"Tay của cậu, đưa cho mình."
Thầy Yoo lúc sinh thời được nhiều người yêu mến và kính nể. Vì thế cho dù gia đình không tổ chức lễ tang ồn ào nhưng nhìn khách khứa hết đến rồi lại đi, xếp thành cả mấy hàng dài ngoài sảnh nhà tang lễ bệnh viện, áng chừng chắc cũng kéo dài tới 3 ngày.
Bởi vì thông tin quá đột ngột nên không thể sắp xếp ngay, cuối cùng khi nhóm bạn "Máy giặt cửa trên" đông đủ cùng nhau đến dự tang lễ của thầy Yoo thì đã là tối muộn của ngày thứ hai phát tang. Gần 10 rưỡi đêm rồi mà khách vẫn còn ngồi đến một nửa phòng ăn.
Theo như mẹ Bae có mặt ở đây từ sớm để giúp gia đình chuẩn bị hậu sự cho thầy, thì ban ngày khách đến viếng còn nhiều hơn thế này.
-Danje còn đang tiếp một bàn khác. Mấy đứa ngồi vào trước một bàn nào đấy đi, để dì chuẩn bị đồ ăn. Kimchi cả miến đang được mang tới thêm rồi.
Yoo Danje, con trai cả của thầy Yoo, cũng là một người từng công tác ở bộ phận Quan hệ công chúng của trường Đại học Báo chí và Tuyên truyền. Hơn nữa mẹ Bae và gia đình của thầy cũng có qua lại, vì thế mà tất cả đều quen biết nhau.
Nhóm bạn chia buồn với gia quyến xong thì được mẹ Bae lùa vào phòng ăn cho khách.
-Dì à, không cần cầu kì thế đâu mà. Bọn con...
Yerim còn chưa nói xong thì đã bị mẹ Bae chặn lại:
-Đừng có bảo là ăn rồi. Hôm nay Seungwannnie phải thu trước chương trình, rồi Seyoungie cũng dẫn bản tin 9 giờ đến tận 10 giờ hơn mới xong. Mấy đứa không nói cũng biết là đợi theo. Nào nào đi nào...
-Vậy để con vào giúp dì mang ra, dì tranh thủ nghỉ ngơi đi, hai hôm nay vất vả rồi- Seungwan nhẹ giọng đề nghị.
-Cả con nữa dì- Sooyoung nói thêm vào, rồi quay ra với mấy người còn lại- Mọi người tự kiếm bàn ngồi trước đi.
Lúc Seungwan và Sooyoung cùng bưng đồ ăn tới thì mọi người cũng đã dọn sẵn bát đũa cho các cô.
-Có ai uống không?- Joohyun ngồi ở gần mấy chai bia và rượu cùng cốc giấy dựng ở đầu bàn, hỏi ra.
-Cho em một ít đi- Này là Yerim.
-Em nữa- Này là Seulgi.
-Mình cũng uống.
-Mai cậu phải dẫn bản tin lúc 7 sáng giờ đấy?- Joohyun cau mày nhắc Seyoung.
-Không sao đâu mà.
Phóng viên Bae nhìn biên tập viên Choi mấy giây, sau đó cũng đưa cái cốc giấy qua.
-Bọn mình còn chưa kịp đi thăm thầy...- Seulgi uống xong một hớp rượu, buồn rầu nói.
-Hình như thầy ấy không muốn ai biết mình nằm viện. Mẹ chị nói khách đến viếng ai cũng ngỡ ngàng khi nghe tin thầy đã ở đây điều trị cả tháng rồi. Chỉ có họ hàng thân thiết mới biết và thay phiên nhau cùng gia đình ra vào chăm nom thôi.
Mọi người lại khẽ thở dài, bởi vì thương tiếc mà ai cũng không có tâm trạng ăn uống, chỉ theo phép lịch sự mà chậm rãi dùng bữa. Đặc biệt là Seungwan, đến giờ vẫn chỉ cầm đũa bất động, chưa ăn miếng nào.
Joohyun liếc sang cô, cũng không nói gì mà chỉ gắp cho cô vài món, sau đó nhẹ vỗ lấy bàn tay cô ở dưới bàn ăn.
Seungwan gượng cười với chị một cái rồi bắt đầu ăn cơm của mình.
-Seungwan-unnie, ngày kia chị sẽ đến tiễn thầy lần cuối chứ?- Yerim hỏi cô.
-Ừ. Hôm nay chị cũng thu trước chương trình rồi. Có lẽ sẽ nghỉ cả ngày. Dù sao buổi sáng đi làm cũng không có tinh thần làm việc.
-Unnie- Sooyoung giọng nói nghiêm túc- Chị thật sự không có ý định nhận vị trí quản lý truyền thông à? Ban giám đốc đang mất kiên nhẫn ấy. Nếu trong tháng này ban phát thanh không đề xuất ai thay vào quản lý Jang thì sẽ tuyển người mới đó.
-Đúng đấy unnie, bây giờ nghiên cứu sinh đâu còn có việc để chị làm nữa đâu...
-Cậu không muốn nhận là vì sợ không có thời gian dành cho chương trình buổi tối à?- Seulgi nói ra một phần lý do khiến Seungwan vẫn chần chừ.
-Thật ra- Seungwan nuốt một cái rồi mới trả lời mọi người- Mình cũng định tuần tới sẽ nói với trưởng ban Oh và quản lý Jang là đồng ý tiếp nhận rồi.
-Thật á? Em... sẽ làm quản lý truyền thông của ban phát thanh hả?- Seyoung ngạc nhiên.
-Vâng- Phát thanh viên Son gật đầu- Công việc tuy nhiều hơn hẳn nhưng nếu biết sắp xếp thì cũng không ảnh hưởng đến chương trình. Chẳng qua là...
-Cậu tiếc nuối công việc nghiên cứu sinh?
Joohyun nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, cũng không nhìn đến ai, chỉ chầm chậm nhai cơm rồi mới hỏi.
Seungwan ừm một tiếng rồi gật đầu.
-Nhưng mà không sao- Cô hít sâu một hơi- Tre già thì măng mọc thôi. Các bạn thực tập cũng ổn lắm.
-Được rồi, đừng nói mấy chuyện này ở lễ tang nữa- Seyoung chốt hạ- Seungwan à, ngày kia buổi chiều trước khi đi em qua ban thông tin được không? Chị muốn gửi bông hoa trắng tới thầy.
-Dạ được.
Mọi người chuyển chủ đề, lúc đầu còn muốn tránh, nhưng sau khi Seulgi uống hơn nửa chai soju, bắt đầu sụt sịt thì tất cả mới theo đó mà nói về người đã khuất, cũng thanh thản hơn rất nhiều.
-Joohyun-unnie, chị quý thầy Yoo như thế, chắc là phải có nhiều kỷ niệm với thầy lắm.
Joohyun nghe vậy thì nghĩ nghĩ một lát. Ký ức mà chị có về thầy Yoo không nhiều đến vậy, chỉ là chị thích cách thầy ấy giảng bài cũng như có mấy lần thầy qua loa cho mình vụ giấy tờ vì nhìn ra được "sinh viên Bae có vẻ không linh hoạt mấy vấn đề này"... Cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng thật ra có những chuyện ở phòng Công đoàn chị không quên được.
Đương nhiên cũng là vì dính dáng đến sinh viên họ Son nào đó.
...
Có một lần, là vào khoảng học kỳ 2 năm nhất, Joohyun bị gọi lên phòng Công đoàn để điền nốt mấy tờ phiếu thu hoạch còn thiếu. Theo lời của mấy cô ở phòng Đào tạo đi tìm gặp thầy Yoo, nhưng gần đến nơi thì thấy thầy ấy đi ra, Joohyun cúi đầu chào rồi nói được 2 câu thì bị thầy xua vào phòng vì "sẽ có người ở trong đó hướng dẫn em."
Mở cửa phòng Công đoàn ra, lại nhìn thấy người mà mình tránh suốt từ hồi thi Đại học xong đến giờ, đang ngồi ở bàn trợ lý.
Chị như thế nào lại quên mất, Seungwan tranh thủ năm nhất còn chưa phải học nhiều nên đã đăng ký làm trợ lý phòng Công đoàn mỗi tuần 2 ngày để lấy điểm hoạt động ngoại khóa trước.
Joohyun theo cảm giác muốn xoay người bước ra ngoài.
-Hôm nay cậu không điền xong phiếu thu hoạch sẽ bị trừ hết điểm xã hội của năm đầu đấy.
Giọng Seungwan nhẹ nhàng, không hề ép uổng gì mà chỉ đúng với phận sự của mình, cung cấp thông tin cho tất cả các sinh viên tới đây.
Joohyun nắm chặt quai ba lô lúc nào cũng chỉ đeo một bên của mình, mặt không biểu tình đưa thẻ sinh viên ra để Seungwan nhập mã tìm hồ sơ.
-Không cần đâu, mình có mã của cậu rồi- Vừa nói vừa đưa tập phiếu thu hoạch đến.
-...
-Là thông báo ở đây, có ghi tên và mã sinh viên của cậu- Trợ lý Son xoay màn hình máy tính ra cho chị xem- Không phải mình thích cậu mà đặc biệt nhớ đâu.
-...Có ai nói gì đâu!
Seungwan chưa bao giờ tỏ tình. Ngay cả gần nửa năm về trước hôn mình cũng không có tỏ tình. Joohyun không ngờ lần đầu tiên nghe được câu "mình thích cậu" từ cô lại là ở phòng Công đoàn của trường.
Chị cúi đầu để cô không thấy mặt mình đang nóng lên, nhét lại thẻ sinh viên vào túi áo, nhận lấy tập phiếu thu hoạch mười mấy trang từ Seungwan rồi đi tới chiếc bàn gần cửa sổ ngồi điền.
-Chỗ nào không hiểu thì hỏi mình.
Không phải cậu thích tôi à? Tại sao không ra đây mà chỉ?
Sinh viên Bae cáu cáu đọc mấy câu hỏi dài ngoằng, điền bừa câu trả lời vào đấy.
Khoan đã. Khi nãy cô ấy nói cái gì?
"Không phải mình thích cậu."?
Ý là "Không phải vì mình thích cậu" hay "Không phải là mình thích cậu"? Một chữ thôi mà thêm bớt hay thay đổi cũng dẫn theo ngữ nghĩa khác nhau nha. Vậy là Seungwan còn thích chị hay không?
Joohyun cau mày suy ngẫm, cảm thấy bản thân vô cùng mâu thuẫn.
Rõ ràng từ đó đến giờ mình luôn là người tránh Seungwan. Sau khi bị người ta hôn có một cái thì chạy biến về Daegu ở đến tận lúc gần nhập học mới lên lại Seoul. Thế rồi sống cùng nhà nhưng chỉ đến bữa ăn mới có đủ dũng khí ở chung một gian phòng với cô. Đến trường nhìn thấy cô từ xa thì lập tức rẽ sang hướng khác...
Mặc dù Seungwan chẳng làm ra hành động gì quá đà, cũng không hề nhắc lại chuyện hôm đó mà thái độ cùng quan tâm của cô vẫn y hệt như cũ. Nhưng bởi vì bây giờ Joohyun biết cô thích mình rồi, cho nên đối với ân cần dịu dàng của cô chị đều có cảm giác không được tự nhiên, thậm chí là áp lực.
Seungwan dường như cũng biết là thế, cho nên cô không tiến đến, nhưng cũng chẳng lùi đi.
Nghĩ như thế nào thì cũng vẫn là mình phản ứng thái quá đi. Joohyun tự mắng bản thân. Có lẽ Seungwan thấy chị lạnh lùng né tránh cô như vậy cũng buồn lắm. Phải thôi, cô ấy thích mình vậy mà.
Joohyun tự luyến mà thở dài một cái, xoay xoay bút thẫn thờ nhìn vào tập phiếu thu hoạch còn chưa điền xong được một nửa.
-Còn 30 phút nữa thôi là mình về rồi. Cậu chưa viết xong thì ở lại đây viết nốt nhé. 5 giờ thầy Yoo sẽ quay lại.
Seungwan ngồi ở đằng kia, không nhìn đến Joohyun mà nói ra.
Chị cau mày với thông tin này.
Thật sự không còn thích mình nữa à?
Gần 30 phút sau, cửa phòng Công đoàn mở ra. Một giọng nam vang lên:
-Seungwan à, mình đi được chưa?
-Vâng, tiền bối đợi em 5 phút. Em sắp hết ca rồi.
Joohyun nghe thấy Seungwan trả lời như thế.
Quay ra nhìn, đứng ở cửa là một nam sinh viên cao ráo, trông cũng được.
-Ừ, anh đợi ở ngoài nhé.
Seungwan gật đầu với người kia, sau đó vẫn không có vẻ gì là vội vàng, chỉ tiếp tục xem tài liệu của mình. Mấy phút sau cô mới đứng lên thu dọn đồ đạc. Động tác vô cùng lưu loát, không có vẻ gì là muốn nấn ná ở lại đây thêm một giây nào hết.
-Khi nào cậu viết xong rồi thì để lên bàn trợ lý nhé. Thầy Yoo về xem không có vấn đề gì là được rồi.
Nói xong liền xoay một cái, đã không thấy người đâu.
Chỉ còn lại Joohyun một mình ở trong phòng Công đoàn.
Vừa rồi... rốt cuộc là ai? Cậu ta cùng Seungwan đi đâu? Làm cái gì?
Hai người đó... chẳng lẽ hẹn hò?
...
Gần 5 giờ, sinh viên Son quay lại phòng Công đoàn lấy đồ để quên, ngạc nhiên khi thấy Joohyun vẫn còn ở đó.
-Cậu vẫn chưa viết xong à?
Vừa hỏi cô vừa đi tới cầm tập phiếu thu hoạch lên.
Theo như Seungwan nhớ từ việc âm thầm dõi theo chị thì hoạt động xã hội năm nhất của Joohyun không tệ. Đương nhiên với tính cách không thích hòa đồng của chị thì không thể đạt điểm A, nhưng cũng đủ để điền hết tập phiếu thu hoạch này đi?
-Đã điền xong rồi.
Joohyun vẫn như cũ ngắn gọn đáp lại.
-Thế sao cậu còn chưa về?- Seungwan thắc mắc.
-Đợi thầy Yoo quay lại xem còn vấn đề gì thì sửa nốt.
-Thầy Yoo vốn cũng không xem kĩ đâu, đối với sinh viên năm nhất cũng qua loa lắm. Nếu có một hai lỗi thôi thì cũng không sao đâu. Cậu về đi không lỡ xe buýt đấy.
Seungwan vừa cầm tập phiếu vừa đi về phía bàn trợ lý.
-Tại sao cậu lại đăng ký làm tình nguyện ở đây?
Seungwan nghe thấy người kia đột nhiên hỏi thế thì cũng không dừng động tác tìm đồ của mình. Cô thật ra là muốn đốp lại một câu "Bây giờ cậu chịu nói chuyện với mình rồi đấy à?", nhưng rồi sau mấy giây im lặng cũng chỉ đơn giản trả lời:
-Mình thích công việc nghiên cứu tìm tòi.
Này là nói thật, đương nhiên cũng chẳng có gì mà giấu diếm. Thật tình mà nói các câu lạc bộ ngoại khóa khác trong trường, quá ồn ào so với tính cách của Seungwan nên cuối cùng cô quyết định chọn làm việc ở phòng Công đoàn.
Joohyun không nói gì nữa. Seungwan tìm được đồ của mình rồi thì đi ra phía cửa, quay lại thấy chị vẫn đứng đó thì hỏi:
-Cậu thật sự không định về à?
Sinh viên Bae cầm một bên quai ba lô đeo lên, bước về phía đó định mở cửa rời đi trước.
Ma xui quỷ khiến thế nào đến khi tay chạm đến cần gạt thì lại hỏi ra:
-Vừa rồi là ai vậy?
Seungwan hơi nhướng mày lên, trả lời:
-Một tiền bối ở khoa mình.
-Hai người hẹn hò à?
Cô nhìn đến bóng lưng của người chỉ cao hơn mình một chút, không thể biết được biểu cảm của chị ấy ra sao.
Nhưng cô biết rất rõ bản thân thì lại đang cảm thấy bực bội.
Bae Joohyun cậu như thế này là muốn thế nào?
Seungwan im lặng mấy giây, sau đó đáp lại:
-Không phải.
Joohyun có được đáp án mình mong muốn rồi thì thật sự đẩy cửa bước ra, nhưng còn chưa kịp thì đã nghe thấy cô ấy nói tiếp:
-Nhưng anh ấy đúng là có ngỏ lời muốn mình cùng hẹn hò.
Nói xong lại còn đi tới vài bước, kéo ống tay áo của Joohyun để chị quay lại với mình:
-Cậu hỏi những chuyện này làm gì?
Joohyun nghe xong câu hỏi này thì chỉ im lặng, còn đang không biết bây giờ mặt mình trông có khó coi lắm không? Có để lộ ra là mình đang không thoải mái không?
Mãi một lúc sau, mới chỉ vừa hé miệng định nói gì đó thì Seungwan đã giành nói trước:
-Bỏ đi. Dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu.
Cô kết thúc câu này, rồi cũng lách qua người Joohyun mà ra ngoài trước.
Joohyun lặng người đứng đó, nhìn đến bàn trợ lý bây giờ chỉ có ánh nắng vàng úa cuối ngày chiếu đến. Trên ấy không còn tờ nháp toàn chữ Hyun được tô viết linh tinh nữa, chắc là vừa nãy được chủ nhân của nó quay lại lấy đi rồi.
...
-Cảm ơn mấy đứa đã đến.
-Đừng thế mà oppa.
Yerim chủ động ngồi dịch vào, nhường cho Danje một chỗ.
-Cả ngày nay anh đã ăn gì chưa?- Seulgi nhìn bộ dạng tiều tụy của Danje, lo lắng hỏi.
-Lúc tối anh có ngồi với mấy người bạn, ăn một chút rồi.
Mọi người cùng nhau nói chuyện, hỏi han mấy điều. Sau khi biết được đúng là thầy Yoo muốn giấu kín bệnh tình thì chỉ có thể thở dài.
-Thầy đi nhanh quá... Bọn em cũng mới chỉ biết tin thầy nằm viện cách đây mấy hôm thôi.
-Ừ... Ông không muốn để cho mẹ anh nói với dì Bae. Vì thể nào mấy đứa cũng bỏ công việc mà đến đây thăm nom. Không phải ông thấy phiền toái đâu, mà là sợ phiền phức đến mấy đứa...
-Thầy ấy cũng thật là...
-Đúng rồi Seungwan à... Ra đây với anh một lát được không? Anh có chuyện riêng muốn nói.
Seungwan hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu đứng lên theo Danje.
-Mấy đứa cứ ngồi đi nhé.
...
-Sao vậy oppa?
-Uhm... Không phải là anh có chuyện gì... Là Donghyuk nhờ anh hẹn em ra đây.
Hwang Donghyuk. Là tiền bối cùng khoa mà Seungwan đã nhận lời hẹn hò khi đó.
-Mấy hôm trước nó cũng thấy em ở đám cưới của ai đấy thì phải. Nhưng mà không dám đến gần. Hôm nay lại gặp em ở đây thì mới nhờ anh... Nếu em thấy phiền thì...
Seungwan rất nhanh xua tay:
-Không đâu oppa. Anh đừng thấy có lỗi.
-Uhm... Vậy để anh đi gọi nó- Trước khi đi Danje còn nói thêm- Seungwan này, Donghyuk thật ra chỉ muốn xin lỗi thôi...
-...Dạ.
Danje rời đi rồi, mấy phút sau Hwang Donghyuk mới xuất hiện.
-Seungwan...
-Donghyuk-ssi.
Phát thanh viên Son đúng mực chào lại. Thật ra thì nên chào là tiền bối, nhưng cô nghĩ sau tất cả những gì từng xảy ra thì người này có phần không xứng với một tiếng tiền bối từ mình.
Khi ấy cô nhận lời hẹn hò cùng Hwang Donghyuk, nhưng thật ra cả hai không làm gì đặc biệt. Mức độ cao nhất của tình yêu chỉ hơn tình bạn một chút này là nắm tay. Không ôm hôn, lại càng không làm tình.
Seungwan sẽ cùng anh ta đi chơi, xem phim... Thậm chí cô vào thư viện học, nếu anh ta muốn vào ngồi cùng cô cũng sẽ đồng ý. Bởi vì Seungwan cho rằng nếu mình đã là bạn gái người ta thì đây là điều cơ bản có thể làm được.
Thế nhưng với một người nổi bật lại được theo đuổi nhiều như Hwang Donghyuk, quá trình hẹn hò như vậy đương nhiên là buồn chán. Anh ta không tìm thấy niềm vui kiểu "chỉ cần ở bên Seungwan là đủ" như người nào đó, mà thay vào đó muốn làm nhiều chuyện mà tất cả những ai ở lứa tuổi sinh viên khi yêu đương đều muốn làm.
Nếu không phải là khí chất nhẹ nhàng thanh tao, bất khả xâm phạm của Seungwan khiến anh ta cảm thấy bị thách thức, cùng với mấy lời cà khịa của đám bạn xung quanh..., thì có lẽ Donghyuk đã bỏ cuộc từ sớm.
Thật ra cũng không lâu la cho lắm. Hai người hẹn hò được gần 2 tháng, không thể vượt qua nổi cấp độ nắm tay, nhân một lần Hwang Donghyuk phát hỏa, Seungwan liền hợp lý mà nói chia tay.
Tất nhiên nếu chuyện chỉ có thế thì anh ta đã không mang theo bộ mặt lấm lét như bây giờ.
-Uhm... Seungwan... Anh khi đó tất cả là vì sĩ diện, lại trẻ con nữa nên mới nói những lời như vậy sau lưng em... Anh xin lỗi.
Seungwan khoanh tay im lặng nghe anh ta xin lỗi.
Sau khi hai người chia tay, Hwang Donghyuk bởi vì sợ mất mặt với bạn bè nên đã ở ngoài huyênh hoang rằng mình là người đá Seungwan. Mà cũng không chỉ có vậy...
...
-Con nhóc đó đúng là nhạt nhẽo nhất trên đời. Tao không biết tại sao ban đầu lại theo đuổi nó nữa. Đúng là chỉ được cái mặt thôi, bên trong thì vô vị.
-Nghe mọi người đồn chúng mày hẹn hò 2 tháng nhưng mày đến hôn còn chưa hôn được, thì biết bên trong có vị gì?
Đám thanh niên cười khả ố ầm ĩ cả một góc vườn trường, đến mức mấy sinh viên đang ngồi uống cà phê gần đó cũng cau mày quay sang nhìn.
Hwang Donghyuk bị bạn bè cáo buộc như vậy thì cảm thấy nóng mặt, nhưng vẫn cố gắng vớt vát, cười nhạt một cái:
-Sao tao lại không biết? Con nhóc đó à?- Nói đến đây liền hơi hạ giọng một chút- Ở trên giường, chán muốn chết.
Mấy tên kia nghe thấy thế thì cũng trầm trồ hỏi "thật ấy hả?".
-Tất nhiên rồi, để mà nói thì chính là... Không có kĩ năng gì đặc biệt.
Đám sinh viên nhìn nhau, bày ra loạt biểu cảm chán ghét, lại bắt đầu bàn tán sôi nổi về mấy người cũ của mình về phương diện giường chiếu thì như thế nào.
Chưa được đến mười mấy giây, cả lũ chợt im lặng khi nhân vật chính Hwang Donghyuk bị một ai đó từ đằng sau đổ thẳng cốc cà phê lên người.
-MẸ KIẾP, ĐỨA NÀO?!!!
Hwang Donghyuk gào lên, bật dậy quay ra đằng sau, còn chưa kịp nhìn thì đã bị người kia đấm cho một phát.
Sinh viên Bae vừa đấm người xong thì cảm thấy có lỗi với mấy bạn học từng đồn mình là côn đồ này nọ hồi cấp 3. Đáng ra mình phải đấm mạnh hơn để xứng với cái tin đồn đó mới phải.
Lần đầu tiên đánh đấm, tay đương nhiên là có cảm giác đau nhức, nhưng cũng không so được với cơn giận lúc này trong chị.
Donghyuk bị ngã về đằng sau, chưa biết cái gì với cái gì thì đã bị Joohyun túm lấy cổ áo lôi dậy, tát thêm cho 2 cái bạt tai nữa.
-Trong ngày hôm nay mày không xin lỗi Seungwan, thì tao đảm bảo suốt 2 năm còn lại của mày ở trường đều sẽ phải quỳ theo xin lỗi cậu ấy đấy. Cốc cà phê này- Joohyun nhìn tới cái cốc mà mình tiện tay lấy ở cái bàn không có người gần đó rồi đổ vào người Hwang Donghyuk- Vừa nãy có người nhổ nước bọt vào rồi, không vô vị đâu.
Joohyun gằn xong từng tiếng liền bỏ đi.
...
-Lúc đó... Bởi vì em không muốn gặp anh... cũng không muốn nghe anh nói chuyện... cho nên...
-Donghyuk-ssi- Seungwan ngắt lời anh ta- Khi ấy anh muốn xin lỗi tôi là vì bị bạn tôi dọa nạt. Còn bây giờ, sau bao nhiêu năm vẫn còn muốn như vậy, thì tôi nhận lời xin lỗi này của anh.
Sự việc khi đó ầm ĩ. Chuyện Hwang Donghyuk bị con gái đánh giữa ban ngày ban mặt lan ra khắp trường, đương nhiên cũng đi kèm lý do. Những lời không hay kia chui vào tai Seungwan, cô tức giận thì cũng có, nhưng mà vẫn là lo lắng và nghĩ đến người kia nhiều hơn.
-Donghyuk-ssi. Thật ra, tôi không tốt đẹp đến như vậy đâu. Chuyện anh làm là sai rồi. Nhưng tôi đồng ý hẹn hò với anh... cũng không phải là vì thích anh. Cho nên khiến anh như thế, tôi cũng có một phần lỗi.
-Anh... Anh biết, em đồng ý chỉ bởi vì anh đeo bám quá phiền phức nên em mới nhận lời cho xong... nhưng mà... thật sự... anh...
-Được rồi- Seungwan cảm thấy nhức đầu- Hôm nay tôi ở đây là vì thầy Yoo, cũng không muốn dài dòng những chuyện thế này với anh. Tất cả kết thúc ở đây. Hai chúng ta biết như thế thôi.
Phát thanh viên Son vừa dứt lời thì mấy người còn lại của "Máy giặt cửa trên" bước ra, bắt gặp cô đứng đấy nói chuyện cùng Hwang Donghyuk.
Donghyuk nhìn về phía các cô, nhận ra được người đã đánh mình trong đó bây giờ đang lừ lừ nhìn lại mình, liền chột dạ cúi đầu xuống:
-Vậy... anh vào đây.
Nói xong thì lẩn đi mất.
Seungwan làm như không có chuyện gì, rất tự nhiên hỏi mọi người:
-Bây giờ đi về à?
Cả nhóm im lặng mất mấy giây, Sooyoung sau đó mới trả lời cô:
-...Vâng. Cũng muộn rồi nên bọn em chào Danje-oppa cùng gia đình. Có mang đồ của chị ra này.
Joohyun là người cầm túi xách và điện thoại của Seungwan:
-Đi thôi.
Bởi vì Seyoung, Seulgi và Yerim uống rượu nên không thể lái xe. Vì thế Sooyoung chở Yerim về, còn hai người kia thì cùng Seungwan ngồi xe của phóng viên Bae.
Lần lượt thả Seulgi và Seyoung về nhà rồi, Joohyun lúc này mới lái chậm hơn một chút, nhẹ giọng hỏi Seungwan ở ghế lái phụ:
-Mệt lắm không? Dừng lại ở cửa hàng nào đấy mua nước tăng lực nhé?
-Không cần đâu- Seungwan nhẹ nhàng trả lời- Mình chỉ... rất buồn thôi.
Seungwan rất quý thầy Yoo, điều này Joohyun rõ hơn ai hết. Cô từng làm việc ở phòng Công đoàn tận hai năm, đương nhiên là gắn bó với thầy ấy.
Chị cũng không nói gì nữa, chỉ lấy điện thoại ra bật một bài hát.
-Cậu vẫn còn nhớ mình thích bài này à?
Seungwan vừa nghe những giai điệu đầu tiên của Sailboats- Sky Sailing vang lên liền hỏi.
-Cậu thích bài này à?- Joohyun ngạc nhiên hỏi lại- Tôi tưởng cậu chỉ nghe để cho dễ ngủ thôi...
-Sao cậu biết mình chỉ nghe để cho dễ ngủ thôi?
-Tại vì cậu nói ở chương trình...
Nói đến đây liền im bặt.
Lần đầu tiên trong mấy ngày nay kể từ khi biết tin thầy Yoo mất, khóe miệng Seungwan chân thật cong lên.
...
Sinh viên Bae chần chừ mấy phút trước khi đẩy cửa phòng Công đoàn mà bước vào.
Đúng như chị nghĩ, thầy Yoo không có ở đây mà chỉ có trợ lý Son thôi.
-... Tôi đến để nộp cái này.
Là biên bản đánh giá sinh viên sau kỷ luật.
Joohyun sau khi bị Hwang Donghyuk tố cáo với nhà trường thì đương nhiên là phải chịu kỷ luật. Bị buộc thôi học 1 tuần và phải viết tường trình cùng cam kết không tái phạm. Lại còn phải tham gia một lớp học tâm lý của hội đồng sinh viên.
Kể từ khi Seungwan nhận lời hẹn hò với Hwang Donghyuk, Joohyun tuy đau lòng muốn chết nhưng cũng thả lỏng hơn nhiều lắm. Chị ban đầu còn nghi ngờ tại sao Seungwan lại hẹn hò với anh ta, là vì mục đích gì à? Đến cuối cùng Joohyun lại nghĩ, Seungwan không phải là người sẽ lợi dụng tình cảm của người khác thế đâu.
Nhưng Joohyun sai rồi, trong trường hợp này Seungwan đúng là như thế.
Tuy nhiên bởi vì không biết, bởi vì thật sự cho rằng Seungwan thích người khác rồi, nên dần dần Joohyun không tránh cô nữa. Chị không còn phải lo lắng suy nghĩ về từng hành động của cô với mình, không còn phải sợ rằng ngay cả đến tình bạn cũng không duy trì nổi mà không hề biết rằng chính thái độ của mình mới là lý do đẩy tình bạn ấy đến bờ vực đổ vỡ.
Sau này khi Joohyun nhận ra được chỉ có mỗi mình là chộp giật trong khi Seungwan còn chưa làm gì, thì cũng chỉ lắc đầu vì bản thân quá trân quý người này mà thôi.
Seungwan kể từ khi biết Joohyun đánh Hwang Donghyuk thì cũng chẳng nói gì đặc biệt với chị, cô vẫn cư xử hết sức bình thường, vẫn là nhẹ nhàng quan tâm. Joohyun thầm cảm thấy may mắn vì cô không hỏi tới, nếu không cũng không biết phải nói thế nào.
Trợ lý Son nhận biên bản từ tay sinh viên Bae, tìm đến con dấu trên bàn làm việc của thầy Yoo để hoàn thành thủ tục cần thiết cho chị.
Lúc đưa lại giấy tờ cho Joohyun, Seungwan nhìn đến bàn tay chị với vết bầm đã tan gần hết sau 2 tuần, tự nghĩ hẳn là khi ấy Joohyun đã dùng hết sức để đánh Hwang Donghyuk đi.
Cô nhìn theo Joohyun không nói một lời mà đi ra khỏi phòng, chợt đứng dậy chạy đến chặn lấy cánh cửa đang sắp bị người kia mở ra:
-Joohyun. Mình không nhận lời hẹn hò với Hwang Donghyuk là vì thích anh ta.
Chỉ là để cậu thả lỏng hơn với mình thôi. Tuy nhiên câu này đã được giữ lại.
Joohyun không biết phải phản ứng thế nào với tuyên bố này.
-Cậu biết thế là được rồi.
Nói xong liền trở về vị trí trợ lý của mình, mặc kệ Joohyun còn đứng đó một lúc rồi mới rời đi.
...
Xe đỗ dưới chung cư nhà phát thanh viên Son, Joohyun thấy cô sau khi dặn mình trên đường về cẩn thận, nghỉ ngơi cho tốt rồi bước xuống thì cũng mở cửa xe, đi ra chạy vòng sang bên kia.
Seungwan bị hành động này của chị làm cho ngạc nhiên.
-Hồi tối Hwang Donghyuk không làm gì cậu chứ?- Joohyun cau mày hỏi- Đừng vì hắn mà tức giận, vốn đã đang buồn thế này...
-Không có- Seungwan còn tưởng chị lo lắng cái gì, cười cười hỏi lại- Cậu lo anh ta nhục mạ gì mình à?
-Bây giờ tôi đánh đấm tốt hơn nhiều rồi.
Nhìn biểu cảm nghiêm túc, không hề đùa của Joohyun, Seungwan liền khẽ bật cười.
Nhớ đến hôm trước ở đám cưới của Eunji gặp lại các bạn Đại học, mấy người đó có kể cho mình một vài điều, nụ cười của Seungwan càng sâu hơn, trong ánh mắt lại mang theo vạn phần dịu dàng.
Cô chìa một tay ra trước mặt chị.
-Hả?- Joohyun không hiểu làm sao.
-Tay của cậu, đưa cho mình.
Joohyun vươn tay nắm lấy tay cô, vừa chạm đến liền cảm thấy ấm áp bao bọc lấy từng đốt ngón tay của mình được siết chặt thêm.
-Để mình xem nào- Seungwan cầm tay chị đưa đến gần nhìn nhìn- Năm ấy cậu đánh đấm không tốt như bây giờ...
Còn chưa nói xong, liền nhẹ hôn xuống từng khớp ngón tay gầy gò lạnh lẽo của chị. Sau đó ngẩng lên mỉm cười dịu dàng:
-Vất vả rồi, sinh viên Bae~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top