Sai ở đâu rồi.

Phóng viên Bae lên văn phòng nhân sự nộp thống kê tài chính và nhận quyết định giải thể tổ điều tra cho đề án của mình. Trong lúc ngồi chờ quản lý Yerim làm thủ tục thì hai người cùng nói chuyện phiếm.

-Đây là lần đầu tiên unnie làm phóng sự dài kì đến gần nửa năm thế này nhỉ?

-Ừ.

Joohyun còn bần thần về cuộc điện thoại khi nãy với chủ tịch Chu Minhee nên nghe câu được câu mất, trả lời cũng chỉ có lệ.

-Vậy là chị sắp tái hòa nhập cộng đồng rồi- Yerim cười cười.

Câu đùa này lại thành công dời đi sự chú ý của Joohyun, khiến chị cũng khẽ phì cười theo.

-Bây giờ chỉ còn khâu hậu kỳ cho vài phóng sự cuối thôi đúng không?

-Ừ- Joohyun gật gù- Giờ chỉ còn tổ biên tập làm việc thôi, chị vẫn sẽ giám sát.

-Thế tối nay unnie rảnh không?- Quản lý Kim nhanh chóng bắt lấy trọng điểm- Bọn mình đi ăn đi~! Lâu rồi cả hội không tụ tập được đầy đủ mà~

Yerim là em út trong "Máy giặt cửa trên", tính cách hoạt bát náo nhiệt lại có chút tinh ranh trẻ con, tưởng chừng như không hợp với Joohyun nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần ở cạnh cô, chị lại cảm thấy thả lỏng hơn nhiều, cũng dung túng hơn nhiều. Yerim cũng bát nháo, nhưng có chừng mực và biết làm chị vui. Không như Park Sooyoung lúc nào cũng hành xử như đứa con gái mà chị luôn chối bỏ, thường xuyên có những hành động cùng lời nói rất không cả nể mà đâm thẳng vào tim cật của chị mẹ già nua, khiến chị cứ phải căng não lên đề phòng cùng chống đỡ. Hơn nữa, có lẽ vì hồi đó Yerim là người đầu tiên trong nhóm tới thuê trọ, sau đó lần lượt mới tới Seulgi rồi Sooyoung... Chị dành thời gian với Yerim nhiều hơn, chính xác là chứng kiến cô trưởng thành nên đối với cô cũng nhẹ nhàng hơn những đứa em còn lại. Không đến mức dịu dàng như đối với Seungwan, nhưng có thể xem như là auto bênh vực và còn cả nuông chiều bao bọc.

Cho nên lúc này khi quản lý Kim nói thế, phóng viên Bae cũng hơi chần chừ. Nhiều tháng nay chị chỉ có vùi đầu vào công việc, hoàn toàn bật chế độ phóng viên Bae 24/7, mặc dù cũng không phải là lần đầu tiên tự tách mình khỏi mọi người, lại còn cục súc khi được mấy đứa hỏi han quan tâm nhưng như Yerim nói thì chưa có lần nào lâu như lần này. Tuy vẫn nắm bắt được tình hình cơ bản của từng đứa, ngoài trừ một người nào đó, nhưng nói đúng ra thì cũng giống như bỏ bê bạn bè đến nơi rồi. Bây giờ sắp tái hòa nhập cộng đồng thì phải cọ nhiệt một chút.

Nhưng mà...

-Tối nay chị có hẹn rồi.

-Hẹn ai?- Yerim nheo mắt- Chị còn tình nhân nhỏ nào khác ngoài bọn em à?

-Ăn nói cái kiểu gì đấy?- Joohyun nhướng mày buồn cười, lừ cô một cái.

Quản lý Kim chỉ khẽ dẩu môi, sau rồi cũng thôi.

Nhưng đây nhé, bởi vì biết người chị dung túng mình, cho nên Yerim nghĩ nghĩ vài giây, đột nhiên chán thở muốn thử xem giới hạn của phóng viên Bae là ở đâu...

-Chứ không phải là... Chị tránh mặt Seungwan-unnie đấy chứ?

Joohyun nghe đến tên người kia thì vẻ mặt có chút mất tự nhiên, không nhìn tới Yerim mà đáp lại:

-Tối nay chị có hẹn thật mà.

Một câu trả lời không liên quan này, cũng không có phủ nhận nghi vấn của quản lý Kim.

Đúng là cuối cùng, trong nhóm vẫn chỉ có quản lý Kim là dám chủ động đề cập đề tài này với chị. À không, còn cả phó tổng Park, nếu không biết chị áp lực ra sao với đề án kia và cả Go Seun thì chắc cũng đã đùng đùng hỏi tội chị chỉ vài giây sau khi từ Seungwan biết được hai người đã chia tay.

Nghĩ đến đây, Joohyun lại cảm thấy thật trớ trêu. Lúc cả hai bắt đầu hẹn hò, chị là người công khai với cả nhóm. Nhưng đến khi chia tay, lại là Seungwan mang tin tức này tới mọi người.

Cơ mà có một điều Joohyun vẫn lấn cấn, bởi vì không ai nhắc đến chuyện này với chị, cho nên chị vẫn chưa biết rốt cuộc là lúc đó phát thanh viên Son đã thông báo thế nào.

Thấy Yerim nhún vai không nói gì nữa, Joohyun sau một hồi im lặng thì cuối cùng cũng hỏi ra:

-Uhm... Lúc Seungwan bảo với mấy đứa bọn chị chia tay, cậu ấy đã nói những gì vậy?

Yerim thu câu hỏi này của phóng viên Bae vào tai, dừng lại động tác đánh máy của mình, gương mặt hơi chùng xuống giống như là tiếc nuối gì đó nhưng chỉ trong vài giây lại rất nhanh lại thả lỏng.

Tuy nhiên biểu tình thì trở nên nghiêm túc hơn hẳn:

-Cũng không có gì đặc biệt. Chị ấy chỉ đơn giản nói thế. Sau đấy, ừm, nói rằng hai người không duy trì được nhiệt độ cần có trong một mối quan hệ, dần dần mất đi gắn kết. Seungwan-unnie bảo, chị là người chia tay trước, nhưng chị ấy cũng có lỗi nữa nên hai người không ai là đúng cả.

Từng lời của Yerim chậm rãi chạy vào ruột gan của Joohyun, rồi nằm lì ở đó khiến lòng chị cứ nặng trĩu.

Seungwan thì có lỗi gì chứ?

Lỗi vì đã bình bình thản thản mà tiếp tục sau khi chia tay, không để lộ ra một chút đau khổ nào, khiến chị mỗi khi có được một lúc rảnh ra mà nghe radio của cô thì lại suy sụp với ý nghĩ tiêu cực là có khi mình không quan trọng với cô ấy sao?

Nhưng mà, chỉ tự mình cào mặt ăn vạ như thế xong rồi Joohyun lại dần dần đối mặt với sự thật, chính chị mới là người tránh đi cô, làm sao biết được cô đau lòng lúc nào, chia sẻ tổn thương với ai hay chịu đựng một mình. Chẳng lẽ, phát thanh viên Son phải bưng bộ mặt như đưa đám tới đài làm việc, khóc lóc quanh năm suốt tháng thì chị mới vừa lòng?

Phóng viên Bae rõ ràng là biết, cũng hiểu tất cả. Chị chỉ là khó mà chấp nhận được sự khác biệt giữa mình và Seungwan, cách mà mỗi người đương đầu với cuộc chia tay này.

Có lẽ như cô ấy nói, không ai là đúng cả.

-Hơn nữa...

Joohyun bị câu bồi này của Yerim làm đứt mạch suy nghĩ, ngẩng lên nhìn cô.

-Chị ấy còn dặn bọn em là mọi chuyện chỉ đến đấy thôi. Đừng hỏi đến unnie, cũng đừng đem việc này làm phiền đến chị. Seungwan-unnie lo chị mệt mỏi áp lực rồi còn bị bọn em ép cung các kiểu, cho nên đặc biệt cấm chỉ bọn em nhắc chuyện này với chị. Thế là đó giờ cả em và mọi người mới không nói gì. Không phải bọn em không quan tâm đâu. Cũng biết là unnie rất buồn, chỉ là...

-Được rồi mà- Phóng viên Bae cảm thấy mình mà nghe nữa thì khóc ra đây mất, liền trực tiếp ngắt lời quản lý Kim.

Seungwan lúc nào cũng lo nghĩ cho chị như thế.

Rốt cuộc chị đã sai ở đâu? Đã làm cái gì mà để cô luôn đặt bản thân mình ở vị trí sau công việc, sau sức khỏe cũng như tâm tình của chị như vậy? Joohyun không biết giữa chị và cô, chị nên giận ai nữa.

Văn phòng chỉ còn lại tiếng Yerim đánh máy, rồi tiếng máy in êm ru nhả ra giấy trắng mực đen. Cô tìm đến mấy con dấu cần thiết rồi đóng vào, đem các thể loại biên bản bàn giao cho Joohyun.

-Từ giờ có thể nghỉ ngơi nhiều hơn rồi, phóng viên Bae- Yerim cười một cái- Chị phải tranh thủ đi. Ban giám đốc sắp họp bổ nhiệm trưởng ban thời sự mới sau khi chú Oh nghỉ hưu rồi. Khả năng cao là- Cô nhướng mày về phía chị- Sắp phải gọi phóng viên Bae là trưởng ban Bae.

Việc này Sooyoung cũng đã từng đề cập qua với Joohyun, giờ lại đến Yerim nhắc tới, chị cũng chỉ nhàn nhạt cười, không quá hào hứng.

Và bởi vì đã chơi cùng nhau bao năm nay, hiểu rõ phần nào tính cách của nhau nên quản lý Kim cũng bổ sung thêm:

-Đương nhiên, nếu chị muốn khoái thác thì có thể cân nhắc đến cái này nhé- Cô chỉ vào chồng áp phích gần đó- Đài mình sắp cử một loạt phóng viên sang thường trú ở các chi nhánh của nước ngoài, muốn đi xuất khẩu lao động thì bảo em...

Joohyun còn chưa kịp phì cười thì Yerim đã tiếp tục:

-... Để em còn tạm thời cách chức chị. Tưởng muốn cao chạy xa bay khỏi bọn này mà dễ à.

Lần này chị thật sự lắc đầu phì cười.

-Tối nay bọn em ăn ở quán dì Wang. Unnie xong sớm thì qua nhé~

-...Không hứa trước được đâu, đừng có đợi chị. Trời sắp chuyển lạnh rồi, nhậu nhẹt có chừng mực thôi rồi về sớm đi.

Phóng viên Bae không còn xa lạ gì các hình thức đàn đúm của "Máy giặt cửa trên", đặc biệt là hai chiếc quản lý và giám chế cứ uống vào là chú chú anh anh rồi say mèm tới sáng. Chị cũng không hẳn là can ngăn mấy đứa vui vẻ, chỉ là không muốn người nào đó vất vả dọn dẹp hiện trường rồi còn phải hộ tống hai tên kia về nhà.

Ra khỏi văn phòng của Yerim, Joohyun trở về ban thời sự, tiếp tục công tác cho đến giờ hẹn ăn tối với chủ tịch Chu.

Hơn 8 giờ bước ra khỏi Đài truyền hình, vừa lúc bắt gặp xe của phát thanh viên Son lướt qua trước tầm mắt, đi thẳng ra ngoài cổng hướng về phía quán dì Wang.

Joohyun không biết Seungwan vốn luôn thẳng tắp chuyên chú lái xe thì có nhìn thấy chị không. Nghĩ đến trưa nay mình theo cô nhận lại thùng đồ, lại để ý được xe của Seungwan hình như đã lâu rồi không được đem đi bảo trì, trong lòng không khỏi bộp chộp lo lắng.

Chị lấy điện thoại ra muốn nhắn tin nhắc nhở cô về chuyện xe cộ này, đầu ngón tay đã gõ được một nửa rồi cuối cùng lại đem từng chữ xóa đi.

Thái độ quyết tuyệt dứt khoát của Seungwan hôm nay đã phần nào vạch rõ giới hạn giữa cả hai. Khi nói ra câu chia tay kia, Joohyun cũng đã lường trước được sau này giữa cô và chị sẽ là một khoảng cách cùng sự dây dưa rất khó gọi tên.

Chia tay êm đẹp thì còn có thể quay lại làm bạn bè. Nhưng Seungwan nói đúng rồi, bây giờ đâu còn như lúc trước nữa.

Nếu có thể dễ dàng mà bình thường giống ban đầu thì tình cảm của cả hai hóa ra cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Điều này giải thích cho thái độ không nóng không lạnh, biểu cảm không buồn không vui của Seungwan trưa nay khi nói chuyện với chị.

Joohyun hiểu được. Nhưng hiểu biết này lại đến muộn mất đôi tháng. Bởi vì bây giờ, đáng ra là nên an phận mà chấp nhận, thì chị lại chỉ cảm thấy đau lòng. Chị thà là cô buồn giận oán trách tất cả lên chị, chứ không muốn chứng kiến cô cứ vì sợ chị phiền lòng mà tự đeo lên mặt nạ mạnh mẽ giống như không bị ảnh hưởng bởi cuộc chia tay kia.

Một Seungwan đến tận hồi sau của lúc kết thúc vẫn luôn lo nghĩ đến chị như thế, đã bị chính chị đem đẩy ra càng lúc càng xa mất rồi.

...

8 giờ 25 phút tối, Joohyun đẩy cửa bước vào một nhà hàng Trung Hoa.

Chị báo tên với nhân viên phục vụ, được người nọ dẫn tới một phòng bao đã được đặt riêng.

Joohyun vốn không định là sẽ dùng bữa với những người mình sẽ gặp, chị từ ví lấy ra tiền boa cho nhân viên, đồng thời trả tiền dịch vụ của chính mình thì người nọ lại vội vàng lễ phép từ chối.

-Phóng viên Bae là khách của chủ tịch Chu. Ngài ấy đã đặc biệt căn dặn chúng tôi không được nhận bất cứ thánh toán nào từ quý khách. Tôi chỉ là nhân viên làm theo chỉ thị, mong cô thông cảm.

Joohyun nghe vậy thì cũng không làm khó người ta nữa, đem tiền mặt cùng thẻ nhét lại vào trong ví của mình.

8 giờ 30 phút, cửa phòng được mở ra.

Bước vào là chủ tịch Chu Minhee, tiếp sau đó là luật sư Kim Kibum, còn có thêm một người đàn ông nữa.

Joohyun nhớ đến thông tin trong tài liệu mà mình đọc được. Đây là thư ký Ban, đồng thời cũng là người đại diện chủ tịch Chu tham dự các cuộc họp cũng như truyền đạt lại các quyết định của bà ở tập đoàn bất động sản mà bà làm chủ.

Về lý do tại sao chủ tịch Chu phải mai danh ẩn tích, không xuất hiện quá nhiều như thế, và còn cả một mớ bòng bong bà dựng lên chỉ để kéo Joohyun vào, sở dĩ hôm nay chị đồng ý gặp mặt cũng là vì muốn biết.

Bởi vì chị linh cảm được, nó ít nhiều có liên quan đến Go Seun.

Joohyun lịch sự đứng lên cúi chào ba người trước mặt mình. Ba người họ cũng lặp lại động tác tương tự với chị.

Tất cả cùng ngồi xuống quanh bàn tròn, nhân viên xin phép đi vào nhận gọi món.

Luật sư Kim đưa quyển thực đơn về phía Joohyun, chị chỉ lạnh lùng khách sáo giơ tay lên từ chối:

-Hôm nay tôi đến đây không phải là để ăn cơm. Ba vị cứ tự nhiên.

Kim Kibum lúng túng với quyển thực đơn trên tay, còn đang không biết nên rụt về hay không thì chủ tịch Chu đã lên tiếng:

-Đều đã đồng ý gặp mặt thế này, phóng viên Bae, con gọi đồ đi. Dù sao chúng ta cũng có nhiều chuyện để nói.

-Chủ tịch Chu- Joohyun ánh mắt không chút lay động nhìn thẳng vào bà- Tôi nghĩ ngài nên tự trọng. Ngài không còn là bác gái kính mến ở thị trấn biển nữa. À, vốn dĩ từ đầu đã không phải. Tôi thấy chúng ta cần xưng hô đúng mực. Có phải không giám đốc Kim?

Joohyun quay sang nhìn Kim Kibum, khiến anh mất tự nhiên khẽ ho nhẹ một tiếng.

Kibum đúng là luật sư, nhưng ở tập đoàn bất động sản Chu thì anh lại giữ một chức vụ giám đốc điều hành trên danh nghĩa theo sự phân công của chủ tịch Chu. Điều này không làm thay đổi nhiều công việc chính của anh là làm về luật, nhưng Joohyun vẫn muốn nhấn vào để nhắc cho họ biết, chị sẽ không dễ dàng buông xuống chuyện bị người ta xoay như con chóng chóng này.

-Được rồi. Tôi sẽ chú ý đúng mực. Như vậy có phải cháu cũng nên hành xử đúng phép tắc, trên bàn ăn thì nên tôn trọng người lớn? Tôi biết cháu có rất nhiều điều muốn hỏi. Chúng ta đây vừa ăn vừa nói.

Kibum nghe được những lời này của Chu Minhee, liền quyết đoán đặt quyển thực đơn xuống trước mặt phóng viên Bae.

Joohyun nhìn bà vài giây, cuối cùng cúi đầu mở thực đơn ra đơn giản gọi ba món, một xào một hấp một canh.

Nhân viên phục vụ toát mồ hôi rời khỏi phòng bao.

-Phóng viên Bae, mẹ cháu... vẫn khỏe chứ?

-Cảm ơn chủ tịch Chu đã quan tâm, mẹ tôi vẫn khỏe. Người của ngài vẫn luôn túc trực gần đó, chẳng lẽ ngài không biết rõ hơn đứa con gái lúc nào cũng bận rộn là tôi?

-Phóng viên Bae- Luật sư Kim không hài lòng với kiểu nói chuyện mỉa mai mà Joohyun dùng với Chu Minhee, liền mở miệng nhắc nhở.

Joohyun lại không vì một câu "Phóng viên Bae" này của anh mà nao núng, lạnh lùng quay sang liếc một cái.

Dù sao đối với người mà Joohyun đã từng cho là người bạn đồng niên lại còn đồng hương này, chị cũng có ít nhiều thiện cảm. Cho nên khi phát hiện ra mình bị gài, mặc dù biết Kibum chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của Chu Minhee nhưng bởi vì chị không thể phũ phàng xả giận lên bà, nên liền giận cá chém thớt lên anh.

Hơn nữa còn từ nam vệ sĩ Rambo biết được chuyện luật sư Kim hâm mộ phát thanh viên Son hoàn toàn không phải là giả vờ. Chi tiết đó không nằm trong kịch bản, anh ấy thật sự là fan của cô. Seungwan khi biết được chuyện này qua hai vệ sĩ thì đã gửi tặng anh một chiếc case bảo vệ Airpods, còn cả thiệp cảm ơn.

Rõ ràng chị mới là người liên hệ Kibum để anh cử hai bảo an kia tới bên cô, thế mà cô lại đi ngọt nhạt với đủ người chứ không phải là chị.

Rất không công bằng.

Nhưng mà, tại ai?

Ấm ức nghĩ đến đây, Joohyun càng gườm Kibum nặng hơn. Luật sư Kim không hiểu kiểu gì lại bị ánh mắt viên đạn của chị ghim lại trên ghế, tội nghiệp nhìn về bát đũa trắng tinh trước mặt mình.

Dù sao chủ tịch Chu cũng đã dùng ký hiệu nhắc nhở anh đừng can dự vào.

Đồ ăn rất nhanh được phục vụ lên. Chờ cho đến khi nhân viên đã ra ngoài hết thì Joohyun không lãng phí thời gian, lập tức vào việc.

-Tài liệu hôm nay bạn tôi có được là do ngài cài người gửi tới?

Chu Minhee cũng không quanh co nhiều, gật đầu thừa nhận:

-Tôi biết cháu từ đầu đã luôn nghi ngờ Kibum, nhưng bởi vì bận rộn với đề án nên mới tạm trì hoãn điều tra về cậu ấy. Ít nhất thì, cậu ấy cũng khiến cháu an tâm.

-Chủ tịch Chu, tôi không làm việc dựa trên an tâm.

Chu Minhee khẽ nhướng mày lên, sau đó sâu xa mà gật gù đôi cái.

Đây là phóng viên Bae muốn nói cho bà biết, vốn dĩ chị đã nghi ngờ, thậm chí suy đoán ra được ít nhiều sự thật. Chỉ là chị muốn để xem bà sẽ cùng mình đánh ván bài này thế nào.

Đương nhiên, an toàn của mẹ Bae, Seungwan và Yerim không thể đem ra để đánh cược. Ngoài vệ sĩ của phía luật sư Kim, chị cũng tự mình thuê người luôn đi theo, lại còn là đặc biệt tuyển đến những người giỏi nhất. Đến trình độ không ai phát hiện ra.

-Nhưng mà, phải dành lời khen cho chủ tịch Chu có thể lừa tôi ngay từ những ngày đầu tiên. Thị trấn biển đó là sân khấu hoàn hảo. Làm sao mà ngài thao túng được người dân ở đó?

-Không nói đến việc toàn bộ vài trăm hộ gia đình ở đấy đều ở trên đất của tôi, thì chỉ đơn giản là có tiền thì làm việc gì cũng dễ. Phóng viên Bae, tôi nghĩ cháu hiểu điều này hơn ai hết.

Joohyun nghe xong thì cũng không phản bác. Quả thật đề án được diễn ra suôn sẻ mà không bị gián đoạn bởi ngân sách hạn chế từ đài truyền hình RBS, toàn bộ là nhờ vào số tiền từ di chúc giả kia của chủ tịch Chu.

-Ngài còn minh mẫn khỏe khoắn thế này mà lại phải giả chết để thu về quân cờ là tôi. Không biết là nghị sĩ Song xấu số, hay là tay sai của ông ta đây?

Cuộc nói chuyện chưa kéo dài lâu, nhưng Kibum chỉ nghe vài câu thôi đã tự nhủ quả thật không phải bỗng nhiên Chu Minhee lại chấp nhất muốn có được quân cờ là phóng viên Bae. Không chỉ đơn giản là để bắt thóp Go Seun, mà bởi vì năng lực của chị nữa.

Khả năng suy đoán cùng nắm bắt tình hình nhanh nhạy.

-Những chuyện tôi muốn biết thực ra cũng không nhiều, đến giờ cũng không còn quá quan trọng- Joohyun thấy chủ tịch Chu rất biết ý không trả lời câu hỏi tu từ của chị thì liền tiếp tục- Vào thẳng chuyện chính đi, Go Seun hiện đang ở đâu?

Luật sư Kim cùng thư ký Ban nghe vậy có hơi hoảng hốt. Làm sao Joohyun biết được bọn họ đang giữ người?

-Cháu điều tra chúng tôi?

-Đến tài liệu thông tin cũng là do bên ngài mang tới, tôi điều tra kiểu gì được. Chỉ là tôi thấy, nếu chủ tịch Chu đã có ân oán sâu nặng đến mức lôi cả thân thích của tình cũ vào, thì sẽ không dễ dàng buông tha cho ông ta. Có điều, ngài nên biết Go Seun đang là đối tượng bị truy nã đặc biệt. Việc ngài giữ hắn như thế nếu kéo dài có thể bị truy tố với tội danh bao che, chứa chấp tội phạm.

Chu Minhee trầm ngâm một hồi, cuối cùng ác liệt phun ra một câu:

-Phóng viên Bae, nợ máu phải trả bằng máu.

Joohyun nghe câu này, tuyệt nhiên không để lộ ra lộp bộp bất an trong mình, đáp trả lại:

-Vậy nợ ân tình, nợ một gia đình hạnh phúc thì ngài nói nên trả thế nào cho một bà mẹ đơn thân và đứa trẻ chưa đến hai tuổi?

Chu Minhee vẻ mặt biến sắc, chìm vào im lặng.

-Tất nhiên, món nợ này không phải một mình ngài gánh. Giữa ngài và hắn ta, ai gánh nhiều hơn, có trả nổi không và quan trọng nhất, mẹ con tôi có cần các người trả không, cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Joohyun dừng lại một chút, rồi mới lại nói tiếp:

-Nhưng là, nếu ngài nhất quyết muốn bù đắp sòng phẳng thì có thể cân nhắc giao nộp hắn ra. Ân oán của ngài với hắn, lấy đi cái mạng đó, không bằng để hắn trả giá bằng đau đớn kéo dài trong tù ngục sao?

-Phóng viên Bae làm sao biết, bây giờ tôi không khiến cho hắn đau đớn kéo dài?- Chu Minhee sắc bén hỏi lại chị- Hơn nữa, cháu không tò mò chúng tôi tìm ra hắn kiểu gì à?

-Tôi không quan tâm.

-Tôi lại nghĩ là cháu cần phải để tâm đấy.

Chủ tịch Chu quay sang ra hiệu cho thư ký Ban, người đàn ông trung niên liền đưa tới trước mặt Joohyun một chiếc máy tính bảng đã hiện sẵn một đoạn video chờ được phát.

Anh ta chậm rãi mở miệng:

-Vệ sĩ túc trực quanh khu vực nhà bà Bae đã bắt được Go Seun đang cố tìm cách đột nhập vào khu nhà trọ của mẹ cô. Thời điểm là 2 ngày lẩn trốn sau khi nghị sĩ Song bị khởi tố.

Joohyun không duy trì được bình tĩnh nữa, liền ấn vào nút bật đoạn video kia.

Hắn ta định làm gì mẹ?

Hai bàn tay chị nắm chặt lại, để trên đầu gối, càng lúc càng run lên.

-Phóng viên Bae yên tâm, chúng tôi đã kiểm tra hắn rất kỹ. Không có hung khí và những vật dụng có khả năng gây thương tích. Thế nhưng hắn khai nhận muốn ẩn nấp trong nhà trọ của mẹ cô là để khi cảnh sát bắt được, danh tiếng của cô trong nghề cũng sẽ bị liên lụy. Hắn nói, không muốn cô tiếp tục làm nhà báo. Quá nguy hiểm.

Vô nghĩa.

Joohyun im lặng rất lâu trước thông tin mà thư ký Ban cung cấp. Điều này không khác gì khẳng định thêm, chị chính là quân cờ hoàn hảo trong kế hoạch của Chu Minhee. Bởi vì bà đã đúng, chỉ cần dùng đến chị thì nghị sĩ Song sẽ sớm sụp đổ hơn vì chị chính là điểm yếu của Go Seun. Dựa theo tính cách độc ác của nghị sĩ Song, có lẽ Joohyun đã gặp nạn từ lâu. Nhưng hết lần này đến lần khác chị đều an toàn để trà trộn lấy tin, cũng chưa hề dính nguy hiểm là bởi vì có Go Seun vẫn luôn lợi dụng tín nhiệm của nghị sĩ Song đối với hắn mà bảo vệ chị.

Quá nực cười.

Khóe môi Joohyun cong lên một nụ cười tự giễu.

Ván bài này, Chu Minhee thắng rồi.

Bà đã dùng con gái của Go Seun đánh đổ đế chế mà hắn giúp nghị sĩ Song tạo dựng, đồng thời đẩy hắn vào chỗ chết. Giống như gần 30 năm trước, hắn dùng bà làm cái cớ khiến cho bố mẹ bà bỏ mạng.

Joohyun bất động mất một lúc, sau cùng mới từ cặp táp mang theo lấy ra các giấy tờ liên quan đến phần tài sản còn lại mà mình đã thừa kế từ di chúc kia. Kèm theo một bản kê khai đầy đủ các khoản tiền được trích ra từ đó để dùng vào đề án này.

Toàn bộ đều giao tới cho luật sư Kim.

Kibum nhìn sang phía chủ tịch Chu, thấy bà khẽ gật đầu thì mới tiếp nhận, nhét vào cặp của mình.

-Thư ký Ban, luật sư Kim. Hai người ra ngoài đi, để tôi nói chuyện riêng với phóng viên Bae.

...

Từ nhà hàng Trung Hoa bước ra, Joohyun mệt mỏi buông thõng đôi vai nãy giờ đã luôn gồng lên.

Toàn bộ phần còn lại của cuộc nói chuyện, chị cũng không hoàn toàn để vào đầu những lời xin lỗi của chủ tịch Chu Minhee. Thế nhưng đến cuối cùng, Joohyun thành công thuyết phục bà thả người. Chị nói, nếu bà thực sự muốn bù đắp cho chị, thì hãy giúp chị đặt xuống dấu chấm cho thù hận này. Tuy mục đích của hai bên ban đầu không giống nhau, nhưng lại cùng là một mục tiêu Go Seun. Chu Minhee muốn ông ta chết, còn Joohyun muốn hắn phải đền tội.

"Nếu chủ tịch Chu buông xuống, chúng ta xem như không còn nợ nần."

Chu Minhee vừa ban lệnh thả người, phóng viên Bae đã yêu cầu được xác nhận. Chủ tịch Chu liền bảo với thư ký Ban nối máy.

Điện thoại vừa được thông, đầu dây bên kia Go Seun vốn là đang ở trên xe bị người của chủ tịch Chu mang đến đồn cảnh sát, lại đang mê man vì những vết thương chằng chịt trên người nên không ý thức được ai gọi tới.

Joohyun cũng không nhiều lời, chỉ buông xuống một câu.

"Giờ là lúc ông phải trả giá."

Nhân viên của nhà hàng lái xe của Joohyun lại đây, kính cẩn đưa chìa khóa xe tới trả chị.

Joohyun nhìn đồng hồ trên tay, nghĩ nghĩ một lát, có lẽ giờ này "Máy giặt cửa trên" vẫn còn ở quán dì Wang. Chị gõ gõ đầu ngón tay lên vô lăng, cuối cùng đánh xe qua đó.

Lần đầu tiên trong 6, 7 năm làm nghề, chị đột nhiên muốn tháo xuống danh xưng phóng viên Bae trên người. Phóng viên Bae hết lòng với nghiệp phóng sự, với nghiệp làm tin đã gây dựng được một sự nghiệp thành công cho Joohyun. Nhưng cũng vì thế mà chị phải đánh đổi nhiều điều.

Những điều quý giá nhất không bị mất đi, nhưng cũng đã lâu chưa được cảm nhận lại.

Chị muốn mỗi tuần về ăn cơm cùng mẹ mình, tan tầm đi nhậu nhẹt cùng "Máy giặt cửa trên".

Như quản lý Kim nói thì là tái hòa nhập cộng đồng.

Cộng đồng của Joohyun chỉ có vậy mà thôi.

Chị còn muốn nhìn thấy Seungwan.

Chỉ nhìn thấy thôi cũng là được rồi.

Xe jeep 7 chỗ của Joohyun dừng ở bãi đỗ bên kia đường đối diện quán dì Wang. Chị mở cửa xuống xe vòng qua chuẩn bị sang đường thì điện thoại rung lên.

Là Jennie Kim gọi tới.

-Joohyun-unnie! Em vừa nhận được tin là đã thắng Daesang năm nay rồi!!

Vừa nhấn nhận cuộc gọi, giọng Jennie đã lanh lảnh dội vào tai. Joohyun chớp chớp mắt mấy giây để định thần lại xem cô vừa nói gì.

-Lễ trao giải sẽ là tháng sau, chị có đến đưa tin không??~

-Jennie-ssi- Joohyun lúc này đã hồi phục lại từ phấn khích của người ở đầu dây bên kia- Chị có còn làm tin giải trí nữa đâu.

-À à~! Dù sao thì em cũng muốn thông báo với chị vậy thôi!- Giọng Jennie vẫn vô cùng vui vẻ.

-Chúc mừng em- Joohyun chân thành chúc mừng cô.

-Unnie đang làm gì đấy? Đã ăn tối chưa? Qua ăn cùng bọn em nè~!

Bởi vì thỉnh thoảng dùng vỏ bọc của ekip Jennie để đi lấy tin ở những sự kiện cô tham dự nên Joohyun cũng dần dần quen biết với những người xung quanh cô.

-Giờ chị chuẩn bị ăn với bạn rồi.

-Vậy sao~?

Jennie có chút tiếc nuối, nhưng cũng đành chấp nhận. Định nói thêm vài câu rồi thả Joohyun đi ăn thì chợt nghe thấy chị hỏi:

-Jennie-ssi, em có bao giờ hối hận khi trở thành người nổi tiếng chưa?

Thần tượng Kim hơi bị bất ngờ, không biết làm sao đột nhiên phóng viên Bae lại hỏi mình như thế.

-Ừm.

-Vậy là có à?

-Sao bỗng dưng lại hỏi em câu này?- Cô cười cười.

-... Chị... Cũng không biết nữa.

Joohyun thoát ra một tiếng thở dài, qua khung cửa kính của quán ăn nhỏ bên kia đường nhìn được bên trong có 5 hình bóng thân quen đang vui vẻ ăn uống ở vị trí mà dì Wang vẫn thường đặc biệt dọn cho cả nhóm.

Seungwan ngồi quay lưng lại với đường phố nên chị không thể thấy được gương mặt xinh đẹp cùng biểu cảm lúc này của cô.

Cơ mà Joohyun vẫn biết, giờ hẳn là cô rất rạng rỡ.

Seungwan luôn như thế khi ở bên "Máy giặt cửa trên". Cô cũng từng nhận xét tương tự về chị, không đến mức rạng rỡ, nhưng mỗi khi Joohyun ở bên mọi người thì đều thả lỏng cũng như vui vẻ hơn hẳn. Chứ không phải là một phóng viên Bae cứng nhắc, nghiêm túc kiệm lời.

-Ừm, đôi lúc cũng có. Nhưng phần lớn thời gian thì không- Giọng Jennie vang lên trong điện thoại.

-Đôi lúc?

-Cũng phải có những khi như vậy chứ- Giọng Jennie ở đầu dây bên kia giống như giảm xuống vài tông, trầm tĩnh hơn hẳn thường ngày- Thỉnh thoảng em cũng nhớ tới những điều, thậm chí là những người em đã từ bỏ để có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Nhưng rồi em nghĩ, nếu ngay từ đầu họ không đáng giá để mình giữ lại, thì bao nhiêu lâu sau này cũng chỉ là như vậy mà thôi.

-Không đáng giá à...

-Uhm, kiểu như lúc nào cũng đòi hỏi em phải dành thời gian tập luyện để ở cùng họ. Hay là bỏ show để đi chơi, nghỉ dưỡng cùng ấy.

-Thế nếu là người lúc nào cũng suy nghĩ cho công việc của em, hiểu rằng em bận rộn...

-Haha, nếu thật sự có người như vậy mà em còn buông tay thì hẳn là đồ ngốc đáng ghét rồi.

Đồ ngốc đáng ghét...

-Unnie, chị biết mà đúng không. Có những người quan tâm đến mình, bởi vì lúc nào họ cũng ở đó nên đến một thời điểm mình xem họ, sự hiện diện của họ, yêu thương của họ là điều đương nhiên... Như bố mẹ em ấy, em toàn xem sự cổ vũ, ủng hộ của họ là một đặc quyền mặc định. Nhưng thật sự thì, không có nhiều người được như em, có được những điều đó từ những người thương yêu...

Joohyun thu những lời này vào tai, đột nhiên phát hiện ra mình sai ở đâu rồi.

Vừa lúc này cửa quán dì Wang hé mở, một thân ảnh luôn khiến ánh mắt chị khóa vào lâu thật lâu mỗi lần nhìn tới đang thong dong bước ra ngoài, làm vài động tác vươn vai hít thở không khí trong lành của buổi tối mùa thu.

Tâm trí của Joohyun không còn đặt ở Jennie vẫn đang nói không ngừng bên tai nữa. Chị không chần chừ mà cúp điện thoại, băng sang bên kia đường.

Bên trong kia mùi thức ăn cùng rượu bia cười nói có chút ồn ào, phát thanh viên Son ra ngoài hóng gió chưa được một phút chợt thấy có người đi tới bên cạnh.

Phóng viên Bae Joohyun.

Mặc dù vừa nãy Yerim đã nói là có thể chị ấy sẽ qua đây, và bởi vì thế nên cô mới ngồi quay lưng với cửa ra vào để khỏi phải mất tự nhiên nếu bất chợt thấy bóng dáng nào quen quen lướt qua lướt lại bên ngoài, nhưng bây giờ khi Joohyun thật sự đến đây, cô lại vẫn có chút ngoài dự kiến không thấy vui vẻ.

Dáng vẻ thoải mái một mình hóng gió không còn trên gương mặt xinh đẹp của Seungwan. Trái tim Joohyun run lên theo từng thắc mắc liệu có phải là do chị không?

-Mấy đứa lại ồn ào nên cậu ra đây cho thoáng à?

Seungwan mặt mũi không biểu tình nhìn đến Joohyun làm như không có chuyện gì mà cố gắng hỏi han tự nhiên như thường ngày. Hai tay cô vẫn luôn cắm trong túi áo, mở miệng đáp lại chị:

-Không, mình ra hút thuốc.

Joohyun hốt hoảng với câu trả lời này của cô.

Seungwan hút thuốc?

Nhìn vẻ mặt sững sờ của chị, phát thanh viên Son nhẹ siết lấy bao thuốc mới tinh còn chưa bóc vỏ plastic hôm nay vừa mới mua lần đầu tiên trong túi áo, nhẹ giọng buông thêm một câu:

-Không phải đâu.

Phóng viên Bae khẽ thở phào.

Rồi đột nhiên lại trở nên lúng túng. Cố gắng lắm mới bắt chuyện với cô, lại vẫn bị thái độ nhàn nhạt này của cô gạt đi.

-Uhm...Seungwan. Bọn mình nói chuyện một lát được không?

Seungwan không trả lời chị ngay, chỉ quay đầu nhìn tới dòng xe qua lại trước mắt, mười mấy giây sau mới nói:

-Lúc trước mình luôn cho rằng, trong mối quan hệ yêu đương này, việc mình lúc nào cũng lo nghĩ cho cậu, đặt tất cả của cậu lên trên, thậm chí cho cậu thời gian cậu muốn và cần... là mình đang cân nhắc đến cảm xúc của cậu.

Joohyun yên lặng lắng nghe cô.

-Nhưng rồi mình nhận ra, đó đã là thói quen từ gần 10 năm đơn phương cậu của mình. À, được rồi. Không phải là đơn phương. Chúng ta đều có tình cảm với nhau, chỉ là sợ tổn thương, sợ mất mát mà không tiến tới.

-Seungwan... Tôi... Bởi vì là lần yêu đầu tiên...

-Với mình cũng là lần đầu tiên- Seungwan rất nhanh ngắt lời chị.

Phóng viên Bae lại không thể nói gì nữa.

-Bởi vì là lần đầu tiên, nên ngoại trừ một vài phương diện không thể kiềm chế, thì tất cả tất cả mình đều cẩn trọng và bao bọc quá mức. Cẩn trọng đến mức khiến cậu sinh hư, khiến cậu ỷ lại, khiến tình cảm này trở nên yếu đuối. Mình thừa nhận, là mình sai.

Khóe mắt Joohyun bắt đầu đỏ lên.

-Tại sao cậu lại chia tay với mình?

Joohyun không biết phải trả lời cô thế nào.

Lý do chia tay,

Là vì lúc đó chị cảm thấy mình nên làm như thế. Bởi vì đề án còn đến gần 3 tháng, chị quá áp lực và gánh quá nhiều trọng trách liên quan đến bao nhiêu con người trên vai, chị không có thời gian và tinh thần cho tình cảm. Chị đã từng nghĩ là mình có thể, nhưng cuối cùng lại không được.

Chị không có đủ dũng khí nói với Seungwan là hãy thông cảm cho chị, hãy chờ chị. Hay đúng hơn là không cách nào nhẫn tâm để cô tiếp tục trải qua một đoạn tình cảm lạnh nhạt đi vì đối phương không thể thường xuyên quan tâm và yêu thương cô.

Lúc ấy, nếu không chia tay thì Joohyun sợ rằng mình sẽ chỉ kéo dài tổn thương cho Seungwan. Sợ rằng, đến khi thật sự chia tay thì sẽ còn ở trong tình cảnh tệ hơn rất nhiều.

Tất cả những điều này, chị đã luôn lặp đi lặp lại trong đầu, đã tự mình luyện tập để một ngày khi mọi chuyện kết thúc thì có thể nói với cô. Nhưng bây giờ... Sao lại khó khăn đến thế?

-Cậu làm mình cảm thấy câu chia tay thật quá dễ dàng. Rằng, mình quá dễ dàng với cậu. Cho nên, mình cũng theo mong muốn của cậu mà đáp ứng. Không phải là mình không tổn thương, mà là mình không biết phải ở trước mặt cậu bày ra biểu cảm tổn thương thế nào. Cậu mạnh mẽ như thế, mình sợ cậu chán ghét mình yếu đuối nên chưa từng thật sự để lộ đớn đau.

Khi Seungwan nói những lời này, từ giọng nói đến mi mắt của cô đều ráo hoảnh. Đều là kết quả từ tình yêu mà cô cho rằng đây là mình đang cân nhắc đến Joohyun.

-Cũng là mình sai.

-Seungwan... Tôi... Không có mạnh mẽ...

-Cậu luôn tỏ ra như thế. Mình không biết làm sao để có thể trở thành chỗ dựa cho cậu. Những mong muốn đơn giản, những hy vọng lớn lao mình cũng tự ôm ấp chờ đến khi gánh nặng trên vai cậu bớt xuống thì sẽ sẻ chia... Nhưng dường như, chẳng có lúc nào nó nhẹ đi cả- Cô quay sang chị, khóe môi cong lên một đường rất nhẹ- Vừa nãy Yerimmie và Sooyoungie nói đề án của cậu đã kết thúc rồi, mình còn có cảm giác không thật.

Joohyun đã sắp không còn giữ nổi mình, chị sợ chỉ trong tích tắc nữa thôi mình sẽ nhào đến ôm cô thật chặt mất.

-Cậu vất vả rồi, phóng viên Bae.

Một giọt nước mắt vươn ra khỏi bờ mi yếu ớt của Joohyun, bay đi theo ngọn gió mùa thu.

-Thật sự thì, mình không biết phải làm sao để đối diện với cậu. Cho đến tận bây giờ cũng vẫn không biết.

Phóng viên Bae hít sâu một hơi, quyết định nói ra lời trong lòng.

Nhưng Seungwan đã giành nói trước chị:

-Cho nên, mình sẽ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top