"Nhưng mình không thể."
Cuối cùng Seungwan không có chồm người sang hôn hôn một chút với Joohyun. Dù sao cũng chỉ là một vài giây xúc động vì người kia quá đáng yêu mà thôi.
-Sao cậu biết sáng nay mình không đi xe mà tới đón thế?
-Ừm- Seungwan hắng giọng trước khi trả lời chị- Yerimmie nói gần đây cậu bận vì trợ lý Soo đang nghỉ, cho nên mình đoán cậu cũng không ngủ đủ giấc để lái xe.
Cũng là vì mấy ngày nay đều tình cờ bắt gặp Joohyun đi taxi tới đài truyền hình.
-Không phải cậu cũng bận à...
Nói là như thế, nhưng có Seungwan đi cùng Joohyun đương nhiên là cao hứng, gật gù buồn ngủ đều quên mất. Thêm nữa khi nãy cô ấy còn giải thích về cái anh ngoại quốc kia rồi.
Đây có tính là có tiến triển gì không?
-Sáng nay mình nghỉ. Cũng bận rộn cả tuần rồi mà. Cậu đấy- Nói đến đây Seungwan liền khẽ cau mày- Có phải neo đơn gì đâu mà lần nào cũng đi khám bệnh một mình? Nội soi lại còn khó chịu như thế...
-Thì...
Joohyun ấp úng được nửa chừng thì thanh âm nhỏ đi hẳn. Seungwan không nghe rõ, hỏi lại thì chị không có nhắc lại nữa.
-Dù sao thì- Cô cũng không truy vấn chị thêm- Từ giờ đừng đi một mình nữa, lỡ xảy ra chuyện gì... Mình cả mọi người dù có bận mấy thì vẫn đi cùng cậu được mà. Một mình cậu ở bệnh viện, không cảm thấy tủi thân hả?
Seungwan hiếm khi nhiều lời như vậy. Joohyun tinh tế nhận ra sự thay đổi này. Trước kia, bản thân chị cũng đầy những thói quen xấu nhưng thường thì cô sẽ cưng chiều và thuận theo rồi từ từ nhẹ nhàng chỉnh cho chị... Đôi lúc còn khiến cho Joohyun cảm thấy không biết cô thương mình nhiều hơn hay là sợ mình mất hứng nên không dám ý kiến.
Vì vậy, chị đã dần quen với một Seungwan lành tính và ít khi cằn nhằn. Cho dù cằn nhằn có là để chị tốt lên đi nữa.
-Cậu cũng toàn đi viện một mình còn gì- Chị bình tĩnh nói.
Những lần phải đi viện trong ba năm ở Canada, phát thanh viên Son vốn không hề kể cho "Máy giặt cửa trên" vì sợ mọi người lo lắng mà không làm được gì, và dù sao thì cũng không phải là rất nghiêm trọng. Seungwan ban đầu còn ngẩn người mất hai giây, sau ý thức được có lẽ Joohyun nghe được từ ai đó. Không phải là mẹ Son thì cũng là Eunbi cũng nên.
-Thì là tại vì mình sống một mình. Cậu ở đây đầy đủ cái gì cũng không thiếu...
Chưa được mấy câu đã quay lại đề tài này. Phóng viên Bae lần này hơi mím môi một chút, lập tức chặn lời cô:
-Thiếu cậu đó.
Giọng điệu có chút bất lực chui vào tai Seungwan, khiến trước ngực cô dấy lên một cơn đau không rõ ràng lắm.
-Cậu không có ở đây, ai đưa mình đi khám cũng làm mình nhớ đến ân cần dịu dàng của cậu. Rồi kiểu gì cũng lại nhớ cậu.
Không có cô, Joohyun vẫn sống được. Chỉ là không tốt cho lắm.
Chị quay mặt ra ngoài cửa xe, ngừng lại một lát rồi mới tiếp tục:
-Khóc ở bệnh viện thì chẳng ra làm sao cả. Lại bao nhiêu người nhận ra mình...
-...Mình về rồi cậu cũng có bảo mình đưa đi đâu.
-Mình nghĩ là cậu không thoải mái.
Cũng đúng.
Seungwan cẩn thận cân nhắc, dù sao thì Joohyun có lý do để suy nghĩ như vậy.
Đều là từ hành xử lạnh nhạt của cô khi mới trở về.
-Dù thế nào thì...- Seungwan hít sâu một hơi- Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, sau cùng cậu vẫn là bạn mình. Kể cả mình có không thoải mái, thì không có nghĩa là nói bỏ mặc cậu là bỏ mặc được.
Huống hồ, cô lại không hề muốn bỏ mặc chị.
Joohyun không đáp lại. Hoàn toàn không đem cái lý do bạn bè của Seungwan để vào trong lòng.
Kể từ lúc quyết định sẽ chờ cô, chị cũng đã xác định là sẽ không vì những lời hợp tình hợp lý nhưng trái lòng của cô mà nản chí. Chị biết Seungwan còn nhiều băn khoăn. Chưa tính đến chuyện còn tình cảm với nhau hay không, trước hết thì, cả hai bây giờ chính xác là người yêu cũ. Nói là chỉ vì còn yêu mà hợp lại, với người nghiêm túc trong tình cảm như Seungwan rõ ràng là không đủ.
Cho nên, Joohyun tôn trọng mọi ý kiến của cô.
Hai người không ai lên tếng nữa. Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt theo.
Được vậy một lúc, Joohyun không chịu nổi nên lại kiếm chuyện khác để nói:
-Biên đạo Kwon... thế nào rồi?
-Uhm- Seungwan ậm ừ một tiếng rồi cũng trở nên trầm tư- Lúc mình nói chuyện với Eunbi, cũng phải mất mấy hôm em ấy mới tiếp nhận được sự thật. Sau đó, cũng coi như là tạm ổn đi. Hôm nay sẽ đi gặp dì Kwon.
-Cậu không đi cùng à?
Seungwan không trả lời ngay. Vừa lúc này đỗ lại chờ đèn xanh, cô quay sang nhìn chị đôi giây. Cái tính đã nghiện còn ngại, được tiện nghi còn khoe mẽ của người này xem chừng vẫn không đổi. Nên Seungwan cũng chỉ nhàn nhạt đáp:
-Vậy đưa cậu đến bệnh viện xong mình sẽ đến chỗ em ấy.
-N-nhưng mà- Joohyun thấy thế liền có phần luống cuống- Nội soi dạ dày khó chịu lắm í.
Chà, bây giờ muốn nghe mấy câu quan tâm của Seungwan như trước xem chừng khó nhỉ. Phóng viên Bae buồn buồn nghĩ.
Bất quá, phản ứng lúng túng thành thật của chị làm phát thanh viên Son khá hài lòng, khóe môi cô cũng vì thế mà cong lên. Ngột ngạt khó xử khi nãy cũng hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy đến bệnh viện, cô cùng Joohyun đi vào khoa khám, đăng ký, nhận số, sau đó đi lấy máu.
Chứng sợ (kim) tiêm của Joohyun vẫn thế. Ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ nhợt nhạt mất hồn của chị, nghĩ đến những lần khám trước đây không biết người này làm thế nào để vượt qua, Seungwan đau lòng không thôi.
Cô không nói gì nhiều, chỉ khẽ vươn tay kéo chị về phía mình, để chị ngả lên vai cô.
Dáng vẻ nhu thuận hiếm thấy của Joohyun lúc này làm Seungwan nhớ lại ngày trước. Nhớ đến một phóng viên Bae với bản tính cố hữu là quật cường và có phần cứng nhắc. Ngay cả trong khía cạnh tình cảm, cho dù khi hai người bắt đầu yêu đương chị cũng học được cách bày tỏ nhiều hơn, thế nhưng vẫn có những thời điểm cô có cảm giác như chị không thật sự giãi bày hết lòng mình. Quả nhiên, sau đó, những khó khăn chị ấy đều đem giấu nhẹm đi.
Có phải là vì không muốn cô chứng kiến sự yếu đuối như bây giờ?
Seungwan tự hỏi như thế, nhưng gần như ngay sau đó cô lại lập tức đưa ra được một câu trả lời không mấy liên quan, nhưng lại khiến mình nhẹ lòng hơn nhiều.
Cô như thế nào lại quên mất, hình ảnh yếu đuối nhu thuận thế này của Joohyun lại chỉ xuất hiện khi ở bên cô mà thôi?
Chờ đợi không lâu lắm, có kết quả xét nghiệm máu rồi thì đi nội soi.
-Cậu vào đi, mình ở ngoài này- Vừa nói Seungwan vừa lấy ra khỏi túi xách của mình một vật mềm mại- Cái này, khi nào cậu không chịu được thì bóp nó.
Joohyun nhận lấy thú nhồi bông mini mà cô đưa cho mình, nhướng mày buồn cười.
Lại còn hình sóc chuột.
Nhìn con vật hao hao Seungwan, bé bé trong lòng bàn tay, căng thẳng trong chị rất nhanh rút xuống. Nhưng đồng thời, mặc cảm tội lỗi lại trào dâng.
Cô ấy tốt như thế, yêu chị đến mức ngay cả những điều nhỏ nhặt này cũng để ý để chuẩn bị. Vậy mà Joohyun ngay ở thời điểm nhất thời không biết phải gồng gánh tất cả thế nào thì lại đem tình cảm ấy của cô đặt xuống. Khi đó chị sợ không mang nổi yêu thương to lớn của cô bên mình, nhưng vào lúc buông tay thì mới nhận ra, nặng nề không phải là tình yêu mà chị không biết làm sao để bảo vệ của Seungwan, mà là khoảng trống mà cô để lại.
Cho đến tận bây giờ, Joohyun vẫn còn đang loay hoay không biết làm sao để đối diện với sự trống rỗng đó.
Chị nắm chặt sóc chuột nhồi bông mini trong tay, âm thầm đặt nó vào lòng như một sự khỏa lấp. Cho dù không nhiều, và không biết phải cần bao nhiêu sóc chuột nhồi bông mini mới đủ, nhưng chỉ thế này cũng đã làm Joohyun cảm thấy tốt lên rất nhiều.
Từng chút, từng chút một. Chỉ cần Seungwan cho chị dũng khí cùng cơ hội, thì bao lâu chị cũng có thể chờ.
Nội soi không đến năm mười phút, Seungwan ở bên ngoài thấp thỏm không yên. Thế mà Joohyun, không biết là do đã quen thuộc hay sao mà khi trở ra trông còn ổn áp hơn cả cô.
Thấy dáng vẻ lo lắng của cô, Joohyun nhịn lại khó chịu, nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt trên khóe mi mình:
-Nhìn vào còn tưởng cậu mới là người phải nội soi chứ không phải mình đấy.
Phát thanh viên Son nghe chị đùa thế thì lừ một cái.
Nhưng mà, còn đùa được tức là không sao rồi.
Cô cũng không thèm hỏi han gì nữa, chỉ đưa chai nước mình vẫn giày vò nãy giờ trong tay ra cho chị. Vừa nhìn Joohyun chầm chậm uống vừa hắng giọng:
-Trả mình Manen đây.
-Cái gì cơ?- Joohyun nhướng mày.
-Sóc chuột nhồi bông khi nãy ấy.
-À- Phóng viên Bae điềm nhiên cười một cái- Mất rồi.
-Hả? Cậu để quên trong đó à?
-Không, cậu đưa cho mình thì nó là của mình.
-...
Biểu hiện cạn lời của phát thanh viên Son khiến cho Joohyun thích thú, chị lắc lắc Manen trước mặt cô hai cái:
-Mất nhé~!
Xong rồi dúi vào túi mình ngay, cứ như sợ cô lấy lại.
Seungwan tức cười mà không làm gì được. Một phần cũng là vì cô còn bận ngẩn ngơ trước nụ cười rạng rỡ của người kia.
Chỉ một con sóc chuột nhồi bông mà vui vẻ như thế...
Đúng lúc này một y tá thông báo toàn bộ kết quả xét nghiệm cùng nội soi của Joohyun đã có, mời chị cùng người nhà vào gặp bác sĩ phụ trách.
-Ô hôm nay phóng viên Bae có người đi cùng ha.
Bác sĩ phụ trách tươi tắn chào đón hai người. Sau một vài lời hỏi thăm xã giao thì cũng vào việc.
Rất may tất cả đều bình thường. Lần này thuốc phải uống cũng giảm xuống thêm một loại.
-Sắc mặt phóng viên Bae tốt hơn nhiều so với những lần trước rồi đấy- Bác sĩ quay sang Seungwan- Người nhà phải cẩn thận với đồ ăn hàng ngày của Joohyun-ssi. Không được ăn cay quá, tốt nhất là không ăn. Viêm loét dạ dày rất dễ tái phát, mà đợt đó mổ cho Joohyun-ssi chúng tôi cũng có nói rồi. Bệnh này tùy theo cơ địa của mỗi người mà rất khó để điều trị dứt điểm.
-Vâng- Seungwan nghiêm túc gật đầu- Tôi sẽ chú ý thưa bác sĩ.
Bác sĩ gật đầu hài lòng, sau đó thả hai người đi.
Ra khỏi khu vực khám, lấy thuốc xong xuôi phát thanh viên Son đưa tay lên nhìn đồng hồ:
-Vẫn còn thời gian, bọn mình qua thăm trợ lý Soo đi.
Joohyun ở bên cạnh không đồng tình lắm:
-Cứ cách ngày mình lại đến, hôm qua cũng tới rồi mà.
Phóng viên Bae nói dối không chớp mắt. Thật ra, hôm nay nếu không có Seungwan đi cùng thì chị cũng định sang nhìn Soohyun-ssi một cái... Chính là sợ cô nghĩ nhiều, cho rằng mình không nghiêm túc nên mới...
Seungwan còn bận kiểm tra lại thuốc thang vừa lấy cho Joohyun nên không để ý đến biểu hiện lươn lẹo của người này, nhưng vẫn một mực như cũ quyết định:
-Cậu không đi thì vào xe đợi mình trước. Mình thăm Soohyun-ssi xong thì đưa cậu về. Cũng như cậu giúp Eunbi vì em ấy đã ở bên mình mấy năm qua, mình đã đến đây mà làm lơ trợ lý Soo thì không được.
Không thấy phóng viên Bae trả lời, cô liền ngẩng lên:
-Hay cậu muốn tự trở về? Mình gọi taxi cho.
-Không- Joohyun vội lắc đầu- Mình đi cùng cậu.
Seungwan đơn giản gật đầu, quay người đi về phía tòa nhà mà trợ lý Soo đang nằm, khóe môi vô thức cong lên.
Trong phòng dưỡng bệnh của Soohyun-ssi lúc này còn có cả mẹ Soo. Vừa nhìn thấy Joohyun, bà đã đon đả:
-Ôi hôm nay trưởng ban cũng đến à~
Chào đón xong bà mới để ý bên cạnh chị còn có thêm một người:
-Đây là...?
-Dạ, con là Son Seungwan- Seungwan lễ phép mỉm cười tự giới thiệu- Cùng làm việc ở đài RBS ạ.
-A~ Thế là bạn của Joohyunnie à?
-Dạ vâng dì- Này là Seungwan.
-Dạ không dì- Này là Joohyun.
Thấy hai người trả lời không đồng nhất, mẹ Soo ngây ra. Để tránh bầu không khí trở nên xấu hổ, Seungwan lờ đi Joohyun đang rất nghiêm túc muốn nói thêm gì đó với bà, cô trực tiếp mở lời trước để chặn họng chị:
-Bọn con cùng đến thăm Soohyun-ssi.
-Ừ ừ, hai đứa mau vào đi~
Joohyun và Seungwan đi tới bên giường bệnh, thấy Soohyun có ý muốn ngồi dậy thì vội ngăn cản:
-Cậu cứ nằm đó.
-Noona- Soohyun cười cười chào Joohyun một cái, sau đó nhàn nhạt nhìn sang phát thanh viên Son- Seungwan-ssi.
-Trợ lý Soo thấy thế nào rồi?
Seungwan chân thành hỏi thăm như thế, Soohyun dù có không vui khi thấy cô đến đâu cũng không thể thất lễ nên cũng đúng mực mà trả lời tình trạng của mình.
Nói chuyện xã giao được một lúc, anh mới không nhịn được mà hỏi:
-Hôm nay hai người cùng nhau là...
-Hôm nay là ngày khám định kì của Joohyunnie nên tôi đưa cậu ấy đi.
Ngày khám định kì của trưởng ban... Soohyun nghe xong thì hơi ngẩn người. Gần hai năm nay anh không hề biết chị ấy đi khám vào thời điểm nào trong năm...
-Đều ổn cả chứ noona?- Trợ lý Soo che giấu mất mát hỏi.
-Không có vấn đề gì- Joohyun trả lời.
-Vậy là hôm nay chị nghỉ cả ngày à?
-Ừ.
-Em thấy...- Soohyun vừa nói vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ- Hôm nay trời không quá lạnh, nếu buổi chiều được nghỉ ngơi thì chị đạp xe đi dạo được đó. Cũng tốt cho cơ thể mà.
Seungwan nghe xong mấy câu này, ngạc nhiên quay sang nhìn Joohyun một cái.
Biết đi xe đạp rồi?
Phóng viên Bae còn chưa kịp phản xạ lại với gợi ý của Soohyun lẫn ánh mắt dò xét của Seungwan thì người nằm trên giường bệnh đã tiếp tục:
-Thỉnh thoảng cũng phải đi xe đạp nhé noona, không là quên đấy.
Joohyun vội vàng nhìn đến Seungwan ở bên cạnh mình, thấy cô đã chuyển sang giúp mẹ Soo gọt hoa quả từ bao giờ, giống như không còn để tâm đến chị và Soohyun-ssi nữa. Trợ lý toàn năng lại vẫn còn lảm nhảm "nếu em không bị thương thì cũng đi xe đạp cùng chị rồi, phải kiểm tra xem chị còn vững tay lái không"..., Joohyun rất muốn chặn họng anh ta lại bằng một câu "Việc tôi tôi biết" nhưng nghĩ đến có mẹ Soo ở đây, liền lại nuốt xuống.
-Phải rồi, Soohyunnie cũng có nói với dì là con có bệnh dạ dày. Gần đây con không ăn cơm của dì nữa, là vì thế sao?- Mẹ Soo lo lắng cẩn thận hỏi phóng viên Bae.
-A... Không phải ạ- Joohyun bối rối- Là con thấy phiền dì quá thôi. Với cả con cũng nên tự mình lo chuyện ăn uống của bản thân. Trợ lý Soo còn bao nhiêu việc nữa.
-Không phiền không phiền~ Khi nào lại muốn ăn thì nói với dì nhé.
-Vâng.
Seungwan ở một bên thu dọn vỏ táo nghe Joohyun dì dì con con với mẹ Soo, âm thầm cười lạnh. Thế mà ngày trước tên này còn bảo mình thảo mai với người lớn.
Quan hệ tốt đẹp như thế, không biết đầu gỗ có nhận ra dì Soo vẫn đang tha thiết nói chuyện bằng giọng điệu mẹ chồng hay không đây? Rồi định bao giờ cưới? Tính rước dâu bằng gì? Đạp xe đến mang người về?
-Nhắc mới nhớ, Seun...Seungwannie nhỉ? Con nhìn cũng rất quen nha~
-Cậu ấy là phát thanh viên, thỉnh thoảng cũng có xuất hiện trên TV ạ.
-Ừ ừ. Hai đứa dáng dấp như nhau. Cùng để mái thưa thế này trông lại giống nhau nữa~ Không nói dì còn tưởng là hai chị em ấy~
-Vâng- Seungwan nhàn nhàn cười, đáp lại bà- Tính ra thì Joohyun-unnie đúng là hơn con một tuổi.
Phát thanh viên Son nhấn mạnh vào sự thật này cùng danh xưng unnie dành cho Joohyun, như để nhắc nhở lại cho người kia nhớ ngày trước ai mới là người chị ấy chờ ngần ấy năm để về dạy xe đạp cho mình.
-Ha ha ha- Joohyun cười khan hai tiếng hùa vào với cô- Đúng rồi dì à, Seungwannie tính ra cũng kém tuổi con. Nếu cậu ấy muốn thì có thể làm em gái ạ- Nói rồi lại nhìn thẳng vào Seungwan- Phải không người em nương tựa?
Qua mấy năm, không biết phóng viên Bae học được ở đâu cái kiểu đùa sảng thiếu muối này. Seungwan cũng không cảm thấy buồn cười hay rung rinh gì, lạnh lùng đem vỏ táo đi vứt.
-Thế, Seungwannie có bạn trai chưa?
Phát thanh viên Son hơi bất ngờ với câu hỏi thẳng của mẹ Soo, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời:
-Dạ, con không có.
-A~- Dì Soo vội reo lên- Ừm, con đừng trách dì nhiều chuyện. Chỉ là, ờ~ Soohyunnie có mấy người bạn tốt. Dì thấy con ngoan hiền xinh đẹp, mấy đứa đó cũng rất ổn, có muốn gặp mặt không?
Quả nhiên là bạn của mẹ Bae, mai mối đều có đường dây cả.
Joohyun lập tức căng thẳng, rất nhanh nhìn tới Seungwan.
Với tính cách cả nể của cô ấy, nhận lời là có khả năng lắm nha. Nhất là đây còn là bạn của mẹ Bae nữa, chắc là sẽ lại nghĩ phải cho bà chút mặt mũi.
-Con...
Seungwan ấp úng, còn chưa nói hết thì dì Soo đã tiếp tục:
-Đi nha đi nha~ Giờ dì mới nhớ ra, hẳn con là Seungwannie mà chị Bae hay kể. Chị Bae quý con lắm đấy. Cũng lo lắng cho con suốt thôi.
-Mẹ...
Trợ lý Soo để ý trưởng ban của mình không vui. Nhưng anh lại thấy được đây là một cơ hội tốt nên chỉ can ngăn một tiếng cho có.
-Dì à, con cảm ơn tấm lòng của dì- Seungwan sau một hồi đắn đo thì hơi cắn môi cười cười, khéo léo từ chối- Con không có bạn trai, nhưng mà hiện tại cũng không muốn gặp gỡ người nào mới.
-"Người nào mới"....- Mẹ Soo lặp lại lời cô- Ý con là, con cũng có đối tượng để ý? Có người trong lòng rồi?
Seungwan im lặng hai giây, sau đó cười cười:
-Dạ, không có. Hiện tại con chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp thôi.
Trái tim hồi hộp trôi nổi của Joohyun chỉ bằng một lời phủ nhận này của cô mà hụt hẫng rơi xuống. Chị đương nhiên hiểu Seungwan sẽ không thể thẳng thắn nói tên mình, nhưng ít nhất thì cũng mong từ cô một lời khẳng định.
Phóng viên Bae nhớ lại trước đây khi mẹ Bae bảo cô đi xem mặt, cô đã thẳng thắn trả lời bà là mình đã có người thích rồi. Và người ấy lúc đó là chị.
Nhưng mà bây giờ...
Trên đường về nhà, bầu không khí lại có chút đặc quánh ngột ngạt.
Joohyun ngồi thẳng ở ghế lái phụ, nghiêm túc suy ngẫm xem câu trả lời khi nãy của Seungwan là thật lòng hay cô là đang giận lẫy khi biết trợ lý Soo là người dạy xe đạp cho chị...
Mà nói thế thì cũng không hẳn là đúng lắm...
Seungwan ngồi song song với Joohyun, đương nhiên nhìn ra được tâm trạng của chị không tốt và có phần chộp giật bồn chồn, và cũng đoán ra được là tại sao. Nhưng cô thấy mình cũng chẳng có nghĩa vụ phải đi giải thích trấn an gì với phóng viên Bae.
Nói là chờ mình, cuối cùng vẫn là để người khác dạy đi xe đạp cho.
Ha.
Xe vừa lúc này đỗ két một cái dưới tòa nhà chung cư nơi Joohyun ở. Phóng viên Bae còn chần chừ chưa muốn tháo dây an toàn thì đã nghe thấy Seungwan thông báo sự thật hiển nhiên:
-Đến nơi rồi, cậu xuống đi.
Ý tứ đuổi người rất rõ ràng.
-Seungwannie... Bây giờ cậu về đài à?
-Uhm. Mình chỉ xin nghỉ được buổi sáng thôi.
-Thế... Cậu cứ lái xe cẩn thận, mình gọi cơm trưa đến đài cho cậu. Vừa nãy...
Chị còn chưa nói xong thì đã có tiếng chuông điện thoại vang lên. Bởi vì điện thoại của Seungwan kết nối bluetooth với hệ thống loa và màn hình trên xe nên Joohyun dù không cố tình nhưng vẫn thấy được người gọi đến là biên đạo Kwon.
Seungwan lúc này cũng mới chợt nhớ ra, không biết Eunbi đi gặp mẹ ruột thế nào rồi.
-Cậu nghe điện đi, an ủi cô ấy một chút.
Cô không ngờ Joohyun lại nói thế. Không phải là đang muốn giải thích gì đó chuyện vừa nãy sao?
-À đúng rồi. Uhm, Seungwannnie, hôm nay cảm ơn cậu đã cùng mình đi bệnh viện- Phóng viên Bae có chút ngượng ngùng mỉm cười.
Đây không phải là lời cảm ơn xã giao sáo rỗng. Seungwan nghe là biết chị có bao nhiêu thật lòng.
Cô cũng hiểu, Joohyun là muốn cô biết, chị không còn như trước. Không còn xem quan tâm và yêu thương của cô như một điều hiển nhiên nữa. Chị thật sự cảm động và biết ơn vì cô đã đưa mình đi khám bệnh.
Nhưng dù thế, Seungwan vẫn có chút thất vọng khi Joohyun không giải thích nữa mà bảo mình nghe điện thoại của Eunbi đi. Có lẽ, đây cũng là cảm giác của Joohyun ngày trước mỗi khi hai người đang mặn nồng mà chị có điện thoại giục đi lấy tin, thì cô đều nhịn lại ham muốn đang lên đến đỉnh điểm mà bảo chị đi đi kẻo lỡ việc.
Với cả, công bằng mà nghĩ lại thì, ghen tị của cô hồi nãy đối với việc trợ lý Soo dạy Joohyun đi xe đạp cũng chẳng hợp lý lắm.
-Vậy, cậu ăn trưa rồi nhớ uống thuốc. Hôm nay nghỉ thì ngủ nhiều một chút.
-Đã biết~ Phát thanh viên Son, mau lo việc của cậu đi.
Joohyun nụ cười có sắc màu hơn được một chút, từ túi áo lấy ra Manen nho nhỏ vẫy vẫy tạm biệt cô.
Seungwan không nói gì mà chỉ nhìn theo bóng dáng có gì đó đơn độc của chị đi vào trong tòa nhà. Điện thoại Eunbi gọi đến đã ngừng được một lúc, cô bây giờ đột nhiên cũng rất muốn chạy theo lên căn hộ của Joohyun nói nhiều thêm với chị mấy câu. Ít nhất thì, cũng muốn bảo với chị là lúc nãy cô là vì không vui nên mới trẻ con trả đũa chị bằng cách trả lời dì Soo như thế.
Nhưng mà, nơi đó chứa đựng kỷ niệm không mấy tốt đẹp giữa cả hai người. Kể từ sau khi chia tay cô cũng chưa từng quay lại nhà của chị.
Điện thoại lại một lần nữa reo lên, Seungwan thở dài rồi nghe máy.
Tiếng khóc của biên đạo Kwon vang lên giữa những câu từ ngắt quãng không rõ ràng. Phát thanh viên Son cũng không biết an ủi cô ấy thế nào cho tốt khi bây giờ tâm trí của cô không hoàn toàn đặt ở đây.
-U...Unnie... Chị... có---... có thể... đến đây với em... được không?
Nghe giọng nói nức nở của Eunbi, Seungwan trong lòng nặng trĩu, không có cách nào từ chối được.
Cô đáp ứng đầu dây bên kia rồi ngắt máy, sau đó lại gọi cho Yerim nhờ xin nghỉ nốt buổi chiều giúp mình.
Nhập địa chỉ chỗ Eunbi vừa cho lên bản đồ chỉ đường xong, Seungwan còn nhìn lên tầng căn hộ của Joohyun một lúc rồi mới không đành lòng lái xe đi.
...
-Unnie! Chị... không sao chứ?
Seungwan giật mình với câu hỏi của Eunbi ở bên cạnh.
Hai người đang ngồi ở gần bờ sông của một vùng ngoại thành. Từ Seoul lái xe đến đây mất gần một tiếng.
-À... Uhm, chị ổn. Ở đây yên tĩnh quá nên đầu óc chị cũng trôi đi theo. Xin lỗi Eunbi, em vừa nói gì nhỉ?
-Unnie, bọn mình quen nhau cũng tính được bằng năm rồi mà chị vẫn khách sáo với em thế à?
Biên đạo Kwon mắt vẫn đỏ hoe, giọng mũi còn hơi nặng, cười cười trêu Seungwan.
Phát thanh viên Son nhìn đến người bạn cùng nhà của mình, ở hoàn cảnh này mà cô ấy vẫn còn có thể đùa với cô được.
Làm cô nhớ đến Park Chaeyoung hồi nhỏ cũng thế. Mỗi lần cô đến thăm và cô nhóc gặp chuyện gì tủi thân ở trường, sau một hồi khóc lóc kể lể thì cũng lại tươi cười đùa cợt với Seungwan. Đây có lẽ là điểm chung của những đứa trẻ thiếu thốn tình thương của cha mẹ và lớn lên tại viện mồ côi AOC, mạnh mẽ, kiên cường đầy sức hút.
Seungwan cũng phải thừa nhận, có đôi khi mình cũng bị hút theo. Nhưng rồi cô nhận ra sự kiên cường mạnh mẽ đó có chăng cũng chỉ là làm mình nhớ đến một người khác. Có lẽ vì thế mà khi Eunbi ngỏ ý muốn ở cùng, Seungwan cũng không mất nhiều thời gian mà đồng ý.
Giữ Eunbi ở bên cạnh, có lẽ cũng là vì không muốn mất đi điều gì đó gợi nhắc cho mình đến người kia.
Mặc dù rõ ràng cô làm gì mà quên được. Nhưng ấy là, cô không muốn quên.
Cho dù khi trở về Canada, cô đã để lại hết kỷ vật của mình và chị ấy ở phòng ngủ nhà phó tổng Park.
Seungwan biết bản thân có bao nhiêu mâu thuẫn. Nhưng cô cũng không biết làm sao cả. Chỉ có thể chọn cách tốt nhất để sống cùng những lý do sứt sẹo méo mó mà hàng ngày cô vẫn thường đem ra để nhắc mình tỉnh táo và lý trí lên.
-Chị khách sáo á?- Phát thanh viên Son lấy lại tinh thần, cười hỏi Eunbi.
-Uhm. Đôi lúc chị nói chyện với em có cảm giác vậy mà.
-Chị...
-Với ai cũng thế- Eunbi nhàn nhạt mỉm cười- Em biết.
Seungwan cũng không phản bác lại cô mà chỉ quay lưng nhìn về quán nước ở bên kia đường cách chỗ hai người ngồi không xa.
-Nãy em vào gặp dì Kwon, cả hai có nói chuyện được nhiều không?
Eunbi im lặng một lát rồi mới trả lời:
-Em vừa nói vừa khóc nhiều quá, chẳng nhớ được gì cả.
Mẹ của biên đạo Kwon đang chống chọi với căn bệnh ung thư tủy giai đoạn cuối, thời gian chỉ còn được tính bằng tháng. Bác sĩ đã nói không còn cách nào mà chỉ có thể duy trì bằng xạ trị.
Và để có tiền trả cho những đợt xạ trị, dì Kwon đã vay mượn khắp nơi. Khi không thể nữa, bà đã đi làm phục vụ ở một quán nước ven sông với một hình thức giải trí tay vịn trá hình.
Ai nhìn vào cũng không hiểu, rốt cuộc bà gắng gượng sống những ngày tháng này để làm gì. Nợ nần chồng chất, không chồng con người thân gia đình xung quanh, đến danh dự cũng bị vấy bẩn.
Chỉ đến khi đứa con gái mà bà đã bị chia cách hơn hai mươi lăm năm về trước xuất hiện trước mặt bà, những người làm cùng trong quán nước mới hiểu được một phần lý do.
Bà lay lắt đến ngày hôm nay là vì cô ấy.
Nhưng mà...
-Bà ấy không nhận em.
Seungwan im lặng với tự sự của Eunbi.
Cô cũng phần nào có thể hiểu được phản ứng và quyết định này của dì ấy. Khi nhắc đến dì Kwon và tình trạng của bà, Joohyun cũng đã nói,
"Có thể dì ấy sẽ không nhận biên đạo Kwon đâu. Mình trụ ở quán nước chỗ dì ấy làm cũng đủ lâu để dò hỏi mấy lần, dì đều bảo là dì không có con cháu gì hết. Uhm, khả năng là vì dì ấy không muốn sau khi qua đời, món nợ kia lại liên lụy đến Eunbi-ssi."
-Vậy, bây giờ em muốn làm gì?- Seungwan chân thành hỏi.
-Em... Cũng không biết nữa. Khi mẹ em lảng tránh ánh mắt của em, nghẹn ngào nói rằng bà không quen em, không biết em đang nói gì... Em chỉ muốn chạy thật xa khỏi chỗ này.
Cô lặng đi một lát, rồi mới tiếp tục:
-Nhưng mà, nghĩ kiểu gì cũng không đi nổi. Cho nên ngồi ở đây rồi gọi cho chị.
Đúng lúc này điện thoại Seungwan lại kêu lên. Cô lấy ra xem, là một dãy số xa lạ, liền nói với Eunbi:
-Chị nghe điện thoại đã nhé.
Sau đó nhẹ giọng alô một tiếng.
Đầu dây bên kia là một nhân viên giao hàng, hỏi cô có đang ở đài truyền hình RBS không thì ra cổng nhận cơm trưa.
Phát thanh viên Son ngạc nhiên. Sau mới chợt nhớ ra, Joohyun có nói là sẽ gọi cơm đến cho mình...
Cô áy náy với anh shipper, nên bảo anh cứ để ở phòng bảo vệ. Sau khi cúp máy rồi thì nghĩ nghĩ một lúc, có lẽ giờ này chỉ còn Seulgi là vẫn ăn được thêm. Vì thế liền gọi cho bạn thân Kang xuống lấy cơm.
-Chị có việc à? Em xin lỗi nhé, gần đây chị bận thế mà em còn lôi chị đến đây...- Eunbi buồn rầu nói.
-Không đâu. Đằng nào hôm nay chị cũng xin nghỉ mà- Seungwan cười cười an ủi cô.
-Unnie, em...- Biên đạo Kwon hít sâu một hơi rồi quyết định- Hôm nay sẽ không về Seoul đâu.
-Ừ- Seungwan gật đầu với tuyên bố của Eunbi.
-Chị ở nhà một mình sẽ không sao chứ?
-Chị ở đây cùng em cũng được mà.
-Không được- Eunbi lắc đầu- Chị phải về đi. Người chờ chị sẽ lo lắng lắm.
Ý tứ của câu nói này, Seungwan đương nhiên là nghe ra. Cô chỉ xì một tiếng, quay trở lại với con sông lấp lánh ánh nắng mùa đông lạnh lẽo trước mặt:
-Cậu ấy không chờ được thì cũng sẽ tự đi kiếm chuyện khác để làm thôi.
-Cũng đúng- Eunbi vừa nghe đã biết phát thanh viên Son hình như là đang giận dỗi ngạo kiều gì đó, liền gật gù- Ai cũng có giới hạn cả mà. Tuy đều nói là có thể chờ, nhưng đến một thời điểm nhất định, nếu không phải là chán chường thì cũng sẽ mệt mỏi thôi.
Seungwan đối với những lời của cô thì lại chỉ im lặng.
-Phóng viên Bae í, ừm, cho dù có những lúc em không thật sự thích chị ấy. Và cả ghen tị nữa- Cô quay sang nhìn Seungwan, cười cười- Nhưng bọn em lại có kha khá điểm chung. Ít nhất thì, em nhận ra em giống chị ấy ở điểm cứng đầu và cố chấp, tự thẩm một chút thì là mạnh mẽ đi. Nhưng mà, đến lúc yếu đuối thì vẫn sẽ mệt mỏi và muốn buông xuôi. Em thì, với những gì mình muốn bây giờ- Cô vẫn nhìn thẳng vào người bên cạnh- Không phải là yếu đuối nên mệt mỏi muốn buông tay. Mà là đối với những thứ không thuộc về mình, không chờ đợi mình thì có cố gắng mấy cũng không thể.
Mặt Seungwan đỏ lên, bối rối với bày tỏ này. Nhưng cũng chỉ được đôi giây, tâm trí cô lại theo quy luật, theo thói quen không thể rũ bỏ mà nghĩ đến người kia.
Joohyun đã nói là chị có thể chờ, sẽ chờ và nếu mệt mỏi thì sẽ nói với cô.
Kể từ lúc chị ấy nói thế đến giờ tuy chưa lâu, nhưng mà... Với thái độ cùng cách hành xử của mình trong thời gian gần đây, Seungwan không biết là Joohyun còn lại bao nhiêu kiên nhẫn. Không phải là cô nghi ngờ tình cảm của chị, mà là, để Joohyun chờ đợi như thế, cứ phải gồng lên giữ khoảng cách cần có với chị, cô cũng ẩn ẩn đau xót chứ.
Mặc dù, Joohyun có thể chờ.
Nhưng mà,
...
Ở lại với biên đạo Kwon thêm mấy tiếng buổi chiều, Seungwan nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ cao điểm thì cũng lái xe trở về Seoul.
Buổi trưa không ăn được cơm Joohyun đặt cho mình, Seungwan cũng không nhắn cho chị được một cái tin. Giữa ngã tư chờ đèn xanh, cô gõ gõ đầu ngón tay vào vô lăng tự mắng mấy câu. Đối nhân xử thế kiểu gì vậy? Ỷ là người ta đang theo đuổi nên muốn làm gì thì làm à?
Nghĩ thế, phát thanh viên Son cắn cắn môi, bẻ tay lái về phía chung cư nhà Joohyun.
Cô lấy lý do là muốn biết người này có ăn ngủ nghỉ tử tế không, qua nhìn một cái xem.
Nhưng khi đến nơi, gọi điện bảo chị ấy cầm thẻ cư dân xuống đón mình lên thì lại không thấy người ta nghe máy.
Chú bảo vệ mấy năm rồi không gặp Seungwan nhưng vẫn nhận ra cô, cười cười nói từ chiều đã thấy phóng viên Bae xách xe đạp ra ngoài rồi, đến giờ vẫn chưa về.
Seungwan trong lòng đang là ấm áp quan tâm, liền bị thông tin này dội cho một gáo nước lạnh. Rất muốn đem pizza nóng hổi trên tay quăng vào thùng rác gần đó.
Nghe lời trợ lý thật đấy.
...
Đến khi Joohyun đạp xe trở về, nhận từ chú bảo vệ cái pizza đã nguội lạnh và nghe kể lại chuyện hồi chiều thì đã là 7 giờ tối.
-Đi cả mấy tiếng như thế. Seungwannie bảo chú dặn con là thời tiết lạnh thì vận động ngoài trời ít thôi, đã suốt ngày đi lấy tin rồi.
-Dạ..
Joohyun chỉ có thể đáp lại như vậy rồi vội vã lên nhà. Tìm đến điện thoại mình vứt ở phòng khách thì thấy đúng là có cuộc gọi nhỡ từ Seungwan. Chị gọi lại nhưng cô không nghe máy.
Joohyun thật ra cũng không định đạp xe lâu. Chẳng qua là lúc trưa gửi cơm đến đài cho Seungwan nhưng cô lại không có ở đài mặc dù đã bảo là chỉ được nghỉ có buổi sáng, và cũng không có nhắn tin gì cho mình... Chị nghĩ đến chuyện không vui sáng nay giữa cả hai, lại thêm cả cú điện thoại kia của Eunbi-ssi, cũng đoán được là có lẽ Seungwan đã đến với cô ấy và chắc là sẽ không về Seoul... Cho nên mới buồn rầu mà muốn loanh quanh bên ngoài lâu một chút...
Nhưng mà, Seungwan lại vẫn mua pizza mang đến đây cho mình thế này...
Phóng viên Bae vò đầu bứt tai một hồi, cuối cùng quyết định đứng dậy tắm rửa rồi lái xe sang nhà cô.
Nhưng Seungwan không có ở nhà. Bấm chuông hoài không thấy, gọi điện lại cũng vẫn không nghe. Mấy đứa trong "Máy giặt cửa trên" đều bảo không đi cùng cô.
-Chắc là chị ấy đi đâu đó thôi. Thỉnh thoảng đi chơi giải khuây cũng tốt mà.
Nghe phó tổng Park nói vậy, trong đầu Joohyun chợt bật ra một cái tên.
Chị nhanh chóng nhắn tin hỏi người kia xem Seungwan có ở đó không.
Quả nhiên, chưa đầy một phút sau đã nhận được phản hồi xác nhận.
Joohyun thở phào một tiếng, lại chạy đến quán pub mà Seungwan thường ngồi vào những tối rảnh rỗi. Là quán pub của bạn Yerim, ở dưới khu phức hợp có trung tâm yoga mà biên đạo Kwon đang làm việc.
Từ khi Seungwan về nước tới giờ, Joohyun luôn tranh thủ những khi cô không có việc gì mà rủ cô đi chơi, cô đều từ chối. Qua vài đợt như vậy, Joohyun cũng không rủ nữa. Bởi vì có lần chị tình cờ thấy được sau khi cô trả lời với mình là không đi, muốn về nhà nghỉ ngơi thì lại lái xe tới quán pub này, sau đó ngồi uống cocktail một mình cả tối.
Chị cũng không thể làm gì. Đau xót chứng kiến bóng dáng đơn bạc ngồi ở quầy bar, chầm chậm uống mojito và đôi khi là một vài ly tequila. Không biết từ khi nào Seungwan lại trở nên như vậy. Liệu đây có phải hình ảnh quen thuộc của cô suốt mấy năm ở Canada không...
Những lúc như thế, Joohyun đều chọn cho mình một vị trí cách Seungwan không xa không gần, lặng lẽ quan sát và bảo vệ cô. Mặc dù trước đây chị cũng đã tự điều tra để đảm bảo là chỗ này an toàn.
Nhưng hôm nay thì khác, khi Joohyun tới được quán pub thì Seungwan đã gục ở quầy bar. Chủ quán trực tiếp đứng quầy và cũng là người Joohyun đã kết thân để nhờ vả để ý đến Seungwan mỗi khi mình không thể đến đây, vừa nhìn thấy chị thì đã nhiệt tình vẫy vẫy.
Kang Jihyun nhìn vào điện thoại, tin nhắn trả lời là ừ Seungwannie có đây nhé còn chưa gửi được đến mười lăm phút thì đã thấy bảo kê của cô ấy đến rồi.
Hình như, vào một lần say Seungwan có kể, hồi đi học cô ấy có bảo kê học đường nha.
-Bay đến đây đấy à?- Jihyun vừa lau cốc vừa cười cười trêu phóng viên Bae.
Joohyun phớt lờ với trêu chọc này, chỉ chào chị một câu "unnie", sau đó liền xem Seungwan.
Nhẹ giọng gọi cô, còn lay người mấy lần mà cũng không thấy dậy.
-Chị cho cậu ấy uống cái gì đấy?- Joohyun cau mày nhìn mấy cái cốc rỗng gần đấy.
Kang Jihyun chớp chớp mắt:
-Ai mà nhớ được. Khách bao nhiêu như thế, ai kêu gì thì chị pha đó thôi chứ- Nói xong liền thấy Joohyun lừ mình, chị vội vàng hắng giọng- Seungwan à, dậy đi em~ Muốn ngủ thì về nhà mà ngủ, để cho chị mày còn buôn bán chứ!~
Phát thanh viên Son thật ra đã hơi tỉnh tỉnh từ lúc Joohyun gọi, nhưng vì không cam lòng nên mới nằm ì ra đến giờ.
Cô ngẩng đầu lên giơ ngón tay cái với Jihyun, sau đó quay sang nhìn người kia.
-Seungwan, về thôi. Mình đưa cậu về- Joohyun nhẹ nhàng nói.
-Còn sớm, về ngồi nhìn nhau à?- Cô gạt tay chị ra, sau đó gọi thêm một lần rượu- Kkangji-unnie, cho em thêm một cốc mojito đi.
Kang Jihyun dừng lại động tác lau cốc của mình, nhìn sang Joohyun thăm dò. Phát thanh viên Son cũng theo ánh mắt của chị mà nhìn đến Joohyun:
-Cậu uống gì? Mình khao.
Joohyun chỉ có thể thở dài:
-Mình còn phải lái xe.
-À, ra là lái xe tới. Mình còn tưởng cậu đạp xe đến đấy.
-... Seungwan à, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu...
-Mình thì nghĩ gì chứ- Khóe miệng Seungwan cong lên đầy trêu ngươi- Mình đùng đùng bỏ đi như thế, cậu muốn ai dạy cho chẳng được.
Này là sự thật, và Seungwan biết nó cực kì hợp tình hợp lý. Nhưng cô vẫn cay đắng mỗi khi suy nghĩ này hiện lên trong mình. Cô giận dỗi Joohyun vì không kiên nhẫn là một phần, nhưng hơn cả là căm ghét bản thân vì đã đẩy cả hai vào những năm tháng cô đơn... Đến khi không thể tự làm mọi thứ, thì lẽ đương nhiên là sẽ tìm đến sự giúp đỡ từ người khác rồi.
Cô cũng như vậy với Kwon Eunbi đấy thôi, lấy tư cách gì trách chị ấy khi nhờ cậy trợ lý Soo chứ.
-Mình tự học đi xe đạp qua youtube. Thật đấy. Đúng lúc đó trợ lý Soo mang tư liệu đến nên đề nghị giữ xe cho mình thôi...
-Cậu cũng để cho người ta giữ mà.
-Mình...- Joohyun lúng túng một hồi, cuối cùng xấu hổ nói- Xe đạp cậu tặng... Mình lúc đó còn không biết điều chỉnh yên xe cho nên không chạm được chân xuống đất... Muốn nhảy xuống xe ngăn cậu ta lại nhưng không kịp... Mà có đúng một lần đó thôi. Kể từ đấy mình không có nhờ vả gì cả!
Khi say phát thanh viên Son thường có xu hướng thật thà, cho nên ngụy trang che giấu cảm xúc cũng chẳng được như bình thường. Hình ảnh Joohyun loay hoay chống chân với cái xe đạp mình mua hiện lên trong đầu cô, lập tức khiến cô phì cười.
Phóng viên Bae nào biết cô cười vì chị quá đáng yêu, cho nên tưởng là cô cười nhạo chị... Lại càng quẫn bách:
-Seungwan... Mình thật sự đã chờ cậu mà. Đến giờ cũng vẫn vậy. Lúc học đi xe đạp, cũng là vì muốn khi nào cậu về sẽ khoe với cậu thôi... Mình có thể làm được mọi thứ. Không có cậu, mình vẫn sống được. Chỉ là không được tốt lắm...
-...Cậu không mệt à?
Joohyun xoắn mấy đầu ngón tay vào với nhau, bối rối trả lời:
-Cũng có... Ai biết là xe đạp nặng thế...
-Không phải- Seungwan lắc đầu, lại một lần nữa bật cười, sau lại nghiêm túc- Cậu chờ mình không mệt à?
Phóng viên Bae im lặng một lúc, rồi mới đáp lại:
-Mệt chứ. Ba năm kia mệt, bây giờ cũng có.
-Vậy mà cậu vẫn muốn chờ? Kể cả khi mình trẻ con vô lý thế này? Chẳng ràng buộc gì với nhau nhưng vẫn giận dỗi ghen tuông rồi trút lên cậu? Vẫn...- Thanh âm Seungwan có chút run rẩy, nhưng không dừng lại- Để cho cậu tổn thương vì những lời trái lòng trả đũa vụn vặt?
Joohyun nghe là biết cô đang muốn nói đến điều gì. Xác nhận được mấy câu Seungwan nói với mẹ Soo trưa nay là vì sao rồi thì âm thầm thở phào.
Chị biết mà, Seungwan làm sao lại không đặt chị trong lòng được chứ.
Joohyun nhẹ nhàng mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô:
-Chờ chứ. Chỉ cần cậu vẫn còn tình cảm với mình, mình đều chờ được. Cho dù cậu mất bao lâu để chuẩn bị cho tốt, để xác định rõ ràng cậu muốn gì... Mình đều có thể chờ- Chị hít sâu một hơi, hỏi câu mang tính chất quyết định- Cậu còn có tình cảm với mình không?
Joohyun rõ ràng không phải là người có thể dễ dàng thẳng thắn bày tỏ như thế này. Thế nhưng ba năm qua đi, ai rồi cũng thay đổi. Thay đổi của Joohyun kể từ khi Seungwan trở về phần nào đã được thể hiện rõ qua những ân cần quan tâm của chị với cô. Bây giờ cũng thế, dịu dàng và kiên định của Joohyun cứ vậy chạy thẳng vào tim Seungwan.
Tâm trí phát thanh viên Son lờ mờ đặt cho cô một câu hỏi, liệu ôn nhu này của chị có phải là một cái bẫy?
Lúc trước, chính vì Joohyun ôn nhu và thẳng thắn như vậy nên cô mới lao vào để rồi cả hai đều mắc sai lầm trong lần đầu yêu đương. Lúc đó, Joohyun đã nói là "tôi gài cậu thôi, cứ từ từ suy nghĩ" nhưng chính Seungwan lại là người xác định mối quan hệ của hai người bằng một câu "được".
Sau này, cũng chính cô là người dùng một từ "được" ấy để chấm dứt nó.
Seungwan còn yêu chị không ư? Yêu chứ.
Yêu đến mức, ba năm ở Canada vẫn còn ổn vì không nhìn thấy chị, còn có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Nhưng kể từ khi về đây, mỗi ngày tình cảm ấy cứ lại lớn dần đến mức đầy ứ trong lồng ngực, tỷ lệ thuận với nỗi sợ cứ thế dày lên theo. Cô sợ rằng càng yêu chị, càng không khống chế được bản thân mà vội vàng quay lại thì kết cục sẽ chỉ là như trước. Vì thế, không phải là cô trêu đùa cợt nhả dây dưa với Joohyun, mà là cô không thể liều lĩnh lại một lần nữa đốt cháy giai đoạn được.
-Cậu hỏi mình câu này rồi mà.
-Nhưng lúc đó cậu cũng không có trả lời. Chỉ... dọa mình thôi.
-Mình dọa gì cậu? Lỡ mình thật sự không còn yêu cậu thì sao?
-...
Joohyun cảm thấy có một cơn nghẹn chèn ép nơi cuống họng chị.
Cốc mojito mới được Kang Jihyun đẩy tới, chị không nghĩ nhiều mà cầm lên uống hết một nửa. Sau đó đẩy về phía cô:
-Thì mình vẫn chờ cậu. Vì mình có thể chờ.
Seungwan ánh mắt không thay đổi nhìn chằm chằm vào phóng viên Bae. Cô ngửa cổ uống nốt nửa cốc mojito còn lại, dùng giọng điệu tàn nhẫn tiếp lời chị:
-Nhưng mình không thể.
Sau đó, cô dùng một phần nghìn giây đưa tay nắm lấy cổ áo của Joohyun kéo tới đây, trong thoáng chốc có thể nhìn thấy sợi dây chuyền quen thuộc nơi cần cổ mỏng manh trắng muốt của chị.
Seungwan mạnh mẽ hôn lên đôi môi run rẩy như sắp khóc đến nơi sau khi nghe được phản hồi từ mình.
Hương vị mojito trên đầu lưỡi của cả hai hòa quyện với nhau chưa được mấy giây, Seungwan đã liền tách ra, thì thầm phả hơi nóng lên đầu môi vẫn còn rung động Joohyun:
-Cậu có thể chờ, nhưng mình thì không thể.
___
Tám nghìn từ đó chúc mấy người đọc xong có được cột sống lành mạnh như của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top