"Sau khi đỗ Đại học rồi,"

Seungwan xin nghỉ buổi sáng, đầu giờ chiều mới đến đài truyền hình chuẩn bị cho chương trình buổi tối.

Vừa bước vào ban phát thanh thì nghe thấy có giọng nói là lạ chào mình.

-Seungwan-unnie~

Seungwan ngây ra hai giây, sau đó rất nhanh mỉm cười lại:

-Bora. Sao hôm nay lại đến đây thế này?

-Đang nghỉ lễ nên mẹ em đưa đi làm cùng. Ô, sao sắc mặt chị kém thế? Chị cũng nghỉ cả buổi sáng nữa.

-À...

-Phát thanh viên Son, đến giờ họp kịch bản rồi~

-Dạ vâng- Seungwan đáp lại biên kịch vừa gọi mình rồi quay sang nhẹ nhàng cười với Bora- Chị không sao, cảm ơn em nhé.

-Chị làm việc đi~ Em cũng vào văn phòng của mẹ em làm bài tập.

Seungwan gật đầu vẫy tay chào bạn học Ahn, quay người đi được vài bước thì nghĩ đến gì đó, liền gọi cô nhóc lại:

-Bora này.

-Dạ?

-Tối nay trưởng ban Ahn phải tăng ca, xong chương trình chị đưa em đi ăn nha?

-Vâng unnie~!

Thế là, dưới dụ dỗ sẽ cho ăn ngon của phát thanh viên Son, Bora dễ dàng sa lưới, đúng 8 giờ hơn đã ngoan ngoãn ở trên xe của Seungwan để cô chở đi ăn.

-Bora thích ăn gì nhỉ?

-Chị mời em mà, nên gì cũng được ạ. Em không kén ăn~

-Vậy nhé- Seungwan cười cười.

-Rủ thêm phóng viên Bae được không ạ?

Nghe thấy tên người kia, Seungwan trong ánh mắt có sự lay động rõ ràng.

-Ừ, để chị gọi cậu ấy.

Joohyun không nhấc máy.

Đã biết trước là sẽ như thế, Seungwan cũng không buồn nhiều, nói với Bora ở ghế lái phụ:

-Cậu ấy không nghe điện thoại của chị rồi.

-Hai chị cãi nhau ạ?

Cũng... không phải là cãi nhau.

-Không phải- Seungwan mỉm cười, ngón tay gõ gõ vào vô lăng, giọng nói vô cùng tự nhiên- Hay em gọi cho cậu ấy thử xem.

-Em... không có số của phóng viên Bae- Bora ngẩn ra.

-Thế thì gửi email vậy?

Nghe xong Bora giật thót lên:

-Sao chị biết?? Joohyun-unnie kể cho chị à?

Seungwan vẫn chỉ cười cười, nhìn vào gương chiếu hậu để chuyển làn, không trả lời cô nhóc.

...

Lúc bạn học Son tỉnh dậy thì chỉ thấy có một mình mình trong phòng cũ của Joohyun. Cô vươn vai tại chỗ rồi dậy hẳn, gấp gọn chăn gối sau đó ra ngoài.

Trong phòng khách chỉ có bà ngoại Bae và Seyoung đang ngồi chuẩn bị cho mâm cúng Giao thừa.

-Bà ơi để con làm cái này đi ạ.

Seungwan ngồi xuống, nhẹ nhàng đưa hai tay ra xin mấy củ hành khô mà bà ngoại Bae đang nheo mắt bóc vỏ.

Bà ngoại Bae thấy thế thì liền gật đầu cười cười, đưa hết cho cô:

-Còn mệt không con?

-Dạ không- Seungwan lắc đầu- Chỉ là đêm qua háo hức quá nên con không ngủ được mấy thôi ạ.

-Con vẫn còn thích về Daegu thế cơ à?

-Dạ?

-Hồi nhỏ thỉnh thoảng mẹ Joohyun có chở con về đây mà. Lúc đó cậu Sunyoung cũng mới chỉ học cấp 2, cũng hay chơi với hai đứa lắm. Còn đưa đi câu cá, thả diều đấy.

Đối với lời kể của bà ngoại Bae, Seungwan hoàn toàn mù mờ. Đừng nói là câu cá, thả diều... ngay từ lần đầu tiên mẹ Son và mẹ Bae nhắc đến Joohyun, hay khi cô gặp (lại) Joohyun ở nhà trọ, cô còn không có một chút ký ức nào về người này.

-Con không nhớ hả?- Thấy vẻ mặt trì độn của Seungwan, bà ngoại Bae hiền lành cười- Cũng phải, khi đó con còn bé quá mà, mới có 5 tuổi.

Còn Joohyun thì 6, liệu chị ấy có...

Seungwan không biết Joohyun còn nhớ đến không. Chắc là không nhỉ? Theo lời mọi người hồi bé cả hai thân nhau như thế, nếu nhớ thì khi gặp lại đã đối xử với mình khác rồi.

-Hình như trong nhà vẫn còn ảnh hai đứa khi đó ấy. Để tối làm cơm cúng xong bà tìm xem.

-Dạ vâng~ Con cảm ơn bà- Seungwan vừa nghe thế liền vui vẻ gật đầu.

Đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng huyên náo. Ông ngoại, cậu Sunyoung và Joohyun đi câu cá trở về.

Ông ngoại Bae không thích mâm cơm cúng Giao thừa có cá mua ngoài chợ, dù lớn dù bé thì cũng nhất định phải là cá tự đi câu.

-Ông và Sunyoung đi làm cá, con vào giúp bà ngoại đi.

Theo lời ông mình, Joohyun cởi mũ cùng bao tay, đi tới phòng khách ngồi vào xuống bên cạnh Seungwan.

-Rau củ ở đây để bọn con, bà còn vướng gì thì cứ đi làm đi.

-Vậy nhé. Mấy đứa cắt thái xong rồi thì cứ mang xuống bếp nha.

Mấy bạn học gật đầu vâng dạ. Bà ngoại Bae đi vào bếp rồi Seyoung mới nói:

-Đúng rồi Joohyun, vừa nãy lớp trưởng Wooram nhắn tin cho mình bảo là ngày mai tụ tập họp lớp năm mới, cậu đi không?

Joohyun đều tay tước cà rốt, cũng không ngẩng lên nhìn bạn thân:

-Toàn là uống rượu hoặc là hát karaoke, có gì khác với mọi năm không?

-Có chứ. Có mấy đứa mang con đến. Với cả lần này tổ chức ăn uống ngoài trời, đốt lửa trại nữa nha.

Daegu so với Seoul thì vẫn có một vài làng quê nhỏ. Giáo dục ở Hàn Quốc chỉ yêu cầu học hết cấp 2 nên không tránh được việc vừa tốt nghiệp trung học cơ sở xong, có người đã đi làm ngay, hoặc là lập gia đình.

-Lạnh như thế này mang con cái theo làm gì? Rồi ăn uống tưng bừng ai trông? Có để mắt được đến chúng nó không?- Joohyun làu bàu.

Làm phụ huynh khi còn nhỏ quá là sẽ như thế đấy.

-Thế cậu gọi cho Wooram đi, để lớp trưởng nhắc mọi người.

-Tại sao mình phải gọi? Không phải là có nhóm chat của lớp à? Cậu ở trong đấy thì nhắn vào đi.

-Lớp trưởng sẽ nghe lời cậu mà. Hồi trước Wooram thích cậu còn gì. Lúc cậu lên Seoul học vẫn còn chưa kịp tỏ tình đâu...

Chưa nói hết, Seyoung đã thấy trong rổ rau củ mình đang cắt tỉa bay đến vài củ su hào.

-Này Bae Joohyun!- Seyoung oán trách.

-Mình thấy cậu có vẻ rảnh nên nói hơi nhiều, xong chỗ đấy rồi thì làm mấy củ đấy đi.

Joohyun lạnh lùng sai bảo bạn thân, vừa dứt lời thì nghe thấy người bên cạnh sụt sịt mấy tiếng, giọng mũi rất đặc.

Chị quay sang bên cạnh nhìn Seungwan, thấy trên mặt cô toàn là nước mắt.

-Này... cậu...

Joohyun không để ý đến giọng mình nâng lên mấy tông, không phải người này nghe đến có ai đấy thích mình thì khóc đấy chứ?

Sau đó chị nhìn xuống rổ rau củ của cô, thì ra là đang cắt hành khô mà thôi.

-Thật là... Không biết đeo kính vào sao?- Joohyun vươn người tới lấy cái kính nhựa gần đó đưa qua- Có kính ở đây mà?

Seungwan lắc lắc đầu, vẫn còn sụt sịt:

-Lúc nãy bà ngoại làm có cần kính đâu.

Sao lại cứng đầu thế nhỉ? Joohyun cau mày nghĩ.

Nhưng mà chị còn chưa kịp làm gì thì ở phía đối diện Seyoung đã tháo bao tay bò sang đây, lấy đi cái kính từ tay mình, sau đó rất tự nhiên đeo lên cho Seungwan.

-Tay em vẫn còn như thế, không được đụng lên mặt đâu.

Joohyun nhìn cảnh tượng Seungwan mắt nhắm mắt mở sụt sùi ngoan ngoãn ngồi yên để cho Seyoung đeo kính cho cô, trước ngực rõ ràng nhói lên hai cái.

...

Sau khi cúng Giao thừa xong, bà ngoại hạ mâm chuẩn bị cho bữa tối tất niên.

Bàn ăn đủ đầy ấm cúng, năm nay lại có thêm hai bạn học, không khí vui vẻ náo nhiệt hơn. Cậu Sunyoung và Seyoung hợp nhau, trên bàn cũng tràn đầy tiếng cười.

Ăn cơm xong thì mấy bạn học rửa bát, sau đó lại cùng cả nhà ngồi ăn hoa quả và bánh kimchi, xem TV.

-Phải rồi Seungwan à, nãy bà có tìm quanh nhà mà không thấy cuốn album ảnh đâu. Hay khi nào về lại Seoul con hỏi lại mẹ Joohyun nhé~

Mẹ Bae nếu có thì đã để ở phòng khách, hoặc là cho Seungwan xem từ lâu rồi. Seungwan tuy có hơi buồn vì không được thấy Joohyun ngày bé thế nào, nhưng cũng tỏ vẻ không sao mà nhẹ nhàng mỉm cười.

-Dạ vâng ạ.

Seyoung vừa ăn bưởi vừa cười tà mị nhìn đến Joohyun đang dán mắt vào tiết mục hài cuối năm mà năm nào chị cũng chê là nhạt nhẽo:

-Joohyunnie, hồi chiều đang ngủ mình nghe thấy tiếng cậu lục sục quanh nhà, không phải là xấu hổ quá nên tìm đem đi thủ tiêu hết rồi đấy chứ?

-Seyoungie ngồi lại hẳn hoi đi.

Giọng ông ngoại Bae lạnh lùng truyền đến khiến Seyoung giật mình suýt thì đánh rơi miếng bưởi trên tay. Cô lập tức khoanh chân, thẳng lưng trong một nốt nhạc:

-Dạ.

Joohyun trong lòng âm thầm giơ ngón cái với ông mình.

-Mùng hai mấy đứa lên lại Seoul rồi, mai ngày đầu năm muốn ăn gì, bà làm cho?

-Ngày mai... buổi tối bọn con đi họp lớp rồi- Joohyun ngẫm nghĩ- Buổi trưa bà cứ làm cơm như bình thường thôi.

-Seungwannie cũng đi à?

Joohyun theo lời bà ngoại Bae quay sang nhìn Seungwan, thấy trên mặt cô hiện rõ lên vẻ bối rối.

Phải rồi, hồi chiều chị và Seyoung chỉ thống nhất với nhau là sẽ đi. Là họp lớp cấp 2 của hai người, cũng không nghĩ đến rủ Seungwan mà cứ mặc định là cô sẽ đi cùng.

Nhưng Seungwan từ nhỏ được giáo dục tốt như thế, đương nhiên là sẽ không cứ như vậy đi theo cả hai rồi.

Nghĩ vậy, Joohyun mở miệng hỏi:

-Cậu có muốn đi không?

Một phần trong chị mong là cô sẽ đồng ý. Để cô ở nhà nhỡ ông bà ngoại rồi cậu Sunyoung nói đến mấy chuyện ngày trước thì chị chỉ có nước kiếm cái lỗ mà chui xuống mất.

-Vậy... có tiện không? Mình... không quen ai cả...

-Thế thì cậu cứ ở bên cạnh tôi là được, tôi cũng chỉ đến góp mặt mà thôi, không nói chuyện nhiều với ai.

-Đúng đó Seungwan à. Với cả lớp chị thân thiện lắm, sẽ không để em lạc lõng đâu.

Đấy là điều mà Seungwan sợ nhất ấy, nếu ai cũng thân thiện như Choi Seyoung thì...

Nhưng mà Joohyun đã nói thế rồi. Hơn nữa, cô cũng muốn được chứng kiến nhiều khía cạnh khác của người kia, vậy nên gật đầu đáp ứng.

Seungwan đồng ý rồi, Joohyun cũng cầm theo điện thoại ra ngoài.

-Đi đâu đấy? Bên ngoài lạnh lắm đó- Seyoung hỏi với theo.

-Đi gọi điện cho Kang Wooram.

-Ồồồồ~~~

-Ăn bưởi của cậu đi.

Joohyun lừ bạn thân mình một cái rồi ra ngoài gọi điện. Seyoung trêu được chị xong rồi cũng hả hê ăn bưởi của mình, nhưng vừa đưa lên miệng thì thấy cay xè, lại còn mặn nữa.

Cô nhăn mặt nhìn xuống, vừa rồi hóa ra mình chấm nhầm vào bát nước tương của bánh kimchi. Nhưng rõ ràng đĩa muối ớt vốn là ở đây mà...

-A... em xin lỗi unnie, nãy em lấy nước tương xong thì để luôn ở đó. Chị chấm nhầm à?

Bạn học Son nói thế, nhưng trên mặt lại là vẻ điềm tĩnh như thường ngày, không có tí áy náy nào.

Seyoung có cảm giác như mình làm gì sai sai thì phải, nhưng Seungwan đã nói thế thì chắc là cô vô tình thật, vì thế liền cười xòa, bảo là không sao đâu.

...

-Joohyun?

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút kinh ngạc, không ngờ đến là Joohyun lại gọi điện cho mình.

Kang Wooram là lớp trưởng mấy năm cấp 2, số điện thoại của các bạn trong lớp đều có, thường xuyên liên lạc với nhau. Nhưng duy chỉ có số này là chưa một lần chủ động gọi cho cậu. Cậu cũng không có đủ dũng khí để nhắn tin nhiều. Bình thường chỉ là nhắn chúc mừng năm mới, hoặc gì đó tương tự thế. Mỗi lần Joohyun đều trả lời vô cùng ngắn gọn, giống như copy paste những tin nhắn trước đó xuống. Như là "Ừ", hay "Cậu cũng vậy".

-Có chuyện gì mà lại gọi cho mình thế?- Wooram mừng rỡ hỏi.

-Ừm, buổi họp lớp ngày mai mình sẽ dẫn theo một người. Là bạn học cấp 3 của mình trên Seoul cùng về đây mừng năm mới. Phút chót mới báo với cậu, liệu có tiện không?

-... Là bạn nam hay nữ ấy?

Joohyun cau mày, nam nữ thì liên quan gì?

-Là nữ.

-Được được! Không vấn đề gì- Kang Wooram rất nhanh đáp ứng.

-Nếu cậu thấy khó khăn trong việc sắp xếp thì cứ bảo mình, không cần phải cái gì cũng đồng ý thế đâu- Joohyun nghiêm túc. Nếu có vượt kinh phí đã đưa ra thì chị ở nhà cùng Seungwan là được.

-Không có mà. Càng đông càng vui chứ sao. Với cả mấy đứa cũng không đến được đủ hết đâu.

-Cảm ơn. Vậy nhé. Mình cúp đây.

-Từ từ đã.

-Còn chuyện gì thế?

-À... uhm... ngày mai họp lớp xong cậu có thời gian không? Mình muốn nói chuyện riêng với cậu một lát.

Joohyun đắn đo:

-Có lâu không? Mình phải về sớm sắp xếp hành lý nữa.

-Không lâu đâu, nhanh thôi.

Thật ra Wooram cũng không biết được là có thể nhanh chóng tỏ tình hay không, nhưng trước hết cứ phải làm cho Joohyun đồng ý đã.

-Ừ được rồi. Còn gì nữa không?

Bởi vì vừa phiền lớp trưởng một việc nên Joohyun khác với thường ngày kiên nhẫn khách sáo thêm một câu.

-Không có. Mai gặp cậu nha?

-Mai gặp.

Nói xong liền dứt khoát cúp máy.

...

Tối hôm sau, Seungwan cùng Joohyun và Seyoung đến buổi họp lớp đầu năm của hai người.

Buổi tụ tập được tổ chức ở một bãi đất rộng gần bờ sông, ăn đồ nướng ngoài trời. Đúng như lời Seyoung nói, còn có mấy đống lửa trại.

Tuy tất cả đều lớn hơn Seungwan một tuổi nhưng mọi người đều không để ý, rất chào đón cô. Đặc biệt là cậu lớp trưởng Kang Wooram khi biết cô là bạn cùng lớp của Joohyun trên Seoul thì đặc biệt ân cần quan tâm, giống như muốn lấy lòng cô vậy.

Seungwan tính tình điềm đạm nhẹ nhàng, không quen với bầu không khí quá mức náo nhiệt nhưng đã đi theo đến tận đây rồi thì cũng hòa đồng, đúng mực đáp lại chào hỏi của mọi người. Cô ngồi bên cạnh Joohyun, đúng như lời bạn học Bae, chị không chủ động nói chuyện với ai, đều là các bạn đến mời bia rượu nhẹ hỏi han dạo này thế nào rồi. Thấy Seungwan ở bên cạnh cũng sẽ hỏi vài câu, rồi nhờ cô chăm sóc cho Joohyun vân vân.

Đối với những yêu cầu như thế, cô rất nghiêm túc trịnh trọng gật đầu đáp ứng.

-Ở trên Seoul Joohyunnie không làm khó em chứ? Tính tình nó cục súc nhưng tốt lắm ấy, đừng để bụng nha- Một người bạn từng chơi chung nhóm hồi cấp 2 với Joohyun nói với Seungwan.

-Không đâu ạ. Joohyunnie tốt lắm- Seungwan dịu dàng cười.

-Đúng đó đúng đó- Người kia giơ ngón cái với cô- Khi đã quen rồi thì sẽ thấy Joohyunnie cực kì tốt luôn, chỉ là không quen biểu lộ thôi. Đến đây nào bạn học Son, cùng uống một cốc bia đi.

Còn chưa kịp rót cho Seungwan thì đã thấy Joohyun ở bên cô đưa tay chặn lại:

-Cậu ta không uống được nhiều. Để mình uống với cậu.

Joohyun vẫn còn nhớ đêm Giáng Sinh vài hôm trước Seungwan chỉ uống cùng chị mấy ngụm bia mà sáng hôm sau quả nhiên đã kêu đau đầu.

-Vậy nhé vậy nhé~! Thế bạn học Son uống nước hoa quả đi. Đúng rồi, Seyoungie nói em học giỏi lắm, chắc là sẽ thi vào Đại học Seoul à?

-Em... thật ra chưa biết thi trường gì...- Seungwan mờ mịt trả lời.

-Thế đã chọn được ngành chưa?

-Cũng chưa ạ.

-Không sao không sao, từ từ cũng được.

Tụ tập ăn uống rồi hát hò, đương nhiên là còn có cả chia nhóm chơi trò chơi.

Joohyun và Seungwan không hát hò, vậy nên bị Seyoung cùng mấy bạn khác kéo đến ngồi quanh lửa trại chơi trò chơi.

Gió gần sông thổi hơi mạnh, chị cố ý ngồi ra ngoài cùng, để cho Seungwan ngồi vào vị trí bên cạnh ở trong.

-Nào bắt đầu nhé~! Ai không trả lời được thì sẽ phải uống rượu phạt nha~

Mọi người cùng nhau chơi nối từ để chọn nạn nhân, vừa đến lượt Seungwan thì hết giờ, vì thế câu hỏi "Thật hay Thách" nghiễm nhiên rơi xuống đầu cô.

Quản trò tính cách thoải mái, đưa hộp câu hỏi ra cho cô chọn.

-Bạn học Son, đọc câu hỏi đi nào.

Seungwan vừa nhìn đến câu hỏi mình vừa bốc thì mặt đỏ lên, không nói nổi một tiếng mà cứ vậy ngồi đó. Seyoung ở bên phải cô thấy thế thì quay sang xem, sau đó xì một tiếng:

-Mới vòng đầu, cho bốc lại được không?

Seungwan vô cùng cảm động, cô chưa bao giờ thấy biết ơn Choi Seyoung đến thế.

-Không được, mới vòng đầu đã bốc lại thì lần sau có người học theo à?

-Nhưng mà câu này...- Seyoung có chút dở khóc dở cười, cảm thấy khó xử thay cho Seungwan. Mặc dù cô cũng tò mò lắm lắm.

-Câu gì ấy?

Seyoung nhìn Seungwan đang cúi đầu xuống, sau đó bất đắc dĩ đọc ra:

-Ừm, "Bây giờ bạn có đang thích ai không?".

Vừa dứt lời thì tất cả mọi người ồ lên, không khí náo nhiệt hơn hẳn.

-Bạn học Son- Quản trò thấy Seungwan là người mới, nếu không tiện nói thì cũng không ép, vì thế vui vẻ bảo- Được rồi, không trả lời cũng không sao. Vòng đầu nên bỏ qua nha.

-Không đâu ạ!- Seungwan không muốn làm hỏng bầu không khí, cô rất nhanh ngẩng lên, dù mặt vẫn còn hồng hồng- Em... sẽ uống rượu phạt!

-Vậy được không? Joohyunnie nói em không uống được mà.

-Chỉ là rượu gạo thôi, không sao đâu- Seungwan quay sang nói với Joohyun ở bên trái mình.

Joohyun nhìn cô hai giây, nhẹ gật đầu một cái.

Nhưng mà không phải chỉ là một chén mà là hẳn một bát. Bát rượu gạo vừa được đưa tới, Seungwan đã khẽ nuốt một cái. Cô chần chừ hai giây rồi đưa lên uống, nhưng còn chưa chạm đến môi thì Joohyun đã nhẹ nhàng nẫng đi:

-Mình uống thay cậu ta một ít. Điều kiện là sẽ chịu câu hỏi tiếp theo. Sẽ trả lời chứ không uống phạt.

Dù sao thì câu chị sợ nhất cũng bị Seungwan bốc trúng rồi.

-Được nha được nha~! Nhưng mà không được uống hết đâu đấy.

Mọi người rất nhanh đồng ý. Bởi vì Joohyun tính cách thần bí nên muốn biết cái gì cũng rất khó.

Joohyun ngửa cổ uống rượu gạo, lúc cái bát về lại tay Seungwan thì chỉ còn có một chút mà thôi.

-Nào nào Joohyunnie của chúng ta- Quản trò cười tà mị đưa hộp câu hỏi về phía chị.

Joohyun tùy tiện bốc ra một tờ giấy nhỏ, trực tiếp đưa cho quản trò.

Quản trò mở ra xem, trố mắt hứng thú nhìn từ Joohyun sang Seungwan.

-Sao thế?- Joohyun nhướng mày hỏi, trong lòng dấy lên cảm giác không tốt- Không phải là yêu cầu gì quá đáng đấy chứ?

-Không có không có~! Mọi người, nghe câu hỏi của Joohyunnie này: "Hãy nói ra một điều mà bạn thích ở người ngồi bên cạnh mình."

Bởi vì Joohyun ngồi ngoài cùng nên bên cạnh chị bây giờ chỉ có Seungwan.

Quản trò vừa đọc xong thì Seyoung đã đau lòng không thôi, tại sao khi nãy Seungwan không bốc trúng câu này chứ!?

Mọi người huýt sáo, giục Joohyun trả lời. Seungwan thì chỉ yên lặng ở bên cạnh chờ đợi, cảm thấy so với vừa rồi mặt mình còn nóng hơn.

Mà chắc chắn không phải vì vài ngụm rượu gạo.

Joohyun bất động mấy giây. Qua ánh lửa không thể nhìn ra biểu cảm của bạn học Bae có khác gì với vẻ lạnh lùng thường ngày hay không. Một lát sau, chị hé môi nhẹ nhàng nói ra:

-Giọng của cậu ấy. Mình thích giọng của Son Seungwan.

Cũng không phải là chỉ thích mỗi giọng. Nhưng câu này đã được giữ lại trong lòng.

Vừa nghe xong câu trả lời này của Joohyun, Seungwan ngoài cảm giác tim đập càng lúc dữ dội thì ngay khoảnh khắc đó cũng đã biết được, mình sẽ đăng ký thi Đại học chuyên ngành gì.

...

Buổi họp lớp vẫn còn kéo dài, nhưng bởi vì ngày mai phải trở về Seoul nên Seyoung, Joohyun và Seungwan tạm biệt để ra về trước.

Lúc này Kang Wooram liền chạy tới.

-Joohyun à...

Thấy lớp trưởng gọi mình, Joohyun mới nhớ ra hôm qua có đáp ứng cậu là sẽ nói chuyện riêng một lát.

-Hai người chờ mình một tẹo nhé- Joohyun quay sang nói với Seyoung. Rồi lại nhìn đến Seungwan, giọng nói mềm đi một chút- Sẽ không lâu đâu.

Chị đi theo Wooram ra gần bờ sông cách chỗ tụ tập một quãng.

Joohyun không để ý Wooram đang lúng túng trước mặt mình, chị khoanh tay trước ngực nhìn đến Seungwan ở đằng kia đang đứng cùng Seyoung, thấy cô cũng lạnh lắm rồi.

-Có thể nói nhanh được không? Mình còn phải về.

-À... Chuyện là...

Lớp trưởng Kang lấy hết dũng khí tỏ tình với Joohyun.

Joohyun vốn không tập trung vào đoạn hội thoại này, vừa nghe vừa sốt ruột nhìn về phía Seungwan, chỉ mong lớp trưởng nói cho nhanh để còn về. Vì thế lúc Wooram vất vả nói xong được câu "Trường Đại học của mình cũng sắp chuyển lên chi nhánh ở Seoul rồi... Cậu hẹn hò với mình nhé?" thì chị cũng rất nhanh gọn quyết đoán mà đáp lại một tiếng:

-Không.

Lớp trưởng Kang trong lòng sụp đổ.

Cảm thấy lời từ chối cụt ngủn của mình có hơi quá đáng với Kang Wooram, Joohyun rời tầm mắt khỏi người kia, quay lại đối diện với cậu ấy:

-Mình còn phải thi đỗ Đại học.

Lớp trưởng rất nhanh bắt lấy ý tứ này:

-Vậy... sau khi cậu đỗ rồi...

-Sau khi đỗ Đại học rồi- Joohyun dừng lại một nhịp, cuối cùng kiên định nói ra- Mình còn phải học Đại học cùng người mình thích.

...

Trên đường về nhà, Seyoung uống nhiều hơi say nên thoải mái trêu chọc Joohyun:

-Joohyunnie, vừa rồi có phải Wooram tỏ tình với cậu không?

-Ừ- Joohyun đơn giản thừa nhận, mặt cũng không đổi sắc.

-Aish...

Thấy phản ứng quá mức nhạt nhẽo của bạn thân, Seyoung bày ra dáng vẻ thất vọng.

-Vậy... Cậu có đồng ý không?

Seungwan rõ ràng không say, nên không phải là vì muốn trêu Joohyun mà hỏi ra.

-Tất nhiên là không rồi- Seyoung trả lời hộ bạn mình- Joohyunnie của chúng ta nếu thích lớp trưởng thì đã ở lại đây rồi.

-Nhìn đường đi kìa- Joohyun cau mày kéo Seyoung sát về phía chị, sau đó cứ thế giữ lấy để cô đi thẳng hơn.

Seungwan sau khi nhận được đáp án như mong muốn rồi, nhìn đến cảnh tượng này thì mím môi hai giây, sau đó nói với Joohyun:

-Để mình đỡ Seyoung-unnie cho, cậu đi ra ngoài cùng đi, lỡ chị ấy lại nhào ra lúc nào không biết.

Ba người đang đi trên vỉa hè, Joohyun đi giữa, còn ở ngoài cùng là Seyoung. Thấy lời Seungwan nói hợp lý, Joohyun liền xách Seyoung đứng vào giữa mình và cô.

-Seungwan à~~~- Seyoung vừa thấy Seungwan đỡ lấy cánh tay mình thì lập tức ôm lấy tay cô, giọng nói ngọt ngào- Khi nãy nếu bắt buộc phải trả lời câu hỏi kia thì đáp án của em là gì vậy~~~?

Seungwan lại nghe thấy được tiếng tim của mình đập loạn lên, át đi cả tiếng gió thổi bên tai.

-Kệ cậu ta đi.

Joohyun nói với cô như thế.

-Sao chứ~~?? Cậu không tò mò à?- Seyoung quay ra hỏi chị.

-Tí nữa rẽ vào cửa hàng của bác Seon mà uống nước giải rượu đi. Về đến mà để ông mình nhìn thấy thì đêm nay cậu ra đường ngủ đấy.

Một câu này vừa nói ra, Seyoung lập tức đứng thẳng tắp lại, không còn dựa cả người vào Seungwan nữa, cũng quên luôn đi điều mình muốn biết từ bạn học Son.

...

Ăn tối xong, phát thanh viên Son đưa Bora về đài. Lúc bẻ tay lái ra phía cổng đài thì thấy điện thoại hiển thị Joohyun gọi điện cho cô.

Seungwan luống cuống, vội dừng xe đậu lại gần đó, hít sâu một hơi rồi mới nhấn nhận cuộc gọi.

-Nãy cậu gọi tôi có việc gì thế?

Giọng Joohyun ở đầu dây bên kia đều đều chui vào tai Seungwan, nghe cũng không có gì khác với thường ngày cả.

Seungwan cũng điều chỉnh cảm xúc của bản thân, thoát ra một tiếng cười nhẹ:

-Cứ phải có việc thì mình mới được gọi cho cậu à?

-...

-Được rồi- Seungwan không trêu chị nữa- Vừa nãy có chở bạn học Ahn Bora đi ăn tối, em ấy muốn rủ cậu nên mình gọi.

-Sao cậu lại đưa Bora đi ăn tối?

-Hôm nay trưởng ban Ahn đưa em ấy đến đài- Seungwan cố để cho giọng mình thoải mái nhất có thể, che giấu đi rộn ràng trong tim.

Phóng viên Bae không nói gì thêm, phát thanh viên Son cũng thực im lặng.

Một lúc sau, dường như không chịu nổi nữa, Joohyun hỏi ra điều mà chị cảm thấy bất an:

-Em ấy có nói với cậu cái gì không?

Seungwan nhướng mày, khóe môi cong lên đầy vẻ trêu ngươi:

-Cái gì cũng nói rồi nha~

-...

Lại một hồi lặng im.

-Cái đó... Tôi có thể giải thích...

Tưởng tượng ra vẻ mặt bây giờ của Joohyun hẳn là phải thú vị lắm, nhưng nghĩ đến chuyện giữa mình và chị vẫn còn chưa đâu vào đâu, Seungwan không tra tấn phóng viên Bae nữa, chỉ nhẹ nhàng trấn an:

-Đùa thôi, em ấy nói nhiều, nhưng cũng không nói gì cả.

Một câu này, lời ít ý nhiều.

Joohyun tạm thời yên tâm. Chị cũng tin là Seungwan nói thật. Vì nếu không làm gì có chuyện phát thanh viên Son dễ dàng bỏ qua nếu biết bạn học Ahn tối nào cũng gửi bản thu đầy đủ của chương trình cô dẫn qua email cho chị.

Lo lắng trong lòng tan đi rồi, giờ đối diện với Seungwan, dù chỉ là qua điện thoại thôi lại khiến Joohyun nghĩ đến nụ hôn đêm qua. Nãy chị cũng đắn đo lắm mới gọi cho cô, bởi vì sợ rằng cô xảy ra chuyện gì.

-Thế, cậu không có việc gì là được rồi. Tôi cúp máy đây.

Chạy thôi. Dù sao thì mình cũng chạy mười năm nay rồi mà.

Thế nhưng câu tiếp theo của người kia lại khiến cho chị phải dừng lại.

Dường như vẫn mang theo ý cười nhẹ nhàng, cô ấy nói,

-Bora không kể gì với mình cả. Mình cũng không hỏi, là vì muốn cậu sẽ đến lúc có thể tự nói cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top