra:

- Ah~! Chị là... chị biên tập viên nói tiếng Hàn bên Nhật!

Bởi vì Choi Seyoung là một trong số ít biên tập viên thường trú bên Nhật cho nên tần suất xuất hiện ở các bản tin quốc tế cũng nhiều, không còn xa lạ gì với mọi người.

- Bạn nhỏ này cũng xem thời sự cơ?- Seyoung tươi cười hỏi.

Bora vừa ngạc nhiên xong thì lại có chút hờn hờn khi Seyoung nói thế. Thứ nhất là mình không có nhỏ, cũng lớp 9 rồi! Thứ hai là kể cả nhỏ đi, thì không xem được thời sự à?

Seyoung ngồi trên quay sang nói chuyện với Seungwan đang tập trung lái xe, hồn nhiên không phát hiện ra mình vừa làm bạn nhỏ mất lòng.

- Con gái của trưởng ban em đó- Seungwan đơn giản giới thiệu.

Seyoung gật gù nhưng không hề để tâm đến Bora hay điện thoại trên tay mình nữa, tập trung toàn bộ vào Seungwan.

Có người chú ý đến mình như thế, lại ở ngay bên cạnh, cho dù Seungwan không có gì nhưng vẫn thấy có chút không được tự nhiên. Mắt cô vẫn chăm chú nhìn đường, hắng giọng hỏi Bora ở đằng sau:

- Bora à, em có muốn nghe nhạc gì không?

- Uhm... Hôm nay em chưa được nghe chương trình của chị, hay là chị bật bài cuối cùng được phát ở show đi ạ.

- Vậy nhé~ Unnie, chị vào melOn bật giúp em bài đầu tiên trong list.

Bởi vì đang lái xe, cho nên Seungwan dùng vân tay mở mật khẩu, đưa điện thoại của mình cho Seyoung bên cạnh. Choi Seyoung nhận lấy, còn chưa vào ứng dụng melOn thì đã thấy có người gọi đến.

- Joohyunnie gọi em này.

- Mở loa ngoài cho em với.

Seyoung nhận cuộc gọi rồi mở loa ngoài.

- Mình đây?- Seungwan cất tiếng trước.

- Đang lái xe à?

- Ừ. Đang chở khách, chạy vài cuốc kiếm thêm ngoài giờ.

Seyoung nghe vậy thì ngạc nhiên, Seungwan cũng sẽ có lúc đùa thế này ư?

Ngạc nhiên hơn là Joohyun ở đầu dây bên kia hình như cũng phì cười một tiếng.

- Joohyun-unnie?- Bora đột nhiên hỏi.

- Ai thế?

- Con gái của trưởng ban mình- Seungwan trả lời chị- Em biết Joohyun à?- Cô ngạc nhiên nhìn Bora qua gương chiếu hậu.

- Vâng, chị ấy...

- Bora à!- Bora còn chưa nói xong, Joohyun đã ngắt lời- Hôm nay tan học muộn thế?

Bạn học Bora nghe phóng viên Bae hỏi mình một câu không liên quan, trước giờ cũng chưa từng thấy hỏi, đơ ra mấy giây rồi hình như nghĩ đến cái gì, cười cười đáp lại:

- Vâng. Mẹ em bận nên Seungwan-unnie đến đón. Hôm nay mới gặp được chị ấy đây- Bora nhìn sang phát thanh viên Son- Hai chị nói chuyện đi ạ, em ở ghế sau xem qua bài tập.

Seungwan nhìn lại Bora, cảm thấy ánh mắt con bé như có ý tứ, nhưng chịu không biết là gì.

Giọng Joohyun từ điện thoại lại đều đều như cũ vang lên:

- Bữa tối ăn gì?

- Cậu chưa ăn à?

- Chưa, vừa mới về đài nộp tài liệu.

- Cùng đi ăn đi- Seungwan nghe vậy thì rủ chị, không để ý đến người bên cạnh đang cầm điện thoại có hơi hụt hẫng- Có cả Seyoung-unnie, đang đến một quán mới này.

- Cậu đang ở cùng Seyoungie à?

- Joohyunnie~!- Seyoung gọi vọng vào.

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, Seungwan liền nói tiếp:

- Mình phải đưa Bora về đã, rồi quay lại đài đón cậu.

- Thế lỡ giờ đặt bàn mất...- Seyoung chêm vào- Joohyun à, mình gửi địa chỉ cậu tự đến nhé?

- Hai người đi ăn đi. Việc của mình ở đài vẫn còn chưa xong- Joohyun đáp lại bạn thân.

- Vậy sao?

Seungwan hỏi lại, nhưng mà khi nãy lúc Joohyun hỏi bữa tối ăn gì nghe giống như là muốn rủ đi ăn mà.

- Uhm. Cúp đây.

- Joo...

Seyoung còn chưa kịp nói thì bên kia đã cúp máy.

- Thật là...

Làu bàu vậy rồi cũng thôi, cô vào melOn mở bài đầu tiên mà Seungwan dặn.

Kết nối bluetooth với loa trên xe, giọng hát của SHINee Onew vang lên.

- Đây là bài gì ạ?- Nghe được đến một nửa, Bora hỏi.

Seungwan mất mấy giây mới trả lời:

- Dear My Spring, nhạc phim ấy.

Ca khúc vốn không phải là do cô chọn mà là biên tập của chương trình lên danh sách sẵn. Khi nãy vội ra về để đón Bora nên cũng không nghe hết. Nhưng cô mất một lúc mới trả lời không phải là vì không nhớ ra tên bài, mà là vì lời bài hát bất chợt làm cô nghĩ đến ai kia.

"Em đã đến bên tôi tựa như mùa xuân ấy, nhưng tôi lại chỉ như kẻ ngốc mà đứng đây...

Bởi vì không thể hứa một lời vĩnh cửu, nên tôi sẽ là người bạn luôn ở bên em."

...

Ăn tối xong Seyoung đòi trả tiền, Seungwan cũng không giành với cô. Nhưng cô thấy Seungwan cũng cầm ví đi đến quầy thanh toán, còn chưa hỏi thì phát thanh viên Son đã nhẹ nhàng nói chuyện với nhân viên.

- Em gọi đồ mang về lúc nào đấy? Vẫn chưa no à?- Seyoung ngạc nhiên.

- Không phải- Thấy Seyoung cau mày buồn buồn, Seungwan nhẹ mỉm cười- Đưa chị về xong em mang cái này qua đài.

Biên tập viên Choi nghe đã biết là mang cho ai, nên cũng không hỏi gì nữa.

...

Nhận được điện thoại của Seungwan, Joohyun chạy xuống cổng thì đã thấy cô đang đứng tựa vào xe, cúi đầu chờ chị.

Nghe được tiếng bước chân đảo nhanh về phía này, Seungwan ngẩng lên, vừa lúc thấy Joohyun cứ vậy tiến vào tầm mắt mình.

- Biết là cậu vẫn ở đài mà.

Cô cười cười nhìn Joohyun bình thường mặt mũi đều là lạnh lùng, bây giờ hai má có hơi hồng lên vì chạy xuống đây.

Rời mắt đi, Seungwan đưa túi đồ ăn trong tay ra.

- Tôi tự mình ăn tối rồi- Joohyun cau mày, nhưng mà vẫn nhận lấy.

Seungwan làm như bản thân không đem cụm từ "tự mình" nghe có hơi hờn dỗi kia để ở trong lòng, thản nhiên trả lời:

- Để ăn khuya. Cậu ở lại viết bản tin cho kịp lên thời sự sáng mai mà.

Joohyun ừm một tiếng.

- Mà làm sao cậu quen Bora thế? Em ấy nói chuyện với cậu cũng thoải mái nữa.

- Ờ... Thỉnh thoảng có thấy con bé theo trưởng ban Ahn đến đài.

Joohyun tùy tiện bật ra một cái cớ, thật ra là gặp có một lần khi chị mang bản tin hình sự sang ban phát thanh.

- Sao mình chưa gặp bao giờ nhỉ?

- Cái đấy sao cậu lại hỏi tôi?

Hai người đột nhiên không biết nói gì nữa.

- Về đây- Seungwan lắc lắc chìa khóa ô tô của mình.

- ... Lái xe cẩn thận.

Quay lưng lại với phóng viên Bae, khóe môi Seungwan cong lên. Tốt xấu gì cũng nói được một câu quan tâm chứ không "ừ" cả "ừm" nữa rồi.

Xe của phát thanh viên Son đi khuất khỏi cổng đài truyền hình rồi, Joohyun mới xách túi đồ ăn trở vào. Vừa đi vừa mở ra xem.

...

Seungwan về đến nhà, lấy điện thoại ra thì thấy có tin nhắn.

Bae Joohyun: "Cậu xem tôi là heo à? Mua gì nhiều thế?"

Son Seungwan: "Lúc nãy cầm rồi cũng không thấy cậu nói vậy."

Bae Joohyun: "... Về rồi thì đi ngủ đi."

Son Seungwan: "Việc mình mình biết. Cậu lo việc cậu đi."

Bởi vì đang nhắn tin nên không nghe ra được giọng điệu Seungwan thế nào, nhưng Joohyun lại biết rõ tâm tình của cô.

Cũng chỉ là đấu khẩu đùa cợt qua lại, không có gì đáng nói.

Phóng viên Bae không nhắn nữa, Seungwan cũng đi tắm rửa, dọn dẹp các thứ.

Nhưng mà trước khi đi ngủ, điện thoại cô lại rung lên.

Bae Joohyun: "Buổi tối đi ăn vui không?"

Nhìn nhìn tin nhắn này một lúc, phát thanh viên Son làm như không có gì mà nhắn lại.

Son Seungwan: "Cậu muốn mình vui, hay là không?"

Phóng viên Bae lúc này ở đài truyền hình: ...

Không thấy Joohyun nhắn thêm, Seungwan lại gõ một tin nữa, nhưng cuối cùng nghĩ thế nào lại xóa sạch đi, gửi một câu khác.

Son Seungwan: "Mình ngủ đây."

Với tính cách đầu gỗ của Joohyun, không nhắn lại cũng là chuyện bình thường. Seungwan đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt ngủ.

Nhưng mà cô không ngờ đến, điện thoại sau vài phút im lìm đột nhiên rung lên.

Bae Joohyun: "Lần sau cùng nhau đi."

Cùng nhau đi đâu? Đi ăn? Bình thường cũng hay ăn với nhau mà.

Seungwan chưa kịp tự hỏi xong, người kia đã nhắn tới liền mấy tin nữa.

Bae Joohyun: "Ý tôi là quán ăn mới mở ấy."

Bae Joohyun: "Ừm..."

Bae Joohyun: "Rủ cả mấy đứa cũng được."

Bật đèn ngủ đọc kĩ những dòng này, Seungwan xác định mình không có nhìn nhầm rồi thì mới chầm chậm mỉm cười, nhắn lại một câu "Ừ, vậy nhé." rồi mang theo nụ cười kia vui vẻ đi vào giấc ngủ.

Ở đài truyền hình, phóng viên Bae nhìn vào màn hội thoại này thật lâu, đến khi màn hình tắt rồi mới thôi ngẩn ngơ.

Chị đeo tai nghe vào, quay lại với laptop mở email của mình ra, tải xuống tệp tin mà bạn học Ahn Bora gửi cho ban nãy.

Đầu ngón tay không ngừng gõ xuống, cùng với thanh âm trong trẻo dịu dàng của ai đó vang lên bên tai, cứ thế tiếp tục làm việc.

...

Tan học, Seungwan chần chừ ở lại trong lớp, không dám bước ra khỏi cổng trường.

- Seungwan à! Về thôi~!

Seulgi cùng Sooyoung cũng phải một lúc sau mới sang rủ, bạn học Son miễn cưỡng đeo ba lô đi ra cùng hai người.

Tâm trạng phập phồng lo âu, cứ nhìn trước nhìn sau.

- Unnie, sao thế?- Sooyoung hỏi cô.

- Hả?- Seungwan giật mình- À... không...- Giọng nói lí nhí.

- Ơ kìa Joohyun-unnie!- Seulgi reo lên.

Seungwan lập tức quay ra phía Seulgi vừa gọi người kia.

Bạn học Bae dáng vẻ lười biếng đứng tựa lưng vào cổng trường, một tay cầm que kem ăn dở, tay kia thảy cho Seulgi đang chạy lại gần mình một cái túi ni lông.

Sooyoung cùng Seulgi chụm đầu mở ra xem, cũng là kem.

Seungwan nhận lấy kem mà Sooyoung đưa cho mình, ngạc nhiên nhìn Joohyun, nhưng Joohyun lại chỉ quay lưng đi về phía trước, tay vẫn đút túi quần, ba lô vẫn chỉ đeo một bên.

- Đúng rồi, khi nãy Seungwan ở lại trong lớp làm gì mà không ra sớm, có chuyện vui á!

Bạn học Son mặt đầy dấu hỏi quay sang nhìn hai người bên cạnh.

- Im Najoon lớp cậu và unnie ấy! Bị mẹ đến đón, ngay tại cổng trường bác ấy cho con bé mấy cái bạt tai.

Sao lại thế?

- Không biết là thế nào, trước giờ nó tự tung tự tác, không thấy bố mẹ đến trường bao giờ. Thế mà hồi chiều đột nhiên bác gái đến tác động vật lý vào con bé xong rồi túm cổ nó về. Hai mẹ con đều la hét, chẳng nghe ra được gì- Seulgi tường thuật lại.

- Em nghe bảo hình như là bác ấy biết chuyện nó ở trường bắt nạt các bạn và phá phách ấy. Mấy hôm trước không phải gây sự với Joohyun-unnie rồi bị phạt quỳ à? Nhưng mà hình như đó giờ không ai dám mách bố mẹ nó cả- Sooyoung thêm vào.

- Ồ...- Seulgi gật gù.

- Mà nhớ, hình như bố nó làm trong quân đội ấy, nghiêm khắc lắm. Lúc bác gái lôi Im Joona về em nghe được bác ấy bảo cái gì mà bố nó về rồi, sẽ bắt đi học trường quân sự.

- Được thế thì còn gì bằng!

Seulgi và Sooyoung vui vẻ bàn tán, Seungwan thì một tay cầm cái kem, tay kia nắm chặt quai ba lô của mình. Nghĩ nghĩ một lúc rồi chạy lên mấy bước bắt kịp người phía trên.

- Cậu về sớm là để đi tìm đến nhà Im Najoon mách mẹ bạn ấy à?

Joohyun nghe thấy từ "bạn ấy" thì cau mày. Này có bị bắt nạt cũng phải thôi...

Chị không khẳng định mà cũng chẳng phủ nhận gì, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Seungwan không chịu bỏ qua:

- Còn kem này là thế nào ấy?

Joohyun cảm thấy phiền phức, dừng lại quay sang hỏi:

- Cậu có ăn không?

Seungwan còn chưa kịp gật hay lắc thì đã thấy kem trong tay bị nẫng mất. Bạn học Joohyun đã nhảy lại cái kem, cáu cáu bóc ra ăn như đúng rồi.

- ...

Bạn học Son cũng không giận vì kem bị cướp đi, ngược lại đột nhiên cảm thấy bộ dáng tsundere của Joohyun hơi bị đáng yêu.

Đáng yêu? Từ này đem lên đặt trên người Joohyun thì có vẻ không thích hợp lắm. Nhưng Seungwan âm thầm ghi lại trong lòng, ừm, hôm nay Joohyun đúng là có chút đáng yêu.

Cô còn cảm nhận được có gì đó khẽ nở rộ.

...

Buổi tối ăn cơm dọn dẹp xong, sấp nhỏ ở trong phòng học bài, mẹ Bae cũng đóng cửa tiệm sớm vì hôm nay đã quá nhiều đơn.

Bà phân loại quần áo chuẩn bị cho vào máy giặt, quay ra chợt thấy con gái không chút tiếng động, lừ lừ như tàu điện ngầm đi xuống ở bên cạnh phụ giúp mình từ bao giờ.

- Làm mẹ giật cả mình!- Mẹ Bae thốt lên.

Joohyun chỉ cười cười, vừa trải bàn là ra vừa khẽ hát gì đó.

- Học xong bài rồi à?

- Chưa xong ạ. Chưa làm bài tập về nhà nữa.

- Vậy mau lên đi- Mẹ Bae nghe thế thì giục chị.

Bà biết con gái rất muốn đỗ đại học, kiến thức năm cuối lại nhiều và nặng, vì thế cũng không hay sai bảo chị làm các việc trong nhà. Nhưng Joohyun thường ngày vẫn làm việc vặt, xem như là chẳng ảnh hưởng đến học tập của mình.

- Việc con con biết. Mẹ cắm máy bàn là đi.

...

Là lượt xong xuôi, Joohyun nhìn đồng hồ, vứt vỏ quýt vừa lột vào thùng rác, lại cầm theo một quả nữa lên tầng.

Gõ cửa phòng đối diện phòng mình hai cái, một lát sau Seungwan đã mở cửa ra.

Bạn học Son thấy con gái chủ nhà chìa tay ra với mình, nháy mắt hiểu ra gì đó liền gật gật đầu ý bảo chờ một lát rồi quay lại vào trong phòng.

Lúc trở ra thì cầm theo một cái ví tiền:

- Cậu muốn bao nhiêu?

- ?

- 100 nhé? Hay là 200?- Seungwan rất thoải mái chuyện tiền nong.

- ...- Joohyun biểu cảm có hơi khó miêu tả, hỏi lại- Trong đầu cậu bị lỏng một con ốc à?

- ...- Seungwan ngây ra... Đây là lần đầu tiên có người nói cô ngốc...

Joohyun thở hắt dài một tiếng, làm ra vẻ mặt khó chịu vì mất thời giờ, giọng điệu như ra lệnh:

- Bài tập về nhà của cậu, đưa đây cho tôi chép.

- !!

Nhìn biểu cảm sững sờ như chết lặng của Seungwan, Joohyun phải kiềm chế lắm mới ngăn được môi mình nhếch lên, đến nỗi khóe miệng cũng hơi run run.

Mới chỉ ở cùng Son Seungwan hơn một tuần nhưng chị đã nhìn ra được tính cách có phần cứng nhắc của cái người này. Nếu Seulgi, Sooyoung hay Yerim nhờ làm bài tập gì đấy hộ, Seungwan sẽ dứt khoát từ chối mà thay vào đó là đề nghị giảng bài cho. Thậm chí tâm huyết đến mức bắt mấy đứa làm lại một hai câu tương tự, chắc chắn là hiểu rồi thì mới thả đi.

Ở trên lớp, bạn học Son cũng bày ra dáng vẻ sư phạm như thế. Đương nhiên cho dù Seungwan tính tình hiền lành hòa đồng, có vẻ dễ gần nhưng thật ra là không dễ thân, cho nên các bạn cũng biết ý không bao giờ hỏi chép bài tập của cô mà chỉ nhờ giảng bài.

Biết được người có quy luật như Seungwan đột nhiên bị ép phải phá vỡ nguyên tắc của mình thì sẽ khó chịu cỡ nào, Joohyun vốn ghi thù ở trong lòng chuyện mình bị cô lừa ăn bánh uống sữa sáng nay, nhất định phải chọc tức cô.

Đúng là bình thường chị chẳng quan tâm đến ai, nhưng mà đang dưng động vào chị thì chị cũng sẽ không để yên.

Bạn học Joohyun thật ra vốn rất háo thắng, lại còn hay cay cú hơn thua, chỉ là không thể hiện ra mà thôi.

Từ sau một vài chuyện xảy ra trong quá khứ, Joohyun đã rèn cho mình bản tính lạnh lùng, không thù vặt nữa nhưng mà người trước mặt này sáng nay đã chỉ bằng một cái bánh và hộp sữa mà phá đá thành công.

Chính chị cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng mà tạm dẹp sang một bên, tính sổ với Son Seungwan đã.

Cư nhiên dám dùng tiền mua chuộc sai bảo mình, đây là chuyện không thể tha thứ.

Seungwan cau mày đấu tranh rất rất lâu, thật sự không muốn cho Joohyun chép bài tập về nhà của mình.

- Sao rồi? Cậu gật đầu đáp ứng là sẽ trả được mà?- Joohyun đều giọng mà hỏi.

- ... Mình... nghĩ ý cậu là tiền cơ.

- Tôi còn có thể trả tiền phòng cho cậu đấy.

- ... Cậu...- Seungwan ấp úng mãi- Có chỗ nào không hiểu à? Mình giảng cho.

- Không thích. Thích chép bài của cậu cơ.

Dáng vẻ Joohyun rất là quyết đoán, không cho chối từ. Mặt thì lạnh tanh nhưng trong đầu thì có hàng chục tiểu Joohyun thu nhỏ đang cắm cờ hô vang chiến thắng.

Seungwan im lặng khoảng hai phút, sau đó trả lời:

- Vậy chờ mình một lát.

- Được.

Trông vẻ mặt cô không vui vẻ gì đi lấy bài tập cho mình chép, Joohyun ha hả cười trong lòng.

Một lát sau Seungwan đi ra, ôm theo mấy quyển sách quyển vở, thuận tay đóng cửa phòng mình lại, rất tự nhiên đi sang đứng ở cửa phòng đối diện.

- Cái gì đấy?

- Mình cũng chưa làm bài tập. Vào phòng cậu đi, mình làm đến đâu cậu chép đến đấy.

Joohyun cau mày với ý kiến này, nhưng ít ra thì Seungwan đã phải phá vỡ quy tắc của bản thân, thôi thì cũng xem như là chị đã thắng.

Nhưng mà bạn học Joohyun không ngờ, vừa cùng Seungwan ngồi xuống bàn học rồi, cô liền mở sách vở ra cầm bút làm bài, vừa làm vừa nói không ngừng.

- Chỗ này... ừm, ở trên lớp thầy có nói qua, áp dụng theo định luật nên sẽ suy ra được... Còn đây, không cần phải dùng công thức, được phép tính máy nhưng mà vào trong bài vẫn phải nêu rõ ra... Còn nữa, đoạn phép tính này không được làm tắt...

- Dừng.

Joohyun cảm thấy nhức đầu.

- Sao thế?

- Cậu...

- Lúc làm bài mình hay nói ra như vậy đó. Cậu nghe thì nghe, không nghe thì nghe.

- ...

Joohyun cuối cùng cũng nhận ra Seungwan muốn làm gì.

Cay cú hơn thua lại trỗi dậy. Bạn học Bae mặt đen lại, cầm bút ngó sang bài của bạn học Son, chép lại những gì cô vừa làm.

Nhưng trong đầu đương nhiên là nhớ đến những gì mà Seungwan vừa nói.

Áp dụng vào kết quả vừa chép được, quả nhiên thấy hợp lý.

Seungwan quay lại với bài tập trước mắt, để ý được nhịp viết của người bên cạnh cũng chậm lại hơn nhiều so với mình thì tốc độ giảng bài cũng chậm đi theo.

Dần dần một lúc sau, Seungwan ngừng động tác tính toán nhưng tiếng bấm máy tính ở bên cạnh thì vẫn còn vang lên, người kia cũng không nhìn sang vở của cô nữa.

Chăm chú giải bài tập, Joohyun không để ý đến Seungwan còn mỉm cười nhìn mình. Mãi đến một lúc sau, không cảm nhận được cô ghi chép gì thì quay sang:

- Sao cậu không làm nữa?

- Mình làm bài xong từ trước khi cậu sang hỏi rồi- Cô cười cười.

- ...

Joohyun lại một lần nữa ghi thù ở trong lòng.

- Cậu cũng làm xong rồi này.

Nghe thấy Seungwan nói thế, chị quay lại nhìn vở của mình, phát hiện ra mình đã làm đến bài cuối cùng, chỉ còn điền đáp số từ máy tính vào nữa là xong.

Seungwan thu xếp sách vở của cô, đứng lên về phòng.

Lúc về còn thó đi mất quả quýt mà Joohyun mang từ dưới nhà lên.

- Nói nhiều quá, có hơi khát.

Joohyun bất lực nhìn Seungwan ung dung cầm quả quýt rời đi. Nhưng khi cánh cửa phòng chị vừa đóng lại thì vẻ mặt cau có khó chịu lại có phần dịu xuống, yên lặng chép nốt đáp án vào vở.

Bên tai dường như vẫn văng vẳng thanh âm trong trẻo của ai kia giảng bài cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top