"Tôi không cần phải chờ nữa."
“Máy giặt cửa trên” rồng rắn kéo nhau đến tận đây đương nhiên khiến Joohyun bất ngờ, mặc dù trên mặt của chị bây giờ không có vẻ gì là bất ngờ cho lắm.
Bởi vì hơn cả bất ngờ, Joohyun không thể phủ nhận mình cảm động vẫn là nhiều hơn.
Ngoài mẹ Bae, chị không nói chuyện mình đến Busan là để làm gì cho ai. Cả nhóm không biết, nhưng đoán chừng có lẽ là vì vẻ mặt như cơm thiu của chị cả ngày hôm qua đã bị Choi Seyoung đem đi remix thành “hình như cậu ấy mắc bệnh nan y chỉ còn sống được vài tháng”, cùng với lo lắng của Seungwan từ trước đó khi thấy Joohyun nhận điện thoại của luật sư Kim, nên mấy đứa còn lại mới lũ lượt cùng nhau theo chị đến Busan thế này.
Không chỉ với riêng Joohyun, mỗi khi có ai đó trong “Máy giặt cửa trên” xảy ra chuyện gì mà có tâm lý giấu diếm (mà thường thì chỉ có một mình phóng viên Bae và thỉnh thoảng là Seungwan giấu diếm) cả nhóm đều có chung hình thức quan tâm như vậy.
- Lẩu hải sản ở Busan là nhất rồi- Luật sư Kim cảm thán, theo động tác cùng Joohyun rời khỏi quán. Vừa đi anh vừa rút từ ví ra một tờ tiền bằng khoảng vài cốc cà phê bỏ vào bình boa cho nhân viên ở gần quầy gọi đồ.
- Nếu chúng ta đang không có công chuyện, hẳn là tôi đã mời anh một bữa. Phóng sự tôi đang theo đuổi săn tin có liên quan đến tranh chấp cổ phần ngoài gia tộc, cũng cần đến tư vấn của luật sư Kim.
- Là tranh chấp cổ phần của gia đình nghị sĩ Song với tập đoàn thời trang Chung sao?
- Anh cũng nghe rồi?
Joohyun hơi ngạc nhiên, thông tin gia đình nghị sĩ Song nắm phần lớn cổ phần của một tập đoàn thời trang vừa có chủ tịch qua đời như một hình thức rửa tiền mới chỉ là tin mật được các đơn vị truyền thông ngầm điều tra chứ chưa chưa làm rùm beng vì có liên quan đến Quốc hội. Cho dù Kim Kibum có là luật sư trong lĩnh vực này thì cũng không thể biết nhanh thế. Hơn nữa, theo những gì mà Joohyun điều tra được, danh sách dàn luật sư hỗ trợ gia đình nghị sĩ Song thực hiện quá trình chuyển giao cổ phần thành vàng, bất động sản và tiền mặt, cũng không có tên anh.
Kibum lúc này lại chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.
- Tôi nghĩ là anh chỉ làm việc ở thành phố Busan thôi- Joohyun không che giấu suy nghĩ của mình.
- Ban đầu tôi có hẹn gặp cô ở Seoul mà. Nhưng là phóng viên Bae nhất định muốn gặp ở đây.
- Tôi cần phải xác nhận, có đúng là…
Joohyun không nói hết, Kibum cũng hiểu nên chỉ im lặng gật đầu, tỏ ý đã biết.
- Vậy, làm sao mà anh biết đến vụ việc của gia đình nghị sĩ Song?
- Tôi…- Kibum ngập ngừng, rõ ràng là không tiện nói ra lý do.
Nhận thấy anh khó xử, Joohyun vội tiếp lời:
- Xin lỗi luật sư Kim, bản năng nghề nghiệp nên tôi tò mò như thế, anh đừng để ý.
- Không sao đâu- Kibum cũng thật sự không có vẻ gì là bị phật lòng- Bây giờ tôi chưa thể nói gì được. Nhưng nếu phóng viên Bae theo vụ này đến cùng, có thể không tránh được khả năng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Luật sư Kim cười đầy ẩn ý. Joohyun với linh tính của một phóng viên điều tra nhanh chóng nghĩ đến điều gì đó, khóe môi chị cũng ăn ý mà cong lên.
Nếu Kibum không phải là luật sư của bên đương sự nghi phạm, thì khả năng là của một trong những thế lực thù địch rồi. Giới nghị sĩ vốn luôn đố kị nhau, cho dù là cùng bè phái nhưng lúc nào cũng sẽ có dục vọng muốn hất cẳng càng nhiều người càng tốt để trụ thật lâu trong Quốc hội. Kim Kibum có lẽ là luật sư của một trong những nghị sĩ khác, anh sẽ ra mặt khi sự việc đã bung bét, lấy danh nghĩa sự nghiệp mà nhận trả lời tham vấn báo chí về chuyện đối tượng nghi phạm có hành vi nghiêm trọng thế nào, sẽ phải đối diện với những khung hình phạt ra sao… Tất cả đều chỉ nhằm mục đích thừa nước đục thả câu, hoặc ít nhất là khuấy cho vũng nước ấy càng đục thêm, khiến dư luận càng phẫn nộ càng tốt. Đến lúc ấy Joohyun có thể dễ dàng phỏng vấn anh mà không cần phải vất vả đặt lịch hẹn làm gì.
Nhắc đến công việc luôn làm Joohyun trở nên hưng phấn và có tinh thần hơn hẳn, rõ là khác bọt so với dáng vẻ căng thẳng phiền muộn mấy tiếng vừa rồi.
Lúc này mấy người còn lại trong “Máy giặt cửa trên” xem chừng chờ chị cũng đã hơi sốt ruột, tại sao đã ra đến ngoài quán rồi còn nói chuyện gì mà lâu la thế… Từ khóe mắt của mình, Joohyun có thể thấy được tổ hợp sồn sồn là Seulgi, Sooyoung và Yerim ngày càng vẫy mình cuồng nhiệt hơn.
Thậm chí còn có thể loáng thoáng nghe thấy giọng của Park Sooyoung lẫn trong tiếng gió cùng sóng biển:
- Notice me xem paiiiii~!!!!
Rõ ràng thu hút được sự chú ý nhưng không phải là của phóng viên Bae, mà là luật sư Kim. Anh nhướng mày buồn cười hỏi:
- Kia là bạn mà phóng viên Bae có hẹn ăn lẩu hải sản à?
Joohyun đưa tay sờ sờ trán, đồng thời che mặt, rất muốn tỏ ra không quen, rất không tình nguyện mà trả lời:
- … Đúng vậy.
- Hình như có cả con gái nghị sĩ Choi… Và một phát thanh viên nổi tiếng nữa- Kibum nheo nheo mắt.
- Anh nói Seungwan à?
Biên tập viên Choi lúc này mà nghe được bạn thân hoàn toàn đem mình ném ra khỏi cuộc đời thì hẳn là sẽ có biểu cảm bất hạnh lắm.
Nhưng cũng không thể trách Joohyun được. Nghị sĩ Choi quá nổi tiếng nên các thành viên trong gia đình ông cũng được dư luận chú ý. Thế nên việc Kibum nhắc đến phát thanh viên Son mới là điều khiến chị ngạc nhiên.
- Tôi hay nghe chương trình của cô ấy, còn thỉnh thoảng xem những buổi được dẫn trực tiếp nữa. Có điều này…- Giọng Kibum đột nhiên nhẹ nhàng hơn hẳn- Nếu phóng viên Bae thân với phát thanh viên Son… có thể giúp tôi xin chữ ký không?
Một bữa ăn thì không thể mời, nhưng chữ ký thì không thể xem như là hối lộ đi.
Joohyun thoải mái mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Sau đó hai người cũng tạm biệt nhau.
…
- Unnie, em có thể gọi thêm một chai rượu đào không?
Seulgi xoa xoa tay, hí hửng hỏi Joohyun- nhà tài trợ của bữa lẩu hải sản này sau khi bị cáo buộc là để mọi người chờ quá lâu. Chị nheo mắt nhìn giám chế Kang mấy giây, cuối cùng cũng gật đầu.
Seulgi búng tay một cái, phấn khởi gọi thêm một chai rượu đào.
Nhìn bạn bè vui vẻ hào hứng chờ đợi ăn lẩu, phóng viên Bae bắt đầu hoài nghi động cơ thật sự của việc cả lũ cùng nhau kéo đến đây.
Có thật là để an ủi mình không?
Mà thôi, là gì thì tất cả cũng đều ở đây rồi, Joohyun không thể phủ nhận là lòng mình ấm áp hơn rất nhiều. Vừa lúc này Seungwan ở bên cạnh sau khi bóc càng cua xong thì cũng thả vào chén chị nữa.
- Cậu cũng ăn đi.
Joohyun quay sang nói với cô, Seungwan còn chưa ăn gì, chỉ bận rộn bóc tách các thứ cho chị. Phát thanh viên Son gật gật đầu, nhưng chưa kịp động đũa thì Joohyun đã nhanh tay nhìn trúng một con cá vừa chín, cẩn thận múc nó ra rồi đặt vào bát cô, sau đó tự mình bê sang bên này chăm chú gỡ xương trước đã.
Cảnh tượng bình thường tự nhiên này rơi vào tầm nhìn của mấy người còn lại trong bàn ăn, lập tức khiến cả hội trở nên có chút ngứa mắt.
- Đi ăn lẩu hải sản mà còn phải xem cái này…- Sooyoung rõ là mất hứng.
Joohyun và Seungwan đồng thời ngẩng lên nhìn phó giám đốc Park, lúc này mới để ý cả hội cũng đều đang chờ đồ ăn chín. Được cái càng cua cùng con cá đầu tiên thì đã bị đôi trẻ nhảy mất rồi.
- Thế thì nhịn đi- Joohyun bình thản đốp lại.
Thật ra bình thường Seungwan cũng vẫn đối xử với Joohyun đặc biệt hơn mọi người như thế. Mỗi lần ăn lẩu thì cô sẽ lấy lý do “Cậu ấy ăn chậm mà” để gắp đồ cho Joohyun trước tiên rồi mới đến mọi người và mình là cuối cùng. Nhưng từ sau khi hai người công khai yêu đương thì biệt đãi này dành cho phóng viên Bae lại càng lộ liễu, lý do kia của cô cũng vì thế mà trở nên vô cùng méo mó.
- Chị cũng đang định gắp cho mấy đứa mà…
Seungwan hơi cười cười, còn chưa nói xong thì phóng viên Bae đã tiếp lời:
- Ai ăn gì tự gắp đi, có phải T-Rex đâu. Nhất là Kang Seulgi kìa, tay cô sắp quải được hết một vòng cái bàn này rồi đấy.
- Nhìn xem nhìn xem… Mình chị có bạn gái đấy! Seungwannie cũng là của bọn em chứ!- Giám chế Kang cự lại.
Đúng lúc này dì chủ quán bưng chai rượu đào ra, còn chưa đưa được đến cho Seulgi thì đã bị Joohyun nhanh tay nẫng lấy, ủ vào trong lòng không chia cho ai.
Giám chế Kang chỉ biết câm nín, dùng ánh mắt rưng rưng mếu máo nhìn sang Seungwan. Nhưng bạn thân cô lúc này còn đang đỏ mặt cúi đầu tủm tỉm tận hưởng dư vị được người yêu bày tỏ dục vọng chiếm hữu, không hề để ý đến cô.
Seulgi trên mặt còn đang viết rõ ba chữ “bị bỏ rơi”, chưa kịp nói gì thêm thì đã được biên tập viên Choi ở bên cạnh vỗ vai an ủi một cái. Cô cũng bị bạn thân Bae bỏ bê đó giờ, hoàn toàn đồng cảm với giám chế Kang.
Bỏ đi, dù sao người trả tiền cũng là phóng viên Bae, nói gì dại dột cả lũ lại phải ở đây rửa bát không chừng. Đúng lúc này nồi lẩu bắt đầu giảm sôi, Kim Yerim từ nãy giờ không nói gì chỉ chực chờ đến thời khắc này liền ra tay trước, mấy người còn lại theo động tác của quản lý Kim mà cũng xông pha theo.
Joohyun vừa gỡ xương cá cho Seungwan vừa lừ lừ nhìn bốn cái đầu chụm vào vơ vét như muốn thủng một cái lỗ dưới đáy nồi, trong lòng âm thầm khinh bỉ. Đến đây an ủi mình cái gì chứ, rõ là chỉ có ăn uống.
- Vậy mà tôi còn tưởng mấy người vì lo lắng cho tôi mà kéo nhau đến đây.
- Đừng có tự luyến thế unnie- Sooyoung đã ăn xong một con mực, cũng không ngẩng lên nhìn chị- Chị có Seungwan-unnie lo cho rồi còn gì. Bọn em cũng là đi theo Seyoung-unnie thôi.
Joohyun nhíu mày nhìn sang Seyoung, còn chưa kịp hỏi thì Yerim đã trả lời thay:
- Seyoung-unnie bị vợ chồng nghị sĩ Choi ép đi du lịch ngắn ngày cùng tổng giám đốc Lee. Hai người đồng ý nhưng Seyoung-unnie tha theo bọn em, còn anh ta thì không biết thế nào.
- Cậu không sao chứ?
Joohyun trực tiếp hỏi. Chị biết nếu gia đình Seyoung đã ép uổng cô đến mức độ đi chơi xa cùng nhau thế này thì hẳn đã chọn ngày cưới rồi.
- Giờ cậu biết quan tâm đến mình rồi đấy à?- Seyoung lừ mắt cười cười.
- Nghiêm túc đấy- Joohyun vẫn cau mày lo lắng.
- Không sao, còn đối phó được.
Một câu này, cùng thái độ bình bình của mấy người còn lại trong nhóm vẫn đang cúi đầu ăn uống lập tức trấn an được phóng viên Bae. Chị khẽ thở phào. Seyoung là bạn thân của chị, đương nhiên chị không muốn cô có kết cục phải ở bên người mà mình không yêu thương.
Đúng lúc này điện thoại của biên tập viên Choi lại kêu lên. Ánh mắt bất đắc dĩ của cô nhìn nhìn màn hình một lúc, sau đó mới không tình nguyện mà tiếp nhận cuộc gọi.
- Ừ… Nhưng mà tôi đang ăn với bạn rồi… Để tôi hỏi.
Seyoung ngắn gọn trả lời như thế rồi buông điện thoại xuống hỏi cả hội:
- Có thêm một người đến ăn cùng, có được không?
Đây là lần hiếm hoi Seyoung trực tiếp ở đây nói chuyện điện thoại mà không đi ra chỗ khác, vậy nên người kia hẳn là có vị trí gì đó đặc biệt với biên tập viên Choi. Mấy người còn lại trong “Máy giặt cửa trên” nhìn nhau hai giây rồi nhanh chóng đồng ý.
Bởi vì cuộc gọi không được tắt mic, bạn bè lại công khai tán thành như vậy, Seyoung không còn cách nào khác là đọc ra địa chỉ quán lẩu cho Lee Hyunji ở đầu dây bên kia.
Tiểu thư thứ hai nhà họ Lee sau khi cúp máy thì từ ngọn hải đăng hào hứng gọi xe đến điểm hẹn.
- Ai đấy unnie?~ Bọn em quen à?
Sooyoung hóng hớt ra mặt.
Seyoung bình đạm ăn lẩu tiếp, cũng không giấu diếm:
- Lee Hyunji, biên tập viên đài YBS. Học cùng Đại học với bọn mình, mọi người đều biết.
Thật ra có thể giới thiệu Lee Hyunji là con gái thứ hai của tập đoàn viễn thông Lee. Nhưng hơn ai hết, Seyoung là người hiểu rõ nhất cảm giác luôn bị cái mác gia đình danh giá gán theo là thế nào nên chỉ đơn giản giới thiệu cô một cách khác đi.
Dù sao thì đây cũng là một điều tối thiểu cô làm được sau khi Hyunji khéo léo tránh được cho cô khá nhiều dồn dập thúc ép từ gia đình hai bên về hôn sự của mình và tổng giám đốc Lee.
Bên cạnh việc đồng ý cùng cô ấy ăn cơm ở Busan.
Thôi được rồi, tổng cộng là hai việc tối thiểu.
- Lee Hyunji… Là Lee Hyunji học dưới unnie một khóa? Tốt nghiệp thủ khoa ngay sau chị á?- Yerim phấn khích hỏi.
- Ừ.
- Hình như hồi đấy…
Chuyện ngày trước còn chưa được nhắc đến đã nhanh chóng bị cái lừ mắt của Seyoung chặt đứt. Tổ hợp nhiều chuyện cũng biết điều ngậm miệng lại.
Dù chỉ bị đồn hẹn hò với Lee Hyunji có một tuần hồi năm hai Đại học, nhưng đó lại là những gì mà Seyoung muốn quên nhất mỗi khi nhớ về quãng thời gian sinh viên của mình.
Bởi vì tất cả không chỉ là đồn đại. Cô thật sự có đồng ý qua lại với Hyunji một tuần để thỏa mãn tính cách phiền nhiễu của sinh viên họ Lee với điều kiện nếu sau một tuần mà cả hai không đi đến đâu cả thì Hyunji phải buông tha cho cô.
...
- Một tuần thì làm ăn gì? Có ai lại lấy một tuần quen biết để đưa ra quyết định yêu đương?- Hyunji cau mày.
- Hoặc là một tuần, hoặc là tôi bơ lác cô đến cả khi ra trường. Chọn đi.
Choi Seyoung bình thường hòa đồng thân thiện, nhưng với những người mình không thích thì cũng đặc biệt cứng rắn. Chẳng qua là từng cùng người này có tình một đêm nên mới miễn cưỡng để ý đến cô… Viễn cảnh bị Seyoung, người luôn vui vẻ với mọi người nhưng lại lạnh nhạt với mình, thật sự đáng sợ, nên Lee Hyunji không nghĩ ngợi gì nhiều, liền gật đầu đồng ý.
Nhưng mà tất nhiên, một tuần chẳng làm ăn được gì cả. Hai người theo đúng kết quả đã được nhìn ra từ trước là không đi đến đâu, Hyunji đành phải theo thỏa thuận mà từ bỏ. Nhưng cũng theo thỏa thuận ấy, Seyoung vẫn giữ quan hệ tiền bối hậu bối với cô, như thế cũng là rất tốt rồi.
Nói là như vậy, nhưng chương trình học của khoa các cô thật sự quá nặng, hoàn toàn không có thời gian để mà tính đến chuyện bồi đắp quan hệ yêu đương. Hyunji và Seyoung lại đều mang trong mình tư tưởng không muốn bị người ngoài xem là dựa dẫm vào gia cảnh đặc biệt, nên lại càng cố gắng gấp đôi vào chuyện học hành và thực tập. Sinh viên Choi vừa tốt nghiệp thủ khoa năm trước thì năm sau Hyunji cũng tiếp bước theo, còn liên tục được khen ngợi đúng là hậu bối của Choi Seyoung.
...
Khi Lee Hyunji đến được quán lẩu và tươi tắn chào hỏi mọi người rồi thì cũng rất ngạc nhiên… Bạn bè của Seyoung ấm áp chào đón cô với thiện cảm chân thành hơn những gì cô mong đợi rất nhiều. Đây là điều mà cô chưa từng có được.
Đến cả Seungwan, người cô luôn coi là tình địch cũng tự mình chạy vào trong bếp xin thêm bát đũa cùng cốc nước mới cho cô, sau đó mỉm cười tận tay lau chúng một lần trước khi đưa đến cũng khiến Hyunji, trước giờ luôn sống trong một thế giới mà cô lúc nào cũng phải gồng lên cảnh giác bởi không thể biết được ai là thật lòng còn ai là muốn tiếp cận mình để lợi dụng,… thả lỏng hơn rất nhiều.
- Biên tập viên Lee, nhìn chị ở ngoài xinh hơn bao nhiêu ấy~!- Yerim cảm thán.
- Cảm ơn- Hyunji khẽ mỉm cười.
- Bản tin của chị em cũng hay xem- Sooyoung thêm vào.
- Phó giám đốc Park cũng sẽ xem tin tức từ đài truyền hình khác sao?- Lee Hyunji ngạc nhiên.
- Tất nhiên rồi- Sooyoung gật đầu, khoác tay với Yerim ở bên cạnh mình, trên mặt cả hai chỉ thiếu điều viết hẳn ra dòng chữ bản hợp đồng nhân sự.
Tinh ý nhận ra được Sooyoung cùng quản lý Kim đây là đang muốn mồi chài mình về đầu quân cho RBS, Hyunji trong lòng sinh ra cảm giác được săn đón và trọng dụng. Khác hẳn với việc chức vụ biên tập viên của cô ở YBS luôn bị xem là một điều đương nhiên “chỉ bởi vì cô là con gái thứ hai của tập đoàn viễn thông Lee”, và mọi người ở đó đều đối đãi với cô kính cẩn đến nực cười.
- Thế, Hyunji-ssi có việc gì mà lại ở đây thế? Đi công tác sao?
Seulgi rót cho cô một chén rượu, rất tự nhiên hỏi.
Hyunji còn không biết nên trả lời mọi người thế nào, dù sao thì cũng không thể nói là cô mè nheo Seyoung-unnie của họ theo đến tận đây được. Chuyến du lịch ngắn này là cô đi thay anh trai của mình vốn đang ở Seoul, nhằm cùng Seyoung đối phó với hai gia đình, vé máy bay hay tàu phà đều là tên của anh ấy.
- Cô ấy là em gái của tổng giám đốc Lee.
Nhận ra được cô khó xử, Seyoung thẳng thắn nói ra sự thật. Hyunji kinh ngạc quay sang nhìn cô ấy.
- Dù sao mọi người cũng đều biết rồi.
Đối mặt với ánh mắt của Hyunji, Seyoung cũng chỉ đơn giản giải thích như thế.
- À~ đúng nhỉ. Cậu cũng là con gái thứ hai của tập đoàn viễn thông Lee nữa.
Lee Hyunji cảm thấy có một dòng chảy ấm áp sau khi Seulgi nói vậy và mấy người còn lại thì gật gù tiếp thu tình hình. “Máy giặt cửa trên” như một cỗ máy vô cùng ăn ý, xem chừng đã cùng hiểu ra cô đến đây là để thế chỗ anh trai mình.
Điều này cũng làm Hyunji nhận ra, họ rõ ràng đều biết từ trước cô là ai. Nhưng mặc kệ là có nghe đến danh tiếng đó từ hồi Đại học hay là bây giờ, đều đối xử với Hyunji như một đồng nghiệp trong lĩnh vực truyền hình trước tiên chứ không phải là với danh phận con gái thứ hai của tập đoàn viễn thông Lee.
Hội bạn thân 6 người này vốn đã nổi tiếng từ hồi Đại học, nhưng ngày đó Hyunji xuất phát từ cảm giác ghen tị vì họ được gần gũi với Seyoung và hơn cả là chưa từng có được một tình bạn đúng nghĩa nên lúc nào cũng cho rằng ngưỡng mộ của mọi người dành cho nhóm bạn này bị làm quá lên. Nhưng mà đến khi tiếp xúc rồi, Hyunji mới hiểu được hồi ấy cả trường ngưỡng mộ các cô đều là có lý do cả.
Qua ẩn ý trêu chọc biên tập viên Choi của họ, cô cũng biết được mình là người đầu tiên Seyoung công khai rủ đi ăn cùng trong một buổi tụ tập nên ai cũng mới coi mình như bạn bè thân thuộc như thế.
Lee Hyunji vành mắt hơi đỏ lên, cô chưa từng được quan tâm như vậy.
Seyoung vừa lúc này quay sang, để ý được thì hỏi:
- Cay quá à?
Hyunji hiếm có lúc không cợt nhả lại “Chị đang quan tâm đến em nha~”, chỉ gật gật đầu che giấu thất thố của bản thân, nhận lấy cốc nước mà cô ấy đưa sang.
…
Mặc kệ bạn bè đang ăn uống no say, Joohyun cùng Seungwan cuối cùng cũng tìm ra được một lúc để tách ra khỏi cả hội, đi dạo quanh bờ biển gần đó.
Thời điểm tối muộn ngoài biển gió thổi lớn hơn, dù đã là gần mùa hè nhưng cũng vẫn mang lại cái lạnh đủ khiến người ta run lên. Joohyun trên người chỉ có một cái áo khoác, biết là mình mà cởi ra khoác cho Seungwan thì cô cũng sẽ không vui vì thế chỉ đơn giản nắm tay cô bỏ vào túi áo mình, cùng nhau bước đi.
Không ai lên tiếng trước. Bởi vì đã ở bên nhau mười năm nay, Joohyun thừa hiểu Seungwan đây là đang cho chị thời gian để tĩnh lại trước khi hỏi cô những gì mà chị muốn biết.
Vì thế vài phút sau, cảm giác được tay mình và Seungwan đã chung một nhiệt độ ấm áp rồi thì Joohyun mới lên tiếng trước:
- Mẹ tôi kể với cậu tại sao tôi đi Busan rồi à?
- Không có- Seungwan khẽ lắc đầu- Mình gọi điện hỏi thăm dì, bà không có nhắc gì đến cậu cả.
- Này có khi cậu mới là con ruột của mẹ tôi ấy- Joohyun cau mày. Bà chủ Bae rõ ràng không quan tâm đến chị gì cả.
Phát thanh viên Son liền bật cười.
- Vậy tại sao lại kéo nhau đến đây thế này?
- Còn để làm gì nữa- Seungwan cong mắt cười nhìn lại chị- Đương nhiên là ăn lẩu hải sản rồi.
Joohyun khóe môi khẽ cong lên. Seungwan và “Máy giặt cửa trên” luôn là như thế, luôn tôn trọng chị, không dồn hỏi khi chị không ổn mà sẽ chỉ đơn giản tìm mọi cách để ở bên.
Không nhất thiết phải biết hết mọi chuyện của nhau, nhưng sẽ không bao giờ để ai phải một mình.
Joohyun cúi đầu nhìn bước chân của chị và Seungwan song song vô cùng ăn ý đi bên nhau, hít sâu một hơi rồi đem toàn bộ mọi chuyện nói cho cô biết.
Seungwan cho dù đã chuẩn bị tốt tinh thần để đón nhận câu chuyện của Joohyun, nhưng đương nhiên là vẫn vô cùng bất ngờ. Bàn tay đang nắm lấy tay Joohyun vô thức siết chặt hơn một chút khi thấy được trong mắt chị thoáng lấp lánh ánh nước.
- Có phải tôi đã làm gì sai không, Seungwan?
Phóng viên Bae sau khi kể hết cho phát thanh Son, bao gồm cả quyết định của mình với di chúc của dì Chu hồi chiều thì bỗng nhiên hỏi cô một câu như vậy.
Seungwan chưa trả lời ngay, cô biết Joohyun vẫn còn muốn nói tiếp.
- Tôi có cảm giác như mình quyết định sai rồi.
Phát thanh viên Son khẽ hít sâu một hơi, cảm nhận được rõ ràng là tay Joohyun đút trong áo khoác đang khẽ run lên, liền dùng đầu ngón tay cái của mình nhẹ nhàng xoa xoa an ủi.
- Ừm, vẫn là câu hỏi tìm đến cùng một đáp án, nhưng cậu thử đổi cách hỏi một chút nhé.
Joohyun không hiểu lắm, quay sang mờ mịt nhìn cô.
- Thay vì hỏi mình quyết định của cậu có sai không, thì cậu hãy thử hỏi thế này xem: “Tôi làm như vậy là đúng nhỉ, Seungwan?”. Như vậy cho dù câu trả lời của mình đó giờ vẫn luôn là “Mình ủng hộ cậu”, thì cũng dễ để nói ra hơn.
Phóng viên Bae hơi sững lại một chút.
- Mình không thể thay cậu trả lời, và mình tin cậu cũng không cần mình bảo cậu thế nào là đúng hay sai. Cậu tự có suy nghĩ và cảm giác về quyết định ấy, mình cũng không thể phân tích chúng được. Nhưng kể cả là cậu làm ngược lại, mình vẫn ủng hộ cậu. Không chỉ mình, mà Seyoung-unnie và mấy đứa kia cũng thế.
Không chỉ có người yêu, mà cả bạn bè cũng luôn bên chị.
Joohyun ngẫm nghĩ những lời này rất lâu, cuối cùng cười nhẹ một tiếng:
- Một bữa lẩu hải sản đúng là chẳng nhằm nhò gì. Có khi tôi phải mua cả một nhà hàng cho các cậu.
- Dựa vào túi tiền của cậu bây giờ, bọn mình lại chơi với nhau lâu như vậy mà chỉ có một cái nhà hàng thôi à~
Để Joohyun thoải mái và nhẹ nhõm hơn với quyết định tiếp nhận toàn bộ di chúc của dì Chu của mình, Seungwan bật cười trêu chị như thế.
- Cậu rốt cuộc cũng không cần mình bao nuôi nếu vô sản thất nghiệp rồi.
- Ừ- Joohyun gật đầu hùa theo cô- Cậu thiếu tiền tiêu vặt không, tôi cho cậu. Ngày kia là sang tuần mới rồi, thứ Hai đến nơi, tôi đổi xe cho cậu nhé? Về Seoul bọn mình đi mua máy rửa bát luôn đi.
Seungwan lại bật cười lớn hơn, lắc đầu chịu thua, không đùa được theo chị nữa:
- Mình cần máy rửa bát chạy bằng cơm cơ.
- Ừm, thế thì cậu phải cho nó ăn thật nhiều cơm vào.
Phát thanh viên nheo mắt nhìn sang người yêu, từ khi nào Joohyun đã mồm mép tép nhảy đến thế này rồi? Nhưng thấy được vẻ mặt chị lúc này đã giãn ra rất nhiều, không còn ủ rũ như vài phút trước nữa, trong lòng cô cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mà vẫn còn một vấn đề.
- Nhưng mà Joohyun này…
- Ừ?
- Cậu… chuyện kia…
- À…
Joohyun biết Seungwan muốn nói đến điều gì.
Là về bố của chị và chướng ngại tâm lý ông ta đã gây ra.
Nãy giờ chị chỉ tập trung vào chuyện dì Chu và di chúc dì ấy để lại cho mình. Người đàn ông kia chỉ được chỉ nhắc đến một cách vô cùng hời hợt. Nhưng Seungwan tinh tế để ý được Joohyun qua loa mỗi lần nói đến ông ta có lẽ là bởi vì chị thật sự không muốn dây dưa nhiều, cho dù chỉ là lời nói.
Seungwan không phải là đang không tôn trọng chị mà can thiệp vào, nhưng cô muốn dần dần, từng chút một Joohyun có thể đối mặt với đề tài này thay vì lảng tránh.
- Thật sự thì trên đường đến đây tôi không tốt lắm. Nặng nề vì người đàn bà ấy là một chuyện, nhưng ừ, quả thật là cũng có nghĩ đến ông ta.
Chị dừng lại một chút trước khi nói tiếp.
- Cậu biết tại sao tôi lại đem chuyện cậu hứa giúp tôi tập xe đạp ủ sâu trong lòng như thế không?
Seungwan lắc đầu.
- Hồi bé từ trước khi quen biết và chơi cùng cậu, tôi thường hay ngồi ở một góc của sân chơi lớn nhìn những đứa nhỏ tầm tuổi được bố của chúng giúp tập xe đạp. Vì thế tiểu não của tôi khi ấy liền mặc định cho rằng đây là việc mà chỉ những ông bố mới làm được.
Phóng viên Bae nói đến đây liền quay sang nhìn cô.
- Nhưng cho đến lúc cậu nói với tôi rằng bố hay mẹ thì đều phải biết nấu ăn. Ừ, cho dù là chẳng liên quan gì- Joohyun khẽ mỉm cười- Nhưng tôi lại hiểu sang rằng bố hay mẹ, hay là người khác thì đều làm được những công việc “của nhau”. Mẹ tôi có thể giúp tôi tập xe, hay là sau này khi cậu nói ra cũng thế. Từ lúc đó, tôi đã bắt đầu tự mình đặt mọi thứ liên quan đến người đàn ông kia xuống. Khao khát được thấy mặt, được biết chút gì đó, được yêu thương quan tâm… Dần dần từng chút một đều phai nhạt đi. Vào thời điểm tôi đến tiễn cậu ở sân bay và nói ra lòng mình, ấy cũng là khi tôi vượt qua được rồi.
Đến lúc này, Sengwan mới chợt hiểu ra.
Joohyun nếu đã tỏ tình và tiến đến, thì rõ ràng cũng đã buông bỏ được khúc mắc trong lòng. Cô có thể lo lắng cho Joohyun, nhưng nếu thái quá thì sẽ giống như cô đang hoài nghi tình cảm của chị. Joohyun đây không phải là đang trấn an cô, mà đang kiên định nói cho cô biết lòng chị có bao nhiêu vững vàng.
- Dĩ nhiên là tôi có phiền muộn chứ. Nói không mệt mỏi thì là nói dối đấy, nhưng không có mấy phần liên quan đến ông ta, hay là vì những gì ông ta đã gây ra cả. Nếu là trước đây, tôi sẽ đè nén mọi thứ và chờ cho đến khi nó tự ngủ đi, nhưng bây giờ tôi đã có cậu rồi, tôi không cần phải chờ nữa.
Seungwan nhìn lại Joohyun, thấy chị ấy rõ ràng vừa khóc. Mặc dù trong giọng nói không hề nghe ra được một chút run rẩy nghẹn ngào nào.
Bạn gái cô đó giờ không phải là người sẽ dốc lòng nói hết tâm sự ra thế này, mà bây giờ cũng không phải là vì chị ấy đã uống rượu nên mới khác với thường ngày mà nói nhiều lên. Đây có thể xem như là cuộc trò chuyện dài nhất về bản thân mà Joohyun từng có với người nào đó, và Seungwan, chỉ với sự thật đơn giản vì người ấy là mình thôi, cũng đã đủ hạnh phúc rồi.
- Thật sự rất muốn hôn cậu.
Phát thanh viên Son thuận theo lòng mình nói ra một câu như vậy, sau đó không chút chần chừ tiến đến hôn lên môi người kia.
Nước mắt của Joohyun theo nụ hôn này bị gió biển thổi bay đi, để lại hơi thở ấm áp của Seungwan ở trên đầu môi chị.
Mình đã đúng rồi.
Khóe môi phóng viên Bae cong lên, yên lặng cảm nhận nụ hôn của cô ru ngủ phiền muộn trong lòng mình.
Thật sự không cần phải chờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top