"Suốt mười năm nay vẫn luôn thích cậu."
Cảm giác bị bỏ rơi là một điều gì đó rất đáng sợ.
Từ năm 3, 4 tuổi Joohyun đã bắt đầu phải trải qua cảm giác đáng sợ ấy. Từ khi thấy mọi người xung quanh mình đều có bố, đến cả mẹ cũng có ông ngoại để gọi là bố... chỉ có mình mình là không.
Đi học mẫu giáo ở Seoul, bạn nhỏ Joohyun luôn bị trêu chọc vì đến giờ giao lưu giữa gia đình và nhà trường, mẹ Bae bận rộn không đến được, nhưng ngay cả bố mình cũng không xuất hiện.
Lúc đó hoàn cảnh vẫn còn khó khăn. Người đàn ông kia không chỉ bỏ đi mà còn đem cả cuốn sổ tiết kiệm mà ông ta cùng mẹ Bae vất vả làm lụng dành dụm rút hết để chạy theo tình nhân. Mẹ Bae một mình cùng đứa con gái chưa đến 2 tuổi sống trong căn nhà hai vợ chồng đã thuê nhiều năm, giờ chủ nhà cũng muốn lấy lại để con trai họ đi du học nước ngoài về ở.
Với số tiền ít ỏi còn lại, không thể tìm được chỗ trọ đủ tốt và an toàn như ở đây. Ông bà ngoại biết chuyện liền lên tận Seoul đón hai mẹ con về Daegu. Thế nhưng ở Daegu cũng không có công việc phù hợp cho mẹ Bae làm. Mẹ Bae vốn tốt nghiệp bằng cử nhân loại giỏi ở một trường Đại học có tiếng, còn ở Daegu thì chỉ có việc làm tay chân ở các phân xưởng, nhà máy... Mức lương cũng rất thấp, không đủ chu cấp cho cuộc sống sau này có Joohyun.
Thế là, cùng với giúp đỡ tài chính của ông bà ngoại, mẹ Bae lại một lần nữa lên Seoul lập nghiệp. Bởi vì Joohyun còn quá nhỏ, không thể xa mẹ nên bà cũng mang chị lên theo. Bà xin được công việc ở một trung tâm môi giới nhà đất, mỗi ngày đều rất bận rộn nên Joohyun thường là được gửi sang hàng xóm, không thì cũng ở nhà một mình với cánh cửa luôn được khóa kĩ. Sau đó, cô bé trải qua quãng thời gian không hề vui vẻ ở nhà trẻ và lớp mẫu giáo cũng là vì như thế.
Mẹ Bae vất vả kiếm tiền, Joohyun lại thiếu đi tình yêu thương của bố nên không có được sự quan tâm tốt đẹp nhất từ gia đình. Mỗi lần được mẹ gửi sang nhà hàng xóm, nhìn các anh chị lớn hơn có bố mẹ, cô bé lại cảm thấy ghen tị. Cũng đã nhiều lần thắc mắc, nhưng đều bị mẹ gạt đi. Ông bà ngoại lên chơi, Joohyun cũng có hỏi tại sao mình không có bố như mọi người, thì câu trả lời luôn là ông ta là một kẻ tệ bạc.
Rốt cuộc có một lần vào năm 4 tuổi, mẹ Bae vì quá bận mà không thể đến dự buổi giao lưu giữa phụ huynh và nhà trường ở nhà trẻ. Hôm đó, Joohyun có vẽ một bức tranh mẹ mình đến khuya muộn rồi mà vẫn còn ngồi trước bàn làm việc rất nhiều sổ sách còn mình thì nằm ngủ bên cạnh, nhưng mà mẹ không có đến xem.
Thật ra là không có ai trong gia đình của bạn nhỏ Joohyun đến cả.
Mấy đứa trẻ xung quanh thấy thế thì bắt đầu trêu chọc. Lại thêm cả khi thấy bức tranh chỉ có hai mẹ con thì lời lẽ càng quá đáng. Vốn cũng chỉ là sấp nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng ác ý học từ người lớn thì sẽ luôn gây tổn thương, nhất là khi đối tượng tiếp nhận chỉ là một đứa nhỏ cũng chưa hiểu chuyện.
Vì thế hôm ấy Joohyun ở nhà chờ mẹ về, gào khóc hỏi tại sao mình lại không có bố. Có phải là hồi nhỏ mình không ngoan, không tốt, làm gì sai nên bố bỏ mình mà đi?
Bình thường Joohyun không có quấy nhiễu thế này, mẹ Bae cũng sẽ chỉ gắt vài câu nhưng hôm nay thấy con gái như vậy, lại thêm chuyện ở công ty vô cùng mệt mỏi nên sau một hồi thẫn thờ đứng đó chịu đựng tiểu Joohyun dùng nắm tay nhỏ bé liên tục đánh vào đùi mình, bà đã ngồi sụp xuống khóc nức nở lên theo con gái.
Joohyun lần đầu tiên thấy mẹ mình như thế, đương nhiên là rất sợ hãi.
Tuy mới chỉ 4 tuổi, nhưng trong mắt Joohyun, mẹ mình là người giỏi nhất trên đời.
Mẹ tự sửa được hết đồ dùng trong nhà, mẹ lại không sợ bất cứ điều gì, cũng vô cùng mạnh mẽ. Joohyun chưa thấy mẹ khóc bao giờ.
Nhưng mà lúc này mẹ lại đang khóc giống như mình.
Joohyun như chợt hiểu ra gì đó.
Mình hỏi về bố nên mẹ không vui.
Cô bé vội vã lau nước mắt, ôm lấy mẹ mà liên tục nói xin lỗi.
- Mẹ! Mẹ đừng khóc mà. Joohyunnie xin lỗi. Từ giờ con sẽ không hỏi về bố nữa. Không bao giờ hỏi về bố nữa đâu ạ.
Cũng từ đó, bạn nhỏ Joohyun khép mình hơn. Tuy đối với mẹ Bae thì vẫn rất ngoan ngoãn, ở nhà còn tập làm việc nhà sớm để đỡ đần bà nhưng khi đến lớp thì lại lầm lì ít nói, không chơi với ai. Nhất là những đứa từng trêu chọc cô bé, Joohyun thật sự muốn tránh xa. Vừa ghét, mà cũng lại vừa sợ. Bởi vì những lời lẽ ác ý kia luôn khiến Joohyun nhớ đến việc mình bị bố bỏ rơi, cũng đồng thời làm cho cô bé khao khát hơn đến tình thương của cha.
Vậy là Joohyun cứ như thế, cho đến năm lên 5 tuổi, vào thời gian nghỉ hè mẹ Bae đưa mình đến nhà một người dì mà theo lời bà nói là bạn thân của mẹ. Dì Son.
Dì Son có hai cô con gái. Chị lớn đã sang Canada sống với họ hàng từ sớm nên chỉ còn cô em út ở nhà.
Son Seungwan.
Joohyun sau hơn một năm lầm lì ở mẫu giáo đã hình thành nên tính cách âm u, thấy trẻ con cùng tuổi là sợ. Tuy Seungwan nhỏ hơn mình một tuổi, nhưng mà vẫn tính.
Ở trường cũng có những đứa lớp dưới hùa theo trêu mình đấy thôi.
Joohyun nghĩ như thế, nên thời gian đầu không hề nói chuyện cũng như không có phản ứng lại với thân thiện của Seungwan.
Bạn nhỏ Seungwan 4 tuổi khi ấy bởi vì chị mình là Seunghee vừa sang Canada nên không có ai, giờ lại có một chị gái đến chơi cùng, đương nhiên là vui vẻ. Vì thế bao nhiêu đồ chơi, đồ hàng, bút màu, tranh cát yêu thích... đều mang hết ra rủ Joohyun-unnie chơi cùng.
Lúc đầu thấy Joohyun-unnie không có hứng thú, cũng không chơi cùng mình, Seungwan cũng buồn lắm chứ. Buổi tối trước khi đi ngủ cô bé hỏi mẹ Son tại sao Joohyun-unnnie lại không thích con. Mẹ Son nhẹ nhàng giải thích mỗi bạn nhỏ sẽ có những tính cách khác nhau, bạn nhỏ Joohyun không thể quen ngay với người lạ, lại nhút nhát xấu hổ nên phải cần thời gian.
Thế là những ngày tiếp theo, Seungwan liền tích cực rủ rê Joohyun-unnie chơi cùng mình hơn. Đều nói trẻ con cả thèm chóng chán, nhưng Seungwan đối với Joohyun-unnie lại vô cùng kiên nhẫn, mặc dù chị ấy không hề cười lấy một cái với mình, nhưng vẫn không hề từ bỏ.
Dần dần, Joohyun cũng mở lòng, đến giữa kì nghỉ hè là đã thoải mái chơi cùng Seungwan.
Phóng viên Bae ngồi chờ mẹ Bae nấu cơm, trong lòng là quyển album ảnh, đầu ngón tay chậm rãi lật từng trang xem.
Ánh mắt dừng lại ở một tấm.
Mình và Seungwan lúc bé, đang chơi đồ hàng, bày biện nấu ăn các thứ các thứ.
Joohyun nhìn thật lâu vào bức ảnh này, khóe môi khẽ cong lên. Bên tai còn dường như văng vẳng giọng nói của bạn nhỏ Seungwan 4 tuổi khi đó.
-Joohyun-unnie, mình chơi trò gia đình nhé. Unnie sẽ là bố, ra ngoài kiếm tiền, còn em là mẹ, ở nhà nấu cơm nha~
Bạn nhỏ Joohyun 5 tuổi lúc này đã không hề xa lạ gì mấy khái niệm gia đình này, ở lớp mẫu giáo cũng thấy bạn bè xung quanh chơi. Nhưng đều là con gái với con trai...
Vì thế mà mặt đỏ lên, lúng túng hỏi lại Seungwan:
-Hả?... Sao... Sao em lại muốn chơi như thế?
-Vui mà, unnie cũng là gia đình của em nữa.
-Nhưng mà...
-Sao thế? Joohyun-unnie muốn làm mẹ à? Cũng được thôi. Nhưng chị có biết nấu ăn không?
Tiểu não của Joohyun liên tục bị Seungwan nhào qua nhào lại, lúc này như thế nào lại quên béng mất vấn đề vừa rồi, chỉ lí nhí đáp:
-... Chị không biết...
-Không sao không sao. Bố của Seungwannie lúc đầu cũng không biết nấu ăn, nhưng bây giờ lại nấu ngon lắm. Pha cà phê cũng rất thơm nữa. Seungwannie chưa uống bao giờ, nhưng ngửi rất thích. Với cả, bố hay mẹ thì đều phải biết làm cơm!
Seungwan nói rất nhiều, Joohyun thì nghiêm túc suy nghĩ, sau một hồi mím môi thì trịnh trọng tuyên bố:
-... Vậy, chị sẽ đi học lớp nấu ăn.
Đoạn hội thoại ngày nhỏ vang lên trong đầu, phóng viên Bae phì cười nhớ lại tối hôm đó mình từ nhà họ Son trở về còn nhất định đòi mẹ Bae dạy nấu ăn cho.
...
Mẹ Bae ở thời điểm hiện tại thì đang vất vả hì hục trong bếp vì con gái đột nhiên về mà không báo trước. Joohyun mới đi công tác Busan xong, hôm nọ lại còn bị ốm, mẹ Bae bận rộn công việc ở khu phố mấy ngày nay nên không sang xem chị được, chỉ có thể nấu súp gửi đến.
Bây giờ Joohyun lại về đây thế này, còn trông gầy đi bao nhiêu, mẹ Bae sau một hồi mắng mỏ thì cũng xắn tay làm một bữa tẩm bổ cho con gái. Còn phải làm nhiều hơn một chút để cho chị mang về.
Joohyun cất quyển album ảnh, đi vào bếp phụ giúp mẹ mình.
-Cứ ngồi ngoài chờ đi, lát nữa con phải quay lại đài họp còn gì. Mùi dầu mỡ ám vào bây giờ.
Phóng viên Bae cũng không để ý, chỉ lấy một cái tạp dề khác đeo vào, cùng bà nấu nướng.
Mẹ Bae lúc này lại thấy có gì đó không đúng lắm, quay sang hoài nghi hỏi chị:
-Hôm nay cô khác lắm nhé. Ốm một trận xong lại biết nghĩ đến mẹ rồi đấy à? Mọi lần về đây là vểnh râu ngồi đấy xem tivi, ăn xong bát cũng không buồn rửa chỉ khoắng sạch tủ lạnh rồi lượn... Sao thế? Có chuyện gì? Hết tiền hả? Lát mẹ cho thêm.
Bình thường đối với kiểu nói chuyện yêu ghét lẫn lộn này của mẹ Bae, Joohyun cũng sẽ không vừa mà đáp trả. Nhưng hôm nay quay sang thấy bà trán đầy mồ hôi, mặt cũng hồng lên vì ở trong bếp nấu nướng cho mình thì chị lại chỉ mỉm cười. Nghĩ đến những gì đã biết được ở Busan, trong lòng vẫn còn cảm thấy ê nhức.
Người phụ nữ này đã một tay nuôi nấng mình. Còn có một đoạn thời gian chăm sóc cho tận 6 thanh thiếu nữ ở độ tuổi dở dở ương ương chuẩn bị trưởng thành.
Joohyun hơi cắn môi nhịn lại nước mắt đang dâng lên, chị đưa tay lau đi mồ hôi trên trán mẹ Bae, đơn giản trả lời:
-Có chuyện gì đâu. Con nhớ mẹ nên về mà.
Sau đó liền quay lại với nồi chảo trước mặt, sợ bà nhìn thấy vành mắt mình dần dần đỏ.
Mẹ Bae nghe xong thì im lặng mấy giây, nheo mắt hỏi tiếp:
-Khánh kiệt lắm rồi đấy? Đừng bảo đến mấy chục nghìn won đổ xăng cũng không còn nhé?
-Vâng- Joohyun bật cười- Cả người con giờ chỉ có mấy nghìn lẻ thôi. Lát nữa mẹ cho con nhiều tiền vào. Phải dày như cái phong bao sinh nhật của Seungwan ấy.
-Cô ngoài thỉnh thoảng vác mặt về đây thì có được một cuộc điện thoại hỏi han tôi thường xuyên như Seungwannie không? Nếu mấy hôm trước không phải con bé gọi điện nói cô bị ốm, tôi nấu súp gửi sang thì cô định lặn đến cả tháng để tự khỏi rồi mới về chứ gì?
-... Seungwan nói cho mẹ là con bị ốm à?
-Ừ. Chứ cô nghĩ làm sao mà tôi biết?
-Thế nghĩa là mẹ cũng chẳng quan tâm gì đến con- Joohyun tỉnh bơ tiếp tục, cố gắng che giấu đau nhức trong tim.
-Cái con ranh này!
Mặc kệ mẹ Bae ồn ào bên cạnh, đầu óc Joohyun lúc này lại theo phản xạ từ ngực trái mà nghĩ đến người kia.
Tối hôm đó sau khi Seungwan bỏ về rồi, Joohyun xem đi xem lại tờ giấy ghi thông tin chuyến bay trong tay, thất thần một hồi mới lại đờ đẫn nhìn quanh nhà của mình.
Chị đi công tác ở Busan hơn mười ngày, nhà cửa lại vẫn gọn gàng sạch sẽ. Tủ lạnh cũng được chất đầy nước tăng lực, hoa quả cùng vitamin dinh dưỡng đủ cả.
Mẹ Bae khẳng định là không bao giờ mua mấy loại nước tăng lực này cho chị, nói là còn trẻ uống mấy cái này nhiều không tốt. Nên chỉ có thể là Seungwan đến đây dọn dẹp cho mình thôi.
Phát thanh viên Son mới nhậm chức quản lý bận rộn như thế mà vẫn dành thời gian làm những chuyện như vậy vì chị.
Hơn nữa trước đó đi ngủ, trên ga giường chăn gối cũng lưu lại một mùi hương quen thuộc dễ chịu, khiến chị theo cảm giác thoải mái như được người kia ôm lấy mà ngủ nguyên một ngày nữa.
Seungwan chắc cũng đã tự mình ngủ lại ở đây mấy đêm.
Cô ấy nhớ mình như thế, vậy mà mình...
Joohyun thật ra lúc đó đầu óc đúng là không được bình thường nên mới nói ra mấy câu sát thương cực độ kia. Đến lúc tỉnh táo lại thì cũng đã muộn.
Gọi điện cho Seungwan rất nhiều, cả nhắn tin nữa nhưng cô không hề đáp lại.
Joohyun sau đó còn ốm thêm hai ngày, đến hôm qua bắt đầu đi làm thì cũng không gặp được cô. Mượn cớ rủ mấy người rảnh rỗi trong "Máy giặt cửa trên" tụ tập ăn trưa, nhưng cô cũng không có tham gia.
Ý tứ tránh mặt quá rõ rồi.
-Này, con thừ người cái gì đấy. Thịt sắp cháy rồi kia kìa!!
Nghe thấy mẹ Bae giục, Joohyun giật mình sực tỉnh, nhanh tay đảo thịt trong chảo.
-Đúng rồi, nhắc đến Seungwannie, còn hơn chục ngày nữa là con bé về Canada thì phải.
-... Vâng- Joohyun không còn tinh thần như vừa rồi, lặng lẽ trả lời- Là đám cưới của Seunghee-ssi.
Tối hôm đó mặc kệ cơn sốt lại lên cao, Joohyun sau một hồi gọi hoài cho Seungwan không được, cũng biết nếu bây giờ mình ra ngoài sẽ bệnh thêm... Thế là gọi cho Yerim thì mới từ quản lý Kim biết được phát thanh viên Son chỉ là xin nghỉ phép một tuần về Canada ăn cưới chị gái Son Seunghee mà thôi.
Chắc là còn chưa mua vé khứ hồi.
Joohyun sau hơn hai tiếng đồng hồ vật lộn với nỗi sợ bị bỏ rơi của mình, cuối cùng cũng tạm thời cảm thấy khá hơn.
Còn tính đến hôm sau phải đi tìm Seungwan để giải thích và xin lỗi, lại liền ốm đến hai ngày.
Bây giờ thì rõ là cô ấy không muốn nhìn thấy mình rồi.
Joohyun thở dài đến mức sàn bếp như muốn thủng một cái lỗ, quay sang nói với mẹ Bae:
-Mình làm nhiều một chút mẹ nhé, con mang đến đài cho Seungwan nữa.
-Ừ ừ. Dạo này con bé bận như thế, hẳn là sẽ không ăn uống được tử tế đi. À suýt thì mẹ quên, Soojin học cùng con hồi lớp 1 ở đây ấy, sắp kết hôn rồi đó. Sáng nay mẹ con bé vừa sang mời mẹ, gửi cả thiệp mời cho con nữa.
Mẹ Bae nhắc đến cái tên kia liền khiến Joohyun cau mày. Chị vẫn còn nhớ như in chuyện hồi ấy.
Lớp 1 Joohyun vẫn còn học ở đây. Chuyện xảy ra vào khoảng mấy tháng sau khi Seungwan sang Canada, Joohyun đã đợi rất nhiều mấy cái "một lát rồi về" của cô, nhưng cô vẫn không có trở về. Vì thế mà tâm trạng của bạn nhỏ Joohyun luôn không tốt. Hôm đấy Seo Soojin, một đứa đanh đá trong lớp lại trêu chọc Joohyun về chuyện gia đình, Joohyunnie ban đầu còn nhịn, nhưng bởi vì không thấy cô bé phản ứng gì nên Seo Soojin 6 tuổi đã huých vai Joohyun một cái:
-Sao, nói gì đi chứ? Rốt cuộc cậu có bố không?
Tiểu Joohyun nhịn không nổi nữa, xô ghế đứng dậy đẩy lại con bé, làm nó ngã về đằng sau. Cũng chỉ là dập mông mà thôi, nhưng nó lại gào lên cào mặt ăn vạ ầm ĩ. Cô giáo chạy đến, nghe sấp nhỏ xung quanh nhao nhao mách là bạn Joohyun đánh bạn Soojin, thế là mẹ Bae bị mời đến làm việc.
Về nhà mẹ Bae hỏi đầu đuôi sự tình, Joohyun cũng cúi đầu đem hết mọi chuyện kể cho mẹ. Bà nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi thêm con gái nhỏ một câu:
-Joohyunnie, con có muốn về Daegu với ông bà ngoại không? Học ở dưới đó mấy năm. Ở trên này khi nào mẹ ổn định hơn thì sẽ đón con lên. Chứ giờ mẹ cũng không có thời gian để ý đến con...
Joohyun im lặng một lát rồi mím môi đồng ý.
-Nhưng mà...- Cô bé dừng lại- Khi nào Seungwannnie về mẹ nhớ nói với con nhé.
Mẹ Bae mỉm cười, gật gật đầu.
Phóng viên Bae rõ là khó chịu:
-Mời cả con làm gì? Để đến đấy xô nó phát nữa à?
-Joohyun!
-Chẳng hiểu kiểu gì- Chị cười khẩy một cái- Học chung có mấy tháng từ hồi lớp 1, hơn hai chục năm không liên lạc, bạn bè cũng chẳng phải mà vẫn cố đấm ăn xôi mời đi đám cưới.
Lắm người tiện thể thật đấy.
...
Joohyun ở nhà trọ Bae ăn cơm cùng mẹ mình xong thì lái xe chở theo hộp lớn hộp nhỏ đồ ăn về đài truyền hình để bắt đầu cuộc họp buổi tối cho hậu kì biên tập phóng sự Busan.
Trên đường đi có bật radio nghe chương trình của phát thanh viên Son.
Mấy ngày rồi không được nghe giọng cùng nhìn thấy cô ấy, bây giờ thanh âm trong trẻo dễ nghe kia lại đang văng vẳng trong không gian nhỏ bé của chiếc ô tô, Joohyun tâm trạng buồn bực cũng bất giác thả lỏng. Nhưng lại càng cảm thấy có lỗi hơn.
Rõ ràng khi đó có thể dành thời gian bình tĩnh lại mà kể đầu đuôi cho Seungwan, rằng ở Busan mình đã trải qua chuyện gì, tâm trạng đang như thế nào... Vậy mà, lại khuất phục theo nỗi sợ của bản thân đi nói mấy câu không tự chủ kia.
Nhưng mà cũng vì khi đó bối rối nói ra, mới có thể biết được cảm giác của Seungwan nhiều năm nay.
"Tại sao cậu lại vì lời hứa của một đứa 5 tuổi mà giày vò nó đến nhiều năm sau này như thế?"
Joohyun thở dài một tiếng, đưa tay vặn đài lớn lên một chút.
"Chà~ Qua câu chuyện vừa rồi, tôi rất mong OOO-nim sẽ dành thời gian thật nhiều cho bản thân. Tất nhiên không ai là muốn một mình mãi cả, nhưng sau khi vừa kết thúc một đoạn tình cảm chúng ta luôn cần lắng lại một chút. Để biết được bản thân đã thay đổi như thế nào, đang cần gì và phải làm sao để có được những điều mình muốn. Và sau đó, khi thật sự ổn và sẵn sàng rồi thì cảm giác yêu đương sẽ lại tìm đến chúng ta... Từ giờ đến lúc ấy, mong rằng bài hát sau đây sẽ giúp OOO-nnim, và những cả những ai đồng cảm sâu sắc với bạn, luôn giữ được hy vọng vào tình yêu. Bởi vì có nhân vật này trong một bộ phim đã từng nói, yêu thương ai đó là một điều thực sự rất đẹp.
Cuối cùng là ca khúc Introduce Me a Good Person do Red Velvet Joy-ssi trình bày. Tất cả chúng ta đều hãy vui vẻ mà sống và chờ một người thật tốt đến với mình, hoặc, trở thành một người thật tốt đối với ai đó nhé~
Hôm nay là WanD, tạm biệt các bạn, hẹn ngày mai chúng ta lại gặp nhau~!"
Phát thanh viên Son khép lại chương trình rồi, chỉ còn lại giọng hát của Red Velvet Joy-ssi với Introduce Me a Good Person.
Mình đúng là người xấu mà.
Joohyun lầm bầm tự trách, cũng khẽ lắc đầu khi một trong những suy nghĩ tồi tệ nhất của nỗi sợ bị bỏ rơi đang nhen nhóm trong đầu chị.
Bởi vì mình không đủ tốt, nên người ta mới bỏ mình mà đi.
...
Về đến đài truyền hình, Joohyun lựa xem những hộp nào có nhiều đồ ăn hơn thì xách xuống xe. Nhưng không đi về ban thông tin thời sự mà rảo bước đến ban phát thanh.
Chương trình vừa xong, chắc giờ Seungwan rảnh rồi đi. Khẳng định là chưa ăn cơm, vậy là có thể nói chuyện một chút.
Thế nhưng khi phóng viên Bae xách túi đồ ăn đến tìm cô thì người ở ban phát thanh lại nói cô đang có cuộc họp với tổ truyền thông.
Joohyun gật đầu cảm ơn người nọ, sau đó quen thuộc đi đến bàn làm việc của Seungwan, được vài bước thì mới chợt nhớ ra cô không còn làm việc ở vị trí nghiên cứu sinh nữa rồi.
Đúng lúc này lại có người gọi chị.
- Phóng viên Bae~?
Joohyun quay ra. Là con gái của trưởng ban Ahn.
-Chị tìm Seungwan-unnie à~?
-Ừ- Joohyun treo lên một nụ cười- Hôm nay sao em lại đến đây?- Sau chị lại nhớ đến điều gì- A! Thi tốt nghiệp xong rồi nhỉ? Bây giờ chỉ còn ôn thi vào cấp 3 thôi.
-Vâng. Hôm nay trung tâm ôn thi nghỉ nên em tới đây cùng mẹ em- Bạn học Bora vừa trả lời vừa nhìn đến túi đồ trên tay Joohyun- Seungwan-unnie vừa xong chương trình thì phải vào họp rồi ạ...
-À ừ...- Joohyun giọng nói không che giấu được hụt hẫng mà đáp lại- Thế tẹo nữa cậu ấy xong, nếu em còn ở đây thì chuyển cái này giúp chị nhé.
Dứt lời liền đưa túi đồ ra cho Bora. Bạn học Ahn thắc mắc nhưng mà vẫn nhận lấy:
-Sao chị không đợi chị ấy rồi đưa?
-Giờ chị về ban thông tin họp rồi. Cảm ơn em. À, lần sau chị sẽ gửi em quà mừng tốt nghiệp.
-Unnie, chị không cần làm thế đâu mà...
-Em giúp chị bao lâu nay còn gì- Joohyun cười cười.
-Chị cũng soạn cho em mấy đề văn nghị luận xã hội mà. Còn xem bài tập hộ em nữa.
-Uhm- Phóng viên Bae gật gù- Hai chuyện đó đúng là khác nhau. Nhưng quà tốt nghiệp cho em thì vẫn phải có.
Joohyun đã nhiệt tình đến thế này rồi, Bora cũng không tiện từ chối.
-Nhắc đến tốt nghiệp, hôm đó Seungwan-unnie cũng cùng mẹ em đến dự. Chị ấy bảo chị đang ở Busan.
-Ừ thế... Có ảnh không?
Đối với mấy buổi lễ trang trọng như tốt nghiệp Seungwan đều chọn những âu phục mang theo dáng vẻ sư phạm. Joohyun trước kia hay được bạn học Son giảng bài cho còn thật sự nghĩ sau này cô sẽ làm giáo viên, vì thế luôn tưởng tượng ra phong cách này của cô. Bây giờ nghe vậy cũng rất tò mò.
Bạn học Ahn gật gật đầu vui vẻ lấy điện thoại ra lướt lướt mấy cái rồi đưa tới cho Joohyun xem.
Mặt Joohyun bỗng chốc đen lại.
Phát thanh viên Son đúng là ăn mặc vô cùng sư phạm. Nhưng trong bức ảnh này... Tư thế của cô và bạn học Ahn...
Là như vầy, Seungwan vòng hai tay ôm eo Bora, còn Bora thì dùng một tay ôm đầu cô lại gần mình, chu mỏ hôn gió lên tóc cô.
[Không hề dựa trên một sự kiện có thật =)]
-Chị ấy xinh nhờ~!
-... Ờ...
Joohyun bày ra một nụ cười méo xệch rồi tạm biệt Bora.
Trên đường về ban phát thanh, chị luôn tự mình tụng trong đầu. Mình không ghen, mình không ghen, mình không ghen... Ahn Bora là một bạn học 15 tuổi, mình tuyệt đối không ghen với em ấy.
Nhưng dù có niệm thế nào thì cảm giác khó chịu ở lồng ngực cũng không bớt đi. Joohyun đổ thừa đây là do chị thiếu hơi Seungwan mà ra, chứ tâm tính mình không có nhỏ nhen mà đi chấp những chuyện vặt vãnh như thế.
...
Hơn mười ngày sau, buổi tối trước ngày trở về Toronto Seungwan ngồi trong nhà của mình sắp xếp hành lý.
Bởi vì rất lâu rồi mới trở lại Canada, cho nên cô đã vất vả đóng gói mấy ngày nay. Bố mẹ và chị Seunghee ở nhà đều thích món Hàn, thế là Seungwan sau khi đặt một đống đồ thì phải đăng ký mua thêm mười mấy cân hành lý ký gửi ở sân bay...
Còn đang bận rộn thì chợt có điện thoại từ phòng bảo vệ chung cư kêu mình xuống lấy đồ.
Seungwan thắc mắc, cô có đặt thêm gì nữa đâu nhỉ. Đến lúc cầm lên nhà mở ra thì lại ngẩn người.
Là mấy cái hộp đựng đồ ăn mà cô chuẩn bị cho Joohyun trước hôm chị ấy đi Busan.
Phóng viên Bae mấy ngày đầu kể từ hôm hai người cãi nhau thì có liên tục gọi điện nhắn tin và muốn gặp, nhưng sau vài bận bị Seungwan tránh đi thì cũng không kiên trì nữa. Buổi tối hôm phát thanh viên Son họp xong nhận được túi đồ mà Bora đưa, nói là Joohyun gửi, cô nhìn chằm chằm chúng nó một hồi, còn oán giận nghĩ sau bao nhiêu năm Bae Joohyun không còn cách dỗ dành nào khác ngoài cho đồ ăn à?
Sau đó cứ cách vài ngày chị lại gửi tin nhắn hỏi han Seungwan mấy chuyện thường nhật, cô vẫn không trả lời.
Và cô mà không trả lời, thì Joohyun cũng thôi luôn.
Thật ra Seungwan cũng biết phóng viên Bae rất bận. Qua trưởng ban Oh cô nghe được phóng sự lần này về Busan rất quan trọng. Joohyun trực tiếp tham gia từ đầu đến cuối. Hậu kì biên tập xong còn phải đi xin giấy phép phát hành rộng rãi, không chỉ ở kênh của RBS mà còn liên kết với nhiều đơn vị truyền thông để thúc đẩy công tác đưa tin, đúng như lời Joohyun nói là làm thật lớn một lần.
Trưởng ban Oh còn bảo, đài truyền hình sẽ cân nhắc gửi phóng sự này đi tranh giải.
Hơn một tuần nay Seungwan không nhìn thấy cũng như bắt gặp Joohyun cũng là vì như thế. À, thật ra là có một lần chạm mặt ở căng tin vào giờ ăn trưa, nhưng Seungwan khi đó đi ăn cùng hậu bối, triệt để bơ lác phóng viên Bae. Joohyun thấy vậy, sau một hồi đứng đó cầm khay đồ ăn trong tay thì cũng mím môi lủi thủi sang chỗ khác ngồi ăn một mình.
Điện thoại trong tay rung lên, là người kia gửi tin nhắn cho cô.
Bae Joohyun: "Tôi nghĩ là cậu không muốn gặp tôi, nên tôi để mấy cái hộp ở dưới phòng bảo vệ. Cậu cần đóng gói đồ ăn nhẹ mang lên máy bay thì dùng nhé. Không cần rửa lại đâu, tôi rửa kĩ lắm rồi."
Đồ đầu gỗ này!
Seungwan còn chưa cảm thông cho chị ấy được mấy phút.
Bỏ đi, mình trông mong gì chứ.
Thời gian này Seungwan thật sự quá bận. Bởi vì đám cưới của Seunghee mà cô phải gấp rút xử lý công việc. Tâm trí dành cho chuyện tình cảm cũng tạm thời không có.
Nhưng bây giờ khi mọi thứ đã tạm ổn rồi thì cô mới cẩn thận nghĩ về ngày hôm ấy hơn.
Cô có cảm giác như Joohyun đã trải qua chuyện gì đó mà mình không biết. Nếu bình tĩnh hơn một chút thì đã có thể hỏi chị ấy rõ ràng rồi. Lúc Joohyun nói mấy câu kia, tâm tình có vẻ cũng không ổn định nữa.
Lại còn đang ốm.
Seungwan thở dài, đầu ngón tay du di trên bàn phím, cuối cùng cũng vẫn không nhắn lại cho chị.
Cô quyết tâm rồi.
Hoặc là Bae Joohyun tìm đến tận nơi giáp mặt nói chuyện với mình trước, không thì quên đi.
...
Sự thật chứng minh, cho đến tận lúc Seungwan đến sân bay rồi cũng không thấy người kia xuất hiện. Mấy người trong "Máy giặt cửa trên" còn nhắn trong nhóm chat chúc cô thượng lộ bình an, gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ Son và Seunghee, dặn dò cô về nhớ mua quà nhưng Joohyun có lẽ là không có nổi một chút dũng khí mà nhắn hùa theo.
Nói không phải điêu, chứ phát thanh viên Son đã âm thầm hy vọng đến một màn chạy ra sân bay đuổi theo người thương níu kéo ôm ấp kêu đừng đi kịch tính như trong phim tình cảm sến súa của những năm 2000.
Vừa kéo va ly, Seungwan vừa không ngừng nhìn lại phía sau, mong chờ sẽ thấy được một hình bóng quen thuộc.
Nhưng mà không có gì cả.
Bởi vì khi cô hít sâu một hơi dứt khoát ngoảnh đầu đi về phía trước, thì người kia đang đứng sẵn ở đó chờ cô rồi.
...
Bên cạnh còn là một cái túi xách du lịch.
Seungwan sững sờ nhìn Joohyun cầm túi xách du lịch đứng đó, nhìn thấy cô thì mỉm cười bước lại đây.
Không phải là định đi cùng mình đấy chứ!?
Đương nhiên không phải.
Phát thanh viên Son vẫn còn đang ngây ra, Joohyun đã đến trước mặt cô từ bao giờ, đưa cho cô cái túi:
-Đồ ăn mẹ tôi làm. Dì Son gọi điện nói Seunghee thèm mấy món này.
Nhiều vậy á?...
Thấy dáng vẻ Seungwan có chút hoảng sợ nhìn vào cái túi mà chưa thể phản ứng đưa tay ra nhận, Joohyun cũng chỉ mỉm cười, tự mình xách tiếp. Tay còn lại của chị vươn lấy va ly trong tay Seungwan, rất tự nhiên giúp cô kéo đi.
-Này... Cậu...
-Còn 20 phút nữa cậu bay rồi, có thể dành cho tôi 15 phút không?- Joohyun nhìn đồng hồ ở sân bay rồi hỏi- À không, 13 phút thôi là được rồi.
Để ý được sắc mặt Joohyun không tốt lắm, còn có cả quầng thâm, Seungwan nhịn lại lo lắng trong lòng, cau mày khó chịu hỏi:
-Hôm qua cậu ngủ ở đây chầu chực chờ mình đấy à?
-Không phải- Joohyun lắc đầu. Tôi ở đài xem lại biên tập hoàn chỉnh đến 3 rưỡi sáng. Nhớ đến cậu 4 giờ hơn sẽ bắt đầu ra sân bay thì vội lái xe đến chung cư nhà cậu nhưng mấy chú bảo vệ nói cậu vừa đi rồi. Nên tôi theo đến đây.
-... Vậy là cậu cũng nhìn thấy?
Joohyun gật đầu.
Lúc mới đến sân bay, Seungwan vừa ký gửi đồ đạc xong thì có một bạn nhỏ người nước ngoài lạc mẹ, cô loay hoay mất một lúc để cùng nhân viên sân bay tìm mẹ cho cô bé.
-Thế mà cậu còn không đến giúp?- Seungwan lừ mắt trách chị.
Phóng viên Bae chỉ khẽ mỉm cười:
-Tôi thấy cậu lo được hết rồi. Với cả lúc ngồi chơi với đứa nhỏ tâm tình cũng thoải mái... Tôi sợ nhìn thấy tôi cậu lại không vui.
-Vậy cái gì khiến cậu nghĩ giờ nhìn thấy cậu thì mình vui?
-... Ừm- Joohyun lúng túng, không trực tiếp trả lời câu hỏi này mà chỉ nhẹ gật đầu, ý là cũng biết cô vẫn đang giận chị- Thế bây giờ để tôi làm cậu vui nhé.
Seungwan không trả lời, vẻ mặt cũng không biến đổi mặc dù tim đang đập chỉ thiếu chút nữa là người kia nghe thấy. Cô giữ cho mình thật bình tĩnh, khoanh tay đứng chờ xem chị sẽ làm gì.
-Ừm, chuyện là- Joohyun hít sâu một hơi rồi bắt đầu- Buổi tối cuối cùng tôi ở Busan, biết được người dì chủ nhà tôi ở nhờ chính là người mà bố tôi chạy theo, bỏ lại hai mẹ con tôi ngày trước. Bà ấy nói rất nhiều, ngay một lúc tôi không thể tiếp nhận hết được nên đã đi tàu về Seoul ngay trong đêm. Cũng vì thế mà tâm trạng không tốt tới tận hôm sau khi cậu đến, và... đã nói ra những lời kia. Tôi không có ý làm cậu tổn thương, càng không muốn chúng ta cứ mãi thế này. Thật sự không phải đâu. Nhưng lời đã nói ra rồi, thật xin lỗi cậu.
Seungwan nghe vậy thì vội hé môi, nhưng chưa kịp hỏi han gì thì Joohyun đã nhanh chóng tiếp tục:
-Seungwan. Hồi nhỏ chúng ta chơi với nhau, cậu là người bạn đầu tiên và duy nhất mà tôi có. Lúc ấy tôi mới chỉ 5, 6 tuổi... Không biết đã dựa dẫm vào cậu từ bao giờ. Vì thế khi cậu đi Canada, tôi đã rất suy sụp. Khoảng thời gian đó làm tôi nhớ đến lúc mới biết bố mình đã bỏ đi... Cảm giác thật sự rất tệ. Nhưng cậu không giống ông ta, cậu không tệ bạc và lừa dối, ngược lại cậu rất tốt. Cậu và mẹ tôi, cùng ông bà ngoại và cậu Sunyoung là những điều tốt đẹp nhất đối với tôi lúc bấy giờ. Cho nên cậu đi mãi rồi không về... mới ảnh hưởng đến tôi như vậy. À không, sau này cậu về rồi. Nhưng đến lúc về cậu lại không nhận ra tôi, còn không nhớ cả những chuyện lúc trước... Thế là tôi mới trở nên cáu kỉnh lạnh lùng với cậu.
Nói đến đây Joohyun vẫn còn nhớ rõ, buổi tối hôm Seungwan đến nhà trọ Bae, chị sở dĩ ở lại thư viện rất lâu cũng là vì quá hồi hộp khi nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại cô sau mười mấy năm. Thế mà đến lúc gặp rồi thì động tác đưa tay ra muốn bắt tay với mình cùng câu chào vô cùng khách sáo của Seungwan đã đạp đổ tất cả.
Phóng viên Bae nhìn đến đồng hồ, 13 phút mình xin từ Seungwan giờ chỉ còn lại hơn 5 phút một chút, liền nhanh chóng nói nốt những gì cần phải nói:
-Seungwan, từ mười năm trước tôi đã thích cậu. Suốt mười năm nay tôi vẫn luôn thích cậu. Không phải là vì Choi Seyoung cũng như tình bạn giữa cả nhóm mà chần chừ, mà là bản thân tôi luôn sợ đến ngày cậu sẽ lại rời bỏ. Là sợ hãi chứ không phải là mong đến lúc đó- Chị nhấn mạnh câu này- Bởi vì tôi sợ rằng cậu ở bên tôi rồi, thấy tôi không đủ tốt sẽ khiến cậu muốn bỏ đi.
-Joohyun...- Seungwan nước mắt đã rơi từ bao giờ, khó khăn lên tiếng ngắt lời chị.
-Nhưng mà Seungwan à, tôi... là người tốt đấy. Giống bác sĩ Chu Minha trong phim cậu thích. Tôi là người tốt. Cho dù không có đầy đủ hai bậc phụ huynh, chỉ có một người phụ nữ luôn cố gắng hoàn thành vai trò của cả bố và mẹ để nuôi dạy mình, tôi vẫn trưởng thành đến bây giờ và là một người tử tế. Và tôi sẽ luôn luôn, luôn luôn đối xử tốt với cậu.
-Cậu nói xong chưa?- Seungwan đưa tay lên lau nước mắt không ngừng tuôn xuống- Nói nhiều như vậy không cho mình chen vào, có thấy mệt không?
Joohyun lắc đầu:
-Không có nhiều thời gian, tôi phải nói thật nhanh để còn hôn cậu.
Vừa dứt lời, Joohyun liền buông va ly cùng túi đồ trong tay ra, ôm lấy gương mặt Seungwan kéo về phía mình, mạnh mẽ hôn tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top