Phóng viên Bae.

Thời điểm phóng viên Bae cùng đồng nghiệp đặt chân xuống sân bay quốc tế Toronto Pearson thì đã nhìn thấy tấm bảng có tên BAE JOOHYUN to đùng được cầm bởi một người đàn ông cao tới gần 2 mét đang nghiêm chỉnh đứng thẳng như một cây thông khổng lồ... Vô cùng nổi bật giữa đám đông đang trông ngóng người thân ở sảnh chờ.

Joohyun nhớ tới lời mẹ Son dặn dò, đây hẳn là tài xế của gia đình. Sau khi bình tĩnh lại thì chợt nghe thấy trợ lý Soo ở bên cạnh hỏi:

- Trưởng ban Bae, bọn em sẽ theo xe khách sạn về chỗ nghỉ. Ngày mai chúng ta gặp nhau thế nào ạ?

Joohyun mở bản đồ điện tử Yerim đã lập sẵn cho mình trong điện thoại ra. Bởi vì nhà bố mẹ Son gần địa điểm diễn ra Hội nghị hơn nên chị đơn giản dặn hai người kia 6 giờ thì qua đó rồi cùng nhau đi.

Tài xế cao lớn lễ phép cúi chào khi vừa nhìn thấy Joohyun tiến về phía mình, sau đó nhanh nhẹn đi tới đỡ lấy hành lý từ chị.

Joohyun chưa kịp nói được một câu tiếng Anh chào hỏi thì anh ấy đã chủ động cất tiếng trước:

- Chào phóng viên Bae, rất vui được gặp cô.

Ồ, rõ là người Canada nhưng nói tiếng Hàn còn sõi hơn một vài biên tập viên thực tập đi cửa sau ở đài RBS...

- Chào anh. Để anh phải chờ rồi- Joohyun lịch sự đáp lại.

- Không đâu ạ. Chuyến bay của phóng viên Bae hạ cánh sớm hơn 2 tiếng, tôi cũng mới đến không lâu.

- ...Làm sao anh biết...

- Tôi nhận được thông tin từ phu nhân là cô không dừng quá cảnh mà bay thẳng, cho nên đã có chuẩn bị.

Chu đáo quá mức... Joohyun không thể nói được gì, chỉ gật đầu một cái sau đó mở cửa muốn chui vào xe nhưng tài xế đã nhanh chóng kính cẩn mở thay rồi khom lưng mời chị.

- ...Anh không cần phải như vậy đâu...

- Phóng viên Bae là khách của chủ tịch và phu nhân. Tiếp đón là công việc của chúng tôi.

- Chúng tôi?

- Ở biệt phủ còn có đội ngũ người làm, tôi không muốn cô bị bất ngờ..

- ...Cảm ơn anh.

Joohyun ngồi vào xe rồi, tài xế 2m thuần thục khởi động và lái đi. Cả quãng đường anh vô cùng biết ý bởi vì chị vừa bay cả nửa ngày mệt mỏi nên cũng thực im lặng để chị nghỉ ngơi.

Nhưng mà phóng viên Bae lại không thể thả lỏng mà nghỉ ngơi. Chị không thật sự quen ngay được với nội thất xe quá sang trọng cũng như bầu không khí quá mức tĩnh lặng... Thêm cả chỉ ít phút nữa thôi sẽ gặp bố mẹ Son, khiến chị bất giác căng thẳng lên.

Đây cũng là lý do chị vô cùng miễn cưỡng để mẹ mình hỏi dì Son về chỗ ở khi đến đây. Không hẳn là e ngại việc chạm mặt Seungwan, mà là sống cùng một căn nhà với nhị vị phụ huynh kia sẽ làm chị hồi hộp. Joohyun đối xử với con gái người ta không thể tính là tốt, cho nên ít nhiều mang theo cảm giác áy náy.

Nhưng mà tài xế 2m nói là biệt phủ thì hẳn là nhà cũng rộng đi? Hơn nữa chị cũng thường xuyên ở trung tâm tổ chức Hội nghị, cũng sẽ không có thời gian cùng cơ hội mà ngượng ngập. Joohyun tự trấn an mình như thế.

Về đến nơi, vừa bước xuống xe phóng viên Bae tuy đã có chuẩn bị trước nhưng vẫn có phần choáng ngợp trước ba, bốn căn biệt thự quây quanh một vườn hoa rộng rãi. Đây toàn bộ đều là nhà của bố mẹ Son?

Nếu được ở riêng một căn, cả năm ngày này không phải tiếp xúc với ai thì tốt rồi. Joohyun trái tính trái nết thầm nghĩ.

Hai người làm từ trong căn nhà to nhất đon đả chạy ra chào đón chị, cùng tài xế kia mang hành lý của chị vào trong.

- Phóng viên Bae vất vả quá. Hôm nay chủ tịch vẫn ở công ty nhưng phu nhân và tiểu thư đang chờ sẵn cô rồi.

Joohyun theo quán tính gật đầu, sau đó nhận ra điểm sai sai.

Tiểu thư?

Chị theo mấy người làm vào nhà, đau đầu suy đoán không lẽ Seungwan đặc biệt về đây đón mình? Ý nghĩ này khiến tim chị đập loạn lên, không phanh lại được.

Ở phòng khách, mẹ Son cùng con gái đang phấn khởi chờ Joohyun. Dược sĩ Son mà biết trong mắt người kia chỉ có em gái mình không biết sẽ tổn thương đến cỡ nào...

Nhưng may mắn là phóng viên Bae che giấu cực tốt, không hề để lộ thấp thỏm lo âu kèm theo chút hụt hẫng không tên khi tiểu thư mà người làm nhắc đến không phải là người kia. Chị treo lên mặt nụ cười chuyên nghiệp cùng ngượng ngùng, đáp lại tiếp đón nồng ấm của mẹ Son và Seunghee.

Seunghee theo như trên giấy tờ thì hơn Joohyun một tuổi, nhưng bởi vì Joohyun sinh đầu năm cho nên cũng tính là bạn bè. Phóng viên Bae ngồi giữa hai mẹ con họ Son, có chút toát mồ hôi trả lời mấy câu hỏi han của hai người.

Chủ yếu là hỏi về Seungwan những năm ở Hàn, sau đó là cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc cho cô.

- Seungwannie kể nhiều về mấy đứa lắm. Cảm ơn mấy đứa đã luôn ở bên chăm sóc con bé!- Mẹ Son vừa nói vừa cầm tay Joohyun, liên tục nhẹ nhàng xoa lấy.

- Dạ... không đâu dì... Đều là Seungwan...nie chăm sóc bọn con...- Vừa nói câu này Joohyun mặt vừa hơi hồng lên, cảm giác tội lỗi dâng đầy nơi lồng ngực.

- Joohyun à- Seunghee đang gọt hoa quả thì quay sang hỏi- Dạ dày cậu sao rồi? Đến giờ không còn vấn đề gì nữa chứ?

- ..À... uhm. Mình khỏi hẳn rồi- Chị cẩn thận nói với mẹ Son- Con cảm ơn nhà mình đã gửi thuốc...

Joohyun lễ phép cúi đầu với cả hai người thì lại bị gạt đi.

- Cần gì câu nệ như thế. Joohyun à- Mẹ Son dừng lại một nhịp- Vụ bê bối nghị sĩ Song, gia đình chú dì cũng có theo dõi... Con vất vả nhiều rồi.

Giọng nói của bà trầm ấm, thẩm thấu vào tận xương tủy Joohyun, chị nhanh chóng cảm thấy sống mũi mình bắt đầu cay cay.

- Thời điểm phiên tòa bắt đầu diễn ra và thông tin về con cùng mối quan hệ kia được đăng lên, chúng ta ở bên này vô cùng sốt ruột. Nhưng rồi qua điện thoại, dì Bae nói đều đã qua cả rồi, con cũng trưởng thành rất tốt, ngay từ bé đã rất hiểu chuyện... Biết phải biết trái đến mức khiến bậc làm cha mẹ đau lòng... Tuy nói qua là qua, nhưng chắc con đã rất mệt mỏi ha.

Joohyun im lặng gượng cười một cái, sau đó gật đầu. Mẹ Son nhìn nụ cười nửa vời đó, ân cần vuốt tóc chị đôi lần.

- Thôi, con bay cả ngày như vậy, trông cũng phờ phạc rồi. Để dì đưa con lên phòng.

- Dạ.

Cuối cùng cũng có thể thả lỏng, Joohyun theo mẹ Son đứng dậy chuẩn bị lên lầu thì lại nghe thấy bà nói tiếp:

- Thật ra ban đầu chúng ta định để cho con một căn nhà riêng bên cạnh, nhưng mà mới hai hôm trước khu VIP của viện dưỡng lão phải thực hiện khử trùng và cách ly hoàn toàn nên các ông bà trong đó đều được chuyển về đây tiếp tục điều dưỡng. Thành ra chỉ còn phòng của Seungwannie, con ở tạm nhé!

Phòng của Seungwan?

Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Joohyun, mẹ Bae vội vàng nói thêm:

- À, con bé không hay về đây nên con không phải ngại đâu. Phòng ốc cũng được dọn dẹp thường xuyên nữa. Mà nói đâu xa, vừa mới sáng nay đích thân nó còn...

- Unnie! Mau đi thôi!

Bà còn chưa trình bày xong, ở trên cầu thang đã có nhịp chân thoăn thoắt bước xuống, cùng với giọng nói không nhanh không chậm của người nọ.

Phát thanh viên Son.

Joohyun chỉ vừa kịp ngẩng lên theo thanh âm kia, chưa kịp suy nghĩ hay có chuẩn bị gì thì đã chạm tới ánh mắt sững sờ không kém của cô.

- Sao... cậu đã ở đây rồi?

Seungwan cũng thực ngạc nhiên. Đều là tại mẹ Son báo tin phóng viên Bae sẽ ở phòng của cô quá gấp, làm cô phải xoay sở công việc đủ đường, lôi kéo Son Seunghee đủ kiểu để chở mình đi Toronto vì thời điểm lễ hội vé máy bay tàu bè không còn đặt kịp nữa và cô cũng không có bằng lái xe... thì mới có thể về đây xử lý vài thứ đồ mà cô không muốn Joohyun nhìn thấy.

Cũng chẳng có gì, chỉ là đống ảnh kỷ niệm hồi cô học tập bên này và đống bằng khen huy chương giải thưởng lớn nhỏ có ịn mặt cô trên đó... Seungwan không tự tin với nhan sắc của mình khi ấy, mà bảo ai trong nhà dọn thì cũng rất kỳ, vậy nên chỉ còn cách về gom hết đi.

Hồi sáng lúc về đến nhà còn cảm thấy thực may mắn, nhẩm tính ít ra phải 6, 7 tiếng nữa Joohyun mới tới đây. Tiểu thư thứ hai nhà họ Son ung dung ăn sáng, ra vườn tưới tắm rau cỏ chán chê rồi mới nhìn đến đồng hồ thoáng cái đã mấy tiếng rồi, liền mới bắt đầu lên phòng dọn dẹp.

Đồ đạc cũng không nhiều, cứ nghĩ sẽ vui vẻ mà rời được khỏi đây...

Thế mà...

Đối diện với cô, Joohyun cũng không ngờ câu đầu tiên Seungwan nói với chị sau gần hai năm không nhìn thấy nhau lại là "Sao cậu đã ở đây rồi?".

Giống như không hề muốn gặp mình vậy?

Sự cũng đã rồi, Seungwan lúc này dùng vài giây ít ỏi khôi phục về dáng vẻ điềm đạm thường ngày. Trong mắt cũng không còn rung động rất khó nhìn ra mà đã tan rã theo lạnh nhạt được nhuốm dần vào.

Biểu cảm không nóng không lạnh, trả lời cho câu tự hỏi khi nãy của Joohyun.

Rõ là như thế.

Joohyun khẽ cử động yết hầu, cuối cùng mới đáp lại cô:

- Không phải quá cảnh nên đáp sớm hơn.

Seungwan nghe thế thì cũng chỉ nhẹ gật đầu, ôm thùng đồ trong tay bước xuống cầu thang, chỉ cần mấy bước chân đã dứt khoát vượt qua cả mẹ Son lẫn Joohyun vẫn còn đứng ở lối ra vào giữa phòng khách và hành lang chính.

- Unnie. Em xong rồi, chúng ta đi thôi.

Dược sĩ Son đang nhai dở miếng xoài, má phồng cả lên:

- Làm gì mà gấp thế? Hàn huyên với bạn đi, chị mày còn đang hấp thụ dinh dưỡng.

- ...

Seungwan vô cảm quay sang nhìn Joohyun hai giây. Hàn huyên cái gì?

Có gì tốt mà hàn huyên?

Joohyun lúng túng với ánh mắt xa lạ của cô, hắng giọng một chút rồi mở miệng:

- Uhm, nếu cậu không vội thì có cái này...

Chị nhanh chóng mở hành lý của mình, lấy ra một cái túi khá to đã được chuẩn bị sẵn, bên ngoài có ghi chữ Seungwannie.

Seungwan cũng nhận ra đấy là mấy thứ mình đã nhờ lấy, vì thế cô đặt cái thùng trên tay xuống, bình thản nhận lấy túi đồ từ chị.

Lúc đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau, ngực trái Joohyun nhói lên vài cái. Rung cảm khiến cả cơ thể chị như khẽ run lên, bất giác rụt tay lại rất nhanh.

Bất quá, thanh âm phóng viên Bae vẫn còn chưa bán đứng tâm tình nhộn nhạo của chị:

- Mọi người còn gửi cho cậu ít đồ nữa. Đều ở trong đấy cả.

- Ừ- Seungwan nhẹ giọng, cúi đầu xem xét.

Cô lấy ra chai bưởi mật ong có giấy nhắn nhỏ bên ngoài của nam phóng viên Cho, khẽ mỉm cười.

Nụ cười này khiến Joohyun đại quýnh.

Sao lại thế này?!?!

Cho đến khi Seungwan nhàn nhạt nói một câu cảm ơn, Joohyun mới hơi giật mình, không ngẩn ngơ nữa...

- Làm phiền phóng viên Bae rồi- Không thấy chị đáp lại, cô lại tiếp tục khách sáo- Chúc cậu công tác thuận lợi.

Hết câu, liền quay người đi mất.

- Con bé sao thế nhỉ?- Mẹ Son lẩm bẩm, sau đó quay sang Joohyun trông đã nhợt nhạt hơn hồi nãy nhiều- Hm... chắc nó vội thôi, Joohyunnnie đừng để ý nhé. Nhìn con phờ phạc lắm rồi này. Mau lên phòng nghỉ ngơi thôi~

- ...Dạ.

Joohyun không có chút tinh thần nào, chỉ biết đáp lại bà như một cái máy.

- Joohyunnie ở đây vui vẻ nhé! Mong là công việc của cậu sẽ êm xuôi~

Seunghee đã hấp thụ xong dinh dưỡng, mặc áo khoác vào đi đến vỗ vai chị một cái. Không biết tại sao mà Joohyun lại cảm thấy cái vỗ này mang theo bao nhiêu là an ủi.

- Đúng rồi Seunghee à, Eunbi sao rồi? Vẫn ổn cả nhỉ?

- Cái đấy sao mẹ lại hỏi con? Phải hỏi Seungwannie chứ. Hai đứa nó sống chung mà.

Joohyun đã bước đến nửa cái cầu thang, một câu này lọt vào tai liền kéo theo trái tim nặng nề của chị trượt thẳng xuống đáy cốc.

Seungwan... ở chung với người khác à?

Cũng làm gì túng thiếu đến mức phải chia tiền nhà?

Mà Eunbi nào thế? Hay là họ hàng?

Một loạt nghi vấn bủa vây lấy phóng viên Bae, khiến chị không nhấc nổi chân nữa. Chị thật sự muốn bước tiếp, nhưng giày dép cứ làm phản mà dính chặt ở bậc thang, cứ như buộc chị phải nghe tiếp cuộc hội thoại này.

- Ừ nhưng Seungwannie cũng bận rộn mà. Không biết hai đứa có chăm sóc nhau tử tế không. Được cái, lần nào đồ ăn mẹ gửi cũng hết rất nhanh, mẹ cũng mừng.

- Eunbi thích đồ ăn mẹ làm mà- Seunghee cong mắt cười- Em ấy đang nỗ lực lắm. Mọi thứ sắp sửa ổn định dần rồi. Nếu không có gì thay đổi thì đến khi Seungwan về lại Hàn là sẽ xong xuôi cả thôi.

- Tốt rồi tốt rồi~!

Cứ như vậy, Seunghee đã chở Seungwan về Vancouver rồi, mẹ Son cũng dẫn Joohyun lên phòng Seungwan dặn dò xong xuôi rồi... Phóng viên Bae nằm lại trên chiếc giường đơn của cô, trong đầu vẫn còn ngổn ngang vô vàn suy nghĩ.

Toàn bộ những gì xảy ra trong một buổi chiều cứ thế như một thước phim quay chậm, một lần rồi lại một lần hằn sâu vào tâm trí Joohyun.

Từ nhiệt tình nồng hậu của mẹ Son và Seunghee, thái độ lạnh nhạt xa lạ từ Seungwan, nụ cười nửa vời nhẹ nhàng vương trên khóe môi cô với lọ bưởi mật ong chứ không phải là với mình... Cho đến Eunbi-ssi nào đó mà chị không hề quen biết nhưng giờ lại cứ quẩn quanh quấy nhiễu chị.

Khi Joohyun theo kích động từ Cho Seungyoun mà đến đây, chị chỉ có suy nghĩ là hai năm nay mình không gặp cô, thì cũng đừng ai hòng được gặp.

Nhưng lại không nghĩ đến khả năng, cô có thể gặp gỡ rất nhiều người khác.

Cứ tưởng rằng mình lựa chọn từ bỏ, không nuôi nấng ôm ấp hy vọng gì từ cô nữa là được rồi. Nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy phát thanh viên Son, đối diện với ánh mắt không chút nhiệt tình quan tâm, đối diện với một Seungwan chẳng hề hỏi han chị ngồi máy bay cả ngày có mỏi mệt lắm không,... Joohyun trong thoáng chốc đã lại tan vỡ.

Chị để bản thân lún sâu hơn vào chăn ga gối nệm, như muốn chôn mình trong đó. Ánh mắt chị cứ thế mơ hồ hướng thẳng lên trần nhà, không biết là bao lâu, cho đến khi trong tầm nhìn bắt đầu hiện lên vài đốm sáng lạ lẫm.

Trời mùa đông bên Canada thường tối rất nhanh, trong phòng lại không bật đèn nên mấy đốm sáng lại càng nổi bật.

Joohyun nheo mắt nhìn kĩ hơn một chút, nhận ra đấy là những miếng phát sáng dạ quang hình trăng sao, phi hành gia vũ trụ được dán đầy trên trần nhà.

Bất giác khiến chị phì cười giữa giàn giụa nước mắt.

Son Seungwan từ hồi bé tí đến tận khi mười sáu, mười bảy tuổi vẫn còn giữ những thứ này?

Quá là trẻ con.

Thật sự khác quá xa với một bạn học Son mười tám tuổi giản dị nghiêm túc mà chị gặp lại khi đó. Hay là phát thanh viên Son điềm đạm lạnh lùng với chị ở tuổi ba mươi mốt bây giờ.

Nhưng là, ai quy định mười tám tuổi, hay ba mươi mốt tuổi thì phải trưởng thành?

Hay, là ai mang theo kỳ vọng nực cười không chút đồng cảm rằng ở những độ tuổi nhất định thì sẽ theo đó mà cư xử có chừng mực, sẽ suy nghĩ chín chắn, sẽ không mắc sai lầm?

Tuổi tác chỉ là con số mà thôi. Cũng giống như Bae Joohyun đã bước sang tuổi ba mươi hai nhưng vẫn không học được cách đối nhân xử thế trọn vẹn. Chị khôn khéo tài giỏi trong công việc nhưng lại không ngần ngại cáu kỉnh với những mối quan hệ riêng tư để rồi đến lúc hối hận lại không biết làm sao để nói một câu xin lỗi... Không cần người đi khám bệnh cùng mình, không biết đi xe đạp, không thật sự mở lòng với ai, bởi người duy nhất chị có thể tin tưởng mà mở lòng, để người ấy thấy mình yếu đuối thì chính chị cũng đã làm tổn thương người ta mà bỏ lỡ mất rồi. Nên từ đó Joohyun lại một lần nữa đóng kín mọi khe hở.

Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Joohyun đã từng không dưới trăm lần tự nhắc nhở như thế để tập cách buông tay, tập cách bước tiếp với suy nghĩ mình đây là muốn Seungwan tìm được người xứng đáng với yêu thương cũng như chân thành của cô. Nhưng xem chừng, cho đến khi nó thực sự xảy đến, chị lại không tài nào chứng kiến nổi. Mà chưa cần chứng kiến, mới chỉ nghe đến đã thấy lòng quặn thắt thế này.

Lúc trước Seungwan mất một thời gian suy nghĩ mới đi đến quyết định dọn vào sống cùng chị mà lại vào đúng ngày chị nói chia tay. Bây giờ, chỉ một thông tin cô đang vui vẻ ở chung với người khác, hàng ngày cùng nhau ăn hết đồ ăn mẹ Son làm thôi đã khiến tinh thần của Joohyun trong phút mốt đã không còn gì.

Xung quanh căn phòng sạch sẽ đến đau lòng này vẫn là bóng tối cô độc mà chị tưởng chừng như mình đã quen thuộc dù là ở nơi đâu, nhưng giờ đây chúng lại giống như cái lồng giam vô hình mà chị muốn thoát ra hơn lúc nào hết.

Joohyun đã dành không biết bao nhiêu năm tháng để sống thật ổn, hay ít nhất là tỏ ra mình ổn với mẹ Bae, với "Máy giặt cửa trên", với những người đang dựa vào mình mà làm việc để họ không phải lo lắng. Thế giới riêng mà phóng viên Bae tài giỏi luôn xây dựng quá kiên cố để không ai vào được, lại đang bắt đầu vụn vỡ theo từng tổn thương chị vốn mang theo quá lâu và đã đến lúc cần người xoa dịu.

Nhưng mà, người ấy, cho dù chị đã đến tận đây, tưởng chừng như đã gần với cô nhất có thế rồi thì giờ lại vẫn quá xa vời. Seungwan dọn dẹp căn phòng này và cầm đi những thứ mà cô không muốn chị thấy, rốt cuộc chỉ để lại những đốm sáng mờ ảo trên kia.

Cũng chỉ là bởi vì cô không có cách nào gỡ chúng xuống.

Cho dù là thế, giữa bóng tối đặc quánh, những ánh sáng nhàn nhạt ấy lại vẫn cứ vậy kiên trì phát quang, như có như không nhẹ nhàng an ủi thương xót trong lòng Joohyun.

Giống như những ký ức yêu thương từ Seungwan còn sót lại nơi chị, làm thế nào cũng không mất đi được.

...

Suy sụp thì suy sụp, nhưng đúng như phóng viên Bae từng nói về trưởng ban-nim của ban thời sự đài truyền hình RBS, không có ai là xứng đáng đưa tin Hội nghị thượng đỉnh hơn chị.

Bởi vì nhìn qua phong thái nghiêm túc và chuyên nghiệp điểm mười của Joohyun trên màn hình trực tiếp, toàn bộ nhân viên ban thời sự cùng các sếp cấp cao hơn ở nhà đều phải thán phục và dành những lời khen tặng không ngớt.

Nhưng để đổi lại mười mấy phút lên hình thật chuyên nghiệp và chỉn chu mỗi ngày đó, chị cùng cộng sự đã luôn phải chăm chú từng giây ở Hội nghị, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết đáng giá nào. Sau đó tận dụng thời gian ít ỏi còn lại trước giờ lên sóng bản tin chính trong ngày ở Hàn Quốc mà sắp xếp lại một lượt... Hai ngày cứ thế trôi đi như chong chóng, cho đến khi Joohyun lại có lúc mà ngẩn người thì đã là buổi tối cuối cùng chị ở lại Toronto rồi.

Đây cũng là thời điểm duy nhất chị có thể cùng với bố mẹ Son ăn một bữa cơm ấm cúng thân mật. Ông bà rất hiểu công việc của chị nên mấy ngày qua không hề hỏi han vì sợ làm phiền mà chỉ dặn dò người làm trong nhà chuẩn bị cơm nước cho chị thật tốt.

Không biết là do tình cảm ấm áp từ bố mẹ Son, hay là sự thân thuộc giống y hệt Seungwan có từ ông bà mà bữa cơm này Joohyun không còn cảm thấy ngượng ngập như mấy ngày trước khi lần đầu đặt chân đến đây. Chị thoải mái và thả lỏng hơn rất nhiều, còn rất hợp với bố Son nữa.

Chủ tịch Son điều hành một tập đoàn y tế và cũng là người rất quan tâm đến các diễn biến thời sự trong nước, cho nên đề tài nói chuyện giữa hai người khá phong phú.

Được một lát, nhận ra mẹ Son nãy giờ thật sự không chen vào nói cùng được một câu nào, bố Son mới bắt đầu hắng giọng:

- Con bé Eunbi vẫn tốt chứ?- Ông vừa mỉm cười gắp đồ ăn cho Joohyun, cười cười ý bảo chị ăn nhiều đi, vừa hỏi vợ mình.

- Ừ, nghe Seungwannie nói chuyện điện thoại thì vẫn ổn lắm. Hai đứa nó bao bọc chăm sóc lẫn nhau, sinh hoạt cũng không có vấn đề.

Ồ...

Chủ đề về Eunbi-ssi được nhắc tới trên bàn ăn, Joohyun lúc này mới thuận theo mà buông một câu vu vơ hỏi:

- Eunbi-ssi là bạn cùng nhà với Seungwannie ạ?

- À...- Mẹ Son cười cười- Có thể xem là vậy đi. Mặc dù tiền nhà cửa đều là Seungwannie trả.

Ô không bao nuôi mình nữa thì đã có mối khác kìa.

- ...Con hỏi như vậy làm dì khó xử rồi- Joohyun dùng nụ cười gượng gạo che giấu đau nhức trong tim.

- Không có không có! Có gì đâu mà khó xử. Eunbi con bé trước kia vốn là ở cô nhi viện mà chúng ta thành lập, giống như Chaeyoungie em gái con ấy. Mấy năm nay tốt nghiệp Đại học rồi thì chuyển sang học vũ đạo chuyên nghiệp, một năm nữa là xong. Eunbi dự định khi nào xong xuôi hết thì sẽ về Hàn tìm lại mẹ ruột của con bé.

Joohyun nghe vậy thì chỉ im lặng để mẹ Son nói tiếp.

- Con bé không còn ở trong độ tuổi có thể ở trong cô nhi viện nữa, nhưng với công việc hiện tại thì không đủ khả năng trang trải ở Vancouver, cho nên Seungwannie đã kêu Eunbi vào ở cùng.

- Dạ- Phóng viên Bae cảm thấy đồ ăn trong miệng thật vô vị, máy móc phụ họa một tiếng với mẹ Son.

- Ban đầu chú dì định đón Eunbi về đây, nhưng vì trường vũ đạo của con bé và cả công việc đều ở đó nên không tiện. Hơn nữa, Seungwannie có người ở chung, có gì thì đều chăm sóc để ý được tới nhau, cũng tốt.

Nói đến đây mẹ Son lại thoáng thở dài.

- Con không biết đâu, thời điểm mới về đây Seungwan tiều tụy lắm. Chú dì còn nghĩ hay là ở Hàn xảy ra chuyện gì mới khiến nó như vậy. Rồi mấy tháng liền sau đó cứ hở ra là đau ốm... Cũng may, kể từ khi có Eunbi ở chung, rồi công việc ổn định hơn, thần sắc con bé cũng khá lên hẳn. Sau đấy còn nghe lời dì đi kết giao này kia... Dì mừng lắm.

Joohyun thu những lời này vào tai, đến cơm cũng không nuốt nổi nữa.

Gắng gượng trụ hết được bữa ăn, chị xin phép lên phòng sớm để thu xếp hành lý của mình cho chuyến bay về Hàn ngày mai.

Bởi vì buồn phiền mà phóng viên Bae cầm cái gì cũng không dùng lực, làm rơi chai toner lăn vào gầm giường.

Chai toner đắt tiền mà chị phải đắn đo mãi xem có nên mang theo không...

Joohyun thở dài xót ruột hai giây, sau đó khom lưng khua khoắng để tìm lại em toner thân yêu.

Một lúc sau, em toner trở ra cùng với một cái hộp quà cũ kĩ.

Kích thước chỉ bằng khoảng lòng bàn tay, nhưng lớp giấy bọc lại khiến Joohyun khựng lại.

Cái này... Mười mấy năm về trước.

Đầu ngón tay chị run run mở cái hộp ra, trừ món quà chính là chiếc đồng hồ đeo tay có chức năng bấm giờ đã biến mất, thì mọi thứ từ bọc đệm đến tờ giấy hướng dẫn sử dụng... và cả tấm thiệp năm đó Joohyun sau một hồi cau mày nghĩ ngợi chán chê thì mới viết xuống, vẫn còn nguyên trong đó.

"Giáng Sinh vui vẻ, Son Seungwan."

Là món quà chị đã tặng Seungwan vào Giáng Sinh đầu tiên cô trở về Hàn Quốc.

Là thời điểm Joohyun nhận ra mình thật thích người này.

Mười năm sau đó, Seungwan cũng tặng lại chị một món quà Giáng Sinh khác.

Một nụ hôn đậm vị soju dưới trời tuyết trắng xóa. Ngay tại bậc thềm sân sau của Nhà trọ- Tiệm giặt là Bae.

Cô ấy nói Joohyun thích soju như vậy mà không được uống, kiểu gì cũng cảm thấy chị thiệt thòi nên đã rướn đến hôn rồi ngủ gục mất trên lồng ngực chị ngay sau đó.

Joohyun vẫn còn nhớ rất rõ, lúc ấy sợ nhất là cô ấy chưa ngủ say, lại bị tiếng tim đập như trống nổi của mình dựng dậy...

Từng mảng ký ức cứ thế cứ thế kéo về, theo nước mắt dâng lên phủ kín tầm nhìn của Joohyun.

Chị ngồi thừ ở đó phải đến nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đi xuống phòng khách của căn nhà rộng lớn mà chị biết giờ chắc chắn đã không còn ai.

...

Lúc này phát thanh viên Son ở Vancouver cũng vừa xong một buổi tăng ca, chuẩn bị trở về thì điện thoại chợt reo lên.

Là số máy bàn ở nhà Toronto.

Cô cau mày thắc mắc. Bố mẹ Son rất ít khi dùng máy bàn gọi điện cho mình, hay là điện thoại di động của hai cụ có vấn đề gì rồi?

Seungwan nhanh tay nhận cuộc gọi, nhẹ giọng alô.

Đầu dây bên kia thực im lặng.

- Mẹ à? Hay bố đấy?

Seungwan kẹp điện thoại giữa cầu vai và vành tai của mình, vừa xếp đồ vào túi vừa hỏi ra.

- Là mình.

Thanh âm mềm nhẹ của người kia chui vào tai, khiến cô có chút sững lại.

Sau đó mới một tiếng.

- Seungwan- Joohyun im lặng một lúc rồi mới kêu tên cô- Mấy hôm trước gặp mặt quá chóng vánh, mình muốn hỏi thời gian qua cậu tốt không?

Chị hỏi điều hồi tối mình đã biết qua mẹ Son, nhưng vẫn là muốn từ cô mà nghe ra một lời thật lòng.

Joohyun muốn xác nhận, sự khác biệt cố hữu giữa cô và chị.

Seungwan yên lặng vài giây, sau đó bình thản trả lời:

- Thời gian qua rồi thì không tốt cũng sẽ thành tốt. Qua được những lúc mệt mỏi rồi thì sẽ thấy khá hơn. Cũng có khi buồn khi vui, mình thật không biết nên nói là tốt hay không.

Câu trả lời này làm cho Joohyun thở phào trong lòng. Seungwan quả nhiên dù thay đổi thế nào thì vẫn có một điểm này là khác chị. Cô sẽ không giấu diếm mệt mỏi, sẽ không như chị cái gì cũng ôm ấp một mình.

Nếu là Joohyun, nếu như Seungwan hỏi chị một câu "Hai năm qua cậu sống tốt chứ?" thì chắc chắn chị sẽ trả lời một chữ đơn giản mà trái lòng, "Tốt".

Đó là sự khác biệt giữa cả hai. Sự khác biệt dạy cho Joohyun một bài học mà phải đến khi đánh mất cô rồi chị mới học được,

Ấy là, giữa hai người nếu có điểm mấu chốt không thể dung hòa mà lại muốn đi cùng nhau thật lâu, thì một trong hai buộc phải từ bỏ mấu chốt của mình.

Joohyun hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mà thừa nhận:

- Mình cũng thế.

Đáp lại chị chỉ là mười mấy giây lặng im nữa từ Seungwan.

Chị cũng lường trước được điều này, vì thế tìm lại dũng khí mà tiếp tục câu chuyện:

- Seungwan, mình nghe chú dì kể về Eunbi-ssi rồi.

Phát thanh viên Son hơi ngạc nhiên, nhưng không để lộ ra qua giọng điệu nhàn nhạt của cô:

- Phóng viên Bae tò mò về em ấy à?

- Ban đầu thì có- Joohyun cũng không chối- Bây giờ, cũng vẫn còn. Nhưng... mình muốn giúp Eunbi-ssi.

- Ý phóng viên Bae là...?- Seungwan không hiểu lắm.

- Mình sẽ giúp Eunbi-ssi tìm mẹ ruột của em ấy. Bắt đầu từ bây giờ thì đến khi em ấy về Hàn sẽ dễ dàng hơn.

Seungwan quả thực bị những lời này của chị làm cho bất ngờ. Cô cứ nghĩ Joohyun gọi cho mình là vì gì khác, không ngờ lại là để nói chuyện này.

Cũng không phải là cô thất vọng. Không hề. Bởi vì quả thực hơn một năm nay cô cũng từng có định nhờ Joohyun tìm người.

- Phóng viên Bae- Seungwan thực bình tĩnh nói- Mình biết cậu rất có chuyên môn trong lĩnh vực này. Nhưng thật sự không cần phiền đến cậu như vậy.

- Không phiền- Joohyun khẳng định- Là mình muốn giúp.

- Tại sao?- Seungwan thật sự thắc mắc.

Vì lý do gì?

- Eunbi là bạn cậu còn gì. Bạn của cậu, cũng là bạn của mình.

Hơn nữa khoảng thời gian Seungwan cô độc ở Vancouver, Eunbi đã ở bên cô ấy. Joohyun cho dù ghen tị đến mấy, sau cùng cũng vẫn là biết ơn.

Seungwan không nói gì nữa. Mãi một lúc sau cô mới lại lên tiếng:

- Thật ra mình cũng đã định nhờ phóng viên Cho...

- Nó mải bán bưởi mật ong sắp bị trừ lương đến nơi, còn tìm giúp cậu được cái gì?

Rõ ràng giọng điệu trưởng ban Bae rất nghiêm túc, nhưng Seungwan vẫn nghe được ra ít nhiều chua chua ngọt ngọt qua đường truyền điện thoại.

Khóe môi cô nâng lên một đường cong không rõ ràng lắm:

- Vậy làm phiền phóng viên Bae rồi.

- Không phiền- Chị lần nữa lặp lại.

- Không còn việc gì thì mình cúp đây. Chúc cậu ngày mai lên đường bình an.

Seungwan nhanh gọn kết thúc cuộc gọi ở đây, muốn nhấn nút tắt thì lại nghe thấy Joohyun nhanh chóng ngăn lại:

- Vẫn còn. Còn một việc.

- Ừ?

- Cậu...- Joohyun chần chừ- Có thể không cần lịch sự khách sáo gọi mình là "Phóng viên Bae" không?

Danh xưng kia bao nhiêu người kêu thì không sao, nhưng nếu là Seungwan thì lại nghe xa lạ đến đau lòng.

Seungwan im lặng với lời đề nghị này, đến khoảng một phút sau mới hỏi lại:

- Vậy phóng viên Bae nói xem, mình phải gọi cậu là gì đây?

...

Kết thúc công tác năm ngày ở Canada, Joohyun trở về Hàn Quốc, mang theo câu hỏi lớn kia từ phát thanh viên Son.

Hai người đã từng là người yêu thân thuộc nhất, hiểu rõ đối phương rồi cũng đem hiểu biết đó tổn thương lẫn nhau. Sau khi chia tay không nhất thiết phải trở thành những người xa lạ, nhưng nên gọi nhau là gì đây?

Câu hỏi này đeo bám Joohyun suốt một năm sau đó, cho đến khi Seungwan chuẩn bị về nước.

May mà liền một năm nay, hai người không nói chuyện nhiều với nhau.

Joohyun rốt cuộc cũng đã dùng nhiều toner đắt tiền hơn để da mặt dày thêm một chút, vào một ngày cực kì trọng đại gửi lời mời kết bạn qua Ktalk cho Seungwan.

Kết quả, Seungwan vẫn không đồng ý chấp nhận.

Nhưng cũng vẫn cứ để đó, không từ chối phũ phàng như những lần trước nữa rồi.

Ngoài chuyện đó ra thì mối quan hệ của cả hai cũng vẫn dậm chân tại chỗ, không phát triển hơn. Hai người không có nhiều những điều vụn vặn để có thể nói chuyện phiếm. Mà để tránh đau lòng hụt hẫng nếu có bị Seungwan bơ lác, phần lớn thời điểm giao tiếp đều là Joohyun chọn cách gửi email cho cô về những gì mình thu thập được từ những người có khả năng là mẹ ruột của Eunbi-ssi.

Quả nhiên, Seungwan vẫn trước sau như một chỉ gửi lại cho chị vài chữ xã giao "Cảm ơn", "Vất vả rồi", "Phóng viên Bae đừng quá vì chuyện này mà để ảnh hưởng công tác"...

Joohyun nhiều lúc đọc phản hồi của cô mà chỉ có thể cười trừ, cũng không biết làm như thế nào mới tốt.

Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến ngày Seungwan trở về thì đã là một chiều mùa thu đầy gió.

Nhà trọ Bae hôm nay tất bật hẳn, tiệm giặt là cũng đặc biệt đóng cửa. Mấy người trong "Máy giặt cửa trên" sau khi tan làm thì cũng lần lượt có mặt ở đây.

Hay tin Seungwan về, mẹ Bae quyết định nấu cỗ.

Joohyun nhìn cả bàn thức ăn muốn tràn xuống cả sàn nhà, sợ hãi nghĩ sau này trong nhóm có ai kết hôn chắc bà chủ Bae cũng không làm to đến thế này...

- Sao lâu thế nhỉ?

Yerim sốt ruột hết nhìn đến bàn ăn hấp dẫn lại nhìn ra ngoài cửa, mãi không thấy Sooyoung cùng Seulgi đón Seungwan về đến nơi.

Seyoung bận rộn hai tay bưng hai đĩa miến xào ra, lừ một cái đến Joohyun đang thản nhiên vắt chân ngồi cho con thỏ quàng khăn đỏ trong điện thoại của chị câu cá.

- Tí nữa cậu mải ăn, mình đem bán hết các thứ trong đấy đi đấy.

Joohyun nhếch mép với bạn thân Choi:

- Cậu dám làm thế thì mình cũng dám ăn vạ với biên tập viên Lee đấy.

Seyoung còn chưa hé miệng đốp lại được câu nào thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng huyên náo.

Seungwan về rồi.

Joohyun nhìn mẹ Bae cởi tạp dề từ trong bếp chạy ra ôm lấy cô, ríu rít hỏi han... Rồi tiếp đến là Seyoung và Yerim cũng cười cười khóc khóc đủ cả... Lúc này chị mới đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi đứng lên đi về phía đó.

- Cậu về rồi.

Joohyun nhẹ mỉm cười, dùng ánh mắt ấm áp phát sáng đến triệu watt mà nhìn đến cô.

Chỉ để đổi lại một cái gật đầu từ phát thanh viên Son, và động tác kéo người đang đứng đằng sau cô ra giới thiệu với chị:

- Phóng viên Bae, đây là Kwon Eunbi.

- Chào chị, phóng viên Bae. Em có nghe Seungwan-unnie nói chuyện rồi, thời gian qua em thật sự cảm ơn giúp đỡ của chị nhiều lắm!

Kwon Eunbi tươi tắn chào Joohyun rồi lại cúi rạp người cảm ơn. Mọi người không hiểu thế nào quay sang nhìn chị, chỉ thấy triệu watt trên gương mặt phóng viên Bae giờ đã tắt ngóm.

Chị biết là rồi cũng sẽ đến thời điểm Kwon Eunbi về Hàn, nhưng vạn lần không nghĩ đến cô sẽ về cùng với phát thanh viên Son.

Joohyun nhìn vào hai cánh tay khoác lấy nhau vô cùng khăng khít tự nhiên của Eunbi và Seungwan, khóe môi nhấc lên một độ cong miễn cưỡng đến độ cơ mặt cũng cảm thấy đau nhức:

- Không có gì, đều là bạn của Seungwan mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top