Mình nhiều lúc là nhớ người này.
Khi phóng viên Bae trở lại vào trong nhà thì mọi người đã quây quần bên bàn ăn để chuẩn bị dùng bữa trưa.
Chưa gì bát cơm của Kang Seulgi đã thấy đáy rồi.
Vài người kêu Joohyun ngồi vào chỗ trống còn lại bên cạnh trợ lý Soo đi, nhưng chị chỉ lẳng lặng đứng sau giám chế Kang, chờ thêm mấy giây.
Quả nhiên khi Seulgi vừa đứng dậy tự giác xới thêm bát nữa thì Joohyun liền ngồi xuống cái ghế vẫn còn ấm chỗ của cô.
Giám chế Kang ôm bát cơm trở về nhìn thấy vị trí của mình bên cạnh bạn thân Son bị nhảy mất, trong lòng âm thầm bật lên một ngón cái với chị gái Bae. Khóe môi cô khẽ nhấc lên, vòng sang bên kia ngồi cạnh trợ lý Soo.
- Soohyun-ssi dịch ra tí được không?
Soohyun đang hơi mất mát, nghe thấy Seulgi nói thế mới giật mình kéo ghế của anh xa ra cái ghế trống kia một khoảng.
Joohyun chầm chậm nhai cơm, tặng cho giám chế Kang một ánh nhìn hài lòng. Khác hẳn với ánh mắt xua đuổi khi nãy lúc muốn đi dạo cùng Seungwan.
- Cậu cũng dịch ghế đi.
Người bên cạnh chị chợt nhẹ giọng nhắc nhở, bởi vì khá là gần, cô sợ chị gắp đồ ăn không được tiện. Joohyun quay sang, cùng Seungwan đối diện hai giây rồi gật đầu, kéo ghế của mình sát vào với cô hơn.
Seungwan kiểu: …
Thật là...
Seungwan âm thầm lắc đầu bất lực với Joohyun, nhưng đáy lòng lại cảm thấy gạo Daegu đúng là càng nhai càng có vị ngọt. Cô cũng mặc kệ chị, cứ vậy bám víu vào sự thật tinh bột khi gặp enzyme được tiết ra thì chuyển hóa thành đường đã được khoa học chứng minh kia mà thong thả ăn hết bữa trưa.
Bởi vì ăn chậm nhất nên phóng viên Bae phải rửa bát. Trợ lý Soohyun ngỏ ý muốn cùng phụ tráng bát đũa thì bị chị từ chối. Thay vào đó lại bốc Seyoung ra đây rửa cùng mình với lý do anh là khách cả khi nãy cũng đã phụ bà ngoại nấu nướng rồi.
- Thế mình là gì?
Biên tập viên Choi biểu tình đầy ép uổng hỏi bạn thân.
- Cậu là đứa vì gái bỏ bạn.
- Mình như thế lúc nào?!
- Thứ sáu hai tuần trước ngày 19/12 vào lúc 7 rưỡi tối cậu vì đi hẹn hò với biên tập viên Lee mà để mình biên tập chương trình phóng sự cả đêm một mình. Lại còn phải đối phó với nghị sĩ Choi gọi điện tới hỏi có đúng là cậu đang ở đài không.
- …
- Tiếp đó, vào ngày 28/12 cách đây không lâu…
- Nào nào trưởng ban Bae, đưa bao tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé~!- Seyoung ân cần tháo găng tay rửa bát cùng tạp dề khỏi Joohyun- Cậu lao lực rồi, lên phòng nghỉ trưa đi, ở đây để mình, để mình~
Joohyun hài lòng gật đầu, thật sự bàn giao hết lại cho biên tập viên Choi.
Đi lên phòng thì thấy Seungwan vừa lúc này cất điện thoại đi, đang nằm xuống giường đắp chăn chuẩn bị ngủ. Hôm qua bị tên đầu sỏ vừa bước vào kia nhiễu sự đến tận nửa đêm, cô chỉ chợp mắt được có mấy tiếng.
Joohyun cũng nhanh chóng chui vào chăn với Seungwan, từ đằng sau ôm lấy cô ấy.
- …Nóng.
Seungwan hơi nhăn nhó, khẽ ngọ nguậy cơ thể tránh đi cái ôm này.
- Thật à? Thế không đắp chăn nữa vậy.
- …
- Cuối tuần sau mình đến nhà cậu nhé.
Cái này không giống hỏi han xin phép mà như là thông báo hơn.
- Cậu đến nhà mình làm gì?
- Thiếu gì chuyện để làm- Giọng điệu Joohyun rất thoải mái- Không được à? Thế Seungwannie sang nhà mình cũng được.
- …Cậu không ngủ trưa à?
- Không, mình dậy muộn mà.
Seungwan im lặng hai giây, sau đó quyết định hỏi:
- Tối qua cậu chỉ uống rượu thôi chứ cũng không bơm huyết thanh gì lạ. Sao sáng nay lại thành ra thế này?
- Thế nào?
Seungwan lại không nói gì nữa.
Dù sao người ta cũng tiến hóa rồi. Tốc độ có hơi đột ngột thôi nhưng cô biết thời gian qua chị ấy cũng đã kìm nén nhiều lắm. Với cả, không phải là mấy chương trước cô còn chê chị ấy lù đù à…
- Được rồi- Thấy cô không trả lời, Joohyun đổi sang giọng điệu nghiêm túc, nói chính sự- Tuần sau khi nào Kwon Eunbi-ssi có ở nhà thì gọi mình đến.
- Cậu muốn gặp em ấy?- Phát thanh viên Son ngạc nhiên.
- Ừ. Mẹ ruột của biên đạo Kwon… Mình có thông tin rồi. Đang chờ xác nhận một vài chi tiết. Một, hai ngày tới sẽ có kết quả.
Seungwan nghe vậy thì biểu cảm điềm đạm rất nhanh biến đổi. Cô vừa mừng lại vừa không dám tin, quay mặt ra phía Joohyun như muốn hỏi có thật không.
Bởi vì suốt từ lúc phóng viên Bae nói rằng sẽ giúp tìm mẹ cho Eunbi đến nay, mọi thông tin mà chị thu thập được đều dẫn về chung một kết quả là nhầm người. Ở một số thời điểm, Seungwan định nói với Joohyun hay là… thôi đi. Eunbi cứ hy vọng rồi lại thất vọng, đã rất nhiều lần khóc một mình trong phòng. Sống chung nhà, cô chứng kiến cũng cảm thấy thương tâm.
- Lần này… Khả năng chắc chắn là rất cao. Mình cũng nắm được một thời gian rồi. Khoảng 2 tháng nay.
Trình độ chuyên môn của Joohyun bao uy tín. Được chị xác nhận như vậy rồi, Seungwan lại yên tâm thả lỏng hơn rất nhiều.
- Xác nhận chi tiết lâu vậy à? Nên bây giờ cậu mới nói?
- Không phải… Chỉ là tình trạng của dì ấy… Xem chừng không được khả quan lắm. Mình không thể nói hết được, nhưng cậu biết rồi thì có thể chuẩn bị tinh thần cho biên đạo Kwon.
- …Dì ấy… làm sao?
Joohyun im lặng một hồi, sau đó hít sâu một hơi nói ra những gì mình biết được về mẹ ruột của Eunbi cho Seungwan.
- Eunbi-ssi vẫn chưa tự chủ được về kinh tế… Mình sợ cô ấy biết thì không tiếp nhận nổi.
Seungwan nghe xong cũng chỉ biết lặng người.
Hai người cùng nhau im lặng một lúc, duy trì tư thế Joohyun ôm lấy Seungwan, dùng ấm áp của chị để an ủi cô.
Một lúc sau, Seungwan chợt lên tiếng:
- Phóng… Uhm, cảm ơn cậu.
- Cảm ơn suông thế à?
- Cũng đâu phải là giúp mình- Seungwan khẽ cười- Để Eunbi nấu ăn cho cậu nhé. Con bé nấu cũng được lắm, đặc biệt là canh rong biển..
Còn chưa nói hết, chợt cảm thấy vòng tay đang ôm lấy mình bỗng lơi đi nhiều.
- …Lúc trước… Cậu cũng bảo mình nấu canh rong biển đặc biệt ngon.
Nghe thấy giọng điệu mang theo ít nhiều tủi thân của phóng viên Bae, Seungwan khẽ cắn môi, hắng giọng muốn giải thích gì đó:
- Ừm, không ngon như của cậu, có lẽ là do cảm giác thôi.
- Cảm giác gì?- Joohyun rất nhanh hỏi lại.
- …Hay là thôi đi.
- Mình muốn biết mà.
Seungwan không đáp lại Joohyun, thế là chị lại hỏi thêm một câu:
- Cậu bảo là do cảm giác, không sợ mình nghĩ là cậu thích Kwon Eunbi-ssi à?
- …Hôm qua mình đã nói rồi còn gì, mình không có thích em ấy. Cậu cũng nghe thấy rồi mà.
- Vậy cậu…
- Với cả..
Nói đến đây, Seungwan hơi dừng lại một chút. Trước kia mỗi khi hai người xích mích vụn vặn thế này thường thì Seungwan sẽ nhường hết cho Joohyun và đều nhận thua thiệt về mình rồi dỗ chị ấy. Bởi vì tính cách cô vốn dĩ hòa vi quý, nhưng khi yêu lại còn hơn vậy, sẽ luôn đặt cảm xúc của người kia lên trên hết. Nhưng mà bây giờ…
Bây giờ cô vẫn yêu Joohyun. Và khi nãy, cô cũng đã ngầm xác định với chị cảm xúc của mình. Mặc kệ đồ đầu gỗ này miệng nói là “mình hiểu rồi” nhưng không biết là có hiểu thật hay không, Seungwan cũng không thể cứ nuông chiều Joohyun và dung túng tình cảm này như trước nữa. Trước khi, ừm, xét đến khả năng tái hợp thì mỗi người đều phải sửa sai.
Cái sai của Seungwan, cho dù cô đã tự phạt mình cũng mấy năm nay trong dằn vặt cùng cô đơn, thì không có nghĩa là mọi chuyện sẽ tự khắc đúng.
- Với cả- Phát thanh viên Son tiếp tục- Cậu lấy tư cách gì để hỏi mình câu ấy?
- …Ơ..
- Kể cả mình có thích ai đi nữa thì cũng là việc của mình, sợ cậu nghĩ thế nào để làm gì?
Joohyun bị những lời này của Seungwan làm cho ngẩn ngơ, rồi rất nhanh suy sụp. Chính Seungwan cũng nhận ra bản thân có phần quá đáng, dù sao cũng là lần đầu tiên chỉnh đốn Joohyun về mối quan hệ của cả hai… Hơi bị không kiềm chế được lời nói.
Phóng viên Bae cảm thấy toàn bộ cơ thể mình nặng như chì, càng ngày càng chìm xuống chăn đệm mềm mại. Chị nhớ lại lời mình nói với Seungwan hôm qua, cậu không thích mình thì cũng không được thích người khác… Lúc đó chị còn mượn rượu làm càn được, chứ còn bây giờ cả chị và Seungwan đều tỉnh táo, cô ấy đã nghiêm túc sửa lưng chị như vậy rồi…
Cũng phải thôi, Seungwan có quyền thích người khác chứ…
Nghĩ đến đây, đôi tay Joohyun chỉ vài phút trước thôi vẫn còn ôm chặt cô liền chầm chậm thu về. Dũng khí để trát bê tông lên mặt cũng chẳng còn…
Cảm nhận được động tác ủ rũ này của chị, Seungwan chỉ dùng đến nửa giây để bắt lấy tay Joohyun đặt về chỗ cũ, ở trước bụng mình.
Không lơi không siết, nhưng lại làm Joohyun ngạc nhiên, thoáng chốc an tâm hơn rất nhiều.
Hai người đột nhiên lại không nói gì nữa.
Mãi một lúc sau Joohyun mới cất tiếng:
- Seungwannie, cậu… sẽ thích người khác sao?
Seungwan im lặng hai giây rồi mới trả lời chị:
- Có thể sẽ, có thể sẽ không.
Nói cũng như không nói.
Nhưng mà đã nhắc đến đề tài này rồi thì…
- Mình.. Không phải là người duy nhất cần rõ ràng chuyện thích ai ai thích đâu.
Joohyun trước ngực đột nhiên nhảy lên. Chị mím môi, đắn đo mãi mới hỏi cô:
- Cậu… ghen à?
Seungwan cũng không phủ nhận, chỉ đáp lại chị:
- Khi cậu nói chờ mình nhưng lại cứ nhập nhằng cùng người khác, sẽ làm cho mình cảm thấy không nghiêm túc.
- …Mình… không biết trợ lý Soo… Là vì vừa nãy cậu chỉ cho thì mới… Mà, sao cậu lại biết cơ??- Joohyun thật sự tò mò.
- Tờ giấy nhớ đó là Soohyun-ssi gắn trên chiếc ô mà bọn mình cùng che hôm ấy.
- Ồ..
Lại còn ồ? Seungwan nhíu mày với phản ứng này của chị. Nhưng rồi lại nghĩ cũng phải thôi, cô mong đợi gì ở cá thể lạnh nhạt mỗi khi được ai đó (ngoài mình) tỏ tình này chứ.
- Lúc ấy không tiện đưa cho cậu, nên mình nhét luôn vào túi áo. Đó giờ cũng không mặc lại nên…
Câu này là thật. Seungwan khi ấy đã định một lúc nào đó sẽ đưa cho Joohyun nhưng rồi công việc và nhiều chuyện khác lại cuốn cô đi, khiến cô quên mất.
- Có gì mà không tiện? Cậu đưa mình luôn thì mình sớm giải thích cho cậu rồi..
- Ừm- Seungwan nhẹ gật đầu, cô biết chứ- Nhưng rồi mình sẽ phải nói những câu kiểu như “Phóng viên Bae không cần phải giải thích với mình”… Cậu muốn nghe thế à?
- …
Rõ ràng là không.
- Nhưng mà sau đấy… Cậu cũng bao lần nói mấy câu tương tự với mình rồi…
- Là vì mình không có cách nào cả- Vừa nhẹ giọng giải thích, Seungwan vừa khẽ dùng đầu ngón tay xoa xoa lên tay Joohyun ở trước bụng cô- Mình chỉ biết cố gắng tránh làm cậu thương tổn, vì mình cũng không muốn cư xử với cậu như vậy chút nào. Mỗi lần nói ra những câu kiểu “cậu không cần phải, cậu không có nghĩa vụ phải như thế nào đó với mình”, đối với bản thân mình, cũng là một loại nhắc nhở rằng giờ giữa chúng ta chỉ là người cũ làm những chuyện dư thừa… Bởi vì muốn tránh đi hiện thực này, nên mình mới hời hợt với cậu.
Đã nói đến thế này rồi, Seungwan mong là đầu gỗ sau lưng mình sẽ rõ ràng hơn một chút.
Nhưng Joohyun lại không trả lời lại cô, suốt một lúc khá lâu.
Cho đến khi Seungwan quay ra đằng sau thì chị đã vùi vào làn tóc mềm mại của cô mà ngủ mất rồi.
Sao bảo không ngủ trưa mà?
Tư thế ngoái cổ ngắm nhìn Joohyun như thế này khiến cho Seungwan không được thoải mái lắm, nhưng cô lại không rời mắt đi được.
Ở khoảng cách gần thế này, có thể thấy rõ mi mắt chị ấy vẫn còn vương chút hơi nước chưa khô.
Trong lòng âm thầm thở dài, Seungwan nhẹ nhàng xoay hẳn người lại đối diện với Joohyun, ghé sát vào một chút, chầm chậm nhắm mắt ngủ cùng chị.
…
Trở về Seoul, mọi sự đều vẫn hết sức bình thường.
Đấy là người ngoài nhìn vào thì có vẻ là thế.
Chỉ có trợ lý Soo mới biết, có gì đó dang dần dần thay đổi.
Cục diện an toàn mà anh kiên nhẫn xây đắp và duy trì hơn một năm nay, chỉ trong một tuần này lại từng chút từng chút một bị Joohyun bóc tách. Bắt đầu từ việc trưởng ban ra ngoài lấy tin không còn mang anh đi theo hỗ trợ, cho đến suất cơm đặt từ mẹ Soo hàng ngày chị ấy cũng đã bảo là sẽ về nhà hoặc ra ngoài ăn cơm nên anh không cần phụ trách nữa.
Joohyun cũng ít nói với Soohyun hơn hẳn, ngoài trừ công việc, hầu như không còn thỉnh thoảng đáp lại hỏi han của anh, cùng anh trò chuyện phiếm như trước.
Là do chị ấy buồn vì chuyện xảy ra ở tiệc hậu đám cưới dưới Daegu sao?
Soohyun ở một bên quan sát trưởng ban Bae khoanh tay nghiêm túc chăm chú xem hai biên tập viên đang dẫn chương trình, trong lòng phức tạp nhiều luồng suy nghĩ.
Bỗng nhiên chị ấy quay sang đây, làm cho anh giật mình.
Joohyun đưa ra thẻ tín dụng, nhẹ giọng phân phó:
- Hôm nay xem chừng ai cũng thấm mệt, cậu xuống dưới mua cà phê cho mọi người đi.
- Vâng- Trợ lý Soo nhận lấy, lại nhanh chóng hỏi thêm- Trưởng ban uống gì ạ? Chị không uống cà phê mà.
- Tôi không khát. Cậu mua cho mình và mọi người là được rồi.
- …Vâng.
Quay lưng đi được vài bước, Soohyun lại hít sâu một hơi quay về:
- Trưởng ban… Tối nay chị có việc gì không?
Joohyun vẫn không rời mắt khỏi màn hình theo dõi, hỏi lại:
- Có lịch trình gì à?
Tối nay chị sẽ đến chỗ Seungwan. Hôm qua cô ấy đã nhắn sẽ có cả biên đạo Kwon ở nhà. Nếu có lịch trình gì phát sinh thì chắc phải hẹn trễ một chút rồi…
- À… Không phải là công việc. Chỉ là, em thấy chị cả tuần này tinh thần không được tốt nên muốn rủ chị đi xem phim cho khuây khỏa. Vừa hay em có vé xem phim được tặng kèm mua 1 tặng 1, không phải là em bỏ tiền ra hay gì đâu…
Soohyun phân bua một mạch, bắt đầu hơi rối. Nếu là ngày trước, Joohyun thường sẽ chẳng để ý và cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng bây giờ trong lòng cấn phải suy nghĩ trợ lý Soo thích mình rồi thì lại cảm thấy khá phiền.
Vừa là phiền muộn, lại thêm cả phiền phức.
- Tối nay tôi có hẹn rồi. Cậu rủ người khác đi.
- …À vâng.
Trợ lý Soo rời đi rồi, phóng viên Bae mới thoát ra một tiếng thở dài.
Chị rút điện thoại ra, muốn tìm kiếm gì đó khiến mình trở nên vui vẻ.
Thế là liền nhắn tin cho người kia.
Bae Joohyun: “Tối nay tan làm xong mình đón cậu rồi cùng về gặp biên đạo Kwon nhé~!”
Mất một lúc sau Seungwan mới nhắn lại.
Son Seungwan: “Mình đột nhiên vướng chút việc, chắc là sẽ không về ngay được đâu. Cậu cứ đến trước, nếu Eunbi ở nhà thì cùng em ấy thoải mái nói chuyện phiếm đợi mình. Mình sẽ cố gắng về nhanh.”
Joohyun kéo kéo khóe miệng, có hơi tiếc nuối nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài nhắc cô trên đường lái xe cẩn thận.
Chương trình radio buổi tối của Seungwan đã phát trở lại, cho nên cô ấy bận rộn hơn cũng đúng.
Không biết là có ăn uống tử tế không đây…
Joohyun rất muốn như khi trước, vào ứng dụng gọi đồ đặt bữa tối cho cô nhưng chợt nhớ tới mấy ngày trước Seungwan đã thông báo trong nhóm chat “Máy giặt cửa trên” là từ giờ mình sẽ phải ăn kiêng nghiêm ngặt vì mấy lần quay chương trình trực tiếp mặt cô có hơi bầu bĩnh rồi…
Lại đành cất điện thoại đi.
6 giờ tối, trưởng ban Bae dặn dò những người còn ở lại ban thời sự vài chuyện rồi cũng tan làm.
Trên hành lang dẫn đến sảnh chính, vừa ngẩng đầu lên khỏi điện thoại sau khi trả lời một vài tin nhắn linh tinh thì Joohyun chợt nhìn thấy bóng dáng của Seungwan cũng vừa từ ban phát thanh bước ra, đã quẹt thẻ nhân viên ở ki ốt ra vào để rời khỏi tòa nhà rồi.
Chị đang định cất tiếng gọi thì lại phát hiện ra bên cạnh cô còn có thêm một người nữa.
Là một người đàn ông, cao hơn Seungwan nhiều. Hai người không có vẻ gì là e ngại khoảng cách hay có một chút gì đó tuân thủ quy tắc phòng chống covid Mười Chín, đi sát với nhau, còn liên tục cười nói.
Từ góc nghiêng cùng nước da và màu tóc, Joohyun nhanh chóng nhận ra là một người ngoại quốc.
Phóng viên Bae vội bước nhanh về phía đó, nheo mắt soi thật kĩ xem người này có đeo bo góc trên cổ không. Kết quả không thấy gì cả, xác nhận đây không phải là nhân viên của đài truyền hình.
Khoảng cách chỉ còn có vài bước, Joohyun còn đang phân vân không biết có nên làm như không có chuyện gì mà tự nhiên tiến đến chào hỏi không, thì nụ cười cùng biểu hiện thoải mái mà chị hầu như không thấy được ở Seungwan khi ở cùng với người khác ngoài “Máy giặt cửa trên” đã đập vào mắt chị.
Khiến nhịp chân Joohyun sững lại, cứ thế nhìn hai bóng lưng kia song song rời khỏi tòa nhà.
Lúc bước xuống bậc cầu thang, người đàn ông ngoại quốc còn lịch sự nâng tay mình lên cho Seungwan bám vào vì cô đang đi giày cao gót nữa.
Phát thanh viên Son vịn lên cánh tay người kia, vẫn không ngừng cười nói.
Ừm, đến mức không để ý đến xung quanh thế kia thì hẳn là cô đang vui vẻ lắm.
Joohyun cứ vậy đứng đó, hoài niệm đến đã từng có một thời gian, chỉ cần trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn thấy được của Seungwan mà xuất hiện hình bóng của mình thì cô sẽ nhanh chóng vẫy chị lại về phía cô, hoặc là tự cô chạy về phía chị.
Nhưng mà bây giờ…
Joohyun nghĩ đến những lời cô nói ở Daegu hơn một tuần trước. Giữa cô và chị bây giờ, chính xác là chẳng có gì để can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau. Ngay cả thắc mắc chất vấn về những người xuất hiện xung quanh cũng khó.
Vì thế, Joohyun gồng từng nơ ron lý trí của mình lên để tự nhắc nhở bản thân, đây là chuyện hết sức bình thường.
Seungwan có cuộc sống xã hội của cô ấy. Cô ấy có quyền giao du với những người mà cho dù Joohyun chẳng biết đấy là ai thì cũng chẳng thể làm được gì. Suy cho cùng, bạn bè của Seungwan không phải chỉ có mỗi “Máy giặt cửa trên.”
Vì thế, chị đè lại toàn bộ khó chịu cùng không vui trong lòng, đi xuống tầng hầm lấy xe.
Nhưng mà, cảm giác lấn cấn bí bách vẫn còn theo phóng viên Bae đến tận khi ngồi đối diện với Kwon Eunbi trong phòng khách nhà phát thanh viên Son.
Chị mặc kệ biên đạo Kwon ở trước mặt mình đang không ngừng khách sáo cảm ơn vì chị đã vất vả tìm kiếm thông tin về mẹ ruột của cô, trong đầu chị chỉ tràn ngập hình ảnh mà mình nhìn thấy ở ngã rẽ lối ra cổng đài. Trong khi chờ những xe đằng trước di chuyển, ánh mắt Joohyun vô tình bắt gặp Seungwan cùng người đàn ông trước đó cùng ngồi uống nước ở quán cà phê cạnh đài truyền hình.
Nhiệt tình vui vẻ chỉ có hơn chứ không kém.
Trên bàn hai người ngồi chỉ có nước nôi chứ không hề thấy giấy tờ công văn gì. Hoàn toàn không phải là gặp gỡ vì công tác, anh ta cũng không phải người của đài.
Đây là chút việc mà cậu vướng à?
Joohyun lúc này lại oán trách trợ lý Soo, ngày nào cũng nhắc chị uống vitamin khiến cho thị lực của chị sáng quắc lên như thế.
- Phóng viên Bae?... Chị không sao chứ?
Joohyun giật mình với câu hỏi của Eunbi-ssi.
- À… Tôi không sao… Xin lỗi biên đạo Kwon, tôi đang mải nghĩ mấy chuyện…
- Em còn tưởng phóng viên Bae đói đến thẫn thờ cả đi- Eunbi cười cười.
Joohyun lại chỉ ngơ ngác nhìn lại cô.
- Seungwan-unnie nói cho em biết đấy. Nói thật thì… Uhm, thời gian đầu tiếp xúc em hơi bị… hụt hẫng vì phản ứng của chị mỗi lần gặp mặt. Nhưng rồi Seungwan-unnie nói với em là, có thể là do lúc ấy chị đói. “Những lúc đói phóng viên Bae thường nghệt mặt ra”…
- Cậu ấy nói vậy à?
Mặc dù đúng là như thế…
- Vâng- Eunbi gật đầu- Seungwan-unnie hay nói về chị lắm.
- Thật sao?- Joohyun ngạc nhiên.
- Vâng. Cả mọi người trong nhóm nữa. Nhưng em để ý được tần suất phóng viên Bae xuất hiện trên đầu môi của Seungwan-unnie là thường xuyên nhất. Nhiều lúc, dường như là vô thức mà nói ra.
Gương mặt Joohyun nhanh chóng giãn ra theo kể lể của Eunbi-ssi.
- Cho nên, khi Seungwan-unnie một mình nằm viện ở Vancouver vì bị ốm nhưng không thấy phóng viên Bae gọi điện hỏi thăm gì cả, em đã… giận chị lắm.
Đúng là cô giáo dạy yoga, đủ các loại tư thế hành người…
Joohyun có cảm giác như cơ thể mềm nhũn của mình ngay lập tức bị mấy lời này của biên đạo Kwon chỉnh đốn lại.
Thẳng cái lưng lên!
Joohyun sốt sắng thẳng người lên hỏi:
- Cậu ấy… phải vào viện nhiều lắm không?
Eunbi điềm đạm uống trà, sau đó mới trả lời chị:
- Không đâu- Cô chậm rãi lắc đầu- Năm đầu tiên chị ấy ở Van thì em không biết. Nhưng từ khi em sống chung thì có 2 lần. Đều là vì làm việc quá sức. Em có hỏi, sao phải đâm đầu vào công việc như thế thì chị ấy nói là để đỡ phải nghĩ đến những chuyện khác.
Nói đến đây, cô liền chuyển ánh mắt nhìn đến những chuyện khác đang ngồi trước mặt mình, ung dung mỉm cười.
- …Cảm ơn biên đạo Kwon đã ở bên chăm sóc cậu ấy…- Joohyun lúng túng.
- Em có làm gì đâu mà. Thật đấy. Bản thân em lo cho mình còn không xong. Lúc Seungwan-unnie vào viện cũng chẳng biết chị ấy nên ăn cái gì, uống thuốc bổ gì thì tốt. Toàn bộ đều phải chờ dì Son bay từ Toronto sang. Tuy chỉ có một, hai tiếng nhưng thời tiết ở Canada, phóng viên Bae biết mà, không phải lúc nào cũng thuận tiện nên đôi khi cũng bị hoãn chuyến, hay là đổi giờ.
- Seungwan… Cậu ấy lại cứ chịu đựng thôi à..?
Joohyun đau xót hỏi, hoàn toàn đã quên đi chuyện mình nhìn thấy phát thanh Son vui vẻ bên người khác hồi chiều.
- Thường là như thế- Eunbi vẫn duy trì nụ cười- Nhưng có một lần chị ấy rất mệt, đã bảo em làm canh rong biển cho chị ấy.
- Canh rong biển?
- Đúng rồi- Biên đạo Kwon gật đầu- Seungwan-unnie nói muốn nhớ đến một hương vị đặc biệt nào đó.
“Lúc trước, cậu cũng bảo mình nấu canh rong biển đặc biệt ngon”.
Những lời này của Joohyun giờ lại văng vẳng bên tai của chính chị.
Joohyun chợt hiểu ra, tại sao khi ấy ở Daegu Seungwan không nói với chị vì sao cô lại khen canh rong biển của Eunbi-ssi, mặc dù nó không ngon như của mình.
Cô ấy không muốn trình bày kể khổ, không muốn nhắc tới những khoảnh khắc mệt mỏi cô độc của bản thân vì sợ chị sẽ tự trách.
Vành mắt Joohyun nhanh chóng nóng lên.
- Phóng viên Bae.
Joohyun chớp chớp mắt để ổn định lại tâm tình, nhìn tới biên đạo Kwon.
- Chị biết là em thích Seungwan-unnie, nhỉ?
Joohyun chỉ hơi hé môi, không đáp lại mà chỉ chờ cô nói tiếp.
- Phải nói thật là, em là đứa khá hiếu thắng. Cho nên khi biết Seungwan-unnie hình như vẫn còn vương vấn người cũ, em đã tìm đủ mọi cách để có thể làm người ấy biến mất khỏi tâm trí Seungwan-unnie. Thế nên cứ đến sinh nhật của chị ấy, em lại nấu canh rong biển vốn đã tự mình luyện tập rất nhiều.
Cô hơi dừng lại một chút, nụ cười thong dong dần biến mất, chỉ còn vương lại nơi khóe môi một độ cong mờ nhạt:
- Nhưng mà, chị ấy không ăn. Cái cớ thì rất nhiều. Nhưng ừm, cũng đều là, những cái cớ mà thôi. Vào những thời điểm như vậy, em lại hiểu ra con người của Seungwan-unnie là thế. Dễ gần nhưng không dễ thân. Luôn rạch ròi và có những lằn ranh giới rõ ràng. Nhưng mà bởi vì bản thân em tham lam, cho nên đến tận bây giờ vẫn vì ích kỷ của bản thân mà tận dụng mọi cơ hội để bám riết lấy chị ấy.
Seungwan là như thế, dễ gần nhưng không dễ thân.
Trong đầu Joohyun lại hiện lên hình ảnh cô thân thiết với người đàn ông ngoại quốc hồi chiều.
Cả chị và biên đạo Kwon đều rơi vào im lặng. Lại không ai nói gì nữa.
Đây rõ ràng không phải là bầu không khí thoải mái nói chuyện phiếm mà Seungwan mong hai người sẽ cùng chia sẻ khi cô chưa về.
Đấy đến giờ này rồi còn chưa buồn về!
Joohyun bực bội hậm hực nghĩ. Không biết là mình đang cáu giận với Seungwan hay bản thân nhiều hơn.
Vừa lúc này điện thoại trong túi lại rung lên. Joohyun lấy ra xem, dãy số lạ hiện trên màn hình bỗng dưng khiến chị có một dự cảm không lành.
…
Khi phóng viên đến được bệnh viện thì trợ lý Soo vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật.
Tai nạn trên đường. Lúc lái xe tới rạp chiếu phim không chú ý nên đâm vào một xe khác.
Trong lịch sử cuộc gọi của Soohyun hầu hết là cái tên “Joohyun-noona” được đánh dấu sao nên người ta đã gọi cho chị để thông báo.
Mẹ của anh, lúc Joohyun báo tin vẫn còn đang ở quê thăm ông bà, lúc này đã trên đường về lại Seoul.
Khoảng hai tiếng sau, trợ lý Soo được đưa từ phòng phẫu thuật sang ICU. Bác sĩ khoa thần kinh nói anh đã qua cơn nguy hiểm và ca mổ cũng thành công. May mắn không xuất huyết quá nhiều, chỉ cần theo dõi trong ICU một ngày, nếu không có vấn đề sẽ được về phòng thường.
Phóng viên Bae cùng mẹ Soo thở phào, rối rít cảm ơn bác sĩ.
Điện thoại rung lên, Joohyun cầm lên thấy tên Seungwan, cứ thế lặng người nhìn cho đến khi vật cảm ứng trên tay ngừng reo.
Nhưng cũng chỉ được vài giây, cô lại gọi thêm một cuộc nữa tới.
Lần này, chị cũng mãi mới tiếp nhận.
- Seungwan.
- Eunbi nói với mình cậu nhận được điện thoại báo có người quen bị tai nạn, cậu đang ở bệnh viện à??
- Ừ.
- Ai bị sao thế? Còn cậu thì sao? Đã ăn gì chưa? Đừng để mất sức- Giọng điệu cấp bách và lo lắng của Seungwan ngay sát bên tai, nhưng Joohyun lại cảm thấy thật xa vời.
- Mình… uhm- Chị hít sâu một hơi- Là Soohyun-ssi gặp tai nạn xe cộ. Vừa phẫu thuật xong rồi, đã ổn cả.
Seungwan im lặng tiếp thu tình hình, sau lại hỏi tiếp:
- Còn cậu thì sao?
- Mình ổn.
Đầu dây bên kia, phát thanh viên Son nghe thanh âm nhàn nhạt của Joohyun, không thật sự tin tưởng là chị không có vấn đề gì.
- Cậu đã ăn gì chưa? Mình nấu gì đó mang tới cho cậu nhé. Bây giờ…
- Seungwan- Joohyun ngắt lời cô- Mình vẫn chưa nói được gì về dì Kwon với Eunbi-ssi cả.
- Được rồi, không sao đâu mà. Để lúc khác cũng được.
- Không phải. Dì ấy cũng không còn nhiều thời gian. Cậu… cứ nói trước với biên đạo Kwon thì vẫn tốt hơn. Mình cũng sẽ gửi USB chứa thông tin của dì sang.
Seungwan đầu ngón tay rịn ra một chút mồ hôi, lần đầu tiên sau rất nhiều rất nhiều năm cô lại phải trải nghiệm lạnh lùng lảng tránh của Joohyun, trong lòng không hề thoải mái.
Cô cẩn thận suy nghĩ một lát, rồi hỏi thẳng:
- Cậu giận gì mình à?
- …Không phải.
- Cậu bảo là có gì sẽ nói với mình mà.
- Mình... chỉ là, bây giờ có quá nhiều chuyện phải nghĩ. Mình… không biết phải tha thứ cho bản thân thế nào.
Những lời này vọng đến bên tai Seungwan, cùng với sự nghẹn ngào không che giấu nổi.
- Trợ lý Soo… vì cậu mà bị tai nạn?
Joohyun nghe cô hỏi xong thì một giọt nước mắt cũng lăn xuống.
Cho dù không phải là nguyên nhân trực tiếp, nhưng quả thật khi nãy ngồi ở khu vực chờ dành cho người giám hộ, Joohyun cũng đã bị suy nghĩ mình có một phần trách nhiệm trong vụ tai nạn của Soohyun bủa vây.
Nhưng đó không phải là tất cả.
Cho dù trợ lý Soo có đang trải qua phẫu thuật thì phóng viên Bae khi đó lại chỉ nghĩ đến những gì Eunbi đã nói với chị trước đấy.
Seungwan đã vì chị mà cô độc mệt mỏi biết bao. Seungwan đã vì chị mà chọn cách rời đi, đến một nơi không gia đình lẫn bạn bè gần cạnh. Seungwan, bởi vì lấn cấn, chần chừ và trì hoãn níu kéo của chị mà đã bắt đầu đặt người khác vào trong mắt, đang càng ngày càng xa chị hơn… Joohyun thật sự không biết mình nên làm gì mới tốt.
- Không phải.
Trả lời Seungwan thế rồi, chị đột nhiên lại không muốn nói gì tiếp. Rất sợ mình sẽ òa khóc.
Thế là, máy móc qua lại thêm đôi câu, Joohyun liền cúp máy.
Những ngày sau đó, Seungwan cũng rất ít liên lạc với chị. Hầu như là không gọi điện nhắn tin gì. Có lẽ là bận rộn an ủi biên đạo Kwon vì Joohyun đã bàn giao mọi thông tin sang cho cô. Bản thân Joohyun cũng không thật sự có lúc nào để phiền muộn vì chuyện này. Vắng đi trợ lý đắc lực, chị phải quán xuyến nhiều hơn, và cũng phải dành thời gian chạy vào bệnh viện xem Soohyun-ssi thế nào nữa.
Việc này đương nhiên khiến Soohyun cùng mẹ Soo rất là vui vẻ.
Mẹ Soo vốn đã nhắm phóng viên Bae từ lâu. Lúc nghe con trai nói xem mặt không thành tuy là rất thất vọng, nhưng cũng chưa khi nào từ bỏ. Trước khi chị hủy đăng ký cơm hàng ngày, suất cơm bà làm cho Joohyun để gửi đến đài truyền hình xem chừng còn phong phú ngon bổ hơn cả của trợ lý Soo.
Cứ thế một tuần nữa lại qua đi. Một buổi sáng Joohyun vừa xuống khỏi tòa chung cư mình đang ở để gọi taxi vì chị không đủ tỉnh táo để lái xe, thì đã thấy Seungwan ở đó chờ sẵn.
- Sao… cậu lại ở đây?
- Bây giờ cậu đến bệnh viện à?- Seungwan dùng câu hỏi ngược này để trả lời chị.
Phóng viên Bae chỉ biết gật đầu, vẫn còn ngạc nhiên.
- Vậy đi thôi, mình chở cậu đi. Nội soi trước, sau đó còn thời gian thì đi sang xem trợ lý Soo một chút.
Vừa nói cô vừa đưa tay lên nhìn đồng hồ, lại thấy Joohyun chậm chạp không bước lại đây thì cau mày đi tới trực tiếp túm lấy cánh tay chị dắt về xe của mình.
- Từ từ đã…- Joohyun đứng ì ra, không chịu đi theo cô.
Hành động lúc này của Seungwan làm chị cảm thấy cô hình như hơi bị tùy hứng. Chẳng nói chẳng rằng cứ thế ngừng liên lạc, sau đó lại không có một thông báo gì lù lù xuất hiện ở đây, nói là cùng mình đi nội soi?
Hơn nữa, chị vẫn còn không quên người đàn ông ngoại quốc kia.
- Sao thế?- Seungwan nhướng mày.
- Không đi với cậu đâu.
Phát thanh viên Son chớp chớp mắt. Lại hờn dỗi cái gì?
Sau khi từ mẹ Bae có được lịch khám định kì của Joohyun, Seungwan đã làm hẳn 3 cái ghi chú cách tuần cài vào lịch nhắc nhở. Cô cũng đã phải liên tục tăng ca và làm bù cả tuần vừa rồi, thậm chí có hôm chỉ ngủ có mấy tiếng chỉ để có thể xin nghỉ buổi sáng nay. Ừm, vì thế mà quên mất việc nói trước với chị ấy. Nhưng mà… Bae Joohyun chẳng lẽ lại để bụng cái này?
- Sao lại không đi cùng mình?
Biết phóng viên Bae vốn không phải là người vô lý thế, Seungwan cũng nhịn lại hàng vạn câu hỏi mà nhẹ nhàng thăm dò trước.
Joohyun trước ngực bây giờ có vô vàn xúc cảm đan xen. Vừa thấy có lỗi, vừa thấy cảm động, lại còn có cả tủi thân.
Có lỗi là vì ở những lúc Seungwan phải khám xét thế này, Joohyun đã không ở cạnh cô. Cảm động là vì sau tất cả, cô vẫn vất vả chỉ vì quan tâm đến mình như thế… Còn tủi thân thì là vì, ừm, có khi cô không chỉ quan tâm đến mỗi mình chị đâu...
- Mình thấy cả rồi!- Joohyun không ngăn được bản thân dùng giọng mũi nói chuyện với Seungwan.
- Thấy cái gì?
- Cậu… đi uống nước vui vẻ với một anh nước ngoài hôm mình hẹn cùng về nói chuyện với biên đạo Kwon.
Seungwan không rõ ý tứ của chị lắm, theo lời cáo buộc này mà mơ hồ nhớ lại…
- Ý cậu là… Eric ấy hả?
Hóa ra tên là Eric à? Joohyun hừm hừm với cái tên này trong đầu.
- Đấy là… anh họ mình mà.
- ಠ_ಠ?
Nhìn bộ dáng bất mãn đáng yêu đến mức buồn cười của Joohyun, Seungwan tự mình cắn môi có chút mạnh. Bởi vì nếu không làm thế cô sẽ cắn người này mất.
- Đấy là anh họ mình, sang đây công tác. Hôm ấy còn thừa ít thời gian trước khi bay lại về nước nên đến đài xem mình thế nào thôi. Chiều hôm đó tin nhắn rủ cùng về của cậu đến sau cuộc gọi của anh ấy có một lúc, nên mình mới nói là có việc.
Seungwan từ tốn giải thích xong, bức bối trong lòng Joohyun lập tức giảm đi phân nửa.
Phóng viên Bae cả người lông tóc không còn bông lên nữa, không nói gì nhưng cũng ngoan ngoãn để cô dắt lên xe.
Seungwan vừa khởi động máy chuẩn bị lái đi vừa nhìn sang Joohyun vành tai vẫn còn hồng lên, lại còn hơi bụm mặt ở ghế lái phụ. Đột nhiên cô rất muốn chồm người qua hôn hôn một chút.
Dù sao cũng đã hơn một tuần không gặp gỡ chuyện trò. Hơn cả những khi cô có được vài phút rảnh rỗi hiếm hoi, nghĩ đến hẳn là bây giờ chị ấy đang ở bệnh viện cùng trợ lý Soo nhỉ, thì phần lớn thời điểm Seungwan vẫn là nhận ra, mình nhiều lúc là nhớ người này.
Kể ra cũng thật lạ, ba năm kia ở Vancouver, nhớ nhung Joohyun họa chăng cũng chỉ là âm ỉ đáy lòng mà thôi.
Nhưng sau cuộc điện thoại trớt quớt được Joohyun máy móc kết thúc đó,…Sau khi Seungwan nhận được chiếc USB chứa thông tin về dì Kwon và biết để có được những tư liệu này chị ấy đã vất vả ra sao,… Sau một tuần không hề liên lạc hay nhìn thấy Joohyun, Seungwan mới lại một lần nữa cảm nhận được dư vị mong mỏi cùng thương nhớ sâu sắc một người.
Đồng thời, cô cũng không thể tiếp tục lờ đi sự thật là trong tim mình có một đóa hoa cũng đang chầm chậm, dần dần, từng chút, từng chút một vì người ấy mà tái sinh nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top